Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Văn Trạm mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Không biết từ khi nào, gần đây hắn dần dần quen với việc có thể ngủ say. Những ngày đêm trắng mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối dằng dặc kia, giờ ngẫm lại, tựa như một giấc mộng xa xôi. Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, bên cạnh giường không biết từ lúc nào đã trống không, Lục Vân Sơ đã dậy rồi. Văn Trạm có chút lười biếng, dùng cánh tay chống nửa người trên, chậm rãi giãn người, xua bớt cơn buồn ngủ rồi mới chuẩn bị xuống giường. Vừa mới nhấc góc chăn lên, Lục Vân Sơ đã bưng một cái bát lớn chạy vào. Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghi hoặc không biết có phải mình ngủ quá lâu hay không, nếu không thì sao hôm nay lại ăn sáng sớm như vậy. Thấy hắn đã tỉnh, Lục Vân Sơ còn hơi thất vọng. Vốn dĩ nàng tính lay hắn dậy, thuận tiện nói với hắn một câu “Sinh nhật vui vẻ”, như thế mới đủ cảm giác nghi thức. Nàng đặt cái bát lên bàn, lại đi đến mép giường, cả người đều toát lên vẻ hứng thú. Hôm nay tâm trạng Lục Vân Sơ có vẻ đặc biệt tốt. Văn Trạm chớp mắt nghi hoặc, bỗng nhớ ra hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Nàng là người thích không khí lễ tết như vậy, hẳn là cũng rất thích Tết Nguyên Tiêu. Hắn xoay người xuống giường, còn chưa kịp mặc áo ngoài, đã vội cầm lấy giấy bút đặt trên tủ đầu giường, viết vài chữ rồi đưa đến trước mặt Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ thấy hắn như vậy, tưởng có chuyện gì quan trọng cần nói với mình, cúi đầu nhìn, phát hiện trên giấy là một hàng chữ thanh tú: … Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Nàng ngẩn ra một thoáng, rồi dở khóc dở cười: cái gì vậy nè… Thấy sắc mặt nàng không đúng, Văn Trạm cho là mình thông minh quá hóa vụng. Hắn nhớ rõ lúc Tết nàng từng nói “Tân niên vui vẻ”, liền nghĩ Tết Nguyên Tiêu cũng có thể dùng nguyên câu ấy, nào ngờ lại dùng sai. Hắn lúng túng thu sổ nhỏ về, không biết phải làm sao. Lục Vân Sơ túm lấy cổ tay hắn, dùng tay che ba chữ trong sổ: “Không phải ‘Tết Nguyên Tiêu vui vẻ’.” Quả nhiên là nói sai rồi, Văn Trạm bối rối cúi mắt, lại nghe nàng nói tiếp: “Là ‘Sinh nhật vui vẻ’.” … Sinh nhật vui vẻ? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, phản ứng đầu tiên là tưởng hôm nay là sinh nhật của Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ kéo cổ tay hắn, lôi hắn đến bên bàn, chỉ vào bát mì trường thọ trên bàn: “Sinh nhật vui vẻ! Mau đi rửa mặt đánh răng, rồi lại đây ăn mì trường thọ.” Đến lúc này hắn mới chậm rãi ý thức được: thì ra hôm nay là sinh nhật của chính mình. Cảm giác trong lòng hắn giờ phút này khó mà hình dung, tựa như có thứ gì đó đột ngột đâm vào ngực khiến cả người mềm nhũn. Trái tim bỗng dưng chua xót, mềm đi thành một mảng, giống như tan vào tầng mây mềm mại. Trong bát là một vắt mì trắng nõn, phía trên đặt một quả trứng chiên, trông cực kỳ mộc mạc. Trên mặt trứng dùng củ cải thái thành sợi, xiêu xiêu vẹo vẹo xếp thành bốn chữ, mơ hồ vẫn có thể nhìn ra là “Sinh nhật vui vẻ”. Lục Vân Sơ ngượng ngùng cười cười: “Tìm không ra loại rau màu khác vừa đẹp vừa dễ tạo hình, chỉ đành dùng củ cải màu hồng thôi.” Lồng ngực Văn Trạm vừa đau xót vừa khó chịu, hắn nghiêng đầu, nhất thời không dám nhìn nàng. Thấy hắn vẫn đứng yên một chỗ, Lục Vân Sơ thúc giục: “Mau mặc y phục vào đi, đừng để lạnh.” Văn Trạm vội vàng gật đầu, như chạy trốn mà tránh sang một bên, tốc độ mặc quần áo, rửa mặt đánh răng hôm nay nhanh hơn bình thường rất nhiều. Thu dọn xong, hắn lại ngồi trở về trước bàn, không hiểu sao trong lòng lại có chút khẩn trương. Lục Vân Sơ ngồi xuống đối diện: “Mì trường thọ chỉ có một sợi, cố hết sức đừng cắn đứt.” Nàng lại bổ sung, “Có thể hương vị sẽ không ngon lắm, để mì không bị đứt nên ta phải xoa bột hơi thô.” Hôm nay Văn Trạm không giống mọi khi, không có dùng đôi mắt sáng lấp lánh kia nhìn chằm chằm đồ ăn, mà phá lệ trầm mặc. Dùng từ “trầm mặc” để tả hắn thật ra không chuẩn, vì hắn lúc nào chẳng trầm mặc, nhưng Lục Vân Sơ vẫn cảm giác được, tâm trạng hắn hôm nay không còn nhẹ nhàng vui vẻ như trước, trong đó còn nặng nề thêm thứ gì đó. Hắn cầm đũa, vùi đầu ăn mì. Để phù hợp với mì trường thọ, Lục Vân Sơ cố ý chọn cái bát rất lớn, nên khi hắn cúi đầu xuống, gần như cả khuôn mặt đều bị miệng bát che khuất. Hắn ăn rất chậm, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng, cứ thế chăm chú ăn, khiến nàng nhìn mà thấy thấp thỏm. “Có phải khó ăn lắm không?” Lục Vân Sơ nhỏ giọng hỏi, “Nếu nuốt không nổi thì đừng miễn cưỡng, chỉ cần coi như lấy chút ý cát tường là được.” Nghe nàng nói vậy, Văn Trạm lập tức vội vàng lắc đầu, nhưng vẫn cúi gằm mặt, không dám để nàng thấy vẻ mặt mình. Tuy hôm nay phản ứng của Văn Trạm có hơi kỳ lạ, nhưng Lục Vân Sơ vẫn yên tâm. Nàng ngồi đối diện hắn, chống cằm nhìn. Nước dùng là canh cá trích, nước mì trắng đục như sữa, rắc thêm chút hành lá xanh biếc, sắc màu tuy đơn giản nhưng hương vị lại chẳng hề nhạt. Mì được xoa rất chặt tay, luộc lên không bị nát, khi gắp lên có thể mang theo đầy nước canh, mỗi miếng đều là vị tươi thanh khiết. Rắc thêm chút tiêu lên mặt nước, hương vị liền mang theo độ ấm độc đáo, húp một ngụm, ấm áp từ dạ dày lan ra toàn thân. Nhìn thì đơn giản, nhưng một tô mì này là Lục Vân Sơ tốn nhiều tâm tư. Sợ mì quá thô khó vào vị, nàng còn trộn thêm thịt cá vào bột. Thịt cá ướp muối rồi chậm rãi giã, trở thành hỗn hợp thịt cá mịn dẻo, mang theo độ đàn hồi, vừa khéo có thể cùng bột mì nhào nặn. Mì sợi làm ra dẻo dai hơn bình thường, mỗi lần cắn xuống, mùi thơm non mềm của thịt cá nở bung nơi đầu lưỡi, lại khác hẳn vị thịt cá khi ăn riêng, ăn vào cảm giác rất mới mẻ. Văn Trạm cúi đầu ăn mì, cả người như muốn chui luôn vào trong bát, dáng vẻ kia vừa buồn cười lại vừa đặc biệt đáng yêu. Ăn xong mì, uống cạn nước, hắn lại đưa đũa gắp mấy miếng củ cải xếp chữ ở đáy tô. Lục Vân Sơ vội vàng ngăn: “Đừng ăn cái đó, mùi vị kỳ lắm.” Nhưng Văn Trạm không nghe, vẫn cúi đầu ăn hết bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ”. Mùi củ cải màu hồng thanh thanh, giòn mềm, lại có chút vị cay, ăn kèm với canh cá thì đích xác là kỳ lạ. Nhưng Văn Trạm cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, vẫn nghiêm túc giải quyết sạch sẽ mọi thứ trong bát, lúc này mới buông đũa. Lục Vân Sơ hiểu sai ý, than thở: “Sao lại đói đến thế chứ?” Văn Trạm chỉ cười, không giải thích. Nàng vỗ vỗ tay đứng dậy: “Còn có bánh sinh nhật nữa, tuy đáng lẽ phải để tối ăn, nhưng tối chúng ta phải ra ngoài, nên buổi sáng ăn luôn.” Buổi tối còn có cốt truyện nam nữ chính gặp nhau trong hội đèn Thượng Nguyên, với thân phận nữ phụ ác độc, nàng dĩ nhiên không thể thiếu mặt. Nếu đã có cơ hội được ra ngoài, vậy thì phải kéo luôn Văn Trạm đi dạo hội đèn Nguyên Tiêu, cùng nhau trải qua một lần sinh nhật cho ra hồn. Nàng từ phòng bếp bưng ra một chiếc bánh kem đơn sơ. Phôi bánh là dùng nồi nhỏ chiên nướng mà thành, khác với loại bánh hiện đại dùng bột nở nướng trong lò, ruột bánh đặc và chặt hơn, ít đi độ bông xốp “kiểu bánh kem”, nhưng bù lại, kết cấu ẩm hơn, mùi trứng cũng nồng hơn. Trong thời đại mà tiệm bánh ngọt mười bước một quán như hiện nay, kiểu bánh kem cổ điển này đã sớm bị đào thải. Nhưng nếu lùi lại chừng mười năm, trên đường tan học vẫn thường thấy những chiếc xe đẩy bán bánh trứng, so với bánh kem nướng mềm xốp mùi sữa thì mùi trứng gà thơm giản dị ấy tuy không dai dẳng bằng, nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp đặc biệt, hương thơm tràn ngập đầu ngõ, rất lâu không tan. Khoai tây nghiền màu tím nhạt được đánh đến mịn, kéo thành sợi, phết lên phôi bánh trứng vàng ươm, trông như những đoá hoa khoai nghiền nhỏ. Ngọn nến sinh nhật cũng vô cùng đơn sơ. Một cây nến đỏ gầy gò ngắn ngủn, trên thân còn khắc hoa văn, dùng cuộn trứng quấn quanh chân, cắm lên lớp khoai nghiền, miễn cưỡng xem như bắt chước thành hình nến sinh nhật. Nhưng bản thân Văn Trạm cũng không biết “bánh sinh nhật chính tông” trông phải xa hoa thế nào, hắn chỉ thấy hết sức mới lạ. Chưa từng có một ngày nào như hôm nay, từ lúc vừa mở mắt ra đã là bất ngờ chồng chất, như thể tất cả ánh sáng trên đời đều tụ lại trong căn phòng này, cảm giác được người ta bao bọc, được chú ý đến như thế, quả thật khiến người ta hoảng loạn. Hắn vừa sợ làm sai, vừa rất muốn nếm thử bánh kem, ngẩng mắt nhìn Lục Vân Sơ xin ý kiến, mỗi lần ngước mắt, đuôi mắt sẽ hếch lên một chút, mang theo ý vị tròn xoe như mèo con. Lục Vân Sơ bật cười, nói: “Nhắm mắt lại, ước ba điều, ước xong rồi thổi nến, như thế nguyện vọng sẽ thành.” Nàng chưa bao giờ quên được việc bịa chuyện: “Hôm nay là sinh nhật ngươi, ông trời nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố.” Làm gì có chuyện nguyện vọng dễ thành như vậy. Nhưng giọng nàng lại chắc nịch đến thế, khiến trong lòng Văn Trạm cũng mơ hồ nảy sinh một tia mong chờ hoang đường, có lẽ, ông trời cũng sẽ chiếu cố hắn một lần. “Mau nghĩ xem mình muốn gì, nhanh ước đi, nến còn đang cháy đấy.” Lục Vân Sơ thúc giục. Văn Trạm sửng sốt. Muốn ước nguyện… Hình như hắn chẳng có mong ước nào cả. Thấy hắn mãi chưa nghĩ xong, Lục Vân Sơ nhắc: “Chỉ cần là điều ngươi mong, đều có thể ước. Hôm nay có thể tham lam một chút.” Ý cười trong mắt Văn Trạm dần dần bị sự mê mang thay thế, hắn nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. Hắn chưa bao giờ trông đợi vận mệnh sẽ ban cho mình cái gì, cho đến khi nàng xuất hiện. Có lẽ nàng chỉ là một lần dừng chân ngắn ngủi, có lẽ nàng là cảnh trong mơ khi hắn đã sa vào hỗn độn, nhưng nàng thật sự đã xuất hiện, phá vỡ đoạn hắc ám đã ngưng đọng quá lâu. Hắn lắc đầu, viết vào sổ: … Ta không có mong ước gì. Viết xong, lại sợ Lục Vân Sơ không vui, hắn vội vàng bổ sung: … Hay là… ngươi ước thay ta đi? Lục Vân Sơ bị chọc cười: “Sao lại có kiểu nói như thế được?” Nhìn hắn trông cứ như bị mình doạ cho sợ, sợ lãng phí mất cơ hội được ước nguyện cùng Trời Phật, nàng bèn nghĩ cách: “Vậy ước mấy điều đơn giản nhất đi: khỏe mạnh, vui vẻ, bình an.” Văn Trạm gật đầu, nhắm mắt, nín thở, âm thầm ước nguyện trong lòng. Hắn sợ bản thân quá tham lam, chỉ dám cầu một điều: mong Lục Vân Sơ an khang thuận lợi. Ước xong, hắn mở mắt, làm theo lời Lục Vân Sơ, thổi tắt ngọn nến. “Được rồi.” Lục Vân Sơ vội vàng nhổ cây nến đã bắt đầu chảy, “Ăn bánh thôi.” Bánh kem được chia làm hai, mỗi người một nửa. Mỗi tầng bánh trứng đều được phết một lớp khoai nghiền dày, đường cho rất ít, thêm chút sữa bò vào nên khoai vàng mịn, dùng tay nhấn nhẹ là có thể thấy khoai nghiền từ từ trào ra. Một tầng bánh trứng ẩm thơm, một tầng khoai nghiền mùi vị thuần khiết, tầng tầng chồng lên nhau, hương vị nhỏ bé cũng bị phóng đại vô hạn. Văn Trạm rất thích khoai nghiền, ăn xong vẫn còn chưa hết thèm, ánh mắt vô thức dõi theo phần bánh kem còn lại. Lục Vân Sơ vội nói: “Ngươi sáng nay ăn một bát mì lớn rồi, lại thêm bánh kem, vậy là đủ nhiều rồi đó.” Văn Trạm ngoan ngoãn gật đầu, thu ánh mắt về, cười khẽ một cái. Hắn cười luôn có thói quen hơi cúi đầu, khóe môi thu lại, nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo vẻ ngượng ngùng, có chút e dè. Hắn quá hiểu cách chạm đến lòng người. Hỏi thử xem, ai có thể chống lại một đại mỹ nhân thanh lãnh như tuyết, lại vì ngươi mà lộ ra nụ cười vừa rụt rè vừa dịu dàng như thế? Lục Vân Sơ cảm thấy Văn Trạm gần đây… bắt đầu học thói hư. Nàng bèn giả vờ nghiêm mặt: “Không cho phép cười kiểu đó nữa.” Văn Trạm lập tức thu lại ý cười, ngây ngốc nhìn nàng. Ánh mắt hắn trong veo, không lẫn chút tạp chất nào, Lục Vân Sơ lập tức cảm thấy mình nói nặng, lầm bầm: “Thôi, ngươi là thọ tinh mà, ăn nhiều thêm một miếng cũng chẳng sao.” Nàng lấy một miếng bánh trong phần của mình, chỗ khoai nghiền dày nhất, đưa cho hắn. Văn Trạm vội vàng nhận lấy. Nhân lúc nàng không chú ý, hắn dùng miếng bánh che môi, lén nhếch khóe miệng cười trộm một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24

Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao