Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45

Lục Vân Sơ thể lực không tốt, là người đầu tiên bại trận, vừa thở hổn hển vừa nói: “Ta chịu rồi, chạy không nổi nữa.” Văn Giác phía sau cũng đã mệt bở hơi tai, thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tăng tốc lao lên. Ai ngờ Văn Trạm quay đầu lại khựng một chút, vậy mà chuẩn bị bế ngang Lục Vân Sơ lên để tiếp tục chạy! Văn Giác sắp sụp đổ: A Trạm đây là làm sao? Bị người ta hạ cổ rồi à? Hắn thở dốc, gào lên: “Dừng lại! Mau dừng lại! Đừng chạy nữa, ta cũng không có giết người!” Lục Vân Sơ cũng thở không ra hơi, đáp lại: “Không được, hắn thật sự có khả năng giết người đó. Mà dính vào hắn thì hai ta rất có thể xong đời.” Khoảng cách đôi bên càng lúc càng gần, Văn Giác nghe được câu này lại bị chọc cho nổi điên, điên cuồng tăng tốc: “Nói bậy bạ cái gì đó! A Trạm, ngươi không thể tin nàng! Đó là Lục Vân Sơ đó!” Văn Trạm bị kẹt giữa hai người, nhất thời do dự. Lục Vân Sơ cũng không thể nào để Văn Trạm bế mình chạy, như thế thì làm sao chạy qua mặt Văn Giác? Chi bằng dứt khoát từ bỏ giãy giụa. Nàng nói với Văn Trạm: “Chàng chạy trước đi, ta nếu thoát thân được sẽ đến tìm chàng.” Văn Trạm nhíu chặt mày, nắm tay nàng càng chặt, thế nào cũng không chịu buông. Bức tranh này y hệt cảnh bà bà (mẹ chồng) ác độc cầm gậy đánh uyên ương, chỉ khác là đổi sang mặt Văn Giác mà thôi. Trong lòng hắn kêu oan muốn chết, nghiến răng tăng tốc, đưa tay kéo mạnh Lục Vân Sơ, ba người suýt nữa thì ngã chồng lên nhau lăn lộn giữa đường. Giây phút đó, Văn Giác không khỏi cảm khái, sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ hắn chật vật thế này? Đương nhiên là có. Ngay sau đó, hắn bị Lục Vân Sơ đá văng ra, nàng dùng chút sức lực cuối cùng gào lên: “Đừng lại gần… Thúi lắm…” Văn Giác suýt nữa thì phun một ngụm máu. Hắn bốc mùi là vì ai hả?! Hắn loạng choạng té sang một bên. Lục Vân Sơ và Văn Trạm ngã chụm lại với nhau, ôm nhau thành một cục, rất nhanh ổn định lại. Đợi đến khi cả ba ổn định nhịp thở, vở hài kịch này mới coi như kết thúc. Văn Giác chống người ngồi dậy, tự buông bỏ bản thân mà ngồi phệt dưới đất, chỉ tay vào Lục Vân Sơ, tức đến mức nói không ra lời: “Ngươi chạy cái gì mà chạy!” “Bởi vì ngươi đuổi ta mà!” “Nếu ngươi không chạy, ta có đuổi ngươi không?!” Nói chưa được mấy câu là lại cãi nhau, nửa câu cũng không hợp, Văn Giác tức đến da đầu nóng rát. Khuôn mặt vốn được miêu tả trong sách là “bá đạo lãnh khốc” giờ đây vì giận mà suýt méo cả mặt: “Ngươi là cố ý phải không?!” Lục Vân Sơ liền trốn ra sau lưng Văn Trạm: “Hung dữ như vậy làm gì.” Vai diễn bà bà ác độc chuyên bắt nạt cô gái nhỏ ngây thơ, nam chính đây là diễn nhập tâm đến không dứt ra được đúng không? Văn Giác nhìn thấy ánh mắt không tán đồng của Văn Trạm, đã bị tức đến mức "một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên", thật khó để hình dung cái cảm giác ấy. Hắn cả đời thuận buồm xuôi gió, ít khi phải chịu ủy khuất, giận thì giận thẳng, chưa từng trải qua cảnh như thế này. Hắn ngồi dưới đất hít thật sâu, nhớ lại lời pháp sư trụ trì giảng Phật pháp, mới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, hắn tao nhã đứng dậy, chỉnh lại y phục nhăn nhúm: “Nơi này không tiện nói chuyện, vào thành tìm khách điếm, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.” Hắn bước tới phía trước, Lục Vân Sơ vội kéo đai lưng Văn Trạm lùi lại sau: “Ngươi đừng có lại gần, người ngươi thúi quá.” Văn Giác: … Không sao, không sao, không được tức giận. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười “thân thiện”, đi về phía nàng: “Đừng ầm ĩ nữa, bình tĩnh một chút. Giữa chúng ta đâu có thâm cừu đại hận, hà tất phải căng thẳng như vậy?” Lục Vân Sơ còn chưa kịp đáp, Văn Giác cũng chưa kịp cười xong, thì Văn Trạm đã yên lặng lui về sau một bước, hơn nữa còn vì mùi thúi mà hơi nghiêng đầu đi. Văn Giác: … Không nhịn được nữa rồi! Hắn vung tay áo: “Đi thôi!” Lục Vân Sơ và Văn Trạm đi sau hắn. Khi đi ngang qua con hẻm vừa rồi, nàng nhỏ giọng gọi: “Văn Giác, chờ một chút.” Văn Giác tưởng đi đến đây rồi thì lương tâm nàng cắn rứt, chắc là muốn xin lỗi hắn. Hắn khẽ nhếch khóe môi, quay đầu, nhìn nàng từ trên cao. Lục Vân Sơ cảm giác tiếp theo hắn có thể sẽ phun lửa, nên lập tức trốn ra sau lưng Văn Trạm: “Ngươi giúp ta thu dọn ruột già đi. Thùng lúc nãy bị ngươi đá đổ, ruột già chắc rơi đầy đất rồi.” Văn Giác: ??? “Ngươi…” Hắn tức đến nói lắp, “Sao ngươi không tự đi dọn! Cớ gì bắt ta đi?!” Lục Vân Sơ rụt cổ lại, làm bộ bị hắn dọa: “Dù sao ngươi cũng… thúi rồi mà…” Văn Giác: ?! “Lục Vân Sơ! Ngươi bị bệnh à! Ngươi có bệnh thật phải không?!” Văn Trạm kéo kéo tay áo Lục Vân Sơ, chỉ về phía khách điếm, ý là thôi bỏ đi, vào trong mượn ít đồ rồi ra thu dọn ruột già. Dáng vẻ “không muốn dây dưa với hắn nữa” của Văn Trạm đâm vào lòng Văn Giác, làm hắn hoàn toàn bị thương. Hắn nghiến răng quát lên: “Lục Vân Sơ, rốt cuộc ngươi giấu ta chuyện gì?!” Trên phố người qua lại đông đúc, quá mất mặt, Lục Vân Sơ vội vàng đi theo Văn Trạm, không quay đầu lại. Nam chính da mặt dày, không để ý ánh mắt thiên hạ. Nhưng bọn họ chỉ là dân thường, dân thường thì vẫn cần thể diện. Cuối cùng loanh quanh chán chê, Lục Vân Sơ vẫn nhặt nhạnh ruột già đem về khách điếm, ở hậu viện dùng muối, giấm, bột mì, rượu lăn đi lăn lại rửa nhiều lần, chắc chắn ruột già làm xong sẽ không còn tanh. Lớp mỡ trơn bên trong đoạn ruột cũng được rửa thật sạch, cố gắng giữ ruột già ở trạng thái hơi mỏng, như vậy khi om thịt kho tàu, ruột sẽ thấm nước sốt, vừa ngon miệng vừa không quá ngấy. Lục Vân Sơ mượn phòng bếp khách điếm để chế biến ruột già, Văn Trạm ở bên cạnh luôn túc trực bên nàng. Làm xong, vừa bước ra khỏi bếp thì thấy Văn Giác đang ngồi ở đại sảnh. Hắn đang cùng thuộc hạ bàn bạc chuyện gì đó, vẻ ngoài thanh thoát, hẳn là đã đi tắm xong. Thuộc hạ gật đầu, khiêng đồ lên phòng trên tầng hai, xem ra là hắn dọn qua khách điếm này ở. Lục Vân Sơ đi tới gần, trước tiên khẽ hít hít mũi, xác định trên người hắn không còn mùi thúi, mới yên tâm đến gần nói chuyện. Văn Giác quay đầu lại liền thấy bộ dạng nàng cẩn thận kiểm tra, lửa giận vừa được đè xuống lại bùng lên. “Lục Vân Sơ!” Nàng đã quen với việc bị hắn gọi tên như quát, cảm giác cả năm trời cũng chưa chắc có ai gọi mình nhiều bằng hắn gọi trong một ngày. Nàng làm mặt không kiên nhẫn, như thể hắn mới là người vô cớ gây sự, chẳng thèm để ý, chỉ hỏi: “Sao ngươi lại ở khách điếm này?” Văn Giác vừa trông thấy nàng là muốn nổi nóng: “Ta không thể đến sao?” Lục Vân Sơ nhìn hắn mà cạn lời. Văn Giác cũng ý thức được mình không đủ lý trí, bèn nói tiếp: “Ta tới đây để nhìn ngươi. Ta không biết ngươi mang A Trạm đi định làm gì, có mục đích gì, nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng có mơ!” Lục Vân Sơ trừng mắt: “Chúng ta là phu thê, muốn làm gì thì liên quan gì đến ngươi mà phải quản?” Văn Giác nghẹn họng. Miệng hắn mấp máy vài lần, cuối cùng không tìm được câu phản bác nào, đành giả vờ như chưa nghe thấy câu đó, tiếp tục nói: “Ngươi bảo thị vệ đưa thư cho đệ đệ ta, ta đã thúc ngựa đuổi đến tận nơi đây, chính là để xử lý việc này. Nếu đã gặp được ngươi, liền vừa lúc hỏi cho rõ ràng.” Nghe tới đây còn thấy hắn có chút lương tâm, đúng là nam chính với vẻ ngoài đoan chính trong nguyên tác. Lục Vân Sơ nói: “Được thôi. À, Liễu Tri Hứa đâu?” Văn Giác nghẹn một chút: “Nàng đi phía sau, sắp tới rồi.” Lục Vân Sơ gật đầu, nhìn sắc mặt hắn kỳ kỳ quái quái, bỗng hỏi: “Vừa rồi cái bộ dạng kia của ngươi, nàng có thấy không?” Đừng nói là thấy, nàng còn nghe thấy, lại còn ghét bỏ mà lùi lại vài bước né tránh.. Nhưng dĩ nhiên Văn Giác không thể nói thật, chỉ nghiến răng, cười gượng: “Chuyện đó không tới lượt ngươi hỏi nhiều.” Chậc chậc chậc, đây mới là bá đạo nam chính thời cổ đại chứ, nhìn mà run người. Lục Vân Sơ giả vờ như không thèm để ý, thái độ nhàn nhã, khiến gân xanh trên trán Văn Giác muốn nổi hết lên. Trong đầu nàng không nhịn được nảy ra một ý nghĩ: Mình không thể giết nam chính, nhưng nếu chọc cho nam chính tức chết, liệu thế giới cốt truyện này có sụp đổ luôn không? Nếu giờ phút này Văn Giác biết được suy nghĩ ấy của nàng, có lẽ thật sự sẽ bị tức đến chết. Không bao lâu sau, Liễu Tri Hứa tới nơi. Hai người gặp nhau, chào hỏi vài câu, hàn huyên một lúc rồi Liễu Tri Hứa lên lầu thu dọn hành lý. Thời gian không sai biệt lắm, ruột già trong bếp cũng vừa nấu xong, cơm cũng đã đồ chín, Lục Vân Sơ trở lại phòng bếp đem phần ruột già còn lại làm thêm hai món, một món ruột già xào, một món ruột già chiên giòn, bày thành hai dĩa nhỏ. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, đại tiệc ruột già mới chính thức được dọn lên bàn. Cơm trắng nóng hổi bốc khói, trên mặt phủ một lớp thịt kho tàu ruột già bóng bẩy màu đỏ nâu; một dĩa ruột già chiên; một dĩa ruột già xào, tổng cộng ba món khác nhau từ một nguyên liệu. Văn Trạm và Lục Vân Sơ ngồi sát bên nhau, chuẩn bị ăn cơm. Văn Trạm không vì lúc trước trông thấy “bộ mặt chân thật” của ruột già mà mất khẩu vị. Hắn vẫn ăn uống tốt, ai cho gì cũng ăn, đã ăn là ăn rất vui vẻ. Lục Vân Sơ càng khỏi nói, chỉ cần nghe mùi ruột già béo thơm là nước miếng đã muốn chảy. Người duy nhất bày tỏ bất mãn kịch liệt với ruột già, đương nhiên chỉ có Văn Giác. “Sao các ngươi có thể ăn cái này?!” Hắn từ trên lầu chạy xuống, nhìn mâm ruột già mà khó tin, quay sang nhìn Lục Vân Sơ, “Bình thường ngươi cũng cho hắn ăn mấy thứ này sao?” Lục Vân Sơ lười để ý hắn. Ngược lại Liễu Tri Hứa vội đi theo xuống, kéo hắn lại, khuyên ngăn. Lục Vân Sơ đối với Liễu Tri Hứa vẫn rất thân thiện: “Liễu cô nương đói không? Ngồi xuống ăn cùng chúng ta đi?” Liễu Tri Hứa không khách sáo, nói cảm ơn rồi kéo ghế ngồi xuống. Chỉ còn lại mình Văn Giác đứng đó, mặt hơi nóng lên: “Ngươi có biết đây là cái gì không? Đây là… là…” Hắn mở miệng mà không nói ra được những từ khiến người ta nghe thôi cũng thấy ghê, đành nghẹn lại, chỉ biết thở dài, rồi ngồi xuống chỗ còn lại, quyết định trước bàn chính sự cái đã. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng bá tánh, không thể chậm trễ. Thế là Lục Vân Sơ vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với hắn. Thịt kho tàu ruột già không cay, vị tê cũng vừa phải, màu đỏ bóng bẩy trên bề mặt phần nhiều là công lao của tương hột và tương đỏ. Ruột già được bao phủ bởi lớp nước sốt đỏ óng, run rẩy theo nhịp gắp, xúc lên đổ trên cơm trắng, đỏ trắng đan xen, nhìn thôi đã khiến người ta nuốt nước miếng. Lục Vân Sơ rót cho Văn Trạm một chén nước ấm: “Uống một ngụm cho trôi bớt mỡ rồi ăn tiếp.” Văn Trạm gật đầu, dẫn đầu gắp miếng ruột già đầu tiên. Ruột già kho tàu đã được rửa sạch lớp mỡ thừa bên trong, vị trở nên thanh nhẹ hơn. Trước khi cho vào nồi còn dùng nước đại liêu để khử tanh, rồi lại hầm với các loại gia vị, hương liệu, phối với chút tiêu ớt nhẹ nhẹ, không còn tí mùi tanh nào. Ruột già rất có độ đàn hồi, mặt ngoài bóng loáng mỏng tang, cắn vào lại dai giòn, càng nhai càng dậy mùi mỡ thơm, mà lại không hề ngấy. Chẳng ai có thể kháng cự được niềm vui mà mỡ mang đến, còn Văn Trạm thì lại càng thích cái cảm giác ấy. Trước đây hắn quen ăn thanh đạm, giờ thân thể đã khá hơn, liền phóng túng tình yêu với tinh bột và mỡ heo. Hắn cúi đầu, nhai ăn rất nhanh, một miếng tiếp một miếng, động tác linh hoạt, cơm trắng trong bát giảm xuống trông thấy. Lục Vân Sơ mải nói chuyện với Văn Giác nên không để ý, nhưng Văn Giác thì nhìn trọn vẹn cảnh ấy, mí mắt giật liên hồi, trong lòng hỏi không biết bao nhiêu lần: Sao lại thành như vậy? Hắn thấy cảnh đó mà chua xót trong lòng, không dám nhìn tiếp, dời ánh mắt sang hướng khác, liền nhìn thấy Liễu Tri Hứa cũng đang cúi đầu… ăn ruột già vô cùng say mê. Ruột già kho càng lâu càng ngấm, cho dù qua tay mười tám loại gia vị, gia hương liệu này nọ, vẫn giữ lại được mùi thơm đặc biệt của lớp mỡ trong. Khác với mỡ thịt thông thường, mùi mỡ trong ruột già càng dày, càng nhuận, hương béo quanh quẩn mãi nơi đầu lưỡi, để lại dư vị ấm áp. Mị lực của ruột heo chính là như vậy. Ai thích thì sẽ cực kỳ thích, mỗi một ngụm ăn vào, như toàn bộ tế bào trên người đều nhảy múa trong mùi mỡ thơm mềm kia. Ruột già mềm dai, thơm thơm, ăn kèm cơm trắng càng nổi bật mùi hầm đậm đà, càng ăn càng nghiện. Văn Giác cảm thấy mình là người tốt, vì thế quyết định vẫn là không nói cho Liễu Tri Hứa biết thứ này là gì. Hắn ho nhẹ, tiếp tục nói với Lục Vân Sơ: “Xem ra đám người kia mục đích không đơn giản. Ta đã… ục… đã chuẩn bị phòng bị đầy đủ…” Hắn nói vấp, xấu hổ không thôi. Không phải hắn thèm ăn đâu, sao hắn có thể thèm được, chỉ là mùi này… thật sự quá câu người, quá hấp dẫn. May mà Lục Vân Sơ đang mải ăn cơm, không chú ý tới hắn, nếu không nhất định sẽ chế nhạo một phen. Hắn thở phào, tiếp tục: “Đợi ta bắt được bọn chúng, tuyệt đối sẽ không nương tay.” “Bốp.” Lục Vân Sơ đè tay Văn Trạm lại: “Đừng có ăn nhanh như vậy, nhìn này, mỡ chảy bóng loáng rồi. Không phải bảo chàng ăn chậm chậm sao?” Văn Trạm ngượng ngùng cười, dáng vẻ như lỡ quên mất, khóe môi vẫn không giấu được nụ cười, len lén liếc nàng, sợ nàng giận. Nếu giờ này Văn Giác biết nói “ngọa tào”, hắn chắc chắn sẽ buột miệng thốt lên cái đó. Nhưng hắn không biết, nên chỉ có thể kinh hãi cảm thán trong lòng một tiếng. Không, đây không phải A Trạm mà hắn quen biết! Lục Vân Sơ nhìn biểu cảm của hắn cũng không nỡ nổi nóng, chỉ lầm bầm: “Ta làm thế là vì chàng thôi.” Nói xong, nàng gắp một miếng ruột già chiên giòn nhỏ: “Món này cũng không tệ, mùi mỡ còn đậm hơn, chàng nếm thử đi.” Văn Trạm mắt vẫn dán chặt vào dĩa ruột kho tàu, đầu đã nghiêng lại gần, không cần nhìn, há miệng liền ăn luôn. Cái tư thế “há miệng đợi đút” này quen thuộc quá rồi! Văn Giác đành phải lại thầm cảm thán thêm mấy tiếng nữa. Ruột già chiên giòn giữ lại mỡ bên trong, khác với nước mỡ trong món kho. Khi chiên, mỡ trong ruột bị làm nóng đến thơm phức, cắn vào mềm dai, bên ngoài vàng giòn, mỗi miếng nhai ra đều tràn đầy hương mỡ nồng hậu. Cái vị thơm tê nhẹ nhàng như ẩn trong nếp gấp của ruột già, theo từng lần nhai mà từ từ tỏa ra, vừa hương vừa tê, vừa ngon lại vừa lạ, cực kỳ dụ người. Mắt Văn Trạm sáng rực, lập tức đổi mục tiêu, chuyển sang tấn công món ruột già chiên. Liễu Tri Hứa cũng bị hấp dẫn, gắp một miếng ăn thử, lập tức làm ra biểu cảm giống hệt hắn, vội vàng gắp thêm. Văn Giác dời mắt đi, cố tìm lại chủ đề vừa dở. Nghĩ tới sinh mạng bá tánh, nghĩ tới đám người âm hiểm dám bày mưu với mình, nghĩ tới hậu quả nếu không phát hiện ra, hắn đứng dậy, trầm giọng: “Không ngờ suýt nữa bị bọn chuột nhắt tính kế, thật là nhục nhã. Về sau nhất định ta sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp bội, khiến bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong, hối hận vì đã xem nhẹ ta, dám ở trên địa bàn của ta mà giương oai! Ta, Văn Giác, ở đây lập lời thề: nhất định gậy ông đập lưng ông, trả đủ cả vốn lẫn lời!” Một đoạn diễn thuyết khí phách ngút trời hạ màn, hắn nhắm mắt lại, bình ổn nhiệt huyết sôi trào, rồi lại khôi phục dáng vẻ nam chính khí phách hiên ngang. Hắn quay đầu lại, trên mặt không tự chủ nở nụ cười tà mị, nghĩ rằng bọn họ chắc chắn đã bị khí thế của mình chấn động… “Rắc rắc rắc.” – tiếng nhai ruột già chiên. “Hô hô hô.” – tiếng bưng bát, xúc cơm. “Cạch cạch cạch.” – tiếng đũa gắp đồ ăn, chạm vào thành bát sứ không ngừng. Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương ruột già thơm ngậy, lượn lờ không tan. Còn lại chỉ có Văn Giác…là tịch mịch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44

Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao