Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Buổi tối, vì cốt truyện an bài cho phép ra cửa, hai người cố ý ăn tối sớm, ăn cũng không nhiều lắm, tính đi dạo hội đèn lồng vừa đi vừa ăn vặt luôn. Vừa nghe nàng nói muốn ra cửa, trong lòng Văn Trạm theo bản năng sinh ra kháng cự. Hắn đã lâu lắm không thật sự “ra ngoài chơi”, cũng không nhớ rõ cảm giác ở giữa một đám người ầm ĩ là thế nào, trong lòng mơ hồ sợ hãi. Chỉ là hắn vẫn luôn che giấu rất tốt, không để Lục Vân Sơ phát hiện cảm xúc khác thường. Huống chi nàng hứng thú bừng bừng mong chờ hội đèn lồng thế này, hắn không thể làm nàng mất hứng. Lục Vân Sơ lục tung rương đồ cưới một hồi, cuối cùng lôi ra đạo cụ quan trọng cho đoạn tình tiết hôm nay trong cốt truyện - cờ hoa. Cờ hoa thực ra chính là phiên bản giản dị của đạn tín hiệu: buộc một chùm pháo hoa màu sắc lên cây tre, châm lửa là bắn vọt lên không trung, nổ ra từng mảng ánh lửa rực rỡ, dùng làm tín hiệu cho việc hành sự. Trước khi nàng xuyên vào, nữ phụ vì lấy lòng nam chính mà đem thứ cờ hoa quân đội trong tay phụ thân dâng cho hắn. Đó mới là phiên bản ban đầu, pháo hoa không lớn, bắn không cao. Về sau nam chính tìm được mưu sĩ, cải tiến nó, rất nhiều chiến dịch đều phải dùng đến, uy lực không nhỏ. Tìm được cờ hoa, nàng lại lôi ra một đống y phục, nghiêm túc chọn lựa, chuẩn bị “trang điểm” một phen. Đối tượng được trang điểm không phải nàng, mà là Văn Trạm. “Hôm nay là sinh nhật ngươi, hay là mặc màu đỏ đi?” Lục Vân Sơ cầm áo ướm lên người hắn. Màu đỏ thẫm khiến làn da hắn càng trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh lại điểm thêm một tia diễm lệ. Đôi mắt vốn đã đa tình vô cớ càng thêm yêu diễm, không cần son phấn, giống như tuyết phủ ngàn dặm bỗng bùng lên một mảng lửa nóng. Tứ chi Văn Trạm cứng đờ, thật không quen bị người ta lôi qua lôi lại mà chọn đồ. Hắn cúi đầu nhìn ánh mắt sáng rực của Lục Vân Sơ, thật sự không hiểu vì sao nàng lại hứng khởi với chuyện này như vậy. Lục Vân Sơ buông y phục đỏ xuống, đổi sang cầm một kiện y phục màu trắng bạc ướm lên người hắn. Màu trắng bạc lại càng hợp khí chất hắn: chi lan ngọc thụ, hạo nguyệt lưu quang. Vốn nên là thanh hàn đến cực điểm, thế nhưng dưới ánh mắt ôn nhu của hắn, lại giống băng tuyết dưới núi hoà vào một dòng xuân thuỷ. “Cái này là đẹp nhất.” Lục Vân Sơ quyết đoán, “Hôm nay mặc cái này đi.” Văn Trạm vốn không thích áo màu quá nhạt, cảm thấy những sắc này trong màn đêm sẽ bị “lẫn” mất. Nhưng hắn không từ chối, nhận lấy y phục. Ngón tay trắng thon chạm vào y phục, vết sẹo đỏ sậm trên cổ tay càng hiện rõ. Hắn vội khoanh tay, không muốn để vết sẹo lộ ra. Vừa chìm trong cảm xúc ủ ê, đã nghe Lục Vân Sơ nói: “Như này vẫn nhạt một chút. Môi hồng răng trắng, còn thiếu môi đỏ. Hay là tô chút son?” Văn Trạm hoảng hốt ngẩng đầu, vội lùi về sau hai bước, y như con mèo bị vuốt dọc sống lưng, lập tức xù lông. Lục Vân Sơ cười phì: “Trêu ngươi đó.” Văn Trạm thở phào, vì bản thân phản ứng thái quá mà ngượng ngùng, vội cười xin lỗi. Nụ cười còn chưa kịp thu lại, đã nghe nàng nói tiếp: “Nhưng mà… ngươi thật sự không cân nhắc một chút sao?” Hắn lại xù lông lần nữa. Lục Vân Sơ cười đến vai run, cuối cùng cũng không nói cho hắn biết rốt cuộc có thật sự chỉ trêu cho vui hay không. Mớ cảm xúc phiền muộn trong lòng hắn bị nàng trộn lẫn một lượt, cuối cùng chỉ còn lại choáng váng ngơ ngác. Vào đông, trời tối rất nhanh. Hai người ra khỏi cửa thì đèn trên phố đã sáng rực. Dù sao mục đích điểm đến mà cốt truyện sắp xếp cũng hợp ý nàng, vì vậy nàng thuận theo kịch bản, cùng Văn Trạm ngồi xe ngựa đến con phố phồn hoa nhất trong thành. Đến nơi, nàng nhảy xuống xe trước, không chờ được mà nhào vào dòng hội đèn lồng náo nhiệt. Các loại hoa đăng đủ màu treo kín khắp phố, người đi như nước chảy, cảnh tượng tưng bừng như gấm. Ánh lửa từ ngàn ngọn đèn dầu dịu mà sáng, như sao rơi nhân gian, phản chiếu lên mặt băng trên sông, mặt băng lại hắt ánh sáng lên không trung, biến cả con phố thành một dải ngân hà giữa phàm trần. Nàng không nhịn được cảm thán, rồi xoay người thúc giục: “Xuống mau! Văn Trạm, xuống mau!” Mành xe vẫn không động. Nàng đang định vén rèm lôi hắn xuống, thì một bàn tay trắng nõn đưa ra, chậm rãi xốc màn. Văn Trạm cúi đầu, cắn chặt răng, không cho nàng thấy đôi tay đang run rẩy. Hoa đăng không sáng chói như ban ngày, nhưng vẫn quá nhiều ánh sáng. Dòng người xô đẩy, tiếng nói chuyện như phóng đại trong tai, hắn đã quên mất lần cuối nghe được một cảnh ồn ào như vậy là khi nào. Tất cả quá mức huyên náo, giống từng nhát búa đập lên huyệt Thái Dương. Trong ánh sáng nhấp nhoáng, Lục Vân Sơ không nhìn ra khác thường, chỉ thấy hắn từ trên xe bước xuống, liền hớn hở kéo hắn đi. Hắn dáng người thẳng tắp, khí độ ôn hoà như ngọc. Dù chỉ là động tác cúi người xuống xe cũng như phủ lên một tầng sáng, người khác chậm chạp thì phiền mắt, còn hắn chậm lại thành ra nhã nhặn. Đợi hắn đứng vững, Lục Vân Sơ quay người, lập tức xông vào đám người: “Mau lên! Đi ăn ngon nè!” Như thể giữa hắn và thế giới có một lớp lá mỏng vô hình, ngăn cách hắn ra khỏi tất cả. Trước mắt toàn là ánh sáng chập chờn như trong mộng. Văn Trạm nhìn theo bóng lưng Lục Vân Sơ, rất muốn chạy theo, nhưng cơ thể cứng như đá, càng lúc càng bực với chính mình. Không ngờ Lục Vân Sơ mới đi được mấy bước đã quay lại, túm lấy tay áo hắn: “Sao còn ngẩn người, đi đi chứ?” Nàng cười, “Ta nắm ngươi, kẻo bị tách ra trong đám người.” Hắn bị nàng kéo đi lảo đảo mấy bước, ngơ ngác, trong nháy mắt liền cùng nàng xâm nhập vào nhân thế phồn hoa. Hội đèn lồng đông nghẹt người, ai nấy đều cầm hoa đăng, vừa đi vừa tránh nhau. Lục Vân Sơ túm tay áo hắn, luồn qua một kẽ hở trong dòng người. Nàng người nhỏ nhắn, len lỏi khá dễ, nhưng Văn Trạm thì khác, rất nhanh liền bị người ta vô tình đụng phải. Người đàn ông kia ngẩng lên, đang định mắng, mới thấy được mặt hắn, câu thô tục lập tức nuốt vào, ấp úng vài cái rồi cúp đuôi bỏ đi. Lục Vân Sơ nhíu mày, thấy sắc mặt Văn Trạm trắng bệch, tưởng hắn bị va đau, vội vã hỏi: “Không sao chứ?” Văn Trạm lắc đầu, cố giữ hô hấp ổn định, ép nỗi hoảng loạn không thích nghi xuống. Lục Vân Sơ yên tâm, tiếp tục kéo hắn đi. Nhưng đi chưa được bao lâu hắn lại bị người khác đụng trúng. Lần này nàng nổi nóng: “Đi đường không biết nhìn đường à!” Nói xong, tay đang nắm tay áo hắn buông ra, trong nháy mắt trực tiếp nắm lấy tay hắn. “Theo sát ta.” Nàng nắm chặt bàn tay hắn, kéo đi thẳng phía trước, hai người sóng vai, khoảng cách kéo gần hẳn lại. Nháy mắt, ồn ào, ánh đèn, tiếng người… tất cả như tan thành bọt nước. Trong tai hắn chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch. Cúi đầu nhìn đỉnh đầu nàng, những cảm giác khác đều nhạt dần, chỉ còn lại độ ấm trong lòng bàn tay. Còn chưa kịp hoà hoãn, Lục Vân Sơ đã cảm giác được cốt truyện bắt đầu kéo nàng theo chỉ dẫn. Nàng dừng chân. Xem ra thời điểm đã tới. “Đói chưa?” Nàng quay đầu, “Chúng ta đợi chút nữa rồi ăn, bây giờ còn có chuyện chính phải làm.” Văn Trạm lắc đầu, nhưng vẫn không hiểu: có chuyện gì? Khóe môi Lục Vân Sơ cong lên, nụ cười tràn đầy quyết tâm. Nàng siết chặt tay hắn, bỗng nhiên kéo hắn chạy về phía cây cầu chạm khắc hoa văn phía trước. Người đi đường thất kinh, vội tránh hai bóng người lao qua. Nàng chạy rất nhanh, tóc dài tung bay. Văn Trạm chạy bên cạnh, lúc đầu còn hơi loạng choạng, sau đó rất nhanh bắt nhịp, cùng nàng chạy giữa con phố phồn hoa. Lướt qua từng khuôn mặt, ánh đèn hai bên hoá thành vệt sáng nhanh chóng lui về phía sau, lại có một tia vui vẻ nhẹ nhàng, khó tả. Đến đầu cầu, Lục Vân Sơ nhìn ra phía trước, quả nhiên thấy nam chính cùng nữ chính đang sóng vai đi tới phía này. Nàng thở dốc, quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với Văn Trạm. Bởi vì đây là một trong số hiếm hoi lần nam chính trở nên lãng mạn, nên nàng nhớ rất rõ đoạn kịch này trong nguyên tác. Sau khi hẹn nữ chính cùng đi xem hội đèn lồng, hắn lén chuẩn bị cho nàng một bất ngờ. Hắn dùng đạn tín hiệu đuôi pháo đầy màu sắc làm dấu lệnh, dặn trước với dân trong thành: đợi pháo bắn, mọi người sẽ lần lượt đến trước mặt nữ chính chúc phúc, tặng hoa đăng. Đoạn tình tiết lãng mạn này cũng không kéo dài bao lâu, vì tác giả không quên mình còn phải rải cẩu huyết. Đợi bá tánh tặng xong hoa đăng, nam nữ chính nhìn nhau cười xong là đến lượt nữ phụ xuất hiện quấy rối. Cốt truyện đã lặp đi lặp lại vô số lần, Lục Vân Sơ đã quá quen với cảm giác chỉ dẫn của cốt truyện, cũng biết làm sao chen chân vào. Văn Giác dìu nữ chính đi tới, vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Vân Sơ đứng trên cầu, lập tức sững sờ. Liễu Tri Hứa thuận theo ánh mắt hắn nhìn, liền thấy Lục Vân Sơ và Văn Trạm sóng vai đứng trên cầu, phía sau lưng là mặt băng phản chiếu ánh đèn như ngân hà, thật giống một đôi tiên lữ. Trên mặt nàng lộ ra ý cười ấm áp: “Bọn họ cũng ở đây.” Nghĩ đến lần cãi nhau trước đây giữa Văn Giác và Lục Vân Sơ, Liễu Tri Hứa đề nghị: “Trên cầu đông quá, hay là chúng ta đổi đường khác?” Nàng rất ít khi chủ động đề nghị, Văn Giác theo bản năng gật đầu. Đợi gật xong, đã bị Liễu Tri Hứa kéo quay người. Trên người hắn bỗng nhẹ bẫng như gỡ được gông xiềng vô hình nào đó. Hắn quay đầu nhìn về phía cầu, luôn cảm thấy mình đáng lẽ phải đi tới đó. Liễu Tri Hứa lo hắn tìm Lục Vân Sơ gây chuyện, vội nói: “Đừng nhìn, đi thôi.” Văn Giác thu lại tầm mắt, quăng những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, cùng nàng đi về hướng ngược lại với cây cầu. Ngay khoảnh khắc ấy, sau lưng hắn, trên không chợt nở bừng một đoá pháo hoa rực rỡ. Dòng người chen chúc trên phố trong nháy mắt lặng đi. Cười nói, mua bán, bước chân… đều tạm dừng, rồi nhanh chóng đổi hướng, như dòng nước va vào ghềnh đá, ùn ùn kéo nhau mang hoa đăng chạy về phía cây cầu khắc hoa. Cốt truyện bắt đầu vận hành, giống một cỗ máy khổng lồ âm thầm mà mạnh mẽ, khiến người ta nghẹt thở. Nhưng ở giữa đó, có một mắc xích bị người ta âm thầm đổi chỗ, con bướm đập cánh, quân cờ domino ngã, toàn bộ an bài theo đó lệch khỏi quỹ đạo, rơi xuống người một kẻ “không nên” ở đó. Văn Trạm thấy dòng người chậm rãi tụ lại, nhíu mày, đang muốn kéo Lục Vân Sơ tránh đi thì bị nàng ấn lại. Trong mắt nàng ánh lên muôn tia sáng lấp lánh, nụ cười vừa giảo hoạt vừa đắc ý. Dân chúng ùn ùn đổ tới, nhưng lại không vòng qua, mà dừng ngay trước mặt hai người. Người đầu tiên lên tiếng là một bác thợ rèn, thân hình cao lớn, mặt mũi chất phác. Nhìn rõ hai người trước mặt, ông hơi ngẩn người, rồi rất nhanh lấy lại nụ cười hiền hậu, nói theo lời thoại “đã được dặn từ trước”: “Chúc hai vị từ năm mới về sau, cát tường như ý, vạn sự thuận lợi.” Nói xong ông đưa hoa đăng trong tay ra, nhất thời không biết nên đưa cho ai. Văn Trạm kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lục Vân Sơ, trong mắt đầy ắp kinh hỉ cùng khó tin. Lục Vân Sơ mím môi cười trộm, từ phía sau lưng hắn đẩy một cái. Hắn bất ngờ bước lên nửa bước. Bác thợ rèn liền theo bản năng đưa hoa đăng cho hắn. Văn Trạm nhận lấy, tay cầm cây đèn tinh xảo, vẫn như lạc trong mộng, không dám tin tưởng. Người thứ hai là một tiểu đồng tóc buộc hai chỏm, vừa đi vừa lắp bắp đọc lời chúc: “Chúc thân thể khoẻ mạnh, năm năm vô ưu.” Nói xong, hắn không đợi Văn Trạm kịp phản ứng đã thả luôn chiếc hoa đăng nhỏ lên móc treo ở đáy hoa đăng lớn trong tay hắn, rồi lộc cộc chạy đi. Người thứ ba là một bà lão tóc bạc, mắt đã mờ, mí mắt đục ngầu nhưng lại cười rất hiền, giọng kéo dài: “Chúc bình an vui vẻ, thân an tâm an.” Nói rồi, bà đưa tay định treo hoa đăng lên đáy đèn trong tay hắn. Văn Trạm hốt hoảng khom lưng phối hợp, trịnh trọng nhận lấy, treo lên. Bà lão cười càng ôn hoà, ánh mắt đảo một vòng trên gương mặt hai người rồi gật đầu liên tục: “Được, được lắm.” Bà chậm rãi rời đi, một bé gái lại tiến lên đọc tiếp lời chúc: “Nguyện người đời trên dưới, đều được vui vầy. Hàng năm đều như đêm nay.” … Hoa đăng trong tay Văn Trạm mỗi lúc một nhiều, móc dưới đáy đèn xâu đầy những chiếc đèn nhỏ. Một cái đèn lớn treo kín liền lại có người mang tới cái thứ hai. Hắn đứng trên cầu, chìm trong biển ánh sáng, lần lượt nhận lấy lời chúc phúc chân thành của nam nữ, người già trẻ nhỏ. Đến cuối cùng, hắn ôm trong tay mấy chiếc hoa đăng lớn, như sắp bị ngập trong sự ấm áp của ánh nến. Khi người cuối cùng nói xong lời chúc, Lục Vân Sơ bước lên, trong tay cũng không biết từ lúc nào đã có một chiếc hoa đăng. Văn Trạm nhìn chiếc đèn trong tay nàng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng nàng giao nhau. Bởi vì quá khó tin, hắn đã quên che giấu cảm xúc, tất cả sợ hãi, tự ti, không dám tin và chờ mong đều lộ hết ra ngoài. Hắn hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng, nhưng trong mắt lại nóng rực, muốn giấu cũng không giấu nổi. Trên người hắn chưa bao giờ xuất hiện cảm giác mâu thuẫn như vậy: bên ngoài thanh lãnh, bên trong nóng rực. Lục Vân Sơ cười đến còn ấm áp hơn tất cả hoa đăng trên cầu, đem cây đèn nhét vào tay hắn: “A Trạm, sinh nhật vui vẻ. Nguyện từ đây hết ốm đau, trọn đời tự do.” Như có thứ gì đó đột nhiên bị rút ra khỏi lồng ngực. Văn Trạm nặng nề hít một hơi, giống như vừa rồi mải vui đến quên thở, lại giống như bị hạnh phúc đập trúng, muốn khóc cũng không khóc nổi. Trong mắt hắn toàn là ánh đèn… hay là nước. Hắn cười rất vui, vui đến mức chưa từng có. Bày ra một hàm răng trắng đều, thuần khiết y như một đứa trẻ. Hắn dùng sức gật đầu, nhìn nàng, nói lời cảm ơn mà không cần phát ra tiếng. Lục Vân Sơ cũng cười, nhe răng ngốc nghếch cười theo hắn. Trên đầu là ánh sao đầy trời, dưới chân là nhân gian náo nhiệt. Giờ khắc này, bọn họ không còn là quân cờ bị cốt truyện ép đến không thở nổi, cũng không phải con rối mặc cho vận mệnh an bài. Hai nhân vật “râu ria” không đáng nhắc tới cuối cùng cũng thoát khỏi kịch bản, trêu đùa ông trời một phen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26

Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao