Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ban đêm ở thời cổ đại không có mấy thú vui tiêu khiển, ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát là có thể tắt đèn đi ngủ. Lục Vân Sơ rửa mặt súc miệng xong, nằm trên cái giường nhỏ ở gian ngoài lăn qua lộn lại, nhớ đến chuyện hôm nay, thế nào cũng không ngủ nổi. Nàng ôm chăn ôm gối chui vào gian trong, nằm lên trường kỷ, vẫn là không ngủ được. Nàng ló đầu ra, nhỏ giọng hỏi: “Văn Trạm, ngươi ngủ chưa?” Tiếng “sột soạt” vang lên, Văn Trạm thắp lại ngọn đèn trên đầu giường. Dưới ánh nến, đường nét gương mặt hắn ôn nhu lạ thường. Trái tim đang bất an, hoảng hốt của Lục Vân Sơ lập tức yên lại. Nàng ôm góc chăn, nói rất nhỏ: “Ta… có hơi sợ.” Văn Trạm ngẩn ra một lát, bèn cầm đèn đi đến, lo lắng nhìn nàng, rồi ngồi xuống bên trường kỷ. Lục Vân Sơ nghi hoặc: “Ngươi làm gì vậy?” Văn Trạm định đi tìm giấy bút để viết, nhưng Lục Vân Sơ đã giơ tay ngăn: “Đèn thế này tối lắm, chữ ngươi viết ta cũng đọc không rõ. Ngươi cứ viết lên tay ta đi.” Văn Trạm hơi do dự, nhưng nàng nói không sai. Hắn đành ngồi gần lại, nghiêm túc viết vào lòng bàn tay nàng: … Ngươi ngủ đi, ta ngồi đây với ngươi. Cái này…được sao? Lục Vân Sơ ngồi dậy, không nhịn được nhìn hắn kỹ hơn. Hôm nay hắn mặc áo ngủ trắng đơn giản, tóc hơi rối, lông mày còn lưu lại chút u buồn, mắt lại lấp lánh ánh sáng vụn. Cả người như một bức tranh thủy mặc sạch sẽ, nhã nhặn. Nàng cảm giác mình bị mê hoặc trong chốc lát, liền buột miệng nói: “Ta… với ngươi, hai người cùng ngủ trên giường được không?” Văn Trạm khẽ chớp mắt, hoàn toàn không tỏ ý từ chối, thoải mái gật đầu. Kiểu đồng ý sảng khoái này không giống phong cách trước giờ của hắn, nhưng Lục Vân Sơ nào rảnh để soi xét. Mang theo chút mừng thầm và chút xíu phấn khích, nàng leo lên giường, ngoan ngoãn nằm vào trong, còn tự an ủi: Dù sao cũng chỉ là ngủ chung một cái giường lớn, có gì mà không được. Kết quả là nàng nằm xuống rồi, mà Văn Trạm vẫn ngồi ở mép giường phía ngoài, dùng ánh mắt ôn nhu trấn an nhìn nàng, rồi không động đậy nữa. Đợi cả buổi không thấy hắn nằm xuống, nàng lại không hiểu: “Ngươi làm gì vậy?” Văn Trạm co chân, quỳ ngay mép giường, ngoan ngoãn viết lên tay nàng: … Bồi ngươi. Lục Vân Sơ cạn lời. Đây đâu phải cái “bồi” mà nàng muốn. Nàng nhịn không được phun tào: “Ngươi định ngồi nhìn ta như vậy cả đêm sao?” Văn Trạm gật đầu, khóe mắt cong cong, vẻ mặt không một chút oán hận, trái lại rất kiên nhẫn. … Như vậy ngươi sẽ không sợ. … Lục Vân Sơ trầm mặt, một lát sau mới chịu nói: “Ta không sợ nữa rồi. Ngươi nằm xuống ngủ đi, tắt đèn.” Văn Trạm không hiểu được vì sao nàng đổi ý nhanh như trở bàn tay, nhưng nàng nói sao, hắn liền nghe vậy. Hắn thổi tắt đèn, an tĩnh nằm xuống. Hưng phấn nho nhỏ vừa rồi biến mất, Lục Vân Sơ cảm thấy bản thân chạm trúng phải tính tình mềm mại của người ta, tính khí mình cũng mềm xuống theo, chẳng giận nổi. Hai người nằm cách nhau một khoảng không nhỏ, nhưng Lục Vân Sơ vẫn ngửi được trên người hắn mùi bồ kết nhàn nhạt, xen lẫn chút mùi thuốc. Rõ ràng hơi lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đó là mùi trên người hắn, lại thấy ấm lên. Nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Văn Trạm lắng nghe hơi thở đều đều của nàng, cảm nhận nàng ở cách mình không xa, trong lòng cũng sinh ra cảm giác an tâm lạ lùng. Trong tâm một mảnh yên tĩnh, hắn dần thấy buồn ngủ. Chỉ là nàng không ngủ ngoan được lâu. Đầu cứ dụi qua dụi lại trên gối, từng chút từng chút cọ về phía hắn. Văn Trạm mở mắt, yên lặng dịch người ra mép giường. Đầu Lục Vân Sơ cọ trên chăn mấy cái, tạm thời dừng lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra… chưa được bao lâu, nàng lại đưa tay về phía hắn, giống như đang muốn ôm lấy cái gì đó. Văn Trạm đành chịu thua, yên lặng ôm chặt góc chăn, lùi luôn ra sát mép, cuộn mình lại, để nàng chiếm thêm không gian. Lục Vân Sơ ngủ thật sự rất an ổn, sáng hôm sau dậy tinh thần sảng khoái, thế là lập tức đưa ra kết luận: Về sau mỗi tối đều phải ngủ chung với Văn Trạm. Văn Trạm không hề oán thán, cũng không thấy tư thế ngủ không an phận của nàng là làm phiền mình, thậm chí còn cảm thấy mình cuối cùng cũng có tác dụng với nàng, vui vẻ gật đầu. … Cuối thu, nhiệt độ hạ dần, đầu đông đã cận kề. Lục Vân Sơ lo Văn Trạm quần áo mỏng manh sẽ ốm, nên không ngừng giục hắn mặc thêm. Nhưng y phục của Văn Trạm cũng chỉ có mấy món kia, cũng không thể lấy bừa đồ của hạ nhân cho hắn mặc được. Đã tới lúc nên mua cho hắn vài bộ y phục mùa đông tử tế. Đáng tiếc cốt truyện vẫn chưa tìm nàng, Lục Vân Sơ chỉ có thể chờ thời cơ. Y phục nữ phụ thì lại nhiều vô kể. Nàng lục tủ đồ tìm được vài món, cố gắng dụ dỗ: “Dù hơi ngắn, nhưng ấm! Ngươi bệnh sẵn trong người rồi, không thể để lạnh được.” Văn Trạm vốn trước giờ đều nghe lời nàng, hiếm khi kiên định lắc đầu. Lần này hắn không hề vì tiếc giấy bút mà tiếc chữ, hào phóng viết mấy chữ to để bày tỏ lập trường: … Ta không lạnh. Lục Vân Sơ ôm một chiếc áo choàng tuyết trắng đi đến, kiên định: “Ngươi lạnh.” Văn Trạm lắc đầu. Hắn thật sự không thấy lạnh. Lục Vân Sơ vuốt vuốt lớp lông hồ ly trắng trên áo choàng, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt: “Thử xem đã.” Văn Trạm cảm thấy có chỗ không đúng. Hắn đang ngồi trong phòng sưởi cơ mà, sao lại lạnh? Nhưng nàng ôm áo choàng, đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn hắn… hắn nào có thể phụ lòng? Hắn đành do dự nhận lấy, viết: … Nếu lạnh ta sẽ mặc. Lục Vân Sơ khẽ ho, nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi mặc thử trước đi, thử một chút thôi.” Tuy vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao, nhưng hắn sợ nàng nói nhiều sẽ mệt, lại còn lo nàng… bực bội. Vì vậy, hắn lặng lẽ khoác áo choàng lên người. Lông hồ ly trắng ôm lấy hai bên mặt hắn, khiến da hắn trông càng trắng, khí chất vốn thanh lãnh, giờ lại lộ ra một chút diễm lệ ngoài dự đoán, là vẻ đẹp không cần son phấn tô điểm. Khoác xong, hắn cảm nhận độ ấm, chỉ chờ Lục Vân Sơ nhìn một cái, đã vội tháo xuống. Tiếp theo, hắn ngây thơ viết: … Thật có chút nóng. Lục Vân Sơ bỗng cảm thấy bản thân đúng là hư rồi. Nàng áy náy sờ sờ sống mũi, thu áo choàng lại, bỗng nhiên vỗ đùi: “Đúng rồi, đã là tháng Chạp rồi, sắp qua năm mới! Tết làm sao có thể qua loa được? Phải nhờ Văn Giác góp “lông dê”, cho dù chỉ có ta với ngươi, cũng phải ăn tết cho ra hồn!” Vừa nói xong, Văn Trạm rõ ràng khựng lại một chút. Hạ qua đông tới, năm này sang năm nọ, hắn chưa từng có khái niệm gì về ngày lễ tết. Nhìn ánh mắt mong chờ trên gương mặt nàng, hắn lại hơi hoảng, sợ mình không hiểu mấy chuyện này, làm nàng mất hứng. Lục Vân Sơ không thấy vẻ khác lạ của hắn, vẫn cười tươi: “Ta ra cổng viện đi dạo xem, coi có cơ hội ra ngoài không.” Cốt truyện này đúng là kỳ: trước đó khi không cần thì cứ lôi nàng ra ngoài lung tung, giờ nàng có việc cần, nó lại im re. Nàng lắc lư đến cổng viện, vừa đi vừa nghĩ cách tiếp cận đám vai chính, làm nha hoàn trông cửa hoảng hồn. “Tiểu thư, có gì phân phó sao ạ?” Lục Vân Sơ không mong chờ gì vào mấy nàng, xua tay: “Không, ta chỉ là…” Tay nàng theo thói quen đong đưa, vừa vặn vượt qua lằn ranh của cổng viện. Nàng hơi ngẩn ra, buông tay, thử bước ra ngoài một bước. Không có gì cản trở. Nàng nhẹ nhàng đi ra khỏi cổng viện. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Lục Vân Sơ mừng đến nhảy hai cái tại chỗ. Không ngờ bây giờ nàng không chỉ có thể thay đổi hành động, câu thoại, mà ngay cả phạm vi hoạt động cũng được mở rộng. Nhớ đến vô số lần luân hồi hai kiếp trước, nàng không khỏi cắn răng. Thì ra chỉ có khi can thiệp vào cốt truyện, nàng mới có thể lay chuyển vận mệnh. Giống như hiệu ứng cánh bướm: một cái vỗ cánh rất nhỏ cũng có thể dẫn đến một trận lốc xoáy ở Texas. Nàng vừa đi về phía sân của Văn Giác, vừa nỗ lực nghĩ ngợi. Cánh bướm đầu tiên vỗ là khi nào? Là lúc nàng phá hỏng tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân của nam chính. Hay khi nàng liên tiếp hóa giải hiểu lầm giữa nam nữ chính, khiến nam chính không thể lấy túi tiền của Văn Trạm như trong cốt truyện? Hay là… từ khi nàng kéo Văn Trạm ra khỏi góc tối không ánh mặt trời? Đi đến cổng viện của Văn Giác, nàng bị thị vệ mặt lạnh chặn lại. Lục Vân Sơ lười dông dài, chỉ ngửa cổ hét: “Văn Giác! Văn Giác!” Chưa được bao lâu đã thấy hắn hầm hầm đi ra, như một con thú bị triệu hồi, trên đầu còn bốc khói: “Làm cái gì! Ngươi điên rồi à?!” Lục Vân Sơ rút trong ngực ra một tờ giấy: “Đây là danh sách đồ cần mua để ăn tết, ngươi sắp xếp giúp ta.” Văn Giác theo bản năng nhận lấy, còn chưa kịp mở, đã hung hăng phản ứng: “Cái gì chứ! Ta là nha hoàn của ngươi sao!” Nữ nhân này đúng là vì tiếp cận hắn mà không từ thủ đoạn, cái kiểu si mê điên cuồng này đúng là nghẹn ở cổ họng hắn, nuốt không trôi. Lục Vân Sơ bình thản: “Chỉ có ngươi mới giúp ta làm được thôi.” Nghĩ đến cũng thấy cảm khái: đời trước là kẻ thù sống chết, có lẽ đời này vẫn là kẻ thù, giờ lại đứng trước mặt nàng, mà nàng nhìn hắn không còn một gợn sóng, thậm chí còn định nhờ hắn giúp mua đồ. Văn Giác cười lạnh, lắc lắc tờ giấy: “Lục Vân Sơ, ngươi coi ta là tên ngốc sao? Ngươi đường đường là đại tiểu thư Lục gia, muốn gì mà không có, mấy thứ đồ chơi này sao phải nhờ ta sai người đi mua?” Lục Vân Sơ trầm ngâm một lát, bỗng hỏi: “Thế… còn Văn Trạm?” Nữ phụ muốn gì có đó. Còn Văn Trạm thì sao? Qua mùa đông cũng không có nổi mấy bộ y phục tử tế, bị ném vào trong góc, râu ria bẩn thỉu, không ai đoái hoài. Văn Giác khựng lại, giọng thấp xuống: “Hắn muốn gì, ta đều cho được. Chỉ là… hắn chẳng muốn gì cả.” Lục Vân Sơ biết đây là thiết lập trong tiểu thuyết, nhưng vẫn không nhịn nổi mà nổi giận: “Hắn không muốn sống nữa, vậy ngươi cứ mặc kệ hắn như vậy sao? Chỉ cần ngươi chịu tới gặp hắn một lần, chỉ cần ngươi chịu kéo hắn ra khỏi cái góc tối đó một lần…” Nàng nuốt xuống nửa câu sau, hít một hơi thật sâu, nhìn lại Văn Giác, chỉ thấy bộ mặt “khổ mà không nói được” của hắn lúc này thật buồn cười. Chỉ vì hắn là nam chính, những người khác đều biến thành vật trang trí. Người khác đau khổ đều trở thành minh chứng cho tấm lòng lương thiện của hắn, không phải là thấy chết không cứu, mà là chỉ quan tâm đến thiên hạ, mà sơ sót một người sao? “Chính ngươi cũng tin những lời đó à?” Lục Vân Sơ vốn không muốn tranh luận với hắn, nhưng cơn giận này nghẹn không xuống nổi: “Hôm đó ngươi uống say tới cửa viện, lấy đi túi tiền ta trộm về cho ngươi, chẳng phải vì chuyện đó có ích cho tiền đồ của ngươi sao?” Mỗi câu nàng nói, sắc mặt Văn Giác cứng thêm một phần, cuối cùng bị ép phải lùi lại từng bước. Sắc măt hắn xanh mét: “Không phải như ngươi nghĩ! Túi tiền ta cũng trả lại cho ngươi rồi!” “Đương nhiên ngươi trả, vì trong tay ta vốn không phải túi tiền của Văn Trạm. Nhưng nếu hôm đó là của hắn thì sao?” Lục Vân Sơ bước lên, châm chọc: “Ngươi chỉ là uống say, bị ta cưỡng ép đưa túi tiền vào, sau đó túi tiền bị đưa đến trước mặt trụ trì, rồi bị nhận ra… Đúng là một người trong sạch biết bao!.” Văn Giác nghiến răng nghiến lợi, vô lực lặp lại: “Không phải như ngươi nghĩ!” Nhưng sự thật chính là như vậy. Vai chính vẫn là vai chính, có ai thèm đứng ở góc nhìn của một vai phụ mà đọc câu chuyện này đâu? Một nhân vật chỉ được vài nét bút lướt qua, người trong sách lẫn người đọc đều chẳng thèm nhớ mặt, chỉ có Lục Vân Sơ mang theo nỗi bứt rứt đọng lại đáy lòng, rốt cuộc hỏi ra: “Văn Trạm là ai? Hắn không phải đệ đệ ruột của ngươi, đúng chứ?” “Xoẹt” một tiếng lạnh lẽo, lưỡi dao lóe lên, chủy thủ đã kê lên cổ nàng. Văn Giác mặt mũi căng cứng: “Ngươi… đã biết những gì?” Lục Vân Sơ chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn. Lưỡi dao càng áp sát, cổ nàng liền thấy lạnh. Văn Giác thực sự có ý giết nàng. Còn chưa kịp nghĩ đường lui, đột nhiên toàn thân hắn như bị điện giật. Hắn ném chủy thủ, ôm lấy thái dương, sắc mặt trắng bệch. Sát ý quanh người như bị ai xé nát, tan biến không còn. Trán hắn túa đầy mồ hôi lạnh. Lục Vân Sơ đưa tay sờ cổ mình. Vừa nãy dao đã cắt rách da, có máu chảy ra, ấy vậy mà chỉ trong chốc lát, vết thương mỏng manh kia lại từ từ khép lại, rồi biến mất. Toàn thân nàng lạnh buốt, cúi xuống nhặt chủy thủ lên, bước đến gần Văn Giác. Hắn ngẩng đầu, định đưa tay nhận lại, ai ngờ bị nàng bất ngờ rạch một nhát lên lòng bàn tay. Hắn đau đến kêu một tiếng, lập tức xách vạt áo nàng, hai mắt đỏ bừng: “Ngươi muốn làm gì! Ngươi dám làm tổn thương ta…” Lời nói chợt nghẹn, bởi vì hắn nhìn thấy, lòng bàn tay mình không hề có vết rách. “Sao lại thế… Ta rõ ràng cảm giác được…” Hắn nhìn lòng bàn tay, lẩm bẩm. Lục Vân Sơ bình tĩnh hỏi: “Ngươi còn nhớ vừa rồi ta hỏi ngươi chuyện gì không?” Văn Giác lại thấy đầu đau nhói, hít một hơi lạnh: “Ngươi… nhờ ta đặt mua đồ ăn tết cho ngươi.” Thì ra là vậy. Lục Vân Sơ rốt cuộc hiểu được mấu chốt bên trong. Cốt truyện sẽ tự động tu chỉnh. Nhân vật sẽ không bị thương nếu chưa tới “thời điểm cần bị thương” theo kịch bản. Những vết thương không thuộc về cốt truyện sẽ tự động biến mất. Tương tự như vậy, lần trước Văn Trạm muốn giết nàng mà không giết được, cũng là vì trong cốt truyện, chưa đến lúc nàng phải chết. Thế còn những vết thương mà cốt truyện cần thì sao? Những vết thương trên người Văn Trạm… Nếu nữ phụ biến mất, không còn ai làm hắn tổn thương nữa, hắn có còn phải tiếp tục bị thương như trong truyện không? Lục Vân Sơ cảm thấy mình như vừa rơi vào đáy biển, bốn phía đều là bóng tối, nghẹn thở. Nàng quay người, cắm đầu chạy về con đường vừa đến. Văn Giác vẫn đứng ngây tại chỗ, cơn đau đầu chưa tan. Hắn mơ hồ, nhìn theo bóng nàng, lẩm bẩm: “Không đúng… Sao nàng lại ở đây? Thị vệ rõ ràng báo lại, nói nàng đã bị thích khách đâm trúng sau lưng trong buổi yến hôm đó mà…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17

Chương 18

Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao