Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Văn Trạm dần dần thả lỏng thân thể. Lục Vân Sơ chỉ dán mặt vào hắn một chút rồi tách ra, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế vòng tay ôm lấy hắn. Đầu ngón tay đang kẹp lấy nhánh cây vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, một lúc sau mới chậm rãi khôi phục lại sắc hồng, cùng với vùng cổ cũng ửng lên một tầng đỏ nhạt. May mà trời lạnh, hắn mặc rất dày, cả người bọc kín, nên sẽ không lộ ra làn da trắng nõn như tuyết kia. Hắn rất muốn mở miệng nói chuyện, bảo Lục Vân Sơ ngồi dậy, hoặc ít nhất để nàng nằm yên, để hắn có thể đứng dậy. Nhưng hắn chẳng thể nói ra lời, chỉ có thể nghẹn trong ngực, dùng nhánh cây gõ hai cái lên mặt đất, tỏ ý sốt ruột. Nhìn hắn bối rối như vậy, Lục Vân Sơ biết mình không nên bắt nạt người ta quá, nhưng nàng vẫn không muốn tránh ra. Nàng chuyển đề tài: “Đêm qua là ngươi ôm ta đến cái miếu hoang này sao?” Văn Trạm gật đầu. “Vậy là chúng ta ngủ lại ở đây cả đêm.” Lục Vân Sơ lại hỏi: “Ngươi chỉ có một cái áo choàng, còn nhường cho ta. Ngươi không lạnh à?” Mỗi lần nàng mở miệng nói chuyện là lập tức kéo được lực chú ý của hắn, khiến hắn không xấu hổ đến vậy nữa. Hắn cụp mắt xuống, nghiêm túc viết: …Không lạnh, có đống lửa. Lục Vân Sơ nhìn xuống lớp cỏ khô dưới người mình, lại nhìn qua cái đệm quỳ tạm bợ bên cạnh đống lửa, kinh ngạc hỏi: “Đêm qua ngươi không ngủ sao?” Văn Trạm gật đầu. “Ngươi ngồi suốt một đêm bên đống lửa?” Hắn lại gật đầu. Lục Vân Sơ nghẹn lời, không nhịn được cọ cọ đầu vai hắn: “Ngươi sao lại như vậy chứ, lúc nào cũng khắt khe với chính mình.” Văn Trạm lại cứng người. Nhưng lần này không phải kiểu “dựng lông” như mèo, mà là toàn thân ngây ra, đầu ngón tay mềm xuống, suýt chút nữa cầm không vững nhánh cây. Bên cạnh, mèo hoang nhỏ cuối cùng cũng đã an ổn lại, cuộn tròn thành một cục ngủ, thi thoảng liếm chóp đuôi, phát ra tiếng ngáy nhỏ đầy thỏa mãn. Lục Vân Sơ vẫn chờ hắn trả lời, thấy hắn không động, liền hừ khẽ một tiếng: “Hửm?” Văn Trạm run lên một cái, giống như con mèo bị người ta lỡ tay vuốt trúng phần gốc đuôi vậy, không nhịn được rùng mình. Hắn cầm lại nhánh cây, từng nét viết: …Ta không có. Ta quen rồi, không ngủ cũng được. Hắn lại viết tiếp: …Ta phải nhìn ngươi, phòng khi ban đêm ngươi phát sốt. Tuy chữ viết bằng que củi trên đất không thể nào sắc nét như bút lông, nhưng từng nét vẫn đủ để thấy chút ngây ngô, lại nghiêm túc đến đáng thương. Lục Vân Sơ rút tay khỏi người hắn, ngồi thẳng lại trên đám cỏ khô. Văn Trạm vừa âm thầm thở phào, liền nghe nàng nói: “Vậy là ngươi nhìn ta ngủ, nhìn suốt cả đêm luôn hả?” Theo bản năng, Văn Trạm gật gật đầu. Gật được nửa chừng, đột nhiên ý thức được chỗ không ổn. Hắn vội vàng siết nhánh cây, chuẩn bị viết thêm để giải thích, nhưng mặt đất đã đầy chữ, thế là hắn lại lùi ra sau mấy bước, tìm chỗ đất trống để ngồi. Đợi đến khi hắn viết xong, Lục Vân Sơ đã nằm xuống mất rồi. Hắn bối rối nhìn nàng, còn muốn giơ tay ra hiệu bảo nàng lại đây xem. Nhưng Lục Vân Sơ bọc kín mình trong áo choàng, chẳng thèm quay sang nhìn hắn. Hắn do dự một chút, rồi đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu trông mong nhìn nàng. “Làm sao vậy?” Lục Vân Sơ hỏi. Hắn chỉ chỉ chỗ đất vừa mới viết. Lục Vân Sơ cố nén ý cười nơi khóe môi, giả bộ không hiểu, nói lòng vòng: “Ngươi tối qua không ngủ, không mệt sao? Ta ngủ lâu như vậy vẫn còn thấy mệt này.” Lần này Văn Trạm không bị nàng dắt mũi nữa, như thể đã dần dần nhìn quen “kịch bản” của Lục Vân Sơ. Hắn kéo kéo áo choàng trên người nàng, lại chỉ chỉ mặt đất. Lục Vân Sơ bật dậy, cười nói: “Biết rồi, biết rồi. Ngươi là lo cho ta nên mới ngồi nhìn ta suốt cả đêm, cảm ơn A Trạm.” Tuy đúng là như vậy, nhưng từ miệng nàng nói ra, ý vị lại khác đi rất nhiều. Có lẽ vì nụ cười kia, có lẽ vì giọng điệu ấy, mà Văn Trạm lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt nàng. Nàng sao cứ một tiếng “A Trạm” hai tiếng “A Trạm” mà gọi người ta mãi thế này. Văn Trạm luôn cảm thấy cách xưng hô này quá mức thân mật, khiến trong lòng hắn như có một vùng nhiệt lan ra, đến cả dạ dày cũng thấy ngứa ngáy. Lục Vân Sơ ngẩng đầu nhìn sắc trời, thở dài: “Tuyết lớn thế này cũng không biết bao giờ mới dừng. Không ăn không uống, chúng ta không thể cứ mãi ở đây được.” Văn Trạm ra ngoài nhìn thử, nhưng sắc mặt hắn không lo lắng như nàng. Hắn trở lại, dùng nhánh cây khều khều đám cỏ khô bên cạnh, gạt ra một khoảng trống rồi viết: …Khát không? Hắn vừa hỏi xong, Lục Vân Sơ mới chợt thấy, mình đúng là hơi khát thật. Nàng gật đầu. Văn Trạm đứng dậy, chỉ ra phía cửa, ý bảo hắn ra ngoài tìm nước. Lục Vân Sơ vốn tưởng hắn chỉ đi xúc chút tuyết cho vào đun nước, ai ngờ thấy hắn đặt con dao xuống cạnh nàng, dáng vẻ như định ra ngoài một lúc khá lâu. Nhưng vừa nhìn thấy tay nàng băng bó, hắn lại do dự. Ra ngoài kiếm đồ ăn chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian. Hôm nay hai người e là còn phải ở lại miếu hoang, cũng không thể đói khát nguyên ngày được. Lục Vân Sơ trấn an: “Ngươi cứ đi đi. Hôm nay bão tuyết, lại ở nơi núi sâu, ít dấu chân người, sẽ không nguy hiểm đâu. Ngươi đi rồi, ta sẽ đóng chặt cửa.” Văn Trạm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Lục Vân Sơ dùng nắm tay gõ gõ lên áo choàng: “Khoác cái này vào rồi đi.” Văn Trạm không từ chối, nhận lấy áo choàng rồi xoay người ra ngoài. Hắn vừa bước đi, mèo hoang nhỏ vốn đang ngủ gật bỗng giật mình, nhanh như chớp đuổi theo phía sau hắn. Lục Vân Sơ ngạc nhiên đến trợn mắt. Càng bất ngờ hơn là những gì xảy ra sau đó. Văn Trạm quay đầu lại, khom người vỗ nhẹ lên đầu mèo hoang nhỏ. Mèo hoang nhỏ lập tức ngồi thụp xuống, ngước mắt ngoan ngoãn nhìn hắn bước vào giữa màn tuyết. Không hiểu sao, Lục Vân Sơ lại thấy trong mắt con mèo hoang kia như chứa đầy… oán niệm. Nàng đứng dậy, đóng then cửa miếu lại. Mèo hoang vòng quanh chân nàng một vòng, ngửi ngửi, hài lòng “meo” một tiếng rồi quay lại cạnh đống lửa, cuộn mình tiếp tục ngủ. Lục Vân Sơ không hiểu ra sao, ánh mắt rơi xuống áo choàng trên người mình. Chẳng lẽ là vì trên áo choàng còn vương mùi hương của Văn Trạm? Không đúng, vẫn thấy sai sai. Sao một người một mèo lại thân nhau nhanh như vậy? Đây là linh miêu xảo lệ, từ bao giờ biến thành mèo nhà ngoan ngoãn? Đầu óc nàng khựng lại một chút, rồi tự mình rút ra một kết luận kỳ quái: Có lẽ… đây là “tình nghĩa họ nhà mèo” chăng. Văn Trạm đi rất lâu. Lục Vân Sơ cũng không rõ chính xác bao lâu, nhưng ít nhất phải hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng. “Cốc cốc.” Có người gõ cửa miếu. Lục Vân Sơ đi đến gần cửa, hé mắt nhìn qua khe hở của tấm gỗ, thấy vạt áo choàng đen quen thuộc. Nàng cố ý hỏi: “Ai đó?” Văn Trạm là người câm, không trả lời được. Lục Vân Sơ cố tình run giọng, lại hỏi thêm câu: “Ai… a?” Đứng ngoài miếu, Văn Trạm nhíu mày, chỉ hận mình không thể mở miệng. Lục Vân Sơ đang cố nhịn cười, thì bỗng thấy từ khe cửa nhô vào một góc khăn tay. Khăn tay vẫy vẫy lên xuống, như lá cờ trắng nhỏ đầu hàng, lại giống như một bông hoa trắng nhỏ mới mọc lên. Không hiểu sao, nàng thấy buồn cười, bật cười thành tiếng rồi mới mở then cửa. Văn Trạm chống chọi gió tuyết đẩy cửa bước vào, lập tức đóng lại thật chặt. Một tay hắn xách tay nải, tay kia xách theo một con thỏ đã được lột da, rửa sạch. “Ngươi đi tìm Văn Giác à?” Hắn gật đầu, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, trước buông tay nải xuống đất. Mở tay nải ra, bên trong có hai túi nước, vài cái bát, quần áo, bánh bột ngô, còn có một bình gốm. Hắn lấy cũng khá nhiều. Lục Vân Sơ ngồi xổm xuống nhìn, hỏi: “Bọn họ vẫn ở cái miếu kia sao?” Văn Trạm gật đầu. Đợi cho nàng xem hết “chiến lợi phẩm”, hắn mới cầm nhánh cây lên, viết: …Liễu tiểu thư hỏi ngươi có khỏe không. Ta nói với nàng là ngươi chỉ bị thương ở tay. Lục Vân Sơ định nói gì đó, nhưng Văn Trạm đã nhanh tay viết tiếp: …Bên ngoài tuyết lớn, bây giờ không thể qua đó hội hợp với họ. Lục Vân Sơ nào ngốc đến mức xin chạy lại gần nam nữ chính thêm lần nữa. Huống chi theo cốt truyện, bọn họ bây giờ là phải vào giai đoạn đổi địa phương để phiêu bạt, khó khăn lắm nàng mới tách được ra, nếu lại dính vào, lỡ đâu lại bị cốt truyện kéo về thì biết làm sao. Nàng dứt khoát nói: “Chúng ta không cần hội hợp với họ.” Văn Trạm không hỏi lý do, nàng nói thế nào, hắn liền gật đầu đồng ý. Hắn đặt bình gốm lên đống lửa, rót nước trong túi vào. Đợi nước nóng, hắn dùng khăn lót tay, nhấc bình xuống, rót ra cho Lục Vân Sơ. Tay nàng bị thương, chỉ có thể để hắn đút. Dùng chén gốm cho nàng uống vừa không dễ như dùng muỗng, vừa phải cẩn thận canh chừng. Hắn quỳ một gối trên đất, nửa ngồi xổm bên cạnh nàng, vòng tay đưa chén lên gần môi nàng. Thân hình hắn cao gầy, vai rộng chân dài. Với tư thế này, hắn đứng trên nàng cao hơn hẳn một cái đầu, giống như chỉ cần hơi động một chút là sẽ có thể ôm trọn nàng vào lòng. Lục Vân Sơ không có tiền đồ, lại thấy choáng váng, rất muốn làm nũng ngã thẳng vào ngực hắn. Tiếc là Văn Trạm chẳng đoán ra tâm tư ấy. Đợi nàng uống xong, hắn liền thu tay, xoay người bước ra ngoài. Khi hắn quay lại, mang theo mấy cành cây đã được tuyết rửa sạch, ngồi xuống cạnh đống lửa, xiên bánh vào, để bên lửa hong nóng. Sau đó là con thỏ. Hắn dùng dao thái thịt thỏ thành từng miếng nhỏ, xiên lên cành cây, lấy một túi muối nhỏ rắc lên, rồi cùng bánh đặt lên lửa nướng. Lông mày hắn hơi nhíu lại, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì. Trong lòng hắn luôn cảm thấy bữa ăn này quá mức đơn sơ. Hắn ăn thì không sao, nhưng Lục Vân Sơ mà ăn, chẳng phải là ủy khuất nàng sao? Vì đây không phải là vết thương thuộc phần cốt truyện, tay của Lục Vân Sơ thật ra đã đỡ hơn nửa, nhưng vì một chút tâm tư riêng nào đó, nàng vẫn không tháo băng, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Văn Trạm, dùng khuỷu tay hích hích hắn, ý bảo lật thịt thỏ lại. “Có gia vị khác không?” Lục Vân Sơ chợt hỏi. Văn Trạm lục lọi rồi rút ra một cái túi nhỏ, là Liễu Tri Hứa đưa cho hắn lúc nãy. Hắn mở ra, đưa cho Lục Vân Sơ xem. Nàng vừa liếc đã nhận ra ngay: Đây chẳng phải là hạt hoa tiêu sao? Mùa đông đi đường luôn rất lạnh. Liễu Tri Hứa không uống rượu, nên thường bảo người rắc thêm chút hoa tiêu vào canh để làm ấm người. Lục Vân Sơ hoàn toàn không nghĩ đến dụng tâm đó của nàng, lập tức bảo Văn Trạm đem hoa tiêu rắc lên thịt thỏ làm gia vị. “Nếu có thêm chút ớt bột nữa thì tốt rồi.” Nàng bắt đầu miêu tả, “Không ngừng quét dầu lên thịt thỏ, trở đều, nướng cho tới khi phần da ngoài giòn tan, cháy cạnh, màu nâu đỏ thơm nức. Đúng rồi, thịt thỏ phải luộc sơ rồi mới nướng, như vậy bên trong mới mềm, thơm, không bị khô.” Củi cháy phát ra tiếng “tách tách”, tiếng lửa nổ giòn trong miếu nghe càng thêm rõ, nếu nàng không nói chuyện, nơi này liền trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Bánh bột ngô rất nhanh đã nóng. Mùi thơm đậm của ngũ cốc tỏa ra, đến nỗi mèo hoang nhỏ cũng bị dụ tới gần. Bánh bao nướng lớp vỏ ngoài vàng ươm, không thêm gia vị gì, chỉ là mùi bột mì thuần túy. Văn Trạm bẻ một khúc, đưa cho nàng. Vỏ ngoài giòn giòn, bên trong lại mềm, càng nhai càng thơm. Nếu có thêm chút thịt vụn thì tốt rồi, bôi lên nhất định sẽ càng ngon. Hoặc có một bát canh gà, bẻ bánh ra rồi thả vào trong, để bánh thấm no nước canh. Đến lúc ăn, cắn một miếng, nước canh tràn ngập trong khoang miệng, vừa đậm vừa mềm, lại có vị ngọt của bột, ăn rồi ấm cả người. Thịt thỏ cũng nhanh chóng chín. Kẹp một miếng vào bánh, tuy không phải mỹ vị gì quá mức tinh xảo, nhưng trong trời tuyết như thế này, có được chút mặn thơm ấm bụng, đã là an ủi hiếm có rồi. Văn Trạm đưa bánh tới bên môi nàng, kiên nhẫn đợi nàng ăn. Lục Vân Sơ không khách khí, cắn một miếng. Mùi khói than bám trên thịt, rõ ràng là kiểu ăn không “lành mạnh” cho lắm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nàng hạnh phúc hừ một tiếng, đã lâu rồi nàng chưa được ngửi thứ mùi đó. Màu thịt thỏ vàng óng, phần mỏng giòn tan, phần dày thì nướng đến chín mềm, vừa cắn vào là như tan ra, thơm mười phần. Vị hoa tiêu tê tê mãi mới dần dần hiện lên, dư vị kéo dài không dứt. Lục Vân Sơ nuốt xuống, nhìn Văn Trạm: “Ngươi cũng ăn đi.” Lúc này hắn mới bẻ nửa miếng cho mình, cúi đầu ăn. Bữa cơm này ăn rất chậm, vì Văn Trạm phải vừa ăn vừa đút cho nàng. Hắn lại là kiểu người ôn nhu, chu đáo quá mức. Mỗi lần nàng ăn xong một miếng, hắn đều dừng lại, đưa mắt nhìn sang chén nước bên cạnh, như hỏi: Muốn uống chút không? Khi đút, hắn cũng không thẳng tay đưa sát vào miệng nàng, mà luôn nghiêng người, cẩn thận đưa ra phía trước, như sợ chỉ sơ ý một chút là có thể làm vương đồ ăn lên mặt nàng vậy. Vốn dĩ có chút ái muội của việc “đút cơm”, cuối cùng bị hắn làm thành ra giống như đang chăm sóc bệnh nhân, khiến Lục Vân Sơ trong lòng chỉ biết lặng lẽ thở dài. Ăn xong một bữa, hai người đều có chút mệt. Dù sao cũng chẳng có việc gì, Lục Vân Sơ đề nghị: “Ngươi đêm qua không ngủ, giờ đi ngủ một lát đi.” Văn Trạm vốn không coi trọng giấc ngủ như vậy, nhưng nàng đã nói, hắn cũng không tìm được lý do từ chối. Hắn vừa ngồi xuống trên đám cỏ khô, Lục Vân Sơ cũng lập tức ngồi lại gần: “Ngủ cùng đi, lạnh lắm.” Văn Trạm ngẩn người. Nhưng bình thường ở trong phủ, bọn họ vốn đã nằm chung giường. Hắn nghĩ như vậy chắc cũng không có gì quá đáng, liền gật đầu. Kết quả là vừa nằm xuống, Lục Vân Sơ liền xoay người một cái, dán thẳng vào lòng hắn. Miệng còn lẩm bẩm: “Lạnh quá mà.” Cả người Văn Trạm lập tức cứng đờ. Cố tình nàng còn nói tiếp: “Trên người ngươi thơm quá, có mùi hương của thuốc.” Thuốc thì có gì mà thơm chứ? Văn Trạm mải suy nghĩ được nửa chừng mới bừng tỉnh rồi nhanh chóng nhận ra, trên người mình lại bắt đầu nóng lên, một đường đỏ dần đến tận tai, ngay cả gương mặt cũng có màu máu. Hắn trông gầy, nhưng lồng ngực lại rất rộng. Lục Vân Sơ chôn nguyên người vào đó, cảm giác ấy thật sự giống như cả thế giới này, chỗ an toàn nhất chính là ở trong vòng tay này. Một lúc sau, Văn Trạm mới dần dần lấy lại tinh thần, lén thử dịch người, muốn rút bớt khoảng cách, đỡ dán sát như vậy. Hắn mới vừa hơi nhúc nhích, Lục Vân Sơ lập tức dán sát lại. Phải dán. Nhất định phải dán! Đã dán rồi, nàng còn cố tình cọ cọ. Văn Trạm lập tức lại cứng ngắc, giống như con mèo bị nhấc lên bằng cách nắm gáy, hoàn toàn mất quyền điều khiển thân thể. Ngực hắn ngứa ngáy, mềm nhũn, giống như có thứ gì đó chảy ra, hóa thành nước. Đầu gối hắn tê rần, tay cũng tê rần, toàn thân đều tê dại. Cảm giác này vừa xa lạ, lại vừa… dễ chịu. Hắn không hề ghét, chỉ là loại rung động ấy khiến hắn tay chân luống cuống. Hắn đang định đổi tư thế, thì mèo hoang nhỏ bỗng “meo” một tiếng, nhảy tọt lên, cuộn mình ngủ phía sau lưng hắn. Như vậy thì hắn càng không dám động đậy, chỉ có thể giữ nguyên tư thế lúc đầu. Gió lớn bên ngoài vẫn gào thét, nhưng Lục Vân Sơ chôn trong ngực hắn, lại thấy vô cùng ấm áp. Ăn no, uống đủ, đầu óc nàng cuối cùng cũng rảnh rỗi để… suy nghĩ chuyện khác. Nam nữ chính đang trong đoạn đổi địa phương, đây là lần bọn họ cách nam nữ chính xa nhất, phạm vi hoạt động không còn bị cốt truyện trói chặt. Nàng bỗng ngẩng đầu, gọi một tiếng: “Văn Trạm.” Văn Trạm đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, bị nàng gọi một tiếng liền bừng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống. Khoảng cách quá gần, gần đến mức trong mắt nàng có thể phản chiếu bóng hình hắn. Hắn nghe thấy nàng nói: “Chúng ta… bỏ trốn đi.” “Bùm bùm” Trong đầu hắn như có pháo hoa nổ tung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32

Chương 33

Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao