Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Văn Trạm đã không còn nhớ rõ mình sống trên thế gian này bao lâu nữa. Đời hắn như bị xé làm hai nửa. Nửa phía trước hỗn độn mơ hồ, ký ức đứt quãng, chi tiết đều mờ nhạt. Dùng vài câu là có thể khái quát, hoàn toàn không có cảm giác “đã thật sự sống qua”. Nửa phía sau lại là một hồi tối tâm, hắc ám. Từ lúc hắn bắt đầu hoài nghi “tính chân thật” của thế giới này, hắn liền bị giam trong một cơn tỉnh táo đầy thống khổ. Ngày với đêm cứ thay nhau, hết vòng này tới vòng khác, dài như vô tận luân hồi, mà nhân gian dường như chỉ còn lại một mình hắn, cô đơn, tịch mịch, không ai đáp lời. Dần dần, hắn không phân nổi đâu là thật, đâu là giả. Vừa chờ đợi cái chết, vừa vô số lần giãy giụa chỉ để đừng lần nữa rơi vào sự hỗn độn. Chỉ có những ký ức mang tính “xé rách” ngày hắn thức tỉnh, mới đủ sức nhắc nhở hắn, mọi thứ không phải mộng. Rõ ràng phụ hoàng trị quốc có phương pháp, triều cục cũng không đến nỗi sáo rỗng, nhưng triều đình vẫn sụp đổ trong chớp mắt. Hắn thật sự không hiểu. Lúc được thân tín của phụ hoàng là tướng quân hộ tống rời cung chạy trốn, hắn lại giãy giụa quay ngược trở về. Tất cả đều kỳ quái như một giấc mộng. Cung cấm vốn phòng thủ kiên cố bỗng biến thành giấy mỏng, dễ dàng bị xé rách; đám cung nhân từng kính cẩn phụng bồi hoàng đế, giờ nhao nhao mắng vua ngu ngốc bất tài; mẫu hậu trước nay từ ái, hiểu lẽ, lại bị biến thành yêu hậu thông đồng với phản tặc. Bọn họ giống như diễn viên trên sân khấu, nét mặt chết lặng, cố chấp sắm vai của chính mình theo kịch bản định sẵn. Cho đến khi Văn Trạm xuất hiện trước mắt bọn họ. Mẫu hậu đang cuồng vọng cười to, trong mắt bỗng hiện lên mê mang và hoảng loạn. Tay nàng cầm kiếm, nhưng vẫn chần chừ không đâm xuống người hoàng đế. Thân thể nàng run rẩy, nước mắt từ khóe mắt lăn dài, gian nan thốt ra hai chữ: “Đi mau.” Giống như một tia sét bổ thẳng xuống, toàn thân Văn Trạm đau đớn dữ dội, sương trắng trong đầu tan đi, tất cả nực cười và đau đớn trong khoảnh khắc kết lại thành một tiếng chuông nặng nề, từng hồi gõ lên linh đài. Hắn muốn mở miệng hét lên, nhưng giữa không trung bỗng như mọc ra một đôi tay vô hình, bóp chặt lấy cổ hắn, khiến hắn không phát nổi tiếng nào. Hắn muốn lao về phía phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng đôi tay vô hình kia lại biến thành một cây chùy sắt, từng cú từng cú nện nát xương cốt hắn, đánh hắn ngã lăn trên đất, vô lực phản kháng. Mẫu hậu vừa khóc vừa ném kiếm xuống, chộp lấy bó đuốc bên cạnh, thiêu rụi chính cung điện của mình. May mà tướng quân kịp thời đuổi tới, ôm hắn từ biển lửa ra ngoài. Từ trong núi xác người và bể lửa ấy, tướng quân cõng hắn ra khỏi thành. Người đàn ông ấy mang thương tích đầy mình, không thể đỡ nổi tất cả, chỉ đành để nhi tử mình là Văn Giác tiếp nhận trách nhiệm hộ tống hoàng tử. Văn Giác là thư đồng của hắn, cũng là bạn chơi thuở nhỏ. Dù tuổi còn trẻ, nhưng đã có khí khái phu tử dũng mãnh. Cậu thiếu niên ấy vừa đỡ vừa dìu, vừa nghiến răng sai người tìm đại phu: “Gia môn đại biến, hỏa khí công tâm hóa thành kẻ câm, trên người còn mang một đống tật bệnh, chung quy biến thành ma ốm rồi.” Đi được nửa đường, Văn Giác nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng người khác kể với hắn một tin tức: “Tiền triều diệt hẳn. Hoàng đế với yêu hậu đều bị phản quân loạn đao chém chết.” Không phải vậy. Bọn họ rõ ràng đã táng thân trong biển lửa kia. Trong khoảnh khắc nghe tới câu “loạn đao chém chết”, toàn thân Văn Trạm lại đau đớn đến ngã quỵ, vô số lưỡi đao vô hình chém vào thân thể hắn, từng nhát từng nhát chạm đến tận xương, nhưng trên da thịt lại không hề có vết thương. Loạn đao chém chết… Đến đây, hắn rốt cuộc minh bạch, bản thân chỉ là một quân cờ không an phận, một vai diễn đột ngột “thức tỉnh” trong kịch bản. Bởi vì hắn không nên tỉnh lại, nên bị “viết” thành một kẻ ốm yếu, câm lặng. Bởi vì hắn đã dùng sự tỉnh táo của mình thay đổi kết cục của phụ hoàng và mẫu hậu, nên cái chết dưới loạn đao kia mới bị chuyển hết lên người hắn. Hắn vô số lần muốn buông tay, muốn quay về làm một kẻ hỗn độn, tĩnh mịch mà diễn đúng vai mình. Nhưng lần nào hắn cũng cắn răng chịu đựng, cố chấp tự nhắc nhở chính mình: Phải thanh tỉnh. Hắn không biết vì sao mình phải cố như thế. Có lẽ là vì muốn nhìn xem, vận mệnh muốn giao cho thiên hạ sinh linh kết cục như thế nào. Có lẽ bởi vì nếu ngay cả hắn cũng quên, thì thế giới này sẽ không còn chút “chân thực” nào tồn tại nữa. Cũng có lẽ… hắn đang chờ một người đến. Vào một đêm tối như mực, người ấy xông vào, cắt đứt sợi dây treo trên xà nhà, ôm hắn từ trong tuyệt vọng xuống, cúi đầu nhìn hắn đầy thương tiếc. Nàng nói: “Ta không giống những người trước kia. Ta sẽ không làm ngươi bị thương.” Sau đó nàng dùng hồi ức chân thật và những cảm giác sống động, chậm rãi lấp đầy phần quá khứ trống rỗng của hắn, thay thế tất cả giả dối bằng những hành động cụ thể. Nàng cho hắn rất nhiều “lần đầu tiên” về mặt tình cảm: lần đầu tiên vô thố, lần đầu tiên kinh hỷ, lần đầu tiên cảm động. Cũng cho hắn rất nhiều “lần đầu tiên” được trải nghiệm: lần đầu tiên được ôm, lần đầu tiên bị kéo ra khỏi bóng tối, lần đầu tiên đón giao thừa, lần đầu tiên được người khác chúc mừng sinh nhật… Hắn tỉnh dậy từ trong thống khổ, nhưng lại dùng niềm vui mà cảm nhận được “thế nào là thật sự đang sống”. Hắn đã sớm đoán được kết cục. Tương lai của chính mình, tương lai của Văn Giác, cả cục diện thiên hạ về sau, hắn đều mơ hồ nhìn thấy qua. Hắn từng dùng một tâm thế mang theo thương xót mà đứng ngoài cuộc, chết lặng nhìn thời cuộc chạy đúng theo quỹ đạo vận mệnh. Cho đến khi nàng xuất hiện, thay đổi tất cả. Một lần rồi một lần, kéo hắn khỏi bóng tối, khiến hắn bắt đầu có lòng tham, không muốn tiếp tục bàng quan nữa, mà muốn cùng nàng đi khắp phồn hoa nhân gian. Giờ phút này, Văn Trạm ôm một đống lớn hoa đăng, đứng trên cầu, trong lòng nặng nề, ê ẩm, lại vừa ngọt lại chát, lại mang theo một loại vui sướng nhảy nhót khó mà kiềm lại. Hắn nghĩ: có lẽ cảm giác này, gọi là “ động tâm”. Lục Vân Sơ thấy hắn đứng ngây người đã lâu, thân hình căng cứng, bèn nhắc: “Buông hoa đăng xuống đi, chúng ta còn phải đi ăn đồ ngon nữa!” Văn Trạm lập tức siết chặt mớ hoa đăng trong tay, vô cùng không nỡ. Hôm nay hắn biểu hiện cực kỳ ấu trĩ, giống y hệt một tiểu hài tử được phát đường, thế nào cũng không chịu buông. Lục Vân Sơ bật cười: “Cầm một đống to như vậy, làm sao mà đi xuyên phố qua ngõ nổi?” Lời nàng nói rất có lý, hắn cũng hiểu, chỉ là vẫn luyến tiếc. Thấy hắn quý hoa đăng đến thế, Lục Vân Sơ bèn hiến kế: “Vậy đem hoa đăng tặng người đi. Ngươi là thọ tinh, hoa đăng ngươi đưa ra nhất định sẽ mang vận may đến cho người ta.” Văn Trạm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt vừa hoảng hốt lại khó giấu nổi sự chờ mong. Người như hắn… sao có thể mang vận may cho ai được? Nhưng giọng điệu nàng kiên định quá, hắn rất dễ bị thuyết phục, nảy sinh chút nóng lòng muốn thử. Thế là nàng kéo hắn đứng ở đầu cầu, đem những chiếc hoa đăng xinh đẹp phát cho đám tiểu hài tử qua lại. Hoa đăng vốn không phải thứ quá đắt, nhưng đối với bá tánh bình thường, không phải ai cũng có tiền mua cho hài tử của mình. Có bạc, chi bằng mua thêm miếng ăn cho cả nhà. Cho nên đối với những đứa trẻ mặc áo bông vá chằng vá đụp, một cái hoa đăng lại là lễ vật trân quý hiếm có. Tụi nhỏ líu ríu vây quanh, đứa nào cũng chưa cao bằng một nửa người hắn, ngửa cổ nhìn, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Dưới ánh mắt ra hiệu của Lục Vân Sơ, Văn Trạm bắt đầu lần lượt phát hoa đăng cho bọn trẻ. “Cảm ơn ca ca!” Tiếng nói non nớt nối tiếp nhau vang lên. Tụi nhỏ ôm hoa đăng, sờ mó từng chi tiết tinh xảo, nhìn ánh đèn ấm áp trong lồng giấy, trong mắt tràn đầy kính sợ, mừng rỡ, và vui sướng không che giấu. Càng lúc càng nhiều hài tử chạy tới, phía sau còn có người thân vội vã đuổi theo. Bọn người lớn nhìn thấy dáng vẻ tiên khí của Văn Trạm, liền đoán hắn chắc chắn là công tử nhà quyền quý trong thành, bèn rụt cổ, níu hài tử mình lại, nhỏ giọng mắng: “Đừng chạy đến trước mặt vị công tử kia, bị người ta ghét.” Tiểu hài tử không chịu nghe, tuy rằng thấy Văn Trạm phong thái, y phục xác thực có chút khiếp đảm, nhưng sức cám dỗ của hoa đăng quá lớn, chúng vẫn trốn khỏi tay phụ mẫu, như cá lượn vào nước, chen đến trước mặt hắn. Có một tiểu hài tử phải hết sức ngẩng cổ mới nhìn rõ được vị ca ca đặc biệt đẹp này. Hình như cảm nhận được tầm mắt ấy, ca ca kia hơi nghiêng người, mỉm cười, khom lưng, đưa cho nó một cái hoa đăng. Tiểu hài tử nhìn thấy vết sẹo trên tay hắn, ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn, ngây ra vài giây, ôm hoa đăng, trong lòng mơ hồ nghĩ: Thì ra thần tiên trên trời… cũng sẽ bị thương. Sau đó nó nghe thấy tiếng bước chân, phụ mẫu đã đuổi tới sau lưng, khí thế sắp sửa xách nó lên đánh một trận vì tội bướng bỉnh. Nó ôm chặt hoa đăng, vội vàng nhảy chân sáo bỏ chạy. Chạy được nửa đường, lại bỗng quay đầu vòng lại, lao đến trước mặt Văn Trạm. Nó giơ hoa đăng lên cao, cười đến mức đáy mắt cong tít: “Ca ca, ta sẽ bảo hộ nó thật tốt!” Văn Trạm ngẩn người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc khẩn thiết kia, bỗng nhiên khẽ cười, như gió xuân làm tan băng, khẽ gật đầu với nó. Tiểu hài tử xem đến đỏ bừng mặt, ôm hoa đăng chạy một mạch không dám quay đầu. Nhiều năm sau, hài tử bướng bỉnh năm ấy cũng đã trưởng thành. Trong nhà hắn vẫn giữ lại cái hoa đăng cũ ấy. Hoa đăng sớm đã bị năm tháng ăn mòn đến rách te tua, chỉ còn lại khung trúc giòn khô, như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan rã. Hắn cũng có một hài tử bướng bỉnh của riêng mình, nhưng hắn lại không giống phụ mẫu đời trước, không dùng lý do “tiền mua hoa đăng dùng để mua đường mà ăn”. Mỗi năm vào Tết Thượng Nguyên, hắn đều mua hoa đăng cho hài tử dẫn nó đi ngang qua cây cầu khắc hoa năm ấy, kể cho nó nghe đêm Thượng Nguyên năm xa xưa, nơi này từng xuất hiện một vị thần tiên ca ca. … Phát hoa đăng xong, Lục Vân Sơ kéo tay Văn Trạm xuống khỏi cầu khắc hoa, tiếp tục dạo chợ đêm, vừa đi vừa mua. Bọn họ dừng lại trước một sạp kẹo thổi, xem lão nhân dùng nước đường kéo thành từng sợi, đặt vào khuôn, lại phồng má thổi, nước đường giống như bóng khí cầu dần phồng, hóa thành hai con rối nhỏ ngây ngô. Lục Vân Sơ trả tiền, giơ kẹo thổi lên so với mặt Văn Trạm, cười ha hả: “Một chút cũng không giống.” Sợ ông chủ nghe thấy, Văn Trạm chỉ biết mím môi cười, vội túm nàng kéo đi. “A, kẹo hồ lô!” Đi được nửa chừng, nàng lại bị xiên kẹo đỏ rực hấp dẫn, liền mua mấy xâu. Trái sơn tra đỏ au bọc trong lớp đường trong suốt, trong đó có một miếng là đường kéo thành tấm phẳng mỏng. Cắn xuống một cái, lớp đường giòn vỡ, sơn tra tươi mới, vị ngọt bọc lấy vị chua, chua lại bám theo mùi quả thanh mát, môi răng đều phảng phất hương vị ấy. Nàng đưa kẹo hồ lô tới bên môi Văn Trạm. Văn Trạm vốn định vươn tay nhận lấy, nhưng sau lưng chợt bị người ta va phải một cái, chưa kịp phản ứng, nàng đã trực tiếp ấn kẹo vào miệng hắn. Hắn cứng đờ cắn một miếng, lớp đường cứng nổ vụn trong miệng, vị chua ngọt thay nhau tràn ra, pha cùng mùi thanh mát như suối đầu nguồn, khiến hắn không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh người nông dân trong màn sương sớm tinh mơ đi hái sơn tra trên sườn núi. “Ngon thật.” Lục Vân Sơ khen, “Không ngờ sơn tra dại mà cũng ngọt như vậy, quả còn to nữa.” Văn Trạm gật đầu, đúng là ngọt. Dư vị chua xót tràn lên, Lục Vân Sơ lại nhăn mũi: “Cũng chua thật.” Văn Trạm nuốt miếng kẹo hồ lô, vẫn còn chết lặng vì hành động “tự tay cho ăn” của nàng, ngơ ngác chớp mắt: Chua? Lục Vân Sơ quay sang nhìn hắn, hắn lập tức gật đầu. Ừm… chắc là chua. Bánh đường đỏ, bánh trôi hấp nhân đậu, bánh thịt lừa nướng… Hai người vừa đi vừa ăn, ăn đến bụng tròn căng mới chịu dừng lại. Không khí Tết Thượng Nguyên náo nhiệt như những ngọn đèn dầu rực rỡ, tựa hồ vĩnh viễn không tắt. Không biết hai người đã dạo hội đèn bao lâu, chỉ đến khi đêm khuya, bọn họ mới lên xe trở về phủ. Lục Vân Sơ lại còn mua rượu trái cây bán trên phố, độ cồn không cao, nhưng vô cùng ngọt, ngọt đến mức làm nàng choáng váng đầu óc. Nàng cảm thấy mình đi đường cũng không nổi, theo lý thì hẳn là nên nắm tay Văn Trạm. Tay hắn rất lớn, đủ để bao trọn bàn tay nàng. Hắn dắt nàng đi vào trong viện. Tối nay ngay cả gió đêm cũng dịu dàng, không mang theo lạnh buốt, chỉ thổi qua người hắn, đưa theo mùi thuốc quen thuộc. Nàng cứ thế lén ngắm nghiêng gương mặt hắn, không nhìn đường. Đợi đến khi giật mình thì mới phát hiện Văn Trạm đã dẫn nàng tới dưới lầu các. Hắn chỉ lên lầu. Lục Vân Sơ khó hiểu: Lên đó làm gì? Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo bước chân hắn lên các. Tầm nhìn ở đây vô cùng rộng, không bị tán cây cao che khuất. Trước mặt là bầu trời đêm vô biên vô hạn, như một tấm lụa xanh thẫm. Phía dưới là phố chợ đèn đuốc sáng trưng trong thành, ngay cả ánh trăng yếu ớt cũng phải nép mình, không dám tranh sáng. Nàng nghiêng đầu, nhìn sang Văn Trạm: “Lên đây làm gì, ngắm đèn à?” Cũng không phải lên đây để ngắm trăng đâu nhỉ? Cái vầng trăng sứt góc kia, nhìn thôi đã thấy bực bội. Văn Trạm chỉ mỉm cười ôn hòa với nàng, nắm tay nàng, dẫn nàng đi về phía trước mấy bước. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, như đang chờ đợi điều gì. Đợi canh giờ vừa điểm, hắn khẽ lắc tay nàng, ra hiệu nàng cũng nhìn lên. Lục Vân Sơ chuyển tầm mắt từ biển đèn phía xa lên vầng trăng khuyết trên cao. Tầng mây mỏng dần tan, như khói sương bị gạt đi, vầng trăng khuyết lộ rõ ra giữa nền trời đêm. Rồi đột nhiên. Ánh sáng lưu chuyển, vầng trăng khuyết bắt đầu biến đổi. Nó dần dần no tròn, mềm mại mà uyển chuyển, giống như mực thấm dần trong nước, từ từ viên mãn, hóa thành một vầng trăng tròn sáng tỏ hoàn mỹ. Tựa như một đóa pháo hoa khổng lồ nở tung, ánh trăng nghiêng nghiêng rơi xuống, sáng hơn đèn lồng, sáng hơn cả sao trời, trong chớp mắt chiếu rọi cả thế gian. Nàng nhìn đến ngẩn ngơ. Văn Trạm quay sang nhìn nàng, ý cười trong mắt càng thêm ôn nhu. Thế giới hoang đường, nhạt nhẽo, vở kịch cũ kỹ. Nhưng ngươi từ đầu tới cuối đều là một người ôn hòa mà thanh tỉnh. Ta chưa từng nghĩ giữ ngươi lại, nhưng cũng không biết phải tặng ngươi lễ vật chia tay thế nào. Ta chẳng có gì tốt để cho ngươi. Chỉ có hỗn loạn và trật tự, bi ai và trăng tàn, mặt trời lặn trong tuyệt vọng… Ta chỉ có thể đưa cho ngươi một vầng trăng tròn sáng tỏ không tì vết. Ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ, ta đứng nhìn bầu trời đêm thật dài, rốt cuộc phát hiện: đúng vào ngày, đúng vào giờ khắc này, trăng tròn sẽ xuất hiện. Một vầng trăng tròn giống như ngươi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26

Chương 27

Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao