Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74: Phiên ngoại 6

Mọi người đều biết Liễu gia có một vị tiểu thư “khó lường” trước. Năm xưa Liễu gia công tử chết trong loạn quân, ai nấy đều tưởng Liễu gia vốn một vùng hô mưa gọi gió, từ đó sẽ suy tàn. Không ngờ mấy năm sau, Liễu gia lại được chính cô con gái út không ai coi trọng năm xưa vực dậy. Lại thêm vài năm nữa, mỗi khi nhắc đến Liễu gia, người ta không còn nói về huy hoàng quá khứ, mà sẽ nhắc đầu tiên đến vị nữ chủ nhân tài đức hơn người – Liễu Tri Hứa. Chuyện năm xưa của Liễu gia, ngược lại chỉ trở thành vài dòng thêm thắt phía sau. Muốn nói về nàng, trước hết phải nói đến bản lĩnh kinh thế hãi tục của nàng: bên trong thì chỉnh đốn, bên ngoài thì mở rộng, an dân cứu đói, coi trọng nông canh, nhờ thế dân chúng dần dần thoát khỏi bóng đen chiến loạn, trở lại đời sống yên bình… Không nghi ngờ gì, nàng là một nữ nhân đủ tư cách được lưu danh trong sử sách. Kể xong công trạng, hơn nửa câu chuyện quanh nàng coi như đã rõ. Nửa còn lại, mọi người sẽ không khỏi nhắc đến vị “thường thắng tướng quân” vẫn đứng phía sau lưng nàng. Đồn rằng vị tướng quân ấy xuất thân nô lệ, võ nghệ cao cường, trung thành tận tâm, làm người trầm lặng, rất ít nói. Nhưng bên ngoài tin đồn thì lại không ít, ví dụ như lời đồn hắn và nữ đế quan hệ không rõ ràng… … Bóng áo giáp men theo bức tường cung điện mà đi vào trong, nắng gắt giữa trưa hắt xuống, làm bộ giáp trên người hắn nóng rực. Đến bậc thềm trước điện, thị nữ dẫn đường dừng bước, phần đường còn lại, chỉ có một mình hắn đi tiếp. Vừa bước qua cửa điện, hơi lạnh từ bồn băng bay lên xuyên qua áo giáp mà thấm vào da thịt. Liễu Tri Hứa đứng quay lưng về phía hắn, ngồi trước án thư. Ảnh chỉ dám dùng khóe mắt liếc nhanh một cái, rồi lập tức quỳ một gối hành lễ. “Đứng lên đi.” Giọng nàng rất tùy ý, không hề mang vẻ kiêu ngạo của đế vương. “Tin ngươi đi thăm dò đâu?” Bây giờ Ảnh đã là tướng quân, theo lý mà nói những chuyện thám thính tin tức vốn không đến lượt hắn làm. Nhưng Liễu Tri Hứa quen dùng hắn, mà hắn cũng thấy như vậy là đương nhiên, không bao giờ hoài nghi. Ảnh đặt mật thư lên bàn. Liễu Tri Hứa mở ra liếc qua, nhàn nhạt đàm luận: “Quả đúng là chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có.” Ảnh cúi đầu im lặng. Liễu Tri Hứa đặt thư xuống, giọng vẫn bình thản: “Đã tra đến mức này, chắc ngươi không đến mức không biết bên ngoài đang đồn bậy gì về ta với ngươi chứ?” Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt mới vừa dừng được một thoáng ở chiếc cằm trắng nõn của nàng, đã lập tức rụt lại, nặng nề quỳ rạp xuống. Liễu Tri Hứa đi vòng qua bàn, thong thả bước về phía hắn. Vừa đi vừa nói: “Có người nói ngươi là nam sủng của ta, ban ngày xông pha sa trường, ban đêm vào trướng hầu hạ ta…” Ảnh siết chặt nắm tay, đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Qua khóe mắt hắn thấy được đôi giày thêu tinh xảo, đó là giày của Liễu Tri Hứa. Nàng không thích mặc triều phục cứng nhắc, dù đã nắm thiên hạ trong tay, ngày thường vẫn giữ thói quen ăn mặc như tiểu thư khuê các. “Ảnh.” Liễu Tri Hứa gọi hắn. Không ngờ nàng nói đến nước này, hắn vẫn không mở miệng giải thích cũng không xin tội. Nô lệ nhà Liễu gia cả đời sống trong bóng tối, là vũ khí biết đi, không xứng đứng ngang hàng nói chuyện với chủ nhân. Cho nên nếu không đến nước bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không tự tiện mở miệng. Nàng hơi bực mình, trầm giọng: “Ngẩng đầu nhìn ta.” Ảnh bất động. “Ngẩng đầu.” Liễu Tri Hứa đột nhiên nâng cao giọng, lạnh lùng quát, “Ta không muốn nói lần thứ hai.” Trong điện yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Ảnh cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng khàn khàn như đá vụn cọ xát: “Thuộc hạ… không dám.” Liễu Tri Hứa nói: “Trên phố đều đồn chúng ta ngày đêm kề tai thủ thỉ, tâm sự không ngớt. Mà người thật sự ở trước mặt ta, lại ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không dám…” Ảnh bỗng cử động, Liễu Tri Hứa nhìn thấy rõ thần sắc hắn: mặt mày trầm xuống, sát khí quanh thân, hiển nhiên đã giận đến cực điểm. Nàng ngẩn người. Không đúng nha, theo lời Lục Vân Sơ nói, bị “trêu” như vậy, hắn phải mặt đỏ tai hồng mới đúng chứ? Ảnh hiển nhiên là giận thật, cơn giận không nhẹ chút nào. Liễu Tri Hứa đành thu lại ý định trêu chọc, nghiêm túc khuyên: “Mấy lời đồn đó mặc kệ nó đi. Không ảnh hưởng đại cục.” Nàng và Ảnh đã cùng nhau vào sinh ra tử gần mười năm, tính tình hắn nàng hiểu rất rõ. Cái vẻ mặt kia, nhìn là biết đang muốn đi giết sạch những kẻ dám tung tin đồn bậy. Ảnh im lặng cúi đầu, dập đầu hành lễ, rồi lui ra ngoài. Liễu Tri Hứa nhìn bóng lưng rộng lớn kia, không khỏi thở dài. … Trở về phủ, Ảnh cởi giáp, cất vào chỗ cũ, sau đó mở mật thất, lách người đi vào. Mật thất nhỏ hẹp tối tăm, giống hệt căn phòng ngày xưa hắn bị huấn luyện giết chóc trong trường nô lệ. Chỉ ở nơi thế này, hắn mới có thể thật sự buông lỏng, trở lại làm chính mình. Vừa vào mật thất, lửa giận sục sôi trong lồng ngực hắn mới dần ép xuống được. Ảnh cắn chặt hàm, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là giọng nói của Liễu Tri Hứa. Đám người đó, sao dám to gan đến thế? Ai cho bọn họ can đảm mà dám mở miệng vũ nhục nàng? Hắn nhất định phải bắt được từng kẻ một, khiến bọn họ chết không toàn thây… Không đúng. Chủ nhân nói không được động vào, hắn phải nghe. Ảnh tựa lưng vào vách đá, dần dần bình tĩnh lại, nhưng trái tim trong ngực vẫn đập loạn không ngừng. Hắn đặt tay lên ngực, trên mặt nở ra một nụ cười khổ. To gan nhất, e rằng chính là bản thân hắn. Nếu không, tại sao trong cơn phẫn nộ cuồn cuộn ấy, lại vẫn giấu không nổi trái tim đang đập điên cuồng kia? Hắn mở chiếc hộp gỗ, lấy ra một cái chén sứ. Chén sứ mỏng như cánh ve, nhìn qua hết sức tinh xảo mà không hợp với người như hắn, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng đối với hắn, cái chén này còn quý hơn cả tánh mạng. Đó là cái chén nàng dùng năm ấy, vào ngày trừ tịch tuyết rơi trắng trời, bưng bát sủi cảo đến cho hắn. Cũng là lần đầu tiên nàng quay đầu lại, chủ động nhìn về phía hắn – kẻ chỉ là một cái bóng đứng trong góc tối. Đó là lúc cuộc đời phẳng lặng của hắn xuất hiện một vết nứt, là lúc vọng tưởng bắt đầu nảy mầm. …. Liễu Tri Hứa nhận được thư hồi âm của Lục Vân Sơ. Trong mắt người đời, nàng luôn nhạy bén, quyết đoán, mưu lược hơn người. Giờ phút này lại đang trải tấm thư nhỏ của Lục Vân Sơ ra, cẩn thận đọc từng dòng đề nghị đối sách. “Ừm… Có lý.” Nàng vừa đọc vừa nghiêm túc gật đầu. “Cách này được. Cái này cũng không tồi. Còn cái này…” Đọc đến đoạn sau, nàng đỏ mặt. Cái này… có phải tiến độ hơi nhanh quá không? Phần cuối lá thư lem nhem một mảng, mực nhòe cả, không thấy rõ. Lục Vân Sơ trong thư giải thích: đoạn đó bị Văn Trạm vô tình nhìn thấy, nàng không thể để lộ chuyện hai người bọn họ trao đổi “mật thư”, nên đành nói dối là mình đang viết thoại bản xuân cung. Văn Trạm nghe xong suy sụp một trận, cứ tưởng bản thân không thể thỏa mãn nàng, thành ra từ đó về sau Lục Vân Sơ không dám tùy tiện viết mấy ý nghĩ loạn thất bát tao đó nữa. Liễu Tri Hứa thở dài, trong lòng không khỏi hâm mộ. Bao giờ nàng mới có thể đường đường chính chính cùng Ảnh thành một đôi như vậy chứ? Ảnh cuối cùng thật sự không đi “xử lý” đám người chuyên đồn nhảm, cũng là vì Liễu Tri Hứa quyết định theo quân ra tiền tuyến. “Nếu trận này thuận lợi, đất phía nam Trung Nguyên đều sẽ nằm gọn trong tay Liễu gia.” Liễu Tri Hứa nói, “Ta phải ở đó. Ngồi đây nghe tin truyền về vừa chậm, vừa không yên tâm.” Bất kể quần thần mưu sĩ phản đối thế nào, chỉ cần là chuyện nàng quyết, Ảnh sẽ không bao giờ nói “không”. Nàng muốn lấy thân mạo hiểm, hắn sẽ liều mạng bảo vệ nàng. Nhưng quân địch điên cuồng phản kích, bọn họ vừa chiếm ưu thế thì đã gặp phải trận liều chết đổi mạng. Đám ngoại tộc kia thà lấy thân chôn cùng, quyết không chịu lùi. Nhờ Liễu Tri Hứa đoán trước được tình hình, nên đã sắp xếp phòng bị, nhưng tường thành vẫn bị phá tan, đá vỡ tung tóe, nàng cũng bị thương nặng. Cái chân tập tễnh từ nhỏ của nàng bị thương nặng nhất, mắt cá sưng cao như cái bánh bao. Đây vốn là bên chân tật của nàng, giờ bị thương thêm một lần, chỉ sợ sau này càng khó đi lại, thậm chí có khả năng trở thành phế nhân. Đám ngự y theo đến đều bó tay, chỉ đành khuyên nàng lập tức lui về hậu phương tìm lão thần y. Ảnh đành “phạm thượng” bế nàng lên ngựa, thúc ngựa phi như bay về thành. Suốt quãng đường, Liễu Tri Hứa không nói một câu. Đến nửa đường, Ảnh ghìm cương, dừng lại xem chân nàng, sợ xóc nhiều sẽ làm vết thương nặng thêm. Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, qua lớp vớ giày mà dò xét vết thương. Liễu Tri Hứa lần đầu lên tiếng: “Ta không còn cảm giác được chân mình.” Tim Ảnh như bị siết mạnh, đau đớn như dao cứa. Hắn cắn chặt hàm răng, theo bản năng vươn tay chạm về phía mũi giày nàng. Còn chưa chạm đến, đầu ngón tay đã run lên, hắn vội dừng lại. Liễu Tri Hứa ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, thấy được hành động nhỏ của hắn, rất kinh ngạc, liền cố ý hỏi: “Chân ta… thật sự phế rồi sao?” Lời nàng vang lên như sấm nổ bên tai, đầu Ảnh trống rỗng, sợ hãi như muốn nuốt chửng hắn. Hắn không khống chế nổi mà nắm lấy mũi giày nàng. Liễu Tri Hứa mở to mắt. Hắn khẽ xoay mũi giày nàng, giọng khàn đến thô ráp: “Có cảm giác không?” Đương nhiên là có. Đau đến mức nàng muốn chửi tục, nhưng vẫn phải cố kìm, bình tĩnh trả lời: “Không có.” Ảnh cứng người, gân xanh nổi bên thái dương, mắt đỏ lên, quay người nhảy lên ngựa, thúc ngựa chạy còn nhanh hơn lúc nãy. Liễu Tri Hứa còn chưa kịp hoàn hồn sau màn “mạo phạm” vừa rồi, đã bị tình hình làm cho bật cười không nổi: nàng chỉ muốn dọa hắn một chút, ai ngờ hù đến mức này. Nép trong lòng hắn, nàng thấp giọng: “Nếu sau này ta thành phế nhân, thì làm sao bây giờ?” Ảnh im lặng, ngón tay nắm dây cương căng đến phát run. Hắn muốn nói “Sẽ không”, nhưng lời đó không tới lượt hắn nói. Bất cứ lời hứa nào đối với nàng, hắn cũng không có tư cách cho. Hắn chỉ có thể gắng sức thúc ngựa chạy nhanh hơn. Đến nơi ở của lão thần y, hắn bế nàng vào, sau đó đứng ngoài sân đợi tin. Lão thần y đã già lắm rồi, bước đi chậm chạp như mỗi bước đều tiêu hao nửa hơi tàn. Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thong thả, nhưng mỗi chữ rơi ra đều nặng. Ông chỉ nói một câu: “Phế rồi.” “Choang!” Trường kiếm trong tay Ảnh rơi xuống đất, toàn thân hắn như mất hết cảm giác. Đến khi hoàn hồn lại, hắn đã xông vào phòng, đứng sừng sững trước mặt Liễu Tri Hứa. Liễu Tri Hứa không ngờ hắn phản ứng kịch liệt như vậy, trong lòng lập tức chột dạ. Chẳng lẽ chuyện nàng bàn mưu với lão thần y đã bị phát hiện rồi? Giờ biết nói sao đây? Sớm biết vậy đã không nói quá mức nghiêm trọng… Nàng cố giữ sắc mặt bình tĩnh, giọng lạnh nhạt: “Chuyện này tuyệt đối không được để bất cứ ai biết.” Ảnh cúi đầu, nắm tay gần như bóp đến bật máu, gật đầu rất khó khăn. “Ta có thể tàn tật, nhưng không thể là một phế nhân.” Liễu Tri Hứa nói từng câu rõ ràng, “Hiện giờ chiến sự mới vừa yên lại, các đại gia tộc đều nhìn chằm chằm. Ta thân là nữ giới, vốn đã bị nhiều người soi mói. Nếu giờ lại thành phế nhân…” Ảnh cảm giác như có ai đang dùng tay xé nát tim hắn, trong cổ họng trào lên một mùi tanh ngọt, hắn cố nuốt xuống. Liễu Tri Hứa thở dài: “Ta cần thời gian dưỡng thương, cũng phải cho Liễu gia chuẩn bị sẵn đường lui. Bây giờ chỉ còn một cách – đó là lập hoàng phu, rồi sớm sinh ra hậu nhân.” Cổ họng Ảnh lại trào lên mùi tanh, hắn quỳ một gối, dập đầu, nắm tay siết chặt, nhắm chặt mắt, vẻ mặt đau đớn. Hắn không muốn nghe những lời này, nhưng hắn phải nghe. Hắn phải tận mắt nhìn nàng bị thương, tận mắt nhìn nàng vì thương thế mà buộc phải tìm một nam nhân khác cùng nàng… “Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người thích hợp nhất.” “Ảnh, ngươi… bằng lòng giúp ta không?” Như trời long đất lở, mọi âm thanh trước mắt hắn bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại câu hỏi ấy vang vọng trong tai. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm nàng. Đây là lần đầu tiên, hắn thật sự cùng nàng đối diện. Hắn quên hết mọi quy củ đã khắc vào xương, quên thân phận nô lệ, quên khoảng cách chủ – tớ. Hắn chỉ muốn xác nhận mình có nghe nhầm hay không. Cho nên Liễu Tri Hứa lại lặp lại một lần: “Ảnh, ngươi có bằng lòng giúp ta không?” … “Ảnh” – nghĩa là “cái bóng”. Bóng thì phải đi theo chủ nhân, sống chết cùng nhau, bất luận chủ nhân ra lệnh gì cũng phải liều mạng hoàn thành, không được trái ý. Cho nên còn chưa kịp hiểu hết ý nàng, hắn đã ngây ngẩn gật đầu. Liễu Tri Hứa suýt nữa bật cười thành tiếng. Vân Sơ nói rất đúng: đã xác định “cưới trước yêu sau”, mấy trò lấp lửng ướt át không hợp tính nàng. Nàng muốn cái gì, thì dứt khoát bước một bước thật lớn. Có điều, Vân Sơ còn nói, loại kết hôn mang tính “lừa gạt” như vậy, sau này chín phần đều phát triển thành “truy thê hoả táng tràng”, à quên, trong trường hợp nàng là “truy phu hỏa táng tràng”. Cho nên nàng phải lập kế hoạch trước, tránh đến lúc đó luống cuống tay chân. Dù vậy, kế hoạch “truy phu hỏa táng tràng” vẫn còn ở phía sau. Bây giờ Ảnh hoàn toàn không hoài nghi nàng, chỉ đơn giản nghĩ rằng lão thần y đã chữa khỏi chân cho Liễu Tri Hứa, và từ đầu đến cuối, hắn đều không phát hiện chuyện này là một kế hoạch từ trên xuống dưới. Mãi đến sáu năm sau, khi Lục Vân Sơ dẫn Văn Trạm đến địa giới Liễu Tri Hứa du ngoạn, hai người uống rượu thâu đêm tâm sự, Lục Vân Sơ trong lúc say mới lỡ miệng, Ảnh đứng bên cạnh nghe được mới biết chân tướng. Văn Trạm bất đắc dĩ đỡ trán, nhanh tay bế cô vợ mềm oặt như bùn về phòng. Liễu Tri Hứa còn giữ lại chút lý trí, thấy Ảnh thì trợn mắt: “Ta… ta…” Ảnh bước tới, cũng một tay bế ngang nàng lên: “Đêm đã khuya, chủ nhân nên về ngủ.” Thành thân sáu năm, hắn vẫn chưa từng sửa cách xưng hô. Ngay cả lúc ở trên giường, khó mà tự kiềm chế, hắn cũng chỉ gọi nàng là “chủ nhân”. “Chàng… đều nghe thấy?” Nằm trong lòng hắn, Liễu Tri Hứa chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm của hắn. Một lúc lâu sau, Ảnh mới khẽ “Ừ” một tiếng. “Vậy chàng… có ý kiến gì không?” nàng hỏi. Ảnh im lặng ôm nàng, đến khi Liễu Tri Hứa hồi hộp đến mức gần như không thở nổi, mới nghe hắn thở dài khe khẽ: “Cần gì phải giấu ta? Nàng nói gì… ta chẳng lẽ sẽ không đồng ý sao?” Liễu Tri Hứa ngây người, lúc này mới nhận ra hắn nói “nàng” – “ta”, chứ không phải “chủ nhân” – “thuộc hạ”. Nàng bị đặt xuống chiếc giường mềm, còn chưa kịp hiểu hết, đã vội níu lấy tay áo hắn: “Ảnh?” Dưới ánh đèn mờ, dường như hắn lần đầu tiên nở một nụ cười thật sự. Giọng Ảnh rất nhẹ: “Kỳ thật ta cũng có chuyện giấu nàng. Đợi mai nàng tỉnh rượu, ta sẽ từ từ tạ tội.” Ví dụ như – hắn đã “mơ ước” chủ nhân này, từ rất, rất lâu rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5

Chương 74: Phiên ngoại 6

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao