Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Lục Vân Sơ bị nước miếng sặc, ho khù khụ không ngừng. Văn Trạm vội buông mâm đồ ăn, bước tới gần, vẻ mặt căng thẳng, nghiêm túc đưa tay kiểm tra trán nàng. Trước mặt nàng là… eo hắn. Tạp dề buộc rất chặt, hoàn mỹ phô ra vòng eo thon gọn, đường nét mảnh khảnh mà hữu lực. Lục Vân Sơ ho càng dữ hơn. Văn Trạm nghi hoặc rút tay về, trán không nóng, vì sao lại ho đến như vậy? Hắn lo lắng, cầm lấy sổ, nhanh chóng viết: …Ăn trước chút gì đó lót dạ, rồi uống thuốc, nghỉ ngơi một lát sẽ khá hơn.” Ánh mắt Lục Vân Sơ lượn một vòng trên những ngón tay thon dài, trắng trẻo của hắn, rồi theo bản năng trượt xuống eo. Đây là mùa đông mà mặc như vầy đã thấy dáng người đẹp đến thế, nếu là mùa hè… nếu là không mặc… “Khụ khụ khụ!” Mặt nàng phốc một cái đỏ bừng, che miệng ho như muốn rớt phổi. Văn Trạm càng hoảng, âm thầm oán trách bản thân không rành y thuật. Hắn còn muốn cúi đầu tiếp tục viết, lại bị Lục Vân Sơ ấn tay xuống. Nàng vừa cố gắng bình ổn hơi thở, vừa tận lực dùng giọng nghiêm túc nói: “Ta không sao, chỉ là… bị nước miếng sặc thôi.” Văn Trạm nửa tin nửa ngờ, làm sao có người liên tục tự sặc nước miếng được chứ. Hắn cúi mắt trầm tư, mày hơi nhíu lại một tia u sầu nhàn nhạt, đuôi mắt hất lên, kéo ra một độ cong vừa khổ sở vừa mị hoặc. Mỹ nhân nhíu mày, cái nét u sầu nhạt ấy càng gãi đúng chỗ ngứa trong lòng người ta. Càng khỏi nói hôm nay mỹ nhân còn mặc tạp dề. Cổ họng Lục Vân Sơ lại bắt đầu ngứa ngáy. Nàng hắng giọng, cố sức đè ý nghĩ không đứng đắn xuống. Đáng chết! Tối ba mươi Tết rảnh rỗi sinh nông nổi cái gì, nhất thời nghịch ngợm bắt Văn Trạm mặc tạp dề. Công nhận là buồn cười thật… nhưng người bị tra tấn đến cuối cùng lại là chính mình. Nghe nàng hắng giọng, Văn Trạm vội buông cuốn sổ xuống, bước nhanh tới bàn, rót cho nàng một chén nước ấm. Hắn bưng chén nước đến, đưa ra trước mặt nàng. Lục Vân Sơ lắc đầu: “Ta không sao, khụ… ngươi đừng đứng trước mặt ta lắc qua lắc lại như thế nữa là ta hết ho liền.” Tay cầm chén trà của Văn Trạm cứng lại. Hắn không hiểu mình lỡ làm sai điều gì, luống cuống ôm chén lùi về. Tại sao vậy? Là vì hôm qua hắn thừa nhận chuyện “mình đã tỉnh lại” sao? Hắn có phải đã làm sai không? Nếu không thừa nhận, nàng có lẽ sẽ giống như trước, không đặt quá nhiều ánh mắt trên người hắn, chỉ thương hại hắn đôi chút là đủ. Có phải do hắn được voi đòi tiên, tham lam quá nhiều hay không… Thấy hắn cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì, Lục Vân Sơ nhắc: “À… ngươi tháo tạp dề xuống đi.” Văn Trạm ngẩng lên, thấy sắc mặt nàng bình thường, thầm thở phào, thì ra là chuyện cái áo này. Hắn lỡ mặc sai sao? Tùy tiện mặc quần áo nàng tự tay khâu vá, có thể nào khiến nàng không vui? Hắn nhất định phải học hỏi nhiều hơn mới được. Văn Trạm lại viết: …Cái áo này không được mặc ra khỏi phòng bếp sao? Khóe miệng Lục Vân Sơ lại hơi cong lên, nàng nỗ lực đè xuống, nghẹn cười, nghiêm nghị đáp: “Khụ… cũng không phải là không được, chỉ là… ừm, mặc trong phòng ngủ thì… có cách mặc khác.” Thì ra là vậy. Văn Trạm nhíu mày gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ: … Mặc khác… là mặc thế nào? Lục Vân Sơ suýt nữa nghẹn tới nội thương, cắn chặt môi dưới, đối diện ánh mắt ham học hỏi của hắn, lắp bắp: “Sau này… có cơ hội sẽ dạy ngươi.” Thấy nàng không quá muốn nói tiếp, Văn Trạm gật đầu, ngoan ngoãn thu vở lại, rất biết dừng đúng lúc. Hắn đặt mâm đồ ăn lên bàn, sau đó mới vươn tay ra sau lưng cởi dây buộc. Ánh mắt Lục Vân Sơ bay loạn, cố gắng kéo tư tưởng về đường ngay. Chỉ là tháo tạp dề thôi mà, bên trong hắn vẫn còn mặc áo! Không được cười tục tĩu! Cởi xong tạp dề, Văn Trạm nghiêm túc gấp lại cẩn thận, nghĩ ngợi một chút rồi viết: “Có thể bị bẩn. Ta có thể giặt sạch rồi đem treo lại được không?” Lục Vân Sơ giật mình, trong đầu lập tức hiện lên cảnh Văn Trạm cúi đầu giặt đồ, áo tay xắn lên, bên người chất một đống quần áo… Cảm giác quá là không ổn, không được, không cần nam mụ mụ! Nàng điên cuồng lắc đầu: “Không cần, thật sự không cần.” Văn Trạm gật đầu, ghi nhớ. Hắn mỉm cười dịu dàng với nàng, ánh mắt rơi xuống mâm đồ ăn, ý bảo nàng tranh thủ ăn khi còn nóng. Hai tay Lục Vân Sơ vẫn co trong chăn, chưa chịu rút ra. Người đang bệnh vốn đã mềm nhũn không sức, chỉ mặc trung y lại càng lạnh. Cho dù thấy hơi đói, nàng cũng chưa vội đưa tay ra, lười đến mức nhìn qua cứ như không hề có ý định ăn uống. Dù hôm nay Văn Trạm chỉ hâm lại thức ăn, không thể gọi là món ngon cao sang gì, nhưng hắn vẫn sợ nàng chê. Hắn vừa rồi cũng tự nếm thử, thấy hương vị rất ổn. Nhưng số lần trong đời hắn thực sự ăn được cái gì gọi là “mỹ vị”, đếm trên đầu ngón tay, toàn là do Lục Vân Sơ nấu cho. Cho nên hắn hoàn toàn không dám chắc “ngon” trong cảm nhận của mình có phải là “mỹ vị” đúng nghĩa hay không. Hắn đem đôi đũa đặt gần tay nàng, lại cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy cháo trắng cho bớt nóng, động tác liền mạch, chu đáo đến mức khiến Lục Vân Sơ bỗng dưng muốn nổi hứng lười biếng, làm nũng luôn cho xong. Nàng đột ngột mở miệng: “Ta… trên người không có sức.” Văn Trạm nhớ lại lần mình bị cảm, đúng là cả người vô lực, hắn nhìn nàng, ánh mắt càng mềm đi. Hắn đang định viết: “Ăn no ngủ một giấc sẽ đỡ”, mới viết được một chữ, đã nghe nàng nói tiếp: “Không nhấc nổi tay… ngươi đút ta được không?” Nét bút vừa đặt xuống chữ thứ hai, “xoẹt” một tiếng rách giấy. Văn Trạm sững sờ ngẩng lên, mắt hơi tròn, không chắc mình có nghe nhầm hay không. Ôn nhu cùng thương xót trên mặt lập tức tan biến, thay vào đó là một chút bối rối, vụng về, xen lẫn hoảng loạn ra sức đè nén. Từ “hiền thê lương mẫu” biến thành “mèo xù lông”, chỉ cần một câu nói là đủ. Lục Vân Sơ ở trong lòng hung hăng mắng mình một trận, mắng xong lại hạ giọng mềm đi: “Đói quá… ta thật sự không nhấc nổi tay.” Giả quá mức, giống như người vừa ho tới long trời lở đất ban nãy không phải nàng vậy. Nhưng với Văn Trạm mà nói, lời nàng nói chính là chân lý, hắn căn bản không nghĩ nàng sẽ cố ý nói dối. Đầu ngón tay hắn khẽ run, rối rắm thấy rõ. Lục Vân Sơ diễn đến độ cứ như sắp tắt thở đến nơi, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thôi mang thuốc tới đi, không ăn nữa, một hơi uống hết rồi ngủ.” Như vậy thì dạ dày chịu sao nổi, Văn Trạm dĩ nhiên không đồng ý. Lục Vân Sơ nói xong, yếu ớt cúi đầu. Khóe mắt vẫn thấy bóng hắn ngồi cứng đờ mép giường, trong lòng nàng thầm nghĩ: không biết lần này có lừa được không, hay là kỹ thuật diễn xuất vẫn chưa đạt. Đột nhiên, nàng liếc thấy tay Văn Trạm khẽ động, ngón tay khớp xương rõ ràng nắm lấy chiếc muỗng sứ. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, nhẹ nhàng khuấy cháo trắng, thỉnh thoảng lại liếc nàng một cái rồi nhanh chóng dời mắt, không dám nhìn thẳng. Lục Vân Sơ đè nén sự vui mừng rong lòng, giả bộ bình tĩnh ngẩng đầu, hơi hơi đưa mặt lại gần. Không nhìn nàng thì đút thế nào được. Văn Trạm lại yên lặng dời tầm mắt trở về, rơi xuống trán nàng, trượt xuống chóp mũi, rồi cuối cùng nhận thức được, phải nhìn miệng nàng mới chuẩn. Lục Vân Sơ cảm giác được hắn đưa muỗng tới, vừa chạm vào đã thấy chiếc muỗng sứ run bần bật. Khi mới cứu được hắn, tay hắn thương tích nhìn thấy cả xương, vậy mà lúc cầm bút, gắp đồ ăn còn không hề run như bây giờ. Lục Vân Sơ suýt nữa phì cười. Nàng há miệng ngậm lấy chiếc muỗng. Văn Trạm lập tức mở to mắt, một bên hoảng sợ, một bên chẳng biết nên siết chặt hay buông lỏng tay. Nàng ngậm lấy muỗng, từ tốn uống cháo, uống xong mới bình tĩnh nghiêng đầu tránh ra. Ừm… không chỉ muỗng run, ngay cả rút muỗng về cũng quên mất. Giọng nàng nhàn nhạt đánh giá: “Tạm ổn.” Văn Trạm như sực tỉnh, hoảng hốt gật đầu, vội vã thu muỗng về, đặt lại vào chén cháo, ra sức khuấy tiếp cho bớt nóng. Trong lòng Lục Vân Sơ sốt ruột: không phải ngươi là “hiền thê lương mẫu” sao, đến cháo mà cũng không biết thổi cho nguội à? Khuấy một lúc, hắn dùng tay chạm thử thành chén, thấy nhiệt độ đã vừa, lại múc thêm một muỗng đưa tới bên môi nàng. Lục Vân Sơ tiếp tục ăn, vừa ăn vừa đau đầu suy nghĩ mình nên nói điều gì để có thể tiếp tục đề xuất yêu cầu. Nàng không nói gì, ăn từng ngụm, vẻ mặt uể oải, nhìn vào đúng là dáng vẻ bệnh nhân suy nhược. Thấy nàng như vậy, Văn Trạm dần không còn khẩn trương, nghiêm túc đút cho nàng từng muỗng cháo. Đút được mấy muỗng, hắn buông muỗng xuống, gắp một cái bánh bao hấp nóng hổi đưa đến bên môi nàng. Lục Vân Sơ lắc đầu, bánh bao thì thôi đi. Nàng đưa tay ra: “Ăn mấy muỗng cháo là có sức rồi, ta tự ăn được.” Văn Trạm có chút mơ hồ, vẫn đưa đũa cho nàng, chỉ thấy hình như mình đã làm sai chỗ nào đó mà không biết. Lục Vân Sơ cầm đũa, ăn rất ra dáng, chẳng hề giống người mới nãy còn than không nhấc nổi tay. Văn Trạm thở phào, yên tâm hơn chút. Hắn viết nhanh mấy chữ: …Ta đi xem thuốc. Rồi quay người ra ngoài. Lục Vân Sơ nhìn bóng lưng hắn, thất vọng đấm nhẹ đùi: Thật sai lầm, đúng là bỏ lỡ một cơ hội trời ban! Nàng hì hục giải quyết sạch cháo trắng lẫn bánh bao, sau đó dựa lưng vào gối, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng hai khắc sau, Văn Trạm bưng bát thuốc vào, thấy nàng nhắm mắt, liền bước nhẹ hơn. Thuốc cần uống khi còn nóng, hắn buộc phải đánh thức nàng. Trung y trên người nàng mỏng manh, hắn không dám chạm vào vai, chỉ đành đẩy nhẹ cánh tay nàng qua lớp chăn. Ban đầu Lục Vân Sơ tính mở mắt uống thuốc luôn, nhưng vừa cảm thấy động tác khe khẽ kia, nàng lập tức đổi ý, tiếp tục giả vờ ngủ. Văn Trạm đẩy mấy lần mà nàng vẫn không tỉnh, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Ước chừng phần vai bị lộ ra, hắn ước lượng vị trí cánh tay, hướng vùng đó mà đẩy, chắc không sai là bao. Vậy mà sao đẩy mãi nàng vẫn không tỉnh? Chẳng lẽ chăn dày quá? Hắn tăng lực. Lục Vân Sơ tiếp tục… giả chết. Văn Trạm đành thôi, đoán chắc vì nàng bệnh nên ngủ quá say, không cảm giác được nữa. Hắn đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng. Lục Vân Sơ liền nghiêng đầu trốn, vẫn giả vờ đang ngủ mê. Tóc nàng ngủ rối tung, mấy lọn tóc nhỏ cọ vào lòng bàn tay hắn, mềm mềm, rất lạ. Văn Trạm không hiểu cảm giác ấy là gì, chỉ thấy đầu gối như mềm đi đôi chút, ngay cả tâm hồn cũng dịu lại. Hắn nhìn bát thuốc bốc khói trắng, nhíu mày, do dự một chút, rồi chạm nhẹ xuống chân nàng đang được chăn che kín. Còn tệ hơn cả chạm tay. Lục Vân Sơ cảm nhận được lực đạo cẩn thận ấy, trong lòng cười sắp xỉu. Đối với hắn mà nói, chân thì “mạo phạm” hơn tay rất nhiều. Hắn chỉ bất đắc dĩ mới chọn vị trí này. Nếu hắn không phải người câm, chỉ cần gọi tên là có thể đánh thức nàng dậy. Văn Trạm thở dài trong lòng, vô cùng phiền muộn. Hắn bưng bát thuốc, nâng tay lên, vốn định lại xoa đầu nàng một lần nữa, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng đổi hướng, đặt tay lên vai nàng. Ngón tay hắn đặt nhẹ lên, khẽ lắc vai nàng. Trung y mỏng, chỉ ngăn một lớp vải mỏng tang, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng. Dòng nhiệt ấy từ lòng bàn tay lập tức xông thẳng khắp người, tim hắn bỗng đập loạn, không theo sự khống chế, một trận hoảng hốt vô cớ dâng lên, hắn lập tức muốn rụt tay lại. Không ngờ giây tiếp theo, Lục Vân Sơ bất ngờ ngẩng đầu, bắt trúng ngay động tác đó. Trên mặt hắn vẫn còn nét mơ hồ vì suy nghĩ dở dang, mày vì dao động trong lòng mà hơi nhíu lại, dáng vẻ nghiêm túc trầm tư ấy lại càng lộ vẻ thanh lạnh. Nàng vừa ngẩng lên, chiếc mặt nạ thanh lãnh trên mặt hắn lập tức vỡ vụn, hắn hoảng sợ lùi lại nửa bước. Sắc mặt vốn đã trắng, nay lúc thẹn đỏ lại càng rõ. Ửng đỏ từ xương quai xanh lan dần lên, men theo cổ, phủ tới gò má, ngay cả đôi mắt trong vắt như gương cũng phủ một tầng sương mỏng. Văn Trạm cứng đờ, giơ tay lên, muốn giải thích. Lục Vân Sơ nhếch khóe môi, đưa tay, chạm nhẹ lên đúng chỗ vai vừa nãy hắn chạm qua. Văn Trạm: !!! Hắn mở to mắt, giống con mèo bị bất ngờ nắm trúng gốc đuôi, cả hơi thở cũng nghẹn lại. Hắn muốn giải thích, nhưng không nói được. Giấy bút lại nằm trên đầu giường, hắn không dám bước qua lấy. Lục Vân Sơ rốt cuộc không nhịn được, cười khẽ thành tiếng, chống người ngồi dậy, đoạt lấy bát thuốc trong tay hắn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rồi nhét lại bát vào tay hắn, sau đó kéo chăn, nằm xuống ngủ. Văn Trạm vẫn ôm bát không, giữ nguyên tư thế cứng ngắc ban nãy. Sau một lúc lâu, hắn chớp chớp mắt, kinh ngạc lùi về sau vài bước. Nếu giờ có thể vẽ hiệu ứng truyện tranh lên đầu hắn, chắc chắn trên đỉnh đầu sẽ hiện ra một bé người tí hon choáng váng quay vòng vòng. Vừa sợ hãi, vừa mơ hồ, chậm rãi trong lòng thốt ra mấy chữ: “A? Ta… bị lừa sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28

Chương 29

Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao