Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 56

Nàng ngẩng đầu lên, thấy Văn Trạm không biết đã ngủ từ lúc nào. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, theo nhịp lắc của xe ngựa mà gật gù, ngủ đến yên tĩnh. Ngủ mà tay vẫn còn ôm chặt lấy Lục Vân Sơ. Tư thế ngủ này không tốt cho cổ với gáy, nhưng Lục Vân Sơ lại không nỡ đánh thức. Lúc Văn Trạm ngủ, vì không nhìn thấy đôi mắt hắn nên chỉ cảm nhận được đường nét lạnh lẽo, thanh tú trên gương mặt. Nhưng khi hắn nhắm mắt, vẻ mặt lại dịu hẳn đi, hàng mi thả lỏng, đuôi mắt mang theo chút yếu mềm, dễ dàng xua tan đi cái lạnh lẽo kia. Một người như vậy, từ nhỏ đến lớn lại phải sống trong tầng tầng bóng tối, bị đối xử bạc bẽo đến mức khiến người ta nhìn mà không cam lòng. Lẽ ra, hắn phải là người được yêu thương, nâng niu. Thế mà hết lần này đến lần khác, tình cảm dành cho hắn đều bị phụ lòng. Cùng lắm cũng chỉ là một vở diễn ngắn ngủn. Chỉ vì cần cho câu chuyện thêm bi kịch mà cả đời hắn bị xé nát, những điều tốt đẹp vốn nên thuộc về hắn, đều bị đoạt hết. Ngay cả tình yêu, cũng bị biên kịch vặn vẹo thành cảnh “gả nhầm cho người khác”. Lục Vân Sơ đưa tay, khẽ chạm vào lông mày hắn. Văn Trạm ngủ không sâu, lập tức bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy là nàng, hắn theo bản năng muốn mỉm cười với nàng, nhưng khi nhìn thấy nước mắt đầy mặt của Lục Vân Sơ thì cả người cứng đờ. Hắn tỉnh hẳn, lông mày nhíu chặt, cuống quýt lấy tay lau nước mắt cho nàng. Trong mắt hắn hiện rõ: Làm sao vậy? Hắn nhíu mày đến nghiêm trọng, Lục Vân Sơ lại càng không chịu nổi dáng vẻ đó, đưa tay xoa xoa giữa mày hắn: “Đừng nhíu mày.” Chỉ cần nàng nói, Văn Trạm cho dù lo đến mấy cũng lập tức thả lỏng lông mày ra, cố gắng bình tĩnh lại. Nàng nói gì, hắn nghe nấy. Lục Vân Sơ lại càng khóc dữ hơn. Văn Trạm hoảng lên, luống cuống tay chân đỡ nàng ngồi dậy, một tay ôm vai, nửa dỗ nửa lau nước mắt cho nàng. Hắn không nói được, nếu nói được thì nhất định sẽ dịu dàng hỏi nàng: “Sao vậy? Đừng khóc.” Lục Vân Sơ lắc đầu, nghẹn ngào: “Không có gì… chỉ là thấy tội cho chàng quá.” Nàng nắm lấy bàn tay đang giúp mình lau nước mắt, giọng mang theo nức nở: “Dựa vào cái gì chứ? Tại sao lại như vậy?” Câu hỏi này nàng đã tự hỏi vô số lần. Chỉ vì hắn là một vai phụ không quan trọng, nên mới đáng bị số phận dày vò như thế sao? Văn Trạm không biết vì sao nàng lại khóc đến vậy, chỉ đoán chắc nàng gặp ác mộng. Hắn chỉ còn biết nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, vụng về mà dỗ dành. Nàng vẫn tiếp tục khóc: “Ta tức giận lắm, tức giận bản thân ta. Ta đáng lẽ phải đến sớm hơn một chút.” Hai đời chạy trốn, chưa từng quay đầu lại nhìn hắn một lần, cứ thế mặc cho hắn bị ngược đãi đến chết đi sống lại, rồi biến mất trong cô độc. “Ta sao lại ngu ngốc như vậy chứ… Sao ta không đến bên cạnh chàng sớm hơn?” Nàng càng nói càng thấy khó chịu. Văn Trạm thấy không thể để nàng khóc thêm nữa, bèn thở dài, ôm nàng ngồi thẳng dậy. Hắn nghiêm túc đối diện với nàng, trong mắt chỉ toàn là ôn nhu kiên định, như muốn nói: Không sao, ta ở đây, mọi uất ức đau đớn ta đều chịu được. Hắn lấy từ ngăn kéo dưới ghế xe ngựa ra giấy bút đã chuẩn bị sẵn. Không phải bút than, nên lúc mới cầm hắn còn chưa quen tay. Hắn viết: …Mơ thấy ác mộng à? Muốn xử lý vấn đề từ gốc. Lục Vân Sơ không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể thuận theo: “Xem như vậy đi. Ta mơ thấy quá khứ của chàng, mơ thấy chàng chịu rất nhiều cực khổ.” Văn Trạm thở phào, cuối cùng trên mặt cũng hiện lên ý cười: …Mơ thôi, không tính là thật. Lục Vân Sơ bặm môi, nước mắt lại trào ra: “Nhưng vốn dĩ chính là thật mà.” Hơn nữa không chỉ một đời, mà đến ba đời. Còn biết bao nhiêu đoạn quá khứ nàng không nhìn thấy, không biết, những lần đau đớn mà hắn phải chịu, đến tột cùng là nhiều bao nhiêu? Nàng nói rất nhanh, nhanh đến mức như đang trách móc cả thế gian: “Cuộc đời của chàng vốn không nên như vậy. Khổ đến thế, trời cao thiếu nợ chàng quá nhiều. Tại sao một người dịu dàng như chàng lại phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy?” Văn Trạm rất muốn nói “Không khổ”, nhưng câu đó nói ra nhất định sẽ thành giả dối. Hắn chỉ đành chờ Lục Vân Sơ trút hết uất ức, sau đó lại lần nữa đưa tay lên lau nước mắt cho nàng. Nụ cười hắn dịu như gió xuân, trên giấy hiện ra mấy chữ: …Nàng đã đến rồi, vậy không tính là thiệt thòi nữa. Mấy chữ đó đập thẳng vào mắt, vào tim. Lục Vân Sơ lại không nhịn được, khóc òa lên. Nàng ôm chặt lấy hắn, ôm đến mức muốn đem hắn hòa vào xương tủy mình, hai người đổ nhào từ ghế xuống đất. May mà sàn đã lót thảm, nên không đau. Lục Vân Sơ vẫn úp mặt vào ngực hắn, hắn cũng nửa ôm lấy nàng. Thân hình cao lớn bao trùm bóng của nàng, chóp mũi nàng toàn là mùi hương trên người hắn. Nàng nói: “Ta thu lại câu nói trước kia. Trên người chàng không có mùi dễ ngửi gì đâu.” Văn Trạm sững người. “Mùi thuốc, ta không cần mùi thuốc.” Nàng dụi dụi vào ngực hắn, giọng khàn đi, “Lạnh lạnh thanh thanh, giống ánh trăng non lạnh lẽo treo lưng trời… ta không cần chàng mang loại mùi đó.” Văn Trạm cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đỉnh đầu tràn đầy rầu rĩ. Trong lòng hắn như có một vò mật ong vừa bị mở nắp, ngọt đến phát hoảng. Hắn thở dài, cảm thấy mình được nàng thương xót như thế, yêu đến mức này, quả thật vừa hạnh phúc vừa nặng nề. Hắn đang định dỗ nàng, thì Lục Vân Sơ đã lại bò về phía hắn, dụi loạn trong lòng ngực: “Ta không muốn chàng giống vầng trăng cô độc treo lưng trời. Ta muốn chàng giống pháo hoa chốn nhân gian, bình thường mà ấm áp.” Nàng cố ý đem mùi hương của mình quấn lên người hắn, rồi kề sát ngửi ngửi: “Phải nhiễm mùi của ta. Có bánh ngọt, có sữa hạnh nhân, có mùi hương phấn… như vậy mới tốt hơn.” Hành động ấy ngây thơ đến mức buồn cười, nhưng Văn Trạm lại bị ấm đến mềm cả tim gan. Hắn đưa tay xoa mái tóc rối của nàng, dùng động tác vụng về đó để cảm ơn sự quan tâm nồng nhiệt, vụng về mà chân thành của nàng. Nàng ngẩng đầu, mắt còn hơi đỏ: “Trong lòng ta khó chịu lắm. Ta phải làm sao mới có thể thương tiếc chàng nhiều hơn nữa?” Hai chữ “thương tiếc” nếu nói với người nam nhân khác có lẽ là xúc phạm. Nhưng Văn Trạm thì không, hắn sẽ không sa đà vào từng câu từng chữ ấy, cũng sẽ không nghĩ ngợi về thái độ của nàng. Hắn hiểu rất rõ tình cảm nàng muốn bày tỏ là gì. Vừa là yêu, vừa là thương. Giống như khi hắn nhìn thấy nàng rơi lệ, cảm xúc trong lòng cũng dày đặc như vậy. Dày đến mức vừa vui vừa lo. Vui là vì được nàng yêu say đắm, thuần túy, mãnh liệt như thế. Lo là vì sợ những điều tốt đẹp này chỉ là mộng cảnh, giống ánh nắng ban mai, chớp mắt liền tan. Hắn xoa cằm nàng như đang vuốt cằm một con mèo nhỏ, chờ nàng hết khóc, rồi mới viết: …Như thế này là đủ rồi. Ta cảm nhận được. Lục Vân Sơ hỏi: “Ta có thể hôn chàng được không?” Văn Trạm sửng sốt, vừa cười vừa cúi đầu, dán môi mình lên môi nàng. Vốn dĩ là nàng muốn an ủi Văn Trạm, không ngờ lại thành ra chính mình được an ủi. Lục Vân Sơ có chút áy náy. Xe ngựa chạy một mạch, ra khỏi thành, đến chạng vạng thì đã vào địa phận khác. Ở đây tuyết rơi ít, sớm đã tan đến loang lổ. Trời sau tuyết như được giặt sạch, xanh thẫm vô biên, từ cuối chân trời ánh hoàng hôn chậm rãi dâng lên, giống như rơi vào trong một hồ nước hoa hồng, nở bung rồi lan ra bốn phía. Muôn vệt ráng vàng rơi xuống nhân gian, vừa rực rỡ vừa dịu dàng. Lục Vân Sơ bảo phu xe dừng lại. “Chúng ta xuống xem hoàng hôn đi.” Nàng đề nghị. Văn Trạm gật đầu. Hai người xuống xe, ngồi lên tấm ván gỗ phía sau thùng xe. Lục Vân Sơ tự nhiên dựa sát lại bên hắn, gối đầu lên vai hắn. Nàng nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, dang tay ra như muốn ôm lấy ánh sáng cuối ngày. Nàng hỏi: “Đẹp không?” Văn Trạm gật đầu, trong lòng bàn tay nàng hiện thêm vài chữ: …Rất đẹp. Lục Vân Sơ lại hỏi: “Lần gần đây nhất chàng nhìn thấy hoàng hôn là lúc nào?” Văn Trạm lật lại những ký ức bị phủ bụi trong đầu, giống như mở một cuốn sách cũ bị tro phủ, chữ nghĩa bên trong sớm đã mờ. … Nhớ không nổi. Lục Vân Sơ trở tay nắm lấy tay hắn: “Không sao. Về sau chúng ta sẽ thường xuyên cùng nhau xem.” Văn Trạm mỉm cười, quay sang, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng. Lục Vân Sơ cảm thấy có lẽ Văn Trạm hiểu lầm gì đó. Hôm nay nàng thật sự bị ngược đến khó chịu, cộng dồn với những tủi thân trước đó, lại thêm một trận khóc lớn, chắc dọa hắn rồi, khiến hắn tưởng nàng là kiểu người yếu đuối, thích được dỗ dành. Dù vậy, nàng cũng không chán ghét cảm giác được hắn dính lấy, dịu dàng dỗ dành như thế. Nàng ngắm nghía bàn tay hắn, vừa liếc sang thì thấy trên nền tuyết trắng loang lổ có một đốm màu nhỏ. Nàng quay người nhìn kỹ, thì ra giữa lớp tuyết mỏng có một bông hoa dại nhỏ xíu. Đầu xuân vừa tới, tuyết vẫn chưa chịu tan hết, vậy mà bông hoa dại kia đã vội vàng thò đầu ra. Lục Vân Sơ buông tay hắn ra, chạy lon ton tới. Chỉ có một bông hoa cô độc. Nàng dùng tay khẽ chạm tới: “Xin lỗi nhé, nhưng ta muốn hái ngươi để mang đi dỗ người trong lòng ta.” Nàng lầm bầm, “Hắn cũng lẻ loi giống ngươi, cũng cố gắng dùng hết sức mình để thêm chút ấm áp cho thế gian. Cho nên ta làm kẻ tàn nhẫn hái hoa, chắc là ngươi sẽ thông cảm chứ?” Nàng nhổ bông hoa lên, xoắn nhẹ thân non mềm, bện thành một chiếc nhẫn hoa đơn sơ. Văn Trạm không biết nàng nhìn thấy gì, chỉ biết nàng dường như vui vẻ trở lại là hắn yên tâm rồi. Hắn không đuổi theo, chỉ ngồi đó nhìn bóng dáng nàng chạy nhảy trên nền tuyết. Rất nhanh sau đó, nàng đứng dậy, quay lưng về phía hắn loay hoay làm gì đó, rồi mặt mày rạng rỡ chạy nhảy trở về. “Có hoa nở rồi nè.” Văn Trạm kinh ngạc nhìn về phía nàng chỉ. Lục Vân Sơ tiếp lời: “Vừa nãy bị ta hái mất rồi.” Văn Trạm bất lực lại buồn cười. “Chàng đưa tay ra.” Văn Trạm ngoan ngoãn đưa tay. Nàng đeo chiếc nhẫn hoa dại lên ngón áp út của hắn. Văn Trạm nghi hoặc nhìn nàng. Lục Vân Sơ giải thích: “Ở quê ta, rất xa chỗ này, có một thần thoại. Đại khái là có một vị thần mang ánh sáng đến nhân gian, vì trộm lửa cho con người mà bị trừng phạt, trói trên núi. Mỗi ngày có một con chim ưng bay đến mổ nội tạng của thần. Đến đêm, nội tạng lại mọc ra, cứ thế lặp lại, cho đến khi có một vị anh hùng giết chết chim ưng, cứu thần ra. Xiềng xích trói buộc thần cuối cùng hóa thành nhẫn.” Có lẽ không chỉ ba đời, mà còn vô số vòng luân hồi khác nàng chưa biết. Nàng nhìn thẳng vào hắn, cười nói: “Ta rất thích ý nghĩa của chiếc nhẫn trong câu chuyện đó.” Xiềng xích trên người Văn Trạm cũng nên hóa thành nhẫn như vậy đi. Văn Trạm cũng cười, gật đầu đồng ý. Lục Vân Sơ lại nói: “Cũng ở một nơi rất xa, có một truyền thuyết cổ xưa cho rằng ngón tay này thông thẳng đến trái tim, được thần mặt trời bảo hộ, ban cho tình yêu kiên định, không đổi.” Văn Trạm nghe rất chăm chú. “Khi kết hôn, hai người sẽ trao nhẫn cho nhau. Đeo nhẫn vào ngón tay đối phương, coi như trước mặt thần linh mà hứa hẹn: đời này kiếp này yêu đến chết không đổi, vĩnh viễn không rời bỏ.” Nàng cười: “Ta không có kim cương, chỉ có thể lấy đóa hoa đầu xuân đầu tiên làm nhẫn. Kim cương tượng trưng cho vĩnh hằng, nhưng hoa đầu xuân lại có sinh khí, có hy vọng và tươi đẹp đang đến. Ta cảm thấy nó hợp với chàng hơn.” Văn Trạm lặng lẽ nghe nàng nói, ngón tay khẽ run. Cảm xúc trong lòng bị lay động đến mức khó tả. Trong mắt hắn ươn ướt, nhưng hắn lại thật sự rất vui, vui đến… hoảng hốt. “Ờm… ở quê ta còn có một nghi thức gọi là cầu hôn. Giống giống như thỉnh người ta lấy mình vậy. Nam cầu hôn nữ, nữ cầu hôn nam, nam với nam, nữ với nữ đều được, chỉ cần là người mà ta yêu, là người ta muốn cùng đi hết quãng đời còn lại, thì sẽ dâng nhẫn lên cầu hôn.” Văn Trạm ngẩng đầu, trong mắt có ánh nước lấp lánh. “Văn Trạm, quãng đời còn lại chúng ta hãy sống cho thật tốt. Vận mệnh nợ chàng quá nhiều, ta sẽ dốc hết sức mà trả lại thay nó.” Văn Trạm hít sâu một hơi, sợ mình không nhịn được mà khóc. Hắn không hiểu nổi cảm xúc này là gì, chỉ biết bản thân vui đến choáng váng, tim đập đến mê mang. Lục Vân Sơ nói, ngón áp út có lực lượng của thần mặt trời, hắn đúng là cảm nhận được. Tình yêu giống như ánh mặt trời, xua tan vực sâu hoang vắng vô tận, đem đến hơi ấm, mang đến sự sống và hy vọng. Hắn đứng dậy, cúi xuống khẽ hôn lên môi nàng. Lục Vân Sơ cười: “Như vậy mới xem như hoàn thành đủ nghi thức.” Văn Trạm chỉ vào chiếc nhẫn hoa trên tay mình, vẽ một vòng, rồi lại chỉ sang tay nàng, ý là: …Ta cũng muốn đeo cho nàng. Lục Vân Sơ bật cười: “Không cần, hôm nay chỉ một đóa thôi.” Văn Trạm có chút tiếc nuối. Hắn lại chợt nhớ ra một việc, có chút hoảng hốt, vội vã chui vào xe ngựa lấy giấy bút: …Hoa sẽ héo, cành sẽ gãy… vậy phải làm sao bây giờ? Lục Vân Sơ không nhịn được bật cười. Nàng chỉ tiện tay làm một chiếc nhẫn hoa, đâu ngờ trong mắt hắn nó lại trân trọng đến thế. Nàng giữ tay hắn lại, không cho hắn viết tiếp, nâng mặt hắn lên, trán chạm trán, để nụ cười của mình phủ kín tầm mắt hắn. “Có gì đâu. Xuân này qua, xuân sau lại đến. Hoa nở rồi tàn, năm này tàn thì sang năm chọn lại. Quãng đời còn lại còn dài, mùa xuân thì vô tận.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56

Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao