Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Mấy hơi thở sau,, đầu óc Văn Trạm rốt cuộc cũng từ trạng thái tê dại chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn điều chỉnh hô hấp, một lần nữa tiêu hóa câu mà nàng vừa nói ban nãy. Bỏ trốn? Từ này thật sự không thích hợp. Bọn họ vốn đã là phu thê trên danh nghĩa, nói là “bỏ trốn” thì chẳng hay chút nào. Tim hắn đập thình thịch không ngừng, nhưng chẳng hiểu sao, từ ấy mà nói ra từ miệng nàng, lại khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là… dễ nghe. Hắn cụp mắt nhìn người đang nằm trong lòng mình. Lục Vân Sơ ngẩng đầu, hơi ngước cằm, đôi mắt mở to tròn, trên mặt như nín cười, vừa kỳ quái lại vừa đáng yêu. Hắn rất muốn nói với nàng là đừng dùng cách nói đó, hoặc đổi một câu khác nghe thuận tai hơn, nhưng hắn không mở miệng được, mà cũng không thể ngồi dậy để viết chữ. Chỉ đành dùng đôi mắt truyền đi những lời không thể nói. Lục Vân Sơ dĩ nhiên không hiểu được hết ý tứ trong ánh mắt kia, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, đầy vẻ bất đắc dĩ. Đáng tiếc là vẻ kinh hoảng và ngượng ngùng trên mặt hắn vẫn chưa rút đi hết, ánh nhìn đen láy kia lại như ánh nước, ngay cả khi cười khổ cũng vẫn dịu dàng đến mê người. Lục Vân Sơ cắn môi, rốt cuộc vẫn bật cười, cố ý hỏi: “Ngươi không muốn sao?” Văn Trạm sững người. Câu này bảo hắn trả lời thế nào đây? Hắn chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu, nhưng lời muốn nói lại quá nhiều, chỉ biết cau mày, định ngồi dậy. Lục Vân Sơ liền cúi đầu, giả vờ thất vọng: “A… là ta tự mình đa tình rồi.” Văn Trạm lập tức dừng lại, cả người cứng đờ, đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Lục Vân Sơ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt nàng, rồi giống như bị bỏng, lập tức dời đi. Lông mi hắn khẽ run, trong mắt mang theo ánh sáng lấp lánh, rất khẽ… gật đầu. Lục Vân Sơ trong lòng như nở hoa. Nàng không trêu chọc hắn nữa, bèn đổi lại cách nói: “Không tính là bỏ trốn đâu. Chỉ là ra ngoài chơi một chuyến, rồi tiện đường vòng về gặp phụ thân ta. Ông ấy đối với ta rất tốt, ta muốn dẫn ngươi về cho ông ấy nhìn một lần.” Cho dù phụ thân của nguyên thân chỉ là một NPC trong truyện, nhưng với Lục Vân Sơ, đó là người duy nhất từng cho nàng chút cảm giác về tình thân. Nàng muốn đưa Văn Trạm đến trước mặt ông, bất kể chuyện đó có ý nghĩa hay không. Nàng vừa nói xong, liền cảm giác tim hắn đập càng lúc càng mạnh. Phanh phanh phanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến nỗi ngực nàng cũng bị kéo theo run lên. Nàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sao phản ứng của hắn lại lớn đến thế? “Chờ tuyết nhỏ đi một chút, chúng ta xuống núi, dọn dẹp đơn giản rồi dời nhà.” Nàng vừa nói vừa lải nhải tính toán trong đầu. Văn Trạm không thể đáp lời, chỉ có thể gật đầu. Thành ra mỗi khi nàng nói xong một câu, lại phải ngẩng đầu lên, chờ hắn gật. Từ góc độ này, nàng có thể nhìn rất rõ chiếc cổ trắng nõn và chiếc cằm thon gầy của hắn. Ngoài trái tim đang đập dữ dội ra, yết hầu hắn cũng lăn lên lăn xuống, chẳng theo một nhịp điệu nào, giống như ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Lục Vân Sơ nhìn chằm chằm hắn, hắn càng căng thẳng, theo bản năng đưa đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới. Động tác rất nhanh, rất vô thức, nhưng đủ khiến trong lòng Lục Vân Sơ như có thứ gì đó nổ tung. Môi hắn vốn chẳng có bao nhiêu huyết sắc, cùng với gương mặt tái nhợt hợp lại, trông chẳng khác nào người tuyết không có nhiệt độ. Nhưng giờ đây, đôi môi ấy lại mang theo một chút đỏ thắm, còn hơi ướt, giống như giữa nền tuyết trắng bỗng nở ra một đóa mai hồng. Lục Vân Sơ chỉ cảm thấy có chỗ nào đó trong lòng bị bắn trúng. Lúc trước đọc tiểu thuyết, mỗi khi nam chính liếm môi rồi động tâm với nữ chính, nàng luôn thấy hơi khoa trương, còn mang chút… tà tứ. Đến phiên chính mình gặp phải cảnh này, nàng mới phát hiện, người hạ lưu hóa ra lại là mình. Nàng vùi đầu xuống, che đi rung động trong mắt. Thật muốn yêu đương với hắn quá thì phải làm sao đây? Muốn tiến độ nhanh lên, muốn đè hắn xuống, muốn ôm hắn đi ngủ, muốn mặc sức cọ vào lòng ngực hắn, mặt dày hít lấy mùi hương trên người hắn. Đáng tiếc, bây giờ tiến độ giữa hai người vẫn còn thiếu một mảng rất lớn. Nàng không muốn dọa hắn, càng không muốn đường đột ép hắn. Nhưng làm sao mới có thể khiến hắn thích mình đây? Lục Vân Sơ nghiêm túc nhớ lại hành trình tâm lý của mình, phát hiện rất khó xác định một thời điểm chính xác. Duy chỉ có thể chắc rằng vào khoảnh khắc hắn liều mình cứu nàng, nàng đã không kìm nổi mà sa vào. Còn nếu lần mò ngược lại nữa thì… mới đầu chỉ là thương xót, rồi không biết từ khi nào lại biến thành động tâm. Không ai có thể chống đỡ nổi sự dịu dàng. “Văn Trạm, ngươi lạnh không?” Nàng bất chợt hỏi. Văn Trạm đối với lạnh nóng vốn không mấy mẫn cảm, liền lắc đầu. “Vậy à…” Lục Vân Sơ tiếc nuối, “Nếu ngươi thấy lạnh, có thể ôm ta chặt hơn một chút đó.” Văn Trạm vừa mới thả lỏng được một chút, lại lập tức cứng đơ, giống như khối đá. Lục Vân Sơ thở dài trong lòng chỉ là một cái ôm thôi mà, phản ứng đã lớn tới vậy, vậy những chuyện sau này… chẳng phải còn khó hơn sao? Nàng bất đắc dĩ nói thêm: “Bão tuyết thế này, trong miếu hoang gió lùa khắp nơi, hai người ôm nhau sưởi ấm cũng bình thường thôi mà.” Đây là cái ôm thuần túy để giữ ấm! Đúng, tuyệt đối là vậy! Văn Trạm chậm rãi chấp nhận cái lý do này, dần dần buông lỏng ra, đưa tay… giúp nàng kéo lại áo choàng, quấn kín cả cổ, khiến nàng không thể lại chui đầu vào lòng hắn được nữa. Lục Vân Sơ tức đến nghiến răng. Hai người ôm nhau sưởi ấm, không bao lâu đã cùng thiếp đi. Đến tối thức dậy ăn chút gì đó rồi lại ngủ. Một đêm như vậy mà qua, tuyết lớn bên ngoài rốt cuộc cũng ngừng. Lục Vân Sơ tỉnh dậy trước. Nàng nhẹ nhàng rút khỏi lòng Văn Trạm, bưng bình gốm ra ngoài hứng tuyết sạch, rồi trở về đun nước, chuẩn bị rửa mặt súc miệng. Không có bàn chải đánh răng, nàng bèn chặt một cành cây nhỏ thay thế. Dẫm lên tuyết, nàng đi hơi xa thêm một đoạn. Văn Trạm tỉnh lại, phát hiện trong lòng ngực trống không, lập tức xoay người ngồi dậy. Trong miếu, đống lửa vẫn đang cháy, bình gốm đặt trên đó, nước bên trong đã sôi, bốc hơi ùng ục. Xem ra nàng ra ngoài rồi. Văn Trạm không kịp chỉnh lại y phục, liền vội vã chạy ra cửa. Vừa mới bước tới ngạch cửa, một lực đạo mạnh mẽ đột ngột ập đến, quật hắn ngã sấp xuống đất. Một tiếng “ầm” trầm đục vang lên, hắn quỳ rạp xuống nền, cơn đau quen thuộc lại một lần nữa ập đến dữ dội. Hắn nghiêng đầu, qua màn sương mờ nơi đáy mắt nhìn thấy sắc trời xám xịt, ánh sáng ban mai vừa mới nhú. Lại là lúc này, hắn đã sống quá thong dong, đến độ suýt quên lúc nào mình sẽ phát bệnh. Cả người như bị đao chém loạn, sau lưng như bị một lưỡi đao dài đâm xuyên. Hắn khó lòng chịu đựng, cong lưng, cuộn người lại. Lần này cơn đau còn dữ dội hơn mọi khi. Lục phủ ngũ tạng như bị xé rách. Hắn cắn chặt răng, sắc mặt không còn chút huyết sắc, mồ hôi lạnh rất nhanh thấm ướt áo, cả người nhếch nhác đến cực điểm. Đột nhiên, xương chân trái truyền tới một trận đau thấu tim gan, xương vỡ ra, tách ra, rồi nhanh chóng khép lại. Máu thịt theo từng lần xương vỡ mà quấy đảo, liên tục tái diễn cảnh “gãy chân”, không hề cho hắn một khoảng nghỉ. Văn Trạm đau đến mức ngũ quan nhăn rúm lại, thân thể run rẩy không ngừng, theo bản năng co chân trái lại, đổi lại chỉ là cơn đau như vạn tiễn xuyên tim. Đây là lần đầu tiên hắn nếm trọn cơn đau của việc gãy chân. Hắn không có chút thích nghi nào, cũng chưa kịp tìm ra tư thế nào để giảm bớt, càng chưa thể nắm bắt được “nhịp điệu” của cơn đau như trước, để có thể tranh thủ những khoảnh khắc ngắn ngủi mà thở. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, tóc ướt bết lại dính vào gương mặt tái nhợt, càng khiến hắn trông mong manh hơn. Có lẽ là do đã sống chung với đau đớn được mười năm, hắn dần dần học được cách cùng nó chung sống, cho nên dù cơn đau lần này dữ dội vô cùng, hắn vẫn có thể gắng gượng tìm lại một chút thanh tỉnh. Thì ra… kết cục của nàng tối qua là gãy chân sao? Hắn cắn chặt răng, nơi khóe môi thoáng qua một nụ cười rất mỏng. Hắn vậy mà lại vì nàng mà đổi được kết cục. Thật nguy hiểm, nếu hắn đến trễ thêm một bước, chẳng phải nàng sẽ phải gánh hết cơn đau này sao? Chỉ nghĩ đến đó, trái tim hắn như cũng bị xé rách theo. Nàng không thể chịu đựng loại đau đớn này. Thật may mắn, tất cả đều đổi thành rơi xuống trên người hắn. Giống như vận mệnh bất bình vì hắn dám nhúng tay thay đổi quân cờ nhân sinh, nên không ngừng quất roi lên hắn. Nhưng trong lòng Văn Trạm lại chỉ cảm thấy vui mừng, may mắn mình đã làm thế, may mắn là do mình chịu đựng. Đau đớn nhanh chóng rút cạn sức lực của hắn. Đến cả sức để cắn răng chống đỡ cũng không còn, hắn chỉ có thể mặc cho cơn đau như đao chém ấy giày xéo thân thể. Nếu có thể cho hắn thêm một chút thời gian để thích ứng, có lẽ hắn đã không chật vật đến vậy, sẽ không cứ thế nằm bẹp trên đất, chỉ biết run rẩy. Hắn thầm mong Lục Vân Sơ đừng trở lại quá sớm, để nàng không phải trông thấy dáng vẻ này của hắn. Lúc này trông hắn hẳn rất khó coi, mặt mũi vặn vẹo, người toàn là mồ hôi, nằm lẫn trong tro bụi, dơ bẩn đến thảm hại. Nhưng mong ước đó rất nhanh đã thất bại. Giữa cơn đau khiến tai ù đi, hắn vẫn nghe thấy tiếng kinh hô của Lục Vân Sơ. Nàng lảo đảo chạy lại, cúi người định đỡ hắn dậy khỏi nền đất đầy tro vụn. Vừa mới bước tới một bước, lồng ngực hắn như bị siết chặt, cố gắng co người lại. Hắn nâng cánh tay lên, che kín nửa khuôn mặt, không muốn để nàng thấy rõ bộ dạng dữ tợn, xấu xí lúc này của mình. “Văn Trạm…” Lục Vân Sơ nhìn ra được ý tứ của hắn, nhưng lại không hiểu nổi vì sao. Hắn giống như một con thú nhỏ bị thương, cuộn tròn lại, toàn thân run rẩy, bất cứ một động tĩnh nhỏ nào cũng có thể khiến hắn căng người. Lục Vân Sơ không dám kích thích hắn thêm, chỉ dừng chân lại, dùng giọng nói dịu dàng nhất gọi tên hắn, giúp hắn dần dần thoát khỏi những ý niệm hỗn loạn và cực đoan trong đầu. Hắn từ từ thư giãn, từ trong khuỷu tay ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Gương mặt hắn trắng bệch như tuyết, mồ hôi và tro bụi hòa lại loang lổ trên thái dương, dơ bẩn đến độ khó nhìn, vậy mà đôi mắt kia lại đặc biệt rõ ràng. Chúng long lanh ướt át, phủ một tầng sương mù mỏng, nhưng vẫn trong veo, mang theo thấp thỏm và rụt rè, lén lút nhìn nàng. Tim Lục Vân Sơ chua xót lại mềm nhũn. Nàng chẳng còn để ý gì nữa, vội bước tới, nâng nửa người trên của hắn lên, không để hắn một mình co người trên nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu. Toàn thân Văn Trạm lại căng ra, run càng dữ dội. Ngoài đau đớn về thân thể, còn có cả sự hoảng loạn vì không dám đối mặt với nàng. Vòng tay ôm ấp mềm mại, mang theo hơi ấm của ánh nắng mặt trời. Hắn tham lam muốn được phụ thuộc vào nó, nhưng lại cảm thấy bản thân dơ bẩn, thấp kém, không xứng với sự ấm áp ấy. Hai người như ở hai thế giới. Lòng hắn vừa chua xót vừa co rút đau đớn, thân thể có lẽ càng đau hơn, cũng có lẽ đã dịu đi một chút. Đến sau cùng, hắn gần như đánh mất cảm giác với cơn đau, chỉ còn lại những cảm xúc tự ti, nhút nhát, méo mó nơi đáy lòng không ngừng khuấy động. Cho dù đã đau đến như vậy, hắn vẫn cố chừa ra một chút sức lực, dùng cánh tay che lại nửa gương mặt mình. Vốn dĩ Lục Vân Sơ đau lòng đến sắp khóc, nhưng nhìn thấy động tác kia, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Nàng thử kéo tay hắn xuống, hắn lại co càng chặt hơn, giống như một con vật nhỏ bị dọa, run rẩy, lén thu vào góc, trốn tránh tiếng ồn ào ngoài kia. Ở phương diện nào đó, cách làm này chẳng khác chi bịt tai trộm chuông. Che mặt đi thì sao? Giọng rên rỉ nếu bật ra, cảnh tượng nàng nhìn thấy vừa rồi đâu có vì thế mà biến mất. Nhưng trong lòng Văn Trạm lại thấy an tâm hơn một chút, chỉ cần nàng không nhìn thấy mặt hắn, có lẽ sẽ không chán ghét hắn đến vậy. May mà hắn là người câm. Bằng không nếu lúc này còn lộ ra tiếng rên đau đớn, hắn ngay cả đường lui cuối cùng cũng không còn. Chính những suy nghĩ ấy đã kéo đi một phần tinh lực của hắn, khiến cơn đau nơi thân thể không còn dữ dội như trước. Dù vậy vẫn rất đau, nhất là khi nàng ở bên cạnh. Lẽ ra mỗi khi nàng đến gần, cơn đau “vì nàng mà đến” kia sẽ càng bị kích thích, nhưng vì bận lo cho những tâm tư hèn mọn của mình, hắn cố gắng không để nó hiện ra trên mặt, chỉ cần như vậy, nàng sẽ không buông tay. Đáng tiếc là Lục Vân Sơ vẫn còn nhớ rất rõ. “Ta đến gần ngươi, ngươi vẫn sẽ đau… phải không?” Vốn tưởng rằng đổi được cốt truyện rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên một chút. Máu trong người Văn Trạm như lập tức đông lại. Hắn rất muốn mở miệng nói rằng không, thật sự không nghiêm trọng như vậy đâu. Nhưng cho dù hắn sốt ruột đến thế nào, nàng vẫn không nghe được tiếng lòng ấy. Hắn cảm giác được nàng đang định buông tay. Tim hắn co rút lại, mọi cơn đau dồn đến cũng không bằng khoảnh khắc ấy. Đừng buông ra… Ôm ta… được không? Hắn kiên định như vậy. Hắn đã quên mất cái bóng dáng hèn mọn trước kia chỉ biết len lén nắm góc áo nàng, giờ đây trong lòng chỉ có một kẻ tham lam không đáy. Hắn theo bản năng muốn túm chặt lấy nàng, nhưng lại không còn chút sức lực. Nàng buông hắn ra. Cùng lúc đó, mọi cơn đau đớn lại ập đến một lần nữa. Văn Trạm nhíu chặt mày, nhắm mắt lại. Đúng lúc này, cánh tay che mặt bị nàng nhẹ nhàng kéo ra, ánh sáng lọt vào, ngón tay nàng gạt mái tóc ướt trước trán hắn sang một bên. Lông mi Văn Trạm run lên, hắn gần như không chịu nổi loại trần trụi này. Hắn muốn né tránh, muốn quay đầu đi, thì trán lại bị một thứ ấm áp mềm mại chạm vào. — Nàng hôn lên trán hắn. Trong khoảnh khắc đó, trời đất như chìm vào tĩnh lặng. Văn Trạm kinh ngạc trừng lớn mắt. Trong đôi mắt trong suốt chỉ còn lại duy nhất là sững sờ, tất cả cảm xúc đều bị cú chạm nhỏ bé kia cuốn đi. Hắn quên mất tự ti, quên cả rụt rè, cũng quên luôn đau đớn. Lục Vân Sơ mỉm cười với hắn, không cần nói nhiều. Cái hôn này đã đủ thay nàng nói hết mọi điều. “Ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Cho nên, đừng trốn tránh ta… được không?” Lông mi Văn Trạm run lên, trong mắt tràn đầy cảm xúc ướt át, đến cả môi cũng khẽ run. Giây phút này, hắn trông hệt như đã đánh rơi hết mọi phòng bị, tất cả tường thành sụp đổ chỉ trong một hơi thở. Lục Vân Sơ đỡ hắn nằm xuống, kéo áo choàng và y phục lót dưới người hắn, không để hắn phải tiếp tục dính vào tro vụn và đá vụn lạnh lẽo. Nếu cứ đến gần lại khiến hắn đau, vậy nàng chỉ cần đứng cách ra một chút, không để sự thương xót của mình trở thành gánh nặng cho hắn. Sau khi nàng kê đỡ xong, hắn nằm trên lớp vải, nghiêng đầu, mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Cả người hắn mỏng manh đến tột cùng, tựa như một con rối rách. Nàng thầm thở dài, đang định rời khỏi, thì bỗng nhiên hắn vươn tay ra, túm chặt lấy tay nàng. Hắn gom hết dũng khí, ngước nhìn nàng, không còn trốn tránh, để toàn bộ dáng vẻ nhếch nhác của mình phơi bày trước mặt nàng. Lông mi hắn rung nhẹ, trong mắt vẫn là tự ti và rụt rè, nhưng lần này hắn không né tránh nữa. Không muốn nàng đi. Dù có đau, cũng không muốn nàng đi. Tình nguyện để nàng nhìn thấy hết dáng vẻ xấu xí của mình, cũng vẫn không muốn nàng rời khỏi. Lục Vân Sơ cười khẽ. Không thể để hắn tùy hứng như vậy, cơn đau này quá mức tàn nhẫn. Nàng gỡ tay hắn ra, trong mắt hắn vừa hiện lên nét thất vọng, nàng đã cúi xuống, hôn lên trán hắn thêm một lần nữa. “Chụt” một tiếng rất khẽ. Văn Trạm như con ốc sên bị chạm vào râu, lập tức co người lại, lui về phía sau, ngoan ngoãn nằm im trên đống vải vóc, không dám động đậy nữa. Lần này hắn run không phải vì đau, mà vì xấu hổ đến mức không biết nên làm sao. Hắn vùi chặt đầu vào trong lớp vải, trong lòng chỉ có một ý nghĩ giờ phút này, tuyệt đối không thể để nàng nhìn thấy mặt mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33

Chương 34

Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao