Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Cơm nước xong nghỉ một lát mới có thể uống thuốc. Bên ngoài tuyết rơi dày, không có dấu hiệu ngừng. Lục Vân Sơ lo lắng, lại để Văn Trạm chui vào ổ chăn nằm. Tuy giường không phải giường đất, nhưng vẫn ấm hơn ngồi ngoài. Văn Trạm khó hiểu, viết trong sổ: … Giường là để ngủ. Ban ngày vì sao phải nằm trên giường? Một câu đánh trúng lòng tự ái của Lục Vân Sơ. “Bởi vì ngươi là người bệnh!” nàng nói năng lung tung. Hôm nay là mùng Một Tết, Văn Trạm mặc bộ y phục mới mà nàng chuẩn bị. Áo xanh sẫm, viền cổ nạm một vòng lông trắng ngắn, khiến khí chất vốn quạnh quẽ của hắn lại càng thêm trong sạch, tự phụ. Nàng nghiêm túc nói: “Hôm nay là mùng Một, phải nằm ổ chăn.” Văn Trạm thoáng sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ xem lời nàng có hợp lý không. Nàng lại nói: “Đi mau. Hôm nay lạnh lắm. Tuyết rơi lớn, ta sợ ngươi giống lần trước, lại đông lạnh hỏng mất.” Văn Trạm lập tức không phản kháng. Chỉ cần nàng lộ ra vẻ lo lắng, hắn liền không thể không nghe. Hắn cởi áo ngoài chui vào chăn, ngoan ngoãn đắp kín, đôi mắt trong suốt nhìn nàng như muốn nói: Như vậy được chưa? Lục Vân Sơ hài lòng gật đầu, xoay người vào bếp lấy thuốc. Văn Trạm tựa vào gối, nhìn theo bóng nàng đi khỏi. Ánh mắt chuyển sang khung cửa sổ mờ tuyết. Bầu trời u ám khiến hắn bỗng siết chặt hàng mày, ngồi dậy cảnh giác. Lục Vân Sơ bưng thuốc trở lại, thấy hắn từ thế dựa ngồi thành cuộn tròn trong chăn, bật cười: “Vừa nãy còn nói không lạnh, giờ lại cuộn thành bánh chưng rồi?” Văn Trạm vẫn không nhúc nhích. Nàng đem thuốc tới trước giường, vỗ vỗ thành giường: “Uống thuốc trước rồi ngủ tiếp.” Nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng. Chăn... đang run. Tim nàng “lộp bộp”, vội buông chén thuốc, kéo mạnh chăn ra. Văn Trạm co ro quay mặt vào tường, cả người run bần bật. “Văn Trạm!” Một khoảng thời gian dài hắn không phát bệnh, đến mức nàng gần như quên mất nỗi sợ khi nhìn thấy cảnh này. Nàng lập tức đá rớt giày, nhào lên giường, quỳ bên cạnh kéo hắn vào lòng. Lông mày hắn nhíu chặt, tóc rối bời, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mắt nhắm chặt, biểu tình đầy giãy giụa. Có lẽ vì ban ngày, sắc mặt hắn càng rõ ràng: khí chất u ám, yếu ớt lại hiện lên. Lục Vân Sơ sợ nhất chính là bộ dạng này của hắn. Nàng ôm hắn, lau mồ hôi, liên tục gọi tên. Nghe được giọng nàng, Văn Trạm chậm rãi mở mắt. Đôi mắt như phủ một tầng khói sương nhìn nàng, mờ mịt rồi dần dần trong lại. Sương mù tản đi, nét yếu ớt u tối cũng tan theo. Hắn cố giãn mày, gắng gượng nở nụ cười. “Văn Trạm?” Nàng thấp giọng gọi, sợ nói lớn sẽ làm hắn đau thêm. Ngực hắn phập phồng vài hơi, rồi dần ổn định. Hắn cắn răng, cố nén đau, thế mà lại nở nụ cười tiêu chuẩn như thường ngày. Nụ cười này như nắm chặt trái tim Lục Vân Sơ. Nàng khẽ run, lập tức nhớ tới đêm hắn phát bệnh trước đó: “Ta tới gần ngươi, có phải khiến ngươi càng đau hơn không?” Văn Trạm lập tức cứng người. Đáp án quá rõ ràng. Lục Vân Sơ hoảng hốt, muốn buông hắn đặt lại xuống giường. Nhưng tay nàng vừa dịch, cổ tay đã bị một bàn tay gầy tái nắm chặt. Là tay hắn. Thon dài, trắng bệch, cổ tay còn vết thương xấu xí. Hắn không cho nàng rút tay. Đôi mắt hắn nhìn nàng chăm chú, ướt hơi nước vì đau, lông mi run nhẹ, ánh mắt vừa khẩn cầu vừa kiên trì, thống khổ mà vẫn muốn níu lấy hơi ấm của nàng. Chỉ một ánh mắt thôi đã đủ nói ra tất cả. Dù nàng có hiểu lầm, lúc này nàng cũng không muốn buông. Nàng ôm hắn chặt hơn, lau mồ hôi, vuốt tóc, để hắn dựa vào vòng tay ấm áp. Hơi thở hắn loạn đến mức nàng cảm tưởng mỗi lần hắn hít vào đều là dùng hết sức. Nhưng lần này hắn không trốn vào góc tối như mọi khi, mà dựa vào nàng. Trên người nàng có mùi ánh sáng. Văn Trạm không biết mình đang nằm mơ hay thực, chỉ bản năng siết lấy tay nàng, không muốn nàng rời khỏi. Cơn đau lần này tới hung hãn như mọi khi, nhưng không còn đáng sợ. Không còn nôn mửa, không còn cắn lưỡi đến bật máu. Tựa như vì có nàng, đau đớn đã giảm đi một nửa. Lục Vân Sơ ôm hắn, để mỗi nhịp thở của mình làm dịu cơn đau của hắn. Một lúc lâu sau, cơ thể trong lòng nàng mới ngừng run, dần thả lỏng. Hắn kiệt sức nằm trong lòng nàng. Nàng cúi đầu, vén tóc hắn sang một bên, nâng mặt hắn lên quan sát. Trước kia phát bệnh, sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ. Bây giờ cũng tái nhợt, môi không chút huyết sắc, tóc ướt dính trán, mồ hôi đọng ở chóp mũi, tất cả đều nói rõ hắn yếu đến mức nào. Nàng lau mồ hôi cho hắn, nhẹ giọng hỏi: “Đỡ hơn chưa?” Văn Trạm hít thở ổn định lại, dựa vào ngực nàng, khó khăn mở mắt. Đôi mắt hắn trong suốt như nước mùa thu. Mệt lử là thế mà vẫn gắng dùng chút sức cuối cùng gật đầu, còn nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Nụ cười ấy trong trẻo đến mức không hợp với dung mạo lạnh nhạt của hắn. Khóe môi cong cong, đôi mắt long lanh, đẹp như nụ hoa mới nở. Đặc biệt là mái tóc đen ướt mượt bết vào trán, hắn như đoá phù dung vừa trồi lên mặt nước, yếu ớt, sạch sẽ. Lục Vân Sơ bị dọa cho ngây người, lúng túng hỏi: “Ngươi cười cái gì?” Văn Trạm lại nhắm mắt, nghỉ vài hơi rồi khe khẽ lắc đầu. Không…, không nói cho ngươi. Lục Vân Sơ hoàn toàn không hiểu. Nàng nâng mặt hắn lên, nhìn chằm chằm. Bị nàng nhìn, Văn Trạm càng không dám mở mắt. Lông mi khẽ run, hai má tái nhợt nổi lên một tầng hồng nhạt như sắp sốt. Nàng hoảng loạn, đưa tay sờ trán: “Ngươi nóng lên rồi? Không phải phát sốt chứ?” Lần này Văn Trạm hiếm hoi phản kháng, né tránh, không cho nàng chạm trán mình. Lục Vân Sơ không hiểu ý hắn, bĩu môi đặt hắn lên gối: “Nghỉ một lát. Ta đi lấy nước ấm lau người cho ngươi.” Văn Trạm khẽ gật đầu. Lục Vân Sơ bưng chậu nước trở lại, vừa đến cửa đã bị một cái bóng đen lao tới làm giật mình. Là Văn Giác. Hắn suýt nữa va vào nàng, thấy nàng ăn mặc tuỳ tiện liền chột dạ dời mắt: “Ngươi làm gì đó!” Lục Vân Sơ còn muốn hỏi ngược: “Ngươi mới làm gì đó! Xông vào viện người khác mà không chào hỏi?” “Ta muốn chào, nhưng bên ngoài viện ngươi không thấy một bóng hạ nhân!” Lục Vân Sơ sửng sốt, nàng chợt nhớ tối qua bảo bọn nha hoàn về nhà ăn Tết. Không nghĩ nữa, nàng hỏi: “Ngươi tới làm gì?” Văn Giác hạ giọng giống như pháo lép: “Ta cảm giác mình quên chuyện gì đó… rất quan trọng. Tựa như một cuộc nói chuyện. Ta cần tìm hắn nói chuyện.” Lục Vân Sơ mệt muốn rũ tay. Chậu nước đầy tới nặng, nàng không muốn đôi co. Nàng đi vào phòng, đặt chậu nước bên giàn hoa, tiếp tục nói: “Ngươi có thể làm ơn thông báo trước một tiếng không? Ngươi tưởng ngươi là trời à, muốn gặp là gặp?” Văn Giác ngây ra: “Ta… chỉ muốn tâm sự với hắn thôi mà.” “Cho nên liền xông vào viện người ta từ sáng sớm?!” Văn Giác vốn muốn cãi lại, nhưng ánh mắt vô tình nhìn thấy cái túi tiền đặt bên giàn hoa. “Cái này… đây không phải…” Lục Vân Sơ cũng nhìn theo, túi tiền nàng tiện tay đặt hôm trước. Nàng nhướng mày: “Sao? Lại muốn lấy?” Văn Giác mặt đỏ gay: “Đương nhiên không phải!” Hắn nói nhỏ: “Vật này rất quan trọng, sao ngươi lại để lung tung?” Lục Vân Sơ cầm lên: “Quan trọng? Chỉ có ngươi xem trọng thôi.” “Lục Vân Sơ!” hắn lại nóng lên, lập tức hạ giọng, “Đối với hắn… vật này quan trọng. Là đồ mẫu thân đưa vào sinh nhật hắn.” Lục Vân Sơ ngây người, lật mặt trái thấy vài hàng chữ thêu nhỏ, ghi tên nhũ danh và lời chúc. “Tháng Giêng mười lăm… Tết Thượng Nguyên?” Văn Giác nhíu mày, nhớ túi tiền nhưng không nhớ sinh nhật Văn Trạm. Lục Vân Sơ chua xót trong lòng: Đương nhiên không nhớ. Đối với cốt truyện, hắn chỉ là vai phụ. Văn Giác bước vào phòng. Lục Vân Sơ vội chạy theo: “Hắn vừa phát bệnh, đang nghỉ…ngươi đừng…” Giọng nàng nghẹn lại. Trên giường, Văn Trạm tóc rối, áo trong xộc xệch, mặt đỏ bừng vì mệt, hơi thở yếu ớt, nằm nghiêng như vừa qua cơn sốt. Văn Giác như bị sét đánh. Hắn chỉ vào Lục Vân Sơ, môi run run: “Ngươi… ngươi… làm sao có thể…?” “Ta làm sao?” Lục Vân Sơ mờ mịt. Hắn nghiến răng: “Vô liêm sỉ.” “???“ Lục Vân Sơ càng thêm hoang mang, kéo hắn ra bên ngoài, để phòng ngừa quấy rầy Văn Trạm nghỉ ngơi: “Ngươi đang nói cái gì?” Văn Giác hất tay nàng ra: “Đừng dây dưa lôi kéo.” Chuyện này có sức đả kích quá lớn, hắn thật sự không thể nhịn được, “Các ngươi tuy rằng là phu thê, nhưng mà, nhưng mà căn bản không phải là phu thê đứng đắn, ngươi làm sao có thể ……” Lục Vân Sơ: “A?” Sau khi nói xong, hắn hồn bay phách lạc mà rũ đầu xuống, cả người nháy mắt bị rút hết sức lực: “Ta, ta lúc ấy quá giận dữ, liền tùy ý để hắn cưới vợ, chính mình nhận nhiệm vụ chạy ra ngoài mà tránh né. Ta tưởng hắn không nghe lời khuyên nhủ, khẳng định sẽ hối hận.” Hắn trông qua vô cùng khổ sở, “Ta không nên giận dỗi. A Trạm... A Trạm hắn một người như vậy, sao lại có thể bị người phụ nữ như vậy ...” Lục Vân Sơ nghe rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giơ tay nện cho hắn một cú: “Ngươi cút ngay cho ta!” Văn Giác loạng choạng ra ngoài. Nàng quay lại phòng. Giọng Văn Giác lớn, lời nói kia của hắn Văn Trạm khẳng định đã nghe thấy. Văn Trạm nghe thấy tiếng bước chân của nàng, nghiêng đầu lại đây nhìn nàng. Lục Vân Sơ nghiến răng: “Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hắn nói ta ‘làm hư’ ngươi đấy!” Văn Trạm đột nhiên sặc mà ho khụ lên, trông thật khiến người ta kinh hãi run sợ Lục Vân Sơ vội vàng ngậm miệng, lo lắng mà đỡ hắn, lại thấy khóe môi hắn treo lên một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thì ra không phải là sinh bệnh, mà là đã bị lời nói của Văn Giác cùng Lục Vân Sơ kích thích. Lục Vân Sơ cảm thấy thực áy náy, ngồi xuống ở mép giường, nhìn thân thể đơn bạc của hắn, bỗng nhiên đem túi tiền trong tay bỏ lại vào trong tay áo. Văn Trạm tùy tiện ném túi tiền ở một bên như vậy, định là có những hồi ức không tốt đẹp ở đó. Vậy thì nàng sẽ dùng ký ức tốt đẹp mà bao trùm lên những hồi ức không tốt kia. Đối với vai chính và cốt truyện mà nói, sinh nhật của hắn là vô nghĩa, nhưng đối với nàng thì không phải. Nếu thế gian không ai để ý, vậy thì để nàng tới để ý. Tháng Giêng mười lăm, nàng nhất định phải tổ chức sinh nhật thật chu đáo cho Văn Trạm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23

Chương 24

Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao