Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Ngày mười lăm tháng mười một, phần thưởng lập công trở về của Văn Giác rốt cuộc cũng tới. Văn phủ từ trên xuống dưới đều tràn ngập không khí ăn mừng.
Lục Vân Sơ nghe phong thanh, nghĩ rằng vào thời khắc mấu chốt như thế này chắc chắn sẽ không thể thiếu màn xuất hiện của vai phụ quan trọng như mình.
Quả nhiên, có hạ nhân tới báo: tối nay Văn Giác mở tiệc chiêu đãi mọi người. Chỉ là… không mời bọn họ.
Văn Trạm thân thể không tốt, sợ ánh sáng, không thích náo nhiệt, quanh năm không ra khỏi cửa, không mời hắn là bình thường.
Còn không mời Lục Vân Sơ lại càng bình thường hơn, đầu óc mà không có bệnh nặng thì đều sẽ không chủ động mời nàng.
Nhưng một nữ phụ ác độc sao có thể cam chịu như thế được?
Lục Vân Sơ tức đến dậm chân, bắt đầu đọc lời thoại của mình:
“Vì sao không mời ta? Chẳng lẽ ta không nhận ra được người hay sao? Ta gả vào Văn phủ, là chủ nhân nơi này, là thân nhân của hắn, sao có thể không xuất hiện trong tiệc mừng công của hắn được?”
Nàng đã quen với kiểu nữ phụ điên khùng, lúc làm biểu cảm cũng biết tiết chế đúng chỗ:
“Ta muốn mặc bộ y phục lộng lẫy nhất, mang châu báu trân quý nhất, cùng hắn sóng vai đứng trong tiệc mừng công.”
Lời thoại vừa dứt, nàng lập tức buồn nôn một cái. Cảm thấy mình nói ra còn thấy ngấy.
Hạ nhân lui xuống, để lại mình Lục Vân Sơ đứng trong sân trầm tư.
Để nàng đi tới tiệc mừng công làm loạn, không thành vấn đề. Giặc tới thì đánh, nước lên thì bắc cầu. Lui mười vạn bước mà nói, chỉ cần có thể khiến Văn Giác nghẹn họng, nàng còn thấy vui.
Chỉ có điều… tiệc mừng công kiểu này chắc cũng không kéo dài được bao lâu nhỉ? Trời thì lạnh, món ăn bưng ra một lúc là nguội ngắt, nàng cũng không muốn vất vả biểu diễn một phen rồi đói meo cả đêm.
Thế là nàng chui thẳng vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị luôn cơm chiều mang theo.
Đợi đến lúc mặt trời lặn về phía tây, cảm giác chỉ dẫn trên người lại tới, nàng vội chạy về sương phòng, dặn dò Văn Trạm:
“Ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà chờ ta.”
Ánh sáng trong phòng không đến mức quá u ám, vẫn chưa châm đèn, Văn Trạm ngồi trong bóng tối, Lục Vân Sơ nhìn không rõ sắc mặt hắn.
Hắn đứng dậy đi về phía nàng, mày nhíu lại, như mang theo vài phần lo lắng.
Lục Vân Sơ không biết hắn đang bận tâm điều gì, bèn giải thích:
“Ta đi tham gia tiệc mừng công của Văn Giác, không biết bao giờ mới về. Trong bếp có cháo đang hâm, ngươi nhớ uống nhé.”
Lời vừa dứt, cốt truyện đã không nhịn được nữa, đẩy nàng thẳng ra cổng viện.
Thấy nàng lảo đảo đi xa, Văn Trạm cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó, rồi bỗng nhấc chân đuổi theo.
Đến khi nàng tới cổng viện, mới phát hiện Văn Trạm đi theo phía sau. Nàng quay người, bất đắc dĩ nói:
“Ngươi đi theo ta làm gì?”
Làm một NPC bị cốt truyện hạn chế, bọn họ không thể tùy tiện rời khỏi phạm vi hoạt động.
Nàng vừa nói, vừa lùi về sau, bước qua cổng viện.
Văn Trạm và nàng một người trong, một người ngoài, nhìn nhau qua khung cửa. Thân ảnh hắn gầy gò đơn độc, trông càng lộ vẻ cô tịch. Lòng Lục Vân Sơ chợt nhói lên, nhưng nàng không khống chế được bản thân, buộc phải rời đi theo quỹ đạo cốt truyện.
Bóng cành khô tiêu điều đổ lên người Văn Trạm, lay động trong gió. Bỗng nhiên, gió lạnh yên lặng, bóng tối như bị xé ra, Văn Trạm thoát khỏi vùng bóng đổ, cứ thế bước qua cổng viện.
Lục Vân Sơ trừng to mắt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
“Ngươi có thể đi ra ngoài?”
Chẳng lẽ phạm vi hoạt động của Văn Trạm vốn không bị hạn chế nghiêm ngặt như nàng tưởng? Hay là vì nàng bước ra, nên hắn cũng có thể bước theo?
Nàng không cách nào khẳng định nguyên nhân, nhưng tâm tình thì cực kỳ vui vẻ, vội túm lấy tay áo hắn:
“Tốt quá rồi, vậy sau này ngươi không cần cứ ru rú trong sân nữa.”
Văn Trạm không gật đầu.
Lục Vân Sơ quen nhìn bộ dạng mặt không biểu cảm của hắn, nên cũng không nhận ra hắn có gì khác lạ, vẫn một mình lải nhải:
“May mà ta mang theo đồ ăn đủ nhiều. Chút nữa ngồi xuống, nếu món nào ăn được thì ăn trước, nếu không ăn nổi thì mình ăn đồ mang theo. Dù tối nay có diễn tuồng gì thì cũng không thể để mình bị đói. Giống như mang đồ ăn với rượu vào rạp chiếu bóng ấy.”
Nàng vừa bàn chuyện “đại sự” buổi tối, vừa đi cùng Văn Trạm tới đại sảnh nơi Văn Giác mở tiệc chiêu đãi.
Lục Vân Sơ ăn mặc lộng lẫy bước vào, vừa xuất hiện, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh. Sau đó mọi người bắt đầu ghé tai thì thầm, rõ ràng là đang bàn tán về nàng.
Văn Giác thấy nàng xuất hiện, mặt đen như đáy nồi. Hắn bước nhanh tới chắn trước mặt, che khuất ánh mắt mọi người, túm nàng sang một bên, trừng mắt:
“Sao ngươi lại tới đây?”
Lục Vân Sơ chạm vào cây trâm trên đầu, tỉnh bơ nói:
“Ta vì sao lại không thể đến? Ta là nữ chủ nhân Văn phủ.”
Mặt Văn Giác càng đen, nghiến răng nghiến lợi:
“Thật là không biết liêm sỉ…”
Bốn chữ còn chưa nói xong, khóe mắt đã thoáng thấy người đang đứng cạnh Lục Vân Sơ.
Biểu cảm hung tợn trên mặt hắn bỗng đông cứng, kinh ngạc nhìn sang, một lúc lâu chưa phản ứng kịp.
Văn Trạm không có biểu cảm lớn, chỉ hơi lạnh nhạt gật đầu với hắn.
“Ngươi làm sao…” Văn Giác kinh ngạc đến mức quên luôn Lục Vân Sơ, vội bước tới trước đối mặt với Văn Trạm:
“Ngươi nguyện ý bước ra ngoài rồi…”
Văn Trạm hơi nghiêng đầu, hàng mi dày rũ xuống, đổ một tầng bóng lên mắt, che giấu cảm xúc duy nhất có thể bại lộ.
Lục Vân Sơ cảm thấy lúc này nàng lẽ ra phải có một màn khắc khẩu với Văn Giác, phối hợp diễn cho đủ kịch. Nhưng vì Văn Trạm xuất hiện, Văn Giác lại hoàn toàn chìm trong kinh hoàng và thất thần, chẳng còn tâm tư để ý đến nàng nữa.
Văn Giác trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía Lục Vân Sơ, thần sắc phức tạp:
“Ngươi là vì nàng nên mới ra ngoài sao?”
Văn Trạm trước sau vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng với tất cả mọi người, không tỏ rõ thái độ gì. Văn Giác cũng đã quen, nên tự mình nói tiếp:
“Là nàng ép ngươi sao? Nàng dám…”
Văn Trạm không để hắn nói hết, chỉ khẽ liếc qua rồi đi về phía Lục Vân Sơ.
Lục Vân Sơ biết quan hệ hai người này có chút kỳ lạ, nhưng nàng cũng không có hứng đi đào sâu. Nói với Văn Trạm vài câu, nàng tự đi tìm chỗ ngồi trước.
Thời đại này quy củ không quá nghiêm, bàn nam nữ chỉ cách nhau một tấm bình phong bằng sa mỏng.
Lục Vân Sơ hơi lo lắng cho Văn Trạm, bèn chọn chỗ gần tấm bình phong nhất, có thể qua đó mà nhìn thấy hắn.
“Nhìn nàng kìa, da mặt đúng là dày…”
“Đúng vậy, nhưng cũng coi như một mảnh si tình .”
Những phụ nhân cùng bàn ghé tai thì thầm. Lục Vân Sơ nghe thấy rõ, liền lười biếng liếc ngang một cái, các nàng lập tức im bặt.
Yến hội nhanh chóng bắt đầu. Lục Vân Sơ thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm bàn thức ăn trước mặt. Quả nhiên, chẳng có món nào hấp dẫn.
Loại yến hội này, đồ ăn đều chuẩn bị từ sớm. Thời gian khai tiệc lại không cố định, đầu bếp chỉ có thể giữ ấm chờ chủ nhân hạ lệnh. Thành ra mùi vị suy giảm trầm trọng.
Lục Vân Sơ gắp một miếng thịt dê nướng. Nhiệt độ đã nguội, mùi tanh lại đậm, gia vị nêm không nhiều, không có chút linh hồn nào. Nàng miễn cưỡng nuốt xuống, rồi mở hộp thức ăn mang theo.
Hôm nay nàng đã đắn đo hồi lâu xem nên mang thứ gì, cuối cùng quyết định nấu một bát canh xương lẩu cay.
Lẩu cay luôn dính với hình tượng hàng quán ven đường giá rẻ, thường bị người ta gán cho hai chữ “không sạch”. Trưởng bối chỉ cần nghe tới lẩu cay là lập tức nghĩ “không vệ sinh”. Nhưng trong mắt Lục Vân Sơ, lẩu cay chính là chiến sĩ thi đua siêng năng nhất trong giới ẩm thực.
Muốn làm lẩu cay thành tuyệt phẩm rất khó, nhưng muốn làm nó khó nuốt cũng chẳng dễ. Quan trọng là: vạn vật đều có thể nhúng lẩu cay. Rau, thịt, đậu hũ, nội tạng… tất cả chỉ cần thả vào nồi, đợi một phen sôi lăn là có thể ngồi một chỗ mà hưởng trọn “bách khoa toàn thư” về hương vị.
Lẩu cay vốn khởi nguồn từ Tứ Xuyên. Truyền dần lên phía bắc, lại được người dân lao động cải biên, phong vị thay đổi hoàn toàn. Nếu không chịu nổi cay, có thể dùng xương heo ninh làm nền, thêm thịt gà vào cho ngọt. Trời lạnh dễ làm đồ ăn nguội, thì rưới thêm một lớp tương vừng thật dày lên trên, khóa chặt nhiệt độ.
Lục Vân Sơ mở nắp hộp, mùi thơm ngào ngạt lập tức tản ra tứ phía.
Mọi người trên bàn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Ai nấy đều từng nghe nói sau khi Lục Vân Sơ bị vạch trần mối quan hệ bất chính, thì trở nên điên điên khùng khùng, bây giờ nhìn lại… hình như bệnh tình còn không nhẹ.
Lục Vân Sơ hiểu rất rõ những ánh mắt đó ám chỉ gì, nhưng nàng hoàn toàn không để trong lòng. Dù sao những người này cũng chỉ là NPC không có tư duy riêng, nếu nàng chạy theo tiết tấu của bọn họ, ép mình làm một cái nền ngoan ngoãn mà ủy khuất dạ dày… thì đó mới gọi là thật sự có bệnh.
Cho dù có một ngày khi đang hoàn thành cốt truyện đụng trúng cảnh… có người chết, chỉ cần đến giờ ăn, nàng cũng có thể móc đồ ra mà ăn một cách thản nhiên.
Nàng gọi nha hoàn lại, bảo bưng cho Văn Trạm một bát nhỏ. Đợi nha hoàn đặt bát tới trước mặt hắn rồi, nàng mới tự chia cho mình một bát, cúi đầu ăn.
Nàng gắp một viên chả cá, đưa lên miệng thổi phù phù.
Qua lớp bình phong, Văn Trạm nhìn nàng, bỗng cũng cầm đũa lên, học theo động tác gắp chả cá rồi thổi phù phù.
Cá tươi nhảy nhót trong nước, làm nên những viên chả tươi ngon nhất. Không giống đồ thời hiện đại bỏ đầy tinh bột với chất điều vị, ở đây một miếng cắn xuống là vị ngọt thuần túy của hải sản tràn khắp khoang miệng, như được kéo thẳng đến bờ biển nắng chói chang.
Chả cá cũng chia nhiều loại: có loại dẻo giòn, có loại giòn sần sật, cũng có loại mềm như đậu hũ. Chẳng hạn như dùng phần bụng cá trộn với mỡ heo giã nhuyễn làm chả, viên lên trắng nõn, bóng bẩy, tươi mà không ngấy, chạm răng một cái là tan, ăn vào tâm tình cực kỳ khoan khoái.
Nàng ăn chẳng thèm để ý ai, khiến cả bàn người đều há hốc mồm nhìn. Chỉ là món ăn nàng trông có vẻ tạp nham, một bát lộn xộn, không chút tinh xảo, nhưng mùi thơm thì cực kỳ mê người, đâm thẳng vào khoang mũi khiến người khác thèm thuồng.
Vừa ngẩng đầu lên, nàng liền thấy mấy người kia vội vàng rụt mắt lại, giả bộ nói chuyện rôm rả.
Nàng lười nói chuyện với NPC, đang định xem trên bàn có nguyên liệu quý nào để nhân tiện “xử” luôn, thì khóe mắt bỗng lướt qua Liễu Tri Hứa.
NPC thì không sao, nhưng nữ chính thì quan trọng chứ!
Nàng nháy mắt với Liễu Tri Hứa:
“Đến đây ăn một chút không?”
Liễu Tri Hứa lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Chỉ là lần này, chưa nghĩ được gì thì đã bị mùi hương lẩu cay làm cho lệch quỹ đạo.
Nàng xuất thân cao quý, được nuông chiều lớn lên, ở địa phương này cũng coi như nửa công chúa. Từ nhỏ tới lớn tham gia yến tiệc, chưa từng có lần nào ăn say sưa. Trong mắt nàng, yến hội vốn không phải để ăn, mà là để giao thiệp, là cách để mọi người công nhận lẫn nhau. Thế nên từ lúc nhập tiệc đến giờ, nàng chưa hề động đũa.
Giờ Lục phu nhân hỏi như vậy… là có ý gì?
Nàng còn chưa nghĩ rõ, cơ thể đã thành thật gật đầu.
Thế là Lục Vân Sơ múc cho nữ chính đại nhân một bát.
Liễu Tri Hứa hơi đỏ mặt, bụng lại rất đói, thật sự không nhịn nổi nữa. Nàng vội trấn an bản thân: có lẽ đây là tập quán nơi này, cũng không quá thất lễ.
Lục Vân Sơ giúp nàng gắp ít mì, để ở đáy bát. Sợi mì hút đầy nước canh, được tương vừng bám lên, dẻo quánh một cục.
Mì mềm, mang theo hương ngũ cốc tự nhiên, lại gánh được hết tinh túy của mọi loại nguyên liệu trong nồi. Chưa kịp nhai kỹ, đã khó nhịn mà nuốt theo dòng nhiệt ấm, ấm từ cuống họng xuống tận dạ dày. Liễu Tri Hứa hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, cúi đầu chuyên tâm ăn. Dù sao nàng đang dùng thân phận giả, ai cũng không nhận ra nàng.
Bên này, ánh mắt Lục Vân Sơ đã khóa chặt vào thịt bò trên bàn.
Thịt bò ở cổ đại là nguyên liệu hiếm, Văn Giác đã đem lên bàn, nàng mà không nhân cơ hội ăn một trận thì phí.
Nàng dùng công đũa gắp mấy lát thịt bò bỏ vào bát mình, nhấn thịt xuống đáy, để thịt thấm nước lẩu. Mỡ bò hòa vào nước cay nóng, làm miếng thịt trở nên mềm mọng, tươi ngon, sức nóng tràn trề.
Bên kia, Văn Trạm cũng học theo y hệt, khiến thái dương Văn Giác giật giật.
Trớ trêu là chính hắn còn chưa kịp ăn miếng nào. Vì phải xã giao, khách sáo từ đầu đến giờ, hắn chỉ toàn nói lời khách khí, uống một bụng rượu, đũa còn chưa chạm món nào.
Đợi đến khi Lục Vân Sơ ăn uống no đủ, người phủ một tầng mồ hôi mỏng, lười nhác chờ cốt truyện chạy xong để về nhà ngủ, thì Văn Giác rốt cuộc cũng khách sáo xong một vòng, chuẩn bị động đũa.
Đũa còn chưa chạm vào món ăn, một trận gió lạnh ào tới, mấy tên thích khách áo đen theo gió mà xông vào đại sảnh, ánh đao lạnh sáng loáng.
Tình thế đột ngột.
Nét mặt Văn Giác trầm lại, ánh mắt sắc như ưng, lóe lên sát khí.
Thật đúng là một phen ám sát trắng trợn.
Liễu Tri Hứa quan sát tình hình, lặng lẽ xua tay, ra hiệu cho ám vệ không cần xuất hiện.
Chỉ im lặng nhìn cục diện, không cho ai xen vào làm rối.
Khách khứa kinh hãi, trong hỗn loạn vẫn không quên liếc nhìn nhau, trong lòng tính toán xem màn kịch tối nay là do tay ai sắp đặt. Nếu như ám sát thành công, bọn họ nên làm thế nào mới có thể ngư ông đắc lợi.
Lục Vân Sơ .…
Lục Vân Sơ chỉ muốn nói: các người đừng có bày cái mặt “đang xem kịch vui” mãi như thế, ít nhất đổi chút biểu cảm cho hợp tình huống đi chứ!
Nàng thì khác. Nàng không giống mấy kẻ chỉ uống rượu không động đũa kia, nàng vừa ăn uống no nê, sức lực dư dả, “Rầm!” một tiếng, lật luôn cả bàn.
Cả bàn thức ăn tung lên, đổ ập vào người thích khách, cũng khiến những vị đang ngồi xem kịch kia choàng tỉnh.
“Có thích khách!” Tiếng hét chói tai rốt cuộc cũng vang lên, cả sân lập tức rối loạn.
Thủ pháp Lục Vân Sơ linh hoạt, lập tức lao vào trong sân, chạy thẳng tới chỗ Văn Trạm, túm lấy hắn chạy đi.
Lúc này nàng mới nhớ ra cốt truyện tối nay diễn cái gì. Dù sao kịch bản cũng không liên quan trực tiếp đến nàng, nhiệm vụ của nàng là trốn càng xa càng tốt, miễn cho bị vạ lây.
Nàng chạy rất nhanh, nhưng trong sân hỗn loạn, người đụng người, đao kiếm loạn vung, chỉ một thoáng đã va phải một thân hình cứng như tường.
Ngẩng đầu nhìn, trên mặt Văn Giác còn loang lổ máu, quay đầu lại trừng nàng:
“Lục Vân Sơ!”
Trông như nghẹn cả bụng lời thô tục sắp tuôn ra.
Lục Vân Sơ không thèm để ý tới hắn. Chút nữa nữ chính sẽ bị bắt, nam chính lo cứu nữ chính cũng không rảnh, nàng với hắn ở đây dây dưa làm gì.
Nàng nhớ rất rõ cảnh này: nữ chính bị bắt, nam chính cứu nàng, từ đó nữ chính lần đầu động tâm với nam chính.
Nàng quay đầu lại, vừa nhìn liền thấy Liễu Tri Hứa sắp bị thích khách khống chế.
“Ai da,” nàng khẽ hô, túm chặt Văn Trạm, chuẩn bị kéo hắn chạy tiếp.
Xui là Văn Giác không chịu cho nàng đi. Hắn vừa chém thích khách, vừa rống:
“Ngươi kéo hắn làm gì! Buông tay hắn ra!”
Đường đi bị cản, Lục Vân Sơ thở dài trợn trắng mắt, hất Văn Giác ra, chen trong đám hỗn loạn. Đúng lúc ấy, một tiếng quát vang lên:
“Dừng tay!”
Cả nàng lẫn mọi người đều theo bản năng quay về phía phát ra âm thanh.
Một tên thích khách kề đao bên cổ Liễu Tri Hứa, giọng khàn khàn:
“Nếu còn động thủ, đừng trách kiếm của ta không lưu tình.”
Lời thoại quen thuộc đến mức nàng có thể đọc thuộc lòng. Nếu không nhớ nhầm, giờ phút này, người đứng đối diện nữ chính lẽ ra phải là Văn Giác, vẻ mặt hoàn toàn chết lặng. Sau đó thích khách sẽ cười gằn:
“Cái gọi là mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, ta vuốt ve mà còn thấy mềm lòng. Khó trách Văn công tử… ha ha, ai mà không muốn yêu thương chứ?”
Rồi nam chính buông kiếm, bất lực nói với thích khách:
“Buông cô nương đó ra, ngươi muốn gì ta cũng cho.”
Nữ chính trước nay đề phòng hắn, cuối cùng sẽ vì khoảnh khắc này mà dao động.
Quả nhiên, thích khách cười gian:
“Cái gọi là mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, ta vuốt ve mà còn thấy mềm lòng. Khó trách Văn công tử… ha ha, ai mà không muốn yêu thương chứ?”
Nhưng mà, người đang đứng đối diện hắn…
Khoan đã. Nam chính đâu rồi?
Lục Vân Sơ liếc sang bên cạnh. Văn Giác khi nãy chắn đường nàng, bị nàng hất ra, loạng choạng mấy bước, giữa cảnh chém giết hỗn loạn còn xông lên tập kích thích khách, giờ mới đứng vững lại.
Còn người đang đứng đối diện nữ chính hiện tại… là nàng?!
Khoan, có gì đó sai sai!
Nàng cảm giác bản thân buông lỏng tay đang nắm Văn Trạm ra, xoay người đối mặt với thích khách, không tự chủ được mà mở miệng.
Chết tiệt… chẳng lẽ nàng sắp nói lời thoại của nam chính?!
Đầu óc nàng rối tung, cả người tràn ngập cảm giác kháng cự, cắn chặt hàm, vậy mà vẫn bật ra tiếng:
“Buông cô nương ấy ra, để ta tới.”
Khoan… nửa câu sau là cái gì vậy?!
Nàng sững người, Văn Giác cũng sững người, thích khách sững người, tất cả đều sững người.
Đại sảnh trong chớp mắt lặng im đến quỷ dị.
Lục Vân Sơ chỉ muốn giơ tay thề thốt: ta không phải loại người này, ta chỉ là miệng nhanh hơn não thôi mà!
Nhân lúc mọi người còn ngây ra, ám vệ nhanh chóng hồi thần, phi ám khí một kích chí mạng, giải quyết tên thích khách.
Liễu Tri Hứa được cứu ra, Văn Giác vội vã chạy về phía nàng. Hoàn cảnh vẫn hỗn loạn như cũ, Lục Vân Sơ kéo Văn Trạm chạy thẳng, hoàn toàn không để ý phía sau lưng lóe lên ánh kiếm.
Ngay khoảnh khắc kiếm sắp đâm vào lưng nàng, một bàn tay thon dài tái nhợt vững vàng nắm lấy lưỡi kiếm.
Mu bàn tay kia chi chít vết sẹo, vậy mà bám chặt lưỡi dao sắc bén không hề run rẩy, như thể không hề cảm thấy đau.
Máu tươi đỏ thẫm điên cuồng tuôn ra, chảy dọc theo cổ tay, nhỏ tí tách xuống đất, đỏ đến chói mắt.
Tên thích khách khó tin nhìn gương mặt Văn Trạm, trong chốc lát chưa kịp phản ứng. Không đợi hắn rút kiếm, nơi tim đã lạnh buốt, hắn gục xuống, tắt thở.
Nghe tiếng động, Lục Vân Sơ quay đầu lại, thấy thích khách bị thủ hạ của Văn Giác đâm gục, mới thở phào một hơi:
“Nguy hiểm thật, suýt nữa là tiêu đời.”
Tuy nói chưa tới lượt nàng chết, không cần lo quá, nhưng bị thương sẽ đau. Nàng không hề muốn chịu tội vô ích.
Tay phải Văn Trạm buông xuống, lòng bàn tay lật ra, vô cùng đáng sợ.
Máu từ miệng vết thương không ngừng trào ra, men theo ngón tay trắng nõn nhỏ tí tách rơi xuống đất, từng giọt từng giọt, như những bông hoa máu nở rộ.
Rồi đột nhiên, những bông hoa máu trên đất dần trở nên trong suốt, rồi biến mất. Trên tay hắn, vết thương ngừng chảy máu, miệng vết sâu đến thấy xương kia từng chút từng chút khép lại.
Vết thương trong lòng bàn tay như chưa từng tồn tại. Chỉ còn những vết sẹo cũ trên mu bàn tay và cổ tay vẫn chói mắt, từ trước tới nay chưa từng mờ đi.
Văn Trạm rũ mắt nhìn tay phải của mình, sắc mặt bình tĩnh.