Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49

Trong lòng Lục Vân Sơ vừa chua vừa đắng, muốn nói gì đó, nhưng lại thấy nói gì cũng thành dư thừa. Cuối cùng, nàng chỉ chọn cách ôm lấy Văn Trạm. Trên người hắn lúc nào cũng phảng phất một mùi thuốc thanh lãnh, mang theo chút chua xót. Trước kia nàng ngửi chỉ cảm thấy dễ chịu, yên tâm; hiện tại ngửi lại khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Có lúc, một cái ôm yên lặng còn truyền được nhiều cảm xúc hơn mọi lời nói. Văn Trạm ngoan ngoãn để nàng ôm, một lát sau, cũng hơi cúi lưng, rất nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng. Hai người ôm nhau một lúc, Lục Vân Sơ mới nói: “Được rồi, ngủ một giấc đã. Ngủ dậy rồi xem bên phía Văn Giác xử lý thế nào, sau đó hãy tính tiếp về sau nên làm gì.” Tuy vẫn không tránh khỏi phải đụng mặt Văn Giác, nhưng Lục Vân Sơ đã không còn hoảng loạn, chỉ muốn tìm đường chạy như trước nữa. Chỉ cần có Văn Trạm ở bên, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể đang ở đâu, nàng đều thấy rất yên tâm. Hai người cùng nằm xuống. Giường khách điếm rất hẹp, nên bọn họ càng có lý do dán sát vào nhau mà sưởi ấm. Nàng muốn hiểu Văn Trạm hơn nữa, muốn đến gần hắn hơn nữa, nhưng sau chuyến hôm nay, nàng phát hiện bản thân không thể quá vội, nếu không sẽ dọa hắn. Vì vậy nàng chỉ hỏi một câu: “Chàng mỗi lần phát bệnh đều đau như vậy sao?” Văn Trạm im lặng một lúc, xoay người lại, đối mặt với nàng, rồi lắc đầu. Cái lắc đầu này có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa. Lục Vân Sơ biết hắn đang dần dần học được vài kỹ xảo để lảng tránh. Đã là chuyện hắn không muốn nói, nàng cũng không truy hỏi nữa. Nàng hôn lên trán hắn một cái, nói: “Ngủ ngon, ngủ một giấc cho tử tế.” Nhưng Văn Trạm lại mở to mắt nhìn nàng, trong mắt toàn là ánh sao lấp lánh, trông rất… tỉnh táo. Hôm nay đối với hắn mà nói, coi như là một lần “chính thức bộc bạch”, là một trải nghiệm vừa mạo hiểm vừa trúc trắc. Lúc này hắn đang ở trạng thái hưng phấn. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ, dùng trán chạm trán hắn: “Ngốc.” Thông báo thôi mà, có cần kích động đến thế không? Nàng nghĩ, về sau nàng còn muốn cùng hắn trải nghiệm thêm nhiều chuyện nữa. Không chỉ là chuyện người yêu làm với nhau, mà còn những chuyện bằng hữu, người thân có thể cùng làm: đi khắp sông núi, cảm nhận nhân gian, trải nghiệm sinh hoạt. Bọn họ mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Lục Vân Sơ rất mệt, nên mặc kệ hắn còn đang hưng phấn, tự mình ngủ trước. Còn Văn Trạm, cũng coi như là người bạn cùng phòng biết điều nhất. Ít ra hắn có thể giữ yên lặng tuyệt đối. Chỉ cần Lục Vân Sơ nhắm mắt ngủ, hắn liền không nhúc nhích nữa, đến cả nhịp thở cũng hạ thấp, sợ ảnh hưởng đến nàng. Hắn len lén nhìn nàng, chỉ vào những lúc như thế này mới dám lớn mật một chút, lặng lẽ hưởng thụ khoảng thời gian hai người ở bên nhau mà không cần bận tâm điều gì khác. Hắn ngủ rất muộn, nên sáng hôm sau, dĩ nhiên là dậy không nổi. Sau khi Lục Vân Sơ rửa mặt đánh răng xong, hỏi tiểu nhị khách điếm mới biết bên phía Văn Giác cả đêm chưa về, cũng không rõ đã xử lý đến bước nào. Nàng bước thật nhẹ vào phòng, Văn Trạm vẫn còn đang ngủ, nghe chút động tĩnh mới mơ mơ màng màng mở mắt. Lục Vân Sơ hạ giọng: “Ngủ thêm một chút nữa đi, không vội.” Hắn lại lắc đầu, cố sức chớp chớp mắt, dùng cách đó để xua đi cơn buồn ngủ. Hắn gắng gượng ngồi dậy, miễn cưỡng giữ cho mình tỉnh táo, rồi xuống giường rửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Trong lòng hắn nghĩ: chỉ cần Lục Vân Sơ không ngủ, hắn cũng không ngủ. Hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào được ở cùng nàng. Lục Vân Sơ không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy sau lần thổ lộ hôm qua, hình như Văn Trạm… dính người hơn rồi? Nàng nhớ tới từng đọc trên mạng một câu nói, đại khái là: đừng tùy tiện đi trêu chọc những người hai bàn tay trắng lại đáng thương. Một khi ngươi bước vào thế giới của họ, ngươi sẽ trở thành “duy nhất” của họ. Nếu ngươi rời đi, với họ chính là trời đất sụp đổ. Nàng vẫy tay gọi: “Lại đây.” Văn Trạm lập tức bước tới. Hắn vừa rửa mặt đánh răng xong, trên trán vẫn còn mấy giọt nước chưa lau khô, đã vội vàng chạy về phía nàng. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ dùng khăn tay lau mặt cho hắn: “Gấp cái gì chứ?” Văn Trạm mím môi, có chút ngượng ngùng, rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi này. Lục Vân Sơ bật cười, hôn lên khóe môi hắn một cái. Ánh mắt Văn Trạm sáng rực, cũng không hôn lại, mà học theo động tác hôm qua của nàng, dùng trán chạm trán nàng. Quá dính người! Lục Vân Sơ trong lòng cảm thán: Đây là thế giới của đôi cặp đôi tình nồng ý đậm sao? Thật là sướng… Nàng quay đi trải lại chăn, Văn Trạm liền dính sát theo sau, thấy nàng động tay là lập tức giành làm giúp. Nàng đành chịu, xoay người ra bàn rót cho mình một chén trà; hắn thấy thế, lập tức cũng chạy lại, giành làm luôn việc rót trà. Lục Vân Sơ nhịn cười không nổi: “Không trải giường nữa hả?” Văn Trạm lắc đầu, rót trà xong mới quay về trải nốt chăn. Lục Vân Sơ vừa mới lạ vừa buồn cười, ai mà nghĩ được Văn Trạm còn có một bộ dạng như vậy. Nàng ngồi xuống bên bàn, ung dung nhấp trà nóng, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, ánh mặt trời xuyên qua kẽ mây chiếu thẳng xuống, chói lòa, không kịp đề phòng khiến trước mắt nàng thoáng qua một mảng trắng xóa. Trong lòng nàng chợt dâng lên một điềm xấu. Gần như ngay sau đó, phía sau vang lên một tiếng trầm nặng. Lục Vân Sơ quay phắt đầu lại, chỉ thấy Văn Trạm đang nửa quỳ bên mép giường, cả người run lên, chưa chống được mấy hơi đã bị cơn đau đẩy sụp xuống, ngã úp vào giường. Lục Vân Sơ vội vàng chạy tới, nâng hắn dậy. Mỗi lần phát bệnh, hắn đều cuộn tròn người lại, dáng vẻ ấy rất dễ để nàng ôm trọn vào lòng. Lục Vân Sơ sốt ruột muốn chết: “Sao lại bắt đầu nữa rồi?” Mày Văn Trạm nhíu chặt, nghe thấy giọng nàng, hắn lập tức cố mở mắt nhìn sang. Hắn đang cố gắng chống chọi cơn đau, toàn thân cơ bắp căng như dây cung, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã ứa đầy trán. Trái tim Lục Vân Sơ như bị bóp nghẹt. Rõ ràng nàng biết mỗi lần nàng đến gần, hắn sẽ đau hơn, nhưng vẫn không nhịn được, trước hết ôm chặt lấy hắn vào lòng. Nàng nhanh chóng hôn hắn một cái, nói bên tai: “Ta sẽ ở đây với chàng.” Nói xong định buông hắn ra. Nhưng Văn Trạm lại níu chặt tay áo nàng. Rõ ràng là một người cao lớn như vậy, mà lúc cuộn người lại, rúc vào lòng nàng, đôi mắt đẫm sương, trông y như đang van nài nàng đừng đi. Nàng không nỡ nhìn bộ dạng này của hắn: “Ta ở bên cạnh thì chàng sẽ càng đau hơn, buông tay đi.” Hắn cắn chặt răng, cố để mình nhìn không quá khó chịu, nhưng sắc mặt trắng bệch và thân thể run rẩy vẫn đã phơi bày trọn vẹn cơn đau của hắn. Màu máu nơi đầu ngón tay hắn gần như rút hết, run run nắm lấy tay nàng, xiêu xiêu vẹo vẹo viết chữ trong lòng bàn tay nàng. Hắn đau đến mức, mới viết được mấy nét đã phải dừng lại. Lục Vân Sơ muốn gỡ tay hắn ra, dịu giọng dỗ dành: “Muốn nói gì thì chờ một chút nữa rồi hãy nói, chịu đựng chút được không?” Nhưng Văn Trạm lại vô cùng cố chấp, níu nàng không cho đi, nhất định phải tiếp tục viết. Một tay nàng ôm hắn, một tay bị hắn giữ lấy để viết chữ. Trong ngực nàng là thân thể đang run lẩy bẩy, bên tai là tiếng thở gấp gáp hỗn loạn do hắn cố nén cơn đau mà thành. Lục Vân Sơ sốt ruột mà cũng bất lực, không dỗ được, đành ôm hắn chặt hơn. Hai chữ ngắn ngủn đó, hắn cũng viết đến vô cùng vất vả. Nét cuối cùng còn chưa hạ xuống, Lục Vân Sơ đã đoán được hắn muốn viết gì. …Không đau. Thật là… Đến lúc này mà còn nói dối, ai tin cho nổi. Nàng vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ ôm chặt lấy hắn: “Đồ lừa đảo.” Rồi hung hăng hôn một cái lên trán đẫm mồ hôi của hắn. Toàn thân Văn Trạm khẽ run lên. Đau đớn vốn có thể che lấp tất cả âm thanh, phóng đại mọi cảm giác. Giữa cơn dày vò ấy, hắn bỗng nhiên cảm nhận được sự tiếp xúc của nàng, mềm mại, ấm áp, mạnh mẽ rơi xuống trán mình. Hắn biết cái này chẳng liên quan gì đến cái gọi là “tình yêu”, mà chỉ là an ủi. Thế nhưng hắn vẫn không tránh khỏi tim đập dồn dập, thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu, nước mắt vừa hay theo động tác mà trượt xuống. Cơn đau làm mắt hắn bỏng rát, khiến hắn không kìm được mà rơi lệ. Khóe mắt hắn hơi đỏ, lòng trắng sạch đến mức hơi ánh lên sắc lam, như bầu trời xanh trong sau cơn mưa. Hắn dùng đôi mắt sáng ấy, nhìn nàng nói dối. Hắn lại xiêu xiêu vẹo vẹo viết chữ trên lòng bàn tay nàng. Trước kia, đau đớn từng rèn ra cho hắn sự tỉnh táo và kiên nghị; hiện tại, chính cơn đau lại đẩy hắn vào trạng thái yếu ớt, mơ hồ. Trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm mãnh liệt, giữ Lục Vân Sơ ở lại. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ hành động theo bản năng. Trong lòng bàn tay nàng, hắn viết loạn: …Nàng hôn ta, sẽ không đau. Lục Vân Sơ tự động bổ sung đầy đủ trong lòng: Nàng hôn ta, ta sẽ không đau nữa. Có phải là như vậy không? Nàng cảm thấy mình đoán đúng, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn lúc này… mềm mại đến rối tung. Đúng là đồ lừa đảo, lại còn dùng bộ dạng này, dùng tư thế như vậy để cầu xin, gạt nàng cho được. Lục Vân Sơ đẩy Văn Trạm ra. Hắn còn chưa kịp hoảng hốt, đã bị nàng ép trở lại. Tất nhiên, không phải dùng tay. Mang theo ý trừng phạt mà cướp mất hơi thở của hắn, mặc kệ hắn run rẩy, mặc kệ hắn sụp đổ. Văn Trạm chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Đau đớn kích thích từng tấc da thịt, từng khúc xương của hắn, hắn cảm giác được hết, nhưng lại không giống như trước. Cơn đau dường như bị một tầng sương trắng mỏng che lấp, mơ hồ mà xa xăm. Thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ còn lại tất cả những gì thuộc về Lục Vân Sơ. Giác quan như đã bị tráo đổi một cách kỳ lạ. Đáng lẽ phải là thứ đau đớn kịch liệt nhất, nhưng giờ lại bị đẩy xuống phía sau, thay thế bằng sự quấn quýt mềm mại, ấm nóng nơi răng môi. Hắn muốn đưa tay ra đẩy nàng ra, nhưng Lục Vân Sơ đã đột ngột buông hắn. Nàng thở dốc, lau khóe môi: “Lần sau còn như vậy nữa, ta mặc kệ chàng có đau hay không đó.” Câu nói mang theo chút bá đạo. Tất cả cảm giác tê dại mơ hồ lại ồ ạt trở về, cơn đau một lần nữa chiếm lĩnh thân thể. Trên môi hắn vẫn còn dư lại nhiệt độ của nàng, nhưng hắn đã không còn tâm trí để phân tách ra mà cảm nhận nữa. Lục Vân Sơ vừa định đứng dậy, đã thấy chân hắn bỗng run lên dữ dội. Hơi thở nàng khựng lại, trong lòng thoáng qua một dự cảm xấu. Nàng cố nén tay không run, đưa tay lần xuống chân hắn. Hắn không chú ý, mà dù có chú ý cũng không còn sức. Nàng dễ dàng vén ống quần hắn lên. Vết sẹo đậm màu trên đùi hắn hiện lên rõ ràng, sống động như mới, giống như vết thương vừa mới bị xé rách. Nàng thậm chí còn có thể thấy xương cốt hắn khẽ vặn vẹo theo từng đợt run rẩy. Nước mắt nàng trào ra như vỡ đê. Bởi vì kiếp nạn lẽ ra thuộc về nàng lại rơi lên người Văn Trạm, nên mỗi lần hắn phát bệnh, đều phải chịu đựng lại một lần đau gãy chân như trừng phạt. Hắn sao có thể vì nàng mà trả cái giá lớn đến thế? Nàng không kìm được, nước mắt cứ thế rơi, che mờ tầm mắt. Trong đầu nàng toàn là hình ảnh Văn Trạm hèn mọn, khẩn thiết. Hắn dựa vào cái gì phải hèn mọn? Dựa vào cái gì phải tự hạ thấp mình? Rõ ràng là nàng nợ hắn rất nhiều. Văn Trạm nhìn không rõ lắm, chỉ cảm giác được Lục Vân Sơ đã rời đi. Hắn muốn gọi tên nàng, hé môi mới nhớ ra mình là người câm. Hắn chìm vào một khoảng trống rỗng, ngây ngốc nghĩ: Lần sau nhất định phải viết giấy trước, bảo nàng đừng đi. Nhưng hắn lại cảm thấy hình như nàng vẫn chưa đi. Hắn muốn chống người ngồi dậy nhìn rõ, vừa mới tích được chút sức đã thấy trên chân truyền đến một luồng ấm áp mềm mại, đột nhiên xóa sạch toàn bộ đau đớn, như giọt mưa rơi vào biển, nhẹ nhàng mà cuốn trôi hết thảy, như gió xuân thoảng đến mang theo tê dại dịu dàng. Hắn còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, cố nghiêng người cuộn lại, kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn vĩnh viễn khó quên. Nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của hắn, giống như đêm qua hắn hôn lên đầu ngón tay nàng, còn nàng thì hôn lên những vết sẹo xấu xí của hắn. Văn Trạm rít khẽ một hơi, theo bản năng muốn rụt chân lại, muốn né, nhưng bị nàng giữ chặt. Nàng ngẩng đầu, hắn thấy hốc mắt nàng đầy nước. Hắn ngẩn ra. Nước mắt nàng rơi trên đùi hắn, nàng vừa khóc vừa nhìn hắn. Hắn ngây ngốc co chân lại, ngay cả đau đớn cũng quên mất. Nàng còn định cúi đầu tiếp tục, Văn Trạm vội vàng co người lại, không cho nàng nhìn nữa. Nàng quỳ tới gần, hỏi: “Vì sao?” Văn Trạm run lên, không ngừng lắc đầu, biên độ rất nhỏ, vô cùng chật vật. Ngay cả dũng khí nhìn thẳng nàng hắn cũng không có, cúi đầu tránh né, không sao chấp nhận được những chuyện vừa xảy ra. Nàng cưỡng chế nâng cằm hắn lên, bắt hắn đối diện với mình: “Vì sao phải vì ta làm nhiều như vậy?” Văn Trạm chìm trong sợ hãi, tự trách, không sao thoát ra, bên tai chỉ toàn tiếng ù ù, nghe không rõ tiếng nàng. Hắn chỉ thấy trong mắt nàng đầy tức giận, nước mắt không ngừng rơi, liền cho rằng mình lại phạm sai lầm, chọc nàng giận đến khóc, nên chỉ biết không ngừng lắc đầu. Hắn há miệng, lặng lẽ mấp máy môi. Lục Vân Sơ không hiểu, đành ghé sát lại, chăm chú nhìn. Lông mi hắn rủ xuống, hàng mi dày run lên không ngừng, che khuất bi thương trong mắt. Hắn cứ lặp đi lặp lại mấy chữ đó. Lục Vân Sơ nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra. Hắn nói: ….Xấu… xin nàng… đừng nhìn. Lục Vân Sơ hít mạnh một hơi, nước mắt tuôn thành chuỗi. Nàng không biết mình đang làm gì, cũng không biết làm như vậy để làm gì. Mang theo cả sự tức giận lẫn đau lòng, nàng dứt khoát lật người hắn lại, mạnh mẽ hôn xuống. Người đang nổi giận thì sức lực rất lớn, huống chi Văn Trạm còn đang phát bệnh, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Nàng vén “nội khố” của hắn, dùng cùng một cách đó, đem toàn bộ vết sẹo trên người hắn mà khắc vào bằng môi mình. Văn Trạm biết rõ mình đáng lẽ nên thấy lạnh, nhưng toàn thân lại nóng hầm hập. Những vết sẹo từng gào thét rách toạc, giờ dần dần trở nên tê dại, chậm rãi khép lại, giống như ngoài sự mềm mại và tình ý của nàng, hắn không còn cảm nhận được điều gì khác nữa. Loại tình yêu mãnh liệt này, thắng hơn vạn dao chém xuống, thắng hơn mọi trừng phạt không ai có thể trốn thoát. Đau đớn bị nàng biến thành phông nền, nhuộm lên toàn cảnh, kể lại câu chuyện về dày vò và an ủi. Văn Trạm run lên dữ dội, càng lúc càng mãnh liệt. Hắn quá quen với loại run rẩy không khống chế được này, trước kia, mỗi lần như vậy đều gắn với đau đớn; lần này lại hoàn toàn trái ngược. Nước mắt nàng chưa từng ngừng, rơi đầy trên người hắn, để lại từng vệt nóng bỏng. Hắn chìm trong hỗn loạn mơ hồ, phiêu đãng không bám víu được gì, cho đến khi một trận rét lạnh không nên xuất hiện bỗng đột ngột tràn tới. Hắn kinh ngạc cúi đầu, thấy một cảnh tượng khắc sâu vào xương tủy. Hắn muốn né, lại né không được, chỉ có thể đón nhận. Nàng ngẩng lên mỉm cười với hắn, bò tới, dùng môi chặn lấy môi hắn, cướp hết không khí của hắn. Toàn thân hắn như mất hết sức lực, chỉ có thể ngoan ngoãn để nàng quấn lấy, không thể buông, không thể rời. Hắn hoàn toàn không biết nên làm gì, rõ ràng đáng lẽ phải thấy đau, nhưng cơ bắp toàn thân đều mềm ra, chỉ còn một chỗ là vẫn chưa chịu “nhu thuận”. Lục Vân Sơ phát hiện, nhếch môi cười với hắn, rồi, dưới ánh mắt gần như muốn nứt ra của hắn, chậm rãi ngồi xuống. Lần đầu tiên nhìn rõ nàng, nàng cũng giống hệt như vậy, ngược sáng mà bước vào thế giới của hắn. Một lần là dưới ánh nến chập chờn, lần này là trong nắng sớm rực rỡ. Hai lần, nàng đều kéo hắn ra khỏi vực tối, dẫn hắn bước vào một thế giới hoàn toàn mới, mang đến cho hắn thứ ánh sáng chưa từng thấy. Cơn đau gào thét, như muốn đánh sập hắn, nhưng hắn lại không còn động đậy. Đau càng dữ dội, cảm giác lại càng cuồng nhiệt. Ánh sáng gắt gao làm hắn tan ra, làm hắn sôi trào. Nước mắt hắn tiếp tục chảy xuống, mà lúc này đã không còn liên quan gì đến đau đớn. Hắn không phân biệt được cơn đau đã dừng từ khi nào, hay là chưa từng dừng lại. Hắn xoay người theo nhịp hô hấp mà phập phồng không ngừng. Xương bả vai hắn nhô lên, phập phồng như đôi cánh bướm sắp bay, như lưỡi dao sắc bén cọ vào lòng bàn tay nàng. Rõ ràng trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói, ánh mắt lại ngập tràn cảm xúc mãnh liệt. Lục Vân Sơ khẽ “suỵt” một tiếng. Nàng vén lớp tóc dài mượt như tơ của hắn, mỉm cười. Ta muốn dẫn chàng đi xem sông núi vạn dặm, cảm nhận pháo hoa nhân gian, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, nếm hết mỹ vị, dẫn chàng thể nghiệm tình cảm… Ừm, tương lai còn dài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48

Chương 49

Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao