Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Văn Trạm tinh lực cạn kiệt, vừa viết xong mấy hàng chữ đã mệt, thân thể lung lay như sắp đổ. Lục Vân Sơ lập tức đỡ hắn nằm xuống, dịu giọng dỗ dành: “Ngủ một chút đi.” Hắn vô lực chống đỡ, nhắm mắt lại, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, như thể có nỗi đau xé như lăng trì đang hành hạ. Lục Vân Sơ nhẹ hỏi: “Vết thương trên người đau sao?” Văn Trạm không phản ứng. Hắn đã quá suy yếu, toàn thân không có nổi động tác lớn, chỉ có hàng lông mi khẽ run. Nàng vén tóc mái trên trán hắn, cúi gần hỏi: “Làm sao thế? Muốn nói gì à?” Mày hắn càng nhíu lại. Nàng đành đoán bừa: “Lạnh? Hay chăn dày quá, nóng?” Văn Trạm cố gắng mở mắt. Trong đôi mắt kia toàn là hỗn loạn và ác mộng giãy giụa, như nhìn nàng mà cũng như không nhìn nàng. Đối diện ánh mắt đó, tim Lục Vân Sơ khẽ co thắt. Nàng thử hỏi: “…… Ta đang ở đâu?” Giãy giụa trong mắt hắn càng rõ, như muốn bật ra lời gì đó. Môi hé mở, nhưng không phát ra âm thanh nào, hắn quên mất bản thân là người câm. Lục Vân Sơ đoán hắn bị bóng đè, vừa buồn cười vừa thương, dỗ như dỗ trẻ con: “Ngươi yên tâm ngủ đi.” Đau đớn trên người hắn vẫn không ngừng gào thét. Hắn cau mày, cắn chặt hàm, đôi mắt lại không chớp mà nhìn nàng. Nàng mờ mịt, lại thử nói: “Ta không tức giận mà.” “Ta không lo lắng gì cả.” “Ta sẽ không rời đi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.” Nàng vắt óc đoán hết mọi khả năng, nhưng vẫn không tìm ra câu mà hắn muốn nghe. Đột nhiên, đầu ngón tay nàng lạnh toát, run nhẹ. Bàn tay Văn Trạm từ trong chăn mò ra, mu bàn tay trắng mà đầy vết thương, run rẩy tìm kiếm. Cuối cùng chạm được vào đầu ngón tay nàng. Một trận chua xót cuộn lên mãnh liệt. Khoảnh khắc ấy, nàng như cảm được nỗi sợ hãi trống rỗng vô tận đang nhấn chìm hắn. Nàng buột miệng thốt: “…… Ta là thật. Ta sẽ không biến mất.” Nàng không hiểu sao mình lại nói câu đó. Có lẽ vì ánh mắt hắn, hoặc vì đầu ngón tay lạnh buốt kia, trong khoảnh khắc ấy, nàng như cùng hắn rơi vào mảnh sương mù. Văn Trạm giữa cơn đau xé thịt như được gỡ bỏ gánh nặng. Khóe môi khẽ cong, rồi chìm vào hôn mê. Lục Vân Sơ ngồi ngẩn người bên mép giường rất lâu mới hoàn hồn. Nàng cảm thấy bản thân kỳ lạ, lời nói không đầu không cuối. Nàng xoa trán, ép những cảm xúc chua xót tản đi, để tinh thần trở lại bình thường. Ngoài phòng ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ rọi vào. Nàng vén màn giường, dẫn nắng chiếu vào, xua tan bóng tối. Ánh sáng nhu hòa phủ lên gương mặt ngủ của Văn Trạm, khiến hắn trông càng an ổn. Nàng nhìn đến thất thần, mãi đến khi nhận ra bản thân có vẻ hơi biến thái mới giật mình dời mắt đứng dậy. Nàng vòng ra sau nhà bếp nhỏ đến phòng chứa đồ, lấy ra một cái nồi mới, loại nồi kim loại nhỏ thường dùng để hâm rượu, pha trà. Hình dáng giống ấm trà, lại có thể đậy kín miệng. Dùng để nướng lê thì vừa vặn. Vị đại phu kê đơn thuốc chuẩn bị rất chu đáo: Ngoại trừ các vị thuốc thông thường trị bệnh thương hàn còn thêm vào một bao dược thảo chuyên dùng để nhuận giọng thanh phổi. Lục Vân Sơ lấy cam thảo, bối mẫu Tứ Xuyên, cùng táo đỏ phơi khô trong lồng tre. Rửa sạch rồi bỏ vào lõi tuyết lê. Đặt lê vào nồi, đổ nước cam thảo vào, đậy kín nắp rồi đặt lên bếp than cho ninh từ từ. Tuyết lê da hơi thô, thịt giòn mịn, nhiều nước, cắn một miếng là nước ngọt như đường cát trắng tràn ra. Nướng lê không thể dùng lửa lớn, phải nấu liu riu để từng hạt thịt lê tinh mịn dần hòa tan, biến thành lớp đường nước trắng trong mềm nhẹ. Trong lúc chờ lê chín, nàng trở lại phòng nhìn Văn Trạm. Hắn đã không khó chịu như trước, gương mặt bình tĩnh, đôi mày cũng đã giãn. Nàng an tĩnh nhìn hắn ngủ, lại nghĩ đến dáng vẻ hắn tỉnh dậy ăn lê, khóe môi bất giác nhếch lên, tim mềm nhũn. Nhìn một lát, Lục Vân Sơ rời khỏi sương phòng. Nàng thừa dịp ánh mặt trời đang vừa lúc để đem hàng khô ra sân viện mà phơi. Xong xuôi, lê nướng cũng đã hoàn thành, Văn Trạm chắc cũng đã tỉnh. Nàng trở lại phòng bếp, lấy ra đồng tiền đang đặt ngăn ở miệng bếp. Một luồng hơi nóng ngọt ngào nồng đậm nháy mắt bốc lên. Nàng dùng kẹp gắp nồi ra, múc lê và nước đặt vào bát, mang vào phòng. Quả nhiên, Văn Trạm đã tỉnh. Hắn ngồi dựa gối, lặng lẽ suy nghĩ gì đó. Nghe tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu, còn chưa thấy nàng đã nở nụ cười khẽ. Hắn quấn chăn, an tĩnh nhìn nàng đi tới, vẻ suy yếu lại khiến hắn trông ngoan ngoãn đến lạ. “Ngủ được không?” nàng hỏi. Hắn gật đầu cười, tỏ vẻ rất tốt. Nàng đặt mâm đồ ăn lên bàn nhỏ, lại chạm vào trán hắn kiểm tra nhiệt độ, rồi hỏi: “Trên người còn khó chịu không?” Hắn lắc đầu, định đưa tay ra hiệu muốn giấy bút, nhưng vừa động liền cảm giác ngứa ở phổi, ho vài tiếng. Lục Vân Sơ vội rót nước ấm cho hắn. Hắn xua tay tỏ ý không sao. Nàng ngồi cạnh hắn, thấy dáng vẻ này không khỏi oán trách: “Nhìn ngươi yếu thế kia kìa. Sau này đừng gặp mưa nữa. Thân thể ngươi làm sao so được với ta?’ Ta là nữ phụ đánh mãi không chết đó. Văn Trạm lắc đầu, lại tiếp tục ra hiệu muốn giấy bút. Lục Vân Sơ cười, chìa tay ra cho hắn: “Muốn viết gì?” Hắn ngơ một chút, trong mắt hiện lên hoang mang, không hiểu vì sao nàng đưa tay cho hắn. Rồi đoạn ký ức rời rạc chợt hiện lên, hắn kinh ngạc, vội vàng ho khan vì kích động. Lục Vân Sơ cuống lên thu tay lại, vỗ lưng cho hắn, không dám trêu nữa. Đợi hắn ho xong, nàng bưng bát lê lại: “Ăn chút đi.” Lê nướng da nâu nhạt, nhăn nheo mềm mại. Quanh bát là lớp nước lê trong veo như mật. Nàng gắp bỏ phần đầu lê, hương ngọt bừng lên càng rõ. “Đây là đồ uống ta thích nhất. Dưỡng vị, thanh phổi, trị ho.” Nàng nói, “Ta không cho đường đâu, nhưng lê này vốn đã rất ngọt rồi. Không hổ là Văn Giác mỗi năm đều… Khụ.” Câu cuối nàng vội nuốt xuống, nhưng mặt đã đỏ lên. Văn Trạm không nghe rõ, chỉ hơi nghi hoặc nhìn nàng. Nhưng hắn vốn không phải người thích truy hỏi. Nước lê nóng bốc khói trắng, khiến cổ họng người ta cũng ngứa theo. Hắn dùng muỗng sứ chạm thử lớp da nhăn, mềm mà không nát, hé ra thịt lê trắng như tuyết. Thịt lê ninh đến ngập nước, ngọt ấm, lại thấm cả nước cam thảo, vừa có vị trái cây, vừa có chút đắng nhẹ của dược thảo, hòa vào nhau thành vị ngọt dài lâu. Mỗi muỗng đều mọng nước, vừa chạm lưỡi đã như dòng đường tan ra, làm người ta từ đầu đến chân đều được thấm ngọt, phẳng cả khô hanh mùa thu. Khóe mắt Văn Trạm nhuốm đầy hương ngọt ấy, ăn từng muỗng chậm rãi, xem ra rất thích món này. Ăn được một lúc, hắn chợt nhớ gì, ngẩng đầu nhìn nàng. “Sao vậy?” Hắn chỉ bát lê, hơi cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, muốn đưa nàng ăn nhưng lại rụt tay, xấu hổ đến đáng yêu. “Ai da, ngươi ăn đi. Trong bếp còn mấy cái nữa.” Nàng bật cười, “Lê thôi mà, đâu phải sơn hào hải vị gì. Ngươi đừng lo ta hết phần. Ta lấy từ chỗ Văn Giác cả một sọt lớn đấy.” Nàng thầm nghĩ: Văn Giác là kiểu đại nam chính bá khí, cùng lắm lần sau lại bảo người mang thêm vài sọt tới cho nàng thôi. Rồi trong lòng chợt trầm lại, có lẽ bởi vì ký ức của nhân vật công cụ như Văn Trạm quá trống rỗng, nên hắn mới theo bản năng coi một quả lê như đồ quý. Nàng lặng lẽ thở dài. Dù chỉ là vai phụ, hắn cũng là một người sống. Cớ gì phải tồn tại lặng lẽ mờ nhạt như thế? Nàng xem hắn ăn lê ngon lành, tự dưng thấy khát, nên chạy vào bếp múc cho mình một bát. Vị lê nóng mềm vẫn giống hệt trong ký ức kiếp trước. Nàng vừa ăn vừa nói chuyện: “Nướng lê là món ăn vặt ven đường phía bắc, phía nam cũng có vài nơi bán. Làm cũng dễ. Trước kia tan học buổi tối, chỗ mấy tiệm nhỏ trước cổng trường lúc nào cũng chen đầy học sinh.” Dù không biết hắn có nghe hiểu không, nàng vẫn nói. Ký ức qua hai đời rồi, nhiều thứ mơ hồ, nhưng vài hình ảnh mãi chẳng thể quên. “Thường là mấy ông lão, bà lão bán. Kéo theo cái xe, trên đặt cái hòm sắt chia nhiều ô vuông, trên ô có cửa nhỏ. Trong đó đặt chén tráng men để nướng lê. Trời càng lạnh, lê càng ngọt, cả con đường đều thơm.” Khi nhỏ túng thiếu, ít khi mua được. Lớn lên cảnh vật thay đổi, ăn lại thì không còn cảm giác cũ. Văn Trạm rũ mắt lắng nghe, hoàn toàn không sốt ruột. Nghe tiếng nàng lải nhải, hắn lại trầm xuống, quanh thân như phủ một lớp nhu hòa dễ chịu. Lạnh lẽo mùa đông, ồn ào phố xá, tiếng nói ríu rít, vị ngọt lan xa, nghe thôi cũng thấy đẹp. Lục Vân Sơ uống xong bát lê, bụng no, nắng ấm chiếu vào, mí mắt rũ xuống. Nàng lười biếng hỏi: “Văn Trạm, ngươi có mệt không?” Nhưng hình như nàng mới là người mệt. Trong lúc mơ màng, nàng nghe thấy tiếng cười rất nhẹ, có người đỡ nàng nằm xuống, mùi thuốc thanh lạnh bao lấy, khiến người ta an tâm. Nàng ngủ rất ngon. Nhưng đang ngủ lại bị một lực mạnh kéo tỉnh. Đáng chết cốt truyện! Nàng bực mình bật dậy. Vừa xoay người, thấy rõ vị trí mình đang nằm thì giật mình. Văn Trạm nằm cạnh nàng. Tóc dài như thác nước, gương mặt an tĩnh, hô hấp đều đặn. Giường rất lớn, hắn nằm sát mép trong. Kể cả nàng ngủ bên này, vẫn đủ xa. Nhưng nàng lại là loại ngủ không thành thật, lăn từ mép ngoài tới tận bên cạnh hắn. Không trách nàng trong mơ cứ ngửi thấy hương thuốc an ổn, càng lúc càng nồng. Hóa ra chính nàng vô thức bò về phía hắn! Nàng nhìn đôi chân không thành thật của mình, suýt nữa là dính sát vào người hắn. Chắc chỉ cần ngủ thêm chút nữa là nàng đè hắn luôn rồi. Cũng may cốt truyện kéo nàng dậy đúng lúc, không thì nàng xấu hổ chết mất. Nàng nhìn gương mặt ngủ yên của hắn, không kiềm được thì thầm: “Hắn thật đẹp.” Nàng vén tóc mái trên thái dương hắn, chẳng nghĩ được từ hoa mỹ nào, chỉ thở dài: “Thật xinh đẹp.” Nàng còn muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng cốt truyện lại kéo nàng đi. Lục Vân Sơ tức tối trong lòng: Biết rồi biết rồi! Ta liền lập tức đi hoàn thành cốt truyện đây! Nàng hùng hổ bước ra cửa, chẳng biết hôm nay phải làm gì. Nếu trễ cơm chiều thì phiền. Cốt truyện xem ra không gấp lắm, nên nàng tạt qua bếp lấy mấy cái bánh đã nướng, để lại lời nhắn cho Văn Trạm rồi mới rời viện. Vừa bước ra ngoài, từ trong phòng truyền ra tiếng ho sặc sụa, như đã cố nhịn từ lâu mà không nhịn nổi nữa…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12

Chương 13

Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao