Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 65

Lục Vân Sơ vốn chẳng định phạt gì hắn, ai ngờ Văn Trạm lại tự giác quá mức, làm nàng không nhịn được nhớ tới cái meme: “Có ý thức tự quản lý bản thân khá tốt”. Trưa ăn hơi nặng bụng, nên tối nàng nấu cháo trắng thanh đạm, thêm đĩa bánh chẻo áp chảo với cà tím nhồi thịt chiên, mấy món rất đúng kiểu cơm nhà. Thật ra Văn Trạm lẽ ra phải hiểu là Lục Vân Sơ không hề giận, vì đối diện nàng vẫn bày sẵn một cái bát cho hắn. Chỉ là hắn xấu hổ đến mức đầu óc ong ong, mơ mơ hồ hồ, đâu có rảnh mà ngồi suy luận được nhiều đến vậy. Buổi chiều hắn ngủ say như chết, giờ tỉnh dậy bụng rỗng không, đói tới run. Ngửi mùi đồ ăn bốc lên từ trên bàn, người thì đứng nép ở góc tường mà ngây dại. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy món ăn, nhưng chỉ cần nhớ lại đống chuyện hồ đồ mình gây ra buổi chiều là lập tức xấu hổ muốn độn thổ, đành cúi gằm mặt xuống. Rượu uống hỏng việc, từ nay về sau tuyệt đối không được uống nữa. Tiếng bát đũa va vào nhau vang lên khe khẽ, hẳn là Lục Vân Sơ đã bắt đầu ăn. Văn Trạm thầm nhớ lại lúc nãy nhìn lướt qua mâm cơm, toàn là món hắn chưa từng ăn. Dù lúc đó đầu óc còn đang rối, chưa nhìn rõ, chỉ nghe mùi thôi cũng đủ khiến người ta nuốt nước bọt. Lục Vân Sơ gắp một miếng bánh chẻo áp chảo, nhai xong rồi mới đặt đũa xuống, cầm muỗng húp một ngụm cháo trắng. Cháo nóng trôi xuống bụng, dạ dày lập tức ấm lên, cả người cũng dịu hẳn. Nàng ăn rất nhỏ tiếng, nhưng trong tai Văn Trạm nghe lại rõ từng chút một. Ngay cả âm thanh húp cháo cũng khiến đầu lưỡi hắn mềm nhũn, nước miếng suýt nữa không nuốt kịp. Bỗng nhiên, Lục Vân Sơ lên tiếng: “Chàng lại đây.” Văn Trạm đang ngẩn người, nghe nàng gọi liền theo phản xạ mà làm theo, ngoan ngoãn bước lại gần bàn. Đi được vài bước, nghĩ đến cảnh buổi chiều dính chặt lấy nàng làm bậy, toàn thân lập tức cứng lại, tay chân luống cuống, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn đi đến bên bàn, cúi đầu không dám nhìn Lục Vân Sơ, ánh mắt tự nhiên rơi xuống mâm cơm. Ủa, sao trên bàn lại có cả bát cháo của hắn? Hơn nữa còn là một bát cháo đầy tới mép, có phải để dành cho hắn không? Bánh chẻo nhìn đã thấy ngon, kiểu chiên áp chảo này khác hẳn luộc. Mặt bánh chẻo bên ngoài phủ một lớp dầu bóng nhè nhẹ, vỏ không ướt sũng mà chắc hơn, cắn vào chắc sẽ đã miệng hơn bánh luộc. Dưới đáy cả đĩa bánh chẻo còn dính chung một tấm trứng rán màu vàng nhạt, trên mặt rắc mè trắng, nhìn đã thấy thơm. Bên cạnh lại là một món nhìn cực kỳ lạ miệng, hắn trước đó cứ đoán mãi mà không hiểu làm bằng cách nào. Chỉ thấy lớp ngoài bọc bột, chiên trong dầu đến vàng giòn, tỏa mùi thơm ngầy ngậy. Lục Vân Sơ ngẩng đầu liếc hắn. Hắn cúi mặt, nhưng vì cao hơn nàng một cái đầu nên từ chỗ nàng ngồi vẫn nhìn thấy nửa bên mặt. Ánh mắt hắn không tự chủ mà lượn qua lượn lại trên mấy món ăn trên bàn, nhìn qua đã biết là thèm đến mức nào. “Chàng không định ăn cơm à?” Yết hầu Văn Trạm khẽ động, hắn vùi đầu thấp hơn nữa, hai tay siết chặt bên người, dùng hành động để bày tỏ sự áy náy của mình. “Chàng còn nhớ buổi chiều đã làm cái gì không?” Văn Trạm gật gật đầu. “Vậy chàng không có gì muốn nói với ta sao?” Hai vành tai hắn đỏ đến muốn chảy máu, tay nắm chặt đến khớp xương trắng bệch. Hắn xấu hổ muốn chết, trong đầu chỉ có hai chữ “xin lỗi”, ngoài ra chẳng biết phải viết gì. Hắn đang định lục bút và giấy thì bị Lục Vân Sơ cắt ngang: “Thôi được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Nhiều như vậy, bỏ đi thì phí lắm.” Thật ra giọng nàng rất bình thường, nhưng rơi vào tai kẻ đang chột dạ như hắn, lại y như là nàng không buồn nghe hắn giải thích, không muốn nói chuyện với hắn nữa, vẫn còn giận hắn. Hắn hoang mang ngẩng lên liếc nàng một cái, thấy nàng cúi đầu im lặng ăn cháo, lại càng thấp thỏm, rón rén ngồi xuống đối diện. Hắn thử đưa tay cầm đũa. Thấy Lục Vân Sơ không có phản ứng, mới len lén gắp sang đĩa cà tím nhồi thịt chiên. Lớp vỏ ngoài của cà tím nhồi thịt chiên cực kỳ giòn, cắn một cái là nghe tiếng rôm rốp. Lớp bột mỏng bên trong ngấm đầy dầu nóng, mềm mà ẩm, kèm theo mùi thơm đặc trưng của cà tím. Cà tím như thấm bớt độ ngấy của dầu, ở giữa lại là lớp thịt băm mềm ngọt, nhiều tầng hương vị hòa quyện. Lục Vân Sơ đem ớt khô giã nhuyễn, trộn cùng tiêu, hoa tiêu với chút muối làm thành muối rắc, rải một lớp thật mỏng lên bề mặt, nên miếng cà tím ăn vào còn có vị cay tê nhẹ, thơm mà không gắt. Văn Trạm mê mẩn món này, dù nhân bên trong còn nóng hổi, hắn vẫn không nhịn được hết miếng này đến miếng khác, ăn kèm cháo trắng, ngon đến mức chỉ muốn thở dài một tiếng. Mỗi lần hắn ăn cơm, mắt đều sáng lên. Không phải kiểu lấp lánh của cún con, mà là ánh mắt chứa đầy vui mừng, tò mò, vừa có ý cười vừa mang theo sự sùng bái, khiến người nấu cảm thấy cực kỳ được khích lệ. Lục Vân Sơ trong lòng không thể không cảm thán: bảo sao nàng dễ mềm lòng như vậy, Văn Trạm đúng là rất biết cách làm người ta vui. Nghĩ vậy, nàng bèn đẩy đĩa bánh chẻo áp chảo về phía hắn. Văn Trạm lập tức hiện lên vẻ mặt chờ mong, mi mắt hơi cong, đôi mắt trong trẻo chớp chớp mấy cái, tay đã vô thức với sang gắp. Đũa vừa đưa ra đến nửa đường, hắn bỗng nhớ ra mình là “kẻ phạm lỗi”, tay liền khựng lại giữa không trung, thần sắc sa sút thấy rõ, rụt rè ngước mắt nhìn Lục Vân Sơ. “Không ăn à?” Lục Vân Sơ hỏi. Văn Trạm tưởng nàng đang cố ý “trách móc”, nào dám chậm trễ, lập tức ngoan ngoãn gắp một cái. Bánh chẻo áp chảo vừa bỏ vào miệng, bao nhiêu căng thẳng trong nháy mắt bị ném sạch. Vân Sơ thật sự lợi hại, sao món nào làm ra cũng có thể ngon đến như vậy? Vỏ bánh chẻo dai nhưng không cứng, bên trong là nhân thịt mọng nước, cắn một miếng là nước canh tràn ra, ngay cả không chấm xì dầu cũng đã đủ đậm đà. Một mặt bánh được áp chảo nên giòn xém, thoang thoảng mùi tiêu, kết hợp cùng lớp trứng rán và mùi mỡ heo thơm nhẹ, vừa có mùi chiên thơm mà không bị ngấy. Ăn kèm cháo trắng đúng là không gì hợp bằng. Nếu phải dùng động tác để miêu tả mức độ thỏa mãn của hắn bây giờ, thì trong lòng hắn chắc chắn đang muốn ôm bát mà lắc lư, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉ là tốc độ ăn hơi nhanh, nháy mắt mà nửa bát cháo đã sạch. Được ăn ngon rồi, lý trí mới chậm rãi trở về, cảm giác bất an lại trỗi dậy. Nếu Vân Sơ thật sự giận hắn, vậy sau này liệu hắn còn được ăn những món ngon như thế nữa không? Haiz… rốt cuộc là vì sao mình uống rượu xong làm chuyện ngu ngốc như vậy? Lục Vân Sơ ăn không nhiều, rất nhanh đã no, trên bàn vẫn còn kha khá. Nàng tiện miệng hỏi: “Chàng ăn nổi hết không?” Vừa nghe nàng nói, đang thất thần, Văn Trạm giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc gật đầu cái rụp. Lục Vân Sơ vốn định đứng dậy rồi, nhưng nhìn dáng vẻ cam đoan của hắn, vẫn không yên tâm hỏi lại: “Chàng chắc chứ? Đừng cố ăn đến căng bụng, không tốt cho dạ dày đâu.” Đối diện với sự nghi ngờ của nàng, Văn Trạm thật ra có hơi… tủi thân. Đây vốn là khẩu phần bình thường của hắn mà. Nhưng hắn không dám biện giải, chỉ biết tránh ánh mắt nàng, tiếp tục gật đầu. “Được thôi.” Lục Vân Sơ đáp, nói rồi đứng dậy, ra ngoài sân tản bộ ngắm hoàng hôn. Hắn nhìn theo nàng đi ra ngoài, chờ đến khi bóng dáng hoàn toàn khuất tầm mắt, mới cúi đầu, bắt đầu… cắm đầu quét sạch bàn ăn. Thổi cháo cho bớt nóng rồi mới “húp rột rột”. Kẹp bánh chẻo, một lần một cái, ăn đến mặt phồng lên, còn chưa kịp nuốt đã gắp tiếp cái sau nhét vào. Cà tím nhồi thịt chiên để nguội là không ngon nữa, đương nhiên cũng phải ăn hết. Lục Vân Sơ chưa đi được bao lâu, đã thấy Văn Trạm bưng mâm chén không vào bếp. Nàng nhìn xuống cái mâm trống trơn trên tay hắn, toàn bộ đều sạch đến không còn vệt sốt, đến cháo cũng không sót giọt nào, không khỏi sửng sốt. Ánh mắt nàng vô thức rơi xuống phần bụng phẳng lì và vòng eo đẹp như vẽ của hắn, khó tin thật sự. Ăn no rồi, toàn thân Văn Trạm mềm nhũn dễ chịu, đầu óc rốt cuộc cũng vận hành được bình thường, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp phải làm sao cho ổn. Hoàng hôn gần tắt, Lục Vân Sơ nhìn trời một lúc rồi quay vào trong. Vừa mới bước vào phòng đã bị Văn Trạm chặn lại. Nàng hơi ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt Văn Trạm rơi lên mặt nàng, rồi lập tức đỏ bừng mặt, nhớ lại cảnh buổi chiều mình dán lên người nàng hôn lung tung… Không ổn, không nghĩ nữa. Hắn thu lại suy nghĩ, từ trong lòng áo lấy ra một tờ giấy đã gấp gọn đưa cho nàng. Lục Vân Sơ nhận lấy, mở ra, câu đầu tiên chính là: …Ta xin lỗi. Nàng liếc một vòng, thấy cả một tờ giấy dày đặc chữ, từ trên xuống dưới đều là xin lỗi, xin tha thứ, đọc lên cứ như hắn là tội nhân thiên cổ không thể dung tha. Đừng nói nàng vốn chẳng giận gì, cho dù có giận thật, nhìn thấy cái “bản kiểm điểm” này tám phần cũng hết nổi nóng. “Không nghiêm trọng đến thế đâu.” Nàng nói, “Thật đó.” Cô nương này đúng là… quá ôn nhu, quá tốt với hắn. Văn Trạm cúi đầu, trong mắt đầy chờ mong nhìn nàng. Hễ Lục Vân Sơ vừa ngẩng lên, hắn lập tức né ánh mắt, không dám nhìn thẳng. “Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.” Lục Vân Sơ nói, xem như kết luận, “Giờ ít nhất cũng biết tửu lượng của mình rồi.” Văn Trạm cúi đầu, ngoan ngoãn gật. Lục Vân Sơ coi như chuyện này đã xong, sinh hoạt trở về như thường. Đến tối rửa mặt đánh răng, nàng lên giường nằm chuẩn bị ngủ, mà chờ mãi vẫn chưa thấy Văn Trạm vào. Đến lúc nàng sắp díp mắt, Văn Trạm mới rón rén lại gần mép giường, cẩn thận đưa cuốn sổ nhỏ tới trước mặt nàng. … Ta còn có thể ngủ chung với nàng không? Lục Vân Sơ ngẩn ra một chút: “Đương nhiên là được.” Văn Trạm nhẹ nhàng thở phào, ngồi xuống mép giường, dựa ánh đèn dầu viết thêm một hàng: … Vậy… ta còn có thể ôm nàng nữa không? Lục Vân Sơ tròn xoe mắt nhìn hắn, quay đầu sang, đã thấy cả mặt hắn đỏ bừng, xấu hổ tới mức không dám ngẩng lên. “Ừm… đương nhiên là được.” Văn Trạm lại thở phào, nằm xuống, cẩn thận dịch sát lại gần nàng. Lục Vân Sơ tưởng thế là xong, đang định nhắm mắt ngủ, trước mặt lại hiện lên cuốn sổ bé xíu. …Vậy còn có thể… Đằng sau là một mảng mực đậm, chắc là viết rồi lại vội vàng quẹt đi. Lục Vân Sơ căng mắt nhìn kỹ, thấy phía sau vệt mực là một chữ nhỏ xíu: …hôn không? Lục Vân Sơ: … “… Được được, cái gì cũng được hết.” Nàng bất đắc dĩ nói, “Ta thật sự không có giận, ta thề.” Cánh tay Văn Trạm khựng lại, vội vàng ôm cuốn sổ thu về. Lục Vân Sơ cảm giác được hắn rốt cuộc cũng thả lỏng, đang chuẩn bị ngủ thì bất ngờ bị một thứ gì đó mềm mềm to to dán sát lại, người nàng bị hắn ôm trọn, còn cảm giác hắn cố tình dùng đầu cọ cọ lên vai nàng. Nàng sững sờ. Cả buổi chiều, Văn Trạm đã suy nghĩ rất lâu. Hắn phát hiện tuy mình vì chuyện say rượu mà xấu hổ vô cùng, nhưng nghĩ kỹ mới nhận ra, loại hành vi “phát điên sau khi uống rượu” này thường là những việc… bản thân đã muốn làm từ lâu. Thấy Lục Vân Sơ không phản ứng gì, hắn càng cẩn thận dịch đầu lại gần, khẽ chạm môi lên má nàng. Môi hắn mềm, lực rất nhẹ, chạm qua chạm lại như mèo quét râu, ngứa mà không nghiêm túc chút nào. Đừng nói xúc động, ngay cả muốn không bật cười cũng khó. Lục Vân Sơ quay đầu nhìn hắn. Hắn ở sát ngay đó, rõ ràng trong phòng chỉ có ánh đèn dầu mờ mờ, nhưng hai mắt hắn lại sáng long lanh, khóe môi cong cong, cười giống như một con mèo trộm được cá khô. Nàng rốt cuộc nhịn không nổi, vừa cười vừa nói: “Chàng thật là… thay đổi nhiều ghê.” Nụ cười trên môi Văn Trạm thoáng chững lại, khóe môi rũ xuống, ánh mắt cũng ảm đi, mày hơi nhăn lại, dè dặt mà ngước nhìn nàng. Lục Vân Sơ liền giải thích: “Biến thành mềm yếu hơn, dính người hơn, còn cứ dính chặt không buông.” Văn Trạm “bịch” một cái ngồi bật dậy, quỳ bên cạnh nàng, vội nắm lấy tay nàng, viết vào lòng bàn tay: …Ta sửa lại ngay. “Ai bảo chàng sửa?” Lục Vân Sơ trở tay nắm chặt cổ tay hắn, “Ta thích chàng như vậy. Mềm mềm, dính dính, giống như không có ta là không sống nổi ấy.” Văn Trạm ngẩn người. Đâu chỉ là “giống như”, đối với hắn mà nói, đó chính là sự thật. Hắn còn chưa kịp vui, đã bị nàng kéo mạnh xuống, cả người ngã lên người nàng: “Vậy mới tốt, ta cũng thích ôm cái đồ mềm mềm dính dính như thế.” Còn chưa kịp mừng xong, thân mình hắn liền mềm nhũn, cả người nằm đè lên nàng. Chỉ nghe nàng lại lười biếng mở miệng: “Chỉ là, biến thành như vậy cũng có một nhược điểm…” Hắn lại căng thẳng, vội dùng khuỷu tay chống lên, không dám đè nặng nàng. Tư thế này khiến tóc hắn trút xuống trước người, lạnh lạnh mềm mềm như tơ lụa, quét lên người nàng hơi ngứa. Mỗi khi hắn khẩn trương, lông mày sẽ nhíu lại, trên gương mặt trắng trẻo hiện ra một lớp buồn mỏng như sương, mang theo khí chất thanh lãnh của hắn, trông như một khối băng tuyết vừa chạm đã tan. Thật khó tưởng tượng một người như hắn, chỉ cần gặp nàng là có thể biến thành sinh vật lớn chuyên làm nũng, suốt ngày dính lên người nàng, dùng đầu húc vào hõm vai, thi thoảng ngẩng lên xin một nụ hôn để bày tỏ tình yêu. Lục Vân Sơ ngứa răng, khóe miệng nhếch lên: “Biến thành như vậy…” Nàng túm lấy hắn, xoay người ngồi thẳng trên người Văn Trạm, cúi đầu nhìn xuống, cười như hồ ly: “...thì sẽ rất dễ bị ta bắt nạt đó.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64

Chương 65

Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao