Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lục Vân Sơ đi theo chỉ dẫn của cốt truyện, đi đến chỗ núi giả giữa hai viện, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Liễu Tri Hứa đang ngồi trong đình thưởng thức cảnh đẹp. Nàng không tự khống chế được mà bước về phía Liễu Tri Hứa. Thấy Lục Vân Sơ đi tới, vẻ mặt Liễu Tri Hứa từ trầm tư biến thành kinh ngạc. Lúc mới vào phủ, nàng cảm thấy vị Lục phu nhân này thật là kỳ quái. Ở trong phủ mấy ngày, nàng lại dần dần cảm giác hình như chủ nhân Văn phủ là Văn Giác còn kỳ quái hơn cả Lục phu nhân… Chẳng lẽ chỗ này… phong thủy không được tốt cho lắm? Nàng đứng dậy, lễ độ hành lễ với Lục Vân Sơ: “Nhị phu nhân.” Vừa bước vào trong đình, da đầu Lục Vân Sơ lập tức tê rần, đó là phản ứng bản năng của thân thể khi sợ hãi. Nàng nhạy bén cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Những đoạn cốt truyện từng đọc loáng thoáng hiện lên trong đầu. Nếu không đoán sai, người đang âm thầm quan sát nàng, chính là ám vệ của nữ chính. Liễu Tri Hứa là dạng nữ chính song cường, nhìn ngoài thì yếu đuối, nhưng bên trong lại có một phần kiên cường, bền bỉ. Lần này nàng ra ngoài, bên ngoài chỉ dẫn theo vài thị vệ, ngụy trang thành dáng vẻ đại tiểu thư nhà quyền quý đi chơi. Nhưng trong bóng tối, nàng còn mang theo một ám vệ võ công cái thế, ra tay tàn nhẫn. Người này là nô lệ từ núi thây biển máu rèn ra, lúc cần thiết có thể một mình đấu trăm người, những chuyện dính máu bẩn thỉu trong kế hoạch của nữ chính đều qua tay hắn giải quyết. Mỗi lần hắn xuất hiện đều im lặng không tiếng động. Chỉ cần gật nhẹ với nữ chính, nàng liền hiểu: người, hắn đã xử lý xong. Võ công của hắn cao đến mức biến thái, ngay cả nam chính có hào quang như Văn Giác cũng không đuổi kịp. Về sau nữ chính bị người tính kế, hắn cõng nàng xông ra khỏi thành trì đã thất thủ, cả người tắm trong máu, cuối cùng che chở nữ chính lăn xuống vách núi. Nữ chính chỉ bị thương nhẹ, còn hắn thì không có mấy tấc da lành lặn, hơi thở cuối cùng cũng mất. Trước khi chết, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn mở miệng nói: “Thuộc hạ vô năng.” Hai chữ “vô năng” ấy khắc vào lòng nữ chính, đau thấu tim gan. Cái chết của hắn giống như làm gãy mất một cánh tay của nàng, nhưng cũng khiến nàng nhớ kỹ bài học này, sau đó càng thêm cẩn trọng, tính toán không để sót. Lục Vân Sơ hành lễ lại với Liễu Tri Hứa: “Liễu cô nương, có tiện nói vài lời không?” Liễu Tri Hứa thu lại dòng suy nghĩ, trên mặt hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cười nói: “Đương nhiên.” Lục Vân Sơ ngồi xuống đối diện: “Đã vậy, ta cũng không dài dòng nữa, nói thẳng vào chuyện chính.” Nghĩ lại hai lần gặp mặt trước, Liễu Tri Hứa bỗng thấy có dự cảm chẳng lành: “Lục cô nương cứ nói.” Cánh tay Lục Vân Sơ khẽ động, lục lội trong người như đang tìm đồ. Trong chớp mắt, nàng nhớ lại cảnh hôm mưa tầm tã nhặt được ngọc bội của Văn Giác, lập tức hiểu được cốt truyện muốn làm gì. Nàng cố gắng khống chế tay mình, gắng không với tới ngọc bội đang nằm trong vạt áo. Vẻ mặt nàng giằng co, khiến Liễu Tri Hứa có chút mơ hồ: “Lục phu nhân?” Động tác của Lục Vân Sơ nhìn vào y như đang lục tìm thứ gì đó vẫn nằm yên trong ngực, vẻ mặt giãy giụa, nhìn quả thật rất kỳ quái. Nhưng thực ra, nàng đang cố gắng từng chút một tách đầu ngón tay khỏi ngọc bội. Trước đây, đối mặt với cốt truyện nàng hoàn toàn không khống chế nổi thân thể mình. Còn bây giờ, ít nhất nàng đã có thể điều chỉnh một chút biên độ động tác. Cuối cùng, đầu ngón tay nàng cũng rời khỏi ngọc bội, thay vào đó chạm lên thứ đang nóng hổi bên cạnh - bánh bột ngô. “Bốp” một tiếng rất nhỏ, nàng nhanh tay lôi cái bánh bột ngô ra, thuận thế tiếp luôn động tác mà cốt truyện an bài: “Liễu cô nương, ta có một thứ muốn đưa cho ngươi.” Trong lòng nàng suýt nữa bật cười. Ha ha ha! Cẩu cốt truyện, có ngờ đến trong ngực ta không phải ngọc bội mà là bánh không hả! Liễu Tri Hứa nhìn gói giấy dầu trong tay nàng, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng được: “A…?” “Đúng vậy, chính xác như ngươi nghĩ đấy. Thứ này…” Khóe môi Lục Vân Sơ hơi cong lên, “Liễu cô nương là người thông minh, không cần ta phí nhiều lời, chắc đã hiểu ta muốn nói gì.” Rõ ràng là một tràng ông nói gà bà nói vịt, vậy mà cẩn trọng như Liễu Tri Hứa lại thật sự… nếm ra chút ý vị. “Ta hiểu rồi.” Nàng khẽ gật đầu. Lục Vân Sơ trừng to mắt, trong lòng hét ầm lên: Ngươi hiểu cái gì cơ?! Ta đưa ngươi cái bánh, ngươi hiểu được cái khỉ gì?! Sao ta là người trong cuộc mà còn không hiểu vậy hả! Đáng tiếc, nàng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo cốt truyện, chậm rãi đứng dậy, nói với Liễu Tri Hứa: “Vậy thì tốt, ta xin cáo từ trước.” Nói xong, cơ thể nàng không tự chủ được mà xoay người rời đi, để lại một mình Liễu Tri Hứa chìm vào suy nghĩ. Nàng trầm ngâm một lát, ngón tay khẽ chạm lên gói giấy dầu. Một bóng đen chợt hiện ra, đứng chắn trước mặt nàng. Động tác của nàng bị cắt ngang, ngẩng đầu liền thấy ám vệ trước mặt. Hắn không có tên, chỉ được gọi là “Ảnh”. Trên mặt còn có một vết sẹo do đao kiếm để lại khiến người ta sợ hãi, nhưng Liễu Tri Hứa lại không hề sợ hắn. “Sao đột nhiên lại xuất hiện?” nàng hỏi. Ảnh không trả lời. Một kẻ nô lệ không được phép xuất hiện dưới ánh sáng, hắn không xứng ngang hàng trò chuyện với chủ nhân. Ngón tay Liễu Tri Hứa gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn đá, chậm rãi nói: “Ta biết tháng này còn chưa cho ngươi giải dược. Ngươi chờ thêm chút nữa, bên kia còn chưa đưa tới.” Là kẻ chiến thắng bò ra từ núi thây biển máu, Liễu gia đương nhiên không yên tâm khi đặt ám vệ bên cạnh mà không có trói buộc. Mỗi ám vệ của Liễu gia đều bị hạ độc, giải dược chỉ có người cầm quyền trong Liễu gia mới giữ, mỗi tháng chỉ cho uống một lần, dùng để đảm bảo có thể triệt để khống chế bọn họ. Bước chân Ảnh khựng lại, nhưng vẫn không đáp lời, chỉ nhanh chóng ôm quyền, trong chớp mắt biến mất khỏi ánh sáng. Liễu Tri Hứa đứng dậy, đi đến bên lan can, nhìn đám lá khô hiu quạnh phía xa, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ… tất cả đều là thật? Bọn họ thực sự có tư tình với nhau ư?” Nàng buồn bã cụp mắt xuống: “Ta nên tin hắn là bậc quân tử ngay thẳng. Nhưng mà… nàng đưa cho ta ngọc bội của hắn, mà ngọc bội lại là vật riêng tư… Ngọc bội chính là… ngọc bội…” Nàng như một cái máy, cứ lặp đi lặp lại hai chữ “ngọc bội”, đến khi trong mắt đã tràn đầy mê mang. “Ngọc bội?” Nàng đau đầu ấn huyệt Thái Dương, “Ta sao lại nhắc tới ngọc bội chứ?” Nàng quay lại bước nhanh về phía bàn đá, mở gói giấy dầu ra, bên trong là một cái bánh kẹp thịt thăn. Như thể có một tầng xiềng xích vô hình vừa được tháo xuống, nàng bỗng thấy dễ thở hơn. Ngồi xuống ghế đá, nàng nghiêm túc nhìn chiếc bánh thịt thăn. Lục phu nhân vừa rồi giằng co như thế… là vì… luyến tiếc khối bánh này sao? Liễu Tri Hứa thở dài, không biết nên đánh giá thế nào cho phải. Nàng mở gói giấy dầu ra, một làn hương dày đậm lập tức xộc vào mũi. Vỏ bánh nướng ngoài vàng ươm, mặt bánh giòn nhẹ, bên trong trắng mềm, mùi bột mì rõ ràng. Ở giữa kẹp thịt thăn, nước sốt sền sệt, thịt thăn được áo lớp màu nâu đỏ, nhân bánh trắng mềm cũng bị nước thịt thấm vào, nhìn vừa trắng vừa bóng. Nàng không kìm được nuốt nước miếng. Nhìn qua chỉ là một cái bánh nướng bình thường, sao vừa ngửi đã thấy thơm như vậy? Liễu Tri Hứa chợt nhớ hồi huynh trưởng còn sống, từng lén dẫn nàng đi dạo ngoài phố Ích Châu. Khi đó nàng thấy dân chúng móc mấy đồng tiền ít ỏi ra mua bánh nướng, mặt đầy mong đợi, ăn xong còn nhắm mắt hưởng thụ, khiến nàng cũng bảo hạ nhân mua cho mình một cái. Kết quả ăn vào chỉ thấy thất vọng, bánh nướng mùi vị bình thường, hoàn toàn không giống cái bánh trong tay lúc này. Trông thì có chút thô ráp, nhưng càng nhìn càng thấy hương khí mê người. Nàng nâng bánh lên, chậm rãi đưa đến gần môi. Còn chưa chạm được, Ảnh đã lại xuất hiện, nửa quỳ trước mặt nàng, cắt ngang động tác. Liễu Tri Hứa liếc hắn, bật cười: “Nàng không đến mức ngu như vậy đâu. Sao có thể hạ độc trong bánh nướng chứ?” Ảnh mím môi, cuối cùng cũng không lui ra. Bị hắn làm gián đoạn như vậy, cái bụng tham ăn của Liễu Tri Hứa càng bị chọc cho cồn cào. Ngón tay khẽ bóp, nàng cắn một miếng đủ sâu để hứng trọn nước sốt sắp tràn ra, không để lãng phí giọt nào. Lúc này nàng mới biết, thứ nhìn như nước sốt đặc kia, hóa ra là nước thịt của thịt thăn. Hương vị đậm đà, thịt thăn mềm mà không ngấy, nhân bánh được nước thịt thấm vào, cắn một miếng là ướt rượt, nhai lên cực kỳ thỏa mãn. Thịt thăn được om rất khéo, không hề hôi mỡ, không hề bị khô, mềm mà mọng, vị ngọt trong thịt được giữ lại, vân thịt rõ ràng, từng lớp từng lớp, cảm giác phong phú. Hơi nóng lan tràn trong khoang miệng, hồi vị thật lâu không tan. Nàng vội dùng khăn tay lau khóe môi, che đi chút nước thịt tràn ra, giữ vẻ nhã nhặn. “Thật kỳ lạ.” Nàng buông bánh xuống, nói: “Sao lại ngon như vậy?” Nàng lại rơi vào trầm ngâm, chậm rãi nói tiếp: “Nàng thường xuyên như vậy…” Ảnh siết chặt tay, trong lòng vô thức nối câu còn dang dở: thường xuyên như vậy mà quấy rầy. Ai ngờ Liễu Tri Hứa lại nói tiếp: “… thường xuyên đối xử tốt với ta như vậy, chẳng lẽ là đã biết thân phận của ta?” Bóng dáng cao lớn của Ảnh hơi cứng lại trong một thoáng. Liễu Tri Hứa nhanh chóng đưa ra quyết định: “Cho người đi điều tra nàng, xem có chỗ nào kỳ lạ hay không.” Nói dứt lời, còn chưa kịp đợi Ảnh ôm quyền cáo lui, nàng đã nhịn không nổi, tiếp tục giải quyết nốt chiếc bánh kẹp thịt thăn. Lục Vân Sơ hoàn toàn không biết mình mới vô tình lọt vào tầm ngắm của nữ chính, tâm trạng rất tốt mà quay về viện. Văn Trạm đang đứng dưới hành lang đợi nàng. “Ngươi sao lại ra đây?” Nàng nhanh bước tới, “Bên ngoài lạnh như vậy, không phải bảo ngươi nằm trong phòng nghỉ sao?” Văn Trạm cười, chỉ về phía phòng bếp. Lục Vân Sơ lập tức vỗ trán: “Chết rồi, quên dập tắt lửa! Bánh của ta!” Vừa bước được nửa bước, nàng đã bị Văn Trạm kéo trở lại. Trước mắt nàng là tờ giấy hắn đã viết sẵn: …Đừng lo, ta đã dập tắt lửa rồi. Lục Vân Sơ gật đầu, yên tâm nói: “Hôm nay chúng ta ăn bánh. Ta nghĩ rồi, cả ngày ăn cháo người ta cũng sẽ không còn chút sức lực nào. Ngươi đã yếu như vậy, vẫn nên ăn thứ gì khiến người có sức một chút.” Văn Trạm gật gật đầu. “Nhưng ngươi phải ăn từ từ, dạ dày khó chịu là dừng ngay, biết chưa?” Văn Trạm lại gật đầu lần nữa. Đến lúc gật đầu thì rất nghe lời, chứ hễ bắt đầu ăn là quên sạch. Bánh mới ra lò là mê người nhất, vỏ ngoài vàng ươm thơm nức, hơi nóng từ lò làm mùi bột mì càng thêm đậm đà. Cắn một miếng xuống, lớp vỏ mềm giòn, thịt bên trong non mịn, nước thịt gần như tràn ra ngoài, rất khó để ăn mà vẫn giữ được vẻ tao nhã. Miệng phải cắn sâu, mặt phải vịn đúng tư thế, mới có thể gói trọn bánh lại để nhai kỹ. Lục Vân Sơ chưa bao giờ là người ăn uống tinh tế. Nàng nấu ăn, thế nào tiện là làm thế đó. Bánh nướng thì to, thịt thăn thì nhét đầy vào trong, nước thịt cũng rưới đến mức sắp tràn khỏi vỏ. Nhưng cũng chính cái kiểu như thế mới khiến người ta cảm nhận trọn vẹn sự thỏa mãn mà carbohydrates mang lại: quăng hết ưu nhã sang một bên, hoàn toàn tận hưởng niềm vui đơn thuần mà đồ ăn đem đến. Văn Trạm cúi đầu, tốc độ ăn càng lúc càng nhanh, lúc nhai má phồng phồng, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của hắn. Hắn vốn ăn cơm rất yên tĩnh. Lục Vân Sơ ngẩng lên, vừa hay nhìn thấy cảnh ấy, vội lạnh giọng nhắc: “Ăn chậm một chút, cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ thôi nào!” Văn Trạm ngẩng đầu lên, có chút ngượng như vừa bị bắt quả tang, vội vàng nuốt xuống. Đương nhiên, lập tức bị mắng tiếp: “Nhai kỹ rồi mới nuốt.” Lục Vân Sơ bất đắc dĩ: “Ngươi không sợ dạ dày lại đau sao?” Thấy nàng cau mày, Văn Trạm lập tức cụp mi, giống như đứa trẻ làm sai, nhẹ nhàng liếc nàng một cái, trong mắt toàn là áy náy, rồi đặt bánh xuống. Lục Vân Sơ cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa. Chỉ cần thấy dáng vẻ này của hắn là mềm lòng, bèn dịch lại gần, hỏi: “Dạ dày khó chịu à?” Văn Trạm lắc đầu. Lắc xong, hắn lại sờ sờ bụng mình, xác nhận đó không phải là do đã quen với cơn đau mà tê dại đi, mà là thực sự không hề đau, rồi mới lắc đầu lần nữa. Lục Vân Sơ nói: “Được rồi, vậy ngươi ăn tiếp đi. Nhưng cái này ăn xong là không được ăn thêm nữa.” Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn cầm bánh, từng miếng từng miếng nhỏ mà gặm, thật muốn bật cười. Người luôn trông lạnh nhạt xa cách như vậy, thế mà khi ăn lại hoàn toàn trái ngược, ăn đến là ngấu nghiến, chẳng giống hắn chút nào. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chỉ là cái bánh kẹp thịt phổ thông thôi mà, làm như cả đời chưa được ăn thứ gì ngon ấy… Không đúng, không phải là “làm như”, mà là thật sự chưa từng được ăn thứ gì ngon. Nàng thở dài trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng, đẩy chén canh trứng tảo biển đến trước mặt hắn: “Uống chút canh đi, đừng vội. Từ từ thôi. Đợi sau này dạ dày ngươi dưỡng tốt rồi, muốn ăn bao nhiêu ta cũng không ngăn cản.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13

Chương 14

Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao