Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Lục Vân Sơ ăn chà bông với cháo sạch sẽ như gió cuốn mây tan. Ngẩng đầu lên, thấy Văn Trạm cũng đã ăn xong, nàng bèn bước qua định thu bát của hắn.
Cảm giác được nàng đến gần, Văn Trạm cúi gằm đầu, ngón tay siết chặt lấy bát, từng khớp xương trắng bệch.
Lục Vân Sơ nhạy bén nhận ra sự kháng cự ấy, ánh mắt dừng lại trên mu bàn tay đầy vết sẹo xấu xí của hắn, bước chân cũng khựng lại.
Nàng dừng lại tại chỗ, bàn tay đang siết bát của Văn Trạm lại càng thêm luống cuống, cố gắng khống chế run rẩy, như muốn gắng gượng đứng dậy, tự mình dọn bát.
“Ta chỉ đem cái bát không xuống phòng bếp nhỏ thôi.” Nàng muốn thể hiện rõ mình không có ý làm tổn thương hắn, nên vòng qua phía đối diện trường kỷ, từ bên kia bàn vươn tay lấy cái bát.
Động tác này khiến Văn Trạm đột nhiên ngẩng đầu. Ngũ quan hắn thanh lãnh, bề ngoài lạnh nhạt khó lại gần, nhưng lại được một đôi mắt rất dễ khiến người ta mềm lòng, khi ngẩng đầu lên nhìn người khác, trong đáy mắt chứ đựng muôn vàn cảm xúc.
Lục Vân Sơ nhìn thẳng hắn, ngẩn ra trong giây lát. Đôi mắt ấy khiến người khác lầm tưởng hắn là một người sống sờ sờ, có ý thức hoàn chỉnh như bao người bình thường.
Chỉ là còn chưa kịp nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn, Văn Trạm đã cúi đầu xuống.
Nàng bật cười, cảm thấy bản thân nghĩ nhiều. Nếu hắn thật sự có ý thức, ngày đêm phải chịu cảnh tra tấn như vậy, phải khó chịu đến mức nào? So ra, làm một con rối không biết gì, chỉ ngồi chờ con dao của vận mệnh chặt đứt sinh khí, có khi còn nhẹ nhàng hơn.
Nàng đem bát không mang xuống phòng bếp, trong lòng tính toán mai sẽ lại ra cổng viện thử xem có chọc ngoáy được đám NPC hay không, bảo bọn họ vào dọn dẹp viện, thuận tiện mang thêm chút nguyên liệu nấu ăn tới. Như vậy cơm áo chỗ ở đều được đảm bảo, nghe thôi cũng thấy rất có “hạnh phúc nhân gian”. Nàng vừa nghĩ xem cần chuẩn bị những gì, vừa thong thả quay lại.
Ăn no là bắt đầu buồn ngủ. Nàng dứt khoát quét bay hết những nghĩ ngợi linh tinh trong đầu, mặc kệ mai có khó thế nào, hôm nay ăn ngon ngủ kỹ vẫn là chuyện quan trọng nhất.
Vào đến phòng, vấn đề lập tức hiện ra, không phải ở người, mà vì nơi đây chỉ có một chiếc giường.
Cũng không thể nào bắt một người toàn thân đầy thương tích ngủ ở trường kỷ được. Nghĩ vậy, Lục Vân Sơ quay sang nói với Văn Trạm:
“Ngươi lên giường ngủ đi, ta nằm trường kỷ.”
Văn Trạm không làm theo, chỉ khẽ lắc đầu.
Lục Vân Sơ khó hiểu:
“Ngươi muốn ngủ trường kỷ?”
Hắn lại gật đầu.
“Vì sao?” Trong giọng nàng đã mang theo chút sốt ruột, nghe không còn êm tai cho lắm. “Ngươi người đầy thương tích như vậy, còn ngủ trường kỷ? Hơn nữa ngươi cao như vậy, chẳng lẽ muốn cuộn mình lại ngủ? Ngươi nhìn thử xem mình bị thương thành cái dạng gì rồi, đi đứng còn chẳng xong, hận không thể ngay sau đó tắt thở tại chỗ …”
Tính tình nàng vốn nhanh, miệng lại không có cửa, nghĩ gì nói đó, đợi đến khi lời đã ra khỏi miệng mới nhận ra có chỗ không ổn.
Văn Trạm vẫn yên lặng ngồi đó, gương mặt vẫn không biểu tình, thoạt nhìn cũng không có phản ứng rõ rệt.
Lục Vân Sơ vô cùng áy náy, khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Văn Trạm lắc đầu, tỏ ý không để bụng. Động tác ấy rất nhẹ, giống như một cử động nhỏ thôi cũng đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng.
Nàng đang định nói thêm gì đó thì ngoài cửa bỗng có tiếng gọi:
“Tiểu thư.”
Lục Vân Sơ sững lại, nhớ đến những chuyện vừa dò hỏi nãy giờ, phỏng chừng đây là “đại nha hoàn đắc lực” của nữ phụ tới.
“Vào đi.”
Cửa “kẽo kẹt” mở ra, theo sau là những tiếng bước chân rất khẽ. Một nha hoàn dáng người cao lớn, trông thô kệch, xuất hiện trước mặt nàng.
“Tiểu thư.” Nàng ta lại gọi một tiếng, rồi lưu loát quỳ xuống dập đầu.
Cái quy củ tồi tệ này là thứ gì, tại sao gặp ai cũng cứ phải quỳ cái đã.
Lục Vân Sơ thấy hơi gượng gạo, tránh sang bên:
“Đứng lên đi.”
Nha hoàn tựa như hơi ngạc nhiên, lén ngẩng lên nhìn nàng một cái, do dự rồi mới đứng dậy.
Giọng nàng ta hơi khàn, có phần thô ráp:
“Tiểu thư, đồ đã làm xong.”
Nàng ta mở chiếc hộp gỗ đang ôm trong tay, bên trong là một dụng cụ tra tấn, lóe lên ánh sáng lạnh: “Đã ngâm qua nước muối rồi ạ.” Đó là một cây gậy sắt rất dài, trên thân khảm đầy những mảnh sắt sắc bén cùng lưỡi kim loại mỏng. “Chỉ cần chạm nhẹ một chút, da thịt đều bị xé toạc ra, đảm bảo nơi nào mà nó đi qua là nơi đó không còn một mảng thịt nguyên vẹn, chiêu này chắc chắn có thể khiến hắn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết”.
Lục Vân Sơ hoảng hồn, lùi liền hai bước, sợ hãi quay đầu nhìn Văn Trạm.
Văn Trạm cũng đang nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh.
“Ta không cần cái đó.” Lục Vân Sơ tránh ánh mắt hắn, ép xuống sự bàng hoàng, quay lại nói với nha hoàn:
“Ngươi đem đi.”
“Tiểu thư?” Nha hoàn ngơ ngác.
“Đem ra ngoài!”
Lục Vân Sơ nâng giọng.
Nha hoàn không dám nói thêm, vội đóng nắp hộp, cúi đầu im lặng.
Trong lòng Lục Vân Sơ dâng lên mớ cảm xúc phức tạp, nàng nhìn sang Văn Trạm:
“Ta…”
Thời điểm này, bất cứ lời nào nói ra cũng thành dư thừa. Cuối cùng nàng chỉ có thể gượng gạo nói:
“Ngươi đừng sợ.”
Chỉ nhìn thấy vết thương thôi đã đủ khiến nàng kinh hoàng, giờ tận mắt thấy hình cụ, những đau đớn kia bỗng trở nên rõ ràng, cụ thể đến đáng sợ. Trước mắt vừa là dụng cụ, vừa là nguyên nhân khiến những vết thương kia xuất hiện. Bất cứ lời an ủi, hay phủi sạch trách nhiệm đều trở nên rất dư thừa.
Nàng không dám nhìn Văn Trạm, cho nên cũng không biết hắn đang chăm chú nhìn mình.
Từ lúc nàng xuất hiện, cứu hắn, nói chuyện với hắn, Văn Trạm vẫn luôn giữ bộ mặt không biểu tình, vui buồn không hiện, tựa như chẳng có gì có thể phá vỡ được sự yên tĩnh kia. Thế mà giờ phút này, nghe nàng nói “Ngươi đừng sợ”, hàng mi hắn khẽ run, không nhịn được nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn nàng.
Ánh nến xé màn đêm rơi xuống một vòng sáng chói, mà nàng đứng ngay trong quầng sáng đó, cả người như phủ một lớp ánh sáng nhu hòa, tựa như nàng vĩnh viễn không thuộc về bóng tối phía sau.
Lục Vân Sơ nghĩ đến hoàn cảnh mà Văn Trạm trải qua, khẽ thở dài. Cảm thấy hắn có thể sống, còn biết động đậy được đến mức này, bản thân đã là kỳ tích. Nàng nói với hắn:
“Ngươi lên giường ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt. Mai ta nghĩ cách kiếm thêm chút thuốc.”
Văn Trạm không đáp, cũng không có ý đứng dậy, rõ ràng vẫn là ý cũ: Không muốn.
Hắn khó giao tiếp như vậy, trong lòng Lục Vân Sơ lại bắt đầu dấy lên cơn bực bội. Dù NPC khó nói chuyện, nhưng ít ra bọn họ vẫn hiểu lời người khác, còn nắm được thiết lập nhân vật. Không giống hắn, cảm giác như bất cứ giao lưu nào cũng vướng đầy trở ngại. Nàng sốt ruột nói:
“Ngươi sao lại không chịu nghe lời vậy? Ngươi có biết mình bị thương nghiêm trọng đến mức nào không, có biết lúc ta thả ngươi xuống, ngay cả hơi thở ngươi cũng gần như không còn?”
Văn Trạm cố sức lắc đầu, lập tức lại ho dữ dội, rõ ràng rất cố gắng để nén lại, sắc mặt càng thêm khó coi.
Nhìn động tác ấy, giống như hắn đang đáp: “Ta không biết mình bị thương nặng đến vậy.”
Lục Vân Sơ nói:
“Ngươi không muốn lên giường thì cũng phải nói cho ta biết một lý do chứ, ngươi như vậy khiến ta trông chẳng khác nào người đang cố ý hại ngươi. Ngươi chỉ lắc đầu, ta làm sao biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì!”
Nàng vừa dứt lời, nha hoàn bỗng bật cười:
“Tiểu thư, người lại uống say rồi phải không, hắn làm sao nói ra lý do được?”
Lục Vân Sơ quay sang nhìn nàng ta, càng nghe càng không hiểu.
Nha hoàn đinh ninh rằng nàng uống say thật, cười đáp:
“Tiểu thư, người câm thì nói chuyện thế nào được, huống chi là dạng người cứng đầu như hắn.”
Lời nói như một cái tát đánh thẳng vào ý thức Lục Vân Sơ, khiến nàng sững người.
Trong sách viết về Văn Trạm thật sự quá ít, ấn tượng của nàng về nhân vật này chỉ ở mức mơ hồ. Mãi đến khi nha hoàn nhắc, từ nơi sâu nhất trong trí nhớ, nàng mới chợt nhớ ra mấy chữ từng lướt qua: “Miệng không thể nói”.
Nha hoàn nâng hộp gỗ lên, nói tiếp:
“Tiểu thư ngày đêm tra tấn hắn như vậy, cho dù đau đến mấy, hắn cũng không phát ra một tiếng rên. Người bèn sai người khắp nơi sưu tầm dụng cụ tra tấn, nhất định phải bắt hắn phải kêu lên tiếng mới thôi. Người còn nói ‘không kêu thành tiếng là chưa đủ đau, đến lúc đau thật rồi, tự nhiên sẽ phát ra tiếng’.”
Một cơn áy náy mạnh mẽ tràn lên, Lục Vân Sơ không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể cứng nhắc thốt ra:
“Xin lỗi, ta… ta không biết…”
Văn Trạm lại ho khan đến xé phổi. Lục Vân Sơ nhìn thấy mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán hắn, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện đau đớn, chỉ như thường lệ lắc đầu, tỏ ý không sao.
Chính vì hắn như vậy, áy náy trong lòng nàng càng thêm sâu. Dù thế nào đi nữa, Văn Trạm cũng chưa từng bộc lộ địch ý về phía nàng. Hắn là người cực kỳ ôn hòa, thậm chí có lúc nàng còn sinh ra ảo giác, cảm thấy hắn dường như thật sự có ý thức, có thể nghe hiểu lời nàng.
Đổi lại là nàng, nếu có người từng ra tay tàn nhẫn với mình như thế, sau này chỉ cần nhìn thấy một gương mặt giống hệt, e là khó lòng mà nén được hận ý, huống chi ở đây nàng còn đang mượn chính thân thể của “người đó”.
Nàng bày ra bộ dạng như tỏ ra ban ơn đến gần hắn, về bản chất chẳng phải cũng là đang một lần lại một lần chọc vào vết thương tâm lý của hắn sao?
“Ngươi… vì sao không chịu lên giường nghỉ?” Nàng do dự hỏi. Một mặt không đặt hy vọng gì, mặt khác lại thầm ôm chút may mắn, hi vọng nhân vật này, giống như đại nha hoàn, ít nhất có thể tạo được chút “giao lưu cơ bản” với nàng.
Văn Trạm hơi cụp mắt, hàng mi dài đổ xuống mí mắt một mảng bóng mờ. Mỗi cử động của hắn đều rất vất vả, trước tiên chỉ tay vào những vệt máu trên áo mình, rồi lại chỉ lên mái tóc dài còn dính từng cục máu khô. Động tác ấy, kết hợp với ngũ quan lạnh nhạt và sống lưng thẳng, khiến người khác có cảm giác không đành lòng.
Lục Vân Sơ dời tầm mắt đi. Thứ cảm giác khó mà chịu nổi này đặt lên một người như hắn, quả thật là tàn nhẫn.
Nàng hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc trong lòng, không để sự thương hại lộ ra trong giọng nói, quay sang đại nha hoàn:
“Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm.”
Đại nha hoàn vâng lời, ôm hộp gỗ lui ra. Chẳng bao lâu, nàng ta lại dẫn người vào, mang theo thau tắm và nước ấm.
Đợi khi mọi người lui cả, Lục Vân Sơ mới nói với Văn Trạm:
“Ngươi đi tắm đi.”
Văn Trạm khẽ ho, chống tay lên bàn cố đứng dậy, khiến Lục Vân Sơ nhìn mà thót tim, lại không dám bước tới đỡ.
Chờ hắn vòng qua bình phong, vào phòng trong, nàng mới dám âm thầm thở ra.
Đúng lúc này, ngoài phòng lại có tiếng gọi:
“Tiểu thư.”
Đại nha hoàn này có thể xem như người duy nhất hiện giờ không sợ nàng, Lục Vân Sơ thật lòng nguyện ý nói chuyện với nàng ta:
“Vào đi.”
Đại nha hoàn lại ôm hộp gỗ trở vào:
“Tiểu thư, nô tỳ vẫn là mang thứ này đi, kẻo khi người tỉnh rượu lại trách tội.”
Lục Vân Sơ nghe mà muốn khóc không được, cười cũng chẳng xong.
Trong phòng truyền ra tiếng nước, nghĩ chắc là Văn Trạm đang dùng khăn lau đi vết máu. Đại nha hoàn có hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi.
Lục Vân Sơ bỗng thấy hơi tò mò. Nhân lúc tiếng nước có thể che bớt giọng nói, nàng bèn hạ thấp giọng hỏi:
“Ta… hận hắn lắm sao?”
Nha hoàn chớp mắt, gật đầu:
“Tất nhiên là rất hận.”
Lục Vân Sơ nhớ lại vài dòng trần thuật sơ lược trong nguyên tác, hỏi tiếp:
“Là vì ta tính gả cho ca ca hắn, mà bị hắn phá hỏng hay sao?”
Vốn tưởng câu này nha hoàn sẽ trả lời rất trơn tru, ai ngờ nàng ta lại suy nghĩ một lúc rồi mới mờ mịt đáp:
“Nô tỳ không rõ.”
“Vậy… là vì hắn… huỷ hoại trong sạch của ta?”
Lời vừa thốt ra, trong phòng trong vang lên một tiếng “Phanh”, theo sau là tiếng nước bắn tung tóe. Lục Vân Sơ giật thót, tưởng đâu Văn Trạm bị trượt chân ngã.
Nàng nín thở chờ, đến khi bên trong lại yên tĩnh, tiếng nước đều đều vang lên trở lại mới dám thả lỏng, tiếp tục nói chuyện với nha hoàn.
Lần này, nàng hạ giọng hơn nữa:
“Ta với hắn là bị người ta bắt gặp, cho nên mới bị ép thành thân phải không?”
Đại nha hoàn len lén quan sát vẻ mặt nàng, thấy nàng không giống như đang phát tác, mới gật đầu.
“Lúc bị bắt gặp… ta không mặc quần áo sao?”
Lời còn chưa dứt, bên trong lại vang lên một trận loảng xoảng, tựa hồ cái muỗng gỗ rơi xuống đất, kèm theo là tiếng ho sặc sụa. Lục Vân Sơ nghe mà chột dạ.
Bất quá nàng lập tức tự an ủi, xa thế này, giọng lại nhỏ như vậy, chắc Văn Trạm không nghe thấy đâu.
Nha hoàn kinh hãi nói:
“Tiểu thư, đương nhiên là không rồi, ngài vẫn mặc xiêm y rất chỉnh tề. Ai dám nhìn thấy ngài không mặc quần áo, nô tỳ nhất định moi mắt hắn.”
“Vậy… lúc đó tình cảnh là thế nào?”
“Chỉ là ngài với hắn ở chung một phòng thôi.” Đại nha hoàn nói xong, mặt lại hơi đỏ.
Lục Vân Sơ cạn lời:
“Chỉ vậy thôi?”
Đại nha hoàn gật đầu khẳng định.
Nàng còn đang định chỉ trích, trong phòng đã vang lên tiếng bước chân, xem chừng Văn Trạm đã tắm xong.
Nàng vội bảo nha hoàn lui ra, lục lọi đống thuốc trị thương, đem từng bình nhỏ đặt lên mép giường. Đợi Văn Trạm đi tới, nàng rút một loạt bình sứ ra, có phần chột dạ nói:
“Đây là thuốc, cứ bôi nhiều một chút, chắc cũng có tác dụng.”
Nói xong, nàng gãi gãi đầu, quay người đi tìm thêm chăn gối trong tủ.
Văn Trạm ngồi xuống mép giường, nghe tiếng bước chân nàng khi gần khi xa, hình như nàng nằm xuống rồi chợt nhớ ra mình chưa rửa mặt, lại chạy sang phòng bếp nhỏ, rửa xong lại quay về tìm bàn chải đánh răng. Lăn qua lăn lại một hồi lâu, cuối cùng phòng mới yên.
Đến lúc nàng vội vội vàng vàng làm xong việc, căn phòng mới hoàn toàn tĩnh lặng. Văn Trạm vẫn ngồi ở mép giường, cảm nhận được mùi thuốc trị thương nhàn nhạt phảng phất nơi gối chăn.
Hắn đã quen với việc mở mắt trong bóng tối chờ trời sáng. Thế nhưng giờ phút này, trong căn phòng ngập mùi thuốc ấy, hắn lại hiếm khi thấy mí mắt mình nặng trĩu.
Hắn cảm nhận được thứ cảm giác bình an xa lạ bao lấy, mùi thuốc trị thương mà nàng vừa lấy ra, khiến cả phòng đều ngập trong hương thơm nhè nhẹ. Hương vị ấy làm toàn thân hắn dần buông lỏng, chậm rãi tựa vào mép giường, bất tri bất giác rơi vào một giấc mộng hiếm hoi yên ổn.