Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Lục Vân Sơ điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi dời tầm mắt từ vầng trăng tròn sang người Văn Trạm. Cú đánh này quá mạnh, trái tim nàng đập thình thịch loạn lên, sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra hành động vừa rồi của Văn Trạm đại biểu cho cái gì. Đầu óc nàng rối tung, rõ ràng có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng từ đâu. “Văn Trạm, ngươi là… cố ý mang ta lên đây ngắm trăng sao?” Văn Trạm nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi, đối với nàng gật gật đầu. Nàng khẩn trương đến mức liếm liếm môi, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ không dám tin: “Vậy ngươi… ngươi biết vừa rồi ánh trăng kia vốn không phải bộ dáng như bây giờ, đúng không?” Ánh mắt Văn Trạm dừng trên mặt nàng, ôn hòa đến mức như muốn hòa vào ánh trăng. Hắn không lập tức trả lời, chỉ khẽ rủ mắt xuống. Nhìn dáng vẻ đó, trong lòng Lục Vân Sơ chợt đau xót, lập tức tự cho là mình đã nghĩ quá nhiều. Bỗng nhiên, Văn Trạm tiến lên một bước, giống như gom đủ dũng khí, cưỡng bách bản thân đối diện với nàng. Lúc này nàng mới phát hiện, hóa ra hắn đang khẽ run. Hắn nhất định là đang rất khẩn trương đến nỗi ngay cả hô hấp cũng trở nên rối loạn. Văn Trạm vẫn mỉm cười, trong mắt lại giấu đi vẻ thấp thỏm và bất an, nhưng hắn dùng sức gật đầu thật mạnh với nàng. Như có một chuỗi tia lửa điện đồng loạt bùng nổ trong đầu “bùm bùm” vang dội, trước mắt Lục Vân Sơ toàn là những mảng sáng loá, choáng váng cả người. Nàng quá đỗi kinh hỉ, nói chuyện cũng lắp bắp, đầu lưỡi không kịp xoay: “Ý… ý của ngươi là, ngươi… ngươi phát hiện thế giới này… không đúng lắm? Không, ý ta là… ngươi có ‘tự chủ ý thức’ đúng không?” Nói xong mới giật mình: à không, những từ này hắn căn bản nghe không hiểu. Lục Vân Sơ cuống đến nỗi không biết nên hỏi làm sao mới nói rõ được điều mình thật sự muốn xác nhận rằng trong thế giới quái quỷ này, không chỉ có một mình nàng là “người tỉnh”. Nàng đổi liên tục mấy câu: “Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi biết ánh trăng vốn dĩ là phải có lúc tròn lúc khuyết, mà con người cũng nên có vui buồn hợp tan, chứ không chỉ bị vận mệnh đè xuống một đường…” Giọng nàng bỗng dưng im bặt, bởi vì Văn Trạm bất ngờ nắm lấy tay nàng. Bàn tay hắn rất lạnh, xúc cảm như bạch ngọc, nhưng lại truyền cho nàng một luồng sức mạnh cực lớn. Nàng nghĩ… nàng đã biết đáp án. Rõ ràng là chuyện đáng để vui đến nhảy nhót, nhưng Lục Vân Sơ lại cảm giác cay cay sống mũi, muốn khóc. Trước giờ nàng luôn cảm thấy “cô độc” mới là trạng thái bình thường của đời người. Từ nhỏ lớn lên một mình, rồi mấy kiếp luân hồi bất đắc dĩ, nàng dùng một trái tim đã gần chết lặng chống đỡ bản thân, chưa từng thực sự sợ hãi. Nhưng vào khoảnh khắc “cô độc” bị đánh tan, nàng mới phát hiện thì ra có người cùng mình đồng hành lại là một chuyện vui sướng đến vậy. Sự dịu dàng này nâng nàng lên, thậm chí khiến nàng có chút luống cuống. Sau khi biểu đạt xong sự khẳng định của mình, ánh mắt Văn Trạm rơi xuống tay hai người đang giao nhau. Hắn vì hành động lỗ mãng không ổn trọng vừa rồi mà thấy lúng túng, muốn rút tay về. Lục Vân Sơ cảm nhận được cử động đó, lập tức siết chặt, không để hắn rút ra. Văn Trạm ngẩn người trong chớp mắt. Hắn mỗi lần luống cuống đều sẽ hơi trừng lớn mắt, lớp sương mù mờ trong đôi mắt dần tản đi, để lộ con ngươi trong suốt, toàn là thứ bất an dễ dàng bị người bắt lấy. A… hắn xấu hổ thật. Lục Vân Sơ bỗng thấy chính mình quá đỗi phóng khoáng, vừa rồi còn xúc động đến suýt khóc, chớp mắt sau đã muốn cười xấu xa. Nàng chỉ là… muốn ngắm dáng vẻ luống cuống của hắn thêm một chút. “Cảm ơn ngươi đã chủ động nắm tay ta.” Nàng che lại ý cười, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Quả thực là hắn chủ động nắm tay. Hắn gom đủ dũng khí, tự thừa nhận mình cũng là một “dị nhân” sản sinh trong thế giới quái dị này, cũng gom đủ dũng khí hy vọng bản thân có thể ở lại lâu hơn trong thế giới của nàng. Tất cả ích kỷ, thấp thỏm, giãy giụa trong nháy mắt tản đi, chỉ còn lại một mảng xấu hổ không biết phải để đâu. Hắn đúng là đang nắm tay nàng, nhưng trong mắt hắn, cử chỉ này tuyệt đối… không mang theo cái ý tứ mà nàng đang nghĩ. Hai vành tai Văn Trạm đỏ lên thấy rõ, hắn rất muốn giải thích cho rõ ràng, đáng tiếc mình là người câm, chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội mà nhìn nàng. Hắn càng muốn rút tay, Lục Vân Sơ càng không chịu buông. Nàng cố ý cúi đầu, giọng ép thấp xuống, mang theo chút tủi thân: “Đa tạ ngươi… nắm tay ta như vậy làm ta thấy đỡ hơn nhiều. Ta rất sợ cô độc, thì ra chỉ cần có người dắt tay là cũng đã có cảm giác được đồng hành rồi.” Bàn tay đang muốn rút về của hắn khựng lại, sau đó chậm rãi đổi thành siết chặt tay nàng, lực đạo ôn nhu mà kiên định. Sắc đỏ trên tai hắn tan đi dần, biểu cảm cũng không còn hoảng loạn, thay vào đó là một tầng dịu dàng chứa cả thương tiếc. Lục Vân Sơ suýt bật cười thành tiếng. A, dễ lừa như vậy thì không “lợi dụng” chút chẳng phải uổng sao? Nàng lại được voi đòi tiên, đem bàn tay còn lại chồng lên, hai tay bọc chặt tay hắn, không cho hắn có đường lui. Văn Trạm cho rằng nàng thật sự rất khó chịu, nhớ đến tâm trạng của bản thân khi vừa rơi vào thế giới này, càng cảm thấy đồng cảm. Hắn thực áy náy, áy náy vì mình kinh hãi, chết lặng, không nói sớm với nàng tất cả. Hắn học theo động tác của nàng ngày thường, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu nàng. Lục Vân Sơ sắp nhịn không được mà cười phá lên. Nếu hắn dễ dỗ như vậy, mà nàng lại không tranh thủ thêm tí nào, chẳng phải lãng phí trăng đẹp người đẹp đêm nay sao? Ánh trăng đẹp, người dưới trăng lại càng đẹp. Ôm một cái chắc cũng không tính là quá đáng chứ? Nàng khẽ ho một tiếng, đang định mở lời “cầu ôm, cầu an ủi” thì Văn Trạm bỗng siết tay nàng, dẫn nàng đi xuống lầu. Lục Vân Sơ bất ngờ không kịp trở tay, ngẩng đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Văn Trạm kéo mũ áo choàng cho nàng, động tác rõ ràng: gió trên lầu các lớn quá, mau xuống dưới đi. Cái gì vậy chứ! Lục Vân Sơ trong lòng kêu gào, nàng mới không muốn… Nàng túm tay áo hắn, giả bộ đáng thương: “Ta đã lâu, rất lâu rồi chưa được nhìn ánh trăng đẹp như vậy, có thể… ở thêm chút nữa không?” Văn Trạm dừng bước, thần sắc càng thêm ôn hòa, gật đầu, rồi tháo áo choàng của mình xuống, khoác lên người nàng. Áo choàng hắn rất dài, phủ lên người nàng kéo thẳng tới tận đất. Trên áo vẫn còn độ ấm của hắn cùng mùi thuốc thanh lãnh, khiến mặt Lục Vân Sơ hơi nóng. Nhưng thân thể hắn vốn đã yếu, chẳng may lại nhiễm lạnh thì đúng là mất nhiều hơn được. Lục Vân Sơ chỉ đành nuốt lời, nói: “Ngươi mau mặc vào lại đi. Không ngắm nữa, không ngắm nữa, về phòng thôi.” Nàng nghĩ gì là nói ngay đó, Văn Trạm cũng không thấy phiền, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Về lại phòng, Lục Vân Sơ rửa mặt đánh răng xong liền chui vào ổ chăn như cá lặn. Tính ra nàng còn một bụng vấn đề muốn hỏi hắn, chỉ là hắn thu xếp chậm quá. Văn Trạm ưa sạch sẽ, dù trời đông giá rét cũng phải lau rửa sạch sẽ một phen mới chịu lên giường. Đợi, đợi nữa… đến khi hắn xử lý xong tới bên giường, Lục Vân Sơ đã buồn ngủ đến nỗi mí mắt dính lại với nhau. Nàng cảm giác có bóng người tới gần, xốc góc chăn bên ngoài, cả người còn mang theo hơi nước tươi mát sau khi tắm rửa. “Văn Trạm…” Nàng mơ mơ màng màng gọi hắn, cố gắng mở to mắt muốn nói chuyện. Trong mắt Văn Trạm, dáng vẻ nàng giãy giụa như vậy chỉ giống như ngủ không yên. Vì thế hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu nàng. Có lẽ vì mỗi lần nàng xoa đầu hắn đều cho hắn cảm giác an tâm quá đỗi, nên hắn nghĩ dùng cùng một động tác cũng có thể an ủi nàng khỏi ác mộng như vậy. Hắn… thật sự đã lầm to. Tay hắn vừa đặt lên, ống tay áo rủ xuống, mùi thuốc thanh mát trên người hắn lập tức lùa vào chóp mũi nàng. Cố tình thứ hương kia vừa nhạt vừa dai, như một dải khói mỏng quẩn quanh trước mũi, kỳ cục ngứa ngáy. Lục Vân Sơ nghiến răng, rất muốn bật dậy đè hắn xuống, hỏi cho rõ ràng. Nhưng mí mắt nàng nặng trĩu, thế nào cũng không mở lên được. Vừa lơ là một chút, liền mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, nàng còn nghiến răng thầm hận: ngày mai nhất định phải hỏi cho rõ, còn phải nắm tay hắn, nói cho hắn biết không được tùy tiện sờ đầu người ta nữa, nếu không thì nàng… Kết quả, sáng hôm sau vừa mở mắt ra, Lục Vân Sơ bi thương phát hiện, mình bị cảm lạnh. Toàn thân vô lực, chỉ có thể nằm gục trên giường. Nàng lắc lắc cái đầu nặng nề, cố gắng chống tay ngồi dậy. Đêm qua nàng chơi quá hăng, người ra một thân mồ hôi, lại bị gió lạnh thổi qua, lúc nóng lúc lạnh, cảm lạnh cũng là bình thường. Nhưng sớm không bệnh, muộn không bệnh,cố tình là lúc này. Thật biết chọn thời điểm! Nàng còn đang nghĩ, vừa mới gượng ngồi được nửa thân trên, vì quá mệt mà lập tức ngã trở lại, đang chuẩn bị nằm luôn thì một cánh tay đỡ ngang, vững vàng ôm nàng lên. Văn Trạm một tay đỡ nàng, tay còn lại kê gối dựa phía sau lưng giúp nàng ngồi ổn. Hắn đưa cuốn sổ đến trước mặt nàng. Trên giấy đã sớm viết sẵn: …Ngươi bị cảm lạnh. … Ta đã tìm được gói thuốc trị phong hàn trong phòng bếp, đang sắc thuốc, lát nữa ngươi uống một bát. Lục Vân Sơ chớp mắt mấy cái, tỉnh táo thêm được chút: “Ta còn chịu được, ta có thể tự mình dậy.” Văn Trạm dùng ngón tay trượt sang trang sau. Trên đó cũng đã sớm viết xong: …Không được. ….Ngươi ngủ thẳng tới giờ mới dậy, nhất định là bị phong hàn nặng, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Lục Vân Sơ trợn tròn mắt, khó tin nhìn hắn. “Nhưng ta khó chịu, ta muốn rửa mặt một cái.” Văn Trạm gật đầu, đặt sổ xuống. Đúng lúc nàng tưởng hắn sẽ rời giường để dìu mình dậy, thì hắn trực tiếp bưng một chậu đồng từ cạnh đầu giường đưa tới. Lục Vân Sơ: … Nàng thử đưa tay vào nước, độ ấm vừa khéo. Giỏi lắm. Nàng vớt khăn lên, mạnh tay lau mặt một vòng, coi như tạt một gáo nước tỉnh táo bản thân. “Ta muốn đi vệ sinh.” Nàng cũng chẳng thấy ngại. Ngược lại là Văn Trạm khựng lại, vành tai lập tức ửng hồng. Hắn lấy sẵn áo choàng sạch ở bên cạnh đến, chờ nàng từ từ xuống giường. Lục Vân Sơ vừa xuống khỏi giường, hắn đã lập tức dùng áo choàng bọc kín nàng lại, ngay cả chuyện này cũng nghĩ đến. Thật sự… Lục Vân Sơ trong lòng chửi thầm một tiếng. Cái cảm giác kỳ quái này là thế nào, rõ ràng rất hợp phong cách của Văn Trạm, nhưng vẫn cứ thấy có chút… không đúng lắm. Giải quyết xong, rửa tay sạch sẽ, nàng lại bọc áo choàng trở về mép giường, chui vào ổ chăn lần nữa. Văn Trạm vẫn luôn chờ bên cạnh. Thấy nàng về, hắn mở đến trang thứ ba: …Ngươi chắc là đói bụng rồi. … Hôm qua vẫn còn ít cháo, ta đang hâm nóng trên lửa nhỏ, lát nữa là ăn được. …Xin lỗi, ta không biết nấu cơm, hy vọng sau này ngươi có thể dạy ta. Lục Vân Sơ sờ cái bụng lép xẹp, đúng là đói thật. Nàng nói: “Ta không muốn chỉ ăn cháo, ta còn muốn ăn sủi cảo hấp nữa.” Nói rồi định vén chăn xuống giường: “Ta khoác áo choàng đi làm chút là được, chỉ một lát thôi, hơn nữa mới là một trận cảm lạnh nho nhỏ, không có gì nghiêm trọng.” Văn Trạm nhẹ nhàng đè góc chăn lại. Trong lòng Lục Vân Sơ lập tức dâng lên một dự cảm xấu. Quả nhiên, hắn lật sang trang thứ tư, trên đó viết: …Ngươi chắc còn muốn ăn thứ khác nữa. …Lần trước nhìn thấy ngươi hấp sủi cảo, ta đã lén học. …Lần này để ta hấp một nồi sủi cảo, lập tức sẽ xong. Lục Vân Sơ: ?! Nàng trợn mắt nhìn hắn, Văn Trạm chỉ mỉm cười với nàng, chỉ tay về phía phòng bếp, ý bảo mình đi trông lửa. Chờ hắn đi khỏi, Lục Vân Sơ dựa vào đầu giường, cẩn thận nghĩ lại. Rốt cuộc là có chỗ nào đó… không giống trước? Văn Trạm vẫn là Văn Trạm, nhưng cảm giác này không giống với lần trước khi hắn ấn nàng ngồi hong tóc. Tuy vẫn là ôn nhu chăm sóc nàng, nhưng xem ra hình như… nhiều thêm một loại “thuộc tính” mới gì đó… Nàng dùng ngón tay gõ gõ cằm, trong đầu mơ hồ hiện ra một đáp án. Không lâu sau, Văn Trạm bưng khay đi vào. Lục Vân Sơ vừa quay đầu nhìn sang, lập tức tròn xoe mắt. Hắn vậy mà lại mặc cái tạp dề màu xanh biếc do nàng nghịch ngợm thiết kế ra! Văn Trạm hoàn toàn chẳng ý thức được có gì không ổn, chỉ nghĩ đã vào phòng bếp thì nhất định phải mặc tạp dề mới coi là “đúng chuẩn sạch sẽ”. Hắn vội vàng bưng cháo nóng và xửng sủi cảo mới hấp lên, còn quên cởi tạp dề. Hắn người cao chân dài, khí chất thanh lãnh xa cách, vậy mà khoác tạp dề lên… lại hoàn toàn không hề lố lăng. Lục Vân Sơ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng gõ một cái “Bộp”, phá được án rồi. Đây là… hiền thê lương mẫu a!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27

Chương 28

Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao