Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

Thẳng đến khi gần như không thở nổi nữa, Lục Vân Sơ mới ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Văn Trạm, nàng đã cảm thấy hắn giống một con rối gỗ tuyệt đẹp, thật ra cũng không sai, vì đối với nàng, hắn gần như chẳng hề có tính tình gì cho cam đương nhiên, chỉ là khi đối mặt với Lục Vân Sơ. Rõ ràng là dáng người cao lớn, chân dài, nhưng ở trong lòng nàng, hắn chẳng khác nào một cục đất sét hay cục slime mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Bóp nhẹ thì chưa đã, bóp mạnh một chút lại thấy hơi áy náy, tự hỏi có phải mình được voi đòi tiên, bắt nạt người ta quá không. Nhưng hôm nay, hắn lại không giống mọi khi. Ánh mắt hắn kiên định đến lạ, cứ thế nhìn chằm chằm Lục Vân Sơ, không hề chớp mắt. Đến mức nàng còn thầm nghĩ: cứ nhìn thế này, mắt không mỏi à? Nàng hỏi thẳng: “Chàng có chuyện gì giấu ta phải không?” Mi mắt Văn Trạm khẽ run. Lục Vân Sơ trong lòng thở dài. Rõ ràng là định dùng giọng điệu dữ dằn để tra hỏi, vậy mà chỉ cần nhìn thấy ánh mắt nóng rực, cố chấp kia của hắn, khí thế lại mềm xuống: “Không sao, từ từ rồi nói.” Sức lực của Văn Trạm chưa chắc đã yếu hơn nàng, nhưng chỉ cần nàng nắm lấy cổ tay, hắn liền ngoan ngoãn để mặc nàng kéo đi. Nàng buông tay, hắn theo bản năng thu tay về che trước ngực. Lục Vân Sơ làm điều mà nàng đã muốn làm từ rất lâu. Nàng nắm lấy cổ tay hắn, cúi đầu cắn một cái xem như phát tiết. Ngưỡng đau của Văn Trạm vốn đã rất cao, đối với hắn mà nói chẳng đau chút nào, chỉ thấy hơi nhột nhột. Hắn khó hiểu nhìn nàng, hoàn toàn không biết động tác này là có ý gì. Lục Vân Sơ trút xong cơn bực nghẹn trong lòng, cả người nhẹ hẳn. Nghĩ lại mới thấy, vừa rồi đầu óc nóng lên đến mức nào. Giữa ban ngày ban mặt, nàng còn tính lôi Văn Giác ra xé một trận, sau đó dắt người chạy trốn, thế mà xoay xoay thế nào lại thành ra cục diện như bây giờ. Nàng còn chưa kịp ngẫm lại cho rõ, Văn Trạm đã đột nhiên giật tay ra khỏi tay nàng. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, rồi ngay trước ánh mắt sững sờ của nàng, kéo vạt áo mở ra, để lộ những vết sẹo chằng chịt. Hắn cho rằng Lục Vân Sơ thích những dấu vết xấu xí này, nên mới cố tình đối diện với chính bản thân mình mà hắn luôn né tránh, phơi hết những vết sẹo ra dưới ánh sáng rực rỡ, chỉ với một suy nghĩ ngốc nghếch: dùng cả những thứ xấu xí này để lấy lòng nàng. Thật ra, tâm tư của hắn, cũng giống như những vết sẹo kia, rất thấp kém. Lục Vân Sơ không biết nên diễn tả cảm giác của mình thế nào. Trong lòng vừa ngọt lại vừa nghèn nghẹn, cuối cùng chẳng nói thêm gì, chỉ cúi đầu, hôn lên những vết thương trên người hắn. Toàn thân Văn Trạm cứng đờ, một cảm giác tê dại pha lẫn ngứa ngáy lan dọc sống lưng, máu nóng dồn lên, hắn chỉ còn biết nín thở cố gắng chịu đựng. Lục Vân Sơ hỏi: “Vừa rồi chàng hỏi ta những lời đó, rốt cuộc là muốn nói cái gì?” Môi nàng vẫn chạm vào những vết sẹo, giọng nói hơi mơ hồ: “Trong lòng chàng, ta chạm vào chàng, thân mật với chàng, đều chỉ vì thương hại thôi sao? Hay là chàng cảm thấy tất cả những chuyện này chỉ có ý nghĩa khi gắn với ‘phát bệnh’, không hiểu được ý nghĩa thật sự của nó?” Nàng không ngừng chất vấn, môi áp lên da hắn, rõ ràng là đang “thẩm vấn” bằng kiểu rất không đứng đắn: “Hay là… hai cái đều có?” Văn Trạm vốn đã không nói được, giờ đến viết chữ cũng không xong, làm sao mà trả lời. Lục Vân Sơ cố nén, lùi về phía sau một chút: “Hay là, chàng chỉ là muốn… thêm một lần nữa, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào?” Văn Trạm vốn đang cố gắng nín thở, nghe tới đây thì không kìm được, hít mạnh một hơi. Nàng vừa mới định rời khỏi, lúc này lại đang dán sát vào, khiến hắn gần như chẳng biết giấu mặt vào đâu. Lục Vân Sơ không có lòng tốt mà nói: “Chàng không phải rất ghét những vết sẹo này sao? Ta nói bao nhiêu lần chàng vẫn cảm thấy chúng xấu xí khó coi.” Mi mắt Văn Trạm run lên không ngừng, hơi thở hoàn toàn rối loạn, mắt hơi đỏ, vừa hốt hoảng vừa xấu hổ nhìn nàng. Nàng vẫn chưa tha: “Thừa nhận đi, chàng đâu có thuận theo ta mà ‘thích’ chúng. Chính chàng cũng…” Nói đến đây, nàng lại cố ý lùi ra một chút, động tác kia vừa khéo khiến người ta không thể làm như không thấy. May là hắn không nói chuyện được, chứ nếu không, thế nào cũng phát ra những âm thanh khiến hắn xấu hổ đến muốn độn thổ. Lục Vân Sơ bật cười, rất hài lòng với phản ứng này. Nàng nói với hắn: “Chàng nhìn cho rõ, bây giờ là ban ngày ban mặt, chàng không hề phát bệnh, mà ta vẫn muốn tiếp tục. Tất cả những gì ta muốn làm đều xuất phát từ đáy lòng ta, ta nói thích chàng thì tức là thích. Chàng không tin cũng không sao, ta có thể chứng minh cho chàng hết lần này tới lần khác.” Nói xong, nàng liền làm thật. Văn Trạm run lên một cái, so với mỗi lần phát bệnh còn run dữ hơn. Hắn cắn chặt răng, trong mắt toàn là một tầng sương mù, không biết là vì cảm động hay vì khó chịu đựng nổi. Hắn càng lúng túng, nàng lại càng không kiêng nể, nhất định bắt hắn mở to mắt, nhìn cho rõ ràng. Lần này đã quen tay hơn lần trước, rất nhanh đã tìm được nhịp, càng lúc càng thuận. Văn Trạm luôn thích đặt mình vào vị trí “đón ý nói hùa”, chỉ cần là việc làm Lục Vân Sơ vui, hắn đều xem như nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng có vài chuyện không phải hắn có thể khống chế. Hắn không thể ép bản thân hoàn toàn bất động, cơ thể bắt đầu vô thức đáp lại nàng. Chẳng mấy chốc, Lục Vân Sơ đã mệt rã rời, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể nằm bẹp trên người hắn. Văn Trạm lập tức dừng lại, chỉ sợ là do mình làm chưa đúng, nàng sẽ lập tức xoay người đứng lên bỏ đi. Lục Vân Sơ nghiến răng, thở hổn hển: “Chàng đúng là… giỏi nhịn thật đấy.” Nàng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ hồng của hắn. Mí mắt hắn vốn đã mỏng, càng khiến đôi mắt ửng đỏ kia trông như mang theo một lớp sắc tím nhàn nhạt, cứ như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rơi lệ. Lục Vân Sơ đành phải thừa nhận, hắn thật sự giỏi nhịn. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Nàng còn chưa kịp nhúc nhích, treo lơ lửng trên người hắn như vậy, hắn thật sự không chịu nổi nữa, cuối cùng xoay người, giành lại thế chủ động. Lục Vân Sơ rất muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng Văn Trạm cứ cúi gằm đầu, không dám nhìn nàng, tầm mắt né sang chỗ khác. Nàng choáng váng, muốn túm hắn lại, nhưng tay không còn sức, đành phải lười biếng nói: “Chàng làm ta đau đó.” Văn Trạm lập tức dừng lại, hoảng hốt nhìn nàng. Đôi mắt vốn đã đỏ, bây giờ nhìn qua y như sắp khóc đến nơi. Lục Vân Sơ chẳng còn sức lực mà vẫn bật cười. Lúc này Văn Trạm mới nhận ra mình bị nàng trêu. Hắn hơi ủy khuất. Chuyện thế này mà cũng lấy ra trêu chọc hắn, đổi lại là người khác hắn đã sớm không chịu nổi. Nhưng Lục Vân Sơ thì khác, nàng làm gì cũng được. Cảm giác ủy khuất vừa dâng lên đã lập tức tan đi, hắn cúi đầu tiếp tục. Giọng Lục Vân Sơ đứt quãng: “Văn Trạm, ta thật sự là… chẳng có cách nào với chàng hết… Nhưng cũng không sao, nếu ta đã mở miệng hứa sẽ kéo chàng ra khỏi chỗ ấy, thì ta sẽ kiên nhẫn đợi chàng.” Tình cảm của nàng dành cho Văn Trạm, thật ra không sâu như tình cảm của hắn dành cho nàng, bất luận là “yêu” hay “dựa dẫm”. Những thứ đó hòa vào nhau thành một mớ phức tạp, muốn tách cũng không tách được. Nàng vọt vào thế giới của hắn một cách rất lỗ mãng, giành lấy tất cả ánh mắt và niềm tin của hắn. Đã bị trao cho một tình yêu cẩn trọng mà nặng nề như vậy, nàng lấy gì ra mà nói mình không nhẫn nại được? Được một người như thế yêu, chẳng phải cũng là một loại may mắn sao. Nàng khẽ nói: “Cảm ơn chàng.” Không biết là mồ hôi hay nước mắt rơi trên người Lục Vân Sơ. Nàng lau sạch, trong đầu trống rỗng, chỉ thấy cảm xúc dâng trào đến mức… phá hỏng hết không khí. Lúc trước nàng xông vào thế giới của hắn một cách bất chấp, bây giờ lại bị chính sự bất chấp ấy dội ngược trở lại. Lại là một buổi sáng cửa phòng đóng chặt. Lục Vân Sơ tắm rửa xong, chuẩn bị ra ngoài kiếm gì ăn, lại bị Văn Giác chặn lại. Hắn nói: “Có thể nói chuyện một lát không?” Lục Vân Sơ vốn chẳng có sắc mặt tốt gì dành cho hắn, đã thành thói quen, thuận miệng đáp: “Không rảnh.” Văn Giác xoa giữa mày, trông cứ như cả đêm không ngủ: “Chuyện nghiêm túc.” Lục Vân Sơ vẫn đi theo hắn ra hậu viện. Không khí bên ngoài rất trong, Văn Giác chắp tay sau lưng, hít sâu một hơi, sắc mặt hiếm khi nghiêm túc. Lục Vân Sơ đã quen nhìn hắn dậm chân, nổi nóng, rất ít khi thấy hắn bình tĩnh như vậy. Nhìn thế này… trông mới giống nam chính đó. Nàng còn đang miên man suy nghĩ, Văn Giác bỗng quay đầu, mở miệng nói: “Có rất nhiều lúc ta thực sự muốn giết ngươi.” Dù có tưởng tượng thế nào, Lục Vân Sơ cũng không ngờ câu mở đầu của hắn lại là cái này. Nàng ngớ ra: “Hả?” Văn Giác lắc đầu: “Ta cũng không hiểu. Giống như có một giọng nói trong đầu, nói với ta rằng: vận mệnh đã định sẵn, ngươi đối với A Trạm rất tệ, hai người tuyệt đối không thể ở bên nhau, hơn nữa ta bắt buộc phải giết ngươi.” Hắn cười khổ: “Rất kỳ lạ, phải không?” Lục Vân Sơ á khẩu. Văn Giác cũng không chờ nàng trả lời, chỉ tiếp tục: “Các ngươi định đi đâu?” Lục Vân Sơ vẫn còn đang choáng, không nói gì. Văn Giác bèn tự suy đoán: “Đi về phía nam tìm phụ thân ngươi?” Lục Vân Sơ lùi lại nửa bước. Cảm giác lúc này rất khó tả. Văn Giác quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy bất an. Trước đây, khi đối mặt với hắn, Lục Vân Sơ chưa từng cảm thấy hắn là “người thật” cho lắm, hắn là nam chính, là kẻ thù của “nàng” trong hai đời, là kẻ điên lúc nào cũng nhìn nàng chằm chằm, đầy ác ý. Nhưng bây giờ… Nàng đáp: “Đi thì sao, không đi thì sao?” Văn Giác khẽ cười: “Nếu đi về phía nam, đường đi e là không yên ổn, chẳng mấy chốc sẽ có chiến sự.” Câu này nói ra lại mang theo thiện ý, bản thân chuyện đó đã thấy kỳ lạ. Nàng không trả lời, hắn lại nói tiếp: “Đêm qua ta ngủ không yên, mấy suy nghĩ hỗn loạn đó cứ như xa như gần, thay đổi liên tục. Đến sáng nay tỉnh lại thì lại im bặt. Rất quỷ dị, phải không?” Lục Vân Sơ nuốt nước bọt. Tối hôm qua… Chẳng lẽ là lúc Hạc lão còn do dự giữa việc đi về phía bắc hay phía nam, lặp đi lặp lại mà làm rối cốt truyện, đến sáng nay rốt cuộc quyết định đi về phía nam, khiến một góc của cốt truyện lại bị phá vỡ, giống như những quân cờ domino lần lượt đổ xuống, kéo theo vô số biến hóa phía sau? Nàng nói: “Ừ, chắc là… trong đầu ngươi có vấn đề.” Đáng lẽ ra nên tức đến dậm chân, vậy mà Văn Giác lại bật cười: “Ai biết được mấy cái suy nghĩ đó có quay lại hay không, nên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Lỡ đâu ta lại muốn giết ngươi nữa thì sao?” Lục Vân Sơ trợn trắng mắt. Câu này nghe xong, nàng mới thấy… đúng phong cách quen thuộc. Nàng quay lưng bỏ đi. Nhưng lời Văn Giác nói khiến nàng không khỏi suy nghĩ: nếu vai chính đã bắt đầu thay đổi, vậy Văn Trạm chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hôm nay hắn khác hẳn mọi khi, chẳng lẽ cũng vì cốt truyện đã lệch hẳn đi? Lần trước là miệng vết thương lành, còn lần này thì sao? Nàng mới đi được mấy bước đã bị Văn Giác gọi lại. “Này!” Vừa nghe xưng hô, Lục Vân Sơ lại trợn mắt, quay đầu trừng hắn. Hắn chẳng để ý, chỉ nói: “Ngươi đối với hắn tốt một chút.” Lục Vân Sơ khựng lại. Hắn thu lại biểu cảm cợt nhả, nét mặt nghiêm túc chưa từng thấy, rũ mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Vân Sơ thế mà lại cảm thấy một tia bi thương: “Hắn là người chịu nhiều khổ sở, mệnh cũng không dễ dàng gì.” Lục Vân Sơ mấp máy môi: “Ngươi…” Kỳ thật cũng không cần hỏi, cũng biết hắn đang nói đến ai. Giọng hắn rất nhẹ: “Ta biết hắn khổ, nhưng chưa từng thật sự giải thoát cho hắn lần nào. Ta không hiểu, giống như ta cũng không hiểu vì sao mình lại muốn giết ngươi vậy.” Lục Vân Sơ im lặng thật lâu, rồi quay lại, đi đến gần hơn: “Ngươi biết trên người Văn Trạm đã trải qua những chuyện gì sao?” Văn Giác gật đầu. Nàng bước gần thêm một bước, có chút gấp gáp mà túm lấy vạt áo hắn: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết không?” Văn Giác lại lắc đầu: “Ta không phải người tốt. Ta nghĩ muốn đối xử tốt với A Trạm, nhưng chưa từng thật sự làm được.” Hắn nói tiếp: “Nhưng ta phân biệt được đúng sai. Giống như bây giờ, ta biết có vài chuyện phải do chính miệng hắn nói với ngươi mới ổn. Nên… ta không thể nói thay.” Lục Vân Sơ nhìn hắn chăm chú, nghiêm túc nhìn mấy lần: “Ngươi thay đổi rồi.” Văn Giác lắc đầu: “Không có.” Lục Vân Sơ gật đầu, đang định nói gì, bỗng cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình. Nàng quay đầu lại, thấy Văn Trạm đang đứng dưới hành lang. Ánh mắt hắn rơi xuống tay nàng đang nắm áo Văn Giác, Lục Vân Sơ vội vàng buông ra. Nàng cũng không lo lắng sẽ có hiểu lầm kiểu cẩu huyết, dù là ai nhìn vào cũng không đời nào nghĩ nàng với Văn Giác có thể… có gì đó với nhau. Quả nhiên, Văn Trạm không hề hiểu lầm. Hắn chỉ mỉm cười dịu dàng, bước về phía hai người. Văn Giác gật đầu chào hắn. Lục Vân Sơ đang định kéo Văn Trạm rời đi, hắn lại lắc đầu, đưa ra tờ giấy không biết lấy từ đâu: ….Ta muốn nói chuyện với hắn một lát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53

Chương 54

Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao