Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 60

Lục Vân Sơ dụi dụi mắt, cố thuyết phục bản thân là do mình hoa mắt. Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là mấy chữ đó. Nàng sững sờ đến mức không biết nên nói gì, một lúc lâu mới ngây ngốc hỏi: “Chàng hôm nay khổ sở suy nghĩ cả ngày, chính là để nghĩ chuyện này?” Văn Trạm nghiêng đầu đi, không đáp. Thế tức là thừa nhận rồi. Lục Vân Sơ nhìn tờ giấy bị vò đến nhăn dúm, ngó một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được bật cười. “Rốt cuộc là cái gì vậy trời…” Nàng nói, “Ta có nói là chàng không được đâu.” Văn Trạm quay đầu lại: đây là vấn đề nàng có nói hay không sao? Hắn cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, kéo tay Lục Vân Sơ lại, viết vào lòng bàn tay nàng: … Hôm nay nàng với các nàng ấy bàn chuyện, ta đều nghe thấy. “Ba Đặc nào…?” Lục Vân Sơ ngẩn người một lúc, mới phản ứng được hắn đang nói đến tên đại hán ngoại tộc kia. Giỏi thật, ngay cả cái tên nàng còn chẳng buồn nhớ, vậy mà Văn Trạm chỉ nghe một lần đã nhớ kỹ. Lục Vân Sơ ho khan một tiếng, đáp: “Đó là do vị tiểu thư kia nói hắn… khụ… Ta cũng đâu có nói thêm gì.” Văn Trạm ngước mắt nhìn nàng một cái, nhìn đến mức Lục Vân Sơ chột dạ. Nàng vội phân bua: “Ta thật sự không nói gì mà.” … Nhưng nàng cười suốt. Lục Vân Sơ nghẹn họng: “Thế… ta cười cũng không được à?” Văn Trạm nhìn chằm chằm nàng rất lâu, rồi thu tay lại, không nói gì, thu chân lên, chuẩn bị cuộn người ngủ, trông y như một con mèo ủy khuất. Lục Vân Sơ vội quỳ gối lại gần, xoay người hắn lại: “Chàng thật sự giận rồi?” Văn Trạm mím môi, cố ý dời mắt đi, nhất quyết không nhìn nàng. Lục Vân Sơ lại còn phân tâm nghĩ: chuyện hiếm lạ quá, Văn Trạm mà cũng biết giận người khác! Hắn mà cũng biết tức giận! Chỉ là vì nàng nghĩ chuyện một đằng nói một nẻo, nên mở miệng ra là lỡ lời: “Cái kia ‘Ba…’ gì đó cũng là do thê tử của hắn nói ra, ta còn chẳng biết phải khen thế nào cho hợp… Nhưng theo cảm nhận của ta, ta thấy chàng rất tốt rồi.” Rõ ràng là lời an ủi, nhưng vào tai Văn Trạm lại thành một đao bồi thêm, hắn trừng tròn mắt, chưa từng có khi nào lại cảm thấy vừa ủy khuất vừa thất vọng như thế. Hắn túm tay Lục Vân Sơ, khó tin mà viết: …. Nàng còn muốn đem ta ra so với hắn? Lục Vân Sơ choáng váng: “Oan uổng quá mà!” Văn Trạm co gối lại, đưa tay ôm lấy đầu gối, cúi rạp đầu xuống, khỏi cần đoán cũng biết là đang giận. Cái đầu đen như mực kia, nhìn thôi cũng thấy u ám như mọc nấm. Lục Vân Sơ vốn không có kinh nghiệm dỗ người, chỉ dám nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn: “A Trạm…” Văn Trạm lờ nàng đi, hít sâu một hơi, nằm thẳng ra, kéo chăn trùm lại, quyết tâm ngủ. Lục Vân Sơ bò lại gần, khom lưng, xoa xoa mái tóc hắn: “A Trạm, ta sai rồi mà.” Văn Trạm bắt lấy tay nàng kéo ra, tiếp tục giả vờ ngủ. Lục Vân Sơ đúng là có chút đê tiện, rõ ràng biết mình sai, vậy mà còn cảm thấy dáng vẻ Văn Trạm lần đầu tiên “bằng lòng sinh khí” với nàng… thật sự là đáng yêu. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta nói chuyện vẫn luôn không suy nghĩ kỹ, chàng cũng biết mà.” Giả vờ ngủ chẳng ăn thua, Văn Trạm lại ngồi dậy, thở dài một hơi thật sâu, sau đó kéo tay nàng qua, đáng thương hề hề mà tố khổ: … Nàng cứ cười với hắn mãi, đến chuyện ta khỏi bệnh rồi mà nàng cũng nhớ không nổi. Lục Vân Sơ biết ngay là hắn để trong lòng chuyện này. Quả thật lúc đó cái ánh mắt ủy khuất kia của hắn suýt nữa nhấn chìm nàng, nhưng nàng không ngờ hắn lại đem hai chuyện chẳng liên quan dính vào nhau. Nàng bất đắc dĩ nói: “Quên mất chuyện chàng khỏi bệnh là ta sai, ta xin lỗi. Nhưng chàng không được suy nghĩ lung tung.” Bốn chữ “suy nghĩ lung tung” đâm trúng chỗ mềm của Văn Trạm, hắn cảm giác mình bị Lục Vân Sơ ghét bỏ, lập tức co người lại, thật cẩn thận mà ngước mắt nhìn nàng. Lục Vân Sơ vội bảo đảm: “Về sau ta sẽ không quên nữa.” Văn Trạm gật đầu, xác định nàng không còn nóng giận mới nằm xuống chuẩn bị ngủ. Có điều thế nào cũng không ngủ nổi, trong đầu loạn thành một mớ, ý nghĩ chạy lung tung. Khó chịu nhất vẫn là: Nàng cư nhiên còn muốn đem hắn ra đối chiếu!! Lục Vân Sơ tưởng mọi chuyện đã ổn, an tâm nằm xuống, nghiêng người sang gần Văn Trạm. Kết quả nàng vừa chạm vào, hắn liền dịch người tránh sang bên kia. Nàng lại xích lại gần, hắn lại tiếp tục nhích đi. Vài lần như vậy, hắn sắp lăn khỏi mép giường. Lục Vân Sơ ôm trán, hoàn toàn bất lực. Xem ra không phải tức giận thì là đang giận dỗi thật rồi. Văn Trạm không giải được khúc mắc, nên cả đêm suy nghĩ, đến sáng sớm hôm sau trời vừa sáng đã dậy. Lục Vân Sơ biết mình sai, vô cùng tự giác, mượn phòng bếp chuẩn bị làm chút đồ ngon để xin lỗi. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ Văn Trạm giận dỗi, trong lòng nàng lại nhịn không được cười trộm. Giờ tính tình hắn đã rộng rãi hơn trước rất nhiều, biết giận người khác, nhưng vẫn chưa đủ, tốt nhất phải có thêm chút “tính khí” mới được. Không kiêu một chút, sao xứng gọi là mèo chứ? Nhắc tới mèo, thôi hôm nay làm mì “tai mèo” vậy. Nhào bột bằng nước lạnh, xoa kỹ rồi cán thành từng dải dài, cắt thành từng viên bột nhỏ, vo tròn, dùng tay ấn nhẹ là thành một miếng bột hai đầu hơi dày, giữa trũng xuống, trông y như cái tai mèo nhỏ. Trẻ con sẽ rất thích loại hình dáng này, nhìn đã thấy vui mắt. Mì tai mèo có thể nấu canh, có thể xào, nói chung cách nấu mì gì cũng có thể áp dụng vào món này. Mà đã nói là dỗ người, vậy không thể thiếu đồ ngọt. Ở đây sữa bò không thiếu, Lục Vân Sơ nhờ người vắt chút sữa tươi, bắc lên lửa nhỏ hâm nóng, tay không ngừng khuấy, để mặt sữa từ từ nổi lên một tầng màng sữa phồng phồng. Ngày trước khi lò vi sóng chưa phổ biến, hâm sữa đều phải dùng nồi nhỏ đun, nhiệt độ vừa đủ thì mặt sữa sẽ tụ lại thành một lớp váng. Đó mới là tinh hoa, mùi sữa nồng đậm, rõ ràng rất béo, nhưng ăn lại không hề ngấy, mà giống như đem toàn bộ mùi sữa cô đặc lại, ép vào trong một lớp màng mỏng mềm mịn này. Chuẩn bị xong đâu vào đó, Lục Vân Sơ bưng đồ ăn lên lầu, gõ gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Văn Trạm đã tỉnh, đang ngồi ngẩn người, vừa ngửi thấy mùi thơm thì theo phản xạ ngẩng đầu, hít một hơi. Vừa thấy là Lục Vân Sơ, lập tức quay đầu đi, tỏ vẻ “ta không thèm để ý”. “Đến ăn tai mèo đi.” Lục Vân Sơ gọi hắn. Hai chữ “tai mèo” lập tức hút hết sự chú ý của hắn, ánh mắt không tự chủ mà rơi vào bát. Dù sao thì hắn cũng không kìm được tò mò. Tai mèo luộc sơ rồi vớt ra để ráo, sau đó đem đi xào cùng các loại nguyên liệu. Cơm nhà không cần quá cầu kỳ, nguyên liệu càng phong phú càng tốt: vàng nhạt của trứng, xanh mướt của hẹ, hạt đậu Hà Lan tròn đầy, rồi giò hun khói, nấm đông cô, măng đông… đầy cả chảo, mặn chay đủ cả. Vì trong quá trình xào có chút nước, gặp bột là sệt lại thành một lớp sốt mỏng, nên không cần thêm nước sốt ngoài; mì xào tự nhiên đã óng ánh, phủ một lớp sáng màu tương, nhìn thôi đã muốn gắp. Cọng tai mèo bên ngoài dính chút nước sốt sánh, hơi trơn, lơ là là trượt khỏi đầu đũa, kẹp cùng rau và giò hun khói, bỏ vào miệng thì hương thơm bốc lên, vừa thơm vừa dai, nhai rất đã miệng. Bất kể có đang giận hay không, Văn Trạm tuyệt đối không từ chối một bữa cơm ngon. Hắn yên lặng bước tới, gật đầu cảm ơn, rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Có lẽ vì tai mèo hơi trơn mà hắn lại ăn nhanh, thành ra rất nhiều lần gắp một đống thì giữa đường rơi quá nửa. Ánh mắt hắn lập tức hiện lên chút buồn rầu. Lục Vân Sơ ở bên cạnh nhìn mà muốn cười đến run người, vốn định giữ mặt mũi cho hắn, nhưng thật sự nhịn không nổi. Nàng đưa cho hắn cái muôi. Mắt Văn Trạm sáng lên, cầm muôi xúc ăn, không còn lo bị rơi nữa. Măng đông, đậu Hà Lan giòn, tươi mát, giò hun khói và trứng thì thơm đậm, hòa lại với nhau rất thỏa mãn, chính là cảm giác “vị cơm nhà”: đơn giản mà ngon không chán. Trong lúc hắn cúi đầu vùi mặt ăn, Lục Vân Sơ lại lén chạy xuống bếp. Sau một lúc để yên, lớp váng sữa trên mặt đã đông lại không ít, do lúc nãy nàng khuấy đều nên bên trong còn rất nhiều bọt khí nhỏ, nhìn đặc sệt, vô cùng hấp dẫn. Trời đông giá rét, tự mang hiệu ứng “tủ lạnh”, để nguội rồi váng sữa hơi se mặt, bên trong vẫn mềm ẩm, bên ngoài lạnh lạnh, ăn vào rất giống kem sữa cô đặc. Lục Vân Sơ bưng lên, lúc quay lại phòng, Văn Trạm đã giải quyết xong sạch sành sanh cả bát tai mèo. Lục Vân Sơ theo phản xạ định nói: “Ăn nhanh thế này, dạ dày không…” Nói mới được nửa câu đã kịp nuốt xuống, miễn cho hắn lại thấy ủy khuất. “Ăn chút đồ ngọt.” Nàng đổi giọng, dịu dàng đem muỗng lại. Văn Trạm đương nhiên sẽ không làm cao, hắn nhận lấy muỗng, xúc một muỗng váng sữa. Đầu lưỡi vừa chạm vào lớp váng lạnh lạnh, nồng mùi sữa, cả khoang miệng lập tức tràn ngập vị thơm béo, ngọt dịu, giống như cả người rơi vào một đám mây sữa mềm mịn. Váng sữa đặc, bên trong ẩm, ngọt thanh, ăn vào tâm trạng lập tức tốt lên, chỉ hận không thể nuốt luôn cái muỗng, không để phí một chút mùi sữa nào. Văn Trạm ăn đến là vui, trong nháy mắt đem buồn bực ném ra sau đầu, như thể tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Lục Vân Sơ thừa thắng xông lên, ngồi sát lại bên hắn: “Những lời ta nói hôm qua đều là lỡ miệng, không qua đầu óc, không phải nói nghiêm túc, chàng đừng để trong lòng nữa.” Văn Trạm vừa được ăn ngon lại thấy có lỗi, cho dù còn buồn trong lòng cũng chẳng nỡ lạnh nhạt với nàng. Hắn quay sang, đôi mắt đầy ủy khuất, như muốn nói: Ta có nói gì đâu, nàng nói vậy, chẳng khác nào bảo ta vô cớ gây sự… Lục Vân Sơ nói: “Ta hôm nay dậy từ lúc tờ mờ sáng để làm đồ ăn cho chàng, chính là muốn xin lỗi đó.” Văn Trạm đúng là không có biện pháp, giấy bút thì không ở đây, viết lòng bàn tay lại không thể nói hết ý, nghĩ đi nghĩ lại, bèn cúi đầu, dùng trán cụng nhẹ trán nàng. Lục Vân Sơ lập tức ôm chặt lấy hắn: “Chàng không giận nữa nhé, chàng là tốt nhất trên đời.” Văn Trạm… chỉ có thể bất lực thở dài trong lòng, lẳng lặng ôm lại nàng. Từ “đang giận” đến “không giận nữa”, toàn bộ đều do một mình nàng định nghĩa, nàng nói sao thì là vậy, hắn còn chưa kịp phản bác nửa câu đã bị ép phải “hết giận”. Thôi vậy. Văn Trạm không dám tỏ vẻ ủy khuất, sợ nàng lại nghĩ hắn đang tức, vỗ nhẹ lưng nàng tỏ ý mình đi rửa mặt. Khi hắn quay lại, Lục Vân Sơ không biết từ đâu lôi được tờ giấy nhăn nhúm tối qua, đang ngồi trên mép giường cúi đầu xem. Mặt Văn Trạm lập tức đỏ bừng, vội vàng bước tới giật lại: không phải đã nói bỏ qua rồi sao? Não Lục Vân Sơ hình như chỉ hoạt động được ban ngày, nàng chống tay xuống giường, làm vẻ lưu manh: “Theo lẽ thường trong tiểu thuyết, loại chuyện này sao có thể hỏi thẳng. Không phải đều là tổng tài bá đạo, trực tiếp dùng thân thể ‘thực tế’ đáp lại à?” Văn Trạm nghe chỉ hiểu một nửa, nhưng nửa còn lại cũng đủ để hắn hiểu sơ sơ. Trong lúc Lục Vân Sơ còn đang chìm trong mớ văn tổng tài bá đạo, cười đến không ngậm được miệng, thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cả người đã bị Văn Trạm nhấc bổng, ném thẳng lên giường. Văn Trạm quá nghe lời, đến cả câu nàng nói mơ hồ cũng gắng làm theo một cách nghiêm túc. Hắn dùng thân thể chặn nàng, đè hai tay nàng lên trên đỉnh đầu, không cho nàng nhúc nhích. Lục Vân Sơ trừng mắt nhìn hắn: “Chàng…” Lời còn chưa nói hết đã bị môi hắn chặn lại. Lục Vân Sơ muốn né, nhưng cổ tay bị hắn giữ chặt. Một tay dễ làm nàng đau, nên Văn Trạm đành dùng cả hai tay giữ cố định tay nàng, bởi vậy mà có vài việc tạm thời không rảnh tay làm. Lục Vân Sơ nhìn thấy vẻ mặt hắn cau lại, nghiêm túc trừng bộ y phục của nàng, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đang định cười ra tiếng, lại thấy hắn cúi đầu, dùng răng cắn vạt áo nàng. Ánh mắt vẫn trong trẻo, thần sắc vẫn lạnh nhạt, làm như đang làm một việc rất bình thường, chỉ là đến giữa chừng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này đôi mắt ấy mới hoàn toàn xứng với đuôi mắt nhếch đầy sắc thái kia. Lục Vân Sơ chợt nhớ tới dáng vẻ Văn Trạm trước đây, hắn dường như vẫn luôn thiếu đi chút lực công kích. Hắn luôn ôn hòa, ngoan ngoãn để người ta nắn bóp, mọi lúc đều dựa vào nàng, chưa từng có dáng vẻ chủ động thế này. Thì ra ấm ức từ hôm qua đến giờ, đều tích lại ở đây? Rất nhanh thôi, Lục Vân Sơ đã hối hận. Nàng thầm thề lần sau tuyệt không nói bừa nữa. Văn Trạm buồn rầu cả một ngày một đêm, cuối cùng cũng tìm được đường phát tiết, đem hết thảy bực bội ủy khuất hôm qua dốc ra, đồng thời cũng dùng hành động thực tế cho tờ giấy tối qua một đáp án xác thực. Mãi đến khi nắng chiều nghiêng hẳn, ánh sáng ấm nhẹ phủ vào trong phòng, Lục Vân Sơ mới từ hỗn độn quay lại hiện thực. Văn Trạm đúng là quá đáng. Khuôn mặt trắng như tuyết nhiễm một tầng đỏ nhạt như say rượu, đôi mắt đầy tình ý, như van xin như cưng chiều, lại nhìn nàng từ trên cao, đuôi mắt hơi hất lên, mang theo chút khí thế không cho phép từ chối. Lục Vân Sơ vội vàng kêu dừng: “Không so nữa, không so nữa. Ta biết đáp án rồi, chàng cũng biết mà.” Nàng muốn khóc mà không khóc nổi: “Không phải chàng kém, là ta… là ta mới là người không tốt.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59

Chương 60

Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao