Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 64

Tửu lượng của Văn Trạm thật sự quá kém, uống say đến mức ngay cả chuyện mình là người câm cũng quên luôn. Hai tay hắn chống bên người, chẳng còn chút sức lực, dùng trán cọ cọ vào lòng bàn tay Lục Vân Sơ, ngẩng đầu nhìn nàng, môi mím lại rồi mở ra, không biết đang nói cái gì. Lục Vân Sơ thật ra cũng rất tò mò, muốn biết hắn say rồi sẽ nói lung tung những gì, nhưng hắn chỉ mấp máy môi không ra tiếng, cho dù nàng có nhìn chăm chăm thế nào cũng không đoán nổi hắn đang nói gì. Nhìn thì gầy nhưng thật ra rất nặng, đè đến mức Lục Vân Sơ thở không nổi, nàng cố sức muốn đẩy hắn ra. Văn Trạm ngơ ngác nhìn động tác vô dụng kia một lúc, rồi đôi mắt chớp chớp, từ từ trợn to, giống như cuối cùng cũng hiểu nàng định làm gì. Hắn mím chặt khóe môi, ngước mắt nhìn nàng, vừa ấm ức vừa tủi thân. Lục Vân Sơ: “...?” Chàng còn dám tỏ thái độ với ta hả? Hắn y như chim gõ kiến, “cốc cốc cốc” mổ nàng mấy cái, rồi lại ngẩng đầu lên, tiếp tục lẩm bẩm không tiếng động. Có lẽ lần này là đang uy hiếp, nên tốc độ môi cũng chậm lại, Lục Vân Sơ miễn cưỡng đọc được mấy chữ ở đầu: “Không được tìm người khác #¥@%…” Lục Vân Sơ: … Thôi được, là do nàng ngu, ai bảo lại đi hóng người say rượu nói gì. Nàng gõ gõ lên đầu hắn: “Tránh ra, chàng đè chết ta rồi. Ta đi nấu cho chàng bát canh giải rượu, không mai tỉnh dậy là đau đầu chết luôn.” Không biết Văn Trạm có nghe hiểu hay không, chỉ thấy hắn ngừng lại một chút, sau đó cực kỳ nghiêm túc lắc đầu. Vừa nãy còn hung dữ với Lục Vân Sơ, đảo mắt một cái đã đổi sắc mặt, áp đầu lên hõm vai nàng, dụi dụi làm nũng. Tóc phía trước trán hắn mềm mượt, có hơi xù, cọ vào cổ vào cằm nàng ngưa ngứa, khiến Lục Vân Sơ vừa buồn cười vừa nhịn không nổi, miệng mắng dữ dằn: “Mau dậy! Ta sắp giận rồi đó!” Như một người vừa bùng nổ tinh thần phân liệt. Giọng nàng vừa đổi, người đang đè trên người nàng lập tức cứng đờ, sau đó từ từ dịch lên trên, dùng má cọ cọ vào má nàng. Một người lớn to xác như vậy mà hoàn toàn không tự giác được thân hình của mình hoàn toàn không thích hợp với mấy hành động làm nũng này, còn tưởng mình nhỏ nhắn có thể thu vào lòng nàng, chứ thật ra là đè nàng hết từ đầu đến chân, ngay cả chân mình còn rơi ra ngoài mép ghế. Lục Vân Sơ thật sự không biết nên tức hay nên cười: “Chàng tỉnh rượu chắc chắn sẽ hối hận cho coi.” Văn Trạm dĩ nhiên nghe không ra, chỉ nhe răng cười một tiếng ngây ngô hiếm thấy, đôi mắt tròn tròn nhìn nàng, còn có ý chuẩn bị đánh úp. Lục Vân Sơ: “Ngốc!” Văn Trạm vẫn cười. “Không cho ăn cơm nữa.” Văn Trạm vẫn cười. “Không thích chàng nữa.” Nụ cười trên môi Văn Trạm lập tức cứng lại, mắt đang lơ mơ lập tức sáng hẳn, bi thương cuộn lên dữ dội, giống như ngay sau đó sẽ vỡ nát thành bụi. Cái quỷ gì vậy, mấy câu khác không nghe, riêng mấy từ mấu chốt này thì hiểu rõ ràng thế? Nàng vội vàng đổi giọng: “Thích, thích mà, thích chàng nhất.” Sắc mặt Văn Trạm còn đổi nhanh hơn lật sách, bi thương trong mắt thoáng cái đã tản hết, lại biến thành cười ngu ngơ, dụi dụi loạn lên mặt nàng, khiến Lục Vân Sơ có cảm giác mình đang bị chó con liếm mặt. “Được rồi được rồi.” Nàng buông tha không chọt hắn nữa, quay sang cào cào mấy chỗ sợ ngứa trên eo hắn, định dùng cách này lật hắn xuống. Văn Trạm tròn mắt, chỉ cảm thấy tay nàng không an phận, bèn túm lấy cổ tay nàng, kéo ra, ném sang bên cạnh, sau đó ung dung tiếp tục cọ, tiếp tục dính chặt lên người nàng, mặt mày hạnh phúc. Lục Vân Sơ: … Đây là coi nàng thành gối ôm hình người hả? Nàng thở dài. Ghế nằm quá hẹp, nửa người Văn Trạm đè lên người nàng, dù có thân mật đến mấy cũng chịu không nổi. Cảm giác mình đã chịu đựng đến cực hạn, nàng nghiến răng gọi: “Văn Trạm!” Văn Trạm vốn đang dùng chóp mũi cọ cổ nàng, nghe nàng quát một tiếng, theo phản xạ bật thẳng người dậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn như sững lại một khắc, vẻ mặt dần dần trở lại với trạng thái tỉnh táo mọi khi. Đúng lúc Lục Vân Sơ tưởng men rượu tan phần nào, hai người có thể nói chuyện đàng hoàng, thì hắn bỗng không tiếng động phun ra hai chữ khí phách: “Muốn ăn!” Lục Vân Sơ cạn lời. Cái gọi là “người say nói thật” chắc là kiểu này đây, bình thường không dám nói, trong lòng oán niệm nửa ngày, giờ thừa cơ khai hết, phải không? Nàng hừ một tiếng, lại duỗi tay ra, nhắm ngay chỗ sườn yếu mềm mà tấn công, cào ngứa hắn, chẳng tin hắn thật sự không có cảm giác. Quả nhiên, Văn Trạm thấy không thoải mái, rõ ràng vừa mới ném được tay nàng ra, không hiểu sao tay đã quay lại. Hắn vặn vẹo người, nàng vẫn kiên trì cào, cào đến mức hắn thật sự chịu không nổi, ngơ ngác nhìn nàng. Khóe môi Lục Vân Sơ cong lên nụ cười xấu xa, tăng thêm lực, mười đầu ngón tay cùng ra trận, quyết tâm phải khiến hắn cười ra tiếng. Văn Trạm thật sự không chịu nổi kiểu này, khó chịu, nhưng Lục Vân Sơ không hề có ý định dừng lại, hắn chỉ có thể vô tội nhìn nàng, lặng lẽ chịu đựng. Hắn co người, trốn bên này tránh bên kia mà vẫn thoát không khỏi tay nàng, cuối cùng nhịn không được, lập tức ngồi dậy, khó khăn quỳ bên cạnh nàng. Lục Vân Sơ cuối cùng cũng thở được, thở phào một hơi dài, nghỉ mấy nhịp rồi chuẩn bị chống tay ngồi hẳn dậy, kẻo lát nữa tên say rượu dính người này lại nhào lên. Ai ngờ nàng vừa chống người, đã thấy Văn Trạm quỳ bên hông mình, mặt mũi đỏ bừng tới tận mang tai, cúi gằm đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Nàng vừa định co chân lại, vòng qua người hắn mà lách xuống, thì thấy hắn đột nhiên đưa tay ra sau, túm lấy đai lưng, bắt đầu tháo rất lưu loát. Lục Vân Sơ: ?! Nàng giật nảy mình, vội vàng ấn tay hắn lại: “Chàng làm cái gì đó?!” Văn Trạm ngẩng đầu, Lục Vân Sơ lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt hắn. Hắn cắn răng, biểu tình vừa xấu hổ vừa cố chịu, trong mắt vốn đã hơi mờ do men say, giờ càng ngập sương, phảng phất ánh sáng lấp lánh. Hắn vốn là dáng vẻ thanh lạnh, đôi mắt lại mềm mại, giờ ánh mắt này chỉ có thể dùng một chữ “mị” để hình dung, nhưng không hề dung tục, khó ai chịu nổi. Lục Vân Sơ mất hết sạch tiền đồ, nói lắp luôn: “Chàng, chàng, chàng làm cái gì vậy, đang ban ngày ban mặt đó! Còn là ngay giữa sân nữa!” Văn Trạm hơi nghiêng đầu, mặt đầy vô tội, lực sát thương tăng gấp bội. Hắn nhìn xuống tay nàng, rồi nhìn đai lưng trên hông mình, ý tứ rõ rành rành: Không phải vừa nãy nàng vẫn luôn muốn thế sao? Lục Vân Sơ suýt phun máu, oan uổng quá mà, oan ức muốn chết. Nàng không biết nên cười hay nên nổi đoá, cuối cùng bực mình vò tóc mình, hận không thể lấy tay gõ vào trán hắn: “Chàng nghĩ ta là loại người gì hả? Hơn nữa, cho dù ta thật muốn làm mấy chuyện đó ở cái chỗ này… thì chàng cũng không thể hùa theo ta làm loạn như vậy chứ!” Nhìn lạnh nhạt vậy mà đúng là hoang dã! Văn Trạm không hiểu, đành gật đầu đầy nghiêm túc. Lục Vân Sơ muốn làm gì, hắn đều thuận theo nàng mà. À, nói đến đây, hắn suýt quên chuyện chính. Văn Trạm lại nghiêm túc quay lại tháo đai lưng. Lục Vân Sơ gần như bật dậy khỏi ghế, giật phắt tay hắn ra: “Ta bảo chàng dừng thì dừng lại cho ta!!” Bị nàng quát, hắn lập tức xụ mặt, ấm ức lộ rõ, nhưng rất nhanh liền nhận sai. Hắn mở hai tay ra, nhìn nàng đầy thành khẩn. Lục Vân Sơ chưa hiểu ra sao, trừng hắn một lúc. Đến khi hắn run run mi mắt, xấu hổ mà dời tầm mắt đi, nàng mới bừng tỉnh, hắn tưởng nàng muốn tự tay… tháo. Lục Vân Sơ sụp đổ. Trong lòng nàng im lặng gào lên một tiếng, mạnh tay đẩy hắn ra, chỉ vào trán hắn, mắng cũng không được, đánh cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể bất lực nổi đóa, vòng vòng quanh sân mấy vòng, rồi hậm hực vào bếp nấu canh giải rượu. Vừa nấu vừa nghĩ: hay là lát nữa dứt khoát xách một xô nước lạnh tạt lên đầu hắn luôn cho rồi, cái này là cái gì với cái gì chứ! Đến khi bưng bát canh giải rượu ra, Văn Trạm đã cuộn tròn trên ghế nằm ngủ mất, nằm ngoan như con mèo, yên tĩnh lạ thường. Lục Vân Sơ nhìn gương mặt đang ngủ kia thêm mấy lần, lửa giận trong ngực không có tiền đồ mà tan đi hết. Nàng đi tới, đẩy đẩy hắn, nhưng hắn ngủ say như chết, mặc nàng lay thế nào cũng không tỉnh. “Ta thật chịu thua chàng luôn đó…” Lục Vân Sơ lầm bầm. Nghĩ chắc là do vừa rồi lăn qua lộn lại một trận, sức lực cạn sạch, giờ ngủ mới sâu như vậy. Nàng đỡ trán: “Về sau tuyệt đối không cho chàng uống rượu nữa.” Canh giải rượu cũng không ép nổi, chỉ đành bưng về phòng bếp, đợi lát nữa hắn tỉnh lại thì hâm nóng lên. May mà trời chiều vẫn còn ấm, Lục Vân Sơ có muốn khiêng hắn cũng không khiêng nổi, chỉ có thể đi lấy chăn mang ra đắp cho hắn. Đến chạng vạng, trời sắp tối, Văn Trạm cuối cùng cũng tỉnh. Trong phòng bếp lẫn phòng trong đều đã thắp đèn, ánh sáng vàng dịu tỏa ra ấm áp. Văn Trạm dụi dụi mắt, vừa hơi động đầu thì đau đến mức “tê” một tiếng. Trong bếp thoang thoảng mùi đồ ăn, khói lửa bếp núc hòa cùng ánh hoàng hôn, dịu đến lạ. Đầu hắn còn chưa tỉnh hẳn, thân thể đã theo bản năng hít hít, ngửi mùi mà nuốt nước bọt. Thơm quá. Hắn vén chăn dậy, từ ghế nằm lảo đảo đứng lên, đi về phía nhà bếp. Mới đi được vài bước, đầu óc mới bắt đầu hoạt động, sao hắn lại ngủ ở đây? Như có tia sáng lóe lên trong đầu, toàn bộ hình ảnh ban chiều ùn ùn kéo về, dội thẳng vào óc, đau đến mức hắn nhăn mặt lại, dừng bước, rồi nhớ ra hết những chuyện đã làm. Cả người hắn như bị sét đánh, chân tay đều lạnh, theo bản năng lùi lại, hai tay ôm đầu, ngồi phịch trở lại ghế. Sắc mặt hắn thay đổi rất nhanh, lúc thì hoảng hốt, lúc thì luống cuống, lúc lại xấu hổ hậm hực… Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biểu cảm phong phú đến vậy. Cuối cùng, hắn thống khổ vùi đầu vào chăn, im lặng gào thét. Làm sao bây giờ, Lục Vân Sơ chắc chắn giận rồi. Hắn phải xin lỗi thế nào mới ổn đây? Mà… nói xin lỗi thì còn đỡ, hắn thật sự không có mặt mũi đối mặt nàng, không dám nhìn thẳng vào hiện thực luôn. Trong bếp truyền ra tiếng chén đũa va vào nhau lách cách, thân mình Văn Trạm lại cứng đờ, theo bản năng nằm ngửa xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Lục Vân Sơ nhìn ra ngoài thấy trời đã hơi se lạnh, nghĩ không thể để hắn ngủ thêm, bèn đậy nắp nồi, tắt bớt lửa, rồi đi ra sân gọi hắn dậy ăn cơm. Nàng ra sân, thấy Văn Trạm vẫn “ngủ”, bèn đi tới kéo kéo góc chăn. Nhưng cảm giác qua lớp chăn lại không đúng lắm, theo lý mà nói, nếu hắn đang ngủ, bị kéo như vậy phải giống cục bột mềm mềm lắc lư chứ, đằng này chăn lại cứng cứng. Xem ra đã tỉnh rồi. Lục Vân Sơ xoay tay: “Tỉnh rồi thì dậy đi, ăn cơm chiều.” Trong chăn im thin thít, sau đó chăn hơi động, Văn Trạm chậm chạp ngồi dậy, vẫn không dám nhìn nàng, đầu gần như chôn xuống đến tận ngực. Thật ra Lục Vân Sơ chẳng giận gì, nhưng nhìn bộ dáng hắn co ro như chờ bị phạt, trong lòng lại ngứa ngáy, rất muốn đùa hắn một chút. Nàng không nói gì, quay người vào bếp bưng đồ ăn ra. Văn Trạm vội vàng đứng dậy, chạy theo sau, nhanh tay đoạt lấy mâm và bát đũa. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng Lục Vân Sơ. Không biết là xấu hổ hay là sợ. Hai tay hắn không bưng hết được, không thể ôm cùng lúc tất cả lên bàn, chỉ có thể chạy tới chạy lui, bận rộn dọn bàn. Lục Vân Sơ thì ung dung ngồi xuống trước bàn, thản nhiên chờ hắn phục vụ. Đến lần cuối cùng, hắn đặt bát xuống, chân tay luống cuống đứng đó nhìn nàng. Đang lúc Lục Vân Sơ tưởng hắn sẽ móc sổ ra viết xin lỗi, thì thấy hắn lặng lẽ… lùi về phía góc tường, đứng nghiêm chỉnh, một bộ dạng tự giác phạt đứng, chuẩn bị chịu đói. Lục Vân Sơ: ……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63

Chương 64

Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao