Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Đêm qua hai người thức cùng nhau đón giao thừa, ngồi canh đến hơi muộn, nên sáng sớm dậy cũng trễ hẳn. Sau trận tuyết lớn, bầu trời xám xịt u ám, may là không có gió to, nên cũng không lạnh đến cắt da. Ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, băng thiên tuyết địa, nhìn qua lại có cảm giác đặc biệt sạch sẽ. Lục Vân Sơ tỉnh dậy, theo thói quen còn mơ mơ màng màng lăn lăn trên giường hai vòng rồi mới xoay người ngồi dậy. Bình thường Văn Trạm luôn dậy sớm hơn nàng, nhưng hôm nay nàng ngồi dậy rồi mới phát hiện hắn vẫn còn đang ngủ. Hắn ngủ cũng rất yên tĩnh. Thật ra ở một ý nghĩa nào đó, hắn lúc nào cũng yên tĩnh, nhưng loại yên tĩnh khi ngủ này lại càng giống một trạng thái không mang theo chút sinh khí, như một pho tượng ngọc lạnh băng không có độ ấm. Lục Vân Sơ theo bản năng đưa tay qua, muốn thử xem hắn còn thở không. Vừa đưa tay đến nửa chừng mới giật mình nhận ra hành động này có hơi… thần kinh. Tay nàng còn chưa kịp thu lại, hàng lông mi của Văn Trạm đã khẽ run lên, giống như cánh bướm rung rinh, trông như sắp tỉnh. Nàng vội vàng rụt tay, giả bộ như mình vốn định xoay người xuống giường. Văn Trạm còn chưa tỉnh hẳn, trong mắt toàn là mông lung, cả gương mặt hiếm khi lộ ra nét mơ hồ khi mới ngủ dậy. Lục Vân Sơ nhẹ giọng nói: “Ngươi ngủ thêm chút nữa đi.” Văn Trạm chớp mắt, một lúc lâu mới hiểu được ý nàng, khẽ nhíu mày, cố gắng mở to mắt để giữ tỉnh táo. Lục Vân Sơ đưa tay chọc nhẹ lên trán hắn một cái: “Đừng nhìn, ngủ.” Động tác kỳ cục như vậy mà lại vô cùng hữu hiệu. Văn Trạm chẳng hiểu ra sao, nhưng bị nàng “ấn” một cái, vậy mà lại ngoan ngoãn mơ mơ màng màng nhắm mắt, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tóc hắn mềm như tơ, nhưng phần tóc trên đỉnh trán lại hơi xù, chạm vào rất thích. Lục Vân Sơ cười trộm, tiện tay xoa xoa thêm một cái rồi mới xuống giường. Hôm nay hắn ngủ rất say, khóe môi khép lại, nhìn qua đúng là có vẻ rất mệt. Có lẽ hôm qua ăn Tết hiếm khi hoạt động nhiều, lại bị nàng lôi kéo thức đến khuya, mệt đến mức này cũng là bình thường. Sáng sớm tuyết chưa tan hết, Lục Vân Sơ lười dậy mà thu dọn cho chỉnh tề, chỉ buộc tóc cao lên, tùy tiện khoác thêm áo choàng rồi đi thẳng ra phòng bếp. Ngoài viện trắng xóa một màu, cây cối được phủ lớp áo trắng bạc, vô cùng yên tĩnh. Cả trời đất mênh mang, dường như chỉ còn mỗi gian bếp nhỏ ấm áp kia là còn hơi người. Lục Vân Sơ không đi ra ngoại viện gọi nha hoàn, tự mình nhóm lửa, đun một nồi nước ấm, trước để rửa mặt đánh răng, phần còn lại để trên bếp, chờ Văn Trạm tỉnh dậy thì dùng. Trong bếp vẫn còn mớ thức ăn dư từ tối qua, cùng vài loại nguyên liệu chưa đụng đến. May nhờ trời lạnh, để qua một đêm cũng chưa hỏng. Lục Vân Sơ nhìn quanh một vòng, quyết định nấu một nồi súp mì sợi. Sáng mùng một Tết, tuy nói là ăn cháo, nhưng dù sao cũng phải ăn cho phong phú một chút mới coi như có không khí năm mới. Nàng lấy xương heo hôm qua ngao còn lại, ninh đến nước canh trắng như sữa, rồi cho vào phần gan heo và huyết heo chưa dùng tới tối qua, thêm chút hải sản để tăng vị, bẻ mì thành từng đoạn nhỏ cho vào cùng nấu. Không hẳn là cách nấu chính tông, nhưng hương vị cũng không tệ. Nhìn qua như một nồi súp mì sợi hỗn tạp đơn giản, nhưng thực ra nguyên liệu bên trong phong phú vô cùng. Lục Vân Sơ nấu xong cơm sáng khá sớm, bưng về sương phòng thì thấy Văn Trạm vẫn còn ngủ, nhưng đã không còn sâu như lúc trước. Vừa nghe thấy nàng bước lại gần, hắn liền tỉnh. Hắn vén mớ tóc rũ xuống bên má, chống tay ngồi dậy, động tác chậm rãi. Lục Vân Sơ hiếm khi thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng nảy sinh chút ác ý nho nhỏ: hận không thể sau này ngày nào cũng kéo hắn thức khuya. Văn Trạm cúi mắt nhìn sàn, nhìn chằm chằm chốc lát mới quay đầu sang phía nàng, chớp chớp mắt. Khi nhận ra là nàng, trong ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa mơ hồ, như đang hỏi: “Ngươi thức lúc nào vậy?” Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một mảng xám trắng, hoàn toàn không phân biệt được đã là giờ nào. Lục Vân Sơ cố nén cười, ngồi xuống mép giường: “Ngủ đủ chưa?” Văn Trạm gật gật đầu, chậm chạp lộ ra chút biểu cảm thẹn thùng. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu hơi nặng, lại có chút rối, càng cảm thấy mất tự nhiên, nghĩ mình ngủ quá say, đến tóc cũng bị đè cho rối tung. Kẻ gây họa là Lục Vân Sơ thì chẳng có chút chột dạ nào, cứ thế nhìn hắn chải lại tóc cho gọn. Không thể không nói, lúc Văn Trạm thả lỏng, cả người mang một loại ôn hòa như gió xuân làm tan tuyết. Nàng không nhịn được cảm thán trong lòng: mỹ nhân quả nhiên không giống người thường, ngay cả bộ dáng rời giường cũng đẹp mắt như thế. “Không ngủ nữa thì rửa mặt đánh răng nhé?” Lục Vân Sơ đề nghị. Văn Trạm gật gật đầu, vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường. Lục Vân Sơ lập tức ấn hắn lại: “Đừng xuống, bên ngoài lạnh lắm. Ngươi cứ nằm trong chăn cho ấm thêm chút nữa, ta mang chậu nước lại đây cho.” Văn Trạm không hiểu vì sao phải làm phức tạp như thế, nhưng trên người không mang giấy bút, cũng chẳng thể mở miệng, đành phải im lặng nhìn nàng hớn hở chạy đi. Chẳng bao lâu sau, Lục Vân Sơ bưng chậu đồng, kèm theo bột đánh răng, ly, bàn chải trở lại. Văn Trạm lại vén chăn định xuống, liền bị nàng ấn ngược lại lần nữa. “Nằm.” Nàng lời ít mà ý nhiều. Mặt Văn Trạm đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu nàng đang muốn làm gì. Lục Vân Sơ đặt chậu đồng lên cái ghế nhỏ cạnh giường, vắt khô khăn mặt, đưa cho hắn. Văn Trạm do dự nhận lấy, bị nàng nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên, động tác cứng ngắc, nhất thời cũng không biết có nên đưa khăn lên lau mặt hay không. Khóe môi Lục Vân Sơ cong lên: “Rửa mặt đi chứ.” Đương nhiên hắn biết là để rửa mặt, chỉ là không hiểu vì sao nàng phải ngồi đó nhìn không chớp mắt. Do dự một hồi, cuối cùng hắn vẫn áp khăn lên mặt, chậm rãi lau. Khăn mặt mới nhúng nước ấm vẫn còn bốc hơi nóng, khiến làn da nhợt nhạt của hắn ửng lên một tầng hồng nhạt. Văn Trạm nhắm mắt, cẩn thận lau từng chút, lau xong lại mở khăn ra, phủ lên mặt thêm một lần, ấn mấy cái rồi mới kéo xuống. Lúc này, lông mày lông mi đều bị làm ướt, mắt hơi mơ hồ, nhìn quanh sáng trong như phủ sương. Hắn cứng đờ tay cầm khăn, hơi nghiêng mặt nhìn Lục Vân Sơ như đang hỏi: “Ta có thể nhúng khăn thêm nước để lau lại lần nữa không?” A, đúng là một con mèo thích rửa mặt mà. Lục Vân Sơ thấy mình đã thỏa mãn loại sở thích kỳ quái này, mới thấy hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng chịu buông tha, không tiếp tục nhìn chằm chằm nữa. Thấy nàng quay người đi chỗ khác, Văn Trạm âm thầm nhẹ nhõm thở ra. Tuy bị nhìn chằm chằm khi rửa mặt rất kỳ cục, nhưng hắn cũng không hề nghĩ đến chuyện cự tuyệt. Dù là chuyện gì, chỉ cần là Lục Vân Sơ nói, hắn đều làm theo, chỉ cần nàng vui là được. Lục Vân Sơ vừa mới chuyển đi được vài bước, chợt nhớ ra chính sự, vội quay lại. Văn Trạm lúc này đang lau mặt khá mạnh tay, thấy nàng quay lại, động tác lập tức khựng lại, hơi tròn mắt, ngửa đầu nhìn nàng, sợ nàng lại nghĩ ra yêu cầu kỳ lạ nào nữa. Lục Vân Sơ thật sự muốn cười, nhưng đành cố nhịn, nghiêm túc hỏi: “Giờ ngươi có thể ăn cháo không? Uống chút cháo trước cho ấm bụng, lát nữa còn uống thuốc.” Văn Trạm tưởng mình nghe nhầm, khẽ nghiêng đầu, che đi vẻ mất tự nhiên, rồi gật đầu. Lục Vân Sơ vừa quay lưng đã không nhịn nổi mà bật cười, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, múc hai bát súp mì sợi. Bên ngoài tuyết phủ, trời lạnh buốt. Nàng bước nhanh hơn, sợ khí lạnh sẽ làm mất ngon bát mì vừa nấu xong. Lúc nàng trở về, Văn Trạm đã mặc áo xuống giường, động tác hiếm hoi mà nhanh nhẹn. Có lẽ là sợ nàng lại nghĩ ra cái gì kỳ cục, hôm nay hắn thu xếp bản thân rất nhanh, ngay cả tóc cũng đã buộc xong. Lục Vân Sơ khẽ “A” một tiếng, làm hắn giật nảy, lòng bàn tay siết lại. Nhưng nàng chỉ là ngạc nhiên vì hắn thu dọn nhanh như vậy, chứ không có ý gì khác. Nàng vẫy tay với hắn: “Mau lại đây ăn sáng, lạnh lắm đó. Ăn chút gì nóng vào cho người ấm lên.” Văn Trạm ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, nhìn thấy trên bàn là súp mì sợi. Súp mì sợi bốc hơi nóng nghi ngút, màu mì trắng trong, nước canh lại trong veo không hề đục. Sợi mì mỏng được nấu đến mềm như bông, trắng như sợi tơ, lẩn trong là các loại nguyên liệu màu sắc khác nhau. Trên mặt rắc một lớp hành xanh, nhìn qua đã thấy ngon miệng. Ăn súp mì sợi không dùng đũa mà dùng muỗng. Sợi mì gần như hòa tan trong canh, múc một thìa lên, bên thành muỗng còn dính canh, mì mềm trượt xuống, chỉ cần nghiêng muỗng là có thể đón được vào miệng. Lục Vân Sơ theo thói quen thổi cho nguội bớt rồi mới ăn, cũng không thể gọi là “ăn”, đúng hơn là “húp”. Súp mì sợi mềm mà không nát, trơn mà ngọt thanh, uống vào miệng phát ra tiếng rì rầm rất khẽ, mang theo một luồng ấm áp từ gốc lưỡi thấm dần đến dạ dày, xua tan hết khí lạnh buổi sáng, cả người lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Có người ăn nhanh, sức ăn lớn, gọi là “ăn ngấu nghiến”, nhìn vào khiến người ta khó chịu, tỷ như trong mắt Văn Giác thì Lục Vân Sơ chính là loại này. Nhưng cũng có kiểu ăn nhanh mà vẫn khiến người ta thấy vui mắt, như “ăn ngon lành, ăn thấy thèm”, tỷ như trong mắt Văn Trạm, đó là Lục Vân Sơ. Ban đầu hắn không thấy đói lắm. Nhưng nhìn Lục Vân Sơ ăn một ngụm, dạ dày trống rỗng cũng bắt đầu lên tiếng, dù có mặc thêm bao nhiêu, cái lạnh trong bụng vẫn khó chịu. Hắn vẫn ăn nhã nhặn hơn nàng nhiều, múc nửa muỗng đưa vào miệng. Vị tươi của hải sản, mùi thơm của tạp xương heo, vị thanh của mì, vị thuần trong của nước canh, từng tầng hương vị cùng nhau bung nở trong miệng. Không phải loại món ăn có cảm giác “đánh thẳng vào vị giác”, mà là loại ấm áp ôn hòa, tươi ngon nhẹ nhàng, từng đợt từng đợt lan trong phổi, tươi ngon mà không ồn ào. Gan heo tươi mới nấu chín nhìn rất đẹp mắt, từng lát mỏng, mềm dai, tươi, khi cắn xuống có thể cảm nhận được độ “sống động” độc đáo. Huyết heo lại càng giống như đậu hũ non, mềm mịn, tươi mà mang theo một chút vị ngọt. Sau khi được bao phủ bởi nước canh sền sệt đậm vị hải sản, bản thân nguyên liệu không còn vị riêng rõ rệt, chỉ còn lại cái “tươi” dễ chịu, mà tiêu và gia vị khử mùi tanh đã làm tốt việc của mình, một chút mùi khó chịu cũng không lưu lại. “À đúng rồi!” Lục Vân Sơ ghé trên bàn, uống được nửa bát súp mì sợi mới nhớ ra, quay sang hỏi: “Ngươi… sẽ không kén ăn nội tạng đấy chứ?” Hỏi lúc này thì hơi trễ. Văn Trạm cầm muỗng, mắt mở to hơn bình thường, mang theo chút mờ mịt nhìn nàng, hiển nhiên cũng chẳng rõ trong bát mình vừa ăn có gì là nội tạng. Lục Vân Sơ hơi ngượng: “Không sao, tiếp tục ăn đi.” Được, Văn Trạm nghe lệnh, cúi đầu tiếp tục ăn. Dáng vẻ này chính là dáng mà người nấu thích nhất, cho gì ăn nấy, lại còn ăn rất có thành ý, mỗi lần đều lộ ra vẻ thỏa mãn như trong mắt có ánh sao. Lục Vân Sơ nhìn bát lớn trước mặt mình, rồi nhìn sang bát nhỏ trước mặt Văn Trạm, trong lòng hơi áy náy. Không phải nàng không muốn múc cho hắn nhiều hơn, mà là lo dạ dày hắn không chịu nổi, đành phải từ từ tăng lên từng chút. Nàng nhìn Văn Trạm cúi đầu ăn yên tĩnh, không nhịn được lên tiếng an ủi: “Chờ thân thể ngươi tốt hơn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Bây giờ ngươi đã có thể ăn được đồ mặn, so với lúc ta mới đến đã khá hơn nhiều rồi, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt.” Văn Trạm ngẩng đầu, trên mặt không có chút bất mãn nào, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, gật đầu, trong mắt mang theo mong đợi. Lục Vân Sơ cúi đầu tiếp tục ăn, khóe mắt lại thoáng thấy hắn ăn hết ngụm cuối cùng rồi, dùng muỗng quét sạch đáy bát. Cảm giác áy náy nho nhỏ trong lòng nàng lập tức phóng đại. Chưa hết, quét đáy bát xong, hắn lại cẩn thận kéo muỗng dọc theo thành bát, quét đến sạch bóng, không chừa một giọt. Làm xong hết thảy, hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lục Vân Sơ, có cảm giác “bị bắt quả tang” rất rõ ràng. Hắn vội vã đặt bát và muỗng xuống, như muốn giả vờ mình chưa làm gì. Lục Vân Sơ trong lòng nghiến răng chửi thầm một tiếng, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đầu hàng, đứng lên, vừa lầm bầm vừa múc: “Được rồi, lại cho ngươi thêm một muỗng, lát nữa còn phải uống thuốc, không thể ăn nhiều hơn đâu.” Văn Trạm lập tức cười. Hắn ngồi, nàng đứng, nên hắn phải ngẩng đầu nhìn nàng. Từ góc độ này, đôi mắt hắn càng sáng hơn, trong suốt, mang theo vài phần linh động cùng chút lấy lòng khó nhận ra. Lục Vân Sơ đè xuống xúc động muốn đưa tay xoa đầu an ủi hắn, quay ngoắt người đi, trong lòng tự nhủ: nàng tuyệt đối sẽ không lại múc thêm muỗng nữa, tuyệt đối không!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22

Chương 23

Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao