Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Bốn người hội hợp xong, Văn Giác liền dẫn mọi người tới địa điểm đã bố trí sẵn từ trước. Lục Vân Sơ phát hiện trong sân không chỉ có thị vệ, mà còn có một người ăn mặc giống hòa thượng. Người này gầy nhưng rắn chắc, dáng dấp như con khỉ, nhưng trên người lại mang một loại khí tức lắng đọng, trầm ổn, khiến người ta vừa nhìn đã muốn chắp tay gọi một tiếng: “Đại sư.” Văn Giác giới thiệu bọn họ cho nhau làm quen. “Đây là Hối Cơ trụ trì.” Hòa thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười gật đầu chào bọn họ. Văn Giác hướng Văn Trạm: “Đây là đệ đệ ta.” Đến lượt giới thiệu Lục Vân Sơ, hắn do dự nửa ngày mới nói ra được: “Đây là… đệ muội ta.” Lục Vân Sơ cảm thấy pháp hiệu vị hòa thượng này rất quen tai, cẩn thận nhớ lại, chẳng phải trong sách đã nhắc tới hắn, cánh tay phải đắc lực của Văn Giác, vị hòa thượng mưu lược siêu phàm, không gì không làm được đó sao? Trước đây nàng vẫn tưởng người này phải là một lão tăng tóc bạc trắng, không ngờ lại còn rất trẻ. Văn Giác bổ sung: “Lần này có thể may mắn phát hiện âm mưu của Tĩnh Vương, phần lớn là nhờ nàng.” Câu này còn gọi là nói được lời tử tế. Hối Cơ nhìn sang Lục Vân Sơ, chậm rãi nói: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. A di đà Phật.” Lục Vân Sơ chắp tay, bái một cái rất không tiêu chuẩn: “Vậy tính ra ta cứu không ít mạng rồi, xin ngài sau này đừng để ta xui xẻo như vậy nữa.” Lời này thật sự hơi vô lễ, Văn Giác thấp giọng quát: “Này, nói năng cho đàng hoàng.” Rồi quay sang Hối Cơ: “Trụ trì chớ trách.” Lục Vân Sơ trợn mắt với hắn. Bị lôi ra giữa đêm đứng canh vốn đã chẳng vui vẻ gì, còn bắt nàng cười nói hòa khí, đúng là đừng có mơ. Không ngờ Hối Cơ chỉ mỉm cười: “Nữ thí chủ quả thật là người có cá tính.” Lục Vân Sơ đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm thấy hình như bây giờ hai người họ còn chưa thân thiết lắm. Văn Giác gượng cười hai tiếng, quay sang nói với Lục Vân Sơ: “Ngươi đem tình hình lúc trước nói với ta, nói kỹ càng lại với trụ trì một lần nữa.” Chuyện này là chính sự, Lục Vân Sơ cũng không tranh cãi, ngoan ngoãn đi tới, kể lại tỉ mỉ cho Hối Cơ nghe. Hối Cơ yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi thêm mấy chi tiết. Nghe xong, hắn chỉ nói một câu: “Nữ thí chủ công đức vô lượng.” Lục Vân Sơ nhìn hắn, trong lòng nghĩ: Đời trước, đời trước nữa, nói không chừng chính mình chết thảm còn có phần hắn ở sau bày mưu tính kế. Ai nghĩ được kiếp này hắn lại đứng đây, thản nhiên bất động mà nói mình “công đức vô lượng.” Tính nàng vốn nói nhiều, trong lòng lại ngứa ngáy, muốn trêu chọc “đại sư” một chút, bèn cười hỏi: “Đại sư, người tốt có được quả tốt không?” Hối Cơ đáp: “Gieo nhân lành thì gặt quả lành, gieo nhân ác thì nhận quả ác.” “Vậy ngài giúp ta nhìn xem, mệnh số sau này của ta thế nào? Hiện giờ ta coi như đang gieo nhân lành, sau này có gặt được quả tốt không?” Ban đầu nàng chỉ nói giỡn cho vui, không ngờ Hối Cơ lại ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt nàng. Ánh mắt này khiến Lục Vân Sơ thấy không được tự nhiên, đưa tay sờ mặt: “Sao vậy, các ngươi đường đường là hòa thượng mà cũng xem tướng à? Cái này không phải nghề của Đạo gia sao?” Hối Cơ mỉm cười: “Ta xem không ra mệnh số của thí chủ.” Lục Vân Sơ với câu trả lời này cũng chẳng bất ngờ. Trong tiểu thuyết, hắn là người mưu trí bày kế, phát minh đủ thứ, chứ chưa từng thật sự làm hòa thượng đúng nghĩa. Nàng từng hoài nghi hắn là hòa thượng giả lừa người. Nàng cũng không dây dưa thêm: “A di đà Phật, cảm ơn đại sư.” Nói xong xoay người định đi. Ai ngờ sau lưng lại vang lên một câu: “Bất quá, ta có thể nhìn được mệnh số của hắn.” Lục Vân Sơ quay đầu, thấy Hối Cơ mang vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xa xăm. Nàng đi theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy Văn Trạm và Văn Giác đang đứng sóng vai, thân hình thẳng tắp, vạt áo phấp phới, như muốn hòa vào bóng đêm mênh mông. Lục Vân Sơ dừng bước, hỏi: “Mệnh gì?” Hối Cơ bước lên phía trước, ánh mắt dừng trên lưng Văn Trạm, giọng bình thản: “Tử kiếp đã qua.” Lục Vân Sơ là người biết trước cốt truyện, nghe vậy cũng không lấy làm kinh hãi, chỉ thấy hơi bất ngờ với bản lĩnh của Hối Cơ. xem ra đúng là không phải hòa thượng giả. Nàng gật đầu, đang định quay đi thì lại nghe hắn nói tiếp: “Kỳ lạ là… vì sao trên người hắn lại mang theo mệnh số của người khác?” Lục Vân Sơ kinh ngạc nhìn hắn. Hối Cơ trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu: “Một mệnh số chết thảm, hẳn là người có quan hệ huyết thống với hắn.” Ánh mắt hắn rơi xuống chân Văn Trạm, lông mày nhíu lại, không còn dáng vẻ cao tăng ngoài thế tục, mà giống như đang lầm bầm tự nói: “Còn có… tàn tật?” Lục Vân Sơ nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng chữ cuối cùng lọt vào tai nàng, như sấm nổ bên tai. Nàng không còn vẻ cà lơ phất phơ: “Ngài nói cái gì?” Hối Cơ lắc đầu, thậm chí còn rầu rĩ gãi gãi cái đầu trọc bóng loáng: “Hẳn là gãy chân a. Nhưng mà… chẳng lẽ, giống như tử kiếp kia, cũng đã tránh được? Cũng không đúng. Nếu tránh được, ta vốn không nhìn thấy.” Những lời này làm cả người Lục Vân Sơ nổi da gà, toàn thân cứng ngắc: “Nếu như chân không gãy, chỉ là chịu đau như gãy thì sao?” Hối Cơ như bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại chìm trong nghi hoặc: “Như vậy giải thích thì thông rồi… chỉ là… như thế cũng không ổn. Làm gì có chuyện như vậy, quá mức hoang đường.” Những câu sau hắn nói gì đó, Lục Vân Sơ đã không nghe rõ nữa. Nàng gần như chạy ào về phía Văn Trạm, nắm chặt tay hắn. Văn Trạm quay đầu lại, vốn còn định cười với nàng, nhưng vừa thấy sắc mặt nàng nghiêm túc như vậy, nụ cười lập tức tan biến, chỉ còn lại một mảnh nghi hoặc. Hắn xoa lòng bàn tay nàng, hỏi nàng sao vậy. Thấy Lục Vân Sơ đi tới, Văn Giác lập tức chen vào: “Lục Vân Sơ, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Lục Vân Sơ chẳng buồn nhìn hắn: “Không rảnh.” Văn Giác đang định nổi nóng, thì thấy Lục Vân Sơ giữ lấy mặt Văn Trạm, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: “Chàng còn che giấu chuyện gì với ta đúng không?” Vẻ nghiêm túc trong mắt nàng khiến trái tim Văn Trạm như rơi mất nửa nhịp. Hắn rất muốn nói “Không có”, nhưng đối diện với Lục Vân Sơ, hắn lại không thể nói dối. Cuối cùng chỉ biết cúi mắt nhìn mặt đất, không dám nhìn nàng. “Văn Trạm?” Nàng nâng cao giọng. Văn Giác vốn chuẩn bị mắng nàng, thấy không khí xung quanh quỷ dị liền im bặt. Văn Trạm vẫn không nói gì, chỉ rũ hàng mi dài xuống, làm tròn vai người câm đến mức không thể bắt bẻ. Lục Vân Sơ buông tay hắn, lùi nửa bước: “Chàng có chuyện giấu ta.” Giọng nàng bình thản, nhưng Văn Trạm lại như bị dọa sợ, vội vàng ngẩng đầu, muốn giữ lấy nàng. Văn Giác ở bên cạnh nhìn mà sợ hết hồn, tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cảm thấy không thể để Lục Vân Sơ bắt nạt Văn Trạm, vội tới giảng hòa: “Làm gì vậy? Có gì thì từ từ nói.” Lục Vân Sơ liếc hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng, nhưng ngay sau đó lại phản ứng: Mình dựa vào cái gì phải sợ nàng?! Hắn vỗ vai Văn Trạm, trầm giọng nói với Lục Vân Sơ: “Ta có lời muốn nói với ngươi, ra kia nói chuyện.” Lục Vân Sơ vốn không muốn để ý hắn, nhưng nhìn Văn Trạm như vậy, nếu cứ tiếp tục hỏi, nàng sợ mình nóng nảy mà trút giận lên hắn. Chi bằng đi xả giận lên đầu Văn Giác thì hơn. Nàng đi theo Văn Giác né sang một bên, tới đứng dưới một gốc cây: “Ngươi muốn nói gì?” Mặt Văn Giác nhăn lại, một lát sau mới nghiến răng: “Ngươi nghĩ như thế nào?” “Nghĩ cái gì?” Hắn hừ một tiếng: “Trước kia ngươi cứ bám lấy ta không buông, bây giờ lại làm bộ chán ghét, quay sang quấn lấy A Trạm. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán cái gì.” Lục Vân Sơ bị hắn tự luyến đến nghẹn họng, nhưng nghĩ lại, với cái cách nữ phụ đời trước mê luyến hắn đến điên cuồng, giờ lại như biến thành người khác, ai mà chẳng hoài nghi. “Trước kia ta mắt mù, không hiểu tình yêu, nên một mực quấn lấy ngươi. Đến khi gặp Văn Trạm, mới nhận ra trước đó mình hồ đồ tới mức nào.” Nàng chỉnh tề giải thích. Văn Giác tuy không tin, nhưng lý do này nghe qua cũng không tiện phản bác: “Ngươi tốt nhất là như vậy.” Hắn chắp tay sau lưng, không nhìn nàng nữa: “Nếu ngươi muốn cái gì, có thể nói thẳng, không cần vòng vo, cũng không cần lợi dụng A Trạm. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì để khiến nó động lòng với ngươi, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng chạm vào giới hạn của ta.” Quả không hổ là nam chính, lúc thật sự uy hiếp người thì khí thế rất lớn. Nếu là người bình thường, nghe xong có lẽ sẽ thấy chột dạ. Nhưng trước mặt hắn là “không phải người bình thường”, mà là Lục Vân Sơ. “Phi!” Nàng nhổ một tiếng. Văn Giác lập tức quay phắt lại: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không thể buông tha nó sao? Ngươi nhìn nó đi, theo bên ngươi, cả người như biến thành người khác!” “Như bây giờ thì làm sao, không tốt sao?” “Không phải không tốt… nhưng mà, nhưng mà ngươi với nó không xứng.” Nghĩ đến tiền sử “xấu xa” mà Lục Vân Sơ đã gây ra, hắn đau lòng không thôi, “Cho dù bây giờ ngươi thật lòng muốn tốt với nó, nhưng nữ nhân như ngươi, sao có thể ở bên nó được!” Lục Vân Sơ cũng nổi nóng: “Xứng hay không tới lượt ngươi nói à? Chúng ta là trời sinh một đôi!” Nói xong nàng quay người định đi, Văn Giác vội kéo lại: “Khoan đã. Ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì mới chịu buông nó ra?” Hắn hạ giọng: “Đời nó mệnh khổ, một lòng muốn tìm cái chết. Giờ cuối cùng cũng có chút sinh khí, đừng để nó chịu khổ thêm nữa.” Câu cuối cùng này rốt cuộc mới giống lời người nói. Nghe vậy, Lục Vân Sơ thấy trong lòng đắng chát, cơn giận cũng tan bớt, nghiêm túc đáp: “Mặc kệ ngươi tin hay không, ta là thật lòng. Ta sẽ không để hắn chịu khổ nữa.” Đây là lần đầu tiên Văn Giác thấy nàng nghiêm túc như vậy, ngẩn người, sau đó mới nói ra câu đã chuẩn bị sẵn: “Vậy phải lấy cái gì đổi, ngươi mới chịu rời đi?” Lục Vân Sơ cười, nhe hàm răng trắng với hắn. Văn Giác cảm thấy cuối cùng mọi thứ cũng về đúng quỹ đạo, trong lòng nghĩ: Quả nhiên, nữ nhân này lòng dạ ác độc, nhất định là có mưu đồ riêng. “Nói đi, muốn gì để đổi?” Lục Vân Sơ ngoắc hắn lại gần. Hắn cũng cúi đầu đưa tai tới. Nghe nàng ghé bên tai nhẹ nhàng nói: “Đổi cái rắm, đổi xong ta biết đi đâu tìm được một đại mỹ nam làm phu quân, tối ngủ còn có người ủ ấm giường cho ta?” Văn Giác hóa đá. Lục Vân Sơ nói xong liền quay gót bỏ đi, để lại hắn đứng tại chỗ, rất lâu vẫn chưa tiêu hóa nổi. Mặt hắn đỏ bừng vì tức, giống hệt một con gà trống bị chọc giận, chỉ tay vào bóng lưng Lục Vân Sơ, dậm chân: “Lục Vân Sơ! Ngươi còn biết xấu hổ không hả! Ngươi là nữ nhân đấy! Nói cái gì thế hả!” Hắn vừa dậm chân, vừa nghiến răng nghiến lợi lầm bầm: “Ta biết mà, ngươi cái đồ sắc sắc đảm bao thiên, sắc tâm bất diệt, sắc mê…sắc mê tâm khảm..." (tham lam sắc dục đến mức to gan lớn mật, không biết sợ hãi, và luôn giữ ý niệm háo sắc trong lòng, để rồi bị sắc đẹp làm cho mù quáng, mất hết lý trí.) Mấy chữ phía sau càng nói càng nhỏ, chỉ dám thì thào bên mép, không dám để người khác nghe thấy. Lục Vân Sơ quay lại nắm tay Văn Trạm: “Đi thôi, chúng ta về khách điếm.” Văn Trạm không biết nàng đã đoán ra điều gì, trong lòng càng thêm bất an. Lục Vân Sơ kéo hắn đi, hắn không dám chống đối, chỉ biết cúi đầu đi theo. Văn Giác vội vàng chạy tới chặn lại: “Ngươi định đi đâu?” “Về khách điếm.” Lục Vân Sơ nói, “Trời lạnh như vậy, chẳng lẽ muốn bắt chúng ta ở đây thức cả đêm với ngươi sao? Còn thiếu người giữ đêm thì gọi thị vệ của ngươi, cần gì lôi chúng ta đến đây?” Thật ra, nếu Lục Vân Sơ đã kể đầy đủ mọi chuyện với Hối Cơ, nàng ở lại nơi này cũng không có nhiều tác dụng. Nhưng Văn Giác vẫn không yên tâm thả nàng đi: “Ngươi kéo A Trạm về làm gì?” Lục Vân Sơ hất tay hắn: “Ngươi nói xem là làm gì?” Nghĩ lại mấy lời nàng vừa nói với mình, Văn Giác không tự chủ được mà hiểu sai hoàn toàn. Mặt hắn lập tức đỏ bừng thành màu gan heo, quay đầu hỏi Văn Trạm: “A Trạm, ngươi nguyện ý về với nàng sao?” Văn Trạm đương nhiên gật đầu. Văn Giác đứng như khối đá, đẩy cũng không nhúc nhích. Lục Vân Sơ thò tay đẩy hắn cái nữa: “Né ra, đừng cản đường chúng ta về ngủ.” Hắn sững sờ, lắp bắp: “Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể nói trắng ra như thế được… A Trạm, A Trạm, ngươi… ngươi đã cùng nàng… cùng nàng… cùng chung chăn chung gối rồi sao?” Những chuyện riêng tư như vậy, Văn Trạm hiển nhiên sẽ không trả lời. Hắn chỉ cảm thấy Văn Giác như vậy là không tôn trọng Lục Vân Sơ. Nhưng Lục Vân Sơ chẳng những không để bụng, còn vô cùng vui vẻ chọc tức thêm: “Đâu chỉ thế.” Nói xong, nàng kéo Văn Trạm đi luôn. Văn Giác đứng ngốc tại chỗ, khó mà tưởng tượng được người cao quý, thoát tục như A Trạm lại bị lôi tụt xuống phàm trần, bị người “làm bẩn”. Ngay cả sức để đuổi theo hắn cũng không có, chỉ cố gắng gân cổ hét lên phía sau: “Bên ngoài khách điếm có người của ta canh, ngươi đừng mong bắt cóc A Trạm!” Lục Vân Sơ coi như không nghe thấy, kéo Văn Trạm lên xe ngựa, nhân lúc trời chưa quá khuya, vội vàng quay về thành. Về đến khách điếm, khách nhân đều đã nghỉ ngơi. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ, lập tức bưng nước ấm lên. Lục Vân Sơ nói với Văn Trạm: “Chàng đi rửa mặt đánh răng trước. Rửa xong ta có chuyện muốn hỏi chàng.” Trong lòng Văn Trạm lo đến rối bời, nếu có thể, hắn hy vọng những bí mật kia cả đời này Lục Vân Sơ cũng không biết. Hắn cố tình tẩy rửa chậm rì rì, gần như chỉ dùng khăn che kín hết nửa mặt, hận không thể che đến lúc thiên hoang địa lão. Lục Vân Sơ đang mang nặng tâm sự, thấy cảnh này lại không nhịn được buồn cười: “Đừng chà nữa.” Văn Trạm gỡ chiếc khăn ướt xuống, nghiêng đầu, chột dạ liếc nàng một cái, động tác mới chịu nhanh hơn chút, nhưng vẫn gọi là chậm rãi. Lục Vân Sơ đi tới, cười nói: “Ngươi định chà đến tróc luôn một tầng da à?” Giọng nàng có chút mùi “giáo huấn”, lông mi Văn Trạm khẽ run, cúi đầu nhận sai. Dáng vẻ này của hắn thật sự vừa ngốc vừa ngoan, khiến Lục Vân Sơ không nhịn được thở dài. Nàng túm lấy vạt áo hắn, hung hăng hôn một cái: “Thật là ngốc nghếch!.” Nói xong mới xoay người đi rửa mặt đánh răng. Văn Trạm nhìn bóng lưng nàng, nhớ lại vẻ mặt nàng lúc trước, cảm thấy chắc là nàng không giận, bèn nhẹ nhàng thở ra. Khóe môi hắn không nhịn được khẽ cong, có chút đắc ý nho nhỏ, thì ra hôn một cái là hết giận. Hắn hình như đã bắt được bí quyết dỗ dành nàng. Đợi đến khi Lục Vân Sơ rửa mặt đánh răng xong, thay xong y phục, Văn Trạm cũng thu xếp ổn thỏa, chỉ là vẫn đứng ngồi không yên, lắc lư bên bàn. Lục Vân Sơ vỗ vỗ giường: “Lại đây.” Thân mình Văn Trạm khựng lại, hoàn toàn không biết Lục Vân Sơ đã đoán đến mức nào rồi, đầu óc xoay vòng: Làm sao mới giấu được nàng đây? Hắn chậm rãi đi qua, đánh đòn phủ đầu, nắm tay nàng, cúi đầu viết vào lòng bàn tay: …Không còn sớm, ngủ thôi. Lần đầu tiên Lục Vân Sơ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhìn thì nghiêm túc, đứng đắn, nhưng lại mang theo chút buồn cười. Nàng cố đè nén ý cười, không thể để hắn lái sang chuyện khác được. “Chân của chàng, rốt cuộc là chuyện gì?” Văn Trạm hoảng sợ ngẩng đầu. Tim hắn đập như trống bỏi, hoàn toàn không khống chế được nét mặt, vội vàng muốn dời mắt đi. Nhưng Lục Vân Sơ lại giữ chặt mặt hắn, không cho trốn tránh: “Hòa thượng kia nói, trên người chàng mang theo mệnh gãy chân của ta. Là thật sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46

Chương 47

Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao