Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 55

Tuyết ngừng rơi, cả thế giới chìm vào một màu trắng mềm mại, sạch sẽ và yên bình. Không biết vì sao, lúc nhìn thấy Văn Trạm, trong lòng Văn Giác lại có chút khó chịu. Cảm giác giống như những thứ gọi là quan tâm, để ý trước kia của mình, đặt dưới vận mệnh đã định sẵn, đều biến mất hết. Hắn nói: “Ngươi cũng thật là, lần này đi mà chẳng thèm tới tìm ta nói chuyện cho rõ.” Văn Trạm mỉm cười. Văn Giác cũng không nghĩ hắn có chuyện gì đặc biệt muốn nói, nên dứt khoát tự mở lời: “Ngươi thật sự muốn đi với nàng?” Văn Trạm gật đầu. Lần này, Văn Giác lại không phản đối, không chất vấn như trước, chỉ gật đầu, nói: “Được.” Tương lai thế nào còn chưa biết, không biết bao giờ mới lại gặp được nhau, hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: “Hy vọng những ngày sau này của ngươi đều như ý nguyện.” Văn Trạm hơi ngạc nhiên, cúi đầu viết lên giấy: …Ngươi còn nhớ nguyện vọng của ta à? Văn Giác lắc đầu: “Trước kia nhớ không nổi. Đêm qua không hiểu sao lại nhớ ra.” Hắn cười khổ: “Nhớ lại trước đây hai ta vụng trộm leo lên đài chiêm tinh, ta nói sau này muốn có sự nghiệp lớn, tung hoành thiên hạ. Còn ngươi thì nói chỉ muốn sống yên ổn, thanh thản, ẩn cư ngoài thế tục, có một mảnh vườn nhỏ, nuôi một con mèo.” Văn Trạm không ngờ còn có người nhớ lời mình nói hồi còn nhỏ, bật cười khẽ. Trong lòng Văn Giác lại hơi chua: “Khi đó ta còn cười ngươi ngốc, cũng cười chính ta vọng tưởng. Không ngờ vòng đi vòng lại, vận mệnh đổi tới đổi lui, kết quả lại thành ra dáng vẻ bây giờ.” Văn Trạm viết: …Trời cao vẫn còn thương. Trời cao cái gì mà thương chứ. Nếu thật sự thương, đã không đến nỗi biến thành như bây giờ rồi. Văn Giác muốn cãi, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài: “Ngươi lúc nào cũng vậy. Không biết giận, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không nổi nóng.” Văn Trạm lắc đầu. Dưới cái nhìn kinh ngạc của hắn, lại chậm rãi viết: …Ta có giận. Văn Giác nâng mày, ra hiệu hắn viết tiếp. … Lúc ngươi với Lục Vân Sơ cãi nhau, ta giận. Văn Giác nghẹn họng, lại thấy vừa buồn cười vừa bực: “Đến mức như vậy luôn? Chúng ta quen biết nhau bao năm, ngươi lại vì chuyện này mà giận ta? Với lại ta chỉ đấu võ mồm với nàng chút thôi, đã động tay chân gì đâu.” Văn Trạm mỉm cười. Khi hắn cười, nét nhu hòa như sương tuyết tan chảy, làm dịu đi nỗi bực trong lòng Văn Giác, khiến người ta chẳng giận nổi. Văn Giác không chen lời nữa, chờ hắn viết tiếp. …Không phải giận ngươi. Là giận chính ta. Giận mình không thể mở miệng nói chuyện, ngay cả cãi nhau, cũng chỉ có nàng nói, ta không đáp được. Văn Giác nghẹn lời, muốn an ủi mà không biết bắt đầu từ đâu. … Còn giận mình thấp hèn. Rõ ràng biết ngươi với nàng bất hòa, ta lại hy vọng ngươi cứ ở đây, để đối nghịch với nàng. Có như vậy, khi nàng nhìn ta, có lẽ sẽ thuận mắt hơn một chút. Văn Giác trợn tròn mắt, nhìn hắn như quái vật, một lúc lâu sau mới chỉ vào hắn: “Ngươi… ngươi bị quỷ nhập à?” Đây rõ ràng là Văn Trạm – người thanh nhã nhất đời hắn từng gặp. Sao lại có thể nói ra loại lời này? Văn Trạm lắc đầu, lại viết: …Cho nên ta muốn xin lỗi ngươi. Văn Giác há miệng mấy lần rồi lại ngậm vào, vòng quanh hắn đi vài vòng, làm sao cũng không tiêu hóa nổi: “Ngươi… sao lại thành ra thế này?” Văn Trạm cũng lắc đầu. Hắn tự hỏi chính mình còn không hiểu nổi. Văn Giác nghĩ nghĩ, bỗng bật cười, chẳng rõ là giận hay là vui: “Ngươi như vậy, phải chăng ta không nên để hai người đi? Phải bám theo các ngươi cả ngày, chọc nàng tức giận, như vậy nàng nhìn ngươi sẽ lại càng thấy tốt hơn?” Hắn nói đùa, ai ngờ Văn Trạm lại nghiêm túc trả lời: …Đừng. Ta không muốn thấy nàng bị khinh bỉ. Văn Giác cười ha hả, vỗ mạnh lên vai hắn: “Ngươi đây, chắc là cái mà người ta hay nói: bị tình yêu làm mờ mắt rồi đấy.” Văn Trạm im lặng nhìn hắn. Nụ cười của Văn Giác dần tắt: “Thật luôn à…” Văn Trạm cúi đầu. Văn Giác chép chép miệng: “Cũng phải. Nàng đối với ngươi đúng là không tệ.” Hắn thở dài: “Cảm giác này, trên đời mấy ai hiểu được.” Nói xong, hắn chỉ vào dòng chữ trên giấy: “Còn nữa, sao ngươi cứ gọi Lục Vân Sơ lạnh nhạt thế, không cảm thấy kỳ à?” Văn Trạm cười, viết: …Không kỳ. Văn Giác ho khan một tiếng: “Vậy ngươi gọi nàng là phu nhân, Vân Sơ, A Sơ… đều dễ nghe hơn cái cách gọi cả họ lẫn tên chứ.” Nói tới đây, hắn hơi ngượng. Dù sao đó cũng là khuê danh của người ta. Lại thấy Văn Trạm viết: …Ta muốn lần đầu tiên gọi nàng như vậy… là dùng miệng nói ra, chứ không phải viết. Nụ cười trên mặt Văn Giác cứng lại. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng: “Có thể… khôi phục được không?” Văn Trạm lắc đầu: …Không biết. Văn Giác còn có thể nói gì nữa? Nhớ tới quá khứ của hắn, chỉ có thể bất lực an ủi một câu: “Rồi sẽ được thôi.” Văn Trạm không đáp, chỉ nhận lấy thiện ý đó, rồi viết: …Được rồi. Ta phải đi đây. Nàng không kiên nhẫn, không chờ lâu được. Lần chia tay này, không biết tới khi nào mới lại gặp. Văn Giác đè xuống chua xót trong lòng: “Được. Thuận buồm xuôi gió. Sống cho tốt vào.” Văn Trạm gật đầu, nở với hắn một nụ cười sáng lạng, không còn vướng bận. Nụ cười ấy khiến mắt Văn Giác cay xè. Hắn nhìn theo bóng lưng Văn Trạm rời đi, bỗng nghĩ: Nếu không có sự xuất hiện của Lục Vân Sơ, có phải Văn Trạm sẽ cứ như trước kia, tinh thần sa sút, an an tĩnh tĩnh mà… chết đi không? Trong đầu như lóe qua một tia sáng kỳ lạ, Văn Giác thở hắt ra, trong tích tắc như xuyên qua vô số thời gian, nhìn thấy một Văn Trạm mình đầy thương tích, nằm trong một góc tối, trên mặt mang theo nụ cười giải thoát. Hắn lạnh buốt cả người, không nhịn được mà đuổi theo. Khi ấy, Văn Trạm đang cùng Lục Vân Sơ thu dọn những món hành lý cuối cùng. Lục Vân Sơ nhìn thấy hắn, lập tức kêu lên: “Làm sao, lại muốn ngăn chúng ta đi à?” Văn Giác nói: “Đương nhiên không phải!” Chính hắn cũng tả không nổi cảm giác vừa rồi là gì. Mỗi khi nhìn Lục Vân Sơ, lại như thấy được một người khác mà hắn rất muốn… bóp chết. Hắn hít sâu vài hơi, muốn gọi riêng Văn Trạm nói câu nữa. Ai ngờ khi lướt qua người Lục Vân Sơ, cảm giác kỳ quái kia lại trỗi dậy. Hắn cứng người, quay đầu nhìn nàng, buột miệng hỏi: “Mười năm trước, ngươi có từng ở Thái Nguyên phủ không?” Lục Vân Sơ sững ra. Nguyên thân là con gái Hà Đông tiết độ sứ, lúc ấy hẳn là ở vùng đó. “Hỏi chuyện này làm gì?” Văn Giác lắc đầu, tay đặt lên ngực, như muốn đè lại cảm giác khó chịu: “Chỉ là ta cảm thấy… mười năm trước chúng ta từng gặp nhau ở đó.” Lục Vân Sơ không có hứng tìm hiểu rối rắm quá khứ gì giữa bọn họ: “Có lẽ thế. Mười năm rồi, ai còn nhớ rõ.” Lại nghe hắn nói tiếp: “Ta còn cảm thấy… A Trạm cũng ở đó.” Tay đang vén rèm chuẩn bị lên xe của Lục Vân Sơ khựng lại, nàng quay đầu: “Ngươi nói vậy là có ý gì?” Văn Giác lắc đầu: “Ta không biết. Chỉ là linh cảm nói với ta, chuyện này rất quan trọng.” Lục Vân Sơ mặc kệ hắn phát điên cái gì, xoay người chui vào xe ngựa. Cuối cùng Văn Giác không tiến lên tìm Văn Trạm nữa. Hắn đứng tại chỗ, nhìn cỗ xe càng lúc càng đi xa, biến mất khỏi tầm mắt. Có người bước đến bên cạnh hắn. Hắn cúi mắt, là Liễu Tri Hứa. Hắn từng có cảm tình với nàng, trước đây vẫn cho rằng mình động lòng với cô nương này. Nhưng sau khi nói chuyện nhiều với Văn Trạm, hắn mới phát hiện cảm giác đó quá nhạt, chưa đủ gọi là thích. Hắn chỉ thích sự ôn nhu, thấu hiểu của Liễu Tri Hứa, giống như một đóa hoa biết nói. Hắn nói: “Ta không hiểu nổi vì sao trước kia cứ muốn phá hoại tình cảm giữa bọn họ, cũng không hiểu vì sao trước kia lại đối xử với A Trạm như vậy, cứ như là cố ý giận dỗi hắn. Lòng người ấy mà, ngay chính bản thân mình cũng không nhìn thấu.” Liễu Tri Hứa cười nhẹ, dáng vẻ đúng kiểu hắn từng thích nhất: “Có lẽ vậy. Nhiều khi chúng ta làm một số chuyện mà chính mình cũng chẳng rõ vì sao.” Nàng ngẩng đầu, nhìn đoàn xe đã khuất trong làn tuyết xa, ánh mắt dừng lại nơi bầu trời xám, khẽ nói: “Vận mệnh đã định, thân bất do kỷ.” Câu cuối cùng nói rất khẽ, nhỏ đến mức Văn Giác quay đầu hỏi lại: “Ngươi nói gì?” Nàng lắc đầu, hắn cũng không hỏi thêm. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Sáng nay Lục Vân Sơ mệt rũ, có chút buồn ngủ, bèn gối đầu lên chân Văn Trạm: “Ôm chặt ta, kẻo lát xóc xe lại lăn xuống.” Cái lý do rách nát như vậy, chắc chỉ có Văn Trạm là tin. Hắn khép chân lại, lấy áo choàng vo lại làm gối, kê lên đùi, rồi nâng nàng dậy nhẹ nhàng đặt lên đó, lại chỉnh lại cho bằng, sau cùng mới thả nàng nằm xuống. Đắp chăn xong, hắn còn phải vuốt lại tóc, kéo chăn lên, cuối cùng xoa xoa đầu nàng, ý bảo: Ngủ đi. Ôi trời, đúng là một đại mỹ nhân tỉ mỉ chăm sóc người ta. Lục Vân Sơ trong bụng húc một cái vào eo hắn, làm cả người Văn Trạm cứng ngắc. Hắn căng cơ bụng, bị thúc vào rất khó chịu, lại vội cố gắng thả lỏng, để nàng tựa lên đó được thoải mái. Nhưng thế nào cũng không mềm như nàng muốn. Lục Vân Sơ chôn mặt vào bụng hắn, cọ cọ như mèo làm nũng, rồi hít hít: “Có mùi của chàng, mùi thuốc.” Văn Trạm bất đắc dĩ. Không phải nói buồn ngủ sao? Hắn đè nhẹ lên đầu nàng, “nghiêm khắc” gõ gõ mấy cái, tỏ ý: Ngoan nào. Lục Vân Sơ, cái người chẳng biết xấu hổ, lại thấy lúc hắn cố xụ mặt, trông… soái đến mức cay mắt. Nếu ngày nào đó Văn Trạm mở miệng mắng nàng được thì tốt, ví dụ như “Đừng hồ nháo nữa” chẳng hạn,... Nàng cọ thêm hai cái, phát hiện cơ bụng hắn lại căng hơn, để ý một chút mới thấy, có chỗ khác cũng… có tinh thần. Mặt nàng hơi nóng lên, nhưng thấy Văn Trạm đỏ hơn, nàng lập tức thoải mái hẳn: “Được rồi, được rồi, ta ngủ thật.” Nói xong, nàng thực sự ngoan ngoãn nhắm mắt, vì quả thực đã quá mệt. Không biết vì sao, nàng lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nàng trở thành một tiểu cô nương, bướng bỉnh cực độ, cả ngày chỉ muốn trốn khỏi nhà cao cửa rộng, chạy ra ngoài tung tăng. Một ngày nọ, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, trốn được ra. Trong người có bạc, ăn mặc sang trọng, ai cũng không dám tùy tiện lại gần, nhưng cái dáng vênh váo ấy lại đặc biệt dễ rước phiền phức. Túi tiền bị cướp, nàng đuổi theo, bị té đến mặt mũi lấm lem, đuổi mãi đến một con ngõ nhỏ thì chợt thấy không ổn, bị người ta úp chụp một cái bao tải lên đầu. Nàng bị đánh đến bất tỉnh, miệng bị nhét giẻ, bị nhốt trong một xe lừa chật hẹp. Trong xe còn có rất nhiều người, chen chúc như hàng hóa, bị đưa ra khỏi thành. Chưa từng thấy qua cảnh đời hiểm ác, nàng vừa muốn trốn vừa muốn phản kháng, nhưng càng giãy giụa, bọn buôn người càng ra tay nặng. Ăn đánh, ăn đòn, chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng im lặng. Chẳng qua hai ngày sau, nàng đã phát sốt. Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy một giọng thiếu niên trong trẻo: “Các ngươi đang làm gì đó?” Đoạn sau thì không nhớ nữa. Khi tỉnh lại, đám buôn người kia đã bị bắt hết. Nàng xuống khỏi xe, những người khác quỳ trên đất dập đầu, đẫm nước mắt, khóc lóc cảm tạ. Trước mặt là hai thiếu niên cưỡi ngựa cao. Một người mặt lạnh, ít nói, một người mang vẻ bất đắc dĩ, nói: “Mau đứng dậy đi.” Thiếu niên bất đắc dĩ nọ quay đầu lại với người mặt đen, nói: “Thông cáo của quan phủ đến.” Người mặt đen càng khó chịu: “Ngươi xen vào chuyện người ta cứu người thì thôi đi, sao còn muốn quản tới cùng? Chỗ này là địa bàn Hà Đông tiết độ sứ, ngươi với ta trộm theo cữu cữu đến đây, lỡ như bị phát hiện…” Thiếu niên thanh tú kia mỉm cười: “Nhát gan.” Người đối diện lẩm bẩm: “Làm ơn đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Nói xong liền giục ngựa đi. Thiếu niên còn lại dặn dò vài câu, chuẩn bị quay đầu đuổi theo. Lục Vân Sơ trong mơ gắng gượng đứng dậy đuổi theo, cả người vô lực, suýt nữa ngã vào đầu ngựa. Thiếu niên ghì cương, con ngựa hí vang, hất luôn hắn xuống đất. Hắn té một cú không nhẹ, nhưng nhanh chóng đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương mặt mũi lấm lem trước mặt, xác định nàng không bị thương. Lục Vân Sơ cố gắng chống đỡ, hỏi: “Này, ngươi tên là gì?” Những người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, quá vô lễ. Thiếu niên đang định xoay người lên ngựa. Nghe câu đó, hắn không giận, trái lại còn quay đầu lại, chăm chú nhìn nàng. Một đứa nhóc lấm lem, ngay cả mặt cũng nhìn không rõ. Hắn liếc nhìn bóng lưng thiếu niên đã đi trước, khóe môi hiện lên một tia ranh mãnh: “Ta à, ta tên là… Văn Giác.” Nói rồi, hắn vung roi, giục ngựa đi. Chỉ để lại cho Lục Vân Sơ một bóng lưng oai phong. Sau này nàng được phụ thân tìm về, bệnh khỏi rồi thì đã nhớ không rõ mặt mũi bọn họ nữa, chỉ còn nhớ cái tên ấy, cùng khí phách hăng hái, trẻ trung đó. Phụ thân thương nàng, nghĩ đủ mọi cách dò hỏi, suy đoán, cuối cùng biết được đại công tử Văn gia ở kinh thành là Văn Giác, từng lén theo cậu đến Hà Đông, người cứu nàng chắc là hắn. Thế là Lục Vân Sơ có người trong lòng. Vài năm sau, thời thế đảo lộn, vương triều sụp đổ, nàng cũng trưởng thành. Bất chấp phụ thân khuyên can, nàng đi tìm Văn Giác. Trong mắt nàng, hắn chẳng khác gì năm đó, vẫn phong thần tuấn lãng, chỉ là sắc bén hơn, sắc sảo hơn. Còn nàng gặp được đệ đệ hắn – thiếu niên ốm yếu, già trước tuổi, câm không nói được. Bao nhiêu năm chấp niệm tích lại thành si ngốc, càng thích Văn Giác, nàng càng không chịu nổi việc mình tự tay làm hỏng mọi chuyện. cho hắn uống thuốc, bày mưu thất bại, bị người ta bắt được hiện trường, danh tiết bị hủy. Nàng như quay lại thời điểm năm xưa, mình mẩy dơ bẩn, nhơ nhuốc, bất lực mà điên cuồng vùng vẫy, cố gắng vớt vát, cuối cùng lại lựa chọn gả cho đệ đệ hắn, chỉ để có thể lâu dài ở bên cạnh, nhìn hắn. Nàng không chịu nổi ánh mắt chán ghét của Văn Giác, liền trút hết lửa giận lên người đệ đệ hắn. Đệ đệ hắn như là mặt trái của Văn Giác, bất kể nàng giày vò thế nào cũng không phản kháng, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, giống như nhìn một kẻ đáng thương. Nàng biết mình điên rồi. Như có một sợi dây vô hình ép nàng càng ngày càng điên hơn, ép nàng đem chấp niệm và thất vọng hóa thành hận, thành ác. Nàng nhìn đệ đệ hắn, muốn hành hạ hắn đến chết. … Ký ức tan ra, xuyên qua tầng tầng thời không. Trong mơ, Lục Vân Sơ vén mây mù mười năm, cuối cùng thấy rõ khuôn mặt thiếu niên năm ấy. Đôi mắt hắn lóng lánh, trong sạch, độc nhất vô nhị. Bao nhiêu năm si mê, bao nhiêu cuồng loạn, hóa ra chỉ là một trò cười. Ý thức còn sót lại của nữ phụ ác độc bùng lên trong thân thể này, chỉ lóe sáng trong một khoảnh khắc, rồi hoàn toàn tan biến giữa dòng thời không, không biết ông trời là từ bi hay tàn nhẫn. Có lẽ trong luân hồi dài đằng đẵng, ở khoảnh khắc ánh mặt trời chiếu xuống, đã đánh thức một ý niệm giãy giụa cuối cùng. Ý niệm không cam lòng, đau đớn ấy đã triệu hoán một linh hồn từ thế giới khác tới, giao lại toàn bộ câu chuyện nặng nề này, hy vọng linh hồn xa lạ đó có thể đưa mọi thứ đi tới một kết cục trọn vẹn. Lục Vân Sơ tách khỏi giấc mơ, bừng tỉnh. Khóe mắt ươn ướt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54

Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao