Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39

Lục Vân Sơ lấy bản đồ ra, một lần nữa chỉnh lại lộ tuyến, vừa đi vừa hỏi thăm, đại khái xác định được mấy thôn sau này đi ngang qua đều là những nơi “trong sách” sẽ gặp nạn. Bọn họ thế lực mỏng, muốn thay đổi gì lớn lao là chuyện không tưởng. Nhưng nếu đã biết trước, đi ngang qua nói vài câu nhắc nhở, ít ra còn hơn là làm như không thấy. Đi đến gần một thôn trang, thủ lĩnh thị vệ thúc ngựa tới gần xe, gõ nhẹ lên vách xe. Lục Vân Sơ vén rèm ló đầu ra, hỏi: “Làm sao vậy?” “Vừa rồi phía trước có động tĩnh, hẳn là mấy hài tử,” hắn nói, giọng mang chút nghi hoặc, “Trời thì lạnh, đường vắng, trẻ con không nên chơi bời ngoài này. Với lại thấy chúng ta là quay đầu chạy luôn, có chút kỳ lạ.” Lục Vân Sơ nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy mấy cái bóng nhỏ đã chạy biến đi mất. “Dừng xe đi,” nàng nói. “Ta nghĩ chắc bọn chúng bị chúng ta dọa rồi.” Ban đầu nàng tưởng cái thôn trong truyện bị đồ sát sạch sẽ kia hẳn sẽ không còn chút cảnh giác nào, ai ngờ thực tế lại khác. Đám thanh niên trai tráng đều đã bị bắt đi lính, trong thôn chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Đám nhỏ bị giao nhiệm vụ “canh chừng”, trông thấy đoàn người ngựa khí thế rầm rộ như vậy tất nhiên phải đề phòng, mạo muội ập vào thôn e rằng chỉ càng khiến người ta sợ hãi, ngược hẳn với ý tốt ban đầu của nàng. Lúc này mới xế chiều, trời vẫn chưa tối. Đã đến đây rồi, dừng lại nghỉ chân ăn uống một bữa cũng không lãng phí. Đối với đề nghị của nàng, bọn thị vệ đã quen, chẳng ai thấy lạ, lần lượt xuống ngựa giúp nhóm bếp, dọn đồ. Lục Vân Sơ mang theo rất nhiều lương khô, dọc đường ăn uống không đến nỗi chật vật. Nàng lấy từ xe xuống một đống mễ tràng (lạp xưởng) và gia vị, nhóm lửa ngay ven đường, kê một bếp nhỏ. Mễ tràng làm cũng gần giống huyết tràng, chỉ khác là phần nhân không dùng huyết, mà là gạo tẻ trộn cùng đậu hũ, rau thái hạt lựu, thịt heo băm… trộn đều, nhồi vào ruột non, luộc chín rồi hong. Nhân phong phú, vừa có cơm vừa có đồ ăn, ăn chắc dạ mà lại thơm. Bắt nồi nước, đun sôi, cho mễ tràng vào nấu nóng lại, cắt khoanh dày. Có thể ăn kèm rau trộn, chan canh, hoặc đem chiên giòn lớp vỏ bên ngoài. Cách ăn đủ kiểu. Mễ tràng được nhồi vào ruột non heo, phơi khô đến vừa, nhìn qua trong trong ngoài ngoài, có độ trong mờ như lạp xưởng. Bởi vì trong nhân có gạo, nên ăn vào mềm, dẻo, thơm, không quá ngậy. Nàng cho thêm một vá nước dùng gà đông lạnh đã được nấu sẵn từ trước, bỏ vào nồi cho tan ra. Mỡ gà tan dần, khiến nước canh trở nên trắng đục, béo ngậy. Trong bát, những khoanh mễ tràng đỏ nâu, hành lá xanh biếc, nước canh trắng sữa quyện lại, màu sắc rực rỡ, giữa trời đông ảm đạm trông vào đã thấy ngon. Không cần quá nhiều gia vị, chỉ cần chút tiêu, chút muối, chút nước mắm là đủ. Mễ tràng mềm, thấm nước canh nóng hổi, vừa là thịt, vừa là cơm, vừa là rau. Một bát mà đủ hết tầng lớp mùi vị, nhấc muỗng lên, nước canh sền sệt kéo sợi, thơm đến mức đầu lưỡi muốn rớt xuống. Bọn thị vệ vẫn như mọi khi, mỗi người ôm một bát, cúi đầu “húp soàn soạt” ăn không kiêng nể. Vừa ăn vừa khen: “Cách làm này đúng là khác hẳn. Nhị phu nhân chiêu đãi còn chu đáo hơn nhà bếp trong quân. Trước kia theo chủ tử ra ngoài, ngày nào cũng là bánh khô ngâm nước nóng, dù có thêm thịt khô cũng nuốt không trôi.” “Nhưng món này làm hơi cầu kỳ, bọn ta tự nấu chắc không nổi, vẫn là ngoan ngoãn gặm bánh bao thôi.” “Chủ tử” mà bọn họ nhắc tới tự nhiên là Văn Giác. Văn Trạm ngồi cạnh Lục Vân Sơ, rất nhanh đã giải quyết xong một bát mễ tràng, cúi đầu, tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Chính hắn cũng không hiểu bản thân buồn bực cái gì, đại khái là… bọn thị vệ ăn nhiều hơn hắn quá. Lục Vân Sơ vốn cũng không bỏ đói hắn, phần của hắn còn nhiều hơn ở trong phủ. Nhưng nếu đem so với bọn đại hán ăn hai ba bát, bát “đặc biệt” của hắn trông lại chẳng nổi bật mấy. Văn Trạm tự biết mình nghĩ vậy là không phải, chỉ là gần đây hắn đọc cái cuốn thoại bản kia, trong lòng cứ thấy gờn gợn. Trong sách, công chúa tình nguyện chọn tên nô lệ cơ bắp cuồn cuộn, từng vào sinh ra tử, chứ không chọn vị trạng nguyên lang nho nhã, yếu ớt. Câu nào câu nấy đều như đâm thẳng vào lòng, khiến hắn ngồi không cũng cảm thấy bất an. Hắn phải luyện cho người mình cường tráng lên mới được. Văn Trạm nghiêm túc suy nghĩ, không biết có phải cứ uống rượu ăn thịt nhiều thì sẽ được thân hình như bọn thị vệ không. Thấy hắn ăn xong nhanh như vậy, Lục Vân Sơ thuận miệng hỏi: “Ngon chứ?” Văn Trạm giật mình, vội gật đầu. Nhưng sắc mặt hắn lại không được tự nhiên. Trước giờ ăn xong, bất kể là ăn no hay chưa, Văn Trạm đều có thói quen ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt thấp thỏm, chỉ cần nàng cho thêm một ngụm canh thôi hắn cũng vui, khiến Lục Vân Sơ lúc nào cũng có cảm giác mình đang “ngược đãi” người ta. Thế mà hôm nay hắn lại thất thần, mắt nhìn đâu đâu, không biết đang nghĩ cái gì. Lục Vân Sơ không hỏi, chỉ cầm một xiên tre, xuyên thêm một khúc mễ tràng rồi đưa lên lửa nướng. Lửa liếm lên lớp da ruột non, nướng đến vàng ươm, giòn rụm. Bên trong mỡ thịt nóng chảy, sôi lên từng giọt, thấm lại vào hạt gạo, khiến cả khúc mễ tràng bóng loáng, ngậy mà không ngán. Mùi thơm lan ra, ngay cả người không đói cũng phải nuốt nước miếng. Văn Trạm đang suy nghĩ mông lung, lập tức bị mùi hương kéo về, ánh mắt vô thức rời khỏi đám đại hán, dừng trên xiên mễ tràng trong tay nàng. Lục Vân Sơ nâng xiên lên, ánh mắt hắn cũng đi theo. Nàng đưa tay lên xuống, di chuyển xiên mễ tràng trong không trung, ánh mắt Văn Trạm cũng đi theo lên xuống, thành một đường cong ngớ ngẩn. Trong đầu nàng thoáng hiện lại cuộc sống kiếp trước ở hiện đại. Lúc đó nàng ở chung phòng với người khác, nhà nuôi hai con mèo. Hễ nàng ăn cái gì, hai con mèo lập tức xuất hiện, đặt chân trước lên ghế, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm, im lặng không kêu, dáng vẻ như đang nói: “Nếu còn chút lương tâm thì cho ta một miếng.” Điều đáng giận nhất là có lúc nàng nhịn không được, bẻ cho mỗi con một chút, chúng nó lại chê, hít hít mũi hai cái rồi phủi đuôi bỏ đi. Trải qua vô số lần như vậy, Lục Vân Sơ đã rèn được trái tim sắt đá. Nàng đưa xiên mễ tràng thẳng vào miệng, coi như không thấy ánh mắt của Văn Trạm. Nhưng dẫu sao Văn Trạm cũng không giống mèo, mèo còn kén ăn, hắn thì nàng đưa gì cũng ăn, chẳng bao giờ chê, điểm này hơn mèo gấp mấy lần. Văn Trạm thu mắt lại, lại quay sang nhìn đám đại hán. Bọn họ ăn đến mặt đỏ bừng, còn chưa nuốt đã cười ha hả, ngồi cũng chẳng thẳng lưng, trông thế nào cũng thô ráp. Hắn cúi đầu suy nghĩ, rồi thử bắt chước bọn họ, lưng đang thẳng tắp chậm rãi cong xuống một chút. Lúc này, Lục Vân Sơ lại tiếp tục nướng thêm một xiên, mùi hương theo làn hơi nóng bay khắp nơi, vô hình như một cái móc câu, lại kéo ánh mắt Văn Trạm trở về. Hắn không thật sự đói, chỉ là… thèm. Nàng khẽ quơ xiên mễ tràng trong không khí, ánh mắt hắn cũng quơ theo. Lục Vân Sơ nhịn cười muốn nội thương, nghiêng đầu nhìn hắn. Văn Trạm lập tức quay đi, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có đôi tai đỏ ửng tố cáo tâm trạng rối rắm. Mất mặt quá. Hắn thẳng lưng lên, theo bản năng nắm chặt vạt áo. “A.” Lục Vân Sơ bất ngờ đưa xiên tre đến trước mặt hắn. Văn Trạm ngẩn ngơ, tròn mắt. “Há miệng.” Nàng nói. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng cơ thể đã quen nghe nàng, miệng theo đó mở ra. Ngay sau đó, Lục Vân Sơ đưa thẳng miếng mễ tràng vào giữa môi hắn. Sự ấm nóng mềm mềm kia chạm vào môi, Văn Trạm mới thật sự giật mình hiểu ra. Trong miệng đầy một khối mễ tràng, hắn trân trối nhìn nàng, hai má phồng lên, trông hệt như bị nhét bánh bao. Lục Vân Sơ cười đến sắp xỉu trong lòng, ngoài mặt lại nghiêm giọng: “Nhai.” Đầu óc hắn vẫn còn ong ong, nàng bảo sao thì làm vậy, máy móc cắn xuống. Lớp vỏ ruột non đã được than nướng giòn, vừa giòn vừa thơm, nhân bên trong mềm, nóng, mỡ thịt và gạo quyện nhau, hương vị lan ra trong miệng, bám cả lên môi lẫn răng. “Ngon không?” Lục Vân Sơ hỏi. Hắn vội nuốt xuống, gật đầu liên tục. Đến lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đỏ ửng từ cổ chạy lên tới vành tai, trong đầu như có sét đánh ầm ầm. Lục Vân Sơ không nhịn được nữa, bật cười khanh khách: “Còn ăn nữa không?” Văn Trạm theo phản xạ gật đầu, rồi như sực tỉnh, lập tức lắc đầu như trống bỏi. Nàng đoán hắn ngại, lại nướng thêm một xiên, đưa tới trước mặt hắn. Hắn ngửi được mùi thơm, bất giác há miệng, lại ngậm thêm một khúc mễ tràng. Vừa ngậm xong đã hối hận: sắc mặt cứng lại, lông mày nhíu nhíu, hận không thể lập tức biến mất. Lục Vân Sơ thấy hắn vừa thèm vừa xấu hổ, cảm thấy quá mức thú vị, nhìn đến mức hắn không chịu nổi, chỉ còn biết cúi gằm. Nàng đang định trêu thêm vài câu, thì trong bụi cỏ phía sau bỗng có động. Một đứa trẻ từ trong đó chui ra, cắt ngang trò chơi nhỏ của nàng. Đứa trẻ bị lạnh đến mặt đỏ bừng, trên người mặc áo bông vá chằng vá đụp, đôi mắt thì dán chặt vào xiên mễ tràng, nước miếng sắp rơi xuống đất. Bọn thị vệ nghe tiếng sột soạt, giật mình, cùng lúc đứng bật dậy, làm nó hoảng sợ giật nảy. Nhưng lá gan nó không nhỏ, chân run một chút rồi vẫn không bỏ chạy, ngược lại còn rụt rè bước về phía Lục Vân Sơ. Nàng đưa tay ra hiệu cho bọn thị vệ lùi lại: “Không sao, đừng căng thẳng.” Rồi nàng dịu giọng nói với đứa trẻ: “Lại đây.” Đứa trẻ còn do dự. “Lại đây, ta cho ăn ngon.” Nó dụi chân, cuối cùng vẫn rụt rè lần tới bên cạnh nàng. Lục Vân Sơ không nuốt lời, múc cho nó một bát mễ tràng đầy đặn. Đứa trẻ chẳng khách sáo, ôm bát ăn luôn, vừa ăn vừa hít mũi. Thấy nó buông lỏng cảnh giác, Lục Vân Sơ mới hỏi: “Ngươi làm gì một mình ở chỗ này?” Nó đang ăn, miệng đầy cơm, đáp mơ hồ: “Con ngủ một lát, tỉnh dậy thì không thấy các ca ca đâu nữa.” Đứa trẻ chừng ba tuổi, giọng nói còn non nớt, Lục Vân Sơ không nhịn được cười: “Bọn họ chạy về trước rồi.” Động tác của nó khựng lại, cẩn thận ngước mắt nhìn nàng, lúc này mới hiểu ra đây có lẽ chính là “người xấu” trong lời người lớn. Nhưng người xấu sẽ không cho nó ăn ngon như vậy. Nó lại yên tâm ăn tiếp. Một lát sau, một đám người từ phía xa đi tới. Đi đầu là một cô nương buộc tóc đuôi ngựa, mặt mày cương nghị, dáng người cao hơn mấy thiếu niên phía sau nửa cái đầu. Vừa thấy nàng xuất hiện cùng nhóm thiếu niên, bọn thị vệ liền đặt bát xuống, đứng thẳng dậy, thần sắc lập tức nghiêm lại. Cô nương kia dừng lại, ánh mắt đảo qua một vòng, dừng trên người đứa trẻ và bát mễ tràng trong tay nó. Nàng ta mở miệng, giọng có chút khàn khàn: “Tiểu Sơn, lại đây.” Đứa trẻ bị gọi là Tiểu Sơn nhìn nàng, rồi nhìn lại bát mễ tràng còn chưa ăn xong, do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt bát xuống, chạy về phía nàng ta. Thấy đoàn người xa lạ này không ngăn cản, lại trông cũng không giống hạng hung ác, cô nương kia mới thật sự thả lỏng đôi chút. Lục Vân Sơ hỏi: “Các ngươi là dân của thôn phía trước sao?” Nàng ta gật đầu. Lục Vân Sơ mỉm cười: “Chúng ta muốn vào thôn ở tạm vài hôm, không biết liệu có tiện hay không?” Nàng ta lập tức căng thẳng, lông mày dựng lên, cả người lại đề phòng. “Nếu chúng ta muốn làm gì, cứ xông thẳng vào, đâu cần hỏi trước.” Lời này nói cũng đúng. Cô nương kia được bọn nhỏ trong thôn gọi là A Nguyệt, âm thầm thả lỏng thêm một chút. Mấy thanh niên trong thôn đều đã đi lính, trong thôn chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em, mùa đông khó sống, không ai có thể cõng cả nhà bỏ chạy lâu. Bọn họ bèn bàn nhau để mấy đứa nhỏ thay phiên canh chừng ngoài thôn, có động tĩnh thì lập tức về báo, mọi người sẽ trốn lên núi. Nhưng khổ nỗi đường vào núi xa, trời lạnh, người già trẻ con không chịu nổi gió lâu, đây cũng không phải kế lâu dài. Nhìn kỹ lại, nhóm người này y phục chỉnh tề, khí chất bất phàm, không giống đám cướp giật. A Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: “Vậy các người đi theo ta.” Trong thôn thiếu lao động, mùa đông càng khó kiếm ăn. Nhưng nếu nhóm người này là quý nhân, bằng lòng thưởng chút bạc, cả thôn có thể sống yên một thời gian. Lúc đến cổng thôn, Lục Vân Sơ mới phát hiện cổng làng đóng chặt, bên trong yên ắng, rất ít thấy bóng người. A Nguyệt thì thầm mấy câu với một thiếu niên đi cùng, cậu kia lập tức chạy thẳng lên núi. Nàng ta cũng không giấu diếm, quay lại giải thích: “Gần đây có ‘thổ phỉ’ quấy phá, chúng ta không dám lơ là.” Lục Vân Sơ nghe vậy, trong lòng càng thêm trầm xuống. Bọn họ đã cảnh giác hết mức có thể rồi, vậy mà trong cốt chuyện vẫn không tránh nổi tai họa. Không bao lâu sau, dân trong thôn lần lượt từ trên núi trở xuống, đứng xa xa nhìn đám người lạ, ánh mắt dè dặt. A Nguyệt gọi người dọn mấy gian nhà trống cho đoàn người, dân làng lập tức bớt căng thẳng, tranh nhau đưa chìa khóa, chỉ mong được ít tiền thưởng. Lục Vân Sơ và Văn Trạm đương nhiên được phân gian phòng tốt nhất. Trải nệm dày, đốt lò than, ấm áp không kém khách điếm trong thành, thậm chí còn khí kín hơn, không hở gió. Nhìn khung cảnh giản dị mà sạch sẽ trong nhà, Lục Vân Sơ không khỏi nhớ lại hồi kiếp trước phải trốn nạn ngoài thôn quê, trong lòng dâng chút cảm khái. Thu dọn xong thì trời đã tối hẳn. Lục Vân Sơ gọi thủ lĩnh thị vệ lại, thấp giọng dặn dò. Họ sẽ ở đây một thời gian, sớm muộn gì cũng phải bố trí người canh gác cẩn thận, phòng lúc “thổ phỉ” thật sự kéo tới. Nghe nhắc đến đám người đã bị chém ban chiều, thần sắc thủ lĩnh thị vệ lại trở nên nghiêm trọng, gật đầu đồng ý. Văn Trạm vừa đánh răng rửa mặt xong, đẩy cửa bước ra liền trông thấy cảnh này. Hai người đứng ngoài cửa, bóng dáng hòa vào bóng đêm, mặt mũi mơ hồ, chỉ nhìn thấy tư thế đứng hơi nghiêng về phía nhau, trông như rất thân thiết. Hắn không nhìn lâu, thu ánh mắt lại, nhưng trong đầu lại không kìm được hiện lên mấy đoạn thoại bản kia, cảnh công chúa âm thầm nảy sinh tình cảm với thị vệ thân cận. Rất hiếm khi hắn trẻ con đến vậy, cảm thấy bực bội, tự tay đấm đấm trán, muốn xua hết mấy chữ nghĩa loạn xạ ra khỏi đầu. Về sau tuyệt đối không được đọc mấy cuốn thoại bản linh tinh nữa, đọc xong cả người đều trở nên kỳ cục. Gạt mấy suy nghĩ lung tung sang một bên, hắn thay y phục sạch sẽ, tỉ mỉ trải lại giường chiếu. Góc nào góc nấy đều được vuốt phẳng. Lục Vân Sơ ngủ không ngoan, thường lăn qua lăn lại, chăn phải trải hai ba lớp chặn lại thì nàng mới không rơi xuống sàn. Lục Vân Sơ vừa vào cửa, đã thấy Văn Trạm đang quỳ bên mép giường, cúi đầu, hai tay kéo chăn phủ, dáng người vì cúi thấp mà lộ ra đường cong lưng eo cực kỳ rõ. Ánh nến vàng phủ lên lưng hắn một quầng sáng ấm áp, áo khoác hơi kéo căng, như cố tình phác họa thêm dáng người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi. Cảm giác như tầm mắt mình sáng hơn hai phần, Lục Vân Sơ vô thức nhìn chằm chằm. Văn Trạm quay lại, bắt gặp ngay ánh mắt nàng. Nàng giật mình, lắp bắp: “Mông… không phải… Vạt áo… ừm… vạt áo chưa phẳng.” Văn Trạm nghe không hiểu lắm, cũng không đa nghi, ngoảnh lại nhìn áo của mình, tiện tay kéo chỉnh lại. Trải chăn xong, hắn xuống đất xỏ giày, ngồi xuống cạnh bàn, lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng không lấy cuốn thoại bản kia ra nữa. Gần đây hắn luôn “nghiên cứu” nó, Lục Vân Sơ thấy cũng thấy lạ, nhưng vẫn chưa tra hỏi. Sau khi rửa mặt, nàng cởi áo ngoài, nhảy phịch lên giường. Đệm giường do chính tay Văn Trạm dọn, vừa dày vừa mềm, người vừa nằm xuống đã lún sâu, thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích. Thấy hắn vẫn ngồi thẫn thờ trước bàn, Lục Vân Sơ gọi: “Lên giường đi, lạnh lắm đó.” Văn Trạm quay lại nhìn nàng, lắc đầu. Nàng ngoắc tay: “Lên đi mà.” Hắn vẫn lắc đầu. “Ngươi còn định ngồi xem sách sao?” nàng hỏi. Vừa nghe nhắc tới sách, hắn lập tức không lắc nữa, do dự một chút, rồi ngoan ngoãn leo lên giường. Hắn cao, giường lại không rộng, vừa lên đã chiếm mất một phần lớn, chăn đệm tự nhiên cũng ấm theo. Cổ đại chẳng có nhiều trò giải trí, Lục Vân Sơ bèn lấy giấy bút ra, dạy hắn chơi cờ caro năm quân. Văn Trạm hiểu rất nhanh, vài ván sau đã bắt đầu “đồ sát” nàng không thương tiếc. Lục Vân Sơ bị đánh cho thua toàn tập, lập tức hết hứng: “Thôi thôi, chơi cái này chán lắm, nói chuyện đi.” Văn Trạm gật đầu, cất giấy bút. Bên ngoài gió rít không dứt, hình như tuyết lại rơi, tiếng gió tuyết càng làm căn phòng nhỏ thêm yên tĩnh. Lục Vân Sơ nằm nghiêng, nhìn ánh lửa hắt lên xà nhà, cảm thấy một đêm vừa bình yên vừa rảnh rang như thế này đúng là yên lòng hiếm có. Nàng chợt nhớ tới một câu thơ từng đọc ở đâu đó: “Phong quyển giang hồ vũ ám thôn, Tứ sơn thanh tác hải đào phiên. Khê hỏa nhu nhu ôn nhiễm dạ, Ngã dữ li nô bất xuất môn.” Gió ngoài kia cuốn mưa tuyết che mờ cả thôn, núi bốn bề như sóng dựng. Còn trong gian nhà nhỏ này, bếp lửa ấm áp, hai người co lại trên giường, tạm thời quên đi gió tuyết bên ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38

Chương 39

Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao