Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Lục Vân Sơ nhẹ nhàng ôm lấy Văn Trạm. Không biết qua bao lâu, nàng mới cảm nhận được thân thể hắn đang run rẩy dần dần bình ổn lại. Hô hấp của hắn chậm lại, rất nhẹ, như thể cả người đã mất hết sức lực. Lục Vân Sơ nhấc cằm ra khỏi đỉnh đầu hắn, mượn ánh trăng, khẽ vuốt qua mấy sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh trên trán hắn. Hơi thở mỏng manh của Văn Trạm bỗng nhiên run mạnh một cái, hắn muốn giãy ra khỏi vòng tay nàng. Lục Vân Sơ không hiểu ý hắn, do dự buông tay ra, nhẹ giọng trấn an: “Ngươi đừng sợ. Văn Trạm, là ta mà.” Văn Trạm nặng nề thở dốc mấy hơi, cố gắng điều chỉnh hô hấp cho ổn định lại, biên độ run rẩy cũng dần nhỏ đi, sau đó chống người định ngồi dậy. Tư thế ôm lấy hắn của Lục Vân Sơ còn chưa hoàn toàn buông hẳn, nên lưng hắn lập tức đụng vào tay nàng. Hắn lại hoảng sợ, như thể bất chợt có tiếng sấm nổ tung trên không trung, dọa đến cả người run lên, theo bản năng chôn đầu vào ngực nàng. Lục Vân Sơ chưa từng thấy hắn co rúm đến vậy. Nàng lại nhẹ giọng gọi tên hắn, tiếng nói mềm đi như lời thì thầm: “Văn Trạm…” Đầu hắn khẽ nghiêng một chút, tựa như đang nỗ lực bắt lấy một âm thanh duy nhất từ trong sự ồn ào kia. Mồ hôi trên trán theo tóc đen rơi xuống đất. Hắn mơ hồ ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ chưa bao giờ thấy hắn chật vật như thế. Ngay cả lần đầu gặp nhau, khi hắn toàn thân đầy máu, được nàng cứu về, hắn cũng không hề để lộ chút phản ứng nào với đau đớn, chỉ trống rỗng, tê dại. Nhưng hôm nay hắn giống như một người vừa suýt chết đuối, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và đau đớn, bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, trông thật chật vật và rách nát. Lục Vân Sơ không hề mất kiên nhẫn, chỉ buông tay xuống, cố gắng nở với hắn một nụ cười thân thiện. Màn đêm trong mắt Văn Trạm dần tan đi. Hắn chớp mắt, mồ hôi thấm vào lông mi, chảy xuống khóe mắt, làm cay cả mắt, khiến khóe mắt hắn ửng đỏ. Hắn cúi đầu nhìn sự hỗn độn trên người mình, lại nhìn vẻ mặt và y phục bị hắn vò loạn của Lục Vân Sơ, hoảng hốt cúi gằm mặt xuống. Lục Vân Sơ đưa tay, khẽ xoa đỉnh đầu hắn, giống hệt như trước kia hắn từng làm vậy với nàng. “Không sao, ta không để ý.” Tóc trên đỉnh đầu hắn lạnh ngắt, làm người ta bất giác muốn chạm thêm vài lần, giống như có thể truyền cho hắn thêm chút ấm áp. Chờ đến khi nàng rút tay về, Văn Trạm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Lông mi hắn dính mồ hôi, càng lộ ra vẻ đen dày như cánh quạ, dưới mí mắt vẫn còn một mảng bóng tối khiếp đảm. Lục Vân Sơ cười với hắn. Sự hoảng sợ trong mắt hắn cuối cùng cũng tan hết. Hắn hơi nhếch khóe môi, học theo biểu cảm của nàng, vụng về đáp lại nàng một nụ cười mới lạ, mang theo vài phần lấy lòng. Có lẽ là vì ánh sáng trong Phật đường quá mờ, chỉ có ánh trăng nhạt chiếu nghiêng vào, nên Lục Vân Sơ mới cảm thấy đôi mắt hắn sáng đến vậy. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đến mức nàng cũng có chút luống cuống tay chân. Nàng phủi phủi vạt áo, đứng dậy, nói với hắn: “Đi thôi. Ta bảo hạ nhân chuẩn bị nước ấm, để ngươi rửa mặt súc miệng một lượt.” Văn Trạm lập tức cúi đầu, nụ cười vừa mới miễn cưỡng hiện ra đã biến mất, ngón tay xoa nhẹ ống tay áo, muốn che giấu sự bất an. Lục Vân Sơ vừa dứt lời đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng quay đầu, quả nhiên thấy dáng vẻ ấy của hắn. Trong lòng nàng thầm thở dài: “Trên người khó chịu sao?” Văn Trạm khịt khịt mũi. Đương nhiên là hắn khó chịu. Hắn không hiểu dụng ý câu hỏi của Lục Vân Sơ, thử gật đầu. “Vậy chẳng phải vừa khéo sao. Ta bảo người chuẩn bị nước ấm chính là để cho ngươi rửa mặt súc miệng, dọn dẹp sạch sẽ thì sẽ không khó chịu nữa.” Nàng thật sự khó tưởng tượng được, Văn Trạm phải lo lắng dè dặt đến thế nào mới có thể hiểu sai một câu nói đơn giản như vậy. May mà nàng đủ kiên nhẫn, sẵn lòng giải thích cho hắn nghe. Văn Trạm chậm rãi hiểu ra, ban đầu là vui mừng như được bù đắp, rồi lại trở nên xấu hổ. Hắn lúc nào cũng cẩn trọng như thế, rất sợ gây thêm phiền toái cho nàng. Lục Vân Sơ biết mình không thể lập tức thuyết phục hắn, chỉ có thể để hắn từ từ cảm nhận tâm ý của nàng. Vì vậy nàng không nói thêm, đi tới nắm lấy cổ tay áo hắn: “Đi thôi.” Nàng nắm cổ tay áo hắn, Văn Trạm đi sau nàng một bước, chủ động thả chậm bước chân, giữ một khoảng cách vừa vặn để nàng kéo mà không quá tốn sức. Hắn rất thích cảm giác như thế này. Cúi xuống nhìn bàn tay Lục Vân Sơ đang nắm lấy cổ tay áo mình, lặng lẽ để nàng dắt đi, khóe môi rốt cuộc cũng len lén nhếch lên. Lục Vân Sơ ra đến cổng viện, dặn nha hoàn chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm gội. Đám nha hoàn động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mang nước vào. Văn Trạm đã khó chịu đến cực điểm, lập tức cởi y phục tắm rửa, đến cả việc lấy bộ y phục sạch để thay cũng quên mất. May mà Lục Vân Sơ còn nhớ. Nàng giúp hắn đi lấy y phục sạch. Vừa mở cửa tủ, đập vào mắt toàn là y phục màu tối. Nàng nghĩ thầm mình nên tìm cách thêm cho hắn vài bộ màu nhạt, mềm mại hơn. Làn da hắn trắng, đường nét thanh tú, mặc màu nhạt nhất định sẽ rất đẹp. Đợi lúc nàng chọn ra được một bộ y phục màu tối, bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ hắn tối nay co người trong tủ, đến một tia sáng cũng khiến hắn kinh hoảng thất thố. Có lẽ những màu tối như bóng đêm này mới cho hắn cảm giác an toàn, để hắn có thể giấu mình đi. Lục Vân Sơ khẽ lắc đầu, thở dài. Rõ ràng là một người ôn hòa, dịu dàng, thế mà lại khiến người ta thương tiếc đến vậy. Tiếng nước lộp bộp vang lên, bóng người mờ mịt in trên bình phong. Lục Vân Sơ đi tới gần, đặt bộ y phục lên bình phong: “Y phục của ngươi ta để ở đây.” Bên trong bỗng truyền ra tiếng động hoảng hốt, là tiếng gáo gỗ rơi xuống nước, chắc là Văn Trạm không cầm chắc. Không hiểu sao trong đầu Lục Vân Sơ lại hiện ra một hình ảnh kỳ quái, làn hơi nước bốc lên, làm trắng làn da tái nhợt, tóc ướt dầm dề, đôi tay khẽ run, theo bản năng siết lấy vai mình, giống một con mèo bị bất ngờ vuốt dọc sống lưng mà dựng lông. Lục Vân Sơ vội ho khan hai tiếng, hất khỏi đầu những hình ảnh lung tung, xoay người đi về phía phòng bếp. Văn Trạm còn chưa uống thuốc, vừa rồi lại nôn ra không ít, không thể để hắn uống thuốc khi bụng rỗng. Đêm khuya không nên ăn những thứ khó tiêu, cháo vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng Văn Trạm đã ăn cháo lâu rồi, Lục Vân Sơ muốn đổi món chút cho hắn. Nếu nói món thanh đạm mà vẫn có vị, nàng lập tức nhớ tới ẩm thực Quảng Đông, bèn quyết định nấu cháo cá lát lăn sống. Người Quảng Đông chú trọng sự thanh khiết và tươi ngon, những nguyên liệu nấu ăn mà người khác cho là nhạt nhẽo, vào tay bọn họ đều có thể biến thành món ăn nguyên hương nguyên vị, tinh xảo mà tuyệt diệu. Cháo trắng nấu phải đến mức sánh mịn, gần như không còn thấy hạt gạo, chỉ còn lác đác những hoa gạo như ẩn như hiện. Múc lên, cháo phải đủ đặc để có thể bám vào muỗng, đổ vào chén sẽ phát ra tiếng va chạm đục nhẹ giữa cháo đã nấu ra chất sền sệt cùng chén sứ. Dùng lửa lớn nấu cho cháo sôi ùng ục, rồi cho lát cá sống vào, tắt lửa, để nhiệt dư làm chín cá. Lúc này, nồi cháo trắng đơn giản liền dung hợp đặc trưng của lẩu, cũng giống như món thịt dê nhúng lẩu vậy, có thể nhúng nóng rất nhiều món mặn. Nhưng so với lẩu thì thanh đạm hơn, nguyên vị ban đầu hơn, vẫn giữ được sự tươi nhẹ, thơm ngọt tươi mới. Lục Vân Sơ hít sâu một hơi, không khỏi cảm khái trí tuệ ẩm thực của người Trung Hoa, sao lại có thể nghĩ ra cách nấu nướng tinh xảo như vậy, thanh mà không nhạt, ăn cả đời cũng không ngán. Trong phòng bếp, hương thơm lan khắp, sương trắng lượn lờ, rất hợp với đêm khuya yên tĩnh, hơi lạnh thế này. Thời hiện đại, nửa đêm đói bụng gọi cơm hộp cũng có thể gọi được cháo cá lát lăn sống, cháo thịt bò… nhưng chung quy vẫn thiếu đi vị vừa nấu xong. Như cháo thịt bò sống, khi cho thịt bò vào, đảo vài vòng trong cháo, lát thịt mỏng trong thoáng chốc từ sống chuyển sang chín, vị tươi được lớp cháo sền sệt ôm trọn, khi nhiệt độ làm cho miếng thịt co lại, tinh túy của cháo thấm ngược vào từng thớ thịt, ăn vào vừa mềm vừa tươi, còn mang theo hậu vị ngọt của gạo. Đáng tiếc hôm nay không có thịt bò. Lục Vân Sơ nghĩ thầm phải tìm thời cơ “lột lông dê” Văn Giác, lấy ít nguyên liệu tốt. Nàng bưng cháo cá lát lăn sống trở lại sương phòng. Văn Trạm đã tắm xong, đang dựa bên lò sưởi hong tóc. Dưới ánh lửa màu cam, toàn thân hắn như phủ một tầng hơi nước mông lung. “Mau lại đây ăn cơm.” Lục Vân Sơ gọi. Tóc Văn Trạm còn ướt một nửa. Nghe tiếng, hắn hơi phân vân, rồi lấy sợi dây buộc tóc gom tóc ướt lại, mang theo cả lò sưởi đi đến. Hắn tắm rửa sạch sẽ, tóc ướt buộc hờ, nhìn qua không giống trước đó, trên người mang theo một loại khí chất Giang Nam ôn nhu, mềm mại. Lục Vân Sơ rất thích dáng vẻ này của hắn, bèn múc cho hắn một bát cháo nhỏ, nói: “Ăn xong rồi uống thuốc.” Văn Trạm gật đầu, đặt lò sưởi xuống, ngồi đối diện nàng. Ánh lửa cam chiếu lên mặt cháo trắng, vẽ ra một lớp sáng bóng như da non. Nàng dùng thìa sứ khuấy nhẹ, lớp cháo sánh chuyển động, kéo theo lát cá mỏng bên cạnh. Dạ dày vốn trống rỗng của Văn Trạm đột nhiên có cảm giác đói cồn cào. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lục Vân Sơ, không biết đang muốn xác nhận điều gì, đợi đến khi thấy nàng theo thói quen gật đầu, hắn mới cúi đầu bắt đầu ăn cháo. Cháo rất nóng, hắn chỉ có thể ăn từng ngụm nhỏ, nhưng lại rất đói nên động tác hơi vội. Bị bỏng đầu lưỡi, hắn lập tức dừng lại, hoãn một chút rồi lại tiếp tục, một thìa cháo phải chia thành vài ngụm nhỏ mới nuốt xong. Cháo vào miệng liền tan, không có nguyên liệu dư thừa, chỉ còn lại vị thanh thuần đến ngọt ngào. Mễ tương hấp thu vị tươi của cá, trở nên càng sánh, thấm đến tận xương tủy. Dòng nước ấm chảy từ cổ xuống ngực, rồi lan ra toàn thân, làm người ta từ trong ra ngoài dần ấm lên, mạch máu như cũng nở ra, mang theo một loại an ủi ôn hòa, lâu dài. Lát cá là thứ khảo nghiệm dao pháp và mức độ lửa. Cá phải được cắt đủ mỏng, để vừa chạm cháo nóng là chín; lửa phải giữ đúng độ, tuyệt đối không để cá bị nấu quá. Lát cá và cháo cùng nằm trên thìa, hương thơm xộc vào mũi, đặc mà không ngấy. Một ngụm ăn xuống, lát cá tươi ngon kia thế mà lại mềm mịn như cháo, thịt chất tinh tế, toát ra vị ngon nhất. Lục Vân Sơ dặn: “Chỉ được ăn một bát nhỏ thôi, lót dạ là được, ăn nhiều lại dễ khó chịu.” Văn Trạm gật đầu, tốc độ rõ ràng chậm lại, lưu luyến không nỡ ăn hết. Lục Vân Sơ cũng tự múc cho mình một bát, ngồi cạnh lò sưởi, cùng hắn chậm rãi thưởng thức cháo cá nóng hổi. Uống cháo xong, thân thể từ trong ra ngoài đều ấm dần, cả người thư thái, tứ chi mềm đi. Đêm yên tĩnh, nhà cửa ấm áp, cháo nóng thơm ngon, cả người bị mỹ vị vây lấy, hạnh phúc lạ thường. Có lẽ đây chính là lý do mọi người yêu thích bữa ăn khuya đến vậy. Ăn xong, ngay cả đáy bát Văn Trạm cũng không bỏ qua, dùng thìa vét sạch lớp cháo loãng còn sót lại, không chừa nổi một giọt. Lục Vân Sơ cảm thấy như mình đang bắt nạt hắn, bèn hỏi: “Dạ dày có khó chịu không?” Văn Trạm đưa tay xoa bụng, lắc đầu. Nàng đành keo kiệt mà múc thêm cho hắn một thìa nhỏ nữa. Đôi mắt Văn Trạm lập tức sáng lên, vội cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Nếu hắn có đuôi, chắc lúc này đã vẫy trên mặt đất bày tỏ sự yêu thích của mình. Thế là lại thành phạm quy, Lục Vân Sơ nhịn không nổi, lại múc thêm một thìa cho hắn. Để đề phòng bản thân tiếp tục mềm lòng, nàng hít sâu một hơi, dứt khoát uống sạch phần cháo còn lại trong nồi, rõ ràng là nấu để lót dạ cho hắn, cuối cùng lại thành ra tự mình ăn đến no căng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16

Chương 17

Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao