Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Vốn dĩ Lục Vân Sơ chỉ định hoàn thành vai diễn thôi, nhưng hiện tại đã có náo nhiệt để xem, nàng cực kỳ không ngại thêm chút “lửa”. Nàng nghiêng người dựa sát vào bên cạnh Văn Trạm, giơ khăn che nửa mặt, nũng nịu, giả vờ khóc: “Phu quân, ca ca sao lại như vậy chứ? Ta tốn bao nhiêu khổ tâm làm một bàn cơm trưa là để hòa hoãn quan hệ giữa chúng ta, không ngờ hắn lại có thể trợn mắt nói dối.” Văn Trạm nhịn không được, giơ tay áo lên ho khan che đi khóe môi đang cong lên. Văn Giác liếc sang Liễu Tri Hứa, sắc mặt khi thì trắng, khi thì tím, khi thì xanh, cuối cùng đậm lại thành màu gan heo: “Ngươi đừng nói bậy! Ta… ta không phải trợn mắt nói dối, ta là không nhìn rõ!” “Không nhìn rõ thì có thể bịa ra bôi nhọ người khác sao? Bôi cả một chậu nước bẩn lớn thế này lên người ta. Hu hu hu… Liễu cô nương, ngươi tới phân xử giúp một chút đi.” Nếu Văn Giác không phải dạng nam chính tà mị, lạnh lùng, kiêu ngạo đời trước, lúc này nhất định đã chống nạnh, dậm chân mà cãi nhau với Lục Vân Sơ rồi. Đáng tiếc vì muốn giữ mặt mũi, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi: “Nói chuyện thì nói chuyện, lôi người khác vào làm gì.” Không biết nam nữ chính đã tiến triển đến bước nào rồi, Liễu Tri Hứa bước chân nhẹ nhàng đi đến, hành lễ với mọi người, ôn hòa nói: “Đều là người một nhà cả, hà tất phải nổi giận lớn như vậy. Nếu có hiểu lầm, nói rõ ra là được.” Mặt Văn Giác căng cứng, thật sự không nhịn nổi nữa. Là một nam chính chuyên đảm nhiệm tuyến hiểu lầm ngược tâm ngược thân với nữ chính, sao có thể dễ dàng mềm lòng xuống trước mặt nàng được. Hắn “hừ” một tiếng, mạnh miệng biện giải: “Hiểu lầm? Không phải thứ gì cũng có thể tùy tiện cho vào miệng.” Trong lòng hắn vẫn cho rằng Lục Vân Sơ vì yêu sinh hận mà đầu óc hỏng mất, cố ý dùng nước vo gạo làm thức ăn, cũng không phải không có khả năng. Hắn vén vạt áo, khóe môi nhếch lên: “Lục Vân Sơ, đừng giả khóc. Ngươi dám ăn không?” Lục Vân Sơ nhìn khuôn mặt “được dao gọt tỉa tuấn mỹ” kia, bèn dứt khoát không diễn nữa, buông khăn, học dáng vẻ hắn, cũng bước lên trước ngồi đối diện. Hừ, là ngươi tự mình đưa mặt lên, vậy xem ta đem cái mặt “dao gọt” này đánh thành mặt dao băm. Hai người bỗng chốc rơi vào trạng thái “gà chọi” một cách vô nghĩa, khiến Liễu Tri Hứa và Văn Trạm đều ngây người. Văn Trạm là người có kinh nghiệm, nhanh chóng phản ứng lại, vội đi theo Lục Vân Sơ ngồi xuống, tỏ rõ lập trường ủng hộ. Sắc mặt Văn Giác lại đen thêm một tầng. Lục Vân Sơ thong thả múc cho mình một bát, dưới ánh mắt kinh ngạc của Văn Giác, “húp sụp sụp” một ngụm nước dùng nóng hổi thơm ngọt. Văn Giác không ngờ nàng lại bất chấp tới mức này. Làm đại trượng phu, co được dãn được, hắn hừ lạnh một tiếng, nói với Lục Vân Sơ: “Được rồi, là ta hiểu lầm ngươi.” Vì để giữ thể diện trước mặt Liễu Tri Hứa, hắn thêm một câu giải thích: “Ta kén ăn, không phải thứ gì cũng có thể cho vào miệng. Đa tạ đệ muội một phen tâm ý.” Nói thật thì thứ này cũng chỉ là mới nghe thì kinh hoảng, ngửi lâu sẽ dần thành thói quen, kỳ thực cũng không đến mức thúi như vậy. Nhưng Văn Giác tuyệt đối không thể thừa nhận mình sai. Cố tình Lục Vân Sơ vẫn tiếp tục từng bước ép sát. Nàng thân thiện quay sang Liễu Tri Hứa: “Làm Liễu cô nương chê cười rồi. Chúng ta cả nhà vẫn thế, bình thường thích đấu võ mồm. Không biết Liễu cô nương đã dùng cơm chưa? Nếu không chê, cùng ngồi xuống ăn với chúng ta một bữa tối đi?” Liễu Tri Hứa cười nói: “Lục phu nhân khách khí rồi. Chỉ là… chuyện này chỉ sợ không quá hợp quy củ…” Lục Vân Sơ lập tức đứng dậy, đưa tay ấn nàng ngồi xuống: “Nào có quy củ không quy củ gì, đều là bằng hữu, đừng khách sáo.” Loạn thế mà, còn nói quy củ gì nữa. Nữ chính ngươi sau này chính là phải cùng không biết bao nhiêu nam phụ dây dưa, cuối cùng gả cho nam chính, làm Hoàng hậu người ta đó. Văn Giác cảm thấy Lục Vân Sơ nhất định đã phát hiện điều gì, nếu không sao lại nhiều lần khiến hắn mất mặt trước Liễu cô nương như thế. Liễu Tri Hứa hiện giờ vẫn còn nhỏ, chưa trải qua những phong ba bão táp, tuy rằng trầm tĩnh, nhưng vẫn không giấu được mấy phần tâm tính thiếu nữ hoạt bát. Ngửi mùi lạ lùng này, nàng lại có chút nóng lòng muốn thử: “Lục phu nhân nói rất đúng, là ta suy nghĩ nhiều rồi.” Thấy nàng có ý muốn động đũa, Lục Vân Sơ bỗng cảm giác sau gáy lạnh toát: Không phải chứ? Vị ám vệ trung thành kia, ngươi muốn ngầm quan sát thì cũng phải đi nhìn tình địch của mình là Văn Giác chứ! Dù sao thì sau này ám vệ cũng không can hệ gì mấy với nàng, Lục Vân Sơ không thèm bận tâm. Còn chuyện đẩy nữ chính xuống hố bún ốc này, nàng lại vô cùng tích cực. Nàng nhiệt tình gắp cho Liễu Tri Hứa một bát nhỏ. Liễu Tri Hứa nhìn lớp sa tế đỏ cam lấp lánh phía trên, vô thức nuốt nước bọt. Vùng Bành Châu độ ẩm nặng, dân chúng thích ăn cay, nàng cũng không ngoại lệ. Trên mặt bún ốc, các loại đồ ăn kèm phong phú: đậu đũa dầm chua, củ cải chua, đậu phộng chiên giòn, một nắm mộc nhĩ thái sợi, còn có linh hồn của món này, đậu phụ trúc giòn dai. Đối với món ăn nhiều đồ kèm thế này, dùng đũa phải quấy trộn cho thật đều, để tất cả đều thấm nước dùng, kẹp chung với bún rồi há miệng cắn một ngụm thật to mới không phụ mỹ vị. Liễu Tri Hứa ăn rất nhã nhặn, không giống Lục Vân Sơ ăn uống tận hứng. Nàng gắp lên một đũa bún nhỏ, sợi bún gạo trắng nõn được nước sa tế đỏ cam bám lấy, sa tế trong suốt, mùi cay nồng đậm, nhìn thôi cũng khiến người ta muốn ăn quá độ. Miếng đầu tiên lạ, thật sự rất lạ, nhưng càng ăn càng thấy mê. Nước ốc ngọt, hòa với canh xương heo và xương gà ninh ra canh đế cực kỳ tươi, sau khi dùng măng chua khử bớt mùi, vị tươi ngọt ấy liền bùng lên, theo gốc lưỡi dâng lên, tràn đầy khoang miệng. Đó là một cảnh giới khác của vị tươi ngon. Bún ốc không giống những loại bún mềm khác, độ dẻo dai cao, nhai một cái, sợi bún như nhảy nhót trong miệng, phối hợp với đậu phộng giòn, đậu đũa chua giòn, khiến tổng thể vị giác càng thêm sinh động. Vị chua và cay lại càng kích thích hương thơm của măng chua. Càng ăn càng nghiện, thật sự là kiểu công kích chua cay sảng khoái mạnh mẽ đến khó có mấy ai chống lại được. Hơi nóng chua cay phả vào mặt, mùi thơm nồng lưu lại rất lâu trong xoang mũi, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt đỏ bừng, nhìn có chút chật vật, nhưng chính là cái kiểu “khổ mà sướng”, nước mắt lưng tròng mà vẫn không muốn dừng đũa. Văn Giác nhìn Liễu Tri Hứa dần dần ăn đến giống Lục Vân Sơ, trong lòng chấn động dữ dội. Tiếng húp, tiếng hít hà vang lên liên tục trên bàn, mùi thúi quấn quanh không tan, huân đến mức hắn sắp khô người. Đáng giận nhất là hắn nghe riết, vậy mà hơi hơi động lòng. Bắt đầu cảm thấy, thứ được phủ lên mùi thúi này, ăn vào chắc chắn sẽ có một loại khoái cảm phóng túng thần bí. Nhưng hắn không chịu thừa nhận. Hắn hít sâu một hơi, tự thuyết phục bản thân là đang nhập định, sắp sửa “vũ hóa thành tiên”. Văn Giác không ăn, cũng chẳng ai quan tâm. Văn Trạm không ăn, Liễu Tri Hứa lại thấy hơi ngượng. Nàng muốn nhắc nhở Lục Vân Sơ đang ăn rất sung sướng: “Lục phu nhân, cái này… khụ, thứ ta vô lễ. Công tử chưa động đũa, ta đã không nhịn được mà ăn trước.” Lục Vân Sơ mơ màng ngẩng đầu, liếc qua Văn Giác, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, khóe môi vẫn cứng đờ treo một nụ cười trào phúng, trông như sắp trợn trắng mắt đến nơi. Rồi nàng lại nhìn sang Văn Trạm, đúng là “rửa mắt” một trận. Hắn ngoan ngoãn ngồi một bên, mắt nhìn thẳng, yên tĩnh rũ mày nhìn mặt đất, không lộ ra chút khó chịu nào với mùi lạ trong không khí, bộ dạng cứ như đang kiên nhẫn chờ Lục Vân Sơ ăn xong rồi cùng nàng về nhà. Ôi. Trong lòng Lục Vân Sơ mềm xuống, áy náy dâng lên, liền bảo hạ nhân bưng tới một chén nước ấm, giúp hắn trụng sa tế: “Bún ốc thì cay mới là linh hồn, không cay là mất ngon. Nhưng nước dùng rất tươi, ngươi vẫn có thể nếm một chút vị tươi này.” Liễu Tri Hứa nhìn chén nước chỉ còn lại hai sợi bún, vô cùng đồng cảm, theo bản năng tăng tốc độ ăn. Văn Trạm gật đầu, không hề oán trách, ăn sạch hai sợi bún được trụng, ánh mắt sáng hẳn lên, thì ra nghe thì kỳ quái, nhưng ăn vào lại là một loại phong vị khác. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười thuần hậu, đối với bất cứ thứ mới mẻ nào cũng tỏ vẻ chân thành tán thưởng. Hắn rất hiểu cách “dỗ” Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ do dự một chút, đành gắp thêm hai miếng đậu phụ trúc, trụng qua rồi đưa sang: “Cái này cũng có thể nếm thử.” Dạ dày Văn Trạm không tốt, nhưng nếu mãi chỉ ăn cháo thì ngược lại càng không tốt. Cho nên gần đây Lục Vân Sơ bắt đầu cho hắn thử các món chính khác nhau, trước đó từng cho nếm canh gà, sau đó lại ăn chút thịt. Trừ những lúc phát bệnh, dạ dày đau, còn lại hắn đều thích ứng khá tốt. “Nếu dạ dày không thoải mái, phải nói với ta ngay.” Nàng dặn. Văn Trạm gật đầu. Miếng đậu phụ trúc được chiên vàng giòn, hút đầy nước canh, bề ngoài giòn, bên trong mềm, nhưng không bị bở. Cắn một miếng, nước canh chua cay thơm nồng nở tung trong miệng, mùi đậu nồng mà không hôi, hương vị tinh khiết, nhai lên lại có cảm giác trơn béo thơm phức. Văn Trạm đối với hương vị này vô cùng kinh ngạc, hiếm hoi ngẩng mắt lên. Hắn dùng răng nghiền nhuyễn miếng đậu phụ trúc, đến khi hoàn toàn nuốt xuống, vẫn còn chút không nỡ. Lục Vân Sơ nhìn ra hết, lại lặng lẽ gắp thêm hai miếng nữa trụng qua: “Một miếng cuối cùng thôi đó.” Văn Trạm lập tức khôi phục vẻ mặt mỉm cười ôn hòa, ngoan ngoãn gật đầu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Liễu Tri Hứa nhìn vào, không nhịn được cong mắt, ánh nhìn khẽ đảo qua lại giữa hai người. Văn Giác cuối cùng cũng nhịn không nổi mở mắt. Đám người này có coi hắn tồn tại không vậy! Vừa mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp Liễu Tri Hứa đang cười với Văn Trạm, lòng hắn chợt nhói. Chẳng lẽ nàng… Không, không thể nào. Hắn sớm không còn là thiếu niên bồng bột năm xưa, mà nàng nhất định sẽ là nữ nhân của hắn! Chỉ có thể là nữ nhân của hắn! Văn Giác cắn răng, sắc mặt biến đổi liên tục. Mà trên bàn, trừ hắn ra, ba người còn lại chỉ lo ăn, uống, trò chuyện, tâm tình vô cùng tốt. Chủ khách… hân hân hoan hoan, ăn xong liền chuẩn bị cáo từ. “Sắp đến Tết rồi, không biết Liễu cô nương có về nhà không? Ngày Tết là kỵ nhất cô quạnh. Nếu ngươi không ngại, có thể đến viện của ta ăn một bữa.” Lục Vân Sơ nhiệt tình mời, “Ta luôn cảm thấy trong viện còn chưa đủ náo nhiệt.” Liễu Tri Hứa hơi xúc động: “Ta quả thực sẽ không về nhà… Ta… Lục phu nhân, đa tạ.” Hai người nói cười hòa khí, rời đi rất vui vẻ, để lại một mình Văn Giác ngơ ngác một lúc lâu chưa hoàn hồn. Hắn nhìn bàn ăn bừa bộn, tức đến mức lỗ tai như bốc khói, hất tung cả bàn, phát tiết lửa giận: “Các nàng rốt cuộc có coi ta là người không vậy! Bà điên họ Lục kia rốt cuộc muốn giở trò gì?” Hắn khí phách thì khí phách thật, nhưng đám nha hoàn thì muốn khóc không ra nước mắt. Nước canh đổ đầy đất thế này, mùi vị thì dai dẳng không tan, làm sao mới rửa sạch được đây. Công tử, người không nghĩ xem thời gian tới còn phải ngồi trong đình vẽ tranh sao…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21

Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao