Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Lục Vân Sơ ôm một chậu hồ dán lớn, dán nốt câu đối cuối cùng. Nàng đứng trên ghế đẩu, nhón mũi chân, đưa tay ép chặt một góc câu đối lên khung cửa. Ngay lúc lảo đảo, có người đỡ lấy eo nàng. Văn Trạm bất đắc dĩ nhíu mày, đứng yên dưới đất, đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại mép câu đối, dán thẳng thớm như chưa từng tốn chút sức nào. Lục Vân Sơ nhảy khỏi ghế đẩu, kéo tay áo hắn: “Đã bảo ngươi đừng động tay mà. Năm mới, không khí mới, mấy ngày này cố gắng đừng cử động mạnh, kẻo rách miệng vết thương, cả năm sau vết thương không lành được đâu.” Văn Trạm tuy hiểu khái niệm “năm mới”, nhưng đối với cái gọi là “một năm” thì chỉ mơ hồ. Hắn không hiểu sao dạo này Lục Vân Sơ lại hăng hái kỳ lạ như vậy, cũng không rõ vì sao nàng có nhiều kiêng kị lạ lùng đến thế, chỉ đành nghiêm túc ghi nhớ trọng điểm, làm theo ý nàng. Cuối năm, gió lạnh rít gào, trời âm u như sắp đổ tuyết. Chính lúc ấy, trong nhà treo đầy sắc đỏ rực rỡ, nhìn thôi cũng thấy như chống lại được từng đợt gió rét. Lục Vân Sơ nhìn một vòng sân đầy sắc đỏ, hài lòng gật gù. “Nếu mà treo thêm ít bắp khô, rồi có mấy người ngồi quanh lò sưởi nữa thì càng đẹp.” Trong đầu nàng là khung cảnh đại viện nông thôn thập niên 70–80, nhìn thôi đã thấy Tết đến rộn ràng. Văn Trạm chẳng biết “bắp” là thứ gì, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng mấy hôm nay khí thế ăn tết của Lục Vân Sơ quá mạnh, đi đứng cũng đầy uy phong, hắn không dám hỏi nhiều, đành nghiêm chỉnh gật đầu tỏ vẻ tán thành. Không hiểu cũng gật, gật là được. Quả nhiên, được người khác tán đồng, Lục Vân Sơ lập tức nổi hứng, chạy đi bảo người bưng một chậu lửa lớn đặt giữa sân. Củi lửa nổ lách tách, tia lửa tung bay, bốn phía lập tức ấm lên không ít. Lục Vân Sơ cảm thán: “Nếu mà tuyết rơi nữa thì đẹp phải biết.” Nói xong lại thở dài. Hai đời trước, lần nàng ngã gãy chân đều rơi vào trận tuyết đầu tiên của năm sau. Mà hai đời đó thời điểm tuyết rơi lại chẳng giống nhau, đời này không biết sẽ rơi vào lúc nào. Nàng còn đang nghĩ ngợi, một nha hoàn đã đi tới, hành lễ bẩm báo: “Tiểu thư, Liễu cô nương đến thăm.” Trước đây, đám nha hoàn luôn bị “thiết lập” hạn chế, không có lệnh thì không được bước vào viện này. Nhưng từ khi nữ chính cứ tới hoài, những cái “thiết lập” ấy hình như đều tự động nhường đường. Trên mặt Lục Vân Sơ hiện lên vẻ háo hức, bảo Văn Trạm vào phòng bếp trước, còn mình thì xách váy chạy ra cổng viện. Vừa nhìn đã thấy nữ chính đang đứng đó. Da trắng như tuyết, tóc đen như mây, choàng áo lông, khí chất cao quý, trông như tiên nữ nơi Dao Trì giáng trần. Liễu Tri Hứa thấy nàng ra đón, hơi kinh ngạc, cười nói: “Sao Lục phu nhân lại tự mình ra cửa đón vậy?” Thực ra chẳng phải nàng nhiệt tình gì, chẳng qua chỉ sợ cái cốt truyện chết tiệt này lại giở trò, không cho khách bước chân vào viện thôi. Tất nhiên, mấy lời đó nàng sẽ không nói ra, mà chỉ cười đáp: “Tất nhiên là vì Liễu cô nương đến nên ta mới vui mừng mà tự ra đón chứ. Nếu không cái viện này vắng như chùa, buồn chết người.” Trong mắt Liễu Tri Hứa thoáng nhu hòa, cùng nàng tay trong tay bước vào. Những ngày lễ đoàn tụ như vậy, nàng chợt cảm thấy mình với Lục Vân Sơ cũng xem như đồng bệnh tương lân: một người xa nhà lấy chồng nơi khác, một người tự ý bỏ nhà trốn đi không dám quay về, Tết đến, ai cũng lạnh lẽo. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, một mảng đỏ chói lòa đập thẳng vào mắt, khiến Liễu Tri Hứa lập tức khựng chân. Văn phủ vốn phong cách thanh nhã, từng chỗ bày trí đều chú trọng. Còn nơi này, cửa sổ dán đầy hoa văn đỏ rực, cành cây trụi lá treo chi chít đèn lồng đỏ nhỏ, nhìn thế nào cũng giống sân nhà nông thôn. “Lục phu nhân, đây là… phong tục ăn tết ở quê nhà người sao?” Nói vậy thôi, nàng cảm thấy có chút lạ. Dù gì Lục Vân Sơ cũng là tiểu thư thế gia, sao lại bày cục diện bình dân thế này. Lục Vân Sơ gật đầu lia lịa, tươi cười hỏi: “Nhìn có ra dáng không?” Liễu Tri Hứa cười một cách cứng đờ: “Rất… đẹp.” Nàng một thân tiên khí bước vào cái sân đầy “pháo hoa nhân gian” này, tiên khí lập tức bị cuốn cho bay sạch, muốn giữ vẻ cao quý mà nhìn thế nào cũng thấy gượng. Coi như một loại trải nghiệm mới vậy. Nữ chính mặt mày sắp không thể giữ vững, đưa lễ vật trong tay cho Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ tất nhiên không khách sáo, lập tức mời nàng vào nhà sưởi ấm. Liễu Tri Hứa biết rõ đây là nhà cao cửa rộng, chủ nhà vẫn đang đó, nàng chỉ là “khách ở nhờ nhà thân thích”, không tiện tùy tiện vào phòng người ta. Nàng uyển chuyển từ chối: “Ta chỉ muốn đến trò chuyện với Lục phu nhân đôi câu, không cần đặc biệt mời ngồi đâu.” Lục Vân Sơ không hiểu: “Tết nhất rồi, còn bận gì nữa chứ, không có việc thì ngồi chơi thêm một lúc cũng tốt mà.” Thật ra những ngày Tết như này rất khó viết vào mấy truyện tình cảm đứng đắn. Nghĩ xem, nam nữ chính đang hôn nhau mà ngoài kia pháo nổ ì đùng… cảnh tượng đó mà lãng mạn được sao? Thế nên thường thì mấy ngày này, nữ chính cũng chẳng có đất lên sân khấu. Liễu Tri Hứa tự xưng là cô nương gia đình bình dân, đến nương nhờ thân thích, giờ còn cố chấp quá thì sợ lộ tẩy. Ở nông thôn, Tết đến nhà nhà đều bận rộn, ai rảnh mà câu nệ chuyện lễ nghi. Nàng chần chừ một lát, rồi vẫn quyết định ở lại. Thấy nàng đồng ý, Lục Vân Sơ lập tức nhe răng cười tươi như hoa: “Tốt quá, đang lo không ai phụ ta gói sủi cảo đây.” Liễu Tri Hứa ngẩn người: “…Gói… sủi cảo?” Nàng theo Lục Vân Sơ vào phòng bếp. Phòng bếp rộng rãi, sáng sủa, tường treo đầy bình lọ đủ hình dạng màu sắc. Vài cái bếp bằng đất đỏ lửa, hơi nước nóng hổi từ xửng tre bốc lên, mang theo hương đồ ăn thơm lừng tràn cả gian phòng, khiến lòng người dịu xuống. Ngay sau đó, nàng thấy trước chiếc bàn dài là Văn Trạm. Tay áo xắn cao, trước ngực buộc một miếng vải làm tạp dề, hai dây buộc sau cổ, hai dây buộc vòng sau lưng, nhìn kiểu nào cũng… kỳ lạ. Trên bàn là một loạt vỏ bánh sủi cảo, bột mì vo viên bày lung tung trên thớt, chắc là người làm cơm mệt rồi nên tạm nghỉ. Văn Trạm thấy nàng đến cũng không có phản ứng gì. Thật ra không chỉ với nàng, mà với ai cũng vậy, trong mắt hắn chỉ có mình Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ thấy hắn lại mang tạp dề lên, nhịn cười: “Được rồi được rồi, ta gói ngay đây, không trốn việc nữa.” Nàng cảm thấy Tết mà chỉ gói một chậu nhỏ sủi cảo thì tội nghiệp quá, nhưng lại ngại sai nha hoàn làm, nên đành kéo mình và Văn Trạm vào trận “đại công trình” này. Chỉ là người bị thương vẫn là hắn, nàng không muốn để hắn động nhiều, thế là toàn bộ khối lượng công việc đều đổ lên vai nàng. Thật ra nếu bột nhào vừa tay, vỏ bánh không quá khô cũng không quá ướt thì sủi cảo không cần chấm nước chấm cũng ngon. Nhưng Lục Vân Sơ vẫn không yên tâm, điểm thêm việc cho Văn Trạm: bảo hắn dùng đũa chấm chút nước, vẽ một vòng vào mép vỏ. Văn Trạm có vẻ rất hứng thú với việc này. Hận không thể không cần đợi nàng gói, mà chấm hết tất cả vỏ bánh trên bàn trước cho xong. Lục Vân Sơ cùng Liễu Tri Hứa rửa tay xong quay lại, cùng nhau bắt tay gói sủi cảo. Liễu Tri Hứa tay khéo, Lục Vân Sơ chỉ một lần là nàng đã làm rất thuần thục. Nhân thịt băm khéo tay, mỡ nạc cân bằng, luôn ngon hơn nhiều so với thịt xay máy. Trong lúc băm, phần huyết loãng sẽ được băm dần ra, nhân thịt thành khối, dẻo và chắc, ăn vào cực kỳ ngon. Nhân thịt heo cải thảo là loại phổ biến, cũng là hương vị đậm đà nhất của mùa đông. Cải thảo không thể quá tươi, nếu không nước nhiều làm nhân bị loãng, vị sẽ kém. Vì vậy Lục Vân Sơ đem mẻ cải thảo đã hầm cùng thịt từ trước đó lấy ra, cải đã bớt nước, dùng làm nhân là vừa đẹp. Nàng làm rất chuyên nghiệp, từng chiếc sủi cảo trắng tròn, mập mạp, nối nhau xếp lên tấm ván lớn, một cách chỉnh tề, nhìn mà lòng cũng thấy thỏa mãn. Thường thì lúc này, Văn Trạm sẽ dùng đũa chọc chọc vào từng chiếc sủi cảo tròn, dàn lại cho đều, sắp cho chúng ngay hàng thẳng lối hơn, không biết là bệnh thích chỉnh tề hay đơn giản là… rảnh quá. Sủi cảo còn chưa gói xong, lại có nha hoàn đến bẩm: Văn Giác tới. Văn Giác thì khác với Liễu Tri Hứa, chẳng khách sáo gì, cứ thế xông thẳng vào. Người hầu báo với hắn rằng Liễu Tri Hứa vào sân của Lục Vân Sơ đã lâu chưa thấy ra, hắn thấy lo nên hằm hằm chạy sang tìm. Kết quả, vừa bước vào đã thấy ba người vây quanh bàn dài, bình bình yên yên mà gói sủi cảo. Khung cảnh này… hơi khó tả. Lục Vân Sơ nhướng mày: “Sao ngươi lại chạy sang đây?” Theo kịch bản vốn chẳng có đoạn này. Văn Giác vốn định nói vài câu để xua xua không khí gượng gạo, nhưng nghe nàng hỏi vậy, trong lòng liền nghẹn: “Ta là chủ nhân Văn phủ, có chỗ nào không thể đến?” Lục Vân Sơ: “Nhà xí nữ?” Văn Giác: “…” “Ngươi đúng là cái đồ nữ nhân này!” Lục Vân Sơ đặt cái sủi cảo trong tay xuống, chán ghét nói: “Ôi dào, Tết nhất rồi mà còn nổi nóng làm gì, nói chuyện cho tử tế chút không được à?” Nàng thật sự rất rành trò chọc giận người ta. Văn Giác cắn răng: “Là ngươi không chịu nói cho tử tế trước, ta mới…” Câu sau nuốt vào. Hắn hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhặt với nàng, cố giữ hình tượng “lạnh lùng bá đạo tổng tài cổ trang”. Liễu Tri Hứa đành phải bước lên hòa giải: “Đều là hiểu lầm thôi. Tết nhất rồi, cả nhà đừng để mất hòa khí.” Câu này nói thật chẳng có bao nhiêu đạo lý, nhưng chỉ cần gắn thêm bốn chữ “Tết nhất rồi” phía trước, tự dưng lại nghe có lý không chịu nổi. Lửa giận của Văn Giác dần tắt, Lục Vân Sơ bĩu môi, hai người tạm thời đình chiến. Hắn quay sang Liễu Tri Hứa, giả vờ thờ ơ hỏi: “Ngươi đến chỗ này làm gì?” Liễu Tri Hứa mỉm cười, nhỏ giọng đáp: “Lục phu nhân mời ta tới. Một mình ta trong viện cũng khá cô quạnh, nên mặt dày sang đây, vốn chỉ định trò chuyện một lát rồi về, không ngờ Lục phu nhân nhiệt tình giữ lại…” Văn Giác khó chịu: “Cái gì mà nhiệt tình giữ lại, ta thấy là nàng coi ngươi như nha hoàn sai vặt thì có. Ngươi sao có thể tự mình xuống bếp nấu ăn được?” Lục Vân Sơ chịu không nổi cái kiểu cao cao tại thượng của hắn, chen vào: “Ngươi phiền chết được, lúc nào cũng muốn làm người khác “tụt mood” là sao. Yêu thì ở lại, không yêu thì cút, thế thôi.” Khóe miệng Văn Giác giật giật. Hắn mặt dày dịch lại gần Liễu Tri Hứa, ngồi xuống: “Ta ở lại.” Hắn sợ Lục Vân Sơ lại lôi chuyện túi tiền cũ ra nói, dạo này tiến triển của hắn với nữ chính vốn đã chậm, giờ còn toang hơn. Lục Vân Sơ hiếm khi không so đo, chỉ nói: “Đi rửa tay đi, rửa xong rồi lại đây gói sủi cảo.” Văn Giác giật mình: “Ta?” “Chứ không lẽ ngoài ngươi còn ai chưa rửa tay nữa?” Nếu trước đó đã nhịn được thì giờ nhịn thêm cũng không sao. Văn Giác tự nhủ, rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa tay. Rửa xong quay lại, chẳng ai thèm để ý hắn, hắn đành ngượng ngùng quan sát động tác của mọi người, tự mình học theo mà gói. Lục Vân Sơ ngó hai nam một nữ trước bàn, tự dưng cảm thấy cực kì hả hê. Nam nữ chính gì mà khí phách, gì mà cơ trí, vào tay nàng hết thảy đều phải cúi đầu làm sủi cảo cho đàng hoàng. Sủi cảo của Văn Giác thì… méo méo mó mó khắp nơi. Hắn định đặt lên tấm ván gỗ chung, bị một cú chạm nhẹ bằng đũa của Văn Trạm gạt sang. Hắn không nói được, nhưng ý thì quá rõ. Đũa chỉ sang đống sủi cảo trắng tròn mập mạp của người khác, rồi chỉ về cục bột không giống ai của Văn Giác, không tiếng động mà châm chọc đến tận tim. Mặt Văn Giác lập tức đỏ bừng, nghiến răng, kéo cái sủi cảo méo về trước mặt, đẩy cái chén không đến chỗ mình, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngươi dạo này bị làm sao vậy hả?” Trong lòng hắn với Văn Trạm vốn đã phức tạp. Nào là hận sắt không thành thép, nào là bất lực giận dữ, mỗi lần thấy hắn đều là bộ dạng “buông xuôi đời người, sống cho có lệ”, hắn đều khó chịu, muốn mắng cho tỉnh. Nhưng lại không dám, bởi trên người người này còn gánh cả di nguyện của phụ thân hắn. Văn Trạm nghiêng đầu, sắc mặt vẫn bình thản như mọi khi, chỉ là trong mắt không còn lớp tử khí dày đặc như trước. Hắn nhìn Lục Vân Sơ một cái, khóe môi khẽ cong, quay lại mỉm cười với Văn Giác. Nụ cười ấy xem như lời đáp. Ngực Văn Giác nghẹn lại, lại thấy mũi cay cay. Đã bao lâu hắn không thấy Văn Trạm cười? Mười năm? Hình bóng thiếu niên ngang tàng, chói lóa năm xưa đã mờ nhạt. Chỉ trong một thoáng, hắn như lại thấy hai đứa trẻ tung tăng năm nào. Hắn chớp chớp mắt, giấu đi chua xót, tiện tay đặt cái sủi cảo vừa gói lên ván gỗ. Còn chưa kịp đặt ổn, Văn Trạm đã lạnh lùng dùng đũa đẩy nó xuống, gương mặt lại trở về dáng vẻ xa cách, như chưa từng cười với hắn. Văn Giác: … Lục Vân Sơ nghe bên đó loạt xoạt, “chậc” một tiếng: “Ngươi gói lại đi, cái nào xấu quá thì để riêng, luộc nồi sau, tự mình ăn.” Văn Giác tức đến muốn nghẹn chết. “Hôm nay ta không gói nữa!” “Không gói thì khỏi ăn.” “Ngươi tưởng ta thiếu gì miếng sủi cảo này chắc?!” …Một canh giờ sau, hắn mơ hồ cảm thấy hình như bản thân cũng hơi… kém. Nồi sắt to tỏa đầy hơi nước trắng, sủi cảo trắng mập mạp lăn tăn trong làn nước sôi, da dần trở nên bóng loáng, cả nồi trông thật đầy đặn. Cảm giác thỏa mãn này chính là “vị của năm mới”, dù mâm cơm tất niên thay đổi thế nào, dù đông lạnh đến đâu, thì bát sủi cảo vẫn luôn là linh hồn. Trời vừa chạng vạng là mâm cơm đã bày xong. Lục Vân Sơ cùng Liễu Tri Hứa bưng món lên nhà chính. Biết Văn Trạm không thích người lạ vào sân, Văn Giác cũng không sai nha hoàn đến, mà tự mình phụ bưng mấy đĩa cuối. Trước mắt là một bàn thức ăn đầy đặn, khiến hai người đều sững ra. Đồ ăn không cầu tinh xảo, không bày vẽ, chỉ là từng đĩa đầy ú ụ. Nhìn vào chỉ thấy một chữ - thật. Nhưng chính cái “thật” ấy lại khiến người ta vô cớ thả lỏng. Cuối năm, vốn nên ăn to uống lớn như vậy, mặc kệ lễ nghi quy củ, ăn cho đầy bụng, uống cho ấm người, mới xứng với cái rét của ngày giao thừa. Lục Vân Sơ cũng thấy cảm khái. Hai đời trước trốn chạy, mấy năm liền không có nổi cái Tết tử tế, đến đời này lại được ăn Tết đàng hoàng. Ai ngờ còn là ngồi chung bàn với nam nữ chính. Nghĩ lại, ba người họ quanh năm bị cốt truyện đẩy tới đẩy lui, vất vả chạy theo tuyến chính, đến cuối năm lại có thể cùng nhau ngồi nghỉ một bữa, cũng coi như một loại nhân duyên. “Đừng ngẩn ra nữa. Chỉ có bốn người chúng ta, không cần câu nệ, thích ăn gì cứ gắp.” Nói rồi, nàng gắp ba cái sủi cảo trắng phau cho Văn Trạm. Sủi cảo trượt dọc theo mép bát, rồi ngoan ngoãn dừng ở đáy, hơi nóng nghi ngút. Người ta thường chấm sủi cảo bằng nước tương, dầu mè, sa tế, tỏi giã… Tỏi phải giã bằng chày chứ không băm, giã đến sệt, xếp thành núi nhỏ giữa chén, hương tỏi nồng, cực hợp ăn với sủi cảo. Sủi cảo trắng mập lăn một vòng trong chén nước chấm, khoác một lớp nâu nhạt trong suốt, đưa lên miệng, vị cay mặn đậm đà của nước chấm bị lớp vỏ mỏng ngăn lại, vỏ lại trơn mềm, cắn xuống một cái là nhân nóng hổi bật ra, thơm đến mức phải nhắm mắt mà hà hơi. Nhân thịt có thêm nước dùng, trải qua mùa đông mà phơi lạnh, lớp nước mỡ đông lại, đến lúc nấu, sủi cảo phồng lên, trong nhân lại hòa thành nước canh. Nửa cái bị cắn, nước canh có thể nhìn thấy được ùa ra từ khe vỏ, mang theo chút váng dầu, thơm béo và ngọt. Lúc ấy, không chấm gì cũng đã ngon. Vị thịt thuần, cải thảo thanh ngọt, nhân thịt chắc, nhai lên giòn giòn, cực kỳ thỏa mãn. Lục Vân Sơ không cho bọn hắn dùng chén nước chấm phức tạp kia, chỉ rót một chén dấm nhỏ. Trước đây nàng chưa ăn sủi cảo chấm dấm bao giờ, nhưng sau khi xem một tập 《Võ Lâm Ngoại Truyện》 có cảnh mọi người ở phúc khách điếm ăn sủi cảo chấm dấm, nàng đã thèm đến ghi nhớ mãi. Chén lớn đổ dấm, thả sủi cảo vào, mọi người vây quanh, ăn đến nỗi quai hàm sắp rớt, trước một cái còn chưa kịp nuốt, cái sau đã chui vào miệng, nhìn qua mà muốn nuốt luôn cả lưỡi. Dấm không thể là loại dấm nhạt nhẽo chỉ có vị chua, mà phải là loại giấm cũ, chua nhưng thơm sâu. Mùi dấm sẽ càng tôn vị tươi của thịt, đầu lưỡi nóng lên, cổ họng bừng bừng, cay mà ngọt, chua mà thơm. Văn Trạm bị Lục Vân Sơ nghiêm túc “giám sát”, không dám ăn vội, da phải nhai kỹ, nhân phải nuốt chậm, chậm rãi mới ra hết mùi. Chỉ là ba cái vào bụng, hắn lại thấy như chưa ăn gì. Hắn bưng cái bát trống, dịch về phía Lục Vân Sơ, ý tứ rất rõ, còn muốn thêm. Trong miệng Văn Giác đang nhai hai cái sủi cảo, vừa hà hơi vừa ăn ngấu nghiến: “Muốn ăn thì gắp luôn đi, nàng còn dám không cho ngươi sao?” Người gì mà không biết ngại, chính mình sủi cảo gói xấu thì không đem nấu, bây giờ lại cắm đầu ăn sủi cảo người ta gói. “Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi à, khiến người ta chướng mắt.” Lục Vân Sơ mắng, rồi lại gắp thêm ba cái cho Văn Trạm. Miệng thì vậy nhưng trong lòng lại thấy, có thêm một cái “thùng cơm” trong nhà, không khí cũng bớt quạnh hiu. Văn Giác biết mình tranh không nổi đạo lý, đành im lặng ăn. Liễu Tri Hứa cũng ăn đến mặt đỏ bừng, vừa quạt hơi nóng vừa xấu hổ: “Nhân thịt có canh, hơi bị nặng… nhưng ngon quá.” Đối với nữ chính, Lục Vân Sơ hiền hơn: “Ăn chậm thôi, trong nồi còn nhiều, bốn người chúng ta ăn không hết đâu.” Bỗng nhiên, Văn Trạm lại đưa sổ tới: … Ăn không hết có thể cho người khác ăn được không? Lục Vân Sơ ngẩn người: “Cho ai?” Hắn viết: … Hạ nhân. Cảm giác khó nói dâng lên. Như cả bàn thức ăn nóng hổi kia không chỉ lấp đầy bụng, mà còn chảy vào tận đáy lòng. Ngực Lục Vân Sơ mềm nhũn. Nàng cười: “Tất nhiên là được. Đó chẳng phải là không khí Tết náo nhiệt mà ta mong sao?” Hai người cùng ra bếp, bê một chậu sủi cảo lớn, mang thêm chén đũa ra cổng viện. Vẫn là những gương mặt quen thuộc, quanh năm đứng ở đây, bốn mùa bất động, tận tâm làm NPC cho cốt truyện. Lục Vân Sơ đưa chậu sủi cảo cho họ: “Một năm bốn mùa vất vả rồi. Trời lạnh, ăn ít sủi cảo cho ấm. Tối nay cứ về sớm một chút mà ăn tết.” Các nha hoàn ngây người: “Ăn tết?” Một lúc sau, họ mới như chợt tỉnh, ngẩng đầu nhìn ánh trăng: “Là đêm giao thừa.” Có lẽ vì đoạn thời gian này không được viết trong kịch bản, nên họ không còn cứng nhắc như trước, mà run run tay nhận lấy chén đũa, cảm kích nói lời cảm ơn. Lục Vân Sơ quay sang cười với Văn Trạm: “Đi thôi, chúng ta về.” Hai người đi được một đoạn, sau lưng mới vang lên tiếng cười vui của bọn nha hoàn. “Ngon quá.” “Ừ, mà cũng hơi nặng bụng.” “Vừa nãy tiểu thư bảo về ăn tết… Đêm nay chắc không phải đứng ở đây nữa đâu.” … Lục Vân Sơ rất muốn ngay lúc này nắm tay Văn Trạm, hỏi hắn xem có phải cũng như mấy người NPC kia, ở đêm giao thừa lạnh cắt da ấy, cảm nhận được chút ấm áp trốn ra khỏi xiềng xích cốt truyện không. Hay là… chính vì hắn cảm nhận được, nên mới muốn san sẻ ấm áp đó cho bọn họ? Nàng nhìn sang, hắn vẫn như cũ, thần sắc bình thản, chỉ có ý cười trong mắt là ấm áp. Hai người về lại nhà chính, trên bàn sủi cảo đã bị Văn Giác ăn mất gần nửa. Lục Vân Sơ cảm thấy đôi khi có một cái “thùng cơm” cũng hay, ăn hăng say, nhìn cũng vui mắt. Nàng ngồi xuống, nói với hắn: “Đừng chỉ ăn mỗi sủi cảo, mấy món khác cũng nếm thử đi.” Vừa bị nàng nhắc, phản xạ đầu tiên của Văn Giác lại là cảnh giác, ngước mắt nhìn nàng rồi cúi xuống ăn nhanh hơn. Lục Vân Sơ cạn lời: “Thích ăn thì ăn đi, đa nghi vừa thôi, có bệnh.” Văn Giác vừa nhét sủi cảo vừa lầm bầm: “Đồ rắn rết.” Lục Vân Sơ đưa tay với lấy móng giò, hắn theo phản xạ chắn lại: “Ngươi sao lại dùng tay không cầm thế? Thô lỗ quá.” “Không dùng tay thì dùng gì? Lưỡi rắn của ta chắc?” Rồi nàng thẳng tay bốc miếng giò. Thôi được. Hắn lại hết lời, câm nín ăn sủi cảo. Bình thường Lục Vân Sơ chẳng mấy mặn mà với mấy món dầu mỡ, nhưng đến đêm giao thừa, càng nồng lại càng có “khí Tết”. Những món ấy cõng đầy “vị năm mới”, thiếu chúng là thấy thiếu mất nửa phần không khí. Móng giò được ninh đến mềm, nước hầm sệt quánh, da và thịt đều bóng mỡ, trong suốt. Xé ra, bên trong da là lớp thịt hồng hồng, dẻo, sắc thịt đẹp đến chảy nước miếng. Nước sốt móng giò dùng nước kho, vị thuần, mỡ nạc xen kẽ, béo mà không ngấy. Miếng thịt mỡ được ninh đến mềm nhừ, đưa vào miệng gần như tan ra ngay. Ăn món này phải cẩn thận, nếu không một miếng cắn xuống là mỡ sẽ chảy dọc khóe miệng. Lục Vân Sơ vừa ăn vừa không quên bẻ một miếng nhỏ, lại xé nửa cái bánh bao đặt vào bát Văn Trạm. Dù nàng ăn gì, cuối cùng hắn cũng có một phần. Văn Giác thấp giọng lầm bầm: “Cho mèo ăn chắc…” Đây là lần đầu Văn Trạm được ăn thứ đồ đậm vị như vậy. Thịt mỡ vừa vào miệng đã tan, mỡ hòa vào tương sền sệt, theo nước miếng lan ra, thơm béo tràn ngập. Cảm giác ấy khiến toàn thân như được đổ đầy sức lực. Hắn rất thích, lại dùng bánh bao kẹp theo, để dư vị lững lờ không dứt trong kẽ răng. Nhìn mà bụng Văn Giác cũng sôi lên. Nhân lúc Lục Vân Sơ cúi đầu, hắn vội lấy bánh bao chấm một vòng quanh đĩa móng giò, nước sốt bám kín cả nửa cái bánh. Bánh bao của Lục Vân Sơ làm cũng cùng phong cách với nàng, tròn, trắng, phồng, nhìn đã thấy chắc tay. Thấm đầy nước thịt nâu sánh, nhìn thôi cũng thấy ngon. Bánh nóng làm lớp sốt đặc quánh như lại tan ra thêm lần nữa, ngấm vào bột, nhưng vẫn giữ được độ dai. Cắn một miếng, thịt và bánh hòa vào nhau, dầu mỡ thơm phức làm người muốn húp sạch cả chén rượu bên cạnh. Hắn ngại móng giò, quay sang gắp thịt khô. Thịt khô chưa để quá lâu, vị cay còn chưa gắt, nhưng phần mỡ đã đổi sang màu vàng trong như hổ phách, nhìn sáng bóng. Chỉ cần hàm răng chạm nhẹ, lớp mỡ quện quanh thịt liền tách ra, mùi thịt nướng đậm đà bật tung, không kịp đề phòng, dầu mỡ đã muốn tràn ra khóe miệng. Hắn vội dùng bánh bao che lại, cúi đầu ăn như trốn. Trong phòng, chỉ còn tiếng chén đũa va nhau. Bỗng, Liễu Tri Hứa ngẩng đầu: “Tuyết rơi rồi.” Ngoài cửa sổ, tuyết trắng bay nghiêng nghiêng, từng bông lớn như lông ngỗng, chao nghiêng trong gió rồi rơi xuống. Trên nền đất nhanh chóng phủ một lớp trắng mỏng, rồi dày dần lên. Lục Vân Sơ ăn no căng bụng, hứng lên chạy ra cửa sổ xem tuyết. Văn Trạm theo nàng ra ngoài, hai người cùng dựa vào cửa sổ ngắm cảnh tuyết đêm. “Sắp sang năm mới rồi, tuyết rơi đúng lúc thật, lãng mạn ghê.” Lục Vân Sơ chống cằm, trông xa xa, ngóng tai xem chùa chiền đã gõ chuông hay chưa. Văn Trạm tuy không hiểu “lãng mạn” nghĩa cụ thể là gì, nhưng đại khái đoán được đó là cái gì “đẹp như thơ như họa”. Hắn cũng mỉm cười, nghiêm túc gật đầu tán thành. Bên kia, nhân lúc hai người rời bàn, Văn Giác điên cuồng ăn thêm mấy miếng, vừa ngẩng lên mới phát hiện Liễu Tri Hứa không còn trong phòng. Cô nàng đang đứng ở chỗ rẽ hành lang, ngẩng đầu nhìn dưới mái hiên, nhẹ giọng gọi: “Ảnh.” Một bóng đen sừng sững hiện ra, đứng ngay trước mặt nàng, chờ lệnh. Liễu Tri Hứa nhìn tuyết đang bay ngoài hiên, khẽ nói: “Tuyết rơi rồi.” Dù cô có nói gì, “Ảnh” cũng không tiếp lời, chỉ im lặng cúi đầu. Nàng cũng không định chuyện trò, chỉ quay người, đưa thứ trong tay ra. Trước mắt “Ảnh” là một bộ chén đũa, trong bát là mấy chiếc sủi cảo. “Tối nay không cần canh gác. Tối nay là đêm trừ tịch.” “Ảnh” rõ ràng sững lại, hồi lâu mới cử động. Liễu Tri Hứa lại móc trong ngực ra một bình thuốc, giọng nói vẫn lãnh đạm như thường: “Đây là giải dược của tháng này.” Hắn dùng cả hai tay nhận lấy, một tay cầm thuốc, một tay cầm bát, động tác hành lễ có phần vụng về. Liễu Tri Hứa gật đầu, xoay người rời đi. “Ảnh” đứng trong góc tối, nhìn bình thuốc, lại nhìn bát sủi cảo, cuối cùng cũng ngồi xuống. Hắn đặt bình thuốc sang một bên, bưng bát sủi cảo lên trước. Hắn ăn rất nhanh, cả người chìm trong bóng tuyết, trông như một con quạ đen đang kiếm ăn trong đêm đông. Khi Liễu Tri Hứa quay lại, Văn Giác đã ăn uống no nê. Hắn và Văn Trạm đứng trước cửa sổ, cùng nhau nhìn Lục Vân Sơ đang nghịch tuyết ngoài sân. Liễu Tri Hứa còn chưa kịp bước vào, đã bị Lục Vân Sơ gọi với: “Mau qua đây, chúng ta nặn người tuyết nhỏ!” Liễu Tri Hứa từ trước đến giờ chưa từng nặn người tuyết, bị nàng gọi thì cũng khó từ chối, đành bước ra sân, cùng nàng loay hoay nặn. Ở bên cửa sổ, Văn Giác nhíu mày: “Đã lớn thế này rồi mà còn chơi trò trẻ con, chẳng ra thể thống gì.” Không biết là mắng ai. Văn Trạm liếc hắn một cái, quay đầu đi luôn, ngay cả ánh mắt cũng tiếc không muốn tặng. Hắn đi ra hành lang, đứng yên dưới mái hiên . Lục Vân Sơ không cho hắn ra giữa sân, sợ lạnh, nhưng đứng dưới mái hiên thì không sao, không tính là “không nghe lời”. Đứng ở đây, hắn nghe tiếng cười của nàng càng rõ. Không biết từ đâu nàng kiếm ra mũ lông hươu và đôi bao tay, đội cho mình rồi lại đội cho Liễu Tri Hứa, hai người cười đùa, vừa lăn tuyết vừa nặn một nửa thân người tuyết. Họ thì thầm: “Có phải lăn thêm một vòng nữa cho tròn hơn không?” Nhìn hai người, khóe môi Văn Trạm bất giác nhếch lên. Đêm tối, tuyết trắng, cảnh vật nhàn nhạt, nhưng lại đẹp đến lạ lùng. Có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Văn Giác đi tới, đứng cạnh hắn: “Là nàng khuyên ngươi sao?” Hắn vẫn khó chấp nhận, “Tại sao vậy? Ta đã khuyên ngươi bao nhiêu năm mà ngươi cũng không nghe.” Tối nay tâm trạng Văn Trạm hiếm khi ôn hòa, hắn không làm ngơ nữa, lấy giấy bút trong ngực ra. Thấy hắn quý cái sổ ấy như vậy, Văn Giác lại thấy khó chịu, muốn nói gì đó mà thôi, sợ hắn đổi ý không viết nữa. … Nàng chưa từng khuyên ta. Văn Giác càng bực: “Vậy vì sao ngươi thay đổi? Trước đây ta khuyên ngươi biết bao nhiêu lần, giận mắng cũng có, năn nỉ cũng có, ngươi không nghe. Tình cảm bao năm trời, chẳng lẽ còn không bằng một người mới gặp sao?” Văn Trạm khẽ nhíu mày, lại viết: … Đừng nói vậy, không phải như thế. “Vậy là vì sao?” Hắn nghẹn giọng, nhìn vào đôi mắt kia, càng thấy khó chịu. “A Trạm, ta biết ngươi khổ. Nhưng trên đời ai mà không khổ? Phụ thân ta cũng vì bảo vệ ngươi mà chết, cả Văn gia giờ còn mỗi mình ta, nhưng ta cũng không vì thế mà gục ngã. Ta muốn bọn chúng nợ máu trả bằng máu, muốn dựng lại cơ nghiệp nhà ta.” Văn Trạm lắc đầu. Văn Giác vội nói tiếp: “Ta cũng không bắt ngươi phải phục quốc gì hết. Ta chỉ nghĩ, mạng ngươi không chỉ là của riêng ngươi. Bao nhiêu người vì ngươi mà chết, ngươi… sao có thể…” Trên mặt Văn Trạm không hề có thần sắc giận dữ, vẫn là vẻ bình thản gần như chết lặng kia. … Ta chưa từng phung phí bản thân mình. “Ngươi như vậy chờ chết với muốn chết thì khác gì nhau!” Văn Giác cắn răng. … Chờ chết và muốn chết khác nhau. Ta không thể tự mình đi tìm chết, ta chỉ có thể chờ. Chờ đến ngày đó. Lời này đối với hắn như phủ một lớp sương mù. Văn Giác chẳng hiểu gì, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ngần ấy năm, đây là lần đầu A Trạm chịu nói nhiều với hắn như vậy. “Ta không hiểu. A Trạm, ngươi còn nhớ ngày xưa không? Ngươi là thiếu niên phong lưu nhất kinh thành, ta thường bị phụ thân mắng, bắt phải noi theo ngươi. Sau đại biến, tính tình đổi khác ta còn hiểu, nhưng sao ngươi lại trở thành như bây giờ?” Ngoài sân, hai cô gái đã nặn xong thân dưới người tuyết, cười rộ lên. Lúc này Văn Trạm mới quay sang nhìn Văn Giác. Hắn nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ cười, viết: … Ngươi còn nhớ khi nhỏ ta thích nhất lén lên đài xem sao, vì thế mà ăn không ít đòn không? Phụ hoàng luôn nói mệnh không thua trời, vận số biến đổi, tất cả do mình. Nhưng ông ấy sai rồi, trên đời này, mỗi người đã sớm có số mệnh riêng. Văn Giác đọc đến đây, tim bỗng siết lại, ngón tay phát run, vò nát tờ giấy, cáu kỉnh nói: “Ta không nghe mấy lời suy nghĩ bi quan đó.” Hắn bướng bỉnh như một đứa trẻ, Văn Trạm lại cong môi cười. … Không phải lời bi quan. Trên đời có người thiên mệnh trong người, mang theo vận rồng. Mạng ta chính là, đến lúc thích hợp sẽ trợ giúp người đó. Một tiếng “ong” vang lên trong đầu, ngực Văn Giác như bị ai đó đánh mạnh một quyền, cổ nghẹn lại: “Ta… ta không hiểu.” Văn Trạm cười nhạt, cũng không bắt hắn phải hiểu. … Cho nên ta mới nói thời cơ chưa đến. Thứ ngươi muốn, ta vẫn chưa thể cho. Đợi lúc đúng thời điểm, ấn thái tử, hổ phù, chìa khóa mật khố, ta đều sẽ giao lại. Chỉ là đến khi đó, có lẽ mạng ta cũng sắp hết rồi. Những dòng chữ ấy như muốn xé toang đầu óc hắn. Đau đớn ập tới, Văn Giác ôm đầu, thở dốc, cả người ướt mồ hôi. “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó! Ngươi là bị chuyện cũ chấn động đến điên rồi! Cái gì thiên mệnh với chả thời cơ, ngươi đem chút sức dùng để than đời đi mà phản kháng, thì đâu ra bộ dạng bây giờ?!” Văn Trạm thấy mệt. Có lẽ hắn quá cô độc nên mới đem những lời này kể ra, những lời mà người kia vĩnh viễn cũng không hiểu. … Ta từng phản kháng, nhưng đổi lại chỉ là sự hối hận vô cùng. Thiên mệnh không thể trái, chi bằng thuận theo. Tất cả rồi sẽ “về đúng chỗ”. Tiếng cười của Lục Vân Sơ ngoài sân như pháo hoa nổ tung. Văn Giác ôm đầu, theo bản năng bật ra: “Về đúng chỗ? Vậy nàng thì sao? Trong cái ‘an bài chờ chết’ đó của ngươi, có nàng không?” “Rắc” một tiếng, bút than gãy làm đôi. Văn Trạm quay đầu, sắc mặt lạnh lại, cụp mắt nhìn người đang co rút dưới đất, ánh mắt bỗng có chút lạnh lùng. Văn Giác ôm đầu lăn lộn trên đất, hồi lâu, đau đớn mới rút bớt. Khi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn mơ hồ. “Ai da, ta té có một cái cũng đau muốn chết, A Trạm, ngươi cũng không đỡ ta một tay.” Hắn vịn tường bò dậy, xoa huyệt thái dương. Văn Trạm quay lưng đi, không đáp. “Ai, ngươi lúc nào cũng vậy, chẳng chịu để ý đến người ta.” Văn Giác lầm bầm. Hắn liếc ra ngoài viện, nhìn Lục Vân Sơ đang cười ngả nghiêng, khóe mắt giật giật: “Cô ta đâu giống tiểu thư khuê các gì. Hôn sự này là chính ngươi chịu, phúc hay họa đều để tự mình gánh lấy.” Văn Trạm vẫn im lặng. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ phản bác vài câu, nhưng cuối cùng lại im lặng như cũ, khiến hắn thấy chán, duỗi lưng: “Dù sao cũng chẳng liên quan gì ta.” Hắn xoay vai, nghiêng đầu qua: “Đêm cũng khuya rồi, ta về đây.” Vừa nói xong, ngoài viện nổ lên tiếng pháo chát chúa, tiếp đó một quả pháo bay vọt qua, lao thẳng tới chỗ… mông hắn. Văn Trạm còn chưa kịp phản ứng, đã thấy pháo dính vào sau lưng Văn Giác, hắn theo bản năng tránh sang, mất trọng tâm Văn Giác bị hất ngã sấp xuống đất. May là Văn Trạm nhanh tay đá văng pháo đi trước khi nó nổ, nếu không tối nay mông Văn Giác đúng là toi. “Lục! Vân! Sơ!” Văn Giác từ đất bật dậy, tức đến mức tóc dựng lên, chỉ muốn rút đao. Lục Vân Sơ vội xua tay: “Không phải ta! Chúng ta cùng phóng mà! Pháo này có vấn đề, ai ngờ nó bay như thế đâu!” “Ngươi!” Hắn tức đến mức thở dốc, nhưng quay sang thấy vẻ áy náy trên mặt Liễu Tri Hứa, đành nuốt xuôi cơn giận, phủi áo bỏ đi. Liễu Tri Hứa thấy vậy cũng không tiện ở lại, liền đi theo. Thấy hai người đi hết, Lục Vân Sơ tủm tỉm chạy đến trước mặt Văn Trạm, nhỏ giọng khoe: “Thật ra đúng là ta đó, ha ha ha…” Nàng xoa eo, than: “Ta thấy hắn cứ cau có với ngươi, lại thích bắt nạt ngươi nhất, thật là không biết xấu hổ. Lúc nào cũng ỷ ngươi không cãi lại, sao hắn không đi thi chạy với người què luôn đi?” Nói xong, nàng chợt thấy không ổn, vội bổ sung: “Nhưng ta biết mà, trước khi pháo nổ ngươi chắc chắn đá nó đi được. Dù không, võ công Văn Giác cao như thế, thiên hạ vô song, kiểu gì cũng tránh được.” Văn Trạm nhìn nàng, lắc đầu, rồi bỗng bật cười. Càng cười càng lớn, cuối cùng cười đến cong cả lưng. Lục Vân Sơ ngớ người: “Ngươi cười gì vậy?” Dĩ nhiên hắn không trả lời. Chỉ là lâu rồi chưa cười thoải mái như vậy. Đợi đến khi hắn hết cười, nàng cũng không truy vấn nữa. Cả ngày bận rộn, giờ cũng mệt, nàng che miệng ngáp: “Đi thôi, rửa mặt đánh răng rồi ngủ. Chúng ta lên giường đón giao thừa cho ấm.” Văn Trạm tự nhiên gật đầu. Hai người rửa mặt xong, cùng lên giường nằm. Lục Vân Sơ không biết từ đâu lôi ra một cái túi gấm màu đỏ thẫm, đặt cạnh gối của hắn: “Tiền mừng tuổi.” Văn Trạm nghi hoặc nhìn nàng. Nàng gãi đầu, hơi ngại ngùng: “Đúng là thứ này đáng lẽ người lớn mới cho trẻ con, nhưng ý nghĩa tốt mà, chúng ta cứ bỏ qua quy củ, coi như lấy may.” Hắn không tiện lấy giấy bút, đành đưa tay ra, nàng liền đặt lòng bàn tay vào tay hắn. … Ý nghĩa gì? “Ngươi không biết à?” Lục Vân Sơ kinh ngạc. Hắn gật đầu. Nàng lập tức đổi sang giọng kể chuyện trước giờ ngủ: “Là vầy nè. Tương truyền ngày xưa có một con quái thú gọi là ‘Niên’, sừng dài, nanh nhọn, nhìn rất đáng sợ. Mỗi dịp cuối năm đều tới hại người. Nếu ‘Niên’ muốn hại trẻ con, bọn nhỏ có thể dùng tiền mừng tuổi dưới gối để ‘hối lộ’ nó, biến dữ thành lành, phù hộ bình an.” Văn Trạm cười, viết: … Nhưng ta đâu phải trẻ con. Lục Vân Sơ chu môi: “Ta mặc kệ. Dù sao cũng là lấy may, trừ tà đuổi quỷ, phù hộ ngươi khỏe mạnh, ngăn ác mộng với quỷ xấu xa là được.” Văn Trạm ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, dưới ánh nến lờ mờ, nụ cười ấy nhu hòa đến độ quá đáng. Lục Vân Sơ bỗng thấy ngại, rụt cổ, vội nói lảng: “Đừng nhìn nữa, kể chuyện xong rồi, ngủ thôi ngủ thôi.” Chẳng biết là ai vừa đòi thức đón giao thừa. Văn Trạm không phản đối, cùng nàng nằm xuống. Vừa mới nằm, thì từ xa vọng đến tiếng chuông trầm ấm của chùa - năm mới đến rồi. Lục Vân Sơ bật dậy, quay sang hắn: “Tân niên vui vẻ.” Văn Trạm cũng ngồi dậy. Hắn không nói được, chỉ có thể nghiêm túc viết trong lòng bàn tay nàng: … Tân niên vui vẻ. Lòng bàn tay tê tê, như có dòng điện nhỏ chạy qua, khiến tim nàng mềm nhũn. Lục Vân Sơ rút tay về, cùng hắn nhìn nhau cười, rồi lại nằm xuống. Nàng chơi một ngày, vẫn còn hưng phấn, chẳng buồn ngủ chút nào, nhìn màn giường, nhẹ giọng hỏi: “Văn Trạm, hôm nay ngươi thấy vui không?” Hắn nghiêng đầu, nàng lại đưa tay sang. Đầu bút tưởng tượng chậm rãi lướt qua lòng bàn tay, trong bóng tối mọi cảm giác đều được phóng đại. Hắn viết chậm hơn hẳn mọi khi, như đang cân nhắc từng chữ. … Hôm nay là lần đầu tiên ta biết “đón tết” là thế nào. Ta sẽ nhớ mãi. Hôm nay ta rất vui, cảm ơn ngươi… Chữ cuối còn chưa viết xong, Lục Vân Sơ đã nắm chặt tay hắn: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn.” “Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Ta sẽ cho ngươi ăn thật nhiều món ngon.” Nàng xoay người, chống tay nhìn hắn, giọng nghiêm túc: “Ta còn muốn cùng ngươi sống thật vui, dẫn ngươi đi nếm hết pháo hoa nhân gian.” Lông mi Văn Trạm run lên, hàng mày khẽ nhíu, trong bóng tối cố bắt lấy hình bóng nàng. Trong mắt hắn như có mặt hồ phản chiếu ánh trăng, không gió mà vẫn gợn sóng, từng vòng từng vòng lan ra, ánh trăng vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ như sao như ngọc. Một lát sau, hắn vụng về học theo nụ cười của nàng, cười đến rạng rỡ. — Được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21

Chương 22

Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao