Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 69: Phiên ngoại 1

Bởi vì Lục tướng quân đang ở đây, nên Văn Trạm không thể nhào tới ôm Lục Vân Sơ. Đối với hắn mà nói, đây đúng là một loại chuyện khó lòng chịu nổi. Ánh mắt hắn cứ dán chặt lên người Lục Vân Sơ, vừa mừng rỡ, vừa chua xót, giống như nàng không chỉ hôn mê gần một năm, mà là xa cách cả một đời dài đằng đẵng. Chỉ là Lục Vân Sơ còn chưa nhìn hắn, nàng đang phải dỗ dành vị phụ thân đang khóc tới sắp không thở nổi bên cạnh. Lục tướng quân một bên nước mắt một bên nước mũi, cuối cùng chỉ cố gắng ép ra vài chữ: “Tỉnh lại là tốt rồi…” Lục tướng quân khóc quá thảm, hoa thưởng nửa chừng cũng bỏ, mọi người vội vã giải tán về phủ. “Con nằm lâu như vậy rồi, trước tiên về rửa mặt súc miệng, ăn gì đó đã. Con muốn ăn gì cứ nói, ta bảo bếp làm ngay, hoặc thích thì ra tửu lầu ăn cũng được.” Lục tướng quân vừa đi vừa lải nhải, hoàn toàn khác với dáng vẻ trước kia, người cha ít nói, nóng nảy và hay khó chịu trong nguyên tác. Lục Vân Sơ vốn muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng nghe Lục tướng quân lải nhải một hồi, phản ứng đầu tiên lại là: “Rửa mặt đánh răng? Con nằm lâu như vậy… chẳng lẽ không ai rửa mặt đánh răng cho con?” Lục tướng quân thế nhưng khựng lại, như chợt nhớ ra: “Cái này… ta không rõ. Hắn không cho ai lại gần con, tất cả đều tự tay hắn làm. Muốn biết rửa mặt đánh răng thế nào, con phải hỏi hắn.” Ông nói rồi còn dùng cằm chỉ chỉ về phía Văn Trạm. Lục Vân Sơ trợn tròn mắt nhìn Văn Trạm. Văn Trạm hoảng đến mức muốn mở miệng giải thích, nhưng tiếng nói vừa hồi phục chưa quen sử dụng, phản xạ đầu tiên vẫn là lấy giấy bút, viết: …Ta mỗi ngày đều giúp nàng rửa sạch người. Hai cha con nhà họ Lục nhìn dòng chữ ấy, nhìn một hồi lâu, rồi cùng đồng loạt… im lặng. Một thoáng sau, cả hai đồng thời dùng ánh mắt rất vi diệu nhìn Văn Trạm. Văn Trạm còn chẳng hiểu mình làm sai gì, mờ mịt nhìn họ, rồi sau đó… cuối cùng cũng nhận ra. Tuy hắn đúng là tự tay tắm rửa cho nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng mê man không tỉnh, đau lòng đến mức không thở nổi, làm gì còn tâm tư nghĩ lung tung. Hắn căn bản không hề sinh ra bất kỳ ý niệm không đứng đắn nào. Hai vành tai hắn đỏ bừng, đỏ đến mức Lục tướng quân cũng sững sờ. Một năm qua tiếp xúc, ông chỉ biết con rể tương lai này như tảng băng biết đi, mặt không vui không buồn, hàn ý lạnh ngắt như người tuyết. Vậy mà hôm nay… lại thấy hắn sống động như thật. Trên đường hồi phủ, Lục tướng quân kéo Lục Vân Sơ nói chuyện suốt, tuyệt không cho đôi trẻ có một chút không gian riêng. Đợi ông vừa nói đông vừa kể tây xong lại tiện thể tố vài tật xấu của Văn Trạm, Lục Vân Sơ mới chen lời được: “Cha, cha thay đổi nhiều quá nha.” Lục tướng quân ngẩn ra, sờ đầu: “Thay đổi sao?” Xem ra ông đã quên toàn bộ ký ức cũ, vậy thì cũng tốt, quên rồi mới có thể bắt đầu lại. Lục Vân Sơ nâng màn xe nhìn ra ngoài. Văn Trạm lập tức cảm nhận được ánh mắt nàng, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nở nụ cười cong cong nơi khóe mắt, vui mừng đến mắt híp lại, ngọt ngào như rót mật vậy. Nàng buông màn xuống. Lục tướng quân vẫn thao thao bất tuyệt: “Hắn bây giờ mới biết cười. Lúc con hôn mê một năm trước, hắn suốt ngày không ăn không ngủ, cứ canh chừng nhìn con, khuyên thế nào cũng không nghe.” Lục Vân Sơ lúc này mới giật mình nhận ra Văn Trạm đúng là gầy đi rất nhiều. Trong bộ xuân sam mỏng, lại mặc màu nhạt, nàng cứ tưởng do quần áo làm người trông nhỏ đi. Đến Lục phủ, nàng xuống xe, lúc này mới nhìn kỹ Văn Trạm. Gầy đến mức như cao hơn, người càng thêm mỏng manh. Sau khi rửa mặt súc miệng xong, Lục Vân Sơ mở tủ quần áo tìm đồ thay, lại phát hiện toàn bộ áo quần màu tối đều biến mất, trong tủ chỉ còn lại một loại xiêm y màu nhạt giống hệt nhau. Trở về phòng, Văn Trạm đã chuẩn bị sẵn khăn bông và lồng sưởi để hong tóc giúp nàng. Lục Vân Sơ vừa ngồi xuống vừa hỏi: “Tủ quần áo của chàng lại chẳng có lấy một bộ xiêm y màu tối nào vậy?” Văn Trạm viết: …Nàng không thích, nên ta thay hết rồi. Do dự một chút, rồi lại viết thêm: …Hôm nay thế này… nàng thích không? Biết trước nàng tỉnh hôm nay, hắn đã mặc bộ y phục nàng mua rồi, chứ không phải chọn bộ giống như hiện tại. Lục Vân Sơ sờ vạt áo hắn, cười: “Chàng mặc thế này rất đẹp.” Văn Trạm mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng hỏi tiếp: “Chàng đã khỏi rồi mà? Sao không nói chuyện?” Gương mặt Văn Trạm lập tức mất tự nhiên. Hắn đúng là đã khôi phục giọng nói, chỉ là chưa quen, mỗi chữ phát ra đều nghẹn ở cổ họng, khàn và thấp, nghe còn không bằng câm thì hơn. Hắn ngậm miệng không đáp, khiến Lục Vân Sơ hoảng hốt: “Sao vậy? Lẽ ra phải khỏi hoàn toàn rồi chứ?” Văn Trạm vội lắc đầu, cúi mặt, đáng thương vô cùng. Hắn do dự rất lâu, rồi cố gắng mở miệng, gian nan phát ra mấy tiếng: Tốt… Lục Vân Sơ sửng sốt mất vài giây mới kịp phản ứng. Tiếng hắn thấp hơn nàng tưởng, trầm hơn, sạch hơn, chỉ là vì quá lâu không nói, từng chữ đều khàn khàn. Nàng ngẩn người nhìn hắn, làm hắn càng thêm ngượng. Văn Trạm rụt cổ, mi mắt run run, không dám nhìn nàng. Lục Vân Sơ đưa tay nâng mặt hắn: “Hóa ra thật sự là chàng gọi ta.” Văn Trạm ngẩng đầu ngay lập tức, ánh mắt ngơ ngác. “Lúc ta ở dị thế, ta nghe thấy giọng chàng.” Văn Trạm tròn mắt, thật giống như bị sét đánh ngang tai. Lục Vân Sơ cười: “Sau này nói chuyện nhiều hơn một chút. Đừng cảm thấy giọng mình không hay mà không chịu nói.” Văn Trạm còn đang đắm chìm trong câu nói kia, hoảng hốt gật đầu, rồi lại cố gắng phát ra một tiếng “Ừm” cực nhỏ, vừa khàn vừa vụng về, nghiêm túc như hài tử đang học nói. Lục Vân Sơ sờ cổ họng hắn, cảm nhận được rung động, bật cười: “Cuối cùng cũng nghe được tiếng chàng.” Tay nàng mềm mại, ấm áp, đặt ngay trên hầu kết hắn. Văn Trạm cảm thấy cổ như muốn rớt xuống, nuốt một ngụm nước bọt. “Ừm?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn. Hắn lại nuốt một cái nữa. Lục Vân Sơ cuối cùng cũng hiểu hắn đang căng thẳng. Nàng rút tay lại, tự nhiên nằm lên đùi hắn: “Hong tóc giúp ta.” Văn Trạm gật đầu, rồi nhớ lời nàng dặn, nghiêm túc “Ừm” một tiếng. Tóc nàng còn ướt, nằm ngay trên đùi hắn. Văn Trạm nhẹ nhàng nâng đầu nàng, dùng khăn bông bọc lại rồi chậm rãi lau. Động tác nhẹ đến mức khiến lòng người mềm nhũn. Lục Vân Sơ nhìn một chút đã buồn ngủ. Nàng vừa nhắm mắt lại, bỗng nghe tiếng gọi khẽ khàng, lo lắng của hắn: “Vân… Sơ…” Nàng bật dậy, mở mắt đối diện ánh mắt thấp thỏm của hắn. Thấy nàng tỉnh, Văn Trạm thả lỏng cả người, cười một cái cực kỳ ngại ngùng. Nàng còn chưa kịp hỏi thì hắn đã nâng nàng dậy, kéo lồng sưởi lại gần, tiếp tục hong tóc. Không tiện xoay đầu, nàng chỉ đành nói: “Ta không ở đây một năm, chàng rốt cuộc có tự biết chăm sóc mình cho tốt không vậy?” Động tác của hắn cứng lại, rồi tiếp tục hong tóc nhưng không trả lời. Lục Vân Sơ vỗ nhẹ tay hắn, ý bảo dừng. Văn Trạm rụt tay lại, cúi đầu xuống. “Ta đã ngủ bao lâu?” Hắn còn không dám nhìn nàng. Ở góc nghiêng, gương mặt càng lộ rõ sự tiều tụy. Lục Vân Sơ im lặng nhìn hắn, cho đến khi hắn không thể trốn nữa. Hắn mới khẽ đưa tay, nắm cổ tay nàng, lật lại, viết vào lòng bàn tay: ....312 ngày… và năm canh giờ. Lục Vân Sơ giật mình: “…Lâu như vậy, mà chàng không ăn ngủ cho tử tế sao?” Văn Trạm cúi đầu thấp hơn, tay chân luống cuống. “Trả lời ta.” Nàng tức giận thật sự. Mới một năm đã thành ra thế này, lỡ ba năm, mười năm… chẳng phải là hắn tự sinh tự diệt sao? Hắn lại viết vào tay nàng: …Ta không ngại. Lục Vân Sơ thở dài, nâng cằm hắn lên. Ngoài gầy đi thì đúng là sạch sẽ, không tiều tụy như trong tưởng tượng. “Nhưng chàng gầy quá. Dạ dày mới dưỡng tốt lại bị chàng phá hỏng rồi, cái này không dễ hồi phục được đâu.” Vì lo lắng, giọng nàng hơi gấp gáp, nghe có chút nghiêm khắc. Thấy hắn cúi thấp đầu, trông như bị mắng đến mức muốn co lại thành một nhúm, nàng còn tưởng hắn giận dỗi. Nàng vừa định nói tiếp, chợt thấy… một giọt nước rơi xuống mu bàn tay. Nước mắt. “…Sao vậy?” Sao tự nhiên lại mềm yếu thế này? Văn Trạm giật mình vì bị phát hiện đang khóc, vội quay mặt đi. Động tác hoảng loạn khiến nước mắt rơi xuống càng nhanh. Hai mắt đỏ hoe, đuôi mắt ửng hồng, tròng trắng cũng nhuộm tơ máu, đẹp đến mức dễ khiến tim người khác thắt lại. Lục Vân Sơ lập tức xẹp hết khí thế: “…Rõ ràng là chàng sai mà…” Văn Trạm vội gật đầu, rồi lại cuống quýt lắc đầu. “Là ý gì? Không phải vì chuyện đó mà khổ sở?” Văn Trạm lắc đầu mạnh hơn, muốn giải thích nhưng lại không dám phát tiếng. Lục Vân Sơ vừa định tiếp tục nói, thì hắn chợt bắt lấy tay nàng, run run thở, rồi khàn giọng bật ra từng chữ: “Ta… rất… nhớ… nàng…” Âm thanh khàn đến vỡ vụn, lại vì vừa khóc mà nghẹn, mang theo run rẩy khiến lòng người tê dại. Tất cả uất ức, sợ hãi, nhớ mong suốt mấy trăm ngày đêm… đều dồn trong mấy chữ ấy. Lục Vân Sơ nghe xong liền mềm nhũn, ôm chặt hắn: “Ta sai rồi…” Nàng vừa tỉnh đã răn dạy hắn, nào biết hắn đã sống bao nhiêu ngày đêm như rơi vào bóng tối. Văn Trạm đỏ mặt, nhưng không buông nàng, ôm chặt lại, như sợ lỡ buông tay nàng sẽ tan biến mất. Nàng vỗ nhẹ lưng hắn: “Ngoan, ta trở về rồi. Về sau sẽ không đi nữa.” Văn Trạm gật đầu, rồi nhớ nàng không nhìn thấy, liền cố gắng “Ừm” một tiếng. Giọng nghẹn ngào đến mức nghe như mèo con bị nước mưa làm ướt. Lục Vân Sơ định rời khỏi để lau nước mắt hắn, vừa động, hắn đã siết cánh tay mạnh hơn, không cho nàng tránh. Nàng đành bất lực vuốt tóc hắn: “Được rồi, được rồi. Ta sai rồi.” Ai… vốn đã mềm yếu, qua một cú này lại càng mềm yếu hơn. Về sau muốn dỗ kiểu gì đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68

Chương 69: Phiên ngoại 1

Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao