Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71: Phiên ngoại 3

Lục Vân Sơ dần dần nhận ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Mức độ thiếu cảm giác an toàn của Văn Trạm còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của nàng. Hai chữ “dính người” căn bản không đủ dùng để hình dung trạng thái hiện tại của hắn. Đi theo sát bên nàng từng tấc không rời thì thôi đi, đằng này đến buổi trưa nàng dựa lên ghế nằm đọc sách, hắn cũng phải lặng lẽ dịch lại gần, ngồi xuống cạnh nàng. Có lẽ là sợ mình quá phiền người, chọc Lục Vân Sơ bực, hắn không dám nhìn nàng, cũng không dám nhào qua ôm, chỉ lẳng lặng ngồi đó, rồi len lén kéo vạt áo hai người chồng lên nhau, như thể chỉ cần dính vào như vậy thì nàng sẽ không đột nhiên rời đi nữa. Lục Vân Sơ cảm thấy buồn cười, nhưng không nỡ vạch trần hành vi con nít này. Đọc được một lúc, nàng thấy hơi mỏi, bèn ngả người vào ghế nằm, định chợp mắt một chút. Văn Trạm do dự, cuối cùng vẫn quyết định liều mình rời nàng ra một lát. Hắn chạy vào phòng lấy chăn mỏng đem ra, nhanh chân quay lại đắp cho nàng, còn cẩn thận vuốt phẳng góc chăn. Ăn no, nắng ấm, chưa được mấy phút là Lục Vân Sơ đã ngủ say. Nàng đang ngủ thì cảm giác thân ghế khẽ rung, trong mơ khó chịu hừ một tiếng, trở mình. Xác nhận nàng không phải lại rơi vào trạng thái hôn mê, Văn Trạm mới khẽ thở phào, kéo ghế dịch lại, che bớt ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt nàng. Một lúc sau, Lục Vân Sơ lại ngủ sâu, hoàn toàn bất động, ngay cả độ phập phồng ở ngực cũng không rõ ràng lắm. Tim Văn Trạm lại từ từ căng lên. Hắn lặng lẽ vuốt tóc mái trên trán nàng, thấy lông mi nàng khẽ run, mày hơi nhíu lại rồi lại giãn ra, lúc này mới lần nữa an lòng. Đã rất lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi tử tế. Bây giờ nàng đã trở về, dây thần kinh căng suốt một năm trời cuối cùng được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo tới, thân thể hắn chỉ muốn lập tức đổ xuống mà ngủ một giấc thật sâu. Nhưng hắn không dám. Lỡ như khi tỉnh lại phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ thì sao? Lỡ như lúc mở mắt ra, nàng lại một lần nữa rơi vào hôn mê không biết ngày tỉnh thì sao? Mỗi lần đụng tới chuyện liên quan đến Lục Vân Sơ, lý trí của Văn Trạm gần như luôn vỡ vụn. Hắn cố gắng giữ mình tỉnh táo, xua đuổi cơn buồn ngủ, chống cằm nhìn nàng. Thỉnh thoảng hắn lại nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, vuốt vuốt mấy sợi tóc, kéo kéo góc chăn đắp lại cho nàng… May mà Lục Vân Sơ vốn dĩ ngủ sâu, nếu không bị hắn lắc qua lắc lại như vậy thì đừng mong ngủ ngon. Chỉ là, nàng vẫn mơ thấy giấc mơ kỳ quái hiếm hoi. Trong mơ, nàng nuôi một con mèo mập vàng óng, lúc nàng ngủ, nó cứ nhảy tới nhảy lui trên người nàng, chạy qua chạy lại đuổi bắt con trùng vô hình nào đó, làm nàng cứ chập chờn mãi không ngủ yên. Về phần Văn Trạm, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có thể ngồi đó ngẩn người trông nàng ngủ mà không thấy chán. Chỉ cần xác nhận nàng đang ở ngay bên cạnh, sẽ không biến mất, là lòng hắn lập tức bình ổn. Ánh nắng chiếu lên người ấm áp, thân thể Văn Trạm bất giác thả lỏng, đầu gật gù, đầu óc mơ màng. Đợi đến khi Lục Vân Sơ ngủ đủ giấc tỉnh lại, mới phát hiện người nào đó đã gục bên cạnh ghế nằm, nửa người trên chồm lên mép ghế, dùng cái tư thế cực kỳ khó chịu để ngủ. Đầu, khuỷu tay của hắn đều ép lên chăn nàng, Lục Vân Sơ không dám động mạnh, chỉ có thể vỗ vỗ mái đầu tóc mềm như bông kia: “A Trạm.” Văn Trạm ngồi trên ghế, đầu gác lên ghế nằm, với dáng người cao như vậy mà ngủ ở tư thế này, đúng là hành xác. Hắn vốn chỉ ngủ được chừng một khắc, bị nàng đánh thức, eo đã mỏi nhừ. Hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt, hơi nhích người, cơn đau ở thắt lưng lập tức khiến hắn nhăn mặt. “Đau lưng hả?” Lục Vân Sơ hỏi, nhìn là biết tư thế ngủ này rất thảm. Văn Trạm khó chịu nhíu mày, cố duỗi thẳng lưng. “Buồn ngủ thì lên giường nằm ngủ.” Lục Vân Sơ khuyên. Hắn lắc đầu, mắt còn chưa hoàn toàn mở, nhìn qua là biết chỗ “vừa mới chợp mắt chưa tỉnh hẳn”: “Không… sao.” Lục Vân Sơ hết cách, giữa trưa ăn hơi trễ, giờ này bụng cũng không đói, đã ngủ một giấc nên tinh thần khá tốt. Nàng nghĩ cũng rảnh, chi bằng đi ngủ cùng hắn một lát cho hắn yên tâm. “Ta buồn ngủ rồi, ta về phòng ngủ đây.” Lúc này Văn Trạm mới rốt cuộc tỉnh thêm được một chút, nhìn nàng, có vẻ không hiểu. Rõ ràng nàng trông rất tỉnh táo, vừa nhìn là biết đã ngủ đủ. Nhưng hắn vẫn luôn rất nghe lời. Lục Vân Sơ nói muốn về phòng ngủ, hắn liền ngoan ngoãn đi theo. Lên giường, Lục Vân Sơ nằm xuống trước, Văn Trạm lập tức nằm sát bên cạnh, lặng lẽ trườn lại gần, chui vào chăn cùng nàng. Lục Vân Sơ nhắm mắt, giả vờ ngủ. Văn Trạm yên lặng ngồi ngẩn ra trong chốc lát, rồi lại chậm rãi dịch tới, dán sát lưng nàng. Giường rộng là thế, nhưng hai người cứ khăng khăng dồn lại một góc nằm như hai chiếc thìa chụm vào nhau. Cuối xuân đầu hạ, thời tiết không nóng lắm, nhưng nằm sát như vậy một lúc lâu cũng bắt đầu thấy bí. Lục Vân Sơ cảm giác lưng mình đổ mồ hôi, nóng đến sắp dính vào chăn. Nàng biết Văn Trạm thật sự thiếu cảm giác an toàn, bị dọa sợ quá rồi. Nhưng trong tình cảnh này nàng cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ còn cách cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt bình thường, kéo hắn trở về trạng thái như xưa. Có điều, nóng quá vẫn là nóng quá. Nàng hơi dịch lên trước một chút, lưng lập tức chạm vào luồng không khí mát lạnh, dễ chịu hơn hẳn. Còn chưa kịp tận hưởng, Văn Trạm đã hừ khẽ một tiếng, trong mơ lại dịch tới, dán chặt lên lưng nàng lần nữa. Lục Vân Sơ ngẩn ra, chậm rãi mới phản ứng được vừa rồi là hắn vô thức phát ra tiếng trong mơ. Chuyện này thật mới lạ, trước kia hắn luôn im lặng cực kỳ, đến lúc đau cũng chỉ cắn răng nhịn, nói chi tới ngủ còn phát ra tiếng, quả thực là mẫu mực “bạn cùng phòng yên tĩnh”. Nàng lén xoay nửa người trên, nghiêng mặt nhìn hắn. Hắn chắc là mệt lắm rồi. Suốt một năm qua gần như không có giấc ngủ nào yên ổn, bây giờ cuối cùng cũng an tâm được, vừa chạm gối liền ngủ say. Cảm giác người trong vòng tay bất chợt rời đi, giấc ngủ mỏng manh của Văn Trạm lập tức bị quấy nhiễu. Hắn mơ hồ mở mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy gương mặt Lục Vân Sơ ở rất gần, đang nhìn hắn. Nàng khẽ chạm trán hắn, thấp giọng nói: “Ngủ đi, ta ở đây trông chàng.” Văn Trạm còn muốn chống cự cơn buồn ngủ, nhưng không đấu lại được, chẳng bao lâu đã lại nhắm mắt, rơi vào giấc mộng. Đã nói rồi thì phải giữ lời. Lục Vân Sơ dựa vào mép giường, ngồi trông hắn ngủ, cho đến khi hoàng hôn dần tắt, bóng tối tràn vào nhà, nàng vẫn chưa rời khỏi. Văn Trạm dù mệt mỏi, nhưng không quen ngủ quá lâu. Trạng thái vô thức dài quá làm hắn thấy sợ, cho nên chỉ ngủ được một canh giờ đã tỉnh. Việc đầu tiên sau khi mở mắt là tìm Lục Vân Sơ. Trước mắt là một mảnh tối, đầu óc còn choáng váng, ý thức chưa về hẳn, thì có người nắm lấy tay hắn. “Ta ở đây.” Giọng nàng rất nhẹ, như sợ đánh bay mất phần buồn ngủ còn sót lại của hắn. Văn Trạm hơi khựng lại, theo bản năng nắm chặt tay nàng. “Ngủ thêm đi.” Nàng vừa nói vừa xoa nhẹ đầu ngón tay hắn. Đến lúc này hắn mới thật sự tỉnh táo, viên đá nặng nề đè trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Lúc này hắn mới hiểu, chuyện nàng nói hồi chiều muốn “về phòng ngủ” thật ra là muốn kéo hắn lên giường ngủ cho đàng hoàng. Hắn nhớ lại mấy lần mình chập chờn muốn thức dậy, lần nào mở mắt cũng thấy nàng khẽ hôn lên trán, nhỏ giọng dỗ: “Ngủ đi, ta ở đây.” Rồi lại tiếp tục ngồi cạnh canh cho hắn. Đến giờ hắn mới thực sự cảm nhận được: Lục Vân Sơ đã hoàn toàn trở lại thế giới của hắn. Lòng mềm đến rối tung, hắn cất tiếng: “Đa… tạ.” Vẫn là giọng nói nghẹn nghẹn, khàn nhẹ sau khi mới tỉnh ngủ. Lục Vân Sơ cười: “Đa tạ cái gì chứ?” Có quá nhiều điều để hắn muốn nói lời cảm ơn, đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu, đành gom hết vào hai chữ đơn giản đó. Nàng hỏi: “Còn buồn ngủ không?” Hắn lắc đầu, cái đầu cọ cọ trên gối, trông ngốc ơi là ngốc. Lục Vân Sơ vốn định dỗ hắn thêm chút nữa, thì ngoài sân vang lên tiếng la quen thuộc: “Khuê nữ! Khuê nữ!” “Ai da, sao cái giờ này còn đóng cửa im ỉm, sớm như vậy đã đi ngủ rồi à?” Lục Vân Sơ chỉ biết chống trán thở dài. May mà vừa rồi hai người đúng là chỉ “thuần túy ngủ”, chứ nếu thêm chút… không thuần túy, thì với cái giọng này, thật sự là dễ làm người ta giật mình ngã lăn khỏi giường. Không được, vì cuộc sống phu thê yên ổn, nàng nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với phụ thân, về sau đừng có tùy tiện xông vào viện nữa. Nàng vỗ vỗ cánh tay Văn Trạm: “Ta ra mở cửa.” Văn Trạm ngồi dậy, vừa mặc áo vừa châm đèn, rồi còn chạy theo nàng ra cửa, giúp nàng khoác thêm áo choàng. Lục Vân Sơ vỗ trán: “Quên mất chuyện này.” Vừa mở cửa, Lục tướng quân đã lập tức càm ràm: “Ai nha, nghỉ ngơi kiểu gì mà giờ này mới chịu mở cửa hả?” Lục Vân Sơ gật đầu đại khái: “Cũng ổn ạ.” “Ổn là tốt rồi.” Lục tướng quân hớn hở, “Cha bảo tửu lâu làm hẳn một bàn đầy đủ món chiêu bài, hai đứa dọn dẹp rồi qua đó, chúng ta ăn mừng Vân Sơ nhà ta tỉnh lại chứ còn gì nữa. May mà ta tự qua gọi, chứ các con đóng cửa tắt đèn thế này, bảo nha hoàn nào dám gõ cửa gọi?” Lục Vân Sơ quay lại nhìn Văn Trạm, bất đắc dĩ cười, ý bảo hắn đừng để bụng tính tình của nhạc phụ. Văn Trạm cúi đầu đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Thật ra hắn rất thích cái không khí náo nhiệt sống động này. Dù chỉ là bữa cơm trong phủ, ba người ăn, nhưng khí thế bày biện cứ như tiệc lớn, trên bàn món ăn đặt kín như bưng, vừa nhìn đã biết ăn không hết. Có lão nhạc phụ làm “người dẫn chuyện”, bữa cơm này cũng không đến mức gượng gạo. Lục tướng quân uống tận hứng, xách bầu rượu lên tu từng ngụm lớn, rất nhanh đã chếnh choáng. Ông vừa ôm Lục Vân Sơ vừa nước mắt nước mũi tèm lem mà oán giận, trách nàng thế nào lại tùy tiện đi lấy chồng như vậy. Cũng may bắt được con rể về, chứ không thì con gái gả đi, đúng là như nước hắt đi không vớt lại được. Lục Vân Sơ vội dỗ: “Được rồi được rồi, bây giờ đâu chỉ có nữ nhi về, còn có con rể, chẳng phải là vừa đủ nhi nữ song toàn sao?” Nhắc đến đây, Lục tướng quân lại nghẹn họng. Từ xưa đến nay, nhạc phụ sủng con gái nhưng với con rể vốn là hai phe trời sinh đối nghịch. Ông đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn Văn Trạm. Văn Trạm vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là hơi khó hiểu mà nhìn lại ông. Chỉ là nhìn vậy thôi, lửa trong ông đã tắt một nửa. Không còn cách nào, con rể này từ diện mạo, tính tình, cho đến cách đối xử với nữ nhi nhà mình, đều không có chỗ nào để chê. Ông đành phải lại tu thêm mấy chén rượu mạnh. Lục Vân Sơ vội vàng khuyên, mãi mới đưa được ông về phòng. Ngày đầu tỉnh lại, đúng là vừa tang thương vừa mệt mỏi. Trên người nàng bị dính mùi rượu, rất khó ngửi. “Về thôi, chúng ta quay về.” Nàng vẫy tay Văn Trạm, bước nhanh về viện, muốn về sớm tắm rửa súc miệng. Văn Trạm lập tức đuổi theo. Hai người đi song song, càng đi càng gần. Không muốn để mùi rượu ám lan sang hắn, Lục Vân Sơ theo phản xạ né sang bên cạnh một bước. Vừa hay, đúng lúc đó Văn Trạm đang định nhân lúc nàng không chú ý mà dịch lại gần, thế là… hụt. Hắn ngơ ngác nhìn khoảng không trống trơn bên cạnh, khóe môi giật giật, quyết định thử thêm lần nữa. Lục Vân Sơ nào có ngờ hắn vừa đi đường vừa nghĩ cách dán lên người nàng, quay đầu lại thấy hắn tụt lại phía sau, đành kêu: “Đi nào.” Văn Trạm gật đầu, lại đuổi kịp. Mới đi được mấy bước, hắn lại rón rén nghiêng người dán qua. Lần này nàng theo bản năng lại tránh ra, hoàn toàn không hiểu vì sao hắn đi đường mà cứ cong qua cong lại như thế. Văn Trạm: …?! Đôi mắt hắn hơi mở to, ánh mắt trong trẻo tràn đầy khiếp sợ và ủy khuất. Lục Vân Sơ gãi đầu, rất “thẳng thắn”: “Ơ… sao vậy?” Hắn lắc đầu, lại bước lên. Lần này dứt khoát vươn tay, muốn nắm lấy ống tay áo nàng. Lục Vân Sơ lập tức giơ tay lên: “Vừa nãy ông ấy vung tay loạn xạ, hất cả bát đĩa, tay áo ta toàn là nước canh…” Nàng còn chưa nói xong, đã bắt gặp ánh mắt như muốn “bị bỏ rơi” của hắn, lúc này mới chợt hiểu ra. … Thì ra lúc nãy hắn là cố ý dán lại gần? Nàng do dự một thoáng, rồi mở tay ra: “Ôm không?” Giọng còn chưa dứt, người phía sau đã nhào tới, ôm chặt nàng. Lục Vân Sơ dở khóc dở cười: “Trên người ta toàn mùi rượu đó.” Văn Trạm lại càng ôm chặt hơn. Ban đầu nàng tưởng hắn ôm một lúc sẽ buông, ai ngờ hắn cứ bất động như cọc gỗ, ôm cứng ngắc không nhúc nhích. Nàng đành dỗ: “Về phòng rồi từ từ ôm tiếp, được không?” Văn Trạm gật đầu, cuối cùng cũng chịu buông tay. Ánh trăng rọi lên làn da trắng như sứ của hắn, tôn lên nét đẹp như mỹ nhân được tạc từ bạch ngọc. Khuôn mặt vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại sóng nước lấp lánh, chứa đầy tình ý. Lục Vân Sơ quan sát một vòng, thấy thần sắc hắn có vẻ không vấn đề gì, thử quay người đi. Rất tốt, không sao cả. Nàng thử bước đi vài bước, cũng rất tốt, không có chuyện gì. Vừa thở phào, định thong thả đi vào trong viện, thì phía sau lại có người dính lên, tay vòng từ sau ôm chặt lấy nàng. Được rồi, xem ra Văn Trạm chỉ chịu nổi nhiều nhất là bảy tám bước. Hắn cao, cúi người ôm nàng thì cằm vừa khéo tựa lên đỉnh đầu nàng. Lục Vân Sơ có cảm giác mình giống như đang cõng một cái ba lô hình người cỡ lớn. Sân vắng tanh, chỉ có gió đêm khẽ thổi, im ắng dị thường. Văn Trạm dứt khoát làm tới luôn, dựa hẳn người lên nàng, cùng nàng đi từng bước vào trong viện. Lục Vân Sơ cảm thấy hai người bây giờ chẳng khác nào một đôi ngốc, một lớn một nhỏ, chân bước lạch bạch, vừa đi vừa cười: “Sao đi một đoạn đường mà cũng phải làm nũng thế hả?” Văn Trạm không đáp, nhưng mặt đã đỏ như tôm hấp, chỉ là cắn răng không chịu buông, thà xấu hổ chứ không chịu rời. Lục Vân Sơ cũng chỉ đành tùy hắn, để mình bị hắn ôm từ phía sau mà bước đi. Cằm hắn vẫn đặt trên đỉnh đầu nàng, không dùng lực nhưng không chịu rời. Cả người hắn ôm trọn nàng từ phía sau, vô lý bao nhiêu cũng ôm, dính bao nhiêu cũng mặc kệ. Dáng vẻ này của hắn thật sự rất hiếm thấy, lần trước hắn vô lại như vậy, hình như vẫn là lúc say rượu. Lục Vân Sơ cười nói: “Chàng không có xương hả?” Văn Trạm vẫn không nói gì. Đợi hai người đi thêm mấy bước nữa, hắn mới nặn ra mấy âm tiết từ cổ họng: “Không… có.” Giọng vừa nghẹn vừa khàn, nhưng Lục Vân Sơ lại nghe ra được trong đó có mùi… làm nũng. Nàng dừng bước, cảm giác được người phía sau đang chậm rãi “hoàn hồn”, toàn thân cứng lại, rồi từ từ nhấc cằm khỏi đầu nàng, chậm rãi buông tay. “Vừa rồi chàng nói…” Nàng còn chưa nói xong, Văn Trạm đã nhanh như chớp thả nàng ra, quay người chạy thẳng về hướng sân trong. Bước chân nhẹ, gió cũng theo, nhìn thế nào cũng không giống cái người vừa nãy còn phải dựa vào nàng mới đi nổi vài bước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2

Chương 71: Phiên ngoại 3

Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao