Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Lần này, so với những lần trước, cơn đau của Văn Trạm lui đi nhanh hơn, thời gian phát tác cũng không kéo dài quá lâu. Nhưng dù đau đớn đã tạm ngừng, hắn vẫn chôn mặt trong lớp xiêm y, không chịu ngồi dậy. Lục Vân Sơ luôn phải xác định hắn không còn run nữa mới dám lại gần. Vừa bước tới gần, hắn lại bắt đầu run lên. Nàng khó hiểu: “Văn Trạm?” Văn Trạm vùi mặt vào vải vóc, hít sâu một hơi, cố ép mình dừng run rẩy, nhưng vẫn không ngồi dậy nổi. Rốt cuộc là sao đây… Lục Vân Sơ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên lưng hắn. Lực tay của nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức như đang vuốt ve. Văn Trạm vừa mới trải qua một trận phát bệnh, lúc này toàn thân không còn sức lực, lại vì đau đớn mà trở nên vô cùng nhạy cảm, nhất là với những chạm nhẹ mềm mại như vậy, hắn càng mẫn cảm hơn. Tay nàng giống như đang xoa lên lưng hắn. Thế là Văn Trạm lại bắt đầu run lên từng đợt nhỏ. Lục Vân Sơ thấy vành tai hắn đỏ lên một mảng, xác định hắn không phải vì đau mà chỉ là… xấu hổ, bèn thôi không giục hắn đứng dậy nữa. Nàng lại vỗ vỗ hắn: “Mau dậy đi, nước còn nóng, ta giúp ngươi lau mặt.” Nhưng tay nàng vỗ không đúng chỗ, làm cho Văn Trạm vùi đầu càng thấp. Cuối cùng nàng cũng nhận ra có gì đó không đúng, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi run cái gì vậy?” Hiếu kỳ nổi lên, tay nàng men theo sống lưng hắn vẽ một đường: “Nơi này rất đau sao?” Văn Trạm như con vật nhỏ dính nước, run lên điên cuồng, dường như muốn rũ cho sạch hết từng giọt nước, trông vừa yếu ớt lại vừa đáng yêu. Hắn lắc đầu, không đau. Lục Vân Sơ càng thấy khó hiểu. Không phải huyệt đạo, cũng chẳng phải nách, sờ lên thì có gì mà kỳ lạ chứ? Nàng tự đưa tay ra sau lưng mình cào hai cái, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Thấy hắn mãi vẫn không dậy, nàng không quản nữa. Đợi nước trong bình nước nguội bớt, nàng nhúng ướt khăn rồi đi về phía hắn. Văn Trạm lấy hết can đảm ló mặt ra khỏi đống vải. Tuy rằng bây giờ rất mất mặt, nhưng nếu cứ tiếp tục trốn mãi, hắn sẽ càng mất mặt hơn. Hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với Lục Vân Sơ. Ngoài bối rối ra, còn có sự ngượng ngùng mà bản thân không cách nào khống chế được. Hắn cũng không biết mọi chuyện sao lại thành ra như vậy, trong đầu rối thành một đống. Nàng rõ ràng là hôn lên trán hắn, vì sao lại làm thế chứ… Là do thấy hắn đáng thương sao? Xuất phát từ lòng thương hại? Nhưng như vậy… không đúng. Đối với những tình cảm xa lạ, Văn Trạm lúc nào cũng hoang mang, tim đập loạn xạ. Hắn ngồi thẳng dậy, quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng nàng. Lục Vân Sơ ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Hắn đưa tay ra, định nhận lấy chiếc khăn, nhưng nàng lại trực tiếp phủ khăn lên mặt hắn. Văn Trạm sững người. Nàng nâng mặt hắn lên, ấn chiếc khăn ấm áp lên da hắn, tỉ mỉ giúp hắn lau: “Ngươi xem nè, trên mặt còn dính vết bụi, may mà không bị trầy da.” Mặt Văn Trạm lại đỏ lên. Nàng vắt khăn, gập lại, lộ ra mặt sạch sẽ hơn ở bên kia. Nhân lúc đó, Văn Trạm lén liếc nàng một cái, vừa nhìn xong đã lập tức thu ánh mắt lại. Vừa rồi… quả thật là nàng hôn hắn. Nhưng vì sao nàng lại chẳng có chút thay đổi nào? Hay là do mình làm quá lên, hoặc tất cả chỉ là ảo giác do đau đớn gây ra? Lục Vân Sơ ngẩng đầu lên, hắn lập tức căng cứng người, nét mặt lạnh nhạt, một chút cũng không để lộ ra dáng vẻ rối bời trong lòng. Da hắn trắng đến mức gần như trong suốt, ngũ quan tinh tế, cả người mang theo một cảm giác băng tuyết thuần khiết. Chính vì thế, khi dính phải tro bụi, lại trông càng không hài hòa, giống như khối bạch ngọc vô tình rơi vào chậu than, vớt ra rồi vẫn một mảng trắng một mảng xám bẩn. Lục Vân Sơ rất muốn cười. Nàng mím môi, nghiêm túc lau sạch bùn đất trên trán hắn. Văn Trạm cảm nhận được rõ ràng từng cái chạm của nàng. Hắn càng thêm không được tự nhiên, cả người như có kiến bò, tê tê ngứa ngứa. Đầu bị đôi tay nàng nâng giữ, hắn không thể nghiêng đi né tránh, chỉ có thể đảo mắt sang hướng khác, cố gắng lẩn tránh ánh nhìn của nàng. Lông mi hắn khẽ run, tim đập như trống, mỗi nhịp đều khiến hắn thêm dày vò. Lục Vân Sơ bật cười khẽ một tiếng. Theo bản năng, hắn đưa mắt nhìn sang, nhưng nàng đã đứng dậy mang khăn đi giặt, để lại hắn ngồi đó thấp thỏm. Hắn siết chặt tay, nghiêm mặt lại: Rốt cuộc nàng cười cái gì chứ!? Lục Vân Sơ lấy từ một bọc đồ khác ra bộ trung y sạch sẽ, ngạc nhiên nói: “Văn Giác cũng coi như chu đáo, còn đem cả trung y tới. Văn Trạm, ngươi mau thay đi.” Thật ra không phải do Văn Giác chuẩn bị, mà là Liễu Tri Hứa nhắc nhở. Văn Trạm đứng dậy, nhận lấy trung y, do dự liếc nhìn Lục Vân Sơ. Không ngờ nàng lại hiểu luôn ý hắn: “Ờ… ta không nhìn. Ta ra ngoài thu dọn đồ, rồi đi dắt ngựa.” Văn Trạm gật đầu. Lục Vân Sơ gom hết đồ đạc nhét vào bọc, kéo chặt vạt áo rồi bước ra khỏi cửa miếu. Tính cảnh giác của Văn Trạm không quá cao. Vừa thấy nàng đi ra khỏi miếu, hắn lập tức bắt đầu cởi đồ. Trung y đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không tắm rửa mà thay quần áo thì cũng khó chịu, nhưng dù sao vẫn còn dễ chịu hơn là mặc đồ ướt lên đường. Hắn mau chóng cởi trung y, vung vẩy áo ngoài, chuẩn bị mặc vào. Lục Vân Sơ vừa ra đến cửa miếu mới sực nhớ mình chưa hỏi ngựa buộc ở đâu. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy tấm lưng đầy vết thương chằng chịt của hắn. Tim nàng như chậm lại nửa nhịp. Thật kỳ lạ. Trước kia nhìn cảnh này, nàng chỉ thấy đau lòng, không nỡ nhìn lâu. Thế mà lúc này nhìn tới, lại cảm thấy… eo hắn thật nhỏ, đường cong cơ thể từ lưng xuống hông mượt đến lạ, xuôi theo xuống nữa là… khụ. Eo thì nhỏ, mông lại tròn và đĩnh. Mặt Lục Vân Sơ bỗng chốc đỏ bừng. Nàng quay phắt đi, lẳng lặng bước ra ngoài, tuyệt đối không thể để Văn Trạm phát hiện mình “vô tình” nhìn thấy. Nàng tìm được con ngựa ở gian phòng nhỏ phía sau miếu, dùng khuỷu tay móc dây cương, dắt nó ra. Đến khi quay lại, Văn Trạm đã thay xong y phục, còn đang quấn thêm áo choàng, chuẩn bị lên đường. Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa. Tay Lục Vân Sơ bị thương, việc điều khiển ngựa tự nhiên phải giao cho Văn Trạm. Tuyết dưới đất đọng rất dày, bước lên kêu “sột soạt” giòn giã. Văn Trạm có hơi lo lắng, bèn đi tới vỗ về đầu con chiến mã màu đen. Con ngựa tính tình xem ra cũng rất ôn thuận. Lúc Văn Trạm ôm Lục Vân Sơ đi tìm miếu hoang tránh tuyết, nó vẫn ngoan ngoãn theo sau, một đường đi đến đây. Nó cúi đầu cọ vào mặt hắn. Hình như Văn Trạm thật sự rất có duyên với động vật. Người với ngựa thân thiết một hồi, hắn mới ngoắc tay, gọi Lục Vân Sơ lại. Văn Trạm đạp lên bàn đạp, nhẹ nhàng xoay người lên ngựa. Lục Vân Sơ thì hai tay đang băng bó, không dễ dùng sức, đang còn loay hoay nghĩ cách trèo lên, Văn Trạm đã vươn tay về phía nàng. Nàng hơi sững người, nhưng vẫn đưa tay cho hắn. Văn Trạm nắm lấy cánh tay nàng, khẽ gật đầu, nàng lập tức phối hợp, dùng chút sức, cả người đã bị hắn xách lên ngựa. Mỗi lần như vậy, nàng đều cảm thấy mình nhỏ bé đến kỳ lạ. Rõ ràng trông Văn Trạm gầy yếu, nhưng sức lực lại lớn hơn nàng rất nhiều. Có lẽ đây gọi là ưu thế về thể hình. Nàng ngồi dựa vào ngực hắn, càng cảm giác mình nhỏ nhắn. Nàng nhanh chóng dịch người, gần như chui luôn vào lòng hắn, làm Văn Trạm hơi trở tay không kịp. Hắn nắm dây cương, cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của nàng, cả người vô cùng lúng túng. Con ngựa đen không kiên nhẫn, quất đuôi “vút” một cái, như thúc giục: Đi mau đi! Văn Trạm bất đắc dĩ vòng tay ôm lấy nàng, hai tay nắm chặt dây cương, hai chân kẹp nhẹ, thúc ngựa lên đường. Vì nơi này tuyết dày, bước chân ngựa nặng nề, đi cũng không nhanh, lắc lư một hồi, Lục Vân Sơ trong lòng hắn thiếu điều muốn ngủ. Cái này chẳng phải còn “thân mật” hơn cả lúc nằm chung giường sao? Nàng ở trong lòng âm thầm chê mình một trận, rồi lại yên tâm hưởng thụ, thầm cầu cho ngựa đi chậm thêm một chút. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Chúng ta không cần mang quá nhiều người, chủ yếu dẫn theo thị vệ, phòng khi trên đường gặp nguy hiểm. Ăn uống, nghỉ ngơi chỉ cần có bạc là giải quyết được hết.” Có kinh nghiệm hai đời, Lục Vân Sơ rất rõ phải “bỏ trốn” thế nào cho thuận lợi. Về lộ tuyến, nàng tiếp tục nói, “trước tiên đi về phía bắc, rồi vòng sang phía tây, dù sao chúng ta cũng không vội. Vừa đi vừa nghỉ, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, chậm rãi mà đi, cuối cùng cũng tới nơi.” Nàng đã tính toán đường đi xong xuôi, cốt là tránh chạm vào các “điểm cốt truyện”. Nếu nàng nhớ không nhầm, nam nữ chính hiện tại đang quanh quẩn ở vùng phụ cận để nâng cao năng lực, trên đường còn hay gặp phong ba. Bọn họ nhất định phải vòng xa, tuyệt đối không thể bị cuốn vào. Văn Trạm không thể nói chuyện, gật đầu nàng lại không nhìn thấy. Nên khi nàng đang dựa trong lòng hắn nói chuyện, liền tiện thể dùng đầu húc nhẹ lên ngực hắn, ý muốn quay đầu lại. Văn Trạm vội vàng ấn nàng xuống, còn dùng tay che ngang trước mặt nàng. Tay hắn rất lớn, gần như che kín đôi mắt nàng. Ý tứ quá rõ ràng: Gió lớn, đừng quay đầu, cũng đừng nói nữa. Được rồi, ghét bỏ ta chứ gì, hu hu hu… Lục Vân Sơ đành ngậm miệng. Còn phía sau, người bị nàng húc đến cả người cứng ngắc mới âm thầm thả lỏng. Đây là lần đầu tiên hắn cưỡi ngựa chung với người khác, yên ngựa lại nhỏ, thân thể hai người dán sát, hắn suýt chút nữa không chịu nổi. Nàng mà cứ vặn vẹo thêm nữa, ngón tay hắn sẽ run lên, đến dây cương cũng không nắm nổi. Ra khỏi vùng núi sâu, lên tới đường lớn của quan phủ, tuyết dần mỏng đi. Văn Trạm dùng áo choàng quấn kín Lục Vân Sơ, rồi hai chân giục mạnh, thúc ngựa phi nhanh. Lục Vân Sơ giật mình, vội vùi sâu vào trong lòng hắn. Nàng không thể nắm dây cương, cũng không thể lao lên ôm cổ ngựa, chỉ có thể đưa hai tay ra phía sau, kẹp lấy eo hắn. Văn Trạm suýt nữa bị nàng làm cho ngã khỏi lưng ngựa. Lục Vân Sơ cũng sợ hết hồn, vội nói: “Xin lỗi, ta không phải cố ý cào ngươi ngứa.” Tay nàng không biết đặt đâu, đành đè xuống đùi hắn. Người phía sau lập tức nín thở, kéo dây cương dừng ngựa gấp. “Hí!” Một tiếng hí dài vang lên, ngựa đen dựng hai chân trước, vẽ một vòng cung nguy hiểm trên không. Văn Trạm tay phải nắm chặt dây cương, tay trái giữ chặt Lục Vân Sơ, cuối cùng cũng ổn định được cả hai người. Hắn thở dốc, đưa tay vỗ vỗ cổ ngựa, trấn an nó, rồi cúi đầu, nhìn Lục Vân Sơ. Nàng quay đầu nhìn hắn, mắt hơi híp, mặt đỏ bừng, cả người cũng cứng đờ như đá. Giận đến vậy sao? Không đến mức chứ. Nàng cũng bị dọa sợ, bèn giơ tay lên: “Ta sai rồi, ta chỉ là… không biết vịn vào đâu, có hơi sợ.” Khóe môi Văn Trạm khẽ mím, nhìn bộ dạng của nàng, vẻ mặt căng cứng rốt cuộc cũng nứt ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Hắn đưa tay trái ra, kéo nàng vào gần ngực mình hơn, ôm chặt, để nàng bám vào tay hắn, ít nhất đỡ phải luống cuống. Lục Vân Sơ không ngờ còn có cách này, trong lòng vui như mở cờ. Nàng vùi vào ngực hắn, cảm giác an toàn như muốn trào ra. Thật kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi hắn đã toát mồ hôi đầy người, vậy mà trên người lại không hề có mùi mồ hôi khó chịu, vẫn là mùi hương dễ chịu ấy. Văn Trạm cho ngựa chạy chậm lại. Hơn hai canh giờ sau, hai người rốt cuộc cũng về đến phủ, cả người đều lạnh cứng. Lục Vân Sơ bảo nha hoàn mang nước nóng đến tắm rửa, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ ăn phải mang, đồ uống phải mang, quần áo phải mang, trang sức thì có thể bỏ lại, chăn đệm nhất định phải mang, các loại dao kéo, nồi niêu chén đũa trong phòng bếp cũng đều gom hết. Đợi đến khi Văn Trạm tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, mới phát hiện… phủ này, hình như sắp bị dọn trống luôn rồi? Ngoài sân dừng mấy chiếc xe ngựa, Lục Vân Sơ đang chỉ huy nha hoàn, thị vệ khuân đồ lên xe. Không có nam nữ chính ở quanh đây, độ “chết lặng” của đám NPC giảm hẳn, ít nhất lúc này họ chịu nghe lời nàng. Tiếp theo là chọn người cùng đi. Lục Vân Sơ đầu tiên chọn đại nha hoàn cao lớn, khỏe mạnh của mình, sau đó ánh mắt mới quét qua một loạt thị vệ áo đen vóc dáng uy mãnh, cao lớn bên cạnh. Văn Trạm vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, được buộc gọn theo quy củ. Hắn tùy tiện chọn một bộ y phục khoác lên, tự thấy mình thu dọn cũng tạm ổn, bước ra cửa thì vừa vặn thấy cảnh này. Trong lòng hắn “lộp bộp” một tiếng. Đám thị vệ kia cao không kém hắn, có người thấp hơn nửa cái đầu, nhưng ai nấy đều cường tráng hơn hắn nhiều, có người thậm chí to hơn hắn đến hai vòng. Ánh mắt Lục Vân Sơ gần như chỉ dừng lại trên những thân hình to khỏe kia, trong mắt toàn là vẻ hài lòng. Gặp người nào vừa cao vừa to, nàng lại càng thêm hài lòng, còn gật gật đầu. Đứng ở cửa viện, nếu hắn có tai thú, nhất định giờ phút này đã rũ xuống. Thấy hắn, Lục Vân Sơ vẫy tay: “Mau đi hong khô tóc đi. Chuyện này không chậm trễ được, chúng ta thu dọn xong là đi ngay, không cần ở đây dây dưa nữa.” …Đuổi hắn đi hong tóc. Văn Trạm gật đầu, lặng lẽ quay vào. Đến khi hắn ra lần nữa, Lục Vân Sơ đã ngồi vào trong xe ngựa, đang chờ bọn thị vệ chuyển hành lý lên. Văn Trạm bước lên xe, mím nhẹ môi, không hiểu sao thấy có chút ủ rũ. Lục Vân Sơ thì đang hưng phấn, hoàn toàn không nhận ra. Chờ khi thị vệ đã tập hợp đầy đủ, mấy chiếc xe ngựa cùng một đội người cưỡi ngựa cao lớn, theo sau là đống hành lý lỉnh kỉnh, leng keng… thuận lợi xuất thành, chính thức bắt đầu hành trình “bỏ trốn” của bọn họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34

Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao