Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Hỗn loạn rất nhanh lắng xuống. Lục Vân Sơ kéo Văn Trạm nép vào góc, mãi đến khi trong sân được dọn dẹp sạch sẽ mới dám nắm tay hắn bước ra ngoài. Tim nàng vẫn còn đập thình thịch, đưa tay vỗ ngực: “Nguy hiểm thật… Nếu biết hôm nay xảy ra cái tuồng này, ta nhất định sẽ không dẫn ngươi ra ngoài. Vạn nhất bị liên lụy hay lỡ tay ngộ thương ngươi thì làm sao?” Ánh nến mong manh như thế, chỉ một cơn gió cũng đủ thổi tắt. Văn Trạm cúi đầu, ngón tay hơi run, chậm rãi siết lấy bàn tay nàng. “Lục phu nhân!” Một giọng gọi vang lên. Lục Vân Sơ quay lại, bắt gặp ánh mắt tha thiết của Liễu Tri Hứa. Nữ chính hành lễ với nàng, thanh âm ôn nhu: “Đa tạ… ân nhân.” Lục Vân Sơ tròn mắt: Ân nhân? Nàng nhìn thoáng qua Văn Giác đang đuổi tới, rồi lại nhìn Liễu Tri Hứa. Một giây sau, nàng đột nhiên nhận ra có gì đó rất… sai sai. “Ân nhân trong lúc hỗn loạn vẫn dám bước ra che chắn, khiến thích khách phân tâm. Nhờ vậy Tri Hứa mới có cơ hội được cứu. Ân tình này, Tri Hứa suốt đời khó quên.” Cảm nhận ánh mắt u uất của Văn Giác dán lên lưng mình, đầu óc Lục Vân Sơ nháy mắt “đinh” một tiếng thông suốt, hô hấp cũng khựng lại trong một chốc. Mình… nói sai lời thoại rồi?! Mới nãy nàng đứng đó buột miệng nói không đúng lời thoại cốt truyện. Từ có thể thay đổi chút động tác, đến có thể thay đổi một câu thoại, mọi thứ giống như hiệu ứng cánh bướm. Những dao động nhỏ khiến cốt truyện vốn cứng nhắc bị nới lỏng… và giờ thì một mắt xích lớn đã bị nàng đẩy đổ. Trong lòng nàng vừa hoảng vừa lại… có tí sung sướng khó hiểu. Nàng vội đỡ Liễu Tri Hứa đứng lên, lắp bắp: “Liễu… Liễu cô nương không cần khách khí. Người ra tay cứu cô là kẻ đánh ngã thích khách kia, ta làm gì dám nhận chữ ‘ân nhân’.” Nụ cười Liễu Tri Hứa càng ôn nhu: “Là ngươi nhanh trí, dám bất chấp mặt mũi nói ra lời kia. Nếu không, người khác sao tìm được thời cơ mà ra tay?” Khoan đã… Cái gì gọi là bất chấp mặt mũi?! Liễu cô nương, nàng hiểu lầm ta rồi đó! Lục Vân Sơ chỉ biết cười gượng: “Ha… ha… ha…” “Khụ khụ.” Tiếng ho nhẹ vang lên phía sau. Lục Vân Sơ quay đầu, thấy Văn Trạm đang hơi che mặt bằng tay áo mà ho nhẹ. Trái tim nàng theo bản năng giật thót lên. Nhưng ngay sau đó lại thấy không đúng. Trước đây mỗi lần nàng cãi nhau với Văn Giác, Văn Trạm đều dùng tay áo che mặt ho nhẹ… Chẳng lẽ hắn đang cố nhịn cười?! Lục Vân Sơ mờ mịt gãi đầu nhìn chằm chằm hắn, hòng tìm chút dấu hiệu. Nhưng Văn Trạm quen thuộc cúi đầu, chỉ nhìn xuống đất, rất khó thấy được vẻ mặt hắn. Khi nàng còn chưa nhìn ra được gì, thì giọng Văn Giác vang lên: “Này! Ngươi nhìn chằm chằm hắn làm gì?” Không hiểu vì sao, hắn đặc biệt không quen nhìn Lục Vân Sơ lúc này. Từ sau sự việc vừa rồi, hắn luôn cảm thấy có thứ gì quan trọng bị nàng cướp mất. Lục Vân Sơ trừng mắt: “Hắn là trượng phu ta cưới hỏi đàng hoàng… à không, dù sao cũng là phu quân của ta. Ta không nhìn hắn thì chẳng lẽ nhìn ngươi chắc?” Văn Giác bị nàng làm nghẹn họng, tức đến mức nói không nên lời. Liễu Tri Hứa khẽ dùng khăn thêu che khóe môi, cố nhịn cười. Không phải cười nàng vô học, mà bởi hai chữ “cưới hỏi đàng hoàng” dùng sai chỗ lại đáng yêu lạ thường. Nàng còn lo lắng không biết vị nhị công tử lạnh nhạt kia có tức giận trước cách nói lung tung của Lục Vân Sơ hay không. Đến khi lén nhìn, liền thấy Văn Trạm cúi đầu, mặt không biểu cảm, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên rất rõ. Khóe môi nàng cũng bất giác run run. Cảm giác khí thế của mình vừa rồi hơi thua một bậc, Lục Vân Sơ bèn kéo tay áo Văn Trạm, kiêu căng ngẩng đầu nói với Văn Giác: “Hôm nay yến tiệc này đúng là phiền phức. Chúng ta - phu thê sánh bước cùng nhau về nhà trước!” Nói xong còn cố ý liếc Liễu Tri Hứa: Ngươi với nam chính còn phải ngược rồi hợp rồi ngược tới tận kết thúc mới ở bên nhau, ta không tranh của ngươi đâu. Nàng dắt Văn Trạm bỏ đi đầy khí thế, để lại Văn Giác tức đến bốc khói. Văn Trạm cao, chân dài; nàng kéo tay áo đi băng băng phía trước, hắn đành thả chậm bước để theo kịp. Đi được một đoạn, Lục Vân Sơ mới nhớ ra, túm áo hắn: “Đi sát vào.” Văn Trạm liền bước lên, sóng vai cùng nàng. … Hai đời cách biệt, ký ức về cốt truyện của Lục Vân Sơ đã mơ hồ. Trước kia đọc truyện chỉ xem lướt phần nhân vật phụ, gặp cảnh chém giết thì tua qua. Giờ chính nàng lặp lại vẫn chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ đoạn nam nữ chính… Nàng cố nhớ lại. Sau vụ ám sát hôm nay, nam nữ chính bước vào giai đoạn ái muội rất dài, khi quyến luyến khi lại đau khổ. Còn nữ phụ ác độc hình như mất hút một thời gian… Lục Vân Sơ lắc đầu, nhớ không nổi. Lầu bầu: “Thật là, sao cốt truyện cứ kéo ta vào hoài vậy chứ. Hôm nay lại đúng đêm trăng tròn đẹp như vậy…” Nàng ngẩng đầu. Lời bỗng nghẹn lại. Trời đêm xanh thẫm như tấm lụa, trăng sáng trong vắt, nhưng…khuyết mất một góc. Không phải trăng tròn. Trong đầu nàng như có thứ gì chợt sáng lên. Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng chưa bao giờ thấy trăng tròn. Không phải vì bôn ba mệt mỏi mà không có tâm tình ngắm trăng, cũng không để ý hình dạng của vầng trăng tàn này. Nàng đứng ngây ra, nhìn đăm đăm vầng trăng khuyết. Hình dạng này… sao quen thuộc đến thế? Hình ảnh trong đầu dần dần trở nên rõ ràng. Thân ảnh của Văn Trạm đang đẩy cửa sổ ra, ngồi yên tĩnh trước cửa sổ mà ngắm trăng, khoác màu lam của màn trời, vầng trăng tàn treo cao... Chính là ánh trăng này. Không sai chút nào. Lục Vân Sơ đột nhiên quay đầu lại nhìn Văn Trạm. Chẳng lẽ mỗi đêm hắn đều nhìn cùng một vầng trăng khuyết giống hệt nhau? Một cảm giác quỷ dị rợn sống lưng kéo tới. Nàng buông tay áo hắn, lùi nửa bước, cố nuốt xuống tiếng thở gấp. Nàng từng biết thế giới này là hư cấu, người phụ thuộc vào cốt truyện, NPC vô hồn, nam nữ chính mang hào quang… Nhưng nàng vẫn tự an ủi rằng: Còn có trời đất, ánh trăng, gió lạnh, lửa ấm, hoa cỏ, cuộc sống bình dị… Những thứ ấy là thật. Là những điều nàng dựa vào để chống lại sự giả dối của cốt truyện. Không ngờ… ngay cả trăng cũng là giả.Nếu cả thế giới là ảo, vậy nàng cố giãy giụa để làm gì? Ánh mắt nàng rơi lên gương mặt Văn Trạm dưới ánh trăng nhợt nhạt. Nàng run giọng hỏi: “Văn Trạm… tối nay trăng tròn… đẹp lắm, đúng không?” Văn Trạm không động đậy. Chỉ cúi đầu đứng yên như tượng, như thể không nghe thấy. Trong bóng tối, bàn tay phải hắn run bần bật, như cố gắng nắm lại nhưng chỉ cong được từng ngón. Khi nàng nghĩ hắn sẽ không đáp, Văn Trạm khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ nhưng như nhát dao đâm vào lòng nàng. Một nỗi mệt mỏi vô lực như muốn nuốt chửng nàng. Nàng nhắm mắt, hít sâu để bình ổn bản thân. Đúng vậy. Thế giới này giả. Giả đến tuyệt vọng. Nhưng nàng không cho phép bản thân suy sụp. Nàng là người xuyên đến, ký ức của nàng là thật. Cảm xúc của nàng là thật. Không thể để thế giới giả này nuốt mất. Nàng bỗng thấy may mắn. Nếu ngay từ đầu nàng sinh ra trong thế giới này, vậy nàng sẽ phải thống khổ biết bao. Mọi thứ đều là giả dối, làm sao có thể phán đoán chính mình là thật được đây? Mà dù cho mình có thể thoát khỏi sự hạn chế của cốt truyện, thì kết cục cuối cùng chờ đợi nàng lại là gì đây? Nếu như hết thảy đều là hư vô, thì còn không bằng chưa bao giờ thanh tỉnh còn hơn. Bàn tay phải của Văn Trạm vẫn đang run rẩy, rõ ràng lòng bàn tay không hề thương tổn gì, nhưng lại giống như da thịt đang nứt toác ra, không ngừng chảy máu xuống vậy. Chỉ có run rẩy mới có thể giảm bớt cái nỗi đau thấu tim thấu xương ấy. Hắn không nhịn được ngẩng đầu, trộm nhìn Lục Vân Sơ một cái. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn lại lần nữa cúi đầu xuống. Khi Lục Vân Sơ lại mở mắt ra, sự tiêu cực và khủng hoảng trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Nàng nở một nụ cười tươi tắn, nói với Văn Trạm: “Đi thôi, đêm khuya lạnh lẽo, đừng đứng ngốc ở đây nữa.” Nói xong, nàng dẫn đầu cất bước đi vào trong sân. Văn Trạm nhanh chóng đuổi theo kịp. Trở lại sương phòng, Lục Vân Sơ thắp nến, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp. Nàng nói với Văn Trạm: “Thuốc hôm nay vẫn chưa uống, ta sẽ đi hâm nóng lại, rồi mang đến cho ngươi ngay.” Lục Vân Sơ đi rồi, Văn Trạm yên tĩnh ngồi ở trước bàn, cảm thấy ánh nến có chút chói mắt, theo bản năng muốn dập tắt nó. Tay vừa vươn ra mới phát giác ánh nến thật mong manh, làm sao có thể coi là chói mắt được. Hắn đang chuẩn bị rụt tay lại, đột nhiên, một trận đau đớn kịch liệt đánh úp tới. “Đông” một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, lật đổ cái bàn, giá cắm nến rơi xuống, ánh sáng nhẹ tắt ngúm, căn phòng lâm vào bóng tối nồng đậm. Lục Vân Sơ bưng thuốc trở về, còn chưa kịp đến gần sương phòng liền phát hiện sự bất thường, trong phòng nhìn tối đen như mực, Văn Trạm đâu? Nàng bước nhanh đi tới, đặt chén thuốc lên chiếc bàn cao ở cửa ra vào. Sau khi vào cửa, nàng sờ soạng thắp sáng đèn dầu, bước vào phòng trong, vừa liếc mắt đã thấy bàn ghế bị lật đổ cùng ngọn nến lăn xuống một bên. Nàng tức khắc luống cuống lên, vội vàng chạy vào phòng trong. “Văn Trạm!” Nàng hoảng loạn kêu tên hắn, tìm khắp phòng trong, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy hắn. Nàng cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, thả chậm hô hấp, lắng nghe động tĩnh trong phòng. Căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động, nhưng mơ hồ, tựa hồ có tiếng thở dốc yếu ớt truyền đến. Là Phật đường nhỏ. Nàng chạy nhanh hướng âm thanh truyền đến mà lao tới. Ánh sáng ấm áp của đèn dầu lay động, chiếu sáng tiểu Phật đường tối tăm, cũng chiếu thấy Văn Trạm đang trốn dưới tủ. Văn Trạm toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh đổ đầy người, không tiếng động mà nức nở, cuộn tròn lại. Hắn nhắm chặt mắt. Khi cảm nhận được ánh sáng chiếu vào, hắn đột nhiên giãy giụa một cách kịch liệt, liều mạng trốn vào sâu bên trong ngăn tủ mà né tránh. Lục Vân Sơ bất chấp bị bỏng tay, lập tức vặn tắt bấc đèn dầu đi, rồi ném nó sang một bên: “Ta tắt đèn rồi, ta tắt đèn rồi, đừng sợ.” Văn Trạm nghe được giọng của nàng thì càng né tránh một cách dữ dội hơn. Lúc này Lục Vân Sơ mới cảm thấy trong phòng có mùi chua, là hắn lại nôn mửa. Nàng nhớ tới sự kháng cự trước kia của hắn, cố gắng làm giọng mình ôn nhu hơn: “Không sao đâu, ta không ngại, ta...” Lời còn chưa dứt, máu tươi nhè nhẹ đã tràn ra từ đôi môi trắng bệch của Văn Trạm. Là cắn đầu lưỡi! Lục Vân Sơ bất chấp nhiều điều như vậy, lao như bay đến trước mặt hắn, đỡ hắn dậy, bóp cằm hắn rồi mạnh mẽ cạy miệng hắn ra, ý đồ đặt cổ tay mình vào đó. Văn Trạm cho dù đau đớn vô cùng cũng không muốn cắn tay nàng. Bỗng nhiên, Văn Trạm đột nhiên cong eo về phía trước, dáng vẻ như phần lưng bị người ta đâm một kiếm. Lục Vân Sơ vội vàng vuốt ve lưng hắn, lo lắng đến mức sắp khóc: “Lưng ngươi làm sao vậy?” Văn Trạm không thể trả lời nàng. Hắn mở hai mắt đang phiếm hồng, đôi mắt thanh triệt mất đi tiêu cự, cách một màn sương mù mà nhìn nàng. Cảm giác vô lực này thật sự vô cùng đáng sợ. Lục Vân Sơ ôm hắn, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể không ngừng mà gọi tên của hắn. Lại là một trận đau đớn kịch liệt đánh úp tới. Văn Trạm thống khổ mà cong lưng, run rẩy. Hắn dùng hết toàn lực, một tay đẩy Lục Vân Sơ ra. Lục Vân Sơ quỳ trên mặt đất, bị hắn đẩy, không hề phòng bị mà ngã về phía sau. Nàng nhìn về phía Văn Trạm. Văn Trạm cuộn tròn trên mặt đất. Sự khẩn cầu và kháng cự toát ra từ đôi mắt trống rỗng của hắn như một thanh đao, hung hăng mà cắt trái tim nàng. Lục Vân Sơ đứng lên, ý đồ lại gần hắn. Vừa mới lại gần một chút, liền thấy biên độ run rẩy của Văn Trạm lớn hơn nữa, cơ hồ sắp không chịu nổi. Nàng vội vàng lui về phía sau: “Ta không lại gần nữa! Ta không lại gần nữa! Thực xin lỗi.” Nói xong rồi sau liền phát hiện chính mình đã sớm rơi nước mắt đầy mặt. Nàng cáu giận chính mình vô dụng, ở ngay lúc này đầu óc một mảnh rối như tơ vò, trừ bỏ khóc, cái gì cũng không làm được. Nếu như nàng lại gần thật sự sẽ làm Văn Trạm càng thống khổ, vậy nàng nhìn Văn Trạm đau đớn, lại chỉ có thể lựa chọn rời đi. Lục Vân Sơ xoay người, cắn chặt răng, tự mình đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa mới bước được một bước, góc váy đột nhiên bị người kéo lại. Nàng quay đầu lại. Văn Trạm quỳ rạp trên mặt đất, bàn tay tái nhợt mà nắm chặt góc váy của nàng. Đây là lần đầu tiên, hắn vươn tay về phía nàng. Lục Vân Sơ không chút do dự quay lại, quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Văn Trạm. Nàng dùng bàn tay khẽ vuốt ve phần lưng hắn, đem trán ghì chặt lên đỉnh đầu hắn, không ngừng gọi tên hắn, ý đồ dùng cái ôm của mình vuốt phẳng nỗi đau của hắn, hy vọng chính mình có thể chia sẻ đau đớn của hắn. Văn Trạm toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, giống như vừa mới vớt ra từ trong nước vậy. Vạt áo hắn còn dính những vết dơ bẩn, chật vật đến cực điểm. Nhưng Lục Vân Sơ không hề có ý ghét bỏ, cứ như vậy ôm hắn, ôm hắn thật lâu, nguyện ý cùng hắn hòa vào trong bóng tối này. Cái ôm này không liên quan đến tình yêu, nhưng lại chứa muôn vàn sức mạnh . Không biết qua bao lâu, có lẽ đã qua thật lâu, nỗi đau rốt cuộc cũng tiêu tan. Văn Trạm nâng cánh tay lên, dùng hết tia sức lực cuối cùng, mà ôm lại nàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16

Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao