Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Lục Vân Sơ ngủ một giấc cực kỳ thoải mái, tỉnh dậy tinh lực tràn trề. Nàng cảm nhận một chút, cơn cảm mạo dường như đã hoàn toàn biến mất. Dù phương thuốc có linh đến đâu cũng không thể hiệu nghiệm nhanh như vậy, xem ra là lại phải cảm ơn… cốt truyện. Nàng mang vẻ mặt khó ở mà xuống giường thu dọn, bận rộn một lúc mới nhận ra trong phòng không có bóng dáng Văn Trạm. Phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ lớn chừng này, không ở trong phòng thì chắc chắn đang ở phòng bếp sắc thuốc. Lục Vân Sơ đi về phía phòng bếp, quả nhiên thấy trên bếp lò nhỏ đang đặt ấm thuốc. Bên cạnh lò là một cái ghế đẩu, trên ghế còn để một cây quạt hương bồ cũ. Cái ghế đẩu này vốn là chỗ bọn nha hoàn ngồi canh lửa, nhỏ xíu, tưởng tượng cảnh một người cao gầy như Văn Trạm phải co chân ngồi trên đó, tay chân vươn không hết, dùng cái quạt kia phẩy phẩy lửa, nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Cho nên, hiện tại hắn không ngồi canh lửa, người đâu? Hôm nay trời nắng, ánh mặt trời ấm mà không chói, chiếu lên người ấm áp dễ chịu. Lục Vân Sơ vòng qua sau phòng bếp, rẽ sang một góc là thấy Văn Trạm đang phơi nắng. Nói là “phơi nắng” cũng không đúng lắm, chính xác là hắn đang ngồi trong nắng, cúi đầu viết gì đó. Hắn không dùng bộ giấy bút nàng tự tay làm cho, mà cầm một quyển sách được khâu chỉ gọn gàng, dùng bút lông nghiêm túc viết. Hắn như đang chắt lọc câu chữ, viết được mấy chữ lại dừng, cúi đầu, mặt mày nghiêm túc trầm ngâm. Chỉ là ánh nắng quá ấm, hắn bị phơi đến thoải mái, bèn ngẩng đầu cảm thụ ánh mặt trời, nét nghiêm túc trên mặt lập tức tan đi, mí mắt khép hờ, khóe môi hơi nhếch, giống như đã nghĩ ra nên viết gì, rồi lại cúi đầu tiếp tục. Ngược sáng, tóc hắn được viền lại bởi một quầng sáng nhàn nhạt. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm giác được tâm trạng thảnh thơi an nhàn của hắn, chỉ thiếu điều mọc thêm cái đuôi ở phía sau chậm rãi lắc lư. A, mèo con phơi nắng. Lục Vân Sơ bước chân nhẹ lại, định lén lút tới gần. Tiếc là Văn Trạm quá nhạy cảm, nàng vừa mới bước ra một bước, hắn đã nghiêng đầu nhìn sang. “Ngươi đang viết gì đó?” Lục Vân Sơ không thấy xấu hổ, tự nhiên đi thẳng tới. Văn Trạm vội vàng khép quyển sách lại, kiểu bịt tai trộm chuông mà lắc đầu. Lẽ ra nàng vốn chẳng có mấy hứng thú, bị hắn giấu đầu hở đuôi như vậy lại càng muốn biết. Lục Vân Sơ ghé sát lại: “Cho ta xem một chút được không?” Văn Trạm vẫn lắc đầu, nét mặt hơi cứng. Nếu hắn không phản ứng như vậy, Lục Vân Sơ còn chẳng để ý. Nàng cũng không cố nữa, gật đầu: “Được rồi.” Rồi đổi đề tài: “Đúng rồi, thuốc sắc được bao lâu rồi?” Văn Trạm không có quên giờ giấc. Chỉ là bên kia hơi âm u nên hắn mới qua đây viết chữ, thường viết xong một tờ sẽ quay lại xem lửa. Nhưng bây giờ Lục Vân Sơ tới, hắn không tiện ngồi đây viết tiếp, bèn đứng dậy quay lại phòng bếp. Lục Vân Sơ đi sau lưng hắn, đột ngột nói: “Chắc lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến.” Bước chân Văn Trạm khựng lại, quay đầu nhìn nàng. Tuy Lục Vân Sơ biết bây giờ hắn có “tự chủ ý thức”, nhưng nàng không cho rằng hắn biết mình chỉ là một nhân vật trong sách. Với nàng mà nói, việc xuyên vào sách giống như bước vào một trò chơi, nên không có mấy cảm giác sợ hãi. Nhưng nếu người trong sách biết thế giới của họ chỉ là một quyển tiểu thuyết hư cấu, từng người sống sờ sờ đều là một nét bút dựng lên… vậy thì đáng sợ đến mức nào. Cho nên nàng sẽ không nói với hắn những điều này, chỉ thản nhiên: “Chắc là đi không lâu…” “Đi rồi sẽ sớm về” vốn là câu nàng nói quen miệng, nhưng hôm nay nói đến nửa chừng bỗng dưng khựng lại. Không đúng, tân niên qua rồi. Hai đời trước, nàng đều bị ngã gãy chân trong trận tuyết đầu mùa của năm mới. Năm nay không biết tuyết đầu mùa sẽ rơi lúc nào, lỡ như chính là mấy ngày này thì sao? Theo cốt truyện, ngày tuyết đầu mùa Lục Vân Sơ bị truy sát, còn Văn Trạm bệnh chết. Nhưng hiện giờ Văn Trạm vẫn sống tốt, cốt truyện đã bị nàng làm rối bời một phần, không biết tuyết đầu mùa có còn rơi hay không, cũng không biết cảnh nàng ngã gãy chân có bắt buộc phải diễn ra nữa hay không. Sắc mặt nàng hơi đổi, Văn Trạm lập tức phát hiện. Hắn nắm chặt quyển sách trong tay, chăm chú nhìn nàng, nín thở chờ nàng nói tiếp. Lục Vân Sơ cười nhẹ một cái: “Hẳn là thực sự sẽ sớm về thôi.” Nói là nói vậy, nhưng trên mặt vẫn chưa khôi phục vẻ nhẹ nhàng. Văn Trạm bước nhanh mấy bước, đặt quyển sách, bút lông, nghiên mực lên bệ cửa sổ, rồi mới lấy bộ giấy bút trong lòng ra, viết: …Ngươi muốn đi làm gì? Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi nàng sẽ đi đâu. Trước kia, bất kể nàng làm gì, hành vi có quái lạ thế nào, hắn cũng không hỏi, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh. So với trước, biến hóa này khiến Lục Vân Sơ trong lòng rất vui, nhưng câu hỏi này, nàng lại không trả lời thẳng được. “Ta muốn đi cùng Văn Giác ra ngoài một chuyến.” Hẳn là lại đi phá buổi hẹn hò của nam nữ chính. Cốt truyện trong đầu nàng tuy không phải từng chữ không sai, nhưng những đoạn mấu chốt vẫn nắm tương đối chắc. Mấy đoạn nhỏ không ảnh hưởng hướng đi chính thì có thể lệch đi, nhưng những nút quan trọng của từng nhân vật, dù né kiểu gì cũng sẽ xảy ra. Hai đời trước nàng chưa từng gặp nam nữ chính, không thể phá buổi hẹn của họ, thế nhưng cốt truyện cũng không cưỡng ép nàng phải chạy lại cho đủ những đoạn vụn vặt đó. Còn những tình tiết quan trọng, tỷ như nàng vẫn sẽ ngã gãy chân, vẫn sẽ khiến phụ thân và Văn Giác hoàn toàn xé rách mặt, thì lại trốn không được. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh quang đãng, nói: “Nếu trời bắt đầu có rơi tuyết, có thể ta sẽ không kịp quay về.” Ngòi bút trong tay Văn Trạm dừng lại, hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng. Lục Vân Sơ mỉm cười trấn an: “Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ về mà.” Văn Trạm lặng lẽ nhìn nàng, như thể có vô số lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cười, gật đầu, ý đã biết. Mắt hắn trời sinh đã ôn nhu đa tình, khi chuyên chú nhìn một người thì vừa sâu vừa trong, khiến Lục Vân Sơ bị nhìn đến tim cũng run lên, đành vờ quay mặt sang hướng khác. “Ngươi nhìn ta như sắp phải đi biệt xứ không bằng.” Nàng cười nói, “Cùng lắm nếu tuyết rơi thì ta chỉ bị kẹt trên đường lâu thêm một chút thôi.” Văn Trạm lại gật đầu, trên mặt không lộ ra nửa điểm khác thường, giống như tất cả chỉ là ảo giác của nàng. Hắn trở vào phòng bếp, ngồi xuống ghế đẩu, cầm quạt hương bồ phẩy phẩy lửa. Đáng tiếc hắn giấu giếm quá kém, quyển sách bỏ trên bệ cửa sổ đã bán đứng tâm trạng bối rối của hắn. Lục Vân Sơ lặng lẽ bước tới cửa sổ, cầm quyển sách lên. Nàng biết làm vậy thật không phải, nhưng quả là quá tò mò. Chỉ xem một chút, nếu là lời riêng tư của hắn, nàng sẽ lập tức khép lại. Vừa ôm tâm thế “như vậy thật sự không tốt” mà tự trách, nàng vừa mở sách ra. Không ngờ, bên trong không phải những dòng nhật ký tâm sự lộn xộn của thiếu niên, mà là những ghi chép tỉ mỉ về… chính nàng. Cũng đúng là nhật ký, chỉ là viết dưới góc nhìn của Văn Trạm, toàn bộ đều là về nàng. Trang này ghi lại lần đầu tiên nàng nấu cháo trắng cho hắn, lời nàng nói, động tác của nàng, mùi vị bát cháo thế nào, hắn đều tỉ mỉ chép xuống. Đến ngay cả bản thân nàng cũng đã quên từ lâu, vậy mà trong mắt hắn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có chỗ. Nàng tùy tiện lật mấy trang sau, thấy được đoạn lần đầu tiên nàng dắt hắn ra phơi nắng. Phơi nắng… chỉ như vậy cũng đáng để ghi lại sao? Lục Vân Sơ ngẩng đầu liếc về phía bóng lưng Văn Trạm, hắn vẫn không biết nàng đang nhìn trộm, chỉ tập trung vào bếp lửa. Vì thế nàng lại lật mấy trang nữa, đến đoạn sinh nhật hôm đó. Từ lúc rời giường đến khi trở về, gần như mọi việc đều được viết lại, ngay cả chuyện trên phố ăn kẹo hồ lô, hắn ăn mấy viên nàng đút cho, cũng không quên ghi lại. Thời gian hai người ở bên nhau không tính là lâu, nhưng hắn đã viết đầy cả một quyển dày. Trong đó hầu như không có cảm xúc nào của hắn, chỉ là thuật lại từng chi tiết về nàng. Góc nhìn kia giống như có người đang đứng ngoài quan sát một giấc mộng, dùng ánh mắt người thứ ba mà trải nghiệm, rõ ràng là ở trong mộng, lại tỉnh táo đến tàn nhẫn. Lục Vân Sơ khép sách lại, đặt về chỗ cũ, không muốn xem tiếp. Trong lòng nàng thoáng chua xót. Cảm giác như hắn viết những điều này để xác nhận rằng một ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi, hắn sợ bản thân quên mất tất cả, nên mới cẩn thận chép lại từng tí một. Không thêm vào bất cứ cảm nhận riêng nào, chỉ có nàng, như thể chỉ như vậy mới có thể giữ lại được rõ ràng. Nàng muốn nói gì đó, còn chưa kịp nghĩ cho tròn, đã cảm giác một luồng lực đẩy bất ngờ, cốt truyện bắt đầu kéo nàng đi. Nàng vội kêu lên: “Văn Trạm!” Văn Trạm giật mình, vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn nàng. Nàng mỉm cười với hắn: “Nếu như ta không quay về…” Hô hấp Văn Trạm lập tức rối loạn, lớp mặt nạ bình thản trên mặt gần như nứt toác, hắn siết chặt mày, khiến Lục Vân Sơ vội sửa lại: “Nếu, chỉ là nếu thôi. Nếu ta không kịp về, chắc chắn là vì trên đường gặp chút phiền phức. Ngươi nhớ phải chờ ta, hoặc là…” nàng do dự một chút, “tới tìm ta cũng được.” Đương nhiên nàng không nghĩ hắn sẽ thật sự tìm được, chỉ là nói thế cho hắn an tâm chút. Nói xong câu đó, thân thể nàng đã bị cốt truyện kéo đi thật xa, nhưng Văn Trạm vẫn đứng nguyên ở cửa, không đuổi theo, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt cố chấp không nỡ rời. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ cười, dáng vẻ này thật là y như chú chó ngoan ngoãn đưa chủ nhân ra cửa. Rời khỏi Văn phủ, nàng xoay người lên ngựa, hai chân kẹp nhẹ, thúc ngựa phóng ra ngoài thành. Trên lưng ngựa, nàng cố gắng lần mò ký ức cốt truyện, nhưng cách đã quá lâu, mà khi đọc sách nàng cũng không chuyên chú lắm, nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi đoạn này rốt cuộc viết gì. Nàng cứ thế giục ngựa chạy như bay, cho đến khi trời tối mới kéo cương dừng lại. Nơi này hoang vu, núi rừng rải rác, đến một ngôi miếu đổ nát cũng không có. Lục Vân Sơ giật cương cho ngựa chậm lại, vòng qua một đám cây khô, nhìn thấy ở phía xa, nam nữ chính đang nghỉ chân. Đám thị vệ đang đi nhặt củi nhóm lửa, bên cạnh là chiếc xe ngựa, Văn Giác đứng ngoài, nói chuyện với Liễu Tri Hứa trong xe. Nàng vừa đáp lời vừa trải chăn đệm, xem ra chuẩn bị qua đêm ở đây. Thiệt tình, thời gian hai người ở bên nhau đã ít, thế nào cứ đến mấy đêm mùa đông như vậy thì nàng lại phải xuất hiện quấy rối? Ý nghĩ vừa lóe, nàng lập tức nhớ ra cốt truyện gốc. Nếu không nhầm, tiếp theo nam nữ chính sẽ tạm thời “đổi sân khấu”, hai người họ hành trang gọn nhẹ, giả làm phu thê, phối hợp ăn ý, tình cảm theo đó tăng lên rất nhanh. Mà theo như nguyên tác, trên đường bọn họ rời thành, nữ phụ đuổi theo, tưởng rằng bọn họ nắm tay nhau bỏ trốn, bèn gây náo loạn một trận, hoàn toàn xé rách mặt với Văn Giác. Sau đó, khi họ ra khỏi thành, nàng ta không ngừng phái sát thủ nhằm vào nữ chính, dĩ nhiên những thích khách này đều bị Ảnh giải quyết gọn ghẽ. Nữ phụ lại tưởng nam chính vì bảo vệ nữ chính mà chém giết không tiếc thân mình, ghen ghét đến càng ngày càng vặn vẹo. Nếu nam nữ chính muốn chuyển dời địa phương, vậy chắc chắn sẽ rời khỏi nơi của nàng và Văn Trạm rất xa. Theo kinh nghiệm, càng cách xa nam nữ chính, sự khống chế của cốt truyện với nàng càng giảm, giới hạn phạm vi hoạt động cũng sẽ được nới ra. Như vậy mà nói, đây chính là cơ hội tốt nhất để nàng và Văn Trạm rời khỏi phạm vi khống chế của cốt truyện. Nghĩ đến đó, lòng nàng không khỏi rạo rực. Đời này đến giờ, trừ khoảng thời gian bị cốt truyện lôi chạy khắp nơi, còn lại nàng đều chỉ quanh quẩn trong phủ, đến mức sắp nghẹn chết. Lục Vân Sơ thúc ngựa vượt qua chỗ nam nữ chính dừng chân. Đối với việc “chạy cốt truyện”, nàng đã thành thạo như nghề. Đợi đến khi bọn sai nha đáng lẽ phải xông vào đám đông, nàng mới vội vàng ghìm ngựa. Vó ngựa dựng cao, suýt nữa đạp trúng người. Thiếu chút nữa là dẫm lên đầu Văn Giác. Văn Giác tức đến suýt rút đao, cố nhịn không ra tay, quát: “Lục Vân Sơ, ngươi phát điên gì đó?!” Lục Vân Sơ cưỡi trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn xuống, tỉnh bơ hỏi: “Các ngươi định đi đâu?” Những chuyện cơ mật như vậy, Văn Giác đương nhiên không nói, chỉ hừ lạnh: “Đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến ngươi.” Lục Vân Sơ liền đưa roi ngựa chỉ về phía Liễu Tri Hứa: “Ngươi định cùng nàng… bỏ trốn sao?” Câu hỏi thật sự buồn cười, Văn Giác vốn không định để ý, dùng vỏ đao hất roi nàng ra, quát: “Đừng tưởng ta không dám đánh ngươi, cút về!” Trong mắt nữ phụ, câu đó chẳng khác nào thừa nhận. Lục Vân Sơ ngồi trên lưng ngựa, “tách tách” mấy giọt nước mắt rơi xuống, lí nhí: “Được, được… các ngươi cứ bỏ trốn đi…” Vừa nói xong, toàn thân nàng liền buông lỏng, đoạn lời thoại đã hoàn thành. Theo lý, nữ phụ phải quay đầu ngựa, khóc lóc bỏ đi. Nhưng Lục Vân Sơ lại không hề làm theo, nói xong liền bình thản nhảy xuống ngựa, đi đến ngồi cạnh đống lửa, như thể gì cũng chưa từng xảy ra. Văn Giác bị độ dày của da mặt nàng dọa cho sững sờ: “Ngươi còn muốn làm gì nữa?” “Muộn rồi, ta ở lại đây cùng các ngươi qua đêm, sáng mai sẽ đi.” Lục Vân Sơ thản nhiên đáp. Văn Giác khó tin: “Ngươi… ngươi vừa rồi như vậy… ngươi lại đang bày trò gì đó?” Lục Vân Sơ mặt không đỏ, tim không đập: “Ta vừa rồi sao? À, ngươi nói ta vì tình yêu của các ngươi mà cảm động đến khóc sao?” Văn Giác bị nàng làm cho nghẹn đến không nói nên lời, trừng mắt nhìn nàng, không thể tin trên đời lại có người ba hoa trơn tru đến trình độ này. Lục Vân Sơ mặc kệ hắn, đang định bước sang phía nữ chính, hỏi xem có thể ngồi nhờ xe ngựa không, thì bên cạnh bỗng có thị vệ lên tiếng: “Như thế nào… lại bắt đầu có tuyết rơi rồi?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29

Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao