Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Cơm nước xong xuôi, hai người lại ngồi ngắm tuyết thêm một lúc rồi mới quay về phòng rửa mặt đánh răng. Lục Vân Sơ rửa trước. Rửa xong, nàng xuống dưới tìm Ngọc Nương xin thêm một chậu nước ấm cho Văn Trạm, chưa kịp mở miệng đã bị Ngọc Nương kéo vào góc. “Phu nhân, ta có chuyện muốn nói với ngài.” Lục Vân Sơ ngơ ngác: “Nói chuyện gì?” Ngọc Nương cẩn thận liếc sang hướng phòng trên lầu: “Chuyện đào tim gan để nói ấy. Chút nữa ngài kiếm cớ ra ngoài tìm ta, ta đi trước múc nước, kẻo phu quân nhà ngài trách tội.” Lục Vân Sơ trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Từ bao giờ hai người đã thân đến mức “đào tim gan nói chuyện” thế này? Mà còn “sợ phu quân trách tội”? Phu quân nào? Văn Trạm? Làm ơn đi, nàng thật sự không liên hệ nổi cái chữ “trách tội” với cái người đó. Nhưng tính hiếu kỳ đúng là hại chết mèo. Cuối cùng, Lục Vân Sơ vẫn ngoan ngoãn làm theo, kiếm cớ quay lại phòng. “Ta muốn chuẩn bị trước đồ ăn sáng ngày mai một chút.” Nàng nói với Văn Trạm. Văn Trạm không nghi ngờ gì, gật đầu, còn lấy áo choàng khoác thêm cho nàng. Ban đêm lạnh buốt, hắn sợ nàng ăn mặc mỏng, xuống dưới thu xếp sẽ bị lạnh. Thế là Lục Vân Sơ quấn áo choàng, lén lút vòng ra sau bếp tìm Ngọc Nương. Lục Vân Sơ xinh đẹp, tính tình lại dịu, ánh mắt ôn hòa, nên Ngọc Nương vừa nhìn đã thấy hợp mắt. “Phu nhân, ta với ngài có duyên, có vài câu nhất định phải nói với ngài.” Lục Vân Sơ càng thấy khó hiểu, nhưng không thắng nổi tò mò, bèn hạ giọng: “Ngươi cứ nói.” “Không giấu gì phu nhân, ta trước kia cũng là người đi theo đuổi phu quân nhà ta.” Lục Vân Sơ trợn tròn mắt. Ngọc Nương có vẻ rất đắc ý, rõ ràng cảm thấy mình đoán đúng rồi: “Loại cảm giác này á, chỉ có chúng ta là người trong cuộc mới hiểu. Ta khi đó vừa nhìn đã xác định, không phải hắn thì không lấy, nên nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng cũng gả được cho hắn.” Lục Vân Sơ cảm thấy chuyện tình cảm của người cổ đại cực có giá trị tham khảo, lập tức hỏi: “Vậy ngươi dùng cách gì?” Ngọc Nương cười hì hì: “Cách thì nhiều lắm. Mấy trò khóc lóc ầm ĩ đòi chết gì đó, ngài đừng tin. Ta thì…” Nói được nửa câu, nàng vẫy tay, ra hiệu cho Lục Vân Sơ ghé tai lại gần. Tiếng nói nhẹ nhàng trượt vào tai, đôi mắt Lục Vân Sơ càng lúc càng mở to. Đại tỷ, tỷ bạo quá rồi đó… Đã thế Ngọc Nương còn chẳng chút ngại ngùng, say mê giảng giải từng “kinh nghiệm thực chiến” cho nàng. Lục Vân Sơ ban đầu còn choáng váng, sau dần dần lại nghe ra được mấu chốt, trong đầu điên cuồng ghi chép lại. Hai người càng nói càng thấy hợp, nói chuyện sôi nổi đến mức quên cả thời gian. Đến lúc Lục Vân Sơ trở về phòng, Văn Trạm đã ngồi đợi từ lâu. Ánh đèn dầu vàng dịu phủ lên sườn mặt hắn, gương mặt thanh tú được khắc ra từng đường rõ ràng. Hắn cụp mi, nghe thấy tiếng mở cửa mới chậm rãi ngẩng đầu, động tác ôn hòa như trong tranh vẽ. Hắn điều chỉnh lại bấc đèn, đẩy cuốn sổ về phía nàng. Lục Vân Sơ liếc qua, thấy trên mặt giấy chỉ có một câu: …Tại sao lại đi lâu như vậy? Nàng bị nghẹn, ho khan một tiếng, chột dạ vuốt ngược: “Khụ… Thu dọn đồ ăn cho sáng mai có hơi nhiều. Trên đường về gặp Ngọc Nương, hai chúng ta tán gẫu vài câu.” Văn Trạm khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì. Trong lòng hắn, Lục Vân Sơ cái gì cũng tốt, ai gặp cũng sẽ thích. Nương tử khách điếm vừa gặp đã kéo nàng lại tâm sự, hắn thấy cũng chẳng có gì lạ. Lục Vân Sơ đi về phía giường, vừa liếc qua đã phát hiện có gì đó sai sai, vội quay lại. “Cái này là sao?” Nàng chỉ vào chăn đệm dọn sẵn trên mặt đất cạnh bàn. Văn Trạm chỉ vào chăn trên đất, rồi lại chỉ lên mặt bàn gấp lại, ý tứ rất rõ: đêm nay hắn ngủ ở đây. Lục Vân Sơ suýt cắn gãy răng. Nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dựa theo phân tích của Ngọc Nương, tình hình hai người bọn họ bây giờ giống y hệt lúc trước nàng ta theo đuổi phu quân: Văn Trạm không ghét nàng, có chút hảo cảm, nhưng còn cách trạng thái “triền miên bên nhau” một đoạn khá xa. Nàng cần phải nỗ lực thêm. Bước đầu tiên: bắt đầu từ tiếp xúc thân mật. Nàng nghiêm túc nói: “Thân thể ngươi không tốt, trời lại đang có tuyết lớn, ngủ trên mặt bàn được sao?” Văn Trạm ngẩn ra, tầm mắt trượt xuống sàn. Lục Vân Sơ lập tức chặn trước: “Dưới đất càng không được!” Văn Trạm nhìn cái giường nhỏ hẹp, trong lòng có chút lúng túng. “Nếu ngươi không muốn ngủ chung với ta, vậy ta ngủ ở bàn.” Nàng nói, vừa nói vừa đưa tay định trải chăn lên mặt bàn. Văn Trạm vội vàng bước đến chặn lại, không nói hai lời, thành thạo ôm luôn chăn ném lên giường. Khóe môi Lục Vân Sơ cong lên đầy đắc ý, nhưng rất nhanh đã thay bằng vẻ mặt “đầy ưu phiền”: “Lúc nãy thu dọn đồ đạc, hình như ta vặn trẹo vai, Ngọc Nương có đưa ta ít rượu thuốc, ta phải xoa một chút.” Vừa nghe đến “đau”, Văn Trạm lập tức lo lắng, đi nhanh đến, lấy giấy bút ra, viết một chuỗi câu hỏi liền mạch. Lục Vân Sơ giả vờ không thấy, thong thả đi tới mép giường, bắt đầu cởi áo khoác. “Rầm…” Đó là âm thanh ghế đẩu bị hắn đá trúng. Hắn như bị giật mình, vội vàng xoay người quay lưng lại, không dám nhìn. Trong lòng có quá nhiều lời muốn nói, nhưng hắn là người câm, không cách nào phát ra tiếng. Chỉ có thể viết chữ. Mà lúc này Lục Vân Sơ đang ở sau lưng cởi áo bôi thuốc, hắn càng không thể bưng cuốn sổ đưa tới trước mặt nàng, đành trút hết hoảng loạn lên trang giấy, vẽ một vòng lại một vòng những đường xoắn ốc đen sì. “A!” Lục Vân Sơ bất ngờ kêu khẽ một tiếng. Văn Trạm theo phản xạ quay đầu lại. Ánh nến vàng hắt trên bờ vai trắng nõn, phủ lên đó một lớp ánh sáng mờ ám. Đêm đen ngoài khung cửa, ánh nến lay động trong phòng, bóng tối như bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vuốt qua bờ vai nàng. Văn Trạm vội vàng thu ánh mắt về, quay đầu tránh, kết quả lại “rầm” một tiếng, đụng ghế suýt ngã. Lục Vân Sơ lúc này mới thong thả bổ sung nốt câu còn dang dở: “Ai nha, không với tay tới được.” Nàng đặt lọ rượu thuốc xuống, làm bộ buông tay: “Thôi bỏ đi vậy.” Bỏ thế nào được. Văn Trạm miễn cưỡng thoát khỏi đám cảm xúc hỗn loạn khó tả, trong lòng nôn nóng. Hắn cúi đầu viết, nhìn lại trang giấy toàn những nét vẽ loạn xạ, đành lật qua trang sau, viết: …Để Ngọc Nương xoa cho ngươi đi. “Nhưng giờ khuya rồi, chắc hai vợ chồng người ta cũng nghỉ ngơi. Ta đi gõ cửa quấy rầy, không hay lắm.” Nghe vậy, Văn Trạm lại chau mày suy nghĩ. Chữ chưa kịp viết xong, đã nghe nàng nhẹ nhàng nói: “Hay là… ngươi xoa giúp ta?” “Rầm!” Lần này hắn lùi hẳn một bước lớn, đụng bàn cái cốp. Lục Vân Sơ nghe mà thấy đau thay. Nàng tiếp tục bổ dao: “Ta cũng từng giúp ngươi bôi thuốc, chúng ta giúp nhau thôi.” Tay Văn Trạm bắt đầu run, ngay cả da đầu cũng tê tê. Cái này sao mà giống nhau được… Gương mặt hắn căng cứng, mày nhíu chặt, dáng người thẳng tắp, dưới ánh nến lại càng thêm sạch sẽ, tịch mịch. Càng như vậy, Lục Vân Sơ lại càng muốn từng bước từng bước ép sát. Nàng thở dài: “Thôi được, nói không chừng mai là đỡ, chỉ là không biết tối nay có ngủ nổi không, khó chịu ghê.” Vừa nói nàng vừa vén chăn nằm xuống, dịch đầu sát vào gối, lặng lẽ đếm giây. Sau lưng yên lặng một lúc lâu. Không đúng nha, Ngọc Nương không phải nói chiêu này bách phát bách trúng sao? Vừa nghĩ tới đây, tiếng bước chân chần chừ đã truyền đến. Văn Trạm quỳ xuống mép giường, cầm lọ rượu thuốc, “bốc” một tiếng mở nắp. Lục Vân Sơ thấy thế thì thôi không làm khó hắn nữa, ngồi dậy, vén cổ áo, để lộ bờ vai và gáy. Tay Văn Trạm rất lạnh, đầu ngón tay chạm xuống da giống như một bông tuyết rơi, lạnh đến mức Lục Vân Sơ khẽ run. Hắn lập tức rụt tay về, vải áo cọ vào nhau phát ra tiếng rất nhỏ, nghe thôi cũng biết hắn đang bối rối đến mức nào. Chắc hắn định đi lấy sổ hỏi, Lục Vân Sơ vội nói: “Không sao, chỉ là tay ngươi lạnh quá, ta chưa quen.” Nghe vậy, hắn áy náy cúi đầu, dùng sức xoa hai bàn tay cho ấm lên. Lục Vân Sơ không quay lại, nhưng cũng tưởng tượng được cảnh hắn đứng đó vừa xoa tay vừa đỏ tai, buồn cười đến mức nào. Xoa xong tay, hắn lại đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay, lần này chạm xuống vai và gáy nàng. Sợ ấn đau, nên lực tay rất nhẹ. Lục Vân Sơ thì chẳng hề bị thương, vốn còn định nhân lúc này bắt hắn giúp mình mát-xa một trận, nhưng với lực tay như vậy, mệt mỏi chưa giải được bao nhiêu. “Nhẹ quá.” Văn Trạm liền dùng thêm lực, xoa một chút, dừng lại như đang hỏi. “Tạm được.” Thế là hắn cẩn thận, nghiêm túc xoa bóp vai cổ cho nàng. Lực đạo ổn định, không mạnh không nhẹ, chỉ là càng về sau tay càng run, dù cố giữ, Lục Vân Sơ vẫn cảm nhận được. Nàng bật cười: “Ngươi run cái gì chứ?” Văn Trạm tất nhiên không trả lời, chỉ quay đầu đi, không dám nhìn sang, quỳ bên mép giường, yên lặng đổi từng ngón tay. Đổi ngón tay thì không run nữa, nhưng ấn được một lúc rồi lại bắt đầu run. Lục Vân Sơ đành tha cho hắn: “Được rồi, vậy là đủ.” Văn Trạm lập tức đứng bật dậy, như chạy trốn mà lao ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa lại nhớ tới gì đó, quay lại bưng chậu đồng lên rồi mới cuống quýt rời đi. Hắn múc nước, dùng tro bếp rửa sạch dầu rượu trên tay, rửa thế nào cũng không hết cảm giác nóng ran và tê tê trên lòng bàn tay, giống như vừa bị lửa liếm qua, nắm tay lại cũng không nổi. Rượu thuốc gì mà dược tính lạ vậy chứ… Hắn âm thầm lẩm bẩm, lại nhúng tay vào nước giếng lạnh thêm một lát, vẫn không xua được cái cảm giác nóng bừng kỳ lạ kia, đành bất đắc dĩ quay lại phòng. Lục Vân Sơ đã ngủ, quay mặt vào trong, chỉ thấy lưng nàng loáng thoáng dưới chăn. Văn Trạm bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ tay thay áo, lặng lẽ trèo lên giường, nằm sát mép giường. Giường khách điếm quá hẹp, cho dù hắn ép sát mép, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh. Trong lòng hắn rối như tơ vò, hai tay càng thấy không yên, vội đưa tay đè lên ngực, cố gắng làm “hai kẻ không nghe lời” trong đó bớt nhảy loạn. Lục Vân Sơ trở mình, đầu chạm vào lưng hắn. Văn Trạm đang phiền muộn vì sao bản thân lại trở nên kỳ quái như vậy. Vừa cảm giác nàng dựa gần, cả người hắn căng cứng lại, chỉ sợ mình động mạnh một chút là lăn thẳng xuống đất. Cũng may không ngã, nếu không nàng tỉnh dậy, không biết sẽ cười hắn đến mức nào. …Không đúng, nói vậy hình như hơi oan cho nàng. Nàng đâu phải người xấu. Nghĩ đến cảnh nàng nghiêm túc giúp hắn bôi thuốc, mặt hắn lại nóng lên, mơ hồ cảm thấy từ sau chuyến đi ngày hôm nay, hai chữ “bôi thuốc” cũng mang theo một mùi vị khác. Khác chỗ nào, hắn cũng nói không rõ, chỉ có thể nắm chặt tay, lúc thì thất thần suy nghĩ, lúc lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì cảnh giác nhìn về phía sau, sợ nàng ngủ không yên mà lăn hẳn lên người mình. Cứ thế, hắn một đêm thức trắng, mãi đến khi ánh bình minh mờ mờ ló dạng, mới mơ mơ màng màng chợp mắt. Lục Vân Sơ tỉnh lại, thấy Văn Trạm cuộn người thành một đống, trông lạnh lẽo đến đáng thương. Nàng không nỡ gọi dậy, nhẹ nhàng vén chăn, bước qua người hắn xuống giường. Đợi nàng dùng bữa xong, Văn Trạm vẫn chưa dậy. Lục Vân Sơ tưởng đêm qua hắn bị lạnh, hơi lo, bèn bưng bữa sáng vào phòng. Văn Trạm vốn dĩ không cần ngủ nhiều, nhưng tối qua suy nghĩ suốt đêm, đến khi thực sự ngủ được thì lại ngủ rất sâu. Tư thế ngủ của hắn cũng như tính tình, cực kỳ quy củ. Không động tác thừa, không nhăn mặt, không hề có chút biểu cảm “ngủ say”, chỉ yên tĩnh nằm đó, so với lúc tỉnh táo còn ít sức sống hơn. Mùa đông đồ ăn nguội rất nhanh, Lục Vân Sơ đành tiến tới gọi hắn dậy ăn cho nóng rồi ngủ tiếp. Nàng cầm chiếc bánh nướng hành, đưa tới sát mặt hắn, phe phẩy. Văn Trạm bị mùi hành thơm nóng hổi đánh thức. Hương thơm bỗng từ đâu tràn vào giấc mơ, còn người thì theo mùi hương mà tỉnh dậy trước cả não. Hắn mở mắt, ánh sáng làm hắn hơi nheo mi. Hoàn toàn tỉnh táo rồi, hương thơm kia càng nồng nàn. Hắn lờ đờ nhìn theo tay Lục Vân Sơ thu về, thấy nàng đang khom lưng cười với mình. “Mau dậy ăn đi.” Mới tỉnh dậy, Văn Trạm còn ngái ngủ, tóc hơi rối, ánh mắt phủ một tầng sương mù, khác hẳn vẻ thanh triệt thường ngày. Hắn chống tay ngồi dậy, trong đầu trống rỗng. Lục Vân Sơ bảo hắn dậy thì hắn cứ thế mà làm theo, xốc chăn là muốn xuống giường luôn. Lục Vân Sơ vội vàng cản: “Mang giày đã.” Nàng nhặt áo ngoài đặt lại lên chăn. Văn Trạm nhìn áo, ngẩn người ba giây, mới chậm rãi đưa tay lấy. Mặc xong, lại mất thêm ba giây, lắc đầu, cuối cùng mới hoàn toàn tỉnh. Sau đó hắn nhanh chóng rửa mặt đánh răng, thu dọn xong ngồi vào bàn, đã là dáng vẻ bình thường. Chỉ có điều suy nghĩ cả đêm, trong đầu hắn vẫn còn một đám mây mù mịt, không nói rõ được là cảm giác gì. Bữa sáng hôm nay là tào phớ cùng bánh nướng hành. Lục Vân Sơ dậy từ sớm, vào bếp phụ Ngọc Nương làm, tiện thể dạy cho nàng vài bí quyết coi như học phí. Văn Trạm máy móc cúi đầu ăn, múc một muỗng tào phớ trơn mịn, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng. Chất đậu mềm trượt vào dạ dày, ấm từ cổ họng đến bụng, khiến cả người tỉnh táo hẳn. Lục Vân Sơ bới cho hắn một bát tào phớ lớn, lúc đầu hắn còn hơi bất ngờ, vì nàng luôn muốn kiểm soát khẩu phần của hắn, hiếm khi cho ăn nhiều. Đến lúc ăn mới hiểu vì sao. Tào phớ vị rất nhẹ, đưa vào miệng là tan, mềm mịn như chẳng ăn gì, nhưng chắc chắn là no. Nước đường vừa phải, ấm nóng, trôi cực kỳ dễ. Bánh nướng hành được chiên qua dầu, bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm, không dùng gia vị phức tạp, chỉ có mùi hành thơm nồng và mùi bột chín. Uống một hớp tào phớ nóng, cắn một miếng bánh giòn rụm, cảm giác no bụng và thỏa mãn vì carb lập tức dâng tràn, cả người ấm bừng, sức lực như quay lại. Lục Vân Sơ làm bánh rất mỏng, tròn vo, bên trong không phải chỉ toàn bột mà là khoảng trống nóng phả hơi. Cắn một miếng, mùi bột thơm chảy ra, hơi nóng bốc lên tận mũi. Có những món phải ăn chậm rãi tao nhã, nhưng cũng có những món phải ăn lớn, thỏa thuê, ăn cho ra mùi đời, mới xứng với cái ngon đơn giản của nó. Lục Vân Sơ dùng bánh chấm vào nước tào phớ, lại nâng lên cắn, vừa ăn vừa phát ra tiếng “rột rột” khi hút nước. Văn Trạm tò mò, học theo. Bánh nướng chấm nhẹ vào nước tào phớ, mùi đậu nồng ôm lấy lớp dầu, rửa sạch cảm giác ngấy, nhưng vẫn giữ vỏ giòn. Bên trong ruột bánh xốp rỗng, như cái tổ ong, điên cuồng hút nước đường, chấm vài cái là no nước, từ giòn trở thành mềm, mỗi thớ bánh đều thấm canh. Nhân lúc còn nóng, cắn một miếng, bánh vừa mềm vừa dẻo, nước đường theo đó lan ra, vốn đã ngon, giờ lại càng nâng cấp. Hắn không ăn thô như đám thị vệ, nhưng tốc độ cũng không chậm. Lục Vân Sơ suýt nghi ngờ hắn không nhai mà nuốt. Một bát tào phớ lớn cùng bánh nướng hành đã bị hắn quét sạch, ăn xong còn có chút luyến tiếc, nhưng hôm nay đã ăn khá nhiều, nên không dám nhìn chằm chằm phần của nàng nữa. Ăn no lại buồn ngủ, Văn Trạm chớp chớp, trước mắt lại mờ đi. Chưa được bao lâu sẽ phải lên đường, Lục Vân Sơ nói: “Lên xe ngựa ngủ tiếp.” Văn Trạm gật đầu, đứng dậy theo nàng xuống lầu. Lục Vân Sơ đi trước, vừa đi vừa lười biếng vươn vai, xoa xoa cổ vai vài cái. Văn Trạm vốn đang ngái ngủ, động tác đó lập tức khơi dậy toàn bộ ký ức đêm qua, trong nháy mắt tỉnh như tắm nước lạnh, cơn buồn ngủ bay sạch. Ngọc Nương đang cùng đám thị vệ thu dọn hành lý, thấy Văn Trạm xuống, mặt vẫn lạnh như thường, nhưng vành tai đỏ ửng, thần sắc còn mang theo chút thỏa mãn do ăn no. Nàng ta nhìn mà chấn động trong lòng: Quả không hổ là Lục nương tử, xuống tay nhanh thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36

Chương 37

Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao