Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62

Ngày xuân nắng ấm dịu, nhiệt độ vừa phải. Mẻ quả dại rửa sạch hôm qua đã phơi khô, có thể mang ra ủ rượu được rồi. Nhưng còn chưa kịp bắt tay vào ủ, Văn Trạm đã không chờ nổi muốn lên núi. Hắn không nói, cũng chẳng viết chữ, chỉ lưng cõng cái sọt, lặng lẽ lắc lư đứng trước mặt Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ đặt vò rượu trong tay xuống, nhịn không được bật cười. Văn Trạm cũng không giận, vành tai đỏ hồng, cõng sọt dựa vào khung cửa, ánh mắt mong chờ dính trên người nàng. Buổi sáng trời mát, không nóng không lạnh, lên núi là vừa đẹp. Đợi đến trưa chiều nắng lên e là sẽ hơi gay gắt. Lục Vân Sơ nghĩ một chút, bèn buông đồ trong tay: “Vậy mình lên núi trước, chiều về làm mấy thứ này sau.” Tinh thần Văn Trạm nhìn bằng mắt thường cũng thấy được là “bật lên”, vội kéo cái khung tre nhỏ phía sau ra trước mặt cho nàng xem. Lục Vân Sơ lấy tay che trán: “Chàng kiếm đâu ra cái này vậy? Ta nói rồi mà, lên núi hái đại vài thứ là được, cái dáng điệu này của chàng y như định đào sạch cả ngọn núi mang về.” Văn Trạm đành ngoan ngoãn dựng cái khung sang một bên, chỉ cõng sọt đợi nàng. Hắn đứng thẳng tắp, trên lưng là cái sọt trống không, hai tay thẳng đơ túm lấy quai tre, y như học trò tiểu học đeo cặp, mà người lại cao lớn như vậy, nhìn buồn cười không chịu được. Lục Vân Sơ nhìn mấy lượt, vừa thu dọn vừa cười đến gập cả người. Bị nàng cười đến tay chân luýnh quýnh, Văn Trạm cũng chẳng hiểu mình sai ở đâu, còn lấy tay áo lau lau mặt, mà có lau được cái gì đâu, càng lau càng bối rối. Hắn nắm chặt quai sọt, cau mày, làm ra vẻ rất nghiêm túc. Lục Vân Sơ cười tới cong cả eo. Đợi nàng cười đủ rồi, hai người mới cùng đi về phía chân núi. Lục Vân Sơ hỏi: “Chàng thật sự thích ăn rau dại như vậy sao?” Văn Trạm gật đầu. Nhưng so với “thích ăn”, hắn thích cái cảm giác đón xuân mới hơn. Mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi, đi trong rừng núi, có thể rõ ràng cảm nhận cảnh sắc khác hẳn mùa đông. Ở mãi chốn phồn hoa kinh thành, cảm giác về bốn mùa khó mà rõ ràng, nhiều lắm cũng chỉ nhìn hoa lá thay đổi mà đoán. Nhưng cảm giác ấy vẫn không đủ nồng nhiệt. Bên tai là tiếng chim hót trong vắt, bên người là gió xuân ấm áp phẩy qua, trước mắt là một màu xanh non, bướm ong bay lượn, ngay cả bùn đất dưới chân cũng thấm cái ấm mềm của mùa xuân. Lục Vân Sơ vừa đi vừa chỉ: thứ này ăn được, thứ kia ăn ngon, cái nào non, cái nào già… Hai người vừa đi vừa bỏ rau dại, quả dại vào sọt, như vậy mới tính là đang sống đúng nghĩa ngày xuân. Đồ ăn ngày xuân quý nhất là chữ “tươi”. Giống như chính màu sắc của nó, non mà tươi, tạm xa mấy loại gia vị nặng, giống như thực khách được cởi bỏ lớp áo bông mùa đông, đổi sang xiêm y mỏng nhẹ. Văn Trạm đã thay y phục mùa xuân, không còn quấn nhiều lớp như mùa đông nữa. Áo xanh mặc trên người, càng tôn lên dáng vẻ trong sáng, tuấn tú. Bình thường hắn thích mặc đồ màu trầm, có lẽ vì từng sống quá lâu trong bóng tối, quần áo sẫm khiến hắn thấy an toàn hơn. Nhưng đến lúc đổi đồ mùa xuân, ý kiến của hắn… không còn quan trọng lắm. Lam nhạt, xanh lơ, ngọc bạch… bộ nào trông nhẹ nhàng thanh thoát là bộ đó bị lôi ra mặc. Người nhờ y phục mà khác. Sau khi thay quần áo mới, cái khí chất nặng nề, lạnh lẽo trên người hắn dần tan đi, thay vào đó là vẻ dịu dàng, ấm áp. Hắn đứng giữa núi rừng, sau lưng là cảnh xuân êm đềm, ngồi xổm xuống ngắt một chùm quả dại ướt sương, cảnh đó mượt mà đến mức giống hệt một bức tranh thủy mặc thanh nhã. Lục Vân Sơ nhìn sao cũng không thấy chán. Sắc đẹp hại người, nàng lo mải ngắm người, quên mất phải canh chừng, thế là để cho Văn Trạm thỏa sức hái một đống quả chua với rau dại già. Nàng nhìn vào sọt, thở dài một hơi. Văn Trạm biết mình lại hái sai, lặng lẽ quay mặt đi, lo lắng xoa xoa đầu ngón tay thon dài. “Ta nói rồi mà, loại quả nhìn cái là biết nhạt trắng này tránh đi, không ăn nổi đâu.” Lục Vân Sơ bốc một chuỗi quả dại lên, “Chua tới ê răng luôn ấy.” Văn Trạm lập tức tỏ ý nhận sai, vội bỏ sọt xuống, bới quả dại ra ngoài. “Còn mấy cây rau dại này nữa, thử sờ coi, lá già thế này mà cũng hái.” Văn Trạm khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, cực kỳ cẩn thận ngẩng đầu nhìn nàng, rồi vội vàng kéo những cây rau dại ra bên ngoài. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Văn Trạm vội cõng sọt đuổi theo. “Thôi hái hoa đi vậy. Rau với quả khó phân biệt thì mình hái hoa, nhìn là biết liền.” Nàng chỉ vào cây hoè trước mặt. Hoa hoè trắng tinh trĩu cành, hương thơm nhè nhẹ. Cả một vùng xanh xen trắng, nhìn thôi đã thấy mát mắt. Văn Trạm quay lại nhìn nàng, trong mắt toàn là tò mò. Lục Vân Sơ giờ đọc tâm tư hắn dễ như ăn kẹo, bật cười: “Ừ, hoa cũng ăn được.” Văn Trạm gật đầu, ngoan ngoãn tiến lên hái. Lục Vân Sơ nói tiếp: “Phương bắc không nhiều hoa lắm, sau này chúng ta đi chơi phương nam, có thể ăn đủ loại hoa. Hoa còn có thể làm mứt, làm bánh hoa tươi, làm rượu hoa… Nếu chàng thích, mỗi mùa xuân chúng ta ở phương nam vài tháng…” Lời còn chưa dứt, Văn Trạm đã vội vã chạy ào tới, cúi đầu hôn nàng một cái. Nói cho đẹp thì là một cái hôn, nói thẳng ra thì là “bẹp” một tiếng. Không hoa lệ, không kéo dài, chỉ là kiểu thân mật rất ngây ngô dễ thương. Lục Vân Sơ lại bị hắn chọc cười. “Chàng vui vậy sao?” Văn Trạm gật đầu lia lịa. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng lóe lên ánh sáng, giống như con sông nhỏ mùa xuân sau khi tan băng, mặt nước bị nắng chiếu lên lấp lánh, như có vô số mảnh kẹo pha lê rải trên mặt nước. Tóc hắn búi cao, để lộ chiếc cổ trắng dài. Áo mùa xuân màu nhạt hợp với làn da trắng, cả người như mềm ra, hòa cùng cảnh xuân xung quanh. Lục Vân Sơ trêu: “Đây là cách chàng nói lời cảm ơn sao?” Văn Trạm hơi không hiểu, lại thử cúi xuống hôn nàng thêm cái nữa. Vẫn ấm, vẫn mềm, đẩy ra lại đàn hồi, lại còn thoang thoảng hương thơm. Lục Vân Sơ liếm liếm môi: “Chỉ có vậy thôi à?” Văn Trạm nghĩ nghĩ, rồi cúi người ôm lấy nàng. Lục Vân Sơ vừa định cười, hắn lại dùng má cạ cạ lên má nàng. Động tác này quá là… phạm quy. Đây mà không phải làm nũng thì là gì! Lục Vân Sơ lập tức mềm nhũn, đưa tay ôm lại hắn: “Chàng đúng là dễ dỗ, vui vẻ dễ quá đi.” Mới nói vài câu hứa hẹn đơn giản, hắn đã vui đến mức này. Văn Trạm ngẩng đầu, nắm tay nàng, viết vào lòng bàn tay: ….Không dễ. Vì không nói được, mỗi lần viết chữ hắn đều cân nhắc kỹ, nên chữ ít mà ý nhiều. Lục Vân Sơ tự động dịch rộng ra trong lòng thay hắn: Ta không dễ vui, bây giờ vui là vì chuyện nàng nói đúng là quá đáng để vui. Trên mặt nàng cười không dứt, giọng lại bắt đầu vờ nghiêm túc: “Được rồi, nếu chàng đã nhất quyết thì ta tạm nhận cái ‘lòng cảm kích’ này vậy.” Văn Trạm còn chưa kịp cười, đã nghe nàng nói tiếp: “Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ đâu.” Hắn nghiêng đầu, trong mắt toàn là mờ mịt. Hắn rất muốn biết thế nào mới tính là “đủ”, liền nhìn nàng đầy chờ mong. Không ngờ Lục Vân Sơ vốn không đứng đắn, bỗng dưng ghé sát bên tai hắn, nhỏ giọng: “Cho ta sờ mông một cái.” Văn Trạm lập tức lùi lại hai bước, mắt tròn xoe nhìn nàng, vẻ mặt kinh ngạc. Mặt hắn đỏ rất nhanh, còn không biết là tức hay xấu hổ, chỉ quay lưng về phía nàng, làm bộ không nghe, không thèm để ý. Lục Vân Sơ nhún vai vô tội: “Được được, không cho sờ thì thôi.” Văn Trạm vùi đầu hái hoa, nàng cũng không chạy lại trêu nữa, mà ngồi xổm xuống một chỗ, chống cằm ngắm hắn bận rộn. Mùa xuân thật hợp với hắn, hắn sinh ra là để dành cho ngày xuân. Thay áo mùa xuân vào, đường nét trên người càng rõ: vai rộng, chân dài, eo thon, mông cong, Lục Vân Sơ nhìn mà lòng như được tưới nước, trong mắt toàn bong bóng hồng. Văn Trạm quay đầu lại, thấy dáng vẻ say mê của nàng, màu hồng vừa rút khỏi mặt bỗng lại dâng lên. Hắn chỉ để lại cho nàng cái lưng, mặc cho nàng nhìn đến mức nào, hắn cũng không quay lại. Đợi nàng ngắm gần đủ, Lục Vân Sơ mới gọi: “Được rồi, hái vậy đủ ăn rồi, chúng ta xuống núi thôi.” Văn Trạm buông tay, cõng sọt đi theo nàng xuống núi. Trên đường về ngang qua một gánh hàng hải sản, Lục Vân Sơ tiện tay mua ít tôm sông. Tôm sông thân nhỏ, nhảy loi choi, nhìn đã thấy tươi. Về tới nhà, việc đầu tiên nàng làm là xử lý tôm. Lúc này, tôm mà đem kho mặn, chiên dầu, om mỡ thì uổng, phải nấu nước trong, rắc chút muối, giữ nguyên vị tươi ngọt mới xứng cái chữ “tiên”. Rút chỉ lưng, mổ bụng, thả vào nồi nước sôi một lượt, tôm từ trắng trong chuyển sang trắng phớ, vỏ ngoài đỏ au, trong phòng toàn mùi thơm tươi ngọt của tôm. Hoa hoè đem tách cuống, lăn qua lớp bột trắng, hấp lên là xong, lúc ăn chấm đường. Măng mùa xuân non mơn mởn, không cần cầu kỳ, cứ hầm kèm chân giò xông khói, không cần nêm nhiều, chỉ cần một ngọn lửa đều tay là mùi măng tươi sẽ được kéo ra hết, thuần mà thanh. “Tiên” gần như trở thành chủ đề chính của bữa ăn ngày xuân. Một đĩa măng hầm chân giò xông khói, một đĩa tôm sông luộc nước trong, một đĩa bánh hoa hoè trắng xanh xen lẫn, sắc màu nhạt mà đẹp mắt. Kèm thêm hai cái đĩa nhỏ, một đĩa đường, một đĩa nước tương, bữa trưa xem như đã bày đủ. Tôm đã rút chỉ, luộc vừa tới, vỏ lột rất dễ. Chỉ cần bóc nhẹ là miếng tôm trắng phau nhảy ra, dai giòn, không cần chấm gì cũng ngon. Văn Trạm rất nhanh đã “bắt nhịp”, một con tiếp một con đưa vào miệng, ăn đến mức khóe mắt cong cong. Ăn tôm luộc không đã, lại thử chấm chút nước tương xem, coi như đổi vị. Nước tương là do Lục Vân Sơ tự ủ, mùi không quá nồng, vị tươi lại xen chút ngọt nhẹ, không lấn át vị tôm mà chỉ làm nổi thêm phần thanh. Ăn tôm thỏa thuê rồi, lại ăn thêm ít bánh hoa hoè chấm đường cho miệng thơm. Bản thân hoa không có mấy mùi vị, nhưng làm thành món ăn lại khiến người bất ngờ. Cắn một miếng, hương hoa nhạt nhạt lan trên đầu lưỡi, lập tức xóa đi dư vị của tôm còn lưu trong miệng. Ăn hoa là ăn cái hương ấy, từ từ kéo dài. Đường cũng không cần nhiều, đủ để dựng lên chút ngọt mềm là được. Vừa cắn, trước mắt gần như hiện ra cả một biển hoa. Ăn xong hoa, uống một ngụm canh măng hầm chân giò. So với hai món kia, món này vị đậm hơn một chút. Rõ ràng chẳng thêm mấy gia vị, nhưng cái vị tươi thì lại nồng hơn. Chân giò xông khói mềm, một gắp là tơi; măng non giòn, mọng nước, cắn vào giòn tan, nuốt xong cả người cũng thấy nhẹ đi. Bữa trưa không tính là phong phú, nhưng Văn Trạm ăn rất no. Cuối cùng cả canh măng hầm hắn cũng uống sạch, vị ấm áp, dịu nhẹ từ dạ dày lan dần khắp nơi, chân tay đều mềm ra, trong lòng cũng ấm, giống như đang nằm trên sân phơi nắng ngày xuân, lim dim buồn ngủ. Hắn lười biếng tựa người, cố níu lại, không cho mình gục xuống ngủ liền. Ai ngờ Lục Vân Sơ lại kéo hắn ra sân. Trong sân có hai chiếc ghế tre dài, đủ cho hắn nằm duỗi chân. Người hắn vốn gầy, nằm xong vẫn còn dư chỗ, đúng như kế hoạch từ đầu của Lục Vân Sơ, nàng lập tức nằm sát vào bên cạnh. Đắp thêm một tấm chăn mỏng, dưới nắng nhẹ mà ngủ trưa, không còn cảnh nào hợp với chữ “ngày xuân” hơn. Hai người nằm rất sát, Lục Vân Sơ cảm nhận được hơi thở của hắn đều đều, tiếng tim trong lồng ngực nặng mà ổn, nghe ra là hắn đang rất thư thái. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Văn Trạm nhắm mắt, khóe môi khẽ cong, mặt mày đều thả lỏng. Vừa cảm giác được động tĩnh nhỏ của nàng, Văn Trạm lập tức mở mắt, nhìn thấy nàng đang ngắm mình, bèn cúi xuống hôn nàng một cái, làm Lục Vân Sơ ngẩn người. “Hôm nay chàng sao vậy, vui đến thế sao?” Văn Trạm gật đầu, lại cúi xuống hôn thêm cái nữa. Lục Vân Sơ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Nghiêm túc vậy cơ à, đến mức này luôn hả, thích mùa xuân đến thế sao?” Ban đầu hắn gật đầu rất dứt khoát, rồi lại lập tức lắc đầu, chạm tay vào lòng bàn tay nàng, viết: …Càng thích nàng hơn. Lục Vân Sơ bật cười. Hai người nằm sát nhau, mỗi lần cười là cả người đều lung lay, ngứa ngứa. Nàng hỏi: “Mùa xuân nào chàng cũng trải qua rồi, sao năm nay lại hệt như lần đầu thấy vậy?” Văn Trạm hơi ngượng, khóe miệng nhếch lên, không trả lời, chỉ lại cúi đầu cọ lên người nàng. Nắng chiếu lên người, ấm vô cùng. Buổi trưa ngày xuân yên tĩnh, gió thoảng qua mang theo mùi hoa, lá cây khẽ rung, bóng đổ xuống mặt đất loang lổ, cùng vệt nắng chơi trò đuổi bắt. Trên mặt Văn Trạm, ý cười vẫn không tan, giống như chú mèo hoang phơi nắng sau giờ ngọ, lười biếng nằm phơi cái bụng tròn. Dĩ nhiên là hắn thấy mới lạ. Trước đây hắn cũng từng nhìn mùa xuân, từng sống qua bao mùa xuân, nhưng phải đến hôm nay, mới coi như thật sự bước vào mùa xuân, từ đầu đến chân, từ cảnh sắc đến lòng người, đều hòa cùng một nhịp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61

Chương 62

Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69: Phiên ngoại 1 Chương 70: Phiên ngoại 2 Chương 71: Phiên ngoại 3 Chương 72: Phiên ngoại 4 Chương 73: Phiên ngoại 5 Chương 74: Phiên ngoại 6
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao