Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74

Dù ngoài miệng Tưởng Tư Hành nói để Ôn Trì tự đi bắt gà, nhưng đến đúng giờ hẹn, khán giả trong phòng livestream vẫn thấy người đàn ông ấy sánh bước bên Ôn Trì, cùng nhau đi về khu chăn nuôi phía sau. Chỉ là gương mặt tuấn tú đẹp trai kia không hề có biểu cảm, trông chẳng giống người đi trải nghiệm hoạt động “nông gia lạc thú” chút nào. Chu Nhược Dao dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh. Từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, ngậm thìa vàng từ bé, cậu hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với những hoạt động chỉ có ở vùng quê thế này. Dọc đường, hễ thấy thứ gì thú vị là lại chụp liền mấy tấm, lưu vào album, định bụng về sẽ chọn mấy tấm đẹp gửi cho ba mẹ xem. Điền Dương thấy Chu Nhược Dao mải mê chụp ảnh thì nảy ra một ý hay: “Hay là chúng ta chụp ảnh chung đi?” Chu Nhược Dao hỏi lại: “Chụp chung với gà á?” Vốn dĩ không định như vậy, Điền Dương nghĩ một chút rồi đáp: “Ờm… nếu cậu muốn chụp kiểu đó thì cũng được.” Phòng Livestream của Chu Nhược Dao: [Không hổ là tiểu thiếu gia] Phòng Livestream của Điền Dương: [Chiều cậu ta hết mức luôn] Ôn Trì cười hì hì, thu lại ánh nhìn từ hai người kia, quay sang Tưởng Tư Hành — người từ nãy đến giờ hầu như không nói gì. Thấy anh đơ mặt ra, cậu liền bật cười: “Anh có thể không cần tới mà.” Tưởng Tư Hành liếc nhìn Ôn Trì đang cười vô cùng vui vẻ. Tâm trạng vốn đã tệ vì nghĩ tới việc lát nữa phải bước vào nơi đầy phân gà, vậy mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bạn trai, liền khá hơn không ít. Thấy dáng vẻ dính người của anh, lòng Ôn Trì mềm hẳn ra, lặng lẽ bước lại gần anh thêm chút nữa. May mà khu chăn nuôi không bẩn như mọi người tưởng. Ngược lại, mặt đất được dọn dẹp khá sạch sẽ. Chỉ là dù có quét dọn kỹ đến đâu, trong không khí vẫn phảng phất mùi phân gà nhè nhẹ, không sao xua đi được. “Gà đâu rồi?” Điền Dương ngó nghiêng, chẳng thấy con gà nào cả. Nhân viên phục vụ cười nói: “Ở bên trong ạ.” Anh ta đẩy cửa gỗ nhỏ ra, dùng tay giữ cửa, nghiêng người để Ôn Trì và những người khác đi vào trước. Ôn Trì quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành: “Thầy Tưởng, hay anh về trước đi? Anh đâu cần phải miễn cưỡng theo em.” Không biết vì lý do gì mà Tưởng Tư Hành nhất quyết không chịu về. Ôn Trì sờ sờ mũi, cậu cũng chẳng nỡ bỏ anh lại một mình để tự đi chơi. Dường như nhìn ra sự do dự của cậu, Tưởng Tư Hành giơ tay khẽ đẩy lưng Ôn Trì, nói nhỏ: “Đi chơi đi.” Ở cùng Chu Nhược Dao và bọn họ, an toàn hơn là ở cạnh anh. Ôn Trì đi lên trước hai bước, mím môi nhìn anh: “Thế còn anh?” Tưởng Tư Hành đáp: “Về uống trà.” Toàn bộ cảm giác luyến tiếc trong lòng Ôn Trì lập tức bay sạch: “……” Cậu không nhịn được trợn mắt, chống hông, bực bội nói: “Vậy anh theo em tới đây làm gì?” Tưởng Tư Hành thản nhiên: “Anh đi dạo.” Ôn Trì: “……” Phòng Livestream của Tưởng Tư Hành: [Tôi nhất thời không biết nên gửi đạn mạc gì…] [Tưởng Tư Hành đúng là anh rồi, dính vợ thì nói là dính vợ đi, còn bày đặt đi dạo] [Phòng livestream của anh Tưởng nhiều fan CP ghê] [Khá nhiều đó, tôi là một trong số này] [Tôi cũng tính là một fan nhỉ? Dù ban đầu tôi không thích Ôn Trì lắm, vì cậu ấy quá mờ nhạt, ở bên anh Tưởng trông cứ như hút máu ké fame vậy] [Trước kia nghe nói anh Tưởng tham gia show hẹn hò mà tôi còn không dám xem, sợ thấy anh ấy thân mật với người khác sẽ sụp đổ. Giờ thì tôi chỉ hận anh ấy không chịu tranh thủ, Ôn Trì tốt như vậy mà còn không nhanh tay chốt] [Vợ của bạn thì fine, nhưng giây tiếp theo là mine] Tưởng Tư Hành giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Ôn Trì, xoay người rời đi, trông như việc anh nói sẽ về uống trà không chỉ là lời nói suông. Ôn Trì nhìn theo bóng lưng anh, khẽ hừ một tiếng, rồi quay người đi hướng ngược lại, nhập hội với Chu Nhược Dao và Điền Dương — những người đã vào trong từ trước. Ở tầng hai của một căn phòng suite nào đó, Từ Ngọc Thanh đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Từ vị trí này, anh vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ khu chăn nuôi phía dưới. Nói cách khác, cảnh Ôn Trì và Tưởng Tư Hành vừa rồi “lưu luyến không rời” anh ta đều đã nhìn thấy hết. “Cậu thật sự định làm vậy sao?” Chiếc điện thoại đặt bên tay truyền ra một giọng nói khàn khàn xa lạ: “Tôi nhắc trước cho cậu biết, Tưởng Tư Hành là con trai độc nhất của tổng giám đốc tập đoàn họ Tưởng, hơn nữa còn nghe nói Tưởng Lập Tiêu có ý định giao Tưởng thị cho cậu ta quản lý.” “Thì đã sao?” Ánh mắt Từ Ngọc Thanh không gợn chút sóng, giọng nói lạnh nhạt. “Cứ yên tâm, chỉ cần anh giúp tôi xử lý xong chuyện này, sẽ không có ai nghi ngờ đến anh.” Đầu dây bên kia do dự một chút rồi lại hỏi: “Cho tôi hỏi một câu được không? Tại sao cậu lại chắc chắn rằng đến lúc đó Tưởng Tư Hành sẽ không nghi ngờ cậu?” Phía dưới vang lên từng tràng cười nói rộn ràng. Từ Ngọc Thanh nhìn xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm, mang theo chút điên cuồng: “Cái đó anh không cần quan tâm. Đến đúng thời điểm thì cứ làm theo lời tôi.” Không chờ đối phương nói thêm gì, Từ Ngọc Thanh đã cúp máy. Anh cầm điện thoại cùng chiếc micro thu âm vừa tháo ra đặt sang một bên, quay người bước vào phòng. Trước khi cửa phòng khép lại, dường như lại nghe thấy anh gọi thêm một cuộc nữa. Nội dung phía sau nghe không rõ, chỉ loáng thoáng vài chữ: “… tôi đã… mong anh đừng…” … Ôn Trì bắt gà xong quay về, dù đã mặc bộ đồ liền thân mà nhân viên chuẩn bị, nhưng phía sau người vẫn lấm lem bẩn thỉu. Khi cậu đứng trước mặt Tưởng Tư Hành, người đàn ông nhìn “chú chó nhỏ” vốn thơm tho sạch sẽ, giờ như vừa bước vào tuổi nổi loạn, lăn một vòng trong thùng rác rồi quay về với bộ dạng bẩn thỉu, chỉ thấy đau đầu. Ôn Trì vui vẻ nói: “Thầy Tưởng, tối nay chúng ta có gà hầm ăn rồi!” Tưởng Tư Hành bất lực thở dài, đứng dậy theo thói quen định vỗ đầu Ôn Trì. Nhưng khi thấy trên tóc cậu còn dính một chiếc lông gà, anh khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không chạm vào. Phòng Livestream chính: [Tưởng ca nên đi xem thử lúc nãy Bảo Bối Trì bắt gà thế nào đi] [Tôi cười đến sắp chết rồi hahahaha] [Phản ứng của thầy Tưởng chân thật quá] [Ôi chao, em trai bẩn quá] [Ơ, tiểu thiếu gia với Điền Dương đâu rồi?] [Chắc về phòng rồi] Tưởng Tư Hành nói: “Biết rồi, mau đi tắm thay đồ đi.” “Vâng.” Ôn Trì đáp một tiếng, rồi lạch bạch chạy lên lầu về phòng tắm rửa. Tưởng Tư Hành đi phía sau, liếc nhìn bộ đồ làm việc bị vứt trên sàn, quay người gọi dịch vụ phòng, nhờ nhân viên lên thu dọn và vệ sinh lại khu vực này. Ôn Trì tắm không lâu. Khi bước ra, mái tóc còn ướt sũng, cả người sạch sẽ thơm tho, mặc áo thun và quần thể thao chất liệu mềm mại thoải mái. Thấy Ôn Trì, Tưởng Tư Hành ngoắc tay gọi cậu lại. Ôn Trì ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, chẳng mấy chốc bên tai đã vang lên tiếng máy sấy ù ù. Được người khác sấy tóc cho là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Những ngón tay thon dài của người đàn ông luồn qua mái tóc mềm ẩm, Ôn Trì thoải mái đến mức nheo cả mắt lại. Phòng Livestream của Ôn Trì: [Hu hu hu ghen tị quá, có người sấy tóc giúp luôn, tôi ngày nào cũng sấy mà cáu muốn chết] [Thầy Tưởng đúng là mẫu đàn ông quá hợp để kết hôn] [Xem hai người họ ở bên nhau tôi thích thật sự, nghĩ tới việc chỉ còn tập cuối là muốn sụp đổ] [Aaaa đừng nhắc tôi chuyện Heart Alert 2 sắp kết thúc!] [Kết thúc rồi là không được thấy cặp Hành Ôn hợp thể nữa hả #khóc lớn#] “Xong rồi.” Tưởng Tư Hành cúi mắt nhìn Ôn Trì đang tựa đầu vào anh, trông như sắp ngủ tới nơi. “Buồn ngủ rồi à?” “Không.” Ôn Trì lười biếng mở mắt, ngồi thẳng dậy quay đầu nhìn anh. “Lúc em về nghe nói chị Tiểu Bạch họ đang hái cam, em cũng muốn qua xem!” Thanh niên hai mươi mấy tuổi lúc nào cũng có nguồn năng lượng vô hạn. Thấy Ôn Trì mới bắt gà xong chưa tới nửa tiếng đã lại muốn chạy đi chỗ khác, Tưởng Tư Hành nhìn cậu mấy giây rồi lại lặng lẽ thở dài: “Được.” Bạn trai nhỏ đáng yêu như vậy, ai nỡ từ chối chứ. À… bắt gà thì không tính. Vườn cây nằm phía bên trái nông trang, diện tích khá lớn. Ôn Trì tìm thấy Chu Vân Bạch, Diêu Nghệ Linh và Trần Bùi Chi. Cậu quen tay thò vào giỏ tre trên đất lấy một quả cam, chia cho Tưởng Tư Hành một nửa, vừa ăn vừa hỏi Chu Vân Bạch: “Chị Tiểu Bạch, mọi người chỉ hái cam thôi à?” “Không đâu, còn hái mấy loại trái khác nữa.” Chu Vân Bạch chỉ sang một hướng khác. “Nhưng tụi chị để hết bên kia rồi, hai người muốn ăn thì qua đó lấy.” Ôn Trì nhìn theo hướng cô chỉ, gật đầu: “Vâng.” Chu Vân Bạch đội mũ lưỡi trai, vành mũ hơi thấp che bớt tầm nhìn. Cô đưa tay nâng vành mũ lên, lúc này mới phát hiện quần áo của Ôn Trì và Tưởng Tư Hành hình như là đồ cùng kiểu — dù không quá rõ ràng. Cô như vừa phát hiện ra điều gì đó, nở nụ cười đầy ẩn ý. Ôn Trì kéo Tưởng Tư Hành nhập vào đội hái trái cây, vừa ăn cam vừa chỉ anh đi hái quả cam trông có vẻ rất đẹp kia. Tưởng Tư Hành nhìn theo, không nói hai lời đã đi hái xuống. Nhưng anh không bỏ vào giỏ, mà trực tiếp đặt quả cam vào tay Ôn Trì. Hành động này bị Diêu Nghệ Linh nhìn thấy, cô dùng khuỷu tay huých nhẹ Trần Bùi Chi bên cạnh: “Anh nhìn người ta kìa, thầy Tưởng đó.” Trần Bùi Chi đang nhìn chỗ khác, quay lại vẻ mặt khó hiểu, miệng còn đang nhai dâu tây: “Hả?” Diêu Nghệ Linh nhìn bạn trai hai giây, bất lực thở dài, hơi kiễng chân xoa đầu anh, đầy thương xót: “Không sao, anh tự đi chơi đi.” Trần Bùi Chi: “?” Nhờ nỗ lực của mọi người buổi chiều, quản lý Vương dặn nhà bếp tối nay sẽ dùng nguyên liệu do các khách mời tự tay thu hoạch, bao gồm cả con gà mà Ôn Trì và Điền Dương hợp tác bắt được, để mọi người cảm nhận thành quả lao động của chính mình. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn tối cố định của nông trang. Mọi người ngồi trên bậc đá cạnh một ao cá nhỏ ở sân trước, vừa trò chuyện vừa ngắm cá vàng bơi lội, chờ cơm tối. Đang nói chuyện thì Chu Nhược Dao đột nhiên buột miệng hỏi: “Cá trong ao này bắt lên ăn được không?” Không khí trò chuyện lập tức im bặt. Diêu Nghệ Linh dở khóc dở cười nhìn Chu Nhược Dao: “Cậu đúng là…” Điền Dương cũng thấy buồn cười, vừa cười vừa lấy điện thoại ra, định đăng mấy tấm ảnh hôm nay chụp được lên Weibo. Theo thói quen, anh mở hot search xem hôm nay có tin gì nóng không. Ai ngờ khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng hot search, cả người anh lập tức sững sờ. #Ôn Trì cút khỏi giới giải trí# Phía sau còn kèm theo chữ 【Bạo】 đỏ đậm đến chói mắt. Bảy chữ ngắn ngủi ấy, Điền Dương nhìn đi nhìn lại mấy lần, như không dám tin vào mắt mình. Anh không nhấn vào xem, chỉ quay đầu nhìn về phía Ôn Trì — người đang ngồi cách anh mấy người. Đường nét nghiêng của cậu mềm mại, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, là kiểu vừa nhìn đã khiến người lớn tuổi sinh thiện cảm. Miệng Điền Dương mấp máy, không biết có nên nói ra hay không. Ôn Trì dường như cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu lại thấy là Điền Dương. Biểu cảm của đối phương có hơi kỳ lạ. Cậu khựng lại một chút, rồi cười: “Anh sao vậy?” Điền Dương do dự: “Tiểu Trì, cậu…” Chưa kịp nói hết, mọi người đã thấy Mã Xuyên Bách cùng hai nhân viên công tác bước nhanh tới, trông như vừa xảy ra chuyện gấp. Ôn Trì hơi ngẩng mắt, đối diện ánh nhìn của Mã Xuyên Bách. Đối phương dường như nhắm thẳng vào cậu mà đến, trong lòng Ôn Trì bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Mã Xuyên Bách dừng lại trước mặt cậu, giọng nói lạnh lẽo khác hẳn thường ngày: “Thầy Ôn, phiền cậu theo tôi ra ngoài một chút.”

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73

Chương 74

Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao