Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 47
Ôn Trì dường như vẫn chưa nhận ra có gì đó không ổn. Cậu đang định trả lại điện thoại cho Tưởng Tư Hành thì đúng lúc một cuộc gọi đột ngột gọi tới. Sau khi cố gắng nhìn rõ người gọi đến là ai, Ôn Trì lập tức nhét điện thoại lại vào tay người đàn ông kia.
“Thầy Tưởng, quản lý của anh gọi.”
Tưởng Tư Hành khẽ “ừ” một tiếng, nhận lấy điện thoại rồi nghe máy.
Ôn Trì đứng khá gần, vì thế dù không cố ý, cậu vẫn loáng thoáng nghe được những gì Chu ca nói với Tưởng Tư Hành.
Chẳng hạn như:
“Cậu không sao chứ?”
“Bây giờ đang ở đâu? Vẫn ở bệnh viện à?”
“Não cậu bị cửa kẹp rồi hả? Sao lại lên Weibo làm nũng thế kia?”
“Đổi hình tượng rồi à?”
Tai Ôn Trì gần như dựng thẳng cả lên, cao như tai thỏ con bị dọa sợ. Không phải cậu cố tình nghe lén, chỉ là trong tình huống này, muốn không nghe cũng khó.
Tưởng Tư Hành bị Chu ca nói đến phát phiền, liền cắt ngang khi đối phương còn chưa nói hết:
“Gọi điện cho tôi làm gì?”
Chu ca nghẹn lại một chút: “Gọi để quan tâm cậu.”
Tưởng Tư Hành thở dài. Đầu anh lúc này hơi đau, giọng cũng mang theo chút mệt mỏi:
“Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao.”
Chỉ nghe qua điện thoại, Chu ca cũng nhận ra sự uể oải trong giọng nói của Tưởng Tư Hành, vì thế không tiện nói thêm nhiều. Dặn dò anh nghỉ ngơi vài câu xong, anh liền cúp máy, quay lại tiếp tục theo dõi diễn biến dư luận trên mạng.
Không lâu sau đó, gia đình của người phụ nữ mang thai nước ngoài cũng vội vã chạy đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy đứa trẻ, một bà lão trong số họ lập tức lao tới ôm chầm lấy em bé. Hành động quá bất ngờ ấy khiến cả người nhà bà lẫn Ôn Trì và Tang Tang đều giật mình.
Tưởng Tư Hành giải thích rõ tình trạng hiện tại của người phụ nữ cho những người thân còn lại. Khi nghe rằng cả thai phụ, đứa bé trong bụng lẫn đứa trẻ đều không sao, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tục cúi đầu cảm ơn Tưởng Tư Hành và Ôn Trì.
Thực ra, lúc xảy ra chuyện, người phụ nữ mang thai đi cùng một người khác. Người đó chỉ rời đi trong chốc lát, không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy. May mắn là họ đã gặp được Ôn Trì và mọi người, nếu không thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Gia đình của thai phụ đã đến, vậy nên Ôn Trì và mọi người cũng có thể yên tâm quay về. Em trai của thai phụ còn tiễn họ ra tận cổng bệnh viện. Mãi đến khi ba người Ôn Trì ngồi hẳn lên xe, cách qua cửa kính, cậu ta vẫn không ngừng nói lời cảm ơn rồi tạm biệt.
Trở về homestay, tất cả mọi người đều có mặt, thậm chí cả gia đình chủ nhà cũng tới. Nhìn thấy ba người bình an quay lại, nỗi lo lắng trong lòng họ cuối cùng cũng được trút xuống.
Chu Vân Bạch thở phào nhẹ nhõm:
“May quá, cuối cùng mọi người cũng về rồi.”
Trong không khí phảng phất mùi hương ngọt ngào. Chu Nhược Dao và Điền Dương bưng ra nước đường nóng do Chu Vân Bạch nấu sau khi về nhà, giục Ôn Trì và hai người kia mau uống cho ấm người.
Lúc còn ở ngoài thì chưa thấy gì, nhưng vừa bước vào căn phòng có sưởi ấm, Ôn Trì lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không nhịn được run lên một cái.
Tưởng Tư Hành để ý thấy, giơ tay đặt lên trán Ôn Trì, nhíu mày hỏi:
“Không khỏe à?”
“Không sao.” Ôn Trì uống cạn một hơi bát nước đường nóng, đặt bát xuống, “Tôi đi tắm trước đây, người dính dính khó chịu quá.”
Tưởng Tư Hành: “Ừ.”
Chu Nhược Dao: “Đi mau đi mau, bọn em tắm xong hết rồi.”
Ôn Trì vừa định lên lầu thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Tang Tang vẫn đang uống nước đường từng ngụm nhỏ, liền đổi hướng đi về phía cô.
Tang Tang nhìn Ôn Trì: “Hửm?”
“Em có muốn sang phòng anh tắm không?”
Tang Tang chưa hiểu ý cậu nói, ngẩn ra: “Hả?”
Ôn Trì tùy tiện khua tay giải thích:
“Bên kia toàn đàn ông con trai, em là con gái, chắc không tiện lắm?”
Tang Tang mất mấy giây mới phản ứng lại, vừa buồn cười vừa bất lực:
“Anh Tiểu Trì, tụi em có khu tắm riêng cho nữ mà, anh không cần lo đâu.”
Ôn Trì chớp chớp mắt: “Ồ.”
Chu Vân Bạch nghe được cuộc nói chuyện, cười nói:
“Hơn nữa Tiểu Trì này, cho dù em thật sự muốn trợ lý của mình tắm ở đây, thì cũng phải là sang phòng chị chứ. Sao lại để một cô gái vào phòng của một đàn ông con trai tắm được?”
Ôn Trì bừng tỉnh:
“Đúng ha.”
Dáng vẻ ngơ ngác ấy của cậu khiến không ít người bật cười.
Phòng livestream chính:
[ Từ tối nay tôi chính thức là fan trung thành của em trai #khóc lớn# ]
[ Huhu, Ôn Trì mà không nổi tiếng thì đúng là không có thiên lý ]
[ Lúc thấy trên người thầy Tưởng và em trai toàn là máu, tôi suýt khóc thành chó ]
[ Quần áo Ôn Trì cũng dính máu, có phải là cậu ấy đã bế thai phụ trước cả Tưởng ca không? ]
[ Toàn những con người tốt đẹp, mong mọi người đều bình an vui vẻ ]
[ Fan Weibo của Tiểu Trì tăng nhanh thật đấy ]
[ CP Hành Ôn cứu người lên hot search rồi! ]
[ CP Hành Ôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất!! ]
Trước đó, bình luận trong phòng livestream vẫn khá cân bằng giữa các fandom, nhưng tối nay, tất cả đều xoay quanh chuyện Ôn Trì và Tưởng Tư Hành cứu người.
Trước khi lên lầu, Ôn Trì hình như nghe thấy Tần Tức Vũ gọi Tưởng Tư Hành một tiếng. Khi cậu quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy hai người họ cùng nhau ra ngoài.
Nghiêng đầu một cái, hửm?
Tối nay xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, ai nấy đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả cậu ấm họ Chu vốn rất thích bám lấy Ôn Trì quậy phá cũng chẳng bao lâu đã lăn về phòng ngủ mất.
Trước khi tắm, Ôn Trì đặt điện thoại lên tủ đầu giường sạc pin. Đến lúc đang tắm, cậu mới phát hiện hai tay mình run run nhẹ. Có lẽ là lúc đó thần kinh căng thẳng, bế ngang thai phụ chạy mấy trăm mét, qua một thời gian, tay mới bắt đầu “phản ứng” lại.
Tắm xong, cơn buồn ngủ dần kéo tới. Nhìn mấy chục tin nhắn chưa đọc trong WeChat, Ôn Trì đến cả sức trả lời cũng không có, dứt khoát đăng thẳng một bài lên vòng bạn bè.
【Nhảy vào ao quẫy đạp quẫy đạp】: Mọi việc đều ổn, mình đã về homestay rồi, ngủ dậy sẽ trả lời tin nhắn của mọi người nha 🤝
…
Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Ôn Trì càng lúc càng thấy người không ổn. Trở mình đổi đủ tư thế vẫn khó chịu, lại còn cảm thấy hơi lạnh.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu nghĩ có lẽ là mất điện nên không có sưởi, nhưng vì quá buồn ngủ, chỉ nghĩ cố chịu chút nữa là qua.
Không biết đã ngủ bao lâu, Ôn Trì lờ mờ nghe thấy trong phòng có người nói chuyện, nhưng mí mắt nặng trĩu, muốn mở ra cũng không nổi.
“…Cậu ấy đang ngủ… có thể…?”
“Tôi đi nấu ít cháo nhé, đợi cậu ấy tỉnh là ăn được.”
“Báo đạo diễn tạm tắt livestream phòng của Tiểu Trì trước đi.”
Phòng livestream của Ôn Trì:
[ Đừng tắt mà đừng tắt ]
[ Đúng đó, đừng tắt, bọn tôi có thể giúp trông em trai mà ]
[ Trời, tôi vừa vào, xảy ra chuyện gì vậy? ]
[ Tiểu Trì bị sốt rồi ]
[ Đừng tắt đừng tắt đừng tắt ]
[ Đợi Tiểu Trì khỏe lại rồi về đi, chỗ quái quỷ này đừng ở nữa ]
[ Ủng hộ về nước ]
[ Lạ thật, sao không thấy thầy Tưởng đâu? ]
[ Đúng đó, Tiểu Trì không khỏe mà thầy Tưởng lại không ở đây à?? ]
[ Tần tổng cũng không thấy, hình như từ tối qua họ ra ngoài là không thấy nữa ]
Khi tỉnh lại, Ôn Trì chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cổ họng như bị lửa đốt, đau rát khó chịu. Cậu run rẩy mở mắt, thứ đập vào mắt không phải trần nhà trắng quen thuộc, mà là gương mặt của Chu Nhược Dao.
“… Cậu làm gì đấy?” Ôn Trì vừa không nói thì thôi, vừa mở miệng mới biết giọng mình khàn đặc như vịt đực, khô khốc khó nghe vô cùng.
Chu Nhược Dao thấy Ôn Trì tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói:
“May quá, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em đi gọi bác sĩ.”
Ôn Trì mờ mịt chớp mắt. Cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lúc Chu Nhược Dao ra ngoài chỉ có một mình, khi quay lại phía sau đã theo một đám người. Ôn Trì phát hiện, ánh mắt họ nhìn cậu lần đầu tiên đều giống Chu Nhược Dao lúc nãy — như trút được gánh nặng.
Bác sĩ đi theo đoàn kiểm tra cho Ôn Trì một lượt:
“Không có vấn đề lớn nữa, sau này chú ý ăn uống thanh đạm và giữ ấm cơ thể là được.”
“Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ, bác sĩ đi cẩn thận ạ.”
Ôn Trì nhấp một ngụm nước ấm Tang Tang đưa tới, cổ họng lúc này mới dễ chịu hơn đôi chút.
Chu Vân Bạch chỉnh lại chăn cho cậu, nói:
“Chị nấu cháo rồi, lát nữa ăn một chút rồi uống thuốc.”
“Cảm ơn chị Tiểu Bạch.”
Chu Vân Bạch cười cười:
“Khách sáo làm gì, có sao đâu.”
Đông người tụ tập trong phòng cũng không tiện, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại Chu Nhược Dao và Tang Tang.
Hai người mỗi người một chiếc ghế ngồi cạnh giường. Ôn Trì vừa ăn cháo, vừa bị hai người nhìn chằm chằm, động tác ăn dần chậm lại.
“Nói thật, hai người cứ nhìn tôi thế này, tôi hơi ngại.” Ôn Trì mặt đơ nói.
Chu Nhược Dao “ôi” một tiếng:
“Anh cứ coi như bọn em không tồn tại là được.”
Tang Tang mỉm cười, rồi nghiêm mặt nói:
“À đúng rồi anh Tiểu Trì, lúc anh chưa tỉnh, Kim ca có gọi cho em. Nói là cô chú không liên lạc được với anh nên rất lo…”
Cô còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt vốn đã tái vì bệnh của Ôn Trì biến đổi, liền vội vàng bổ sung một hơi không nghỉ:
“Nhưng bọn em đã nói với cô chú là anh đang ngủ bù, điện thoại để im lặng nên không nghe máy, đợi anh tỉnh dậy sẽ gọi lại cho họ, em với Kim ca không nói chuyện anh bị ốm cho cô chú biết đâu!”
Chu Nhược Dao kinh ngạc nhìn sang Tang Tang — sức chứa phổi này đúng là ghê thật.
Nói xong, Tang Tang như sắp kiệt sức, đứng dậy vẫy tay với Ôn Trì:
“Anh Tiểu Trì, em xuống dưới lấy hộp sữa, có gì lát nữa nói tiếp.”
Chu Nhược Dao:
“Em gái lấy cho anh một hộp với, cảm ơn nhé!”
Tang Tang gật đầu yếu ớt.
Ôn Trì nhớ lại, trước khi ngủ cậu còn định tỉnh dậy sẽ trả lời tin nhắn, hoàn toàn không ngờ mình lại sốt. Cậu đặt bát cháo mới ăn được nửa xuống tủ đầu giường, cầm lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy. Màn hình vừa sáng lên, nhìn thấy chi chít tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, cậu suýt nữa thì tối sầm mắt.
Xong rồi xong rồi xong rồi…
Chu Nhược Dao nhìn Ôn Trì bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, an ủi:
“Không sao đâu anh Tiểu Trì, sớm ch… à không không không! Sớm đối mặt muộn đối mặt, kiểu gì cũng phải đối mặt thôi.”
Ôn Trì: “……”
Thực ra ban đầu cậu tính, lợi dụng chênh lệch múi giờ và việc bố mẹ không xem livestream, đợi tỉnh dậy sẽ gọi điện về, không nhắc đến chuyện đã xảy ra, chỉ coi như trò chuyện bình thường, ít nhất để bố mẹ biết cậu hiện tại vẫn bình an. Không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra ngoài ý muốn.
Ôn Trì dứt khoát gọi lại cho bố mẹ trước. Điện thoại vừa đổ chuông đã được bắt máy ngay.
“Tiểu Trì?! Con bây giờ thế nào rồi?” Lâm Huệ Tú nghe thấy giọng con trai liền suýt khóc, “Con không sao chứ? Kim ca với Tang Tang nói con mệt quá nên ngủ rồi, nhưng mẹ với bố vẫn không yên tâm. Hay để bố mẹ sang nước Ý với con nhé?”
Ban đầu Ôn Trì còn chưa thấy gì, nhưng vừa nghe thấy giọng mẹ, hốc mắt liền không kìm được mà đỏ lên.
Chu Nhược Dao để ý thấy, liền đứng dậy, vừa lẩm bẩm “sao sữa của mình vẫn chưa tới” vừa bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Vừa ra khỏi phòng đã gặp Tang Tang, cậu ta kéo người đi luôn.
Tang Tang không hiểu chuyện gì: “???”
Trong phòng, Ôn Trì khẽ hít mũi một cái, cố nặn ra nụ cười nói với mẹ:
“Không cần đâu mẹ, con thật sự không sao, chỉ là mệt quá nên ngủ hơi lâu thôi.”
Lâm Huệ Tú hỏi đi hỏi lại mấy lần, xác nhận Ôn Trì thực sự không có vấn đề gì, trái tim lo lắng suốt cả ngày cuối cùng cũng buông xuống.
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tiểu Trì à, không phải mẹ muốn can thiệp vào công việc của con, nhưng công việc này… hay là đừng làm nữa được không?”
Ôn Trì biết mẹ lo cho mình, nhưng nhà họ cũng không phải quá dư dả, không cần thiết vì chuyện này mà bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.
“Mẹ, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa cũng chỉ có lần này là ra nước ngoài, sau này chắc đều quay ở trong nước rồi, mẹ đừng lo.”
Lâm Huệ Tú còn muốn nói thêm gì đó, thì Ôn Chính Đức — người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng — vỗ nhẹ tay bà, ra hiệu đưa điện thoại cho mình.
Ôn Chính Đức cầm điện thoại, nói với Ôn Trì:
“Được, con lớn rồi, có quyết định của riêng mình. Biết con bình an là bố mẹ yên tâm rồi. Nếu còn mệt thì nghỉ ngơi nhiều vào.”
Ôn Trì “ừ” một tiếng:
“Vâng, con biết rồi.”
Nói chuyện với bố mẹ thêm một lúc nữa, Ôn Trì cúp máy xong thì ho sặc sụa một hồi, cổ họng đau rát đến khó chịu.
Cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài, Ôn Trì ngẩng đầu liền thấy hai cái đầu ló vào.
Nhìn Chu Nhược Dao và Tang Tang, cậu buồn cười hỏi:
“Hai người làm gì đấy?”
Tang Tang hỏi:
“Anh Tiểu Trì, nói chuyện xong với cô chú rồi hả?”
Ôn Trì gật đầu:
“Xong rồi.”
Chu Nhược Dao và Tang Tang nhìn nhau một cái, rồi trước sau bước vào phòng.
“Anh Tiểu Trì, em vừa nghe người của tổ chương trình nói, hình như ngày mai sẽ về nước.” Chu Nhược Dao nói.
“Ngày mai?”
“Ừ. Xảy ra chuyện thế này, cũng không tiện quay tiếp nữa, nên dự định quay về Hải Ninh để ghi hình.”
Tang Tang giơ cả hai tay tán thành:
“Được đó, em bỏ một phiếu.”
Ôn Trì bưng bát cháo tiếp tục uống, ngước mắt nhìn hai người:
“Anh sao cũng được.”
“Nói mới nhớ, anh Tiểu Trì có biết thầy Tưởng đi đâu không? Anh sốt đến thế này mà anh ấy lại chẳng thấy bóng dáng đâu, cũng không quay về hỏi han anh lấy một câu.” Chu Nhược Dao nhân cơ hội “bôi đen” Tưởng Tư Hành.
Ôn Trì ngơ ngác:
“Thầy Tưởng không ở đây à?”
“Không.” Tang Tang lắc đầu, “Tối qua anh ấy ra ngoài với Tần tổng, Tần tổng còn quay về giữa chừng một hai lần, nhưng thầy Tưởng thì không hề về lần nào, cũng không biết đi đâu. Ngay cả khi chị Tiểu Bạch hỏi Tần tổng, anh ấy cũng không nói.”
Chu Nhược Dao tặc lưỡi:
“Đấy, đàn ông đến một độ tuổi nào đó là sẽ biến thành móng heo lớn thôi.”
Ánh mắt Ôn Trì lặng lẽ liếc sang cậu ta.
Chu Nhược Dao vội vàng sửa lời:
“Trừ hai chúng ta ra!”
Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm:
“Cả gia đình anh nữa!”
Ôn Trì: “……”
Muộn màng quá rồi đó, ham sống còn cũng muộn thật.
Tang Tang rót thêm nước nóng vào cốc, đặt lên tủ đầu giường:
“Anh Tiểu Trì, lát nữa uống thuốc xong thì ngủ thêm một lát nhé.”
Chu Nhược Dao nói tiếp:
“Đến giờ ăn em sẽ lên gọi anh.”
Ôn Trì cười cười:
“Ừ.”
Chu Nhược Dao và Tang Tang không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn.
Ôn Trì cầm điện thoại lên mở WeChat. Có rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm tình hình của cậu, nhưng trong khung chat thuộc về Tưởng Tư Hành lại không có lấy một tin nhắn mới.
Ôn Trì mím môi.
Có phải bây giờ cậu đã quá dựa dẫm vào Tưởng Tư Hành rồi không?
Ngoài bản thân cậu ra thì không ai biết, vào khoảnh khắc vừa nghe Chu Nhược Dao nói rằng từ tối qua Tưởng Tư Hành ra ngoài rồi không quay về nữa, trong lòng cậu thoáng dâng lên một chút lo lắng, cùng với một cảm giác… ngay cả chính cậu cũng không thể gọi tên — một nỗi hụt hẫng mơ hồ.