Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 72

Càng về đêm, nhiệt độ càng hạ thấp. Ôn Trì và Tưởng Tư Hành cũng không ở ngoài quá lâu, chỉ nắm tay nhau đi được một đoạn thì đã gần tới homestay. Ngay lúc đó, Ôn Trì chủ động buông tay, còn khẽ dịch sang bên cạnh một chút, giữ khoảng cách với người đàn ông kia — không quá xa, nhưng cũng chẳng thể gọi là gần. Tưởng Tư Hành liếc nhìn Ôn Trì đang ngoan ngoãn, ngay ngắn đút tay vào túi, khó chịu tặc lưỡi một tiếng trong lòng. Thật muốn công khai quá đi. Về tới homestay, Ôn Trì đi thẳng về phòng mình, kết quả vừa quay đầu lại đã thấy Tưởng Tư Hành theo sau. Cậu ngạc nhiên hỏi: “Anh làm gì vậy?” Tưởng Tư Hành nhìn cậu, nói: “Bôi thuốc cho em xong rồi anh về.” Ôn Trì “à” một tiếng, chớp chớp mắt. Cậu còn tưởng Tưởng Tư Hành cũng giống như mấy lần trước, lấy cớ bôi thuốc để vào phòng rồi làm gì đó mờ ám. Nào ngờ, người kia vừa bước vào phòng liền bảo cậu ngồi xuống quay lưng lại, bôi thuốc, vặn nắp, mọi động tác gọn gàng liền mạch. Đến khi Tưởng Tư Hành đi ra tới cửa, quay đầu nói một câu “ngủ sớm nhé”, rồi rời đi, Ôn Trì mới sực tỉnh ra. … Hóa ra Tưởng Tư Hành thật sự chỉ đơn thuần là bôi thuốc cho cậu. Là do cậu suy nghĩ quá bẩn bựa rồi. Ôn Trì không nhịn được che mặt, cả người co rúm trên ghế. Qua kẽ ngón tay, có thể thấy gương mặt cậu đỏ bừng như thể sắp nhỏ ra máu. Tưởng Tư Hành trở về phòng mình. Ngay khoảnh khắc anh đóng cửa lại, cánh cửa một căn phòng ở đầu bên kia hành lang bỗng mở ra từ bên trong. Từ Ngọc Thanh đứng ở cửa, ánh mắt khẽ động, trong màn đêm tĩnh lặng cứ đứng yên như vậy không nhúc nhích, trông có phần rờn rợn. . Sáng sớm hôm sau, hành lang tầng ba của homestay vang lên đủ loại tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, còn có cả… những âm thanh kỳ kỳ quái quái. Ôn Trì bị đánh thức. Cậu xỏ dép lê, mơ mơ màng màng mở cửa ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền thấy Chu Nhược Dao, Điền Dương và Trần Bùi Chi — tổ ba “leo rank” — ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài hành lang. Cơn buồn ngủ trong đầu cậu lập tức tan biến: “Mấy người định đi đâu vậy?” Ôn Trì còn tưởng là tổ chương trình thông báo nhiệm vụ hay trò chơi gì mới mà cậu không biết. Chu Nhược Dao vừa chỉnh lại chiếc mũ bucket trên đầu, vừa giật mình khi nghe thấy giọng Ôn Trì. Quay đầu lại, thấy tóc Ôn Trì rối bù, bộ đồ ngủ màu be nhăn nhúm rõ ràng, hiển nhiên là vừa mới rời khỏi giường. Dù đã vài lần thấy dáng vẻ ngơ ngác lúc mới ngủ dậy của Ôn Trì, Chu Nhược Dao vẫn không nhịn được mà bị sự đáng yêu ấy đánh gục lần nữa. Cậu ta vội vàng tiến lại gần: “Bọn em định đi câu cá, anh Tiểu Trì có đi cùng không?” “Nhiệm vụ của chương trình à?” Ôn Trì hỏi. “Không phải đâu, bọn em tự đi thôi.” Chu Nhược Dao lại hỏi thêm lần nữa, “Vậy anh Tiểu Trì có muốn đi không?” Ôn Trì “ồ” một tiếng. Đã không phải nhiệm vụ bắt buộc thì… “Thôi, mấy cậu đi đi, tôi về ngủ tiếp đây.” Chu Nhược Dao có chút tiếc nuối, nhưng với tư cách là fan chân ái kiêm fan lý trí của Ôn Trì — thỉnh thoảng còn tiến hóa thành fan độc — cậu ta luôn tuân theo nguyên tắc “Ôn Trì nói gì cũng đúng”: “Vâng, vậy anh Tiểu Trì về ngủ tiếp đi ạ.” Ôn Trì ngáp một cái, trước khi quay người còn thấy Điền Dương vẫy tay chào mình. Cậu gật đầu cười nhẹ một cái rồi mới quay về phòng đóng cửa lại. Trần Bùi Chi kiểm tra lại đồ đạc mang theo, xác nhận không thiếu thứ gì, liền nói: “Đi thôi.” “Cạch” một tiếng. Điền Dương đi phía trước bỗng khựng lại. Khi nhìn thấy Đồng Hiện Ân xuất hiện trước mặt, biểu cảm của anh ta sững lại trong chốc lát. Điền Dương dừng bước, Trần Bùi Chi và Chu Nhược Dao phía sau đương nhiên cũng dừng theo. Ba người đàn ông cao lớn đứng chặn giữa hành lang, xếp hàng thẳng tắp như đang điểm danh. Trần Bùi Chi ngạc nhiên hỏi: “Hiện Ân? Em dậy sớm thế à?” Đồng Hiện Ân “ừm” một tiếng, ánh mắt lặng lẽ liếc qua Điền Dương đang có phần lúng túng đứng nép sang một bên, rồi hỏi Trần Bùi Chi: “Mấy anh định đi câu cá à?” “Đúng vậy, em có muốn đi cùng không? Bọn anh tìm hiểu rồi, gần đây có chỗ câu cá, định đi thử.” Trần Bùi Chi cười nói. “Nhưng em không có dụng cụ, có tiện không?” Đồng Hiện Ân hỏi. “Có gì mà không tiện, với lại mấy đồ này cũng đâu phải của bọn anh.” Đồng Hiện Ân mỉm cười nhạt. Trông tinh thần cậu không được tốt lắm, quầng thâm dưới mắt khá rõ: “Vậy em đi thu dọn một chút, chờ em hai phút.” Chu Nhược Dao từ đầu đến cuối không nói gì. Cậu vẫn còn nhớ lúc mới bắt đầu chương trình, Đồng Hiện Ân từng nhiều lần gây khó dễ cho Ôn Trì. Nhưng so với điều đó, cậu lại càng để ý tới Điền Dương — người từ nãy đến giờ cứ im lặng khác thường. Làm cộng sự cũng được một thời gian, với tinh thần quan tâm đồng đội, Chu Nhược Dao ghé lại hóng hớt: “Anh sao thế?” Điền Dương liếc cậu: “Sao là sao?” Chu Nhược Dao nói: “Tôi thấy anh cứ ngẩn ngơ, đang nghĩ gì à?” Điền Dương khoanh tay, đáp: “Không nghĩ gì cả.” Chu Nhược Dao thấy bộ dạng không muốn nói chuyện của anh ta thì “xì” một tiếng, không hỏi thêm nữa. Đợi Đồng Hiện Ân mang đồ ra, tổ câu cá ba người lập tức biến thành tổ bốn người. Toàn là những chàng trai trẻ chân dài dáng cao, ngoại hình sáng sủa, tỷ lệ ngoái nhìn phải gọi là trăm phần trăm. Thiếu vắng ba người nói nhiều nhất chương trình, homestay lập tức trở nên yên ắng hơn hẳn. Khi Ôn Trì tỉnh dậy lần nữa thì đã hơn hai tiếng sau. Cậu rửa mặt, thay quần áo xong mới bật máy quay. Phòng livestream vốn đang đen màn hình, lập tức xuất hiện hình ảnh. Phòng livestream của Ôn Trì: [Chào buổi sáng bảo bối!!!] [Chào buổi sáng em trai] [Tôi đã về công ty chấm công rồi mà em mới dậy đó hả] [Muốn xoa đầu bé Trì quá, ngoan ghê] [Tập này hình như là tập áp chót rồi đúng không? Huhu còn một tập nữa là phải chia tay Trì bảo rồi] [Trì Trì không đi câu cá cùng thiếu gia bọn họ à] Đã lâu rồi Ôn Trì không vào xem livestream của mình. Nghĩ hôm nay cũng không có việc gì, trò chuyện với fan nửa tiếng cũng được. Chỉ là tốc độ bình luận trôi quá nhanh, có nhiều dòng cậu còn chưa kịp nhìn rõ đã bị đẩy lên trên. “Chào buổi sáng nha, lâu rồi không nói chuyện với mọi người, hôm nay chúng ta trò chuyện khoảng nửa tiếng nhé? Mọi người cứ gửi bình luận, tôi đọc được trong livestream.” Ôn Trì kéo một chiếc ghế xoay lại ngồi xuống, nói. [Chúng tôi đương nhiên biết em đang ở trong livestream rồi!] [Bảo bối không biết là em đang dùng tài khoản khách mời của chương trình sao? Mỗi lần các cậu vào là có hiệu ứng rất rõ đó] [Được rồi được rồi, giờ làm tranh thủ mò cá thôi!] [Thầy Ôn ơi, thầy có thể giúp bọn em xem thử Tưởng ca dậy chưa không?] [Ghê thật, fan của Tưởng Tư Hành cũng chạy sang đây rồi kìa] [Không còn cách nào khác, Tưởng ca không mở livestream mà #dangtay#] Ôn Trì nhìn thấy bình luận của fan Tưởng Tư Hành, liền nói: “Chắc là dậy rồi đó? Thầy Tưởng thường dậy khá sớm, hình như tôi chưa từng thấy anh ấy ngủ nướng.” Nói tới đây, biểu cảm của Ôn Trì khẽ khựng lại. Hình như… cũng không phải là chưa từng thấy? Cậu chợt nhớ tới mấy ngày từng ở căn hộ của Tưởng Tư Hành. Có một hai lần, Tưởng Tư Hành dậy rất sớm, rồi sang phòng khách. Anh không làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm xuống bên cạnh Ôn Trì, ôm cậu ngủ tiếp, cùng cậu ngủ đến hơn chín giờ mới dậy. [Đang nghĩ gì đó? Nghĩ gì đó?] [Trời ơi bảo bối, hay là em đi soi gương thử xem bây giờ em đang cười kiểu gì đi, cười mà muốn tan chảy luôn á] [Vừa chat với tụi này mà còn nghĩ tới thằng đàn ông thối nào nữa hả?] [Giận rồi] [Giận rồi] Ôn Trì hoàn hồn lại, vừa nhìn thấy màn hình toàn chữ “giận rồi” thì không nhịn được bật cười dở khóc dở cười: “Mấy người làm gì vậy, tôi có nghĩ tới đàn ông thối đâu… không phải, đàn ông thối cái gì chứ!” Nói chuyện một hồi liền kéo dài hơn nửa tiếng, hoàn toàn vượt quá khoảng thời gian “chỉ chat nửa tiếng” mà Ôn Trì nói lúc ban đầu. Nếu không phải Tưởng Tư Hành tới gõ cửa phòng, chưa chắc Ôn Trì đã không trò chuyện tới tận trưa. Tưởng Tư Hành đứng ở cửa nhìn Ôn Trì vẫn còn mải mê nói chuyện với fan, nhướng mày gọi một tiếng: “Ôn Trì.” Ôn Trì theo phản xạ ngẩng đầu lên: “Hả?” Fan trong phòng livestream nhận ra giọng của Tưởng Tư Hành, tốc độ bình luận lập tức tăng vọt đến mức Ôn Trì căn bản không kịp nhìn, cậu vội nói: “Khoan đã, khoan đã, cái drama kia còn chưa kể xong mà, bạn ơi nói tiếp đi.” [AAAAAA là giọng của thầy Tưởng!] [Cười chết mất, còn nghe hóng hớt gì nữa, chồng anh tới tìm anh rồi kìa] [Thật ra tôi cũng muốn nghe tiếp lắm…] [Hả? Vẫn nghe tiếp à? Nhưng gõ chữ hơi chậm đó] [Mọi người bình tĩnh lại! Nhường sân khấu cho chị em đang kể chuyện nào!!] [Fan của thầy Tưởng khoan kích động đã——] [Mọi người đừng spam nhanh quá nữa] Thấy Ôn Trì lại quay về tập trung vào livestream, Tưởng Tư Hành tức đến bật cười, đi tới hỏi: “Em đang xem cái gì vậy?” Ôn Trì dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho Tưởng Tư Hành ngồi xuống: “Thầy Tưởng, tới đây ăn dưa chung nè.” Tưởng Tư Hành: “……” Khán giả trong livestream nhìn thấy động tác này của Ôn Trì: …6 thật sự. Thế là mười phút sau đó, Tưởng Tư Hành bị bạn trai nhỏ này ép ngồi xem trọn vẹn câu chuyện fan kia kể về việc gặp phải gã đàn ông tồi tệ ra sao. Thực ra anh xem cũng không tập trung lắm, bởi Ôn Trì ngồi bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu như “ừm ừm”, “trời ơi thật hả”, “thế bạn em phát hiện kiểu gì”, “chia tay vậy là đúng rồi”, ăn dưa vô cùng nghiêm túc. Chỉ có thể nói là… đáng yêu chết tiệt. Cuối cùng, ekip chương trình — những người vẫn âm thầm theo dõi các khách mời — rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, vội vàng cử một nhân viên lên nhắc nhở một vị khách mời họ Ôn nào đó đừng tiếp tục hóng drama nữa. Ôn Trì bị ép thoát livestream, vẻ mặt tiếc nuối vô cùng, nhưng may mà dưa cũng ăn xong rồi. Cậu đứng dậy phủi phủi ống quần — dù chẳng hề có hạt bụi nào — rồi nói: “Đi thôi thầy Tưởng, mình ra ngoài ăn sáng nhé? Hôm kia em thấy gần đây hình như có một quán bán mì cua vàng.” “Được.” Chỉ cần nghĩ tới việc được ăn mì cua vàng là Ôn Trì đã vui không tả nổi, còn vui hơn cả bữa tối hôm qua ăn ở nhà hàng ven biển do chương trình mời. Xuống lầu mà cậu nhảy nhót tung tăng. Phòng livestream chính: [Ồ, hai vị cuối cùng cũng chịu xuống lầu rồi à?] [Ăn dưa xong chưa?] [Sao không trò chuyện thêm với fan một chút nữa, tôi đang xem mê lắm đó] [Vì ekip chương trình lên bắt người rồi] [Không khí yên bình thế này còn dễ chịu hơn phòng livestream bên kia ồn ào chết người] [Ồn ào là sao?] [Trong bốn người đi câu cá thì có tới ba người là nói nhiều nhất chương trình] Chu Vân Bạch và Diêu Nghệ Linh đang xem phim, thấy hai người xuống lầu liền hỏi: “Hai người đi đâu vậy?” Ôn Trì đáp: “Bọn em đi ăn sáng, chị Tiểu Bạch với chị Nghệ Linh có đi cùng không? Ăn mì cua vàng đó!” Tưởng Tư Hành đứng sau lưng cậu mỉm cười không nói, nghe là biết Ôn Trì thật sự rất mong chờ món mì cua vàng này. Diêu Nghệ Linh xua tay: “Bọn chị ăn rồi, hai người đi đi.” Hai người sắp ra tới cửa thì Diêu Nghệ Linh chợt nhớ ra một chuyện chưa nói, vội gọi lại: “À đúng rồi, Bùi Chi bọn họ nói trưa nay không về ăn cơm. Hai đứa xem nếu trưa về ăn thì chị với Tiểu Bạch sẽ nấu cho, còn không về thì bọn chị tự lo nhé.” Ôn Trì do dự, quay sang nhìn Tưởng Tư Hành. Tưởng Tư Hành nói: “Lát nữa bọn em phải ra ngoài một chuyến, không cần nấu cho bọn em.” “Được.” Ôn Trì nghi hoặc nhìn Tưởng Tư Hành — bọn họ lát nữa phải ra ngoài sao? Sao cậu không biết gì hết? Trên đường đi ăn mì cua vàng, Ôn Trì hỏi: “Lát nữa mình đi đâu vậy?” “Đi bệnh viện.” Tưởng Tư Hành đáp. “Đi bệnh viện làm gì?” “Kiểm tra đầu của em.” Ôn Trì chớp chớp mắt, sao nghe có vẻ không ổn lắm. Phòng livestream của Ôn Trì: [Hả? Đi bệnh viện?] [Tiểu Trì bị thương à? Nhìn đâu có giống, nãy còn nhảy nhót mà] [Sao tự nhiên lại đi bệnh viện vậy?] [Đi bệnh viện thì chắc không livestream được đâu nhỉ?] [Không phải chứ? Vậy sau khi ra khỏi bệnh viện thì livestream tiếp được không?] [Rốt cuộc là kiểm tra cái gì vậy?] Tiểu Trâu và cameraman theo sát Tưởng Tư Hành hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề bệnh viện không cho quay trừ trường hợp đặc biệt. Tiểu Trâu gãi đầu, thôi thì lát nữa hỏi đạo diễn vậy. Ôn Trì chợt nhớ tới lần trước Tưởng Tư Hành từng lôi cậu đi “trốn việc” để tới bệnh viện kiểm tra tình trạng hồi phục phía sau đầu. Lúc này, hai người đã ngồi trong quán ăn, chờ mì cua vàng được bưng lên. Cậu hỏi: “Nhưng không phải cùng bệnh viện lần trước, cũng kiểm tra được sao?” “Được.” Tưởng Tư Hành nói, rồi hỏi lại, “Đi không?” Bị hỏi bất ngờ, Ôn Trì sững người: “Chẳng phải đã nói rồi à?” “Đi bệnh viện thì phải rời khỏi đảo. Nếu em không muốn ra ngoài, mình có thể để việc kiểm tra tới sau khi chương trình kết thúc.” Nói thật, Ôn Trì có hơi do dự. Cậu vốn không phải kiểu người hay ra ngoài nếu không cần thiết. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ chiều theo suy nghĩ của đối phương mà đồng ý. Nhưng người ngồi trước mặt cậu bây giờ là bạn trai của cậu, là Tưởng Tư Hành — người mà cậu có thể thoải mái làm nũng. “Hay là đợi chương trình kết thúc rồi đi nhé?” “Được.” Ôn Trì cười. Mỗi khi cười, đôi mắt cậu cong cong như trăng non — nụ cười mà Tưởng Tư Hành cực kỳ yêu thích. Trên đảo thực ra có rất nhiều trò giải trí. Có lúc Ôn Trì đi chơi riêng với Tưởng Tư Hành, có lúc lại đi cùng mọi người. Những ngày ghi hình tiếp theo trôi qua rất nhanh. Đến ngày cuối cùng, mọi người thống nhất sẽ tới một trang trại để trải nghiệm cuộc sống thôn quê, coi như kết thúc đợt ghi hình này. Trang trại vẫn nằm trên đảo, nhưng Ôn Trì và những người khác dự định sẽ ở lại đó một đêm, sáng hôm sau xuất phát thẳng từ trang trại rời khỏi đảo Dương Vân. Trần Bùi Chi xách hành lý của mình và Diêu Nghệ Linh xuống lầu, trên cầu thang gặp Từ Ngọc Thanh liền gọi lại: “Ngọc Thanh, lần này cậu cũng sẽ đi trang trại cùng bọn tôi chứ?” Cũng không biết mấy ngày nay Từ Ngọc Thanh bận gì — nhiều hoạt động tập thể anh đều không tham gia, thời gian ở homestay cũng rất ít, gần như không sinh hoạt chung với mọi người, cameraman đi theo cũng bị anh từ chối. Vì thế tổng thời lượng lên hình của anh trong giai đoạn sau ngắn đến đáng thương. Từ Ngọc Thanh thấy là Trần Bùi Chi thì mỉm cười: “Đi chứ, lát nữa tôi đi thu dọn hành lý.” “Vậy được, mười giờ mới xuất phát, không cần vội.” Từ Ngọc Thanh lên tới tầng ba, vừa hay gặp Tưởng Tư Hành từ phòng Ôn Trì đi ra, đứng ở cửa. Bên cạnh chân người đàn ông là hai chiếc vali khác màu. Tưởng Tư Hành ngẩng mắt, chạm phải ánh nhìn của Từ Ngọc Thanh, rồi lạnh nhạt dời ánh mắt đi, hoàn toàn không có ý định chào hỏi. Chỉ cần nhìn thấy Tưởng Tư Hành là Từ Ngọc Thanh lại nhớ tới cảnh tượng đêm hôm đó, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Anh liếc nhìn hai chiếc vali, mỉm cười nói: “Anh và Ôn Trì thật sự rất thân thiết.” Tưởng Tư Hành không đáp lời. Bàn tay giấu trong túi của Từ Ngọc Thanh siết chặt thành nắm đấm. Anh nhìn người đàn ông tuấn mỹ mà từ hai năm trước đã cao quý như thần minh trong lòng mình, khóe miệng khẽ co giật rồi kéo lên thành một nụ cười cứng đờ quái dị. Để lại một câu nói đầy ẩn ý, anh quay vào phòng đóng cửa lại, cắt đứt ánh nhìn mà Tưởng Tư Hành cuối cùng cũng dành cho mình. Ôn Trì rửa tay xong bước ra ngoài, liền thấy Tưởng Tư Hành đứng ở cửa. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt không biết đang dừng lại ở đâu, nhưng dư quang lại lạnh lẽo như băng, tựa như vừa nhìn thấy thứ gì đó nguy hiểm. “Thầy Tưởng? Anh sao vậy?” Giọng nói trong trẻo sạch sẽ của Ôn Trì kéo suy nghĩ của Tưởng Tư Hành trở về. Anh quay đầu nhìn cậu. Mái tóc của chàng trai bồng bềnh mềm mại, đường nét gương mặt tinh xảo, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của anh. “Không sao.” Tưởng Tư Hành lắc đầu. “Thu dọn xong chưa?” Ôn Trì quan sát sắc mặt của Tưởng Tư Hành một lúc, không phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này mới yên tâm đáp: “Ừm, xong hết rồi.” “Ừ, vậy đi thôi.” Khi đi ngang qua phòng của Từ Ngọc Thanh, Tưởng Tư Hành như vô tình liếc nhìn sang một cái. Bên tai là giọng nói của chàng trai đang nói chuyện. Tưởng Tư Hành thu hồi ánh mắt, hạ mi mắt xuống, che giấu những cảm xúc sâu trong đáy mắt. Thôi vậy, đến lúc đó chú ý thêm một chút là được.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71

Chương 72

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao