Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

Năm tấm thẻ đều kỳ kỳ quái quái, nhưng chỗ check-in đầu tiên thì Tưởng Tư Hành lại nói anh biết đường, thế là Ôn Trì hí hửng đi theo sau. Tưởng Tư Hành kéo Ôn Trì đang định lao thẳng về phía trước lại. Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu, anh hỏi: “Chỗ đó hơi xa, cậu chắc là muốn đi bộ không?” Ôn Trì chớp mắt: “Nhưng đạo diễn mới nói là không được nhờ người khác mà?” “Nhưng chúng ta có thể nhờ chính mình.” Tưởng Tư Hành xoa đầu cậu, bảo Ôn Trì đứng ngoan một bên, rồi lấy điện thoại ra gọi. Không lâu sau, một chiếc ô tô chậm rãi chạy tới. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, gương mặt tròn tròn của Tiểu Béo ló ra, biểu cảm vừa rối rắm vừa phức tạp: “Tưởng ca…” Ôn Trì vẫy tay với Tiểu Béo, tò mò hỏi: “Anh Tiểu Béo, xe này anh lấy đâu ra vậy?” Tiểu Béo cười gượng: “Đi mượn người ta.” Nói xong cậu ta vội vàng xuống xe, đưa chìa khóa cho Tưởng Tư Hành. Lên ghế phụ rồi, Ôn Trì mới chợt nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi: “Thầy Tưởng, bọn mình… thật sự được phép lái xe hả?” “Được. Biết tận dụng lỗ hổng của luật chơi là được.” Lần đầu tham gia show giải trí, Ôn Trì lập tức “ngộ ra chân lý”, vẻ mặt kiểu như “tôi học được rồi” khiến người ta bật cười. Cậu hoàn toàn không biết ở phòng livestream, Kim ca đang ôm đầu, nhìn Tưởng Tư Hành bằng ánh mắt như đang nhìn một học sinh hư chuyên dụ dỗ con nhà người ta. Đừng nói là Kim ca, cả đạo diễn cũng bất lực với Tưởng Tư Hành. Dù sao ban đầu ông cũng chẳng định cấm các khách mời tự lái xe – vì mỗi nhóm ai cũng có một điểm check-in khá xa. Tưởng Tư Hành dường như rất quen đường xá nơi đây. Ôn Trì vừa cài dây an toàn liền mở bản đồ, vài giây sau lại nhớ ra bản thân vốn chẳng biết điểm đến ở đâu. Cậu cất điện thoại, thở dài mặc kệ đời. “Thầy Tưởng, chỗ đó là đâu ạ?” “Nhà cũ của nhà văn Ý Lionel Longman.” Ôn Trì “ồ” một tiếng, nghe tên mà vẫn chẳng biết ai. Phòng Livestream của Ôn Trì: [Á á á đúng là nhà cũ của Lionel Longman thật!!! Tưởng tôi nhớ nhầm chứ!] [Chị em đỉnh quá!] [Chị biết bằng cách nào đấy? Chị thích tiểu thuyết của ông ấy à?] [Không nha, lần trước tôi lướt mạng tình cờ thấy thông tin về ông ấy thôi.] [Nên mới nói, lướt mạng cũng học được nhiều kiến thức.] Tưởng Tư Hành đưa tay xoa đầu cậu. Nhóm chat nội bộ “Heart Alert 2”: 【Chu Vân Bạch:Có ai hoàn thành điểm nào chưa vậy?】 【Chu Vân Bạch:Tôi chẳng nhận ra nổi cái nào hết [khóc]】 【Điền Dương:Đừng nói nữa, tôi với Nhược Dao đang ngồi bệt bên đường nè】 【Điền Dương:Hoàn toàn không biết bước tiếp theo phải làm gì】 Đọc xong tin Điền Dương gửi, Chu Nhược Dao vội phủi sạch liên quan để khỏi bị mất hình tượng trong mắt Ôn Trì: cậu nhấn mạnh là Điền Dương đang ngồi, còn cậu thì đứng. Ôn Trì không đọc chat, cậu đang nhìn đường và nhìn bản đồ. Thấy bản đồ liên tục đổi tuyến đường lần thứ ba, cậu bình thản tắt luôn. Không sao, thầy Tưởng thì lúc nào cũng đúng. Cậu ngáp một cái, mở WeChat xem tin nhắn nhảy tới liên tục ban nãy. Thấy Chu Nhược Dao @ mình hỏi đang ở đâu. 【Ôn Trì:@Chu Nhược Dao Đang trên đường, chưa tới】 【Điền Dương:Thấy mọi người tiến độ ngang nhau tôi yên tâm rồi】 【Chu Vân Bạch:QAQ】 【Chu Vân Bạch:Thế Hiện Ân và Ngọc Thanh đâu?】 【Từ Ngọc Thanh:Bọn tôi gần tới điểm đầu tiên rồi】 Vừa đọc xong tin của Từ Ngọc Thanh, xe cũng dừng lại. “Đến rồi?” Ôn Trì quay sang hỏi. “Ừ, nhưng còn phải đi bộ một đoạn.” Nhìn vẻ mặt Ôn Trì xụ xuống, như muốn nói “sao còn phải đi nữa…”, Tưởng Tư Hành bật cười. Trong xe bật sưởi, nhưng vừa bước xuống thì gió lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến Ôn Trì rùng mình một cái. Cơn buồn ngủ bay sạch. Cậu kéo chặt khăn quàng, đội luôn cả mũ áo. Lúc này Tưởng Tư Hành mới phát hiện chiếc mũ áo có hai cái tai ngắn. Anh nhìn vài giây rồi không nhịn được, đưa tay bóp nhẹ một bên tai, hỏi bằng giọng buồn cười: “Áo này ai mua cho cậu vậy? Cậu tự mua à?” “Không phải!” Ôn Trì lập tức cứu đôi tai lại: “Mẹ tôi mua. Mẹ thấy nó ấm. Dù hơi trẻ con nhưng đúng là ấm thiệt.” Áo lông trắng mềm, cộng thêm gương mặt ngoan ngoãn xinh xắn của cậu,phải nói là mẹ Ôn Trì có mắt nhìn thật. Tưởng Tư Hành nhìn Ôn Trì lúc này, thoáng nảy ra ý nghĩ muốn cậu biến thành một phiên bản nhỏ xíu để anh có thể nhét vào túi áo mang theo. Nhà cũ của Lionel Longman nằm ở con hẻm bên trái từ chỗ đậu xe. Phòng Livestream của Ôn Trì: [Mấy nhà văn địa phương kiểu này, người bản xứ chắc ai cũng biết nhỉ?] [Biết cũng vô dụng, chương trình không cho hỏi mà] [Nói thật, nhà văn không quá nổi tiếng thì mình không biết gì về họ luôn] [Tôi cũng vậy, có khi từng đọc truyện rồi nhưng chẳng nhớ tác giả] [Á, nhóm bên Đồng Hiện Ân – Từ Ngọc Thanh check-in xong điểm đầu tiên rồi] [Nhanh vậy??] [Không sao, Tiểu Trì với thầy Tưởng cũng sắp xong rồi] Con hẻm rất yên tĩnh. Tưởng Tư Hành dẫn Ôn Trì đi vào, đứng trước một căn nhà có sân nhỏ. Ôn Trì giơ thẻ, so ảnh với tòa nhà trước mắt. Nhìn một lúc mới tìm ra góc trùng khớp. “Tìm ra rồi…” Cậu chợt nhớ ra vấn đề: “Nhưng mình phải nhờ người khác chụp ảnh nữa.” Con hẻm này bình thường chắc chẳng có ai vào, hơn nữa trời lạnh, đường gần như chẳng có mấy bóng người. Tưởng Tư Hành nói: “Tôi ra ngoài tìm thử.Cậu muốn chờ ở đây không?” Ôn Trì liếc tòa nhà cũ sừng sững phía sau, sân cỏ um tùm cảm giác như lát nữa sẽ có thứ gì đó kỳ quái ló ra. Cậu lập tức bám sát: “Tôi đi với anh!” “Ừ.” Vận may khá tốt, vừa ra khỏi hẻm họ gặp mấy du khách nước ngoài. Ôn Trì nghe Tưởng Tư Hành giao tiếp tiếng Anh rất trôi chảy, người kia liền cười gật đầu. Cuối cùng cũng chụp được ảnh check-in đầu tiên. Một du khách cầm điện thoại lên, vừa ngẩng đầu nhìn hai người đã thấy họ đứng cách nhau… như hai người xa lạ bị ép chụp chung. Cô ấy làm động tác minh họa vài cái, líu ríu nói gì đó mà Ôn Trì nghe không rõ. Tưởng Tư Hành nghe xong quay sang nói: “Cô ấy bảo trông chúng ta giống người lạ đứng chụp chung.” “Hả?” Ôn Trì ngơ ra. “Vậy là chúng ta phải…?” “Cô ấy muốn hai đứa mình thân thiết hơn chút.” Phòng Livestream của Tưởng Tư Hành: [Tui có phải người duy nhất thấy Tưởng ca đang lừa gạt bé con không?] [Không, không phải mình bạn…] [Cảm giác câu “muốn thân thiết chút” là Tưởng ca bịa ra quá] [Lần này không nha, tôi hiểu được, du khách đúng là nói vậy!] [Tui cười xỉu, hình tượng Tưởng ca trong lòng fan giờ như này rồi hả] [Khác rồi, Tưởng ca thay đổi rồi…] Ôn Trì nghi hoặc nhìn Tưởng Tư Hành, rồi nhìn vị du khách. Thấy cô ấy giơ hai ngón cái, lắc tay vài cái với ý “rất tốt, thân thiết lên nào”. “……” Tưởng Tư Hành tức đến bật cười: “Không tin tôi thật à?” Ôn Trì cười trừ, chột dạ: “Không có mà…” Theo yêu cầu của vị du khách, Ôn Trì và Tưởng Tư Hành đứng sát lại gần nhau hơn, không còn kiểu tạo dáng nghiêm chỉnh như chụp ảnh tốt nghiệp nữa. Ôn Trì vốn định tháo mũ xuống, nhưng Tưởng Tư Hành đưa tay ấn lại. Thế là cậu đội mũ chụp luôn tấm ảnh check-in đầu tiên. Vị du khách nhìn Ôn Trì trong ảnh, ánh mắt yêu thích không giấu được. Sau khi xin phép Tưởng Tư Hành, cô gọi mấy người bạn đang đứng chờ sang xem ảnh, vừa xem vừa ríu rít nói gì đó. Nhìn biểu cảm của họ, Ôn Trì đoán chắc cũng chẳng phải lời gì xấu. Một chàng trai trẻ trong nhóm du khách nhìn Ôn Trì vài giây, quay sang nói gì đó với người chụp ảnh. Ôn Trì và Tưởng Tư Hành chỉ kịp nghe cô ấy thốt lên một tiếng: “Really?”(Thật chứ?) Trong lòng Tưởng Tư Hành bỗng dâng lên một dự cảm không mấy tốt lành. Quả nhiên, cô gái và chàng trai trẻ cùng bước về phía họ. Chuẩn xác hơn mà nói… mục tiêu là Ôn Trì. Thấy hai người đứng trước mặt mình, Ôn Trì hơi sững lại: “C—có chuyện gì vậy?” Cô gái mỉm cười với Ôn Trì: “Hello, lovely boy. My friend wants to know you.”(Chào cậu,chàng trai dễ thương.Bạn tôi muốn làm quen với cậu.) Câu này quá đơn giản, Ôn Trì nghe hiểu hoàn toàn. Cậu nhìn sang chàng trai trẻ: “You want to know me?”(Muốn làm quen với tôi?) “Yeah.”(Đúng vậy).Anh ta gật đầu. “I want to be friends with you.”(Tôi muốn làm bạn với cậu) Ôn Trì chớp mắt, nhất thời luống cuống quay sang nhìn Tưởng Tư Hành: “Thầy Tưởng…?” Tưởng Tư Hành kéo Ôn Trì lại sát bên mình, tay nắm lấy cổ tay cậu, không hề buông ra. Tư thế vừa chiếm hữu vừa thân mật. Sau đó anh nhìn thẳng chàng trai trẻ, nói bằng tiếng Anh: “We’re sorry. We are working now.”(Chúng tôi rất lấy làm tiếc.Bây giờ chúng tôi đang làm việc.) “Working?” Chàng trai ngẩn ra.(Làm việc?) Tưởng Tư Hành ra hiệu cho anh ta nhìn về phía mấy anh quay phim đang theo sát, rồi nói tiếp: “We’ll leave first. Thank you for your help.”(Chúng tôi xin phép đi trước.Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn) Ôn Trì còn chưa kịp nói gì đã bị Tưởng Tư Hành kéo đi. Đi được mấy bước mới hoàn hồn, vội ngoái đầu lại nói lời cảm ơn và tạm biệt mấy vị du khách. Vừa ngồi lên xe, Ôn Trì liền quay sang, hưng phấn nói với Tưởng Tư Hành: “Thầy Tưởng, lúc nãy… tôi có phải được bắt chuyện không?” Nghe ra niềm phấn khích trong giọng cậu, giọng Tưởng Tư Hành trầm hẳn xuống: “Vui lắm à?” “Vui một chút!” Ôn Trì gật gật đầu. “Mặc dù biết là tôi với anh ta chắc chắn không có khả năng gì.” Niềm vui qua đi, cậu móc mấy tấm thẻ còn lại trong túi ra: “Điểm tiếp theo mình đi đâu ạ?” “Đi từ xa tới gần.” Tưởng Tư Hành đáp. “Được! Vậy điểm tiếp theo là chỗ này. Thầy Tưởng, mình xông lên nào!” Ôn Trì nhập địa chỉ, bật định vị. Phòng Livestream của Ôn Trì: [Khoan đã, hai người này sao biết mấy thẻ kia là chỗ nào vậy?] [Tôi cũng thắc mắc, đây là livestream mà, đâu có chuyện cắt ghép.] [Lúc trước khi tới nhà văn kia, thầy Tưởng có đưa điện thoại cho Ôn Trì đó, mọi người có để ý không?] [Hả??? Quan hệ tốt tới mức đưa điện thoại cho nhau xem thoải mái rồi à?] [Tôi đoán là thầy Tưởng đã biết hết mấy địa điểm trên thẻ rồi.] [Mấy chị phía trên là fan mới à?] [Ờ đúng, tôi vừa xem xong tập 1.] [Vậy chị vào siêu thoại “Hành Ôn” xem thử đi, trong đó đầy đường đủ loại “kẹo”.] [Xem xong chỉ có cảm giác… đôi vợ chồng già đi tham gia show thôi.] Bình luận đó đoán hoàn toàn không sai. Quả thật, Tưởng Tư Hành vừa nhận thẻ, nhìn ảnh là nhận ra ngay địa điểm tương ứng. Bốn cặp đôi, ngoài nhóm Ôn Trì – Tưởng Tư Hành và Đồng Hiện Ân – Từ Ngọc Thanh, hai nhóm còn lại gần như chẳng có tiến triển gì. Phòng Livestream chính: [Mặt Tổng Tần đen như đáy nồi luôn rồi.] [Tiểu Bạch hu hu hu, chị ấy thật sự dịu dàng.] [Tôi sắp cười chết vì Điền Dương với Chu Nhược Dao rồi, ha ha ha.] [Đúng đó, hai người họ buồn cười thật sự.] [Đây là nhóm “buông xuôi” trong truyền thuyết hả?] […Kiểu không nghiêm túc làm nhiệm vụ vậy mà cũng có fan à? May mà Ân Ân giờ không còn đi chung với Điền Dương.] [Đúng vậy, Ân Ân phải ở bên thầy Từ mãi mãi nha!] [Sao tôi cứ thấy Đồng Hiện Ân thỉnh thoảng lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn với Từ Ngọc Thanh vậy?] [Mắt mù à?] Khi xe càng lúc càng tiến gần đến điểm đến tiếp theo, Ôn Trì đột nhiên nhận ra một điều rất kỳ lạ: Làm sao Tưởng Tư Hành chỉ nhìn mấy tấm ảnh đó là biết được đó là nơi nào? Không chỉ Ôn Trì và khán giả trong phòng livestream, ngay cả ekip hậu trường cũng thấy kỳ quái. Nhà sản xuất trầm ngâm, liếc đạo diễn một cái: “Lộ đề rồi à?” Đạo diễn giơ sổ tay gõ mạnh lên đầu anh ta: “Lộ cái đầu anh ấy!” Rồi ông cau mày, nói đầy hối hận: “Chết tiệt, tôi quên mất cậu ta từng du học ở Ý, với cả bố mẹ cậu ấy bây giờ đang sống ở thành phố bên cạnh…”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa