Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52
Chiều hôm sau, Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời liền quay về. Căn nhà nhỏ vốn ồn ào náo nhiệt vì sự xuất hiện của hai người ngày hôm qua, trong chớp mắt lại trở nên yên tĩnh hẳn.
Ôn Trì thoải mái nằm dài trên sofa, bắt chéo chân, vừa nhắn tin cho hai người vừa mới hạ cánh.
[Ôn Trì]: Vậy rốt cuộc vì sao tôi lại xong đời rồi?
[Kiều Tùng Nam]: Cút.
[Hoắc Nhân Thời]: Cút.
Đối mặt với hai chữ “cút” y hệt nhau, Ôn Trì — kẻ tối qua đánh bài thắng đậm hai người kia mấy trăm tệ — tâm trạng chẳng hề dao động. Anh vui vẻ gọi đồ ăn ngoài, rồi tiếp tục đọc kịch bản.
Đến ngày thử vai, Ôn Trì và Tang Tang dậy từ sáng sớm, bắt chuyến bay đến thành phố Nam Hối. Buổi chiều, Tang Tang xách hai túi đồ đến phòng khách sạn của Ôn Trì, quẹt thẻ mở cửa, bước vào trong, rồi lôi người vẫn còn đang ngủ trưa trên giường dậy.
Đợi cậu con trai đánh răng rửa mặt xong, Tang Tang chỉ vào bộ quần áo đã được phối sẵn đặt cạnh giường, nói:
“Anh Tiểu Trì, mặc bộ này. Từ bỏ cái quần đùi rộng thùng thình của anh đi.”
Ôn Trì bất lực liếc Tang Tang một cái. Anh có định mặc quần đùi rộng thùng thình đâu chứ, đúng là vu khống!
Thay xong quần áo, trên bàn trà đã bày la liệt đồ trang điểm. Tang Tang vừa trang điểm cho Ôn Trì vừa nói:
“Kim ca bảo có việc nên không đi cùng mình được, trước khi đi còn dặn em nhất định phải trang điểm cho anh thật đẹp.”
Nghe vậy, Ôn Trì mở mắt, ánh nhìn u uẩn lướt qua Tang Tang.
Tang Tang vẫn chăm chú tô vẽ, đáp ngay:
“Yên tâm, trang điểm nhẹ thôi.”
Lúc này Ôn Trì mới an tâm nhắm mắt lại.
Trong phòng yên tĩnh hẳn, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Ôn Trì vang lên. Vì không tiện mở mắt, anh bảo Tang Tang xem giúp là ai gọi.
Số điện thoại không có ghi chú, Tang Tang nói:
“Là ông chủ.”
Ôn Trì khựng lại một giây:
“… Phiền chết đi được.”
Tang Tang giúp anh bấm nghe, giọng ông chủ lập tức truyền ra:
“A lô, Ôn Trì, cậu đến Nam Hối rồi chứ? Đừng quên hôm nay thử vai.”
Tang Tang nhe răng trợn mắt, bắt chước giọng ông chủ một cách kỳ quái.
Ôn Trì nhìn thấy thì thấy buồn cười, nhưng khi trả lời điện thoại, giọng anh lại nhàn nhạt:
“Đến rồi.”
“Đến là tốt.”
Không biết có phải Ôn Trì nghĩ nhiều hay không, nhưng khi nghe anh nói đã tới Nam Hối, giọng ông chủ rõ ràng nhẹ nhõm hơn, cứ như sợ anh sẽ nuốt lời vậy.
Ngay sau đó ông chủ lại nói:
“Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, cứ đến đúng giờ là được.”
Ôn Trì:
“Ừ.”
“À đúng rồi.” Giọng ông chủ nghe như đang dò xét điều gì đó, “Lần này Kim Minh cũng đi cùng cậu đúng không?”
“Kim ca có việc.” Ý tứ rất rõ — quản lý lần này không đi cùng.
“Được, chuyện này cậu tự xử lý cũng ổn.” Tâm trạng ông chủ xem ra rất tốt, không vì câu trả lời hờ hững của Ôn Trì mà nổi giận như lần trước, “Tóm lại, cơ hội lần này rất hiếm, tôi hy vọng cậu nắm bắt cho tốt.”
Câu nói này nghe qua thì dường như có ẩn ý, nhưng nhìn bề mặt lại hoàn toàn bình thường. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Ôn Trì đi thử vai cho một nhân vật thuộc tuyến chính, chứ không phải dạng vai quần chúng xuất hiện chưa đầy một phút — đúng là cơ hội hiếm có, anh cần phải nắm chắc.
Ôn Trì nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Cho đến tối, khi anh đến địa điểm thử vai sớm hơn hai mươi phút.
Anh đeo khẩu trang đứng trước cửa, ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra bên ngoài tràn đầy mờ mịt, nhìn bốn chữ to đùng phía trên: Khách sạn Quân Thụy.
Tang Tang đứng bên cạnh cũng sững sờ theo, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại:
“C-có phải ông chủ gửi nhầm địa chỉ rồi không?”
Nói xong cô vội cúi đầu kiểm tra lại tin nhắn. Không sai — Nam Hối thành, đường Nhạc Đông số 32, khách sạn Quân Thụy.
Ôn Trì khẽ nhíu mày, dẫn Tang Tang đi thẳng vào khách sạn.
Quầy lễ tân là một cô gái, đang cúi đầu chỉnh sửa tài liệu, giữa chân mày lộ rõ vẻ bực bội. Nghe thấy động tĩnh, cô ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ người đã theo phản xạ nở nụ cười tiêu chuẩn:
“Xin chào, chào mừng quý khách~”
“Xin hỏi ở đây có phải đang tổ chức thử vai phim truyền hình không?”
Giọng nói trong trẻo sạch sẽ vang lên, khiến tâm trạng vốn đang dần cáu gắt của cô lễ tân dịu xuống không ít. Cô sững người một chút rồi gật đầu:
“Đúng vậy.”
Nghe lễ tân xác nhận đúng là có thử vai, trái tim luôn treo lơ lửng của Tang Tang cuối cùng cũng hạ xuống.
Ôn Trì gật đầu:
“Vậy xin hỏi ở đâu?”
“Anh đợi chút, vừa nãy cũng có một cô gái đến thử vai.” Lễ tân gõ lách cách vài cái trên bàn phím, “Tầng ba, phòng riêng Mai Trúc.”
Tang Tang hỏi:
“Là… phòng riêng ạ?”
Lễ tân cười đáp:
“Tầng ba là khu phòng ăn riêng, từ tầng năm trở lên mới là khu lưu trú.”
Ôn Trì rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Sau khi nói lời cảm ơn, anh cùng Tang Tang đi thang máy lên tầng ba.
Ra khỏi thang máy, hành lang sáng choang. Phòng gần hai người nhất truyền ra tiếng cười nói náo nhiệt cùng mùi thức ăn thơm phức từ khe cửa hé mở. Tang Tang liếc nhìn bảng tên màu vàng nhạt trên cửa: Lan Trúc.
“Tiểu Trì …” Không hiểu vì sao Tang Tang vẫn thấy có gì đó không ổn, “Hay là mình gọi cho Kim ca, bảo anh ấy xác nhận lại với ông chủ cho chắc?”
Ôn Trì lắc đầu:
“Kim ca đang dẫn người khác, nói cho anh ấy chỉ khiến anh ấy lo thêm thôi. Không sao đâu, em đừng vào cùng anh, xuống đại sảnh tầng một đợi.”
Ở đại sảnh có lễ tân nữ, để Tang Tang đợi ở đó an toàn hơn nhiều so với việc đứng chờ anh ở đây.
“Không được, em không thể để anh vào một mình. Em là trợ lý, em phải đi cùng anh.”
Cô bé vốn luôn nghe lời Ôn Trì, lần này lại cố chấp hiếm thấy.
“Nghe lời.”
Lúc này Ôn Trì không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Khi anh không cười, lại mang vẻ nghiêm túc, trông thật sự giống một đàn anh đang vì đàn em mà suy nghĩ.
Tang Tang vẫn lắc đầu:
“Nhưng mà…”
“Anh cần em giúp ở bên ngoài.” Ôn Trì liếc nhìn thời gian, cách giờ hẹn còn chưa đến mười phút, lúc nãy họ đã tốn không ít thời gian ở dưới, “Em đợi anh ở đại sảnh. Nếu nửa tiếng sau anh không nhắn tin cho em, hoặc không xuất hiện trước mặt em, thì gọi cho Kim ca — tiện thể báo cảnh sát.”
Nói xong, thấy vẻ mặt lo lắng xen lẫn không cam lòng của Tang Tang, nét nghiêm túc trên gương mặt Ôn Trì dịu lại đôi chút:
“Đừng lo, anh đây đâu phải mới bước chân vào giới giải trí một ngày. Bên trong bẩn thỉu đến mức nào, anh chẳng lẽ không biết sao?”
Sau khi bị Ôn Trì thuyết phục thêm mấy phút, Tang Tang cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý xuống đại sảnh tầng một đợi anh.
Điện thoại Ôn Trì lại vang lên. Nhìn thấy người gọi, trong mắt anh lóe lên một tia chán ghét. Vốn định giả vờ không nghe, nhưng lại muốn xem đối phương đang giở trò gì, cuối cùng anh vẫn nghe máy.
“A lô, Ôn Trì, cậu đến chưa?” Giọng ông chủ mang theo ý thúc giục, “Đạo diễn, phó đạo diễn với nhà sản xuất đều đang đợi bên trong rồi.”
Ôn Trì khẽ cụp mắt xuống, rồi lại ngước lên, chạm phải ánh nhìn lo lắng của Tang Tang. Anh không tiếng động mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé, lúc này mới trả lời điện thoại:
“Vừa đến.”
“Vậy thì tốt.” Giống như cuộc gọi buổi chiều, ông chủ lại thở phào nhẹ nhõm, “Thế cậu vào thử vai đi, tôi không làm phiền nữa.”
Nói xong liền cúp máy, không cho Ôn Trì cơ hội phản ứng.
Ôn Trì tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần. Thời tiết Nam Hối dạo này khá ấm, anh mặc áo phông ngắn tay, bên ngoài khoác một chiếc áo nỉ mỏng cổ tròn, khiến cả người trông có phần gầy gò.
“Anh vào đây.” Ôn Trì nói với Tang Tang.
Tang Tang chậm một nhịp mới đáp lại. Nhìn bóng lưng Ôn Trì, không hiểu vì sao cô lại có cảm giác — anh như đã biến thành một người khác.
Mang theo tâm trạng bất an, Tang Tang ngồi xuống ghế sofa ở đại sảnh. Vì nhớ kỹ lời Ôn Trì dặn, cô cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh, đến mức không để ý rằng khách sạn lại có thêm một nhóm khách bước vào.
……
Phòng riêng Mai Trúc nằm ở vị trí áp chót. Ôn Trì trước tiên liếc nhìn hai phòng bên cạnh — bên trái có người, bên phải không có, nhưng treo biển “Đã đặt trước”. Anh nhìn vài giây rồi mới xoay tay nắm cửa. Ngay khi cửa mở ra, âm thanh bị cách ly bên trong liền tràn ra ngoài.
“Ha ha ha ha ha, Lý tổng đúng là biết đùa. Nào, Tiểu Khuynh, rót cho Lý tổng một ly.”
“Nói thật nhé, Văn tổng, lần này cô gái anh giới thiệu đúng là khá hợp với vai đó, ha ha ha.”
“Phải không, ha ha ha, lúc đó tôi cũng thấy Tiểu Khuynh rất hợp, nên mới để cô ấy tự tiến cử ngay.”
“Ha ha ha ha ha.”
“À đúng rồi, chẳng phải còn một diễn viên tự tiến cử nữa sao? Tên là… là gì nhỉ?”
“À, hình như là người của công ty lão Trần? Tên là Ôn Trì.”
Vừa dứt lời, người đàn ông ngồi đối diện cửa đã thấy cánh cửa phòng riêng bị đẩy vào từ bên ngoài. Một chàng trai dáng người cao thẳng, gương mặt xinh đẹp sạch sẽ bước vào. Cậu chỉ mặc áo nỉ và quần jeans bình thường, nhưng lại còn thu hút hơn cả những minh tinh được trang điểm lộng lẫy trên sân khấu.
Khoảnh khắc Ôn Trì bước vào, bầu không khí vốn náo nhiệt trong phòng như lặng đi một nhịp. Ánh mắt cậu thản nhiên lướt qua một vòng — quanh bàn tròn là sáu bảy người đàn ông trung niên, còn cô gái trẻ duy nhất trong phòng ngồi giữa họ, trông vô cùng chói mắt.
Những người bên trong dường như không ngờ sẽ có một chàng trai đột ngột đẩy cửa bước vào. Người phản ứng đầu tiên là nhà sản xuất. Ông ta “ôi chao” một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về phía này, đứng dậy đi đến bên cạnh chàng trai, cười giới thiệu:
“Vừa nãy các vị còn nhắc tới cậu ấy đấy, đây chính là Ôn Trì — nghệ sĩ dưới trướng công ty của Trần tổng.”
Ôn Trì vừa rồi đã âm thầm quan sát tình hình trong phòng, rất nhanh nhận ra nơi này căn bản chẳng giống địa điểm thử vai chút nào, ngược lại càng giống… một buổi xã giao tiếp khách.
Phùng chế tác lén đưa tay đẩy nhẹ sau lưng Ôn Trì, chỉ vào chỗ trống duy nhất rồi nói:
“Tiểu Ôn, chỗ của cậu ở kia, mau ngồi xuống đi.”
Hai bên vị trí đó đều là những người Ôn Trì chưa từng gặp, còn đạo diễn và nhà sản xuất thì ngồi đối diện.
Ôn Trì im lặng đi tới ngồi xuống. Vừa hay, chéo đối diện anh là cô gái kia. Trông cô còn khá trẻ, trang điểm vừa vặn với gương mặt, mặc một chiếc váy liền trắng trễ vai.
Không biết có phải anh nhìn nhầm hay không, nhưng lúc cậu chuẩn bị ngồi xuống, dường như cô gái lộ ra vẻ nôn nóng, bất an, thậm chí còn khẽ lắc đầu với cậu — như thể không muốn cậu ngồi vào vị trí này.
Cửa phòng riêng lại được nhân viên phục vụ khép lại. Trong phòng khói thuốc mù mịt. Người ngồi bên phải Ôn Trì rót cho cậu một ly rượu, hoàn toàn không hỏi cậu có uống được hay không. Ban nãy Phùng chế tác đã giới thiệu sơ qua tất cả những người có mặt, người rót rượu cho cậu hình như là ông chủ của một công ty bất động sản, Phùng chế tác bảo cậu gọi là Lý tổng.
Những ông chủ kia dường như chẳng mấy hứng thú với sự xuất hiện của Ôn Trì. Chủ đề câu chuyện luôn xoay quanh cô gái kia, thậm chí về sau còn nói rằng cô nhảy múa rất giỏi, nửa đùa nửa thật hỏi có nên để cô nhảy ngay tại chỗ cho mọi người xem không.
Ôn Trì rũ mắt nhìn điện thoại. Trên màn hình là khung chat giữa cậu và Tưởng Tư Hành. Vừa nãy người kia nhắn hỏi cậu đang làm gì, Ôn Trì trả lời:
Hình như đang ăn cơm.
Ngay sau đó, Tưởng Tư Hành gửi sang một dấu hỏi.
[Tưởng Tư Hành]: “Hình như” là sao?
Nhìn thấy tin nhắn, khóe môi Ôn Trì không kìm được khẽ cong lên. Nụ cười nhàn nhạt ấy rơi trọn vào mắt người ngồi đối diện.
“Tiểu Ôn.”
Nghe có người gọi mình, Ôn Trì rời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Trần Hãn — vị đạo diễn mà trước đó ông chủ từng khoe khoang là đã nâng đỡ không ít người, vô cùng “lợi hại”. Dù ông ta cố ép những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu xuống, nhưng ánh mắt nhìn Ôn Trì vẫn phơi bày trọn vẹn sự dơ bẩn đó.
Ôn Trì nhìn sang, đáp một tiếng:
“Đạo diễn Trần.”
Trần Hãn mỉm cười:
“Sao cứ thấy cậu không động đũa? Món ăn không hợp khẩu vị à?”
Dường như Trần Hãn chính là người chủ đạo của buổi “tiếp khách” này. Ông ta vừa mở miệng, những người khác đang trò chuyện đều im lặng lại. Rõ ràng thân phận chỉ là một đạo diễn trong giới giải trí, nhưng những ông chủ trong giới thương trường kia lại vô thức nghe theo ông ta.
“Không phải,” Ôn Trì đáp, “chỉ là tôi không đói lắm, cảm ơn đạo diễn Trần.”
“Vậy uống chút rượu đi.” Lý tổng lại đẩy ly rượu về phía Ôn Trì. “Ra ngoài ăn uống sao có thể không uống rượu được.”
Ôn Trì cụp mắt liếc nhìn ly rượu. Dưới ánh nhìn của một đám người có quyền có thế hơn mình, bàn tay thon dài, trắng trẻo của cậu cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn trong một hơi.
Cũng chính vì thế, cậu không nhận ra — ánh mắt nóng rực, mang theo dục vọng của người đàn ông ngồi cạnh Phùng chế tác, không chút che giấu, đang dán chặt lên bàn tay cầm ly rượu của cậu.