Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19
Khoảng hơn hai giờ chiều, nhân viên tổ chương trình đến gọi các khách mời, đồng thời đề nghị họ mặc trang phục thoải mái và mang theo một, hai bộ quần áo để ngủ lại.
Thông báo đột ngột về việc lưu trú khiến Ôn Trì và những người khác bị bất ngờ, không kịp trở tay.
"Sao tôi lại có cảm giác chẳng lành thế này..." Chu Vân Bạch hôm nay ăn mặc khá đẹp, dù không quá cầu kỳ, nhưng chiếc quần jeans ống loe cạp cao mà cô đang mặc có vẻ không phù hợp với lời khuyên về sự "thoải mái" của nhân viên.
Ôn Trì thay bằng một chiếc áo phông đen và quần đùi thể thao rộng rãi màu xám, để lộ đôi chân nhỏ trắng thon. Vừa xuống lầu, cậu đã bị Tưởng Tư Hành xách ngược lên. Lúc xuống lại, quần đùi đã biến thành quần dài, và trong tay cậu còn có thêm một chiếc áo khoác.
"Tôi thấy hôm nay rất nóng mà." Ôn Trì vừa đi xuống vừa cố gắng phân bua với Tưởng Tư Hành, "Tưởng lão sư có xem dự báo thời tiết không? Hôm nay tận 26 độ, làm tròn là 30 độ đấy."
"Nóng rồi hãy cởi." Giọng Tưởng Tư Hành không hề có chút thiếu kiên nhẫn.
"Nhưng tôi không thích cầm đồ vật lỉnh kỉnh khi đi chơi. Trừ điện thoại ra." Ôn Trì giở áo khoác ra, ướm lên người, định bụng lát nữa sẽ thắt ngang eo.
Tưởng Tư Hành thấy cậu cứ động đậy không ngừng, bèn vỗ nhẹ đầu cậu: " Tôi cầm cho."
Trong phòng livestream của Tưởng Tư Hành:
[Thật sự, Tưởng ca à, anh đừng có yêu quá mức như thế...]
[Ôi, thì ra Tưởng ca khi yêu đương là như thế này sao hu hu]
[Yêu đương gì? Với ai? Công khai rồi à?]
[Tôi thực sự ghen tị với Ôn Trì, được ghép cặp với Tưởng ca]
[Mà nói thật, tôi vẫn luôn tò mò một chuyện, tại sao Tưởng ca lại đột nhiên đồng ý tham gia show hẹn hò này?]
[Không biết nữa]
[Trước đây Tưởng ảnh đế từng nói không tham gia show hẹn hò sao?]
[Cũng không hẳn, chỉ là Tưởng ca rất ít khi tham gia show giải trí]
[Không phải là ít, mà là chưa từng tham gia bao giờ!]
Ôn Trì lắc đầu: "Không cần đâu, tôi thắt ngang eo là được rồi."
Tổ chương trình hoàn toàn không tiết lộ địa điểm sắp đến, một chiếc xe buýt lớn đã đợi sẵn ở cửa. Ôn Trì ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang hôm nay, cậu đã bắt đầu thấy nóng.
Tần Tức Vũ bước ra, đứng bên cạnh Ôn Trì, liếc xéo cậu một cái: "Đi dã ngoại à?"
Ôn Trì đeo chiếc bình nước hình con vịt nhỏ màu vàng trên vai, nghe vậy liền quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Đây gọi là chuẩn bị đầy đủ! Lỡ như tổ chương trình giở trò, không cho chúng ta uống nước thì sao?"
Tổ chương trình nghe thấy lời Ôn Trì: "..."
Tần Tức Vũ "Ồ" một tiếng. Anh thực ra muốn hỏi Ôn Trì và Tưởng Tư Hành đã hòa giải chưa, anh vốn không thích chuyện người khác, nhưng với tư cách là bạn bè của Tưởng Tư Hành, anh cũng quan tâm đôi chút.
Hành lý được nhân viên cho lên xe trước.
Tưởng Tư Hành không mang gì nhiều, chỉ cầm điện thoại ra. Anh thấy Ôn Trì và Tần Tức Vũ đứng cạnh nhau, một người cao, một người thấp, một người mặc sơ mi quần tây, một người mặc áo phông đen quần dài, rất hợp với gu ghép CP mà các cô gái trên mạng yêu thích.
"Tiểu Trì." Anh gọi Ôn Trì.
Ôn Trì theo bản năng đáp lại. Thấy là Tưởng Tư Hành gọi, cậu lẽo đẽo chạy đến trước mặt anh: "Sao thế, thầy Tưởng?"
"Cổ áo bị lật vào rồi." Tưởng Tư Hành đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Ôn Trì, dáng vẻ trịnh trọng đến mức cậu không hề mảy may nghi ngờ.
"À, thật sao." Ôn Trì tin là thật, cũng đưa tay lên muốn tự mình chỉnh lại cổ áo.
Cổ áo còn chưa chạm tới, tay cậu đã bị người đàn ông nắm lấy.
"Ừm?" Ôn Trì khó hiểu nhìn Tưởng Tư Hành.
Tưởng Tư Hành kéo tay cậu xuống, dịu dàng nói: "Đã xong rồi."
"Ồ ồ, cảm ơn thầy Tưởng."
Tần Tức Vũ nhìn mọi việc, thầm nghĩ quả nhiên Tưởng Tư Hành dưới vẻ ngoài ôn hòa lại là một lão cáo già. Có lẽ không lâu nữa sẽ được uống rượu mừng rồi, tin này có thể báo trước cho mấy tên bạn thân kia biết.
Chu Vân Bạch che ô, tự nhiên đứng cạnh Tần Tức Vũ; Điền Dương và Đồng Hiện Ân buổi trưa lại ngủ bù, giờ mới tỉnh, cả hai vẫn còn ngái ngủ.
Chu Vân Bạch mắt tinh ý, nhìn thấy Ôn Trì và Tưởng Tư Hành đang nắm tay, cô cười một cách đầy ẩn ý.
"Đi thôi, xuất phát, xuất phát!"
Trước khi đi, Ôn Trì lưu luyến quay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ. Đáng ghét, thực sự không muốn ra ngoài chút nào.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, thực ra ngồi trên xe ngắm cảnh, trò chuyện cũng khá thú vị.
Hai bên đường là những hàng cây, cánh đồng lúa mì lướt qua. Ôn Trì không quen thuộc với thành phố Hải Ninh, nhưng qua những cảnh vật nhìn thấy, cậu cảm thấy họ đang ngày càng đi xa trung tâm thành phố.
Chiếc xe buýt lớn tiếp tục chạy thêm hơn mười phút nữa, cuối cùng cũng dừng lại.
Người đóng vai hướng dẫn viên là nhà sản xuất, đội chiếc mũ đỏ, cầm lá cờ nhỏ, đợi sẵn bên xe buýt. Thấy các khách mời bước xuống, anh ta lập tức nở nụ cười hồ hởi: "Chào mừng mọi người đến với Thất Hòa Thôn! Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua hai ngày một đêm vui vẻ tại ngôi làng mang đậm phong cách dân dã, mộc mạc này!"
Trong phòng livestream chính:
[Wow, mùa hai này đang bày trò gì vậy]
[Không biết giờ nên ghen tị với khách mời mùa hai hay thương xót khách mời mùa một nữa]
[Mùa một hình như không có hoạt động này?]
[Tôi nhớ là không có mà]
[Tại sao lại đột ngột làm những chuyện này... hơi không quen]
[Khoan đã, cái này sao lại cảm giác không giống show hẹn hò nữa vậy?]
Ôn Trì đặt chiếc vali nhỏ bên chân, đang cúi đầu mân mê chiếc bình nước vịt vàng, nghe thấy lời nhà sản xuất liền ngẩng đầu lên.
"Khát nước à?" Tưởng Tư Hành hỏi.
"Không khát." Ôn Trì lắc đầu, rồi chỉ tay lén lút về phía nhà sản xuất: "Anh ta là ai thế? Hướng dẫn viên à?"
Tưởng Tư Hành nói: "Không phải, là nhà sản xuất."
Ôn Trì gật đầu, đã hiểu.
"Tối nay chúng ta sẽ ở tại nhà dân. Bây giờ xin mời mọi người lấy hành lý của mình, cất hành lý xong rồi tập hợp lại."
Phần lớn nhà ở nông thôn là nhà tự xây. Ôn Trì và mọi người tối nay sẽ ở nhà Ông Lý, một căn nhà bốn tầng. Con trai và con gái ông Lý ít khi về, vì vậy họ có thể dành phòng cho Ôn Trì và mọi người nghỉ lại một đêm.
Khi tổ chương trình tìm đến Trưởng thôn Thất Hòa, ông chỉ suy nghĩ một lát rồi vui vẻ đồng ý, và đi hỏi Ông Lý xem có thể cho các ngôi sao này ở nhờ một đêm không. Ông Lý vốn thích náo nhiệt, đồng ý ngay lập tức. Chỉ có Bà Lý hơi lo lắng vì là một nhóm người lạ đến ở nhà mình.
Trưởng thôn không ép buộc: "Bà Lý, nếu bà không đồng ý cũng không sao đâu." Lúc đó ông nghĩ ngay đến nhà Ông Lý vì đó là nhà có nhiều phòng nhất trong làng. Nếu Bà Lý không đồng ý, ông đành phải thương lượng với tổ chương trình để các khách mời chia nhau ở nhiều nhà dân khác nhau.
Bà Lý nói rằng sẽ hỏi ý kiến con trai và con gái. Ban đầu con trai ông Lý không đồng ý, nhưng sau khi tổ chương trình cam đoan họ là một chương trình tạp kỹ chính thống, và bất ngờ là con gái ông Lý lại đang theo dõi Heart Alert 2, cô bé đã giải thích với gia đình. Cuối cùng, con trai ông Lý mới miễn cưỡng đồng ý.
Khi chồng, con trai, con gái đều đồng ý, Bà Lý cũng không tiện từ chối, hơn nữa còn có sự đảm bảo của trưởng thôn.
Một nhóm thanh niên nam nữ ăn mặc thời thượng đi lại trong làng, cùng với nhiều người vác máy quay phim bên cạnh, khiến các ông bà già ngồi ở cửa buôn chuyện đều tò mò nhìn theo.
"Mấy người đó là ai thế nhỉ?"
"Ôi chao, mấy bà xem cô gái kia kìa, xinh đẹp quá chừng."
"Phải đó, dáng người cũng đẹp, là minh tinh à?"
"Mấy hôm trước tôi nghe thằng con tôi nhắc loáng thoáng, nói có đại minh tinh đến làng mình quay chương trình đấy."
Các ông bà thường không hề che đậy lời nói, nghĩ gì nói nấy.
Nhà Ông Lý cách cổng làng một quãng. Trên đường đi, họ gặp Trưởng thôn đang vội vã chạy đến.
Trưởng thôn dáng người thấp bé, đi nhanh trông có vẻ hơi buồn cười. Ông nhìn thấy người đàn ông đội mũ đi đầu, liền tăng tốc: "Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy hơi bận, không ra cổng làng chào đón mọi người được."
Nhà sản xuất xua tay, cười nói: "Không sao đâu."
"Mọi người đang đi đến nhà Ông Lý phải không? Tôi sẽ dẫn đường cho mọi người."
Trưởng thôn vừa đi vừa giới thiệu về Thất Hòa Thôn với Ôn Trì và mọi người. Thực ra, việc ông đồng ý với tổ chương trình cũng có mục đích riêng: "... Thất Hòa Thôn cũng là nơi trồng dâu tây và cam rốn lớn nhất thành phố Hải Ninh. Rất nhiều người ở nơi khác đều đến đây đặt mua dâu tây và cam rốn. Hiện tại đang là mùa dâu tây chín rộ, lát nữa tôi sẽ bảo người mang đến cho mọi người thưởng thức."
Có thôn nào mà thôn trưởng lại không mong thôn mình và bà con được phát triển, làm ăn khấm khá hơn chứ.
Mọi người ở đây đâu có ngốc, đương nhiên nghe ra thôn trưởng đang mượn chương trình để quảng bá cho thôn Thất Hòa. Mà nhà sản xuất cũng không có ý định cắt lời hay ngăn lại, nên bọn họ cũng mặc kệ luôn.
Nhà của Lý đại gia cách cổng thôn một đoạn. May mà hành lý Ôn Trì mang theo không nhiều, kéo cũng không tốn sức lắm.
Nhưng mà… luôn có một người đàn ông cứ nhất quyết đòi giúp.
Livestream của Ôn Trì:
[Nhìn cậu nhỏ được cưng cũng vui đó, nhưng tôi vẫn muốn nói với ảnh là:Cậu cầm giùm đi!!]
[Đừng cưng quá, thầy Tưởng ơi. Cậu ấy cũng không phải dạng yếu ớt tay không xách nổi đồ đâu!]
[Bình luận phía trước làm tôi nhớ tới một bộ phim: “Để cô ấy sinh! Cho cô ấy sinh!!”]
[Cười chết, fan lâu năm như tôi chỉ muốn thấy cậu ấy vận động thêm chút thôi đó…]
[Vận động thì được, nhưng chắc là… trong một hoàn cảnh khác ha ha ha]
Ôn Trì hoàn toàn không ngờ livestream của mình biến sắc tới mức đó.
Cậu ấn tay lên cái bàn tay thứ ba mà Tưởng Tư Hành đưa tới, bất đắc dĩ nói:
“Thầy Tưởng, tôi tự xách được mà.”
…Rốt cuộc cậu đã để lại cái hình tượng gì trong mắt Tưởng Tư Hành vậy trời?
Tưởng Tư Hành nhìn cậu vài giây rồi mới thu tay lại:
“Vậy cũng được.”
So với chiếc vali be bé của Ôn Trì, vali của Chu Vân Bạch lớn hơn hẳn. Con gái mang nhiều đồ cũng dễ hiểu.
Tần Tức Vũ thản nhiên nhận lấy vali của Chu Vân Bạch. Với dáng người cao ráo như người mẫu của mình, anh ta đẩy hai chiếc vali đi trên con đường làng mà trông như đang catwalk trên sàn diễn.
Ban đầu Chu Vân Bạch còn ngại để Tần Tức Vũ xách giúp, nhưng Tần Tức Vũ chỉ hơi nhướng cằm, vô thanh nói:
“Đi thôi.”
Thật ra… Tần Tức Vũ có lẽ không lạnh lùng như bọn họ tưởng tượng.
Nhà Lý đại gia ở ngay phía trước. Ông Lý và bà Lý đã đứng chờ trước cửa.
Ôn Trì một tay kéo vali, một tay vịn vào cánh tay phải của Tưởng Tư Hành:
“Thầy Tưởng, nhà kia trước cửa trồng hoa đẹp ghê, nhìn như cái tiểu hoa viên luôn.”
Tưởng Tư Hành: “Ừ, đẹp.”
Ôn Trì mải nhìn xung quanh nên không nhận ra Tưởng Tư Hành thực ra đang nhìn cậu mà nói câu đó.
Ôn Trì thật sự rất thích không khí thôn quê. Nó luôn đem tới cho cậu cảm giác thư thái, như thể chẳng có gì phải vội cả.
Thấy nhiều trai xinh gái đẹp xuất hiện trước cửa nhà mình, hai ông bà Lý nói không hồi hộp thì là giả. Vài hôm trước có người đến lắp máy quay trong nhà họ, nói là để phục vụ ghi hình chương trình, bảo sẽ không làm phiền sinh hoạt của hai ông bà.
Ông Lý vừa nhìn thấy thôn trưởng liền chạy lại. Thôn trưởng còn chưa kịp vui vẻ giới thiệu thì thấy sắc mặt ông Lý có gì đó không đúng.
“Hử? Có chuyện gì sao?”
Ông Lý áy náy nói:
“Thôn trưởng, ngại quá. Tối qua tôi mới phát hiện một cái giường bị mối mọt ăn chân mất rồi. Sáng nay tôi với bà nhà phải tháo ra vứt luôn. Bây giờ nhà thiếu mất một cái giường.”
Giường vốn vừa đủ cho từng người. Giờ thiếu một cái thì sẽ có một khách không có giường ngủ.
“Nhưng mà vẫn còn một phòng mà giường lớn lắm, ngủ được hai ba người. Mấy cậu xem tính sao?”
Chu Vân Bạch là con gái duy nhất, đương nhiên không tính vào phương án ngủ chung.
Thôn trưởng nhìn những người còn lại.
Đồng Hiện Ân mím môi:
“Tôi… không quen ngủ chung với người khác, sẽ bị căng thẳng.”
Điền Dương trái nhìn phải nhìn:
“Tôi ngủ đôi lúc sẽ ngáy…”
Tần Tức Vũ mặt không biểu cảm:
“Tôi thường làm việc lúc hai ba giờ sáng, cạnh tay phải nhất định phải có một ly rượu vang.”
Ôn Trì cảm thấy câu này nghe quen quen:
“……”
Những người khác: “……”
Livestream bùng nổ:
[Hay là để Ôn Trì với Tưởng Tư Hành ngủ chung giường luôn đi! Hai người hợp quá rồi còn gì!!]