Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 85

Ôn Trì nhận ra gần đây Tưởng Tư Hành rất bận. Dù hai người không sống chung, nhưng lý do khiến cậu có cảm giác đó là vì thời gian Tưởng Tư Hành trả lời tin nhắn ngày càng muộn. Ban đầu, Ôn Trì nghĩ là người đàn ông có lịch trình công việc, nên vòng vo hỏi Tiểu Béo. Không ngờ Tiểu Béo lại nói, dạo này Tưởng Tư Hành căn bản không có thông báo gì cả. Ôn Trì cảm thấy việc Tưởng Tư Hành đột nhiên bận rộn, có liên quan đến những lời anh nói với cậu mấy đêm trước. Tập bốn của Heart Alert 2 nhanh chóng bắt đầu ghi hình. Ôn Trì vừa xuống máy bay đã lên xe do tổ chương trình sắp xếp, đi thẳng tới địa điểm quay. Đây cũng là tập cuối cùng của chương trình, sau tập này, Ôn Trì chính thức kết thúc show giải trí đầu tiên trong đời mình. Chương trình bắt đầu ở Nhà Tâm Động, và cũng kết thúc tại đó. “Không phải nói quá, thật sự có hơi nhớ nơi này rồi.” Ôn Trì còn chưa bước vào nhà, đã nghe thấy giọng của Điền Dương. Cậu tăng tốc bước chân, đẩy cửa lớn ra: “Tôi tới rồi đây.” Số người trong phòng khách nhiều hơn Ôn Trì tưởng. Chu Vân Bạch, Điền Dương, Đồng Hiện Ân, Chu Nhược Dao đều có mặt, ngay cả Tần Tức Vũ cũng đã đến. “Tiểu Trì, lại đây mau, tôi mang ít đặc sản quê nhà, cậu nếm thử đi.” Điền Dương vẫy tay với Ôn Trì. “Đến đây đến đây.” Ôn Trì đẩy vali sang một bên, nhanh chóng đi qua ngồi xuống chỗ trống cạnh Đồng Hiện Ân, đưa tay lấy đồ ăn không chút khách sáo. “Đúng lúc tôi cũng hơi đói.” “Cậu chưa ăn cơm à?” Đồng Hiện Ân hỏi câu này hoàn toàn không mang ý mỉa mai, chỉ là thật sự đang hỏi. “Ăn rồi, ăn chung bữa sáng với bữa trưa.” Ôn Trì đáp. Chu Vân Bạch cũng giơ tay lên: “Giống tôi.” Ôn Trì vừa nhai miếng khoai lang khô, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Ai nói chuyện, ánh mắt cậu liền dừng lại ở người đó. Nhờ vậy, cậu cũng chú ý tới việc Điền Dương và Đồng Hiện Ân ngồi rất gần nhau, đùi kề sát đùi, hoàn toàn không còn cảm giác xa cách như trước. Ôn Trì đưa tay chọc nhẹ vào cánh tay Đồng Hiện Ân. Khi người kia quay đầu lại, cậu nhỏ giọng: “Xem điện thoại đi.” Đồng Hiện Ân: “?” Đồng Hiện Ân vừa mới đồng ý lời mời kết bạn của Ôn Trì. Cùng quay chương trình hơn một tháng trời, vậy mà hai người vẫn chưa add WeChat nhau. Dù cảm thấy hơi lạ, nhưng có thêm một người bạn cũng chẳng có gì xấu, huống chi người đó lại là Ôn Trì. Phòng livestream chính: [AAAAA tập cuối rồi, không nỡ quá] [Mùa này đúng là xem mà thót tim] [Tưởng thầy vẫn chưa tới à?] [Hai đứa nhỏ đang nói chuyện gì thế?] [Ôn Trì còn dám ngồi sát Đồng Hiện Ân vậy à, không sợ chết hả] [Chuyện là do xyq làm, liên quan gì tới Ân Ân] [Hai người này thân từ khi nào vậy?] [Cảm giác còn thân hơn mấy tập trước] [Không biết mùa này sẽ kết thúc thế nào đây] Tưởng Tư Hành tới nơi lúc hơn tám giờ tối. Trước đó anh có nhắn cho Ôn Trì nói mình sẽ đến muộn, nhưng Ôn Trì không ngờ lại muộn tới vậy. “Anh ăn cơm chưa?” Ôn Trì nhìn Tưởng Tư Hành tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai. Trong mắt anh có tia máu đỏ, trông rất mệt mỏi. “Chưa.” Chu Vân Bạch vừa hay định vào bếp rót nước: “Vậy để tôi nấu cho thầy Tưởng bát mì nhé? Bọn tôi ăn rồi.” “Không cần, tôi cũng không đói lắm.” “Vậy thôi.” Ánh mắt Ôn Trì vẫn dừng trên người Tưởng Tư Hành: “Thật sự không ăn chút gì sao?” “Ăn.” Tưởng Tư Hành vỗ nhẹ lên đầu cậu. “Giúp anh nấu một bát mì, thêm quả trứng.” Ôn Trì: “……” Vừa nãy không phải còn nói không đói à?! Phòng livestream: [Thầy Tưởng giữ nam đức ghê chưa] [Tiểu Bạch: anh ấy thật sự, tôi khóc mất] [Hiểu rồi, chỉ muốn ăn mì do vợ nấu thôi] [AAAAA ngọt quá ngọt quá] [Cầu xin cp Hành Ôn là thật đi mà] Ôn Trì mặt đơ bước vào bếp nhỏ. Chu Vân Bạch uống ngụm nước, tò mò hỏi: “Sao vậy?” Biết rõ tính cách của Chu Vân Bạch, Ôn Trì trả lời thật: “Nấu mì.” Chu Vân Bạch sững người một giây rồi lập tức hiểu ra, biểu cảm trở nên đầy ẩn ý. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, Ôn Trì nhanh chóng quay đi, lấy mì trong tủ rồi sang tủ lạnh lấy trứng và rau. Tưởng Tư Hành cất vali vào phòng xong cũng xuống dưới. Mọi người vẫn đang ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình, trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác như không phải đang quay show, mà là cùng bạn bè thân thiết đi chơi với nhau. “Tiểu Trì ở trong bếp.” Điền Dương nói. “Tôi biết.” Tưởng Tư Hành không để ánh mắt lại dù chỉ một giây, đi thẳng về phía bếp. Điền Dương nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu. Chu Nhược Dao chú ý thấy, vỗ mạnh vào vai anh ta một cái. “Á!” Điền Dương kêu lên, quay đầu khó hiểu: “Cậu đánh tôi làm gì?” Đồng Hiện Ân liếc Chu Nhược Dao một cái. Chu Nhược Dao không để ý, hỏi lại: “Cậu nhìn người ta làm gì?” “Không phải… mấy cậu không thấy thầy Tưởng có gì đó khác à?” Điền Dương hỏi. “Khác chỗ nào?” Chu Vân Bạch tò mò ghé lại. “Kiểu như…” Điền Dương suy nghĩ cách diễn đạt. “Cảm giác khí chất khác rồi.” “Khí chất?” Chu Nhược Dao lắc đầu. “Không thấy thay đổi gì cả.” “Có lẽ là tôi nghĩ nhiều.” Điền Dương gãi đầu. “Nhưng đúng là cảm giác khác.” Trong khi mọi người bàn tán, nhân vật chính lại đang đứng cạnh nhìn bạn trai mình nấu mì. Dưới ánh đèn vàng ấm trong bếp, Ôn Trì chăm chú trụng mì, cả người trông dịu dàng đến lạ. “Sắp xong rồi. Anh có muốn cho tương ớt hay tiêu không?” “Không cần.” “Ừ.” Mì chín rất nhanh. Sợi mì bóng mượt, thêm một quả trứng ốp la, rắc chút hành lá, nhìn thôi đã thấy ngon miệng. “Anh tự bưng ra ngoài ăn nhé, em rửa mấy thứ này đã.” “Để anh rửa.” Tưởng Tư Hành kéo tay Ôn Trì, hất cằm ra ngoài. “Ra xem TV, nói chuyện với mọi người đi.” Không phải rửa bát đúng là hợp ý Ôn Trì. “Được.” Trong mắt fan CP Hành Ôn: Vợ chồng già rồi, thật sự nói mệt luôn. Ôn Trì vừa ngồi xuống phòng khách, liếc mắt đã thấy Tưởng Tư Hành bưng bát mì ngồi một mình ở khu bàn ăn, hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên này. Cậu lại đứng dậy. “Không xem phim à?” Tưởng Tư Hành ngẩng đầu lên, cười hỏi. “Em xem rồi.” Ôn Trì chớp mắt. Anh dường như đoán được lý do cậu sang đây, chỉ cười nhẹ, không nói gì. “Trước khi em tới, đạo diễn có nói gì không?” “Không.” “Ừm.” Ôn Trì luôn cảm thấy tối nay tâm trạng Tưởng Tư Hành không được tốt. Cậu chống cằm, lặng lẽ nhìn anh. Bị nhìn như vậy, Tưởng Tư Hành lại chẳng hề mất tự nhiên, vẫn cúi đầu ăn mì. Phòng Livestream của Ôn Trì: [Thầy Tưởng ăn mì trong ánh mắt thế này mà ăn được luôn…] [Tôi thì không chịu nổi đâu] [Chắc quen rồi, làm minh tinh phải quen bị nhìn chứ] Ngay sau đó, Tưởng Tư Hành đột nhiên bật cười khẽ, che mặt lại như ngại ngùng. Anh bỏ tay xuống, đưa tay qua bàn chọc nhẹ vào má Ôn Trì: “Em đừng nhìn anh nữa.” “Hả?” Ôn Trì ngơ ngác. “Em nhìn anh như vậy anh không thoải mái.” Dù không phải lần đầu hai người ngồi đối diện ăn cơm, nhưng Ôn Trì chưa bao giờ nhìn anh chăm chú như thế. “À, vậy à.” Ôn Trì ngồi thẳng lên, lấy điện thoại mở đại một game. “Vậy em không nhìn nữa.” Chơi được một lúc, người đàn ông lại không vui: “Game hấp dẫn hơn anh sao?” — đúng kiểu cậu ấm làm nũng. “……” Ôn Trì liếc anh. “Anh ăn mì cho yên đi.” Kết thúc một ngày livestream, Ôn Trì tắm xong đi dép lê ra khỏi phòng, định sang tìm Tưởng Tư Hành thì vừa bước được mấy bước đã gặp Điền Dương cầm cốc nước đi ra. Hai người nhìn nhau sững lại. Điền Dương phản ứng rất nhanh: “Tôi không thấy gì hết!” Nói xong còn nhắm tịt mắt, quay lưng bỏ đi. Ôn Trì: “……?” …Dù mối quan hệ giữa cậu và Tưởng Tư Hành trong mắt người khác có mập mờ đến đâu, cũng đâu cần làm như bọn họ đang yêu vụng chứ. Ôn Trì thở dài, gõ cửa phòng Tưởng Tư Hành, rồi tự mở ra, thò đầu vào: “Thầy Tưởng, ngủ chưa?” Tưởng Tư Hành ngồi trên giường, thấy cậu tới tìm mình không hề ngạc nhiên: “Chưa, vào đi.” Ôn Trì đóng cửa, chạy lại rồi nhảy phịch lên giường, bị Tưởng Tư Hành kéo vào lòng. “Em tìm anh có chuyện gì?” Tưởng Tư Hành hỏi. Ôn Trì đối diện anh, hai tay nâng mặt anh, bóp nhẹ vào trong: “Em mới là người muốn hỏi đó. Sao em thấy anh không vui vậy? Có chuyện gì à?” Có lẽ vì lúc này người yêu đang nằm gọn trong vòng tay mình — thân thể cậu mềm mại, ấm áp, nhiệt độ cơ thể truyền sang, kèm theo mùi hương dễ chịu của dầu gội và sữa tắm — nên những dây thần kinh luôn căng chặt của Tưởng Tư Hành suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Ôn Trì bị ôm chặt trong lòng anh, má nghiêng bị ép vào vai. Cậu nghe Tưởng Tư Hành nói: “Anh đi xử lý một vài chuyện.” Hàng mi Ôn Trì khẽ run lên. “Ồ… vậy xử lý xong rồi sao?” “Gần xong rồi.” Tưởng Tư Hành vuốt tóc cậu. “Xin lỗi, mấy ngày nay không thể trả lời WeChat của em kịp thời.” “Có gì đâu chứ.” Ôn Trì không để ý lắm. “Em cũng hiếm khi trả lời anh ngay mà, ai cũng có việc của riêng mình thôi.” Ôn Trì vốn không phải kiểu người nhất định phải được người yêu hồi âm trong tích tắc. Tưởng Tư Hành khẽ bật cười. “Nhưng mà… Thầy Tưởng.” Giọng Ôn Trì hạ thấp xuống, tay cậu nắm chặt vạt áo người đàn ông. “Anh thật sự muốn rời khỏi giới giải trí sao?” “Ừ.” Rõ ràng mấy ngày trước, khi đối diện với câu hỏi của cha mình, câu trả lời của anh vẫn còn mơ hồ. Thế nhưng tối nay, khi trả lời Ôn Trì, lại trở nên dứt khoát đến lạ. Nghe được câu trả lời ấy, Ôn Trì chỉ khẽ “à” một tiếng. “Nhưng sẽ không nhanh như vậy đâu.” Tưởng Tư Hành cúi mắt, trong tầm nhìn chỉ còn chiếc cổ trắng dài của cậu. Anh sẽ không vội rời đi — anh muốn đợi đến khi Ôn Trì thật sự tỏa sáng trong giới giải trí, đợi đến khi cậu được nhiều người yêu mến hơn nữa. Đến lúc đó, anh mới rời khỏi ánh đèn sân khấu, đổi sang một thân phận khác, lặng lẽ đứng phía sau, tiếp tục bảo vệ cậu.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84

Chương 85

Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao