Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45

Thị trấn tuy không lớn, nhưng những chỗ có thể dạo chơi lại chẳng hề ít. Cả nhóm của Ôn Trì thong thả vừa đi vừa ngắm, lúc dừng lúc bước, còn chụp được không ít ảnh kỷ niệm. Chu Vân Bạch phát huy đúng “đặc sản” của con gái khi đi dạo phố, mua sắm đủ thứ, từ đồ có ích đến đồ chẳng biết để làm gì, chất thành một đống lớn. Một mình cô không xách nổi, thế là ba quý ông Ôn Trì, Chu Nhược Dao và Điền Dương đều phải ra tay giúp. Tưởng Tư Hành đi cạnh Ôn Trì, khóe mắt thoáng thấy một chiếc mũ treo trên giá lưới sắt ngoài cửa tiệm, liền dừng lại: “Tiểu Trì, cái mũ kia cậu thử đội xem?” “Hả?” Ôn Trì cũng dừng bước, nhìn theo ánh mắt của Tưởng Tư Hành. Đến khi nhìn rõ là mũ gì, từ biểu cảm đến toàn thân cậu đều viết rõ hai chữ khước từ. “Không đâu.” “Mũ gì thế?” Tai Chu Vân Bạch thính lắm, nghe thấy câu nói của Tưởng Tư Hành liền nhìn theo hai người, rồi bật cười khúc khích: “Ha ha ha, thật ra Tiểu Trì đội cái này trông cũng đáng yêu mà.” Khóe miệng Ôn Trì giật giật: “Nhưng nó trẻ con quá.” Tưởng Tư Hành trực tiếp bước tới, cầm chiếc mũ lên nói vài câu với bà chủ, sau đó cả hai cùng nhìn về phía Ôn Trì. Bị nhìn đến khó hiểu, Ôn Trì hỏi: “Sao lại nhìn tôi kiểu đó?” Bà chủ che miệng cười nhẹ. Tưởng Tư Hành đặt chiếc mũ lên đầu Ôn Trì. Quả bông nhỏ trên mũ len rủ xuống, theo động tác quay đầu của cậu mà đung đưa, trông đặc biệt đáng yêu. “Ê, Tiểu Trì, cái này thật sự rất hợp với em.” Chu Vân Bạch không nhịn được,đưa tay xoa xoa đầu Ôn Trì một cái. Chu Nhược Dao nhìn chằm chằm vài giây, rồi quay sang hỏi bà chủ chiếc mũ này giá bao nhiêu. Dù không nghe rõ Chu Nhược Dao nói gì, nhưng thấy bà chủ giơ tay ra hiệu một con số, Ôn Trì lập tức kéo người lại. Bị kéo về, Chu Nhược Dao nghiêm túc nhìn Ôn Trì: “Tiểu Trì ca, anh đội cái này thật sự rất đ… đẹp trai.” “Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Ôn Trì đầy đầu vạch đen, tháo mũ trả lại cho bà chủ, còn ngượng ngùng cười cười, rồi đẩy Tưởng Tư Hành đi: “Đi thôi đi thôi đi thôi.” Thấy Ôn Trì chẳng mấy hứng thú với chiếc mũ len này, Tưởng Tư Hành có chút tiếc nuối. Đi được mấy trăm mét, anh vẫn không nhịn được quay đầu hỏi lại: “Thật sự không thích à?” “Tôi có nhiều mũ lắm rồi.” Ôn Trì nói. “Nhưng cái nào cũng khác mà.” Tưởng Tư Hành đáp. “……” Ôn Trì bất lực nhìn người đàn ông trước mặt. Bị cậu nhìn vài giây, cuối cùng Tưởng Tư Hành cũng đành từ bỏ ý định mua mũ cho cậu. Ánh mắt tiếc nuối gần như giống hệt nhau của Tưởng Tư Hành và Chu Nhược Dao đều bị Đồng Hiện Ân thu vào mắt. Anh khẽ cụp mi xuống, không hiểu vì sao ở đây gần như ai cũng rất thích Ôn Trì. Đến trưa, khi ăn ở nhà hàng, họ nghe phục vụ nói tối nay ở thị trấn có một buổi bắn pháo hoa nhỏ, tại quảng trường phía trước, chín giờ tối bắt đầu. “Có đi xem không?” Điền Dương hỏi mọi người. “Xem chứ, chẳng phải Ngọc Thanh nói buổi tối ở đây đèn đóm rất đẹp sao?” Đồng Hiện Ân nói. Từ Ngọc Thanh khựng lại một chút, rồi cố ý nói mấy lời khiến người khác dễ nghĩ nhiều: “Đúng vậy, không ngờ Ân Ân lại nhớ rõ lời tôi nói đến thế.” Nói cũng lạ, khi Đồng Hiện Ân lên tiếng trả lời Điền Dương, Ôn Trì còn sững người một chút, rồi tự cho là rất kín đáo liếc nhìn Đồng Hiện Ân. Từ sau khi Điền Dương và Đồng Hiện Ân không còn là “cp” nữa, mối quan hệ giữa hai người dường như nhạt đi hẳn chỉ sau một đêm. Thành thật mà nói, Điền Dương còn có chút “được sủng mà lo”. Anh nhìn về phía Đồng Hiện Ân, không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình. Không hiểu vì sao, phản xạ đầu tiên của anh lại là né tránh. Phòng livestream chính: [Em trai ơi, biểu cảm hóng drama của em rõ quá rồi đấy] [Chỉ cần cậu ship Dương – Ân, chúng ta chính là bạn tốt] [Hỏi chút, chương trình có thể đổi khách mời giữa chừng không?] [Chắc chắn là không rồi, đã ký hợp đồng cả, trừ khi khách mời vi phạm gì đó, nếu không tổ chương trình đổi người là vi phạm hợp đồng] [Từ nãy đến giờ tôi bắt đầu từ fan đường chuyển sang ghét xyq rồi] [Cười chết, ghét thì ghét, A Ngọc đâu thiếu gì một fan qua đường] [Fandom chương trình này ác ý với khách mời ghê thật] Đồng Hiện Ân giả vờ như không để ý đến ánh mắt né tránh của Điền Dương. “Nhưng pháo hoa tám giờ mới bắt đầu, thị trấn cũng sắp bị chúng ta dạo hết rồi, mấy tiếng này giết thời gian kiểu gì đây?” Chu Nhược Dao hỏi. “Tôi có thể chơi game cả buổi chiều.” Điền Dương nói. Chu Nhược Dao: “…… Cảm ơn, bọn tôi thì không thể.” “Hay tìm một chỗ uống trà chiều, nghỉ ngơi một chút?” Chu Vân Bạch đề nghị. Đây là lần đầu Ôn Trì uống trà chiều liền ba bốn tiếng đồng hồ. Cậu quay đầu nhìn Tần tổng đang ngồi một mình ở góc, lấy laptop ra xử lý công việc, không khỏi cảm thán: “Tần tổng đúng là bận thật đấy.” Chu Vân Bạch gật đầu: “Anh ấy vừa họp xong chưa được bao lâu, bây giờ lại phải xử lý mấy công việc khác rồi.” Điền Dương nói: “Tổng giám đốc mà, lúc nào cũng trăm công nghìn việc.” Chu Vân Bạch chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Ôn Trì: “À đúng rồi Tiểu Trì, lần trước em đăng ảnh đồ ăn mẹ em nấu trong nhóm nhìn ngon ghê luôn, bọn chị có thể qua nhà em ăn ké không?” “Hả?” Ôn Trì chớp mắt, “Nếu mọi người có thời gian thì lúc nào cũng qua được mà.” Chu Vân Bạch không hiểu lắm: “‘Lúc nào cũng qua được’ là sao?” “Bố mẹ em mở tiệm ăn, chỉ cần đến tiệm, báo tên em là có thể…” Ôn Trì nói. Điền Dương thò đầu sang, giành lời: “Miễn phí?” Ôn Trì liếc anh ta một cái: “Cái đó phải hỏi bố mẹ tôi xem có cho miễn hay không.” Điền Dương hỏi tiếp: “Sao thế? Thiếu gia nhà hàng mà không cho bạn bè một bữa free được à?” Ôn Trì đáp tỉnh bơ: “Nếu anh không muốn thiếu gia về nhà bị bố mẹ đánh.” Mọi người nghe màn đối đáp của Ôn Trì và Điền Dương đều không nhịn được cười. Chu Vân Bạch đợi hai người đấu võ mồm xong mới cười nói: “Vậy bố mẹ em đúng là giỏi thật.” Ôn Trì gật đầu: “Không phải em khoe đâu, ở chỗ nhà em, đồ ăn bố mẹ em nấu là ngon nhất.” Thậm chí còn từng dùng một bữa cơm dụ được anh hàng xóm otaku ra khỏi nhà mấy lần. Chu Nhược Dao hỏi: “Vậy em có thể đi không? Em không cần miễn phí, trả giá gốc cũng được.” Chu Nhược Dao vừa nói xong, lập tức làm Điền Dương trông có hơi… kỳ. Điền Dương hít một hơi: “Vậy tôi cũng trả giá gốc.” Thiếu gia Ôn xua tay: “Giá gốc hết, giá gốc hết.” “Thế còn tôi?” Tưởng Tư Hành đột nhiên lên tiếng. Ôn Trì nghẹn họng, trừng mắt quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành — sao chuyện này cũng tới lượt anh? Tưởng Tư Hành nhìn Ôn Trì, nửa cười nửa không. Chu Vân Bạch và mấy người khác đều mang vẻ mặt hóng chuyện nhìn hai người, trừ Chu Nhược Dao. Chu Nhược Dao nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người này phải tăng giá.” Tưởng Tư Hành: “……” Ôn Trì: “Phụt.” Tưởng Tư Hành vừa tức vừa buồn cười, anh thật sự không hiểu vì sao Chu Nhược Dao luôn có thái độ kiểu tôi không ưa anh nhưng cũng chẳng muốn đánh anh với mình. Từ Ngọc Thanh đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện, khi nghe Ôn Trì không hề che giấu việc bố mẹ chỉ kinh doanh một tiệm ăn bình thường, trong mắt anh ta lóe lên một tia giễu cợt khó nhận ra. Cuối cùng cũng cầm cự đến hơn sáu giờ. Để có thể chiếm được vị trí đẹp ở quảng trường sớm hơn, Ôn Trì và mọi người quyết định đi ăn tối ngay bây giờ. Ở  Ý, phải gần tám giờ trời mới tối hẳn. Thị trấn về đêm còn đẹp và náo nhiệt hơn ban ngày. Khi Ôn Trì và mọi người đến quảng trường, nơi này đã tụ tập rất đông người, các nhà hàng quán ăn xung quanh đều kín chỗ. “Thử xem có thể chen lên phía trước không.” Điền Dương nói. Vốn tưởng việc tiến lên phía trước sẽ rất khó, nhưng những người bạn ngoại quốc đứng thành vòng tròn kia vừa thấy họ liền chủ động nhường chỗ. Bước chân Ôn Trì khựng lại, đột nhiên cậu không dám tiến lên nữa. “Sao… sao tự nhiên lại nhường chỗ thế? Tổ chương trình trả tiền cho họ à?” Chu Vân Bạch cũng thấy rất lạ, họ chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, vậy mà đối phương lại chủ động tránh ra. Một người bạn ngoại quốc dường như nhìn ra sự nghi hoặc của họ, liến thoắng giải thích một tràng. Chu Vân Bạch nghe xong liền hiểu ra, quay sang giải thích cho mọi người: “Anh ấy nói vì thấy bọn mình là người nước khác, đoán là lần đầu tới xem nên mới nhường chỗ.” Người bạn ngoại quốc tuy không biết Chu Vân Bạch nói gì, nhưng vẫn rất phối hợp gật đầu. Phòng livestream chính: [Ôn Trì đúng là buồn cười chết mất hahahaha] [Cười xỉu, lần đầu thấy khách mời hỏi thẳng có phải tổ chương trình trả tiền không] [Em trai này đúng kiểu liều ăn nhiều] [Người nước ngoài dễ thương ghê] [Người nước ngoài: mấy cái này xem chán rồi, cho mấy đứa coi đó] [Chắc còn lý do nữa là thấy có cameraman đi theo] Giữa đám đông có một hồ nước. Lễ hội pháo hoa tuy nói là tổ chức ở quảng trường, nhưng điểm bắn không nằm ở đây, chỉ là quảng trường là vị trí xem đẹp nhất. Các quay phim đã dựng xong chân máy, người đứng chính giữa chủ yếu quay cận cảnh tất cả khách mời. Điền Dương liếc nhìn thời gian: “Còn nửa tiếng nữa.” “Vậy sắp rồi.” Ôn Trì nhìn quanh một vòng, “Thế thì tôi vẫn kịp.” “Kịp đi đâu?” Tưởng Tư Hành hỏi. “Tìm cửa hàng tiện lợi, tôi muốn mua nước.” Ôn Trì vừa nhìn vừa nói, “Món lúc nãy hơi mặn, giờ khát quá.” Từ Ngọc Thanh quay sang nhìn Ôn Trì: “Nếu tìm tiệm tạp hóa nhỏ thì có lẽ phải đi ngược lại mấy trăm mét.” Ôn Trì khựng lại, “À” một tiếng: “Con phố này có à?” “Lúc nãy tôi đến đây có thấy.” Từ Ngọc Thanh đáp. Ôn Trì nhìn Từ Ngọc Thanh, trên mặt đối phương vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc. “… Ồ, vậy à, cảm ơn cậu.” Từ Ngọc Thanh nói xong hai câu liền quay đầu đi, lần này trông như thật sự chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi của Ôn Trì. Nhưng Ôn Trì vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nghĩ lại một chút, cũng có thể là do mình nghĩ nhiều. “Tôi đi mua nước, mọi người ai muốn không?” Ôn Trì quay sang hỏi. Chu Vân Bạch: “Chị cũng một chai, cảm ơn Tiểu Trì.” Chu Nhược Dao: “Em không cần, nhưng Tiểu Trì ca, để em đi cùng anh nhé.” “Không cần, anh đi một mình là được rồi.” Ôn Trì nói. Tưởng Tư Hành đặt tay lên vai Ôn Trì: “Cậu ở đây đừng động, tôi đi mua cho.” Ôn Trì trầm ngâm vài giây: “… Câu này của thầy Tưởng nghe hơi giống…?” Tưởng Tư Hành rõ ràng không bắt được ý của Ôn Trì. Điền Dương — người thường xuyên lướt mạng — phì cười, giơ ngón cái với Ôn Trì: “Chuẩn luôn, phải nói là gần như y chang.” Ôn Trì hề hề cười một tiếng. Tưởng Tư Hành nhướn mày, vỗ vỗ đầu cậu: “Bớt cà khịa đi.” Nói xong liền quay người đi mua nước cho mọi người, cameraman đi theo lập tức bám sát. Người đàn ông dáng vẻ điển trai, cao ráo chân dài lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả người qua đường. Đi ngược lại mấy trăm mét, có một tiệm tạp hóa rất nhỏ. Tưởng Tư Hành bước vào, cũng không chọn lựa gì, tiện tay lấy mấy chai nước khoáng rồi ra quầy tính tiền. Cô nhân viên ngồi sau quầy vốn đang chơi điện thoại, thấy có khách liền vội vàng cất máy. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Nhưng cho dù anh có đẹp đến đâu, cô cũng không dám bắt chuyện. Không phải vì có cameraman ở đó, mà là vì cô đã nhận ra anh là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tưởng Tư Hành nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ: “Jiang?” — mang theo sự nghi ngờ và không chắc chắn. Anh ngước mắt lên, thấy là cô nhân viên đang nói chuyện với mình, liền mỉm cười gật đầu, chào cô một tiếng. “Oh my god!” Cô nhân viên không thể tin nổi, đưa tay che miệng. Cô từng xem phim của Tưởng Tư Hành, còn khá thích anh. Dù không hẳn là fan, nhưng gặp diễn viên mình yêu thích ngoài đời vẫn khó tránh khỏi kích động. Cô liếc nhìn máy quay, rồi hỏi Tưởng Tư Hành liệu cô có thể chụp ảnh cùng anh hay không. Tưởng Tư Hành vừa gật đầu, cô đã giơ sẵn điện thoại, đứng bên kia quầy thu ngân chụp selfie cùng anh. May là cô khá cao, nên việc giơ máy chụp ảnh chẳng hề vất vả. Phòng livestream của Tưởng Tư Hành: [Fan nước ngoài hả?!] [Đúng là fan của Tưởng ca ở khắp thế giới] [Khắp thế giới thì hơi quá rồi] [Cô fan này xinh ghê] [Trời ơi, chiều cao của cô ấy đúng là chiều cao trong mơ của tôi] [Không ngờ người nước ngoài cũng xem phim trong nước mình] [… Mấy người không cần ngủ à?] [Tôi cũng đang ở nước ngoài] Chụp ảnh xong, nước cũng đã thanh toán. Cô nhân viên chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Tưởng Tư Hành có phải anh đi xem lễ hội pháo hoa không. Anh đáp là đúng, rồi hỏi có chuyện gì sao. Cô nhân viên lộ vẻ lo lắng, nói một tràng dài, còn vừa nói vừa dùng tay ra hiệu. Cameraman theo sát và một phần khán giả livestream đều không nghe hiểu — tốc độ nói của cô quá nhanh. Chỉ thấy sau khi nghe xong, sắc mặt Tưởng Tư Hành biến đổi, anh xách túi lên rồi quay người chạy thẳng về phía quảng trường.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa