Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Thực ra, ngay sau khi Tưởng Tư Hành rời khỏi phòng, Ôn Trì đã lập tức đứng dậy tắt hết camera cùng micro thu âm trong phòng.
Dù sao thì chuyện như thế này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được. Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ Tưởng Tư Hành lại bất ngờ quay trở lại.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đầu óc Ôn Trì vẫn còn trong trạng thái “đơ” toàn tập. Trong khi đó, Tưởng Tư Hành đã nhanh chóng phản ứng, vội xoay đầu sang hướng khác. Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng ánh mắt hoang mang cùng vành tai thoáng ửng đỏ lại chẳng thể giấu nổi.
“Cậu…” Giọng người đàn ông có chút lắp bắp, “Cậu… mau đắp chăn lên đi.”
Ôn Trì: “…”
Ôn Trì lập tức “vù” một cái, kéo chăn trùm kín người.
Bên ngoài, Điền Dương thấy Tưởng Tư Hành đứng khựng ở cửa, tò mò thò đầu ra ngó:
“Anh Tưởng, có chuyện gì thế?”
Còn chưa kịp ló hẳn vào, đã bị người đàn ông giữ vai đẩy ngược ra.
Cạch!
Điền Dương trơ mắt nhìn Tưởng Tư Hành đóng sầm cửa ngay trước mặt mình: “???”
Gì vậy trời??? Có chuyện gì mà không cho anh nghe ké hả???
Tại phòng livestream chính:
【Aaaaa có chuyện gì thế này!!!】
【Xảy ra chuyện gì rồi sao?】
【Livestream của Ôn Trì sao lại tối đen luôn rồi???】
【Tại sao lại nhốt Điền Dương bên ngoài vậy???】
【Aaaa rốt cuộc đã xảy ra gì thế, tôi sắp gãi tường vì tò mò rồi!!!】
Tưởng Tư Hành nghe thấy trong phòng có tiếng sột soạt khe khẽ. Anh quay lưng về phía Ôn Trì, đợi một lát mới nghe thấy giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên:
“Thầy Tưởng…”
Tim anh khẽ hẫng một nhịp. Anh không quay lại, chỉ khẽ đáp một tiếng “ừ” coi như phản ứng.
Ôn Trì thấy Tưởng Tư Hành vẫn quay mặt về phía cửa, bản thân cũng thấy hơi ngại, nhưng nghĩ lại — rõ ràng là mình bị người ta thấy mất mông cơ mà, người nên xấu hổ phải là cậu chứ… à không, đúng là Tưởng Tư Hành phải ngại mới đúng.
…Khoan, nghĩ kỹ thì, đàn ông với nhau, ngại cái gì chứ.
Ôn Trì lập tức thông suốt, liền ngồi dậy theo một tư thế khéo léo để tránh đụng vào chỗ đau, rồi hỏi:
“Thầy Tưởng, thầy tìm tôi có chuyện gì à?”
“Tôi…” Tưởng Tư Hành theo phản xạ quay lại, thấy cậu ngồi nghiêng người trên mép giường, tư thế có hơi kỳ quái, nhưng nghĩ đến lý do thì lại thấy cũng dễ hiểu.
Ôn Trì thấy anh vừa mở miệng lại im lặng, nghiêng đầu, đôi mắt đen lúng liếng: “Gì ạ?”
“Xin lỗi, tôi sợ cậu quên tắt camera với micro trong phòng, nên… quên gõ cửa đã bước vào.”
Ôn Trì thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ: “Thì ra là vậy à, tôi tắt hết rồi mà.”
Tưởng Tư Hành khẽ “ừ” một tiếng.
Không khí trong phòng thoáng lặng đi. Anh không nói, Ôn Trì cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ giả vờ như không hề ngại ngùng, cúi đầu chỉnh lại chiếc chăn vốn đã đắp chẳng ra sao.
Lật lên một góc, lại kéo xuống.
Bên ngoài vọng vào tiếng Điền Dương và Đồng Hiện Ân trò chuyện.
Ôn Trì nhịn được vài giây, vừa định mở miệng hỏi thầy sao còn chưa ra ngoài ạ, thì nghe anh lên tiếng trước:
“Cậu bôi thuốc chưa?”
Ôn Trì ngừng lại một nhịp, nói: “Chưa ạ, tôi đang định bôi.”
Tưởng Tư Hành nhớ lại cảnh lúc nãy khi anh bước vào — cái cách cậu di chuyển khó nhọc mà vẫn cố tỏ ra bình thường, khóe môi suýt cong lên, nhưng bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của đối phương, anh lại nghiêm mặt, khẽ ho khan:
“Để tôi giúp cậu nhé?”
Ôn Trì: “?!!”
Vừa nói xong, Tưởng Tư Hành mới nhận ra câu này nghe chẳng ổn chút nào — cứ như đang giở trò vậy. Anh vội sửa:
“Thôi, cậu tự làm đi.”
Không đợi Ôn Trì kịp phản ứng, anh xoay người ra khỏi phòng, khép cửa lại.
Cảnh tượng ấy khiến Ôn Trì có cảm giác… hình như mình từng thấy ở đâu rồi thì phải.
Lần này Tưởng Tư Hành không đứng nán ngoài cửa nữa. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa:
“Tôi xuống tầng đây.”
Ôn Trì trong phòng nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, xuống tầng thì nói mình làm gì nhỉ, nhưng ngay sau đó lại hiểu ra — chắc anh sợ mình không yên tâm bôi thuốc, nên mới báo trước để cậu khỏi lo có ai bất ngờ xông vào.
Đợi nghe tiếng Ôn Trì đáp, Tưởng Tư Hành mới quay đi xuống lầu.
Lúc này mọi người đã nghỉ trưa xong, tụ tập ở phòng khách tầng một. Chẳng có gì làm, Điền Dương và Chu Vân Bạch đang chơi game, Đồng Hiện Ân đọc sách, còn Tần Tức Vũ thì không thấy đâu.
Đồng Hiện Ân, người sáng nay còn quấn lấy Tưởng Tư Hành không rời, giờ chỉ khẽ mỉm cười với anh rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách.
【Ủa, thái độ của Đồng Hiện Ân khác hẳn luôn kìa?】
【Không còn bám lấy anh Tưởng nữa, có chuyện gì sao?】
【Các người rảnh ghê, dính thì nói, không dính cũng nói #cạnlời#】
【Tôi chỉ tò mò thôi mà… giẫm trúng chân bà chắc? #cạnlời#】
【Aaaaa chồng tôi hôm nay đẹp trai quáaaaa!】
【Bạch bảo bối, hun một cái nào!】
【Ân Ân bảo bối, hôn hôn hôn hôn hôn~~~】
【Trời ơi, Sheep lên show mà vẫn chơi game là sao vậy trời】
【Tổng Tần đâu, sao chưa thấy tổng Tần của tui???】
【Bé Ôn của tui cũng mất tiêu rồi QAQ】
Ôn Trì lúc này đã thay một chiếc quần thoải mái mang phong cách ở nhà. Có lẽ do thuốc phát huy tác dụng, hoặc do vải quần mềm mại, cậu bước đi không còn đau như lúc nãy nữa.
Cậu lững thững xuống lầu, vừa đến hành lang đã chạm mặt Tần Tức Vũ. Người kia liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt:
“Đỡ chưa?”
“Hả?”
Ban đầu Ôn Trì còn chưa hiểu anh nói gì, nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh nhạt ấy, cậu lập tức phản ứng —
Đỡ… đỡ rồi???!!!
Khoan đã, sao Tần Tức Vũ lại biết mình bị ngã đập mông chứ!!!
Anh ta nhìn gương mặt đỏ dần của Ôn Trì, trầm ngâm giây lát, nghĩ rằng có lẽ chuyện nghe được câu “mông tôi sắp nứt làm đôi rồi” kia, vẫn là nên giữ kín thì hơn.
Ôn Trì xấu hổ đến mức tai và mặt đều đỏ bừng, lí nhí nói: “Không sao đâu ạ…”
Tần Tức Vũ chỉ khẽ gật đầu, đi vòng qua cậu xuống lầu, cứ như chuyện vừa rồi chỉ là một lời hỏi thăm khách sáo của đồng nghiệp.
Ôn Trì nhìn theo bóng lưng cao ráo, rắn rỏi ấy, gãi gãi đầu — cảm giác ánh mắt cuối cùng của Tần Tức Vũ trước khi đi, dường như mang chút gì đó… khó hiểu.
Đứng ngẩn ra một lúc, cậu mới chậm rãi bước tiếp. Chưa đi được mấy bước, vừa đến khúc quanh cầu thang thì đã chạm mặt Tưởng Tư Hành.
Tưởng Tư Hành thoáng sững người khi thấy cậu, rồi lập tức bước nhanh tới, tự nhiên đỡ lấy cánh tay Ôn Trì:
“Tôi đang định lên tìm cậu.”
“Hử?” Ôn Trì liếc nhìn tay mình đang bị nắm, “Thầy Tưởng, tôi tự đi được mà.”
Tưởng Tư Hành: “Ờ.”
Ôn Trì: “…”
Tưởng Tư Hành cứ khăng khăng đỡ lấy Ôn Trì, khiến khi hai người cùng xuống đến tầng một, cả phòng khách lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ.
Ôn Trì khựng lại một nhịp.
Chết tiệt, muốn chạy quá.
Vẻ mặt Tưởng Tư Hành vẫn bình thản như không, dìu cậu ngồi xuống sofa rồi rẽ sang hướng bếp.
Điền Dương quan tâm hỏi:
“Tiểu Trì sao thế?”
Ôn Trì ngượng ngùng cười:
“Không cẩn thận bị ngã một cái.”
Tưởng Tư Hành bưng ly nước ra, đặt ngay trước mặt Ôn Trì, sau đó ngồi xuống cạnh bên.
Ôn Trì liếc nhìn chiếc cốc, rồi lại liếc sang Tưởng Tư Hành, do dự cầm lên, định nhấp thử một ngụm—
Nhưng chưa kịp uống, Tưởng Tư Hành đang nhìn điện thoại bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cậu.
Tay Ôn Trì lập tức khựng lại giữa không trung, hàng mi khẽ run, lén liếc anh một cái.
Tưởng Tư Hành bắt được ánh mắt đó, khóe môi khẽ cong, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu:
“Là tôi rót cho cậu đấy.”
Phòng livestream chính:
【Aaaaaaaaaaaaaa!!!】
【Nếu hai người này không phải là CP thật thì tôi bay qua đấm ban tổ chức luôn!!!】
【Tổ chương trình: May quá, mình còn sống…】
【Hu hu hu thầy Tưởng dịu dàng quá đi mất!!】
【Nhân cơ hội quảng bá, ai chưa xem phim của thầy Tưởng thì nên xem ngay, bảo đảm không lỗ!】
【Vậy… vậy tụi mình cũng…?】
【Cô ở trên, mang bảng tên “phòng Ôn Trì” thì bình tĩnh lại đi!】
【QAQ】
Bị anh “xoa đầu sát thương chí mạng” bất ngờ như vậy, Ôn Trì sững sờ mất mấy giây, rồi mặt đỏ bừng lên như trái cà chua:
“V-vâng ạ…”
Hành động nhỏ ấy lọt vào mắt Chu Vân Bạch. Cô vốn dĩ bỏ qua thân phận minh tinh, cũng là một cô gái bình thường – mà con gái bình thường thì ai chẳng thích “chèo thuyền CP”.
Giờ đây chứng kiến cảnh tượng này, cô kích động đến mức muốn cào tường hét lên aaaaaa!!!
Quả nhiên CP của người ta bao giờ cũng ngọt hơn CP của mình!!!
Ba giờ rưỡi chiều, tổ chương trình lần lượt gửi nhiệm vụ bí mật cho ba cặp đôi, và yêu cầu mỗi người phải giấu nhiệm vụ của mình, không để đối phương phát hiện.