Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 42
Fan của Ôn Trì và fan của Từ Ngọc Thanh đã cãi nhau.
Ban đầu, fan hai bên vẫn ai yên phận nấy, bầu không khí đều khá yên ổn. Thế nhưng đến khoảng mười hai giờ trưa — đúng lúc dân công sở tan ca, học sinh tan học — thì một hot search bất ngờ “rơi thẳng” xuống bảng tìm kiếm giải trí của Weibo, độ nóng tăng vọt, xông thẳng vào top 10.
Khoảnh khắc fan Ôn Trì nhìn thấy tên hot search, tất cả đều sững người.
Cái gì cơ???
Ôn Trì bắt nạt Từ Ngọc Thanh á??? EXCUSE ME?????
【Pool Đường Ánh Trăng (bản trùng tên):Ngủ dậy mạnh quá rồi, tôi đột nhiên thấy có người nói Ôn Trì đi bắt nạt người khác???】
【Một viên kẹo Pool hình vịt:…Hả? Với cái thân hình nhỏ nhắn của Ôn Trì mà cũng bắt nạt được người ta sao?】
【Ông chủ, cho tôi một tá trà sữa:Không phải fan. Trước khi Heart Alert 2 lên sóng tôi còn chưa từng nghe tới người này, ngược lại thì Từ Ngọc Thanh tôi đã xem qua phim cổ trang anh ấy đóng rồi. Thật sự chắc chắn là Ôn Trì có đủ bối cảnh để đi bắt nạt một nghệ sĩ nổi tiếng hơn mình à?】
【Đô La Mi Pha Sô La 777:Tôi thật sự muốn ném nguyên cái bình gas qua luôn! Theo fan Ôn Trì hơn một năm rồi, trước đây từng tình cờ gặp một lần, cậu ấy là kiểu con trai chỉ cần con gái bắt chuyện là mặt đỏ bừng lên, người như thế mà đi bắt nạt người khác á?】
【Đừng cười chết người thế chứ:Hình như… blogger đó nói là fan Ôn Trì bắt nạt fan Từ Ngọc Thanh thì phải? (nhỏ giọng)】
Fan Ôn Trì bắt nạt fan Từ Ngọc Thanh — nghe còn vô lý hơn nữa.
Trong chốc lát, quảng trường Weibo rơi vào cảnh tranh cãi khắp nơi. Fan Từ Ngọc Thanh cầm trong tay đoạn video không rõ do ai quay, được các tài khoản marketing tung ra. Nội dung video là trong phòng livestream chính của Heart Alert 2, có không ít tài khoản đeo huy hiệu fan phòng livestream của Ôn Trì đang gửi những lời lẽ chửi bới, công kích Từ Ngọc Thanh.
Bên phía fan Từ Ngọc Thanh:
【Quả nhiên fan của mấy kẻ quê mùa thì toàn não tàn #đổ mồ hôi#】
【Hôm qua xem livestream tôi đã thấy rất khó chịu rồi, A Ngọc chỉ đơn thuần muốn dẫn mọi người đi chơi thôi, vậy mà bị fan Ôn Trì diễn giải quá mức thành A Ngọc rảnh rỗi sinh nông nổi】
【Thương A Ngọc quá, chúng ta đừng quan tâm tới Chu Nhược Dao với Ôn Trì nữa, cùng lắm thì rút khỏi chương trình này là được】
【Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng chẳng cần loại show tạp kỹ này để hút fan hút view, ban đầu tôi bị A Ngọc trong vai sư huynh Trường An hấp dẫn mà theo fan đấy】
Còn fan Ôn Trì thì thực sự sắp tức nổ tung, bởi họ cũng chưa từng thấy nhóm fan nào vô não đến mức này:
【Có bệnh à? Chỉ cần tặng quà một đồng là lấy được huy hiệu, ai chẳng giả làm fan được chứ】
【Làm ơn đi, không phải đeo huy hiệu fan của ai thì là fan người đó đâu, lên mạng nhớ mang theo não nhé?】
【Nói thật, chỉ riêng đoạn lời của Từ Ngọc Thanh thôi, đứa bạn cùng phòng không hóng giới giải trí của tôi còn hỏi tôi có phải người này đang coi thường cậu con trai kia không. Mấy người tự ngẫm đi, ngẫm kỹ vào】
【Tiểu Trì là người miền Nam thật, nhưng không phải là chưa từng thấy tuyết. Chỉ cần lật Weibo của Tiểu Trì một chút là sẽ thấy tháng 12 năm ngoái cậu ấy có đăng ảnh đứng trong tuyết rồi】
Hai bên fan cãi nhau càng lúc càng dữ. Trợ lý đạo diễn thoát Weibo ra, vẻ mặt lo lắng nhìn đạo diễn:
“Đạo diễn Mã, tiếp tục thế này e là chương trình cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Đạo diễn vừa mới xem Weibo xong, nghe vậy chỉ thản nhiên nói một câu:
“Không cần để ý.”
“Không cần để ý sao? Tôi thấy fan hai bên đã bắt đầu chửi cả ekip chương trình rồi.” Trợ lý đạo diễn nói.
Đạo diễn đáp:
“Cậu mới vào giới giải trí ngày đầu à? Một chương trình thì thế nào cũng có người thích kẻ ghét, chúng ta không quản nổi hết. Hơn nữa, bị chửi cũng chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất còn mang lại độ hot cho chương trình.”
Nói cho cùng, trợ lý đạo diễn lo lắng dư luận trên mạng như vậy cũng là vì sợ Heart Alert bị ảnh hưởng. Tuy mùa một cũng từng xảy ra chuyện fan hai bên cãi nhau trên mạng, nhưng mùa hai này còn quá đáng hơn hẳn.
Trợ lý đạo diễn lại lo lắng mở Weibo lên lần nữa, phát hiện fan Từ Ngọc Thanh thậm chí còn kéo cả Chu Nhược Dao xuống nước.
“?”
Trước mắt tối sầm lại, hoàn hồn xong liền vội vàng bấm mạnh vào nhân trung của mình. Đúng là thần kinh có vấn đề mà!!!
Khi trong nước leo hot search Weibo, thì ở nước Ý vẫn là nửa đêm. Nếu không có trận gió tuyết lớn bất ngờ ập tới giữa đêm đó, có lẽ Ôn Trì đã ngủ một mạch tới sáng.
Thời tiết vốn dĩ rất yên bình, vậy mà đến nửa đêm đột nhiên nổi gió lớn, rầm rầm không ngừng va đập vào cửa sổ.
Ôn Trì bị tiếng động đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Gió lùa qua khe cửa sổ, ý thức được chỉ là bên ngoài đang nổi gió, Ôn Trì lại yên tâm ngủ tiếp.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong lúc ngủ Ôn Trì dần cảm thấy ngày càng lạnh. Dù đã quấn chăn, homestay cũng có sưởi, nhưng cậu vẫn lạnh đến mức co cả người lại.
Tay chân ngày càng lạnh buốt, cuối cùng Ôn Trì cũng bị lạnh đánh thức. Vừa ngồi dậy, chăn theo động tác trượt khỏi vai, làn da lộ ra ngoài bộ đồ ngủ tiếp xúc với không khí lạnh lập tức nổi đầy da gà.
“Sao lại lạnh thế này…”
Ôn Trì lẩm bẩm một câu, rồi nghe thấy ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện. Dù đối phương đã cố hạ thấp giọng, nhưng vào giờ này mọi người đều đang nghỉ ngơi, trong không gian yên tĩnh như vậy vẫn rất dễ nghe thấy.
Ôn Trì vơ lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, xỏ dép lê đi mở cửa phòng. Lúc này mới phát hiện hành lang đang bật đèn, Tưởng Tư Hành, Tần Tức Vũ và nhân viên ekip chương trình đang đứng ngoài hành lang không biết nói gì với nhau.
Tưởng Tư Hành nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn sang, phát hiện Ôn Trì lẽ ra phải đang ngủ say vào giờ này lại mặc áo khoác có tai, hai tay chắp lại như ông cụ nhỏ, ánh mắt mơ màng buồn ngủ nhìn họ.
“Sao lại tỉnh rồi?”
Tưởng Tư Hành bước tới, động tác tự nhiên giúp cậu chỉnh lại mái tóc ngủ đến rối tung.
“Bị lạnh tỉnh.”
Ôn Trì nói xong mới nhận ra không chỉ phòng mình, mà cả hành lang cũng tràn ngập không khí lạnh.
“Bên ngoài gió mưa tuyết cùng lúc, cả khu vực này đều bị cúp điện.”
Tưởng Tư Hành giải thích.
“Đệt, lạnh thật đấy.”
Cửa phòng bên kia mở ra, Điền Dương quấn nguyên cái chăn đi ra ngoài.
“Không còn sưởi nữa à?”
Ôn Trì nói:
“Cúp điện rồi.”
Điền Dương hỏi:
“Homestay không có nguồn điện dự phòng sao?”
Nhân viên chương trình lắc đầu:
“Tôi vừa liên lạc với con trai chủ nhà, cậu ấy nói là không có.”
“Vậy khi nào mới có điện?” Ôn Trì hỏi.
“Chắc khoảng chín giờ.” Nhân viên trả lời.
Không có điện, không có sưởi, đây là lần đầu tiên mọi người tụ tập ở phòng khách khi còn chưa đến năm giờ sáng. Nguồn sáng duy nhất trong phòng khách là chiếc đèn pin cỡ lớn do ekip mang tới. Đặt đèn pin dựng đứng, ánh sáng chiếu lên trần nhà khiến gần như cả phòng khách đều sáng lên.
Ôn Trì ngồi xếp bằng trên sofa, học theo Điền Dương quấn thêm một lớp chăn bên ngoài áo khoác, trông cậu lúc này chẳng khác nào một chiếc bánh ú tam giác.
Tưởng Tư Hành mí mắt nặng trĩu, nghiêng người dựa vào Ôn Trì. Trong mắt những người khác, anh chỉ là tựa vào Ôn Trì nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chỉ có Ôn Trì — người ngồi sát anh nhất — mới biết Tưởng Tư Hành đang nắm lấy một góc chăn của cậu, nghịch tới nghịch lui.
“Lạnh thật sự…”
Chu Vân Bạch lại rót thêm một cốc nước nóng nhỏ. May mà cô có thói quen trước khi ngủ luôn đun một ấm nước nóng để trong bình giữ nhiệt, lúc này uống một ngụm nước nóng trong thời tiết lạnh thế này cũng coi như dễ chịu hơn chút.
Chu Nhược Dao chán chường lướt điện thoại. Trời quá lạnh, tay lạnh đến mức gần như mất cảm giác, dùng điện thoại cũng trở nên khó khăn.
Trong nước lúc này đã gần trưa. Chu Nhược Dao nhìn nhóm chat ký túc xá, mấy người bạn đại học đã đi làm đủ chuẩn đang gửi ảnh bữa trưa của mình.
Cậu thiếu gia họ Chu khẽ cười một tiếng, giơ tay chụp một tấm ảnh phòng khách tối mờ. Do không tắt âm thanh, những người khác nghe thấy tiếng chụp ảnh liền quay sang nhìn Chu Nhược Dao.
Chu Nhược Dao đặt điện thoại xuống, thản nhiên nói:
“Giữ làm kỷ niệm.”
Ngay sau đó, Điền Dương đột nhiên đề nghị hay là xem phim. Trong máy tính bảng của anh có tải rất nhiều phim.
Dù sao bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, ngủ thì không ngủ được, nên mọi người đều đồng ý.
Chu Nhược Dao cúi đầu gửi tấm ảnh vào nhóm chat ký túc xá.
【Bạn cùng phòng 1: Mấy người đang ở đâu vậy?】
【Bạn cùng phòng 2: Sao cảm giác giống show kinh dị chứ không phải show hẹn hò thế này??】
【Bạn cùng phòng 3: Tiểu Dao, bên cậu là nửa đêm đúng không? Giữa đêm không ngủ, ngồi phòng khách làm gì vậy [sợ hãi]】
【Chu Nhược Dao: Khu này bị cúp điện, không có sưởi nên không ngủ được, lát nữa chuẩn bị xem phim】
【Bạn cùng phòng 1: Á á á! Người đàn ông đối diện cậu có phải là cái anh họ Từ gì đó không? Fan của anh ta điên thật sự】
【Bạn cùng phòng 1: Khoan đã, cậu có biết mấy người đang lên hot search Weibo không!】
【Chu Nhược Dao: ? Hot search gì, tôi đẹp trai lên hot search chẳng phải chuyện bình thường sao ư?】
【Bạn cùng phòng 1: Nhưng lần này là hot search đen đó. Cậu chỉ bị kéo theo thôi, nhân vật chính thật sự là cái anh họ Từ kia với idol của cậu】
Chu Nhược Dao hoàn toàn không biết chuyện hot search. Cậu bấm vào link Weibo mà bạn cùng phòng chia sẻ, đọc từ đầu đến cuối, tức đến mức suýt nữa thì muốn đập luôn cái điện thoại.
Không lâu sau, điện thoại Ôn Trì rung lên một tiếng. Cậu nhìn màn hình, phát hiện là Chu Nhược Dao — người đang ngồi cách mình chưa tới ba chỗ — gửi tin nhắn WeChat cho cậu.
Ôn Trì nghi hoặc nhìn sang Chu Nhược Dao, đối phương chỉ vào điện thoại, ra hiệu cậu xem WeChat.
Thần thần bí bí.
Điền Dương cầm máy tính bảng xuống, đang bàn với mọi người xem bộ phim nào.
Khung chat với Chu Nhược Dao liên tục nhảy ra tin nhắn mới. Tốc độ gõ chữ của cậu rất nhanh, Ôn Trì còn chưa đọc xong tin trước thì phía sau đã dồn mấy tin liền.
【Chu Nhược Dao: Em tức chết mất, cái đám ngu ngốc gì vậy】
【Chu Nhược Dao: Người sáng mắt nghe là biết hắn đang mỉa mai anh, vậy mà fan hắn còn tẩy trắng nói hắn lương thiện, nói hắn là người tốt】
【Chu Nhược Dao: Hot search giờ đã loạn hết cả lên rồi, có cần em lên mạng xông vào không?】