Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55
Không biết cậu tỉnh dậy từ lúc nào, chỉ cuộn mình trong chăn, lộ ra mỗi sống mũi và đôi mắt. Vì phía sau đầu bị thương nên chỉ có thể nằm nghiêng. Thấy Tưởng Tư Hành nhìn mình, đôi mắt cậu cong cong lên, trông như chẳng hề lo nghĩ gì.
Một bộ dạng vô tâm vô phế.
Tưởng Tư Hành vừa buồn cười vừa tức, đi tới ngồi bên giường, đưa tay khẽ khều mái tóc của Ôn Trì, rồi nhìn sang cánh tay đang truyền dịch của cậu, hỏi:
“Đầu còn đau không?”
Ôn Trì khẽ lắc đầu:
“Không đau lắm.”
“Ừ.”
Tưởng Tư Hành đáp một tiếng rồi không nói gì thêm.
Ôn Trì liếc nhìn anh, thò tay ra khỏi chăn, khẽ kéo vạt áo anh:
“Thầy Tưởng, sao thế?”
“Không sao.” Tưởng Tư Hành đặt tay cậu trở lại trong chăn.
“Ồ…” Ánh mắt Ôn Trì lướt nhanh qua bàn tay vẫn đang đặt trên mu tay mình, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. “Sao anh không về nghỉ ngơi đi?”
Thật ra cậu vừa nghe thấy rồi — Tưởng Tư Hành nói sẽ ở lại chăm sóc cậu. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn muốn nghe anh nói lại một lần nữa, rằng là vì cậu nên mới ở lại.
Tưởng Tư Hành dường như nhìn thấu tâm tư đó, nói:
“Vì khách sạn xa quá, lười về.”
Ôn Trì: “???”
Rõ ràng lúc nãy đâu phải lý do này!
Bị Ôn Trì trừng mắt nhìn, Tưởng Tư Hành chỉ cười nhạt:
“Đói không?”
“Không đói.”
“Ồ, tôi còn tưởng cậu đánh nhau tốn nhiều sức thế sẽ đói chứ.”
“……” Ôn Trì chỉ vào anh, “Thầy Tưởng, anh đừng có nói móc kiểu đó.”
Tưởng Tư Hành nắm lại bàn tay vừa bị cậu rút ra:
“Bác sĩ nói mấy ngày này cậu cần có người chăm.”
“Hả?”
“Muốn khi nào về Lâm Tuyền?”
“…À? Ngày… ngày mai?”
Tưởng Tư Hành gật đầu:
“Ở Lâm Tuyền tôi có một căn nhà.”
Ôn Trì dường như đoán được anh sắp nói gì, nín thở nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào.
“Muốn qua chỗ tôi ở vài ngày không?” Tưởng Tư Hành nói xong, thấy cậu nhìn mình, liền dừng một chút rồi bổ sung: “Bác sĩ nói mấy ngày này vết thương sau đầu không nên dính nước. Cậu ở một mình không tiện, trợ lý lại là con gái. Mấy hôm tới tôi cũng không có việc, tiện thể chăm sóc cậu.”
Ánh đèn trong phòng bệnh ấm áp, sáng dịu. Ngón tay bị anh nắm trong lòng bàn tay khẽ co lại, vô tình cọ qua da anh, mang theo cảm giác tê tê rất khẽ.
Nghe xong, Ôn Trì không trả lời ngay, dường như đang do dự điều gì đó.
Tưởng Tư Hành không chịu nổi dáng vẻ lưỡng lự ấy, nói:
“Không sao, nếu cậu muốn về nhà thì cũng được.”
Căn phòng chợt yên lặng.
Ôn Trì cúi đầu suy nghĩ, rồi bỗng rùng mình một cái.
Tưởng Tư Hành luôn chú ý đến cậu, thấy vậy liền buông tay, đặt lên trán cậu:
“Lạnh à?”
Ôn Trì lắc đầu:
“Không lạnh.”
Tưởng Tư Hành lo vết thương nhiễm trùng gây sốt, nên thỉnh thoảng lại sờ trán cậu kiểm tra.
Lúc này y tá vào thay chai truyền. Trong lúc làm việc, cô không liếc nhìn lung tung, thay xong liền rời đi.
Còn hai chai nữa mới truyền xong, cánh tay treo kim truyền lạnh buốt, cứng đờ rất khó chịu. Ôn Trì vùi mặt vào gối mềm, cơn buồn ngủ dần kéo tới.
“Ngủ một lát đi.” Tưởng Tư Hành kéo chăn đắp lại cho cậu, nói khẽ.
Ôn Trì “ừ” một tiếng, mí mắt nặng trĩu khép lại.
Không lâu sau khi cậu ngủ, Tiểu Béo quay lại, trên tay xách theo mấy túi đồ.
“Tưởng ca.”
Tưởng Tư Hành quay đầu, thấy Ôn Trì đang ngủ say, Tiểu Béo liền hạ giọng:
“Quần áo với đồ dùng cá nhân của thầy Ôn em mang tới rồi, còn có ít đồ ăn nữa, anh có ăn không?”
Tưởng Tư Hành không đói, đặt mấy túi lên ghế sofa:
“Cậu ăn đi.”
Tiểu Béo “ồ” một tiếng, cũng không khách sáo, lấy từng hộp đồ ăn ra, mở nắp, mùi thơm lập tức lan khắp phòng bệnh.
Tưởng Tư Hành lại ngồi xuống bên giường, nhìn Ôn Trì một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra, mở sáng màn hình. Bỏ qua mấy chục tin nhắn chưa đọc, anh mở Weibo.
Cách sự cố ở khách sạn đã hơn bốn tiếng, anh liếc qua bảng hot search, quả nhiên tên anh và Ôn Trì đều đang nằm trên đó, trong đó tên Ôn Trì xuất hiện nhiều hơn.
#TưởngTưHànhbếÔnTrìkiểucôngchúa
#ÔnTrìđánhnhau
#ÔnTrìbịthương
#TưởngTưHànhchắcchắnlàthíchÔnTrìrồi!
Tưởng Tư Hành bấm vào mục thứ tư. Bài viết hot đầu tiên là của một blogger tên “Ba Lần Phô Mai Đậm Đặc”.
【@Ba Lần Phô Mai Đậm Đặc:Có thể trọng điểm của tôi khác mọi người… nhưng nói thật nhé… ánh mắt Tưởng Tư Hành nhìn Ôn Trì giống hệt ánh mắt bạn trai tôi nhìn tôi khi tôi bị thương, kiểu vừa muốn nổi giận vừa đau lòng chết đi được [ảnh][ảnh]】
Bình luận:
[Trời ơi, không phải chỉ mình tôi thấy vậy!!!]
[AAAAA tôi cũng thế!!!]
[? Mấy người chú ý điểm lạ ghê]
[Chẳng phải nên quan tâm chuyện Ôn Trì đánh nhau sao? Là người của công chúng đó!]
[Hu hu bảo bối Tiểu Trì của tôi]
[Tuy vậy nhưng nhìn video thì đúng là đánh nhau thật, nhưng tôi tin cậu ấy có lý do, ai cãi tôi block]
[Nói thật từ lúc biết Ôn Trì liều mạng cứu cả một gia đình trong vụ bạo loạn, tôi đã tự động có filter với cậu ấy rồi]
[Ê mọi người mau coi hot search thứ 27 kìa!!! Tôi cười chết mất]
Cư dân mạng lập tức kéo nhau đi hóng, refresh bảng hot search, phát hiện ở vị trí 27 xuất hiện một chủ đề mới:
#TặngCờThiĐuaChoÔnTrìTiênSinh#
Cư dân mạng: Cái quái gì thế này???
Sau khi đọc xong toàn bộ, mọi người đều sững sờ — hóa ra là gia đình người phụ nữ mang thai được Ôn Trì cứu ở nước Ý đã tặng cờ thi đua cho anh. Vì cần thời gian đặt làm, lại thêm lúc họ tìm đến homestay nơi Ôn Trì ở thì chương trình đã kết thúc. May mắn thay, họ tình cờ gặp vài fan Trung Quốc sang du lịch, thế là nhờ chụp ảnh rồi đăng Weibo tag Ôn Trì và Tưởng Tư Hành.
Không biết họ học kiểu mẫu cờ thi đua Trung Quốc từ đâu, làm rất giống thật. Hai fan mỗi người cầm một góc, tay còn lại giơ điện thoại, trên màn hình là ảnh của Ôn Trì và Tưởng Tư Hành. Người phụ nữ mang thai cùng gia đình đứng hai bên, tất cả cùng nhìn ống kính cười rạng rỡ.
【@Tiểu Chiêu Không Bao Giờ Trượt Môn: Xong nhiệm vụ rồi nha, mình đã gửi quốc tế giúp mọi người rồi đó~ Quá trình cụ thể ở p1 @ÔnTrì @TưởngTưHành [ảnh][ảnh][ảnh]】
Cư dân mạng ăn dưa tới tấp:
— Trên thì là Ôn Trì đánh nhau, dưới thì là bạn bè quốc tế cảm ơn ân cứu mạng của Ôn Trì. Kích thích thật sự!
Fan đăng bài do lệch múi giờ, đến khi đăng xong mới phát hiện trên hot search đã có cả loạt chủ đề liên quan đến Ôn Trì.
Fan đó lập tức đeo filter dày tám trăm mét:
— Có bệnh à! Chắc chắn là đám kia làm chuyện gì đó quá đáng nên Ôn Trì mới ra tay!
Căn bản không cần đội ngũ của Tưởng Tư Hành ra tay dìm hay xử lý nhiệt độ dư luận, fan và đa số cư dân mạng đều vô cùng hòa khí. Nói thật, ngay cả đội PR của Tưởng Tư Hành cũng không hiểu vì sao họ lại phải phụ trách luôn cả hot search của Ôn Trì, nhưng sếp đã dặn thì cứ làm thôi.
Tiểu Béo đang ăn hăng say thì chợt nhớ ra chuyện gì, quay sang nói với Tưởng Tư Hành:
“À đúng rồi Tưởng ca, cô gái mà thầy Ôn cứu ấy hiện đang nằm ở phòng bệnh tầng dưới.”
Tưởng Tư Hành chỉ “ừ” một tiếng, rõ ràng không mấy quan tâm đến người khác.
Dù nói rất nhỏ, cũng không ngăn được cơn muốn tám chuyện của Tiểu Béo:
“Phải công nhận là, tuy nhìn tổng giám đốc Hoắc hơi khó gần, nhưng thật ra lòng dạ rất tốt.”
Tưởng Tư Hành liếc cậu ta một cái, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định không nói sự thật. Dù sao thì Tiểu Béo cũng không có khả năng qua lại thân thiết với Hoắc Yến Đình.
Tiểu Béo ăn xong bữa khuya, dọn rác rồi rời đi.
Tưởng Tư Hành đi tắm, đợi đến khi Ôn Trì truyền xong thuốc mới kéo ghế ngồi cạnh giường, gục đầu ngủ bên giường. Với chiều cao gần mét chín, ngủ ở tư thế này một đêm, sáng hôm sau chắc chắn sẽ đau nhức khắp người.
Có lẽ vì trong tiềm thức luôn lo lắng cho vết thương sau đầu, nửa đêm Ôn Trì ngủ không sâu, sợ mình xoay người đè trúng vết thương.
Không ngủ được khiến người ta bứt rứt. Không biết đã mấy giờ, Ôn Trì mở to mắt nhìn trần nhà. Đèn lớn đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn ngủ mờ mờ.
Cánh tay bị truyền dịch dần ấm lên trong chăn. Ôn Trì quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành đang nằm ngủ bên gối mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.
Trước đây lúc quay tập đầu tiên, hai người cũng từng ngủ chung phòng, nhưng khi đó chưa thân, Ôn Trì luôn quay lưng lại, còn khi cậu tỉnh dậy thì Tưởng Tư Hành đã rời đi từ lâu.
Ôn Trì nhìn rất lâu, rồi lén đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của anh. Tưởng Tư Hành đang ngủ trông lại có chút… dễ bắt nạt một cách khó hiểu.
Ban đêm yên tĩnh dễ khiến con người suy nghĩ lung tung. Nhìn gương mặt của Tưởng Tư Hành, trong đầu Ôn Trì chợt hiện lên câu hỏi mấy hôm trước Kiều Tùng Nam từng hỏi: nếu sau khi chương trình kết thúc, Tưởng Tư Hành tỏ tình, cậu sẽ thế nào?
Có lẽ… cậu sẽ đồng ý.
Ôn Trì không thể phủ nhận, khoảnh khắc nhìn thấy Tưởng Tư Hành xuất hiện trong phòng riêng hôm đó, phản ứng đầu tiên của cậu là tủi thân, muốn được anh ôm lấy. Nếu là người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác ấy của cậu, cậu nhất định sẽ giả vờ mạnh mẽ, nói mình không sao.
Rõ ràng trước khi tham gia chương trình, cậu chỉ định quay xong là lấy tiền rồi rời đi, chưa từng nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm với bạn đồng hành.
Ôn Trì khẽ thở dài, định ngồi dậy đổi tư thế thì vừa nhúc nhích, Tưởng Tư Hành đã tỉnh.
Dù còn mơ màng, đầu óc chưa tỉnh hẳn, anh theo bản năng tránh vết thương, đưa tay sờ đầu Ôn Trì. Giọng nói trầm khàn sau khi ngủ dậy:
“Lại đau đầu à?”
“Ừm?” Ôn Trì lắc đầu, kéo tay anh xuống, “Thầy Tưởng, anh qua sofa ngủ đi, nằm thế này không thoải mái đâu.”
Tưởng Tư Hành ngồi thẳng dậy. Thực ra anh đã tỉnh hẳn, cúi mắt nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, rồi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ôn Trì:
“Không cần, tôi không buồn ngủ.”
Ôn Trì không tin chút nào. Sao có thể không buồn ngủ được chứ.
Cậu nhìn kích thước cái giường, phát hiện ra có thể nằm được hai người, liền đề nghị:
“Hay là… anh lên giường ngủ đi? Giường cũng rộng mà.”
Tưởng Tư Hành nhìn ánh mắt mang ý cười của cậu. Ôn Trì dường như rất vui vì có thể cho anh một chỗ ngủ thoải mái. Nhưng trong đầu Tưởng Tư Hành lại nghĩ đến chuyện khác.
Anh nhìn cậu chằm chằm, đến khi Ôn Trì hơi ngượng mà cụp mi mắt xuống, mới cười khẽ nói:
“Ôn Trì, cậu có biết mời một người đàn ông lên giường mình… có ý nghĩa khác không?”
Ôn Trì đương nhiên biết. Dù gì hai người cũng cùng giới, lại còn mang danh couple của chương trình. Nhưng lúc nãy cậu nói câu đó hoàn toàn trong sáng!
Ánh mắt Ôn Trì đảo qua đảo lại:
“Thì… thì anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi.”
Vừa dứt lời, Ôn Trì liền trợn tròn mắt khi thấy Tưởng Tư Hành nằm xuống bên cạnh mình.
“Anh… anh không phải nói là—?!”
Tưởng Tư Hành nằm nghiêng, thả lỏng người, quay đầu nhìn cậu:
“Cậu đã mời rồi, tôi từ chối sao được.”
Ôn Trì: “……”
Tưởng Tư Hành đúng là đồ quá đáng!
Cậu khẽ hừ một tiếng, quay lưng lại. Nhưng nằm lâu một tư thế thì khó chịu, do dự một lúc, Ôn Trì lại xoay người sang hướng khác.
Và đối diện với Tưởng Tư Hành.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ khiến bầu không khí vốn đã mập mờ nay càng thêm ám muội. Tưởng Tư Hành nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp của Ôn Trì, hình ảnh cậu đau đớn cuộn mình mấy tiếng trước lại hiện lên trong đầu.
“Tiểu Trì…”
Ôn Trì đang ngẩn người, nghe anh gọi liền theo bản năng đáp:
“Ừ?”
Bóng đêm như tiếp tay cho những suy nghĩ bị che giấu. Tưởng Tư Hành vòng tay qua cổ Ôn Trì, kéo cậu lại gần mình.
Đôi môi mềm mát khẽ chạm vào hơi ấm của người đàn ông.
Ôn Trì mở to mắt, không thể tin được nhìn Tưởng Tư Hành.