Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 89

Dưới ánh trăng đã leo lên ngọn cây, Ôn Trì thò một cánh tay ra khỏi chăn, mò được chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cũng chẳng buồn để ý là của mình hay của Tưởng Tư Hành, cậu cầm lên liếc nhìn giờ. Một giờ rưỡi sáng. Cậu và Tưởng Tư Hành vậy mà đã quấn quýt trên giường hơn ba tiếng đồng hồ. “Anh bế em đi rửa mặt nhé?” Tưởng Tư Hành ôm Ôn Trì từ phía sau, cằm khẽ cọ lên bờ vai người trong lòng. “Muốn tắm.” Ôn Trì xoay người trong vòng tay anh, đối mặt với nhau. Cả hai đều không mặc gì, thân thể trần trụi khiến họ có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương. “Được.” Tưởng Tư Hành bế Ôn Trì đi thẳng vào phòng tắm. Lúc trở ra, cả hai đã mặc lên người bộ đồ gần như giống hệt nhau — áo phông trắng và quần thể thao ngắn. Rõ ràng đã rất khuya, vậy mà Ôn Trì nằm trên giường lại chẳng buồn ngủ chút nào. Cậu cầm điện thoại lên, mở WeChat, chán chường lướt vòng bạn bè. Tưởng Tư Hành gom hết quần áo vứt dưới đất mang đi bỏ vào máy giặt rồi quay lại. Thấy Ôn Trì tinh thần phấn chấn chơi điện thoại, anh đi tới, ngồi xổm bên giường nhìn cậu. Ôn Trì ngước mắt liếc anh một cái, ánh nhìn đầy nghi hoặc. “Không buồn ngủ à?” Tưởng Tư Hành hỏi. Ôn Trì lắc đầu: “Không buồn ngủ.” Tưởng Tư Hành đưa tay sờ má cậu, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của cậu, dịu giọng nói: “Muộn rồi, ngủ thôi.” Câu nói ấy không phải thông báo, mà giống như đang dỗ dành. Ôn Trì khẽ hừ một tiếng: “Biết muộn rồi mà anh còn hành em lâu như thế.” Tưởng Tư Hành: “……” Giọng Ôn Trì lười nhác, cậu đặt điện thoại xuống, dang tay về phía Tưởng Tư Hành: “Ngủ đi, mau ôm em ngủ.” Tưởng Tư Hành bật cười khẽ: “Được.” Anh vừa nằm xuống giường, Ôn Trì đã không chờ nổi mà lăn thẳng vào lòng anh. Không biết nghĩ tới chuyện gì, cậu bỗng “hê hê” cười một tiếng. Tưởng Tư Hành nghe mà cũng bật cười theo, vỗ nhẹ lên sau đầu cậu: “Ngủ đi.” Ôn Trì nhắm mắt: “Ngủ ngon.” . Ban ngày, trang viên còn khiến người ta choáng ngợp hơn cả vẻ đẹp ban đêm. Có lẽ vì hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của chương trình, lại ngủ muộn, trong lòng còn vương vấn chuyện hôm nay là ngày cuối, nên giấc ngủ của Ôn Trì khá nông. Khi Tưởng Tư Hành dậy, buông tay khỏi cậu, cậu mơ hồ cảm nhận được. Tưởng Tư Hành thấy hàng mi Ôn Trì run run mở ra, động tác đứng dậy liền khựng lại, hạ giọng hỏi: “Anh làm em tỉnh à?” “Không, em không ngủ được.” Ôn Trì cũng ngồi dậy theo, ôm chăn, đôi mắt lờ đờ nhìn Tưởng Tư Hành. “Anh dậy rồi sao?” “Ừ.” Tưởng Tư Hành nhìn giờ, mới hơn bảy giờ một chút, quay sang cậu. “Muốn ngủ thêm không? Giờ vẫn còn sớm.” “Không ngủ nữa.” Ôn Trì vén chăn, cùng anh xuống giường. Sau khi rửa mặt xong, cả hai đeo mic thu âm rồi cùng nhau xuống tầng một của trang viên. Phòng ăn nằm ở căn phòng lớn bên phải. Người đàn ông mặc áo đuôi tôm đen đứng trước cửa phòng ăn, dáng người thẳng tắp, tư thế đoan chính. Thấy Ôn Trì và Tưởng Tư Hành sóng vai đi tới, anh ta mỉm cười, khẽ chào buổi sáng. Ôn Trì thật sự không quen với việc người khác quá cung kính với mình, hơi lúng túng cười đáp: “Chào buổi sáng.” Bước vào phòng ăn, Ôn Trì khẽ ngoái đầu nhìn người đàn ông áo đuôi tôm đen kia một cái, rồi quay sang nói với Tưởng Tư Hành: “Thầy Tưởng, anh nói xem người làm việc ở đây lương bao nhiêu nhỉ? Em thấy với thái độ làm việc thế này, ông chủ chắc trả không ít đâu.” “Anh ta là quản gia của trang viên.” Tưởng Tư Hành đáp. “Quản gia?” Ôn Trì kinh ngạc mở to mắt. “Trông anh ấy trẻ thế mà, thật sự là quản gia sao?” “Ừ, tên là Yến Thịnh.” Tưởng Tư Hành cầm một chiếc đĩa, nhìn bữa sáng phong phú trước mặt. “Muốn ăn gì?” Đợi một lúc vẫn không nghe Ôn Trì trả lời, Tưởng Tư Hành quay đầu lại, thấy ánh mắt cậu đã hoàn toàn dán lên người đàn ông áo đuôi tôm đen kia, bất giác nhíu mày. “Tiểu Trì.” Ôn Trì theo phản xạ đáp một tiếng, thu hồi ánh nhìn: “Sao thế?” Tưởng Tư Hành véo nhẹ má cậu, nửa cười nửa không: “Em đang nhìn cái gì?” Ôn Trì hoàn toàn không nhận ra mùi ghen trong lời anh, thành thật đáp: “Nhìn quản gia kia, anh ấy thật sự rất trẻ.” Tưởng Tư Hành: “……” Ôn Trì còn nhìn thêm một lúc lâu nữa, rồi mới có vẻ lưu luyến thu hồi ánh mắt, liếc nhìn đĩa của Tưởng Tư Hành, chỉ vào khay giữ nhiệt có bắp ngọt: “Thầy Tưởng, em muốn cái này.” Thấy cậu hoàn toàn không phát hiện ra sự khó chịu của mình, Tưởng Tư Hành đến muốn giận cũng giận không nổi, bất lực thở dài trong lòng, cam chịu đi gắp đồ ăn cho cậu. “Còn gì nữa?” “Còn cái này, cái này, cái này, với cái kia.” Ôn Trì bưng đĩa của mình tìm một bàn ngồi xuống, cúi đầu chuyên tâm bóc trứng, cũng không phát hiện Yến Thịnh đã đi vào, đứng đối diện Tưởng Tư Hành. “Đây là cậu bạn trai nhỏ mà A Ngưng hay nhắc tới của cậu à?” Yến Thịnh vượt qua bờ vai người đàn ông, nhìn về phía Ôn Trì. Khi nói câu này, giọng anh ta không hề cung kính, mà đầy vẻ trêu chọc. Tưởng Tư Hành không nhìn Yến Thịnh. Thấy có sữa đậu nành, anh đi tới rót một cốc cho Ôn Trì, rồi mới nói: “Sao cậu lại ở đây?” “Có gì đâu. Nghe nói cậu tham gia chương trình kia, có liên lạc với trợ lý tôi nói muốn thuê chỗ này một đêm. Tôi vừa hay muốn gặp cậu, nên tiện thể qua góp vui thôi.” Yến Thịnh nhún vai, dang tay. Tưởng Tư Hành khẽ cười nhạt: “Cậu đúng là rảnh rỗi thật, còn giả làm nhân viên ở đây.” “Cũng tàm tạm. Chẳng phải còn có cậu phối hợp với tôi sao? Tôi vừa nãy nghe hết rồi đấy, cậu còn giới thiệu với cậu bạn trai nhỏ của mình rằng tôi là quản gia.” Yến Thịnh nói. “Ừ.” Câu trả lời thản nhiên, đầy lẽ đương nhiên của Tưởng Tư Hành khiến Yến Thịnh nghẹn họng trong giây lát. Anh cũng lười chẳng buồn đôi co với người này. Vốn dĩ anh tới đây chỉ định trò chuyện với Tưởng Tư Hành dăm ba câu. Trước khi rời đi, Yến Thịnh ngoái đầu nhìn cậu trai đang được Tưởng Tư Hành cưng chiều nâng niu kia, phát hiện Ôn Trì vẫn đang vật lộn với quả trứng luộc, không nhịn được bật cười. Quả thật rất đáng yêu. Bảo sao Tưởng Tư Hành lại thích đến vậy. Vỏ quả trứng này đặc biệt khó bóc, lại còn bong ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Đợi đến khi Ôn Trì bóc xong hoàn toàn, phần lòng trắng đã lỗ chỗ gồ ghề. Ôn Trì nhìn quả trứng “xấu xí” kia trầm mặc mấy giây, rồi cúi đầu cắn luôn nửa quả. Thôi vậy, dù sao cũng là ăn vào miệng, đẹp hay xấu có quan trọng gì đâu. Ăn trứng không thì hơi nghẹn, đúng lúc Tưởng Tư Hành đặt cốc sữa đậu nành trước mặt cậu. Ôn Trì vội vàng bưng lên uống một ngụm lớn. Không lâu sau, những người khác cũng lục tục tới ăn sáng. Lúc này bữa sáng của Ôn Trì đã ăn được hơn phân nửa. Chu Vân Bạch bưng khay đồ ăn đi tới, thấy hai người họ gần ăn xong rồi, kinh ngạc hỏi: “Hai người dậy từ mấy giờ vậy?” Ôn Trì đang cắn bánh bao, giơ tay ra hiệu một con số. “… Sớm thật đấy.” Chu Vân Bạch nhìn cậu bằng ánh mắt khâm phục. Ôn Trì cười một cái, liếc thấy trong khay của Điền Dương có hoa quả: “Cậu lấy trái cây ở đâu ra thế?” “Hả? Ở khu bữa sáng có mà.” Điền Dương đáp. Tưởng Tư Hành giữ tay Ôn Trì đang định đứng dậy đi lấy trái cây lại, nói: “Bữa sáng em ăn hơi nhiều rồi, lát nữa hẵng ăn hoa quả.” Ôn Trì chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi lại: “Vâng ạ.” Điền Dương nhìn toàn bộ cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán — Ôn Trì thật sự rất nghe lời Tưởng Tư Hành. Chương trình không giao nhiệm vụ. Nếu không phải sau khi ăn sáng họ đi dạo quanh khu vực xung quanh vẫn có quay phim theo cùng, thì họ gần như chẳng cảm thấy mình đang ghi hình chương trình. “Tối qua tôi tra trên mạng rồi, mọi người có biết chủ của trang viên này là ai không?” Chu Vân Bạch cố ý hạ giọng, ra vẻ thần bí. “Là ai?” Điền Dương hỏi. “Chủ trang viên rất trẻ, mới hai mươi bảy tuổi. Trên mạng chỉ nói anh ta họ Yến, không biết tên đầy đủ là gì, hơn nữa còn không có lấy một tấm ảnh.” Chu Vân Bạch bất lực nói, “Bí ẩn ghê.” “Thế sao cậu biết tuổi?” Chu Nhược Dao hỏi. “Có ghi tuổi, chỉ là không có ngày tháng năm sinh cụ thể thôi.” Họ Yến, rất trẻ, hai mươi bảy tuổi… Không hiểu vì sao, khi nghe Chu Vân Bạch nói chủ trang viên họ Yến, trong đầu Ôn Trì lập tức hiện lên hình ảnh người đàn ông mặc áo đuôi tôm đen kia. Ôn Trì quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành. Tưởng Tư Hành xoa đầu cậu: “Em đoán đúng rồi.” Ôn Trì chớp mắt: “Sao anh biết em đang nghĩ gì?” “Không biết.” Tưởng Tư Hành điềm nhiên đáp, “Dù sao những gì em nói đều đúng.” Ôn Trì: “……” Ôn Trì không tin Tưởng Tư Hành lại không biết vì sao cậu vừa quay đầu nhìn anh. “Hai người chắc chắn quen nhau.” Cậu dùng giọng khẳng định. Tưởng Tư Hành chỉ cười, không nói gì. Tần Tức Vũ nhìn hai người họ, khóe môi hơi cong lên. Dù tối qua đã dạo quanh trang viên một vòng, nhưng họ phát hiện ra khi đó mới chỉ thấy phần nổi của tảng băng. Trang viên này còn rộng lớn hơn họ tưởng rất nhiều. “Ở đây có một sân thượng rất lớn, buổi tối chúng ta nướng BBQ ở đó nhé, mọi người thấy sao?” Chu Vân Bạch đề nghị. “Được đó.” Điền Dương gật đầu. Ôn Trì cũng tán thành: “Hay quá hay quá, lâu rồi tôi chưa ăn đồ nướng.” “Vậy để em đi hỏi người đàn ông hôm qua xem sân thượng có thể cho chúng ta dùng để nướng BBQ không.” Chu Nhược Dao nói rồi quay người đi. “Làm phiền em nhé.” Chu Vân Bạch vẫy tay. Không lâu sau Chu Nhược Dao quay lại. Thấy biểu cảm anh có chút kỳ lạ, Ôn Trì hỏi: “Sao thế?” Chu Nhược Dao đáp: “Anh ấy đồng ý cho chúng ta nướng BBQ ở sân thượng, nhưng thực phẩm nướng thì chúng ta phải tự đi mua, vì ở đây không có…” “Thế chẳng phải tốt rồi sao? Biểu cảm của cậu là sao vậy?” Điền Dương hỏi. Chu Nhược Dao nói nốt phần còn lại: “Không chỉ đồng ý cho nướng BBQ, anh ấy còn nói buổi chiều sẽ giúp chúng ta bố trí lại sân thượng.” Chu Vân Bạch kinh ngạc: “Tốt thế à?” Đồng Hiện Ân thản nhiên nói: “Nếu đã đồng ý rồi thì ăn trưa xong chúng ta ra ngoài mua nguyên liệu BBQ đi.” “Được.” Ăn trưa xong, bảy người chia ra ngồi hai xe, đi tới siêu thị sinh hoạt gần đó để mua đồ. Chu Vân Bạch nhìn mấy chàng trai đẩy xe mua sắm, bỗng cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Cô chớp mắt, rất nhanh nhớ ra mình đã từng thấy cảnh này khi nào. Ở tập đầu tiên quay 《Heart Alert 2》, khi Chu Nhược Dao và Từ Ngọc Thanh còn chưa tham gia, sáu người họ cũng từng cùng nhau tới siêu thị mua nguyên liệu như thế này. Chu Vân Bạch thu hồi ánh nhìn, khẽ bật cười. Quả thật là… Vừa là bắt đầu, cũng là kết thúc. Dù trong chương trình này cô không thu hoạch được tình yêu, nhưng lại kết bạn được với vài người bạn ở những lĩnh vực công việc khác nhau. “Sao vậy?” Tần Tức Vũ thấy Chu Vân Bạch đột nhiên cười, liền hỏi. Chu Vân Bạch lắc đầu, nhìn anh: “Không có gì.” Tần Tức Vũ “à” một tiếng, thu hồi ánh nhìn. Tiếc thật. Nếu Tần Tức Vũ bây giờ có ý định tìm bạn gái, thì Chu Vân Bạch thật sự rất muốn theo đuổi vị tổng tài không hề có chút giá đỡ này. Đi dạo mua sắm một hồi, mặt trời dần lặn, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Ôn Trì và mọi người quay về trang viên, hương thơm của hoa hồng và tường vi theo gió đêm ùa tới. Một nhóm người vừa cười vừa nói đi tới sân thượng lớn. Khi nhìn thấy khung cảnh sân thượng hoàn toàn khác so với buổi sáng, tất cả đều sững sờ trong chốc lát. Đèn trang trí hình ngôi sao treo lơ lửng phía trên, một số quấn quanh cành cây cảnh. Lò nướng BBQ, bàn ghế, đĩa đựng thức ăn, thậm chí còn có cả một chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng. Ánh sáng sân thượng rực rỡ, phía sau những chiếc ghế thấp là đủ loại bóng bay trang trí cùng từng chậu hoa hồng, tường vi. “Trời ơi…” Chu Vân Bạch bị cảnh này làm cho choáng ngợp, vội lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Điền Dương há miệng rồi lại ngậm lại, sau đó lại há ra — ngàn lời vạn chữ cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu: “Đỉnh vl!” “……” Đồng Hiện Ân bất lực liếc cậu ta một cái. Yến Thịnh xuất hiện trên sân thượng, vẫn giữ nụ cười quen thuộc: “Các vị khách có nhu cầu gì cứ trực tiếp tìm tôi. Tôi xin phép không làm phiền mọi người nữa, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.” Ôn Trì vừa nhìn thấy Yến Thịnh thì mắt đã dán chặt vào anh ta không chớp. Đến khi nghe xong câu nói này, biểu cảm của cậu lập tức trở nên y hệt Chu Nhược Dao lúc sáng — có chút kỳ quái. Yến Thịnh… thật sự là chủ của trang viên sao? Xác định không phải là một quản gia quá đỗi chuyên nghiệp à? Tưởng Tư Hành chỉ sơ ý một chút đã lại thấy Ôn Trì nhìn chằm chằm Yến Thịnh không rời, nghiến nhẹ răng sau: “Ôn Trì.” Ôn Trì nghe có người gọi mình, hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn Tưởng Tư Hành: “Sao vậy?” Tưởng Tư Hành thấy vẻ mặt vừa mờ mịt vừa vô tội của cậu, tức đến bật cười: “Em nhìn đủ chưa?” “Hả? Em nhìn đủ cái g…?” Ôn Trì khựng lại, phản ứng ra anh đang nói cái gì, lập tức cảm thấy chột dạ. Tưởng Tư Hành nhìn là biết cậu đã hiểu, giơ tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu, không nỡ dùng lực: “Em đừng lúc nào cũng làm anh tức như vậy.” Ôn Trì cảm nhận chút đau không đáng kể, bĩu môi: “Em có đâu.” “Nào nào, bắt đầu nướng BBQ đi!” Điền Dương dùng giọng đầy phấn khích trực tiếp khuấy động bầu không khí. Trong khoảnh khắc, sân thượng tràn ngập tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt. Vừa ồn vừa vui, thỉnh thoảng lại có hai người cãi nhau chí chóe, lại có người “chỉ đạo” người khác nướng giúp mình một cây xúc xích tinh bột. Yến Thịnh đi ra vườn, nghe thấy những âm thanh ồn ào ấy thì thoáng sững người. Rõ ràng anh chưa từng nghe thấy trang viên náo nhiệt đến thế này. Thậm chí vì quá ồn, anh còn nghe loáng thoáng vài câu: “Điền Dương cậu bị thần kinh à?! Tin tôi chém cậu không?!” “Đệt, chuyện này thật sự không liên quan tới tôi mà!” “Trời ơi, Tần tổng, sao bắp của anh biến thành bắp đen rồi?” “Thầy Tưởng ơi, em muốn ăn quýt!” Yến Thịnh thu hồi sự chú ý, lắc đầu bật cười bất lực, nhấc chân đi về phía phòng làm việc của tổ chương trình. Anh cũng phải đi làm chuyện mà doanh nhân thích nhất rồi. “Tiền thuê còn lại, các vị định trả tiền mặt hay chuyển khoản ngân hàng đây?”

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88

Chương 89

Chương 90 Chương 91
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao