Chương 2
Ôn Trì hoàn toàn không ý thức được rằng dáng vẻ hiện tại của mình trông chẳng khác nào một chú mèo con lông trắng đang giơ cái móng vuốt bé xíu, vô hại, vung lên đòi cắn người hai chân đáng ghét nào đó.
Siêu hung dữ.jpg
(Thực ra chẳng hung tí nào)
Và rồi——
Tang Tang: “Ôi má ơi?! Là Tưởng ảnh đế!!!”
Ôn Trì: “???”
Đúng lúc đó, thang máy vang một tiếng ting rồi mở cửa. Đầu Óc Ôn Trì vẫn còn choáng váng, hoàn toàn chưa kịp tiêu hóa chuyện mình vừa trừng mắt với một ông lớn trong giới giải trí, mà người đó… còn sắp trở thành CP của mình trong chương trình.
“Không vào à?” — vị ảnh đế nhẹ nhàng lên tiếng.
Ôn Trì theo phản xạ đáp “Ờ…” rồi bước vào thang máy trong tư thế tay chân lóng ngóng như học sinh tiểu học, sau đó tự dán mình vào góc tường.
Câm nín. Chết lặng.
Khác với bộ dạng "chờ chôn" của Ôn Trì, Tang Tang thì kích động đến mức túm chặt tay áo của anh, trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
“Tưởng Tư Hành-Tưởng ảnh đế-Tưởng lão sư-Tưởng Tư Hành-Tưởng ảnh đế-Tưởng lão sư…”
Không thể tin được, có một ngày, cô — Lâm Tang — lại có thể đứng chung thang máy với Ảnh đế quốc dân.
Thang máy không nhỏ, nhưng sau khi Tưởng Tư Hành và hai người đàn ông khác bước vào, Ôn Trì lại có cảm giác… không khí trong đây mỏng hẳn đi.
Cậu cúi đầu, cố gắng dồn hết sự chú ý vào đôi chân mình, rồi tự hỏi:
“Ủa, không lẽ giày hôm nay trông trắng hơn mọi ngày?”
Ngay giây tiếp theo, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày sneaker trắng khác, to hơn cỡ chân cậu một đến hai size.
“Vừa ăn tối xong à?”
Giọng nói trầm ấm, dịu nhẹ vang lên từ phía trên đầu.
Ôn Trì suýt nhảy dựng. Dù không phải nhảy thật, nhưng người vẫn khẽ run một cái theo bản năng.
Cậu ngẩng đầu, liếc vội Tưởng Tư Hành một cái: “Vâng.”
Tưởng Tư Hành có vẻ không ngờ một câu hỏi đơn giản lại khiến cậu hoảng đến vậy, nên anh nhìn Ôn Trì thêm mấy giây. Nhưng người đối diện cứ cúi đầu, chẳng để anh thấy rõ mặt.
Bên cạnh, người đàn ông trung niên đi cùng khẽ ho khan mấy tiếng, như nhắc nhở ảnh đế: anh đang làm gì thế, sao cứ nhìn chằm chằm người ta mãi vậy?
Tưởng Tư Hành liếc ông ta một cái, nhàn nhạt.
Thang máy dừng ở tầng cần đến — Tang Tang đã bấm từ trước. Lúc này Ôn Trì mới phát hiện: hoá ra Tưởng Tư Hành cũng ở cùng tầng.
Trước khi ra khỏi thang máy, Ôn Trì vẫn còn băn khoăn: “mình có nên chào anh ấy không nhỉ?”
Cậu bước ra trước, Tưởng Tư Hành theo sau.
Ôn Trì dừng lại.
Tang Tang cũng dừng theo.
Nhưng điều kỳ lạ là… phía sau, ba người kia cũng đồng loạt dừng lại.
Ôn Trì: “…”
Không chỉ cậu ngơ, hai người còn lại cũng ngơ — tại sao mình phải đứng im vậy???
Năm người đứng thành một hàng ngay cửa thang máy, ai cũng câm lặng ba giây.
Ôn Trì nhớ lại mục đích mình dừng lại, liền xoay người, hơi cúi mình một chút.
“Tạm biệt, thầy Tưởng.”
Rất đúng mực, rất lễ phép.
Ngoại trừ khoảnh khắc nãy giờ cậu trai kia quay đầu lại trừng mắt nhìn thẳng về phía anh, lúc này Tưởng Tư Hành lại lần nữa nhìn rõ diện mạo của cậu.
Cậu mặc một chiếc áo phao ngắn màu trắng, ngũ quan tinh xảo, đẹp mắt, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, hàng mi dài cong, phủ xuống một mảng bóng nhẹ, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, tươi mới.
Người đàn ông trung niên ho khẽ trong thang máy lúc nãy chính là quản lý của Tưởng Tư Hành. Thấy nghệ sĩ nhà mình cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta không rời, ông ta không nhịn được mà kéo anh lại đứng cạnh mình.
Sau đó, ông ta mỉm cười hòa nhã nhìn về phía Ôn Trì: “Tạm biệt nhé.”
Ôn Trì cong môi cười nhẹ, xoay người rời đi thật nhanh cùng trợ lý của mình.
Phòng của Tưởng Tư Hành không cùng dãy với Ôn Trì. Nhìn bóng lưng hai người rẽ vào góc hành lang và biến mất, quản lý Chu Thành giận mà chẳng biết trút vào đâu, nghiến răng nói với Tưởng Tư Hành: “Cậu biết nếu biểu cảm lúc nãy bị phóng viên chụp được sẽ lên hot search gì không hả?”
Tưởng Tư Hành thờ ơ, nhấc chân đi về hướng phòng: “Hot search gì cơ?”
“#TưởngTưHànhHẹnHò#, #TưởngTưHànhNửaĐêmHẹnCặpVớiTraiĐẹp#.” Chu Thành mặt lạnh tanh.
Trợ lý Tiểu Đỗ đứng cạnh nhịn không được bật cười một tiếng.
Chu Thành: “...”
Tưởng Tư Hành không thèm để ý hai người kia, chân dài bước một phát đã đến trước cửa phòng. Trước khi quẹt thẻ vào trong, anh quay đầu nói: “Ngày mai gọi tôi dậy.”
Tiểu Đỗ lập tức nghiêm túc đáp: “Vâng, em sẽ nhắc anh Chu.”
Chu Thành: “?”
Cửa phòng đóng lại, Chu Thành quay sang vỗ một cái lên đầu Tiểu Đỗ: “Ý cậu là để tôi chết sớm cho cậu lên thay đúng không?”
Với cái tính càu nhàu khi mới dậy của Tưởng Tư Hành, ai dám gọi anh ta dậy sáng sớm chứ.
Tiểu Đỗ mặt tròn trắng nõn, biểu cảm vô tội lại ngây thơ.
·
Ngày hôm sau, thời tiết đẹp, rất thích hợp để đi chơi.
Trước khi ngủ, Ôn Trì đã chỉnh tận năm cái báo thức. Đến cái thứ ba reo thì cuối cùng cũng tỉnh.
Hôm nay bắt đầu ghi hình show hẹn hò và đồng thời livestream. Chương trình này không cần họp trước, đạo diễn bảo show tình cảm thì quan trọng là thật.
Mỗi người chỉ biết mình sẽ ghép đôi với ai, có thể từng lén tìm hiểu trên mạng, nhưng mạng và đời thực đôi khi khác xa nhau.
《Tâm Động Và Tỏ Tình》 lần này mời cả người nổi tiếng lẫn người bình thường, còn có streamer có tiếng.
Khoảng tám giờ tối hôm qua, tổ chương trình gửi tin nhắn vào điện thoại của từng khách mời, báo giờ xuất phát đến “Nhà Tâm Động”, đồng thời thông báo: livestream sẽ bắt đầu từ giây phút họ rời khách sạn.
Mỗi người đều có một quay phim riêng và một phòng livestream riêng.
Ôn Trì đứng trước bồn rửa mặt, vừa nhìn cái đầu tóc rối bù của mình trong gương, vừa lơ đãng thả hồn.
Giờ xuất phát của cậu là 8 giờ 30. Không biết khách mời khác thế nào, nhưng bây giờ mới hơn 7 giờ, cậu vẫn còn kịp xuống tầng 2 khách sạn ăn sáng.
Ôn Trì suy nghĩ đủ thứ, vừa mơ màng đánh răng rửa mặt, tiện đi vệ sinh, thay quần áo, thu dọn hành lý xong kéo khóa lại.
Tang Tang đến gõ cửa, hai người cùng đi ăn sáng.
Vừa ăn xong, đã có nhân viên đến báo xe đang chờ trước khách sạn.
Ra sảnh lớn, Ôn Trì nhìn thấy quay phim của mình.
Trợ lý không được xuất hiện trong khung hình, nên Tang Tang đi vòng xa rồi lên xe trước.
Hôm nay Ôn Trì mặc áo sweater cổ tròn màu kem nhạt, trước ngực thêu hình trứng ốp la, quần thể thao xám có dây rút, giày thể thao trắng, khuỷu tay khoác chiếc áo phao đen kiểu “bánh mì”.
Khi sắp bước ra khỏi khách sạn, quay phim giơ tay ra hiệu với cậu: livestream sắp bắt đầu.
Mười giây sau, phòng livestream số 3 của《Tâm Động Và Tỏ Tình 2》từ màn đen chuyển sang có hình ảnh.
【Ôi! Phòng live thứ ba cuối cùng cũng mở rồi!】
【Xem xem khách mời thứ ba là ai nào #doge#】
【Ôn Trì?Ôn Trì là ai thế? Là người bình thường à?】
【Aaaaaaaa cậu này đáng yêu quá #mê#】
【Chuẩn kiểu em trai đáng yêu tôi thích luôn!】
【Là em trai đó!!!】
Ôn Trì không phải lần đầu đối diện ống kính. Lúc đóng phim, có nguyên một hàng sáu cái camera chĩa vào, nên giờ chỉ có một cái, cậu hoàn toàn bình tĩnh.
Cậu mỉm cười với ống kính như chào hỏi, cất hành lý vào cốp xe rồi lên xe.
Trong xe cũng lắp camera, chủ yếu để tiện cắt dựng chương trình sau này.
Có nhân viên ngồi phía trước, sẽ hỏi vài câu.
Nhân viên: “Tiểu Trì lần đầu tham gia show, lại còn là show hẹn hò, cảm giác thế nào?”
Với kiểu câu hỏi này, thường sẽ có “câu trả lời mẫu”.
Ôn Trì cong môi nở nụ cười lễ phép pha chút gượng gạo, độ cong khóe môi vừa đủ: “Ờm… chắc là vừa tò mò vừa hồi hộp? Dù sao thì cũng rất mong chờ, mong chờ được gặp tất cả mọi người trong chương trình.”
【HAHAHA trả lời y hệt sách giáo khoa】
【Tưởng cậu ấy sẽ nói gì thú vị cơ, chán quá, out đây】
【Cảm giác em trai hơi gò bó ha ha ha】
【Em trai bao nhiêu tuổi, nhìn như mới hai mấy ấy?】
【A a a đây là “Trì Đường” nhé! Tiểu Trì năm nay 23 tuổi~】
Nhân viên: “Vậy mẫu người lý tưởng của Tiểu Trì là gì? Có thể nói cho mọi người nghe không?”
Câu hỏi này làm Ôn Trì ngẩn ra, cậu suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi đáp: “Có lẽ là… người dịu dàng, biết quan tâm một chút?”
Nhân viên công tác nhìn chàng trai trước mặt, áo hoodie màu kem sữa làm làn da cậu càng thêm trắng mịn.
Cô còn đang định cười bảo: “Thì ra Tiểu Trì thích con gái dịu dàng à~”, thì nghe Ôn Trì nói tiếp:
“Ừm, đúng vậy. Em thích… con trai dịu dàng, biết quan tâm một chút.”
Công khai luôn.
Nhân viên công tác: “…” Không kịp trở tay.
Thời đại bây giờ, các cặp đôi đồng tính ngày càng nhiều, mức độ chấp nhận của xã hội cũng cao hơn trước rất nhiều. Năm ngoái trong giới giải trí còn có một cặp công khai yêu nhau, làm netizen chấn động một thời, nhưng phần lớn mọi người đều gửi lời chúc phúc.
【Ôi trời, sao mấy trai đẹp toàn yêu trai đẹp vậy…】
【Quả nhiên, soái ca chỉ ôm soái ca TVT】
【Nếu chương trình ghép cậu ấy với nữ thì sao?】
【Trả lời hộ: Không thể. Khi chọn khách mời đạo diễn sẽ biết rõ xu hướng tính dục】
【Đúng đấy, không có chuyện ghép cặp sai đối tượng đâu, mọi người yên tâm】
Nhân viên công tác cười gượng: “…Thì ra là vậy.”
Sau đó cô tiếp tục hỏi thêm vài câu, Ôn Trì đều trả lời rất “mẫu mực”, đúng kiểu diễn viên ít tiếng tăm, không có meme bắt trend, cũng không có câu phát ngôn nào giật tít. Trong ba phòng livestream đã mở, phòng của Ôn Trì có lượt xem và độ hot thấp nhất.
Những người còn ở lại chắc chỉ vì… gương mặt xinh đẹp kia.
Ở hậu trường, có nhân viên chuyên theo dõi lưu lượng livestream. Người chịu trách nhiệm mảng của Ôn Trì nhìn số liệu càng lúc càng tụt, không khỏi nhíu mày.
Nói thật, đến tận khi được phân công phụ trách Ôn Trì, anh ta mới biết trong giới giải trí có người tên này. Nghe bảo là diễn viên tuyến nhỏ.
Anh ta không hiểu nổi, liền quay sang hỏi đạo diễn đang ngồi sau:
“Anh, sao chương trình mình lại duyệt cho Ôn Trì tham gia vậy ạ? Em lần đầu thấy có nghệ sĩ mà độ hot thấp đến mức khó tin như thế này.”
Ngay cả phòng live thứ nhất – khách mời chỉ là streamer game – lượt xem còn cao gấp mấy lần.
Đạo diễn không trả lời, chỉ chăm chú xem bảng dữ liệu.
Người ngồi cạnh khẽ vỗ vai nhân viên kia, hạ giọng:
“Thật ra slot này ban đầu không phải của Ôn Trì đâu. Người được mời trước đó đột ngột báo hết lịch, không tham gia được. Thế là công ty anh ta đẩy Ôn Trì sang thế chỗ.”
Nhân viên ngạc nhiên: “Người ban đầu là ai vậy?”
“Là idol đang hot gần đây ấy – Từ Châu Duy.”
Nghe đến tên, nhân viên kia lập tức hiểu ra. Không ngạc nhiên chút nào khi Từ Châu Duy từ chối show này.
Idol khác hẳn diễn viên hay ca sĩ.
Diễn viên coi trọng diễn xuất.
Ca sĩ coi trọng giọng hát.
Fan của họ đa phần là fan “sự nghiệp”, chỉ cần thực lực không đi xuống, nhân phẩm không có vấn đề, còn độc thân hay không cũng chẳng quan trọng.
Nhưng idol thì khác. Đại đa số xuất thân từ show tuyển chọn, fan đến với họ vì gương mặt và hình tượng, “bạn gái fan” chiếm tỉ lệ rất lớn.
Mấy loại fan này thường ảo tưởng idol là bạn trai của mình. Chỉ cần idol dính dáng tới một cô gái khác, họ có thể lập tức hóa điên.
Nếu đang trong giai đoạn leo top mà đi tham gia show hẹn hò, fan “bạn gái” có thể đồng loạt bỏ fandom. Mức độ nổi tiếng, chỉ số truyền thông đều có thể tuột dốc.
Nói thẳng ra thì:
Chúng tôi vote cho anh debut, đổ tiền mua album và banner quảng bá cho anh, kết quả anh lại chạy đi yêu đương trên sóng livestream? Vậy tức là anh muốn yêu chứ không muốn làm idol nữa? Thế thì chúng tôi cũng rời đi thôi.
Nhân viên chỉ biết thở dài, rồi quay lại nhìn chỉ số livestream của Ôn Trì tiếp tục rớt.
Lúc này, xe đã chạy đến cổng “Nhà Tâm Động”.