Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 63

Mặt biển lấp lánh ánh sóng, trong tay Ôn Trì và Chu Vân Bạch cộng lại hiện tại chỉ có đúng ba tín vật. Chương trình cũng không hề nói trước cho họ biết, ngay cả địa điểm làm nhiệm vụ cũng phải tự mình tìm kiếm. Dù nhiệt độ trên đảo không quá nóng, thỉnh thoảng còn có gió biển thổi tới, nhưng hai người chạy một mạch vẫn toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Chu Vân Bạch rút hai tờ giấy ướt, đưa cho Ôn Trì một tờ, tờ còn lại dùng để lau mồ hôi cho mình. Cô buộc gọn mái tóc dài vốn thả xõa, để lộ chiếc cổ thon dài như cổ thiên nga. Làn da nơi cổ đón lấy làn gió mát, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Ôn Trì. “Bây giờ chúng ta đi đâu?” Cũng đến lúc này, Chu Vân Bạch mới để ý rằng dù Ôn Trì cũng bị nóng đến ra mồ hôi như cô, nhưng lượng mồ hôi lại không nhiều, trông vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Vì nóng, cậu đã cởi áo khoác cầm trong tay, bên trong là một chiếc áo phông trắng. Trên vai phải còn in một chú heo nhỏ cực kỳ đáng yêu. “Em nghĩ em tìm ra quy luật rồi. Các điểm tín vật chắc là từ vòng ngoài rồi dần dần thu vào trong. Chị Tiểu Bạch, để tiết kiệm thời gian, em thấy mình chia ra tìm sẽ nhanh hơn.” Ôn Trì đề nghị. “Được.” Chu Vân Bạch thấy không có vấn đề gì, tách ra hành động quả thực hiệu quả hơn. Ôn Trì dặn: “Có chuyện gì thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé.” “Ừ.” Hai người chia tay nhau, Ôn Trì đứng ven đường nhìn trái nhìn phải một lúc, cuối cùng quyết định rẽ sang bên phải. Trên đường, cậu gặp Chu Nhược Dao và Điền Dương. Hai người đang đi rất gấp, thấy Ôn Trì thì khựng lại, dừng chân. Điền Dương hỏi: “Tiểu Trì, cậu lấy được bao nhiêu tín vật rồi?” Ôn Trì ôm áo khoác, nghe vậy liền cười: “Cậu đoán xem?” Điền Dương: “??” Thấy Ôn Trì định chơi trò úp mở, Điền Dương nói: “Hay là mình lập liên minh đi? Giúp đỡ lẫn nhau. Nếu lúc làm nhiệm vụ mà lấy được tín vật của đối phương thì đổi cho nhau, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều.” Chu Nhược Dao đứng bên cạnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với Ôn Trì: “Nếu Điền Dương dám chơi xấu anh, em sẽ đi trộm tín vật của cậu ta cho anh.” Điền Dương bị chính đồng đội của mình phản bội ngay trước mặt, cả người ngơ ra: “?? Đại ca, em mới là đồng đội của anh mà!” Chu thiếu gia chính là tùy hứng như vậy. Phòng Livestream của Ôn Trì: [HAHAHAHAHAHA] [Cười chết mất, thiếu gia đúng chuẩn fan độc quyền của em trai] [Điền Dương: Lúc đó tôi thật sự hoảng loạn] [Có ai biết rốt cuộc người thần bí là ai không?] Điền Dương bất lực thở dài, nhìn Ôn Trì: “Sao nào sao nào?” Ôn Trì không trả lời ngay mà nói: “Để tôi gọi điện hỏi chị Tiểu Bạch đã.” “Được.” Phòng livestream chính: [Ôn Trì đúng là lịch sự thật, còn biết gọi hỏi ý kiến bạn cùng đội] [Chuẩn, đổi là nghệ sĩ nam khác chắc đã đồng ý luôn rồi mới nói sau] [Đừng có tâng người này dìm người khác chứ] [Mọi người có thấy nhóm của Đồng Hiện Ân bầu không khí kỳ lạ không…] [Thấy rồi, nhưng sợ fan của Đồng Hiện Ân nổi điên nên im lặng cho lành] [Ơ, Đồng Hiện Ân và Từ Ngọc Thanh cũng tách ra hành động rồi] Ôn Trì nói sơ qua tình hình với Chu Vân Bạch. Cô suy nghĩ một chút rồi giao quyền quyết định cho cậu. Ôn Trì hỏi lại: “Vậy là em đồng ý nhé?” Chu Vân Bạch cười cong mắt: “Ừ.” Nhóm Ôn Trì và nhóm Điền Dương tạm thời liên minh. Hai bên đều lấy tín vật của mình ra cho đối phương xem. Điền Dương nhìn qua một lượt, nói: “Ơ? Mấy cái các cậu lấy được toàn là của chính mình à? Vận may tốt vậy? Ôn Trì mau cho tôi cọ ké chút vận may đi.” Ôn Trì vừa bị bàn tay Điền Dương xoa xoa lên vai, vừa cười gượng: “Thật ra không phải vận may của tôi đâu, là vận may của chị Tiểu Bạch.” Điền Dương: “Hả? Sao lại nói vậy?” Ôn Trì đáp: “Mấy điểm nhiệm vụ bọn tôi đi đều là chị Tiểu Bạch chọn.” Phòng Livestream của Ôn Trì: [Tiểu Bạch may mắn vậy à?] [Đúng là may thật, không nói thì tôi suýt quên cô ấy còn có thiết lập ‘cá chép may mắn’ trong giới giải trí] [Trời ơi, thật luôn hả, tôi đi follow ngay đây!] [Aaaa Tiểu Bạch ơi phù hộ em thi đậu!!!] [Mai tôi thi sa hình rồi, giờ bái Tiểu Bạch còn kịp không?] Điền Dương kêu lên một tiếng “đệt”: “Vậy chẳng phải cậu tìm nhầm người rồi à?” Ôn Trì: “???” Ôn Trì chống nạnh: “Cậu nói vậy là ý gì hả?” Chu Nhược Dao khiển trách nhìn đồng đội: “Anh đừng có thực tế quá, anh Tiểu Trì cũng rất thông minh mà.” “……” Ôn Trì quay đầu nhìn Chu Nhược Dao, cũng… không cần khen như vậy đâu. Điền Dương vốn chỉ đùa giỡn, cười ha ha vài tiếng rồi nói: “Bọn tôi lấy được ba tín vật, nhưng chỉ có một cái là của tôi, hai cái còn lại không phải.” Ôn Trì cầm lên xem, phát hiện có một cái là của Chu Vân Bạch, liền không khách sáo cầm luôn: “Cảm ơn nhé, người tốt sống lâu trăm tuổi.” Điền Dương nhìn động tác trôi chảy của cậu mà khóe miệng giật giật: “Cậu đúng là chẳng khách sáo gì hết.” Ôn Trì cười: “Vậy tôi đi đến điểm nhiệm vụ tiếp theo đây, nếu có lấy được tín vật của hai người tôi sẽ nhắn WeChat.” Chu Nhược Dao hỏi: “Anh không đi cùng bọn em à?” “Không đâu, đi chung hiệu suất thấp lắm.” Ôn Trì vẫy tay với họ, “Tôi đi nhé.” Điểm nhiệm vụ tiếp theo không xa lắm. Ôn Trì ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, bất giác bước nhanh hơn. Điểm nhiệm vụ được thiết kế rất bắt mắt, hoàn toàn lạc quẻ với cảnh đảo xung quanh, lại thêm cameraman đứng đó, rất dễ tìm. Người phát nhiệm vụ là một nhân viên mặc áo phông vàng tươi. Thấy có khách mời tới, anh ta lập tức vào trạng thái làm việc. Ôn Trì đầu tiên liếc nhìn vai phải của nhân viên xem có dán sticker màu xanh hay không. Nếu có sticker xanh nghĩa là điểm này đã bị người khác hoàn thành, có thể bỏ qua. Tốt, không có. “Hello hello! Chào mừng đến với Tiểu Thực Đường Tâm Động. Nhiệm vụ của bạn là trong vòng một phút ghi nhớ tên của mười lăm loại nguyên liệu, sau đó trong ba phút điền chính xác chúng vào ô trống theo đúng vị trí ban đầu. Hoàn thành đúng sẽ nhận được một tín vật.” Ôn Trì: “……” Cậu nhận bảng biểu nhân viên đưa tới. Trên đó có mười lăm ô, mỗi ô ghi tên một loại thực phẩm. Nói đơn giản là trong một phút phải nhớ hết mười lăm cái tên rồi viết lại theo đúng thứ tự. “Phải theo thứ tự à? Hay chỉ cần viết đủ tên là được?” Nhân viên cười: “Phải đúng thứ tự nhé.” Ôn Trì bất lực ngồi xổm xuống đất, một tay chống cằm, tay kia cầm bảng, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Nhân viên đứng cách cậu một đoạn, tưởng cậu đang nghiêm túc học thuộc, vẫn giữ dáng nghiêm chỉnh chờ đợi. Chỉ có khán giả trong livestream mới nghe rõ rốt cuộc Ôn Trì đang lẩm bẩm cái gì. “Hành lá, bạc hà, cà chua, húng quế, nấm phỉ … chết tiệt, một đấm phá nát Trái Đất. Rau mùi, cá hải đới…” Phòng Livestream của Ôn Trì: [HAHAHA streamer sao giống trạng thái tôi lúc đi làm thế này] [Xin hỏi nghiêm túc, ‘một đấm phá nát Trái Đất’ là nói được hả?] [ Sao lại không được, biểu cảm meme bay đầy trời rồi còn gì ] [ Hahahaha sao em trai lại đáng yêu thế này ] [ Lúc này cần một cái não mạnh nhất: Tưởng Tư Hành ] [ Nếu thầy Tưởng ở đây, có khi Tiểu Trì đã đứng bên cạnh mò cá nằm dài rồi ] Một phút trôi qua rất nhanh. Nhân viên công tác luôn dán mắt vào đồng hồ đếm giờ, thời gian vừa đến liền lập tức lên tiếng: “Hết giờ.” Trước khi trả lại bảng biểu, Ôn Trì tranh thủ liếc thêm mấy lần. Đợi đến khi bảng bị nhân viên thu lại, ánh mắt cậu còn luyến tiếc dõi theo. Nhân viên cố nhịn cười, đưa cho Ôn Trì bảng trống và cây bút: “Thầy Ôn, bắt đầu nhé.” Ôn Trì thở dài một tiếng, tìm một góc trống trên bàn rồi cúi đầu viết lia lịa. [ Xong rồi, nãy tôi nghe em trai vừa đọc vừa chửi, chẳng nhớ nổi một nguyên liệu nào ] [ Tôi cũng thế QAQ trong đầu toàn là một đấm phá nát Trái Đất ] [ Tôi chỉ nhớ được mỗi rau mùi, loại rau muốn sát hại cả thế giới đó! ] [ Cái gì?! Không được, bảo vệ rau mùi của chúng ta!! ] Bốn mươi ba giây… Một phút mười bảy giây… Một phút ba mươi sáu giây… Hai phút linh ba giây… “Em viết xong rồi.” Ôn Trì thở phào, ngồi thẳng lưng đưa bảng cho nhân viên, “Anh kiểm tra giúp em nhé, có chữ nào không đọc được thì hỏi em, thời gian gấp quá nên chữ hơi xấu.” Nhân viên mỉm cười nhận lấy: “Không sao, tôi có thể…” Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt vừa chạm vào chữ viết trên bảng, nụ cười nơi khóe miệng cứng lại một chút, rất tự nhiên đổi lời: “… tôi sẽ hỏi....” Ôn Trì để ý thấy điều đó, hai tay chắp sau lưng, trông như một ông cụ nhỏ, vừa chột dạ lại vừa lý trực khí tráng liếc nhìn nhân viên. Tôi đã nói rồi mà, chữ xấu lắm. Nhân viên đối chiếu từng mục, phát hiện Ôn Trì dùng chưa đến ba phút đã điền chính xác không sai sót tên của mười lăm loại nguyên liệu vào đúng ô tương ứng. Anh ta lấy từ trong ngăn bàn ra một túi gấm: “Chúc mừng thầy Ôn đã nhận được một tín vật.” “Cảm ơn.” Ôn Trì nhận lấy, liếc mắt nhìn cái ngăn bàn, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Biết trước tín vật để ở đây thì tôi lén lút lấy luôn cho rồi.” Nhân viên đang dán sticker màu xanh lên vai, không nghe thấy lời cậu nói. Cái gọi là tín vật thực chất là một tấm thẻ, trên đó có hoa văn phức tạp cùng tên của từng khách mời. Ôn Trì mở túi gấm ngay tại chỗ, vừa nhìn thấy cái tên trên thẻ liền nhét ngược trở lại, mặt đơ ra tiếp tục lên đường tới điểm nhiệm vụ tiếp theo. Khán giả trong phòng livestream lập tức hiểu ra — à, tín vật này không phải của cậu cũng chẳng phải của Chu Vân Bạch. Khi Ôn Trì vừa nửa buông thả nửa nghiêm túc làm nhiệm vụ, thì “CP show hẹn hò nhưng là bạn trai thật” của cậu — Ảnh đế Tưởng — đang chuẩn bị xuất phát tới dự tiệc thọ của lão gia họ Tần. Trên đường, Tưởng Tư Hành nhận được cuộc gọi từ cha mình. Anh nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, giọng trầm thấp: “Bố.” Tưởng Lập Tiêu đáp một tiếng: “Con đang ở đâu?” “Đang trên đường tới tiệc của lão gia họ Tần. Có chuyện gì sao?” Giọng Tưởng Tư Hành nhàn nhạt. “Ồ, không có gì. Bố chỉ sợ con quên nên gọi nhắc một chút, đã trên đường rồi thì bố cúp máy đây. Nhớ thay bố mẹ hỏi thăm lão gia.” Tưởng Lập Tiêu chưa từng nói chuyện với con trai quá một phút. Ông vừa định cúp máy thì điện thoại đã bị vợ mình, Trình Nhã Trác, giật lấy. “Đợi đã, Tiểu Hành, con khoan cúp máy!” Ngón tay cái của Tưởng Tư Hành đã lơ lửng trên nút đỏ, nghe thấy giọng mẹ thì dừng lại: “Mẹ.” Trình Nhã Trác “ừm” một tiếng, liếc Tưởng Lập Tiêu rồi vẫy tay ra hiệu cho ông ngồi xa ra một chút, sau đó nói với Tưởng Tư Hành: “Tiểu Hành, bố mẹ định mấy hôm nữa về nước. Chương trình tạp kỹ của con quay xong khi nào?” Tưởng Tư Hành nhìn ngày tháng: “Mùng 9.” “Vậy được, đã thế thì tối ngày 10 chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé?” Trình Nhã Trác cười híp mắt nói. Tưởng Tư Hành hiểu rất rõ tính cách của mẹ mình — bà sẽ không vô cớ đề nghị đi ăn, mà lý do cũng tuyệt đối không phải vì nhớ đứa con trai này. Ánh chiều tà chiếu lên đường nét cằm sắc nét, lạnh lùng của người đàn ông. Tưởng Tư Hành đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, hơi rũ mắt xuống: “Lý do.” Trình Nhã Trác giả ngu trước mặt con trai: “Lý do gì chứ? Lý do là mẹ nhớ con.” Tưởng Tư Hành: “Ồ.” “……” Trình Nhã Trác bị một tiếng “ồ” đầy vẻ không tin này làm nghẹn họng. Im lặng hai giây, bà như chịu thua con trai mình: “Được rồi được rồi, mẹ chỉ là muốn gặp đứa bé đó thôi. Đến lúc đó con có thể tìm cớ gì đó, dẫn cậu ấy ra ngoài ăn cùng bố mẹ một bữa không?”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62

Chương 63

Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao