Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51

Ôn Trì không rảnh để nhìn điện thoại. Vừa mới ăn xong với mấy người bạn thân đi ra ngoài, không ngờ lại gặp fan ngay trên phố. Lúc này xung quanh toàn là con gái, tay chân cậu nhất thời chẳng biết đặt vào đâu cho phải. Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời đã sớm đứng sang một bên xem náo nhiệt, vừa xem vừa chụp ảnh. Kiều Tùng Nam còn nói sẽ gửi ảnh cho bố mẹ Ôn Trì xem. “Tiểu Trì, sức khỏe cậu đỡ hơn chưa?” “Khi nào cậu về vậy? Bọn mình còn định ra sân bay đón cơ.” “Kỳ livestream tiếp theo sẽ đi đâu thế?” “Hóa ra em cao vậy à? Xem livestream thấy em lúc nào cũng đứng cạnh thầy Tưởng, nên không để ý em cũng cao thế này.” Tay Ôn Trì đang ký tên bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô gái vừa nói về chiều cao của mình, trầm ngâm một giây rồi đáp: “Câu này của chị… tính xúc phạm hơi mạnh đấy.” Cô gái vốn không có ý đó: “……” Ôn Trì cố gắng ưỡn thẳng lưng, ký xoèn xoẹt cho các fan khác xong, rồi nghiêm túc nói với cô gái kia: “Thật ra tôi cao hơn mét tám đó, có trách thì trách thầy Tưởng cao quá thôi.” Nói thật, được nghe Ôn Trì nhắc đến Tưởng Tư Hành ngoài lúc quay chương trình khiến các fan đều có chút kích động. Cô gái vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, liên tục gật đầu: “Được được được, biết rồi.” Ký tên chụp ảnh xong xuôi, cả người Ôn Trì mệt rã rời. Rõ ràng ký tên với chụp ảnh đều là những việc đơn giản không thể đơn giản hơn, vậy mà làm xong một lượt lại mệt đến thế. “Đại minh tinh, sao trông cậu như bị hút cạn tinh khí vậy? Tỉnh táo lên coi.” Kiều Tùng Nam khoác vai Ôn Trì, cười hề hề nói. Ôn Trì hất tay hắn ra: “Khoác thì khoác, đừng dồn cả trọng lượng người lên tôi.” Nhà hàng cách căn hộ thuê của Ôn Trì không xa. Chậm rãi đi bộ về tới nhà, vừa hay bữa trưa ăn quá no cũng tiêu hóa được kha khá. Giường trong phòng Ôn Trì không lớn, chỉ miễn cưỡng đủ cho hai người ngủ. Ôn Trì nhường giường cho Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời, rồi nhìn Hoắc Nhân Thời đặt một con thú bông ôm giữa mình và Kiều Tùng Nam. Kiều Tùng Nam im lặng một giây, sau đó dùng ánh mắt lên án nhìn Hoắc Nhân Thời: “Lão Hoắc, cậu có ý gì đây?” Hoắc Nhân Thời mặt không cảm xúc: “Ngủ thế nào cậu không tự biết à?” Kiều Tùng Nam: “……” Ôn Trì ngồi trên ghế gaming, cười hớn hở nhìn hai người. Sự mệt mỏi trên mặt họ có giấu cũng không giấu nổi. Cậu đứng dậy: “Hai người ngủ đi, tôi ra xem kịch bản.” Kiều Tùng Nam nằm nghiêng, chống đầu, tư thế vừa yêu nghiệt vừa nhức mắt: “Tiểu Trì, cậu lại định nhận phim điện ảnh à?” “Không phải điện ảnh, là thử vai nam phụ thứ hai của một bộ phim võ hiệp.” “Nam hai? Lần này ghê đó.” Ôn Trì khẽ hừ một tiếng, cầm kịch bản và bút lên: “Thôi, hai người nghỉ ngơi đi.” Đóng cửa phòng, cách ly tiếng ồn bên ngoài, Ôn Trì tìm một tư thế thoải mái tựa vào sofa. Kịch bản dày hơn mười trang, cậu đọc một mạch từ đầu đến cuối. Bất kể là xây dựng nhân vật hay cốt truyện đều rất ổn, mà vai nam hai lần này lại có tác dụng then chốt trong mạch chính. Buổi thử vai sẽ không yêu cầu diễn viên diễn hết toàn bộ nội dung của nhân vật. Đạo diễn và nhà sản xuất sẽ chọn ra ba đoạn, đến lúc thử vai sẽ ngẫu nhiên chọn một đoạn để diễn, đôi khi còn đột ngột yêu cầu diễn xuất ứng biến. Đợi Ôn Trì bận xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã sâm sẩm tối. Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn năm giờ. Cậu tưởng Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời vẫn đang ngủ, nhưng khi đi đến cửa phòng lại nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng game bên trong. Ôn Trì đẩy cửa bước vào, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu. Kiều Tùng Nam hỏi: “Cậu xong việc rồi à?” Ôn Trì liếc điện thoại của Hoắc Nhân Thời, thấy ván đấu đã bắt đầu hơn mười phút, trước tiên ừ một tiếng rồi nói: “Hai người dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi tôi?” “Tôi có ra phòng khách rồi, nhưng thấy cậu đang tập trung xem kịch bản nên không làm phiền.” Kiều Tùng Nam nói. “Tôi nói là hai người leo rank sao không gọi tôi kìa.” Ôn Trì chỉ vào bảng thành tích rank trong tài khoản chính của Hoắc Nhân Thời toàn một màu xanh, tức giận nói: “Lén lút lên điểm thật sự quá đáng.” Kiều Tùng Nam: “……” Hoắc Nhân Thời mặt không biểu cảm hạ gục xạ thủ đối phương, rồi gõ gõ vào điện thoại của Ôn Trì: “Lên game.” Kiều Tùng Nam nghe vậy cúi đầu nhìn điện thoại mình, phát hiện đối phương đã đầu hàng: “Hê, ván này kết thúc nhanh thật.” Ôn Trì vừa sung sướng đăng nhập game vừa hỏi: “Tối nay mình ăn gì thế?” “Cậu có muốn ra ngoài không?” Hoắc Nhân Thời hỏi. Ôn Trì: “Không muốn.” Kiều Tùng Nam kéo Ôn Trì vào đội, gật đầu cái rụp: “Được, vậy thống nhất tối nay gọi đồ ăn ngoài.” Ba người đàn ông to xác chơi game trong phòng hơn ba tiếng đồng hồ. Đến khi hoàn hồn lại thì đã hơn tám giờ tối. Giờ này ăn bữa tối thì muộn, mà ăn khuya thì lại sớm. Ôn Trì giao nhiệm vụ chọn đồ ăn tối kiêm khuya cho Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời, còn mình thì nhất quyết chen ra một chỗ trên chiếc giường không mấy rộng, nằm ngay ngắn mở WeChat lướt vòng bạn bè. Cả buổi chiều chưa có thời gian xem, giờ lướt mà thấy thỏa mãn vô cùng. Bạn bè trong WeChat của Ôn Trì đa phần là bạn học cấp ba và đại học, người quen trong công việc thì không nhiều. Cậu cứ thế lướt màn hình, thấy vòng bạn bè nào thú vị là chẳng cần biết thân hay không, tiện tay thả một like. Lướt đến một avatar quen thuộc đến mức không thể quen hơn, bỗng nhiên lướt qua trước mắt.  (Kết thúc công việc, mệt #buồn ngủ# [ảnh]) Hả??? Ôn Trì hơi mở to mắt, bấm vào tên xác nhận đúng là WeChat của Tưởng Tư Hành, rồi quay lại bảng tin, thả một like, tiện tay để lại bình luận: (Thầy Tưởng vất vả rồi #chắp tay#) “Ăn cái này nhé, cậu muốn ăn gì?” Hoắc Nhân Thời đá nhẹ vào bắp chân Ôn Trì, đưa điện thoại qua. Ôn Trì đặt điện thoại xuống nhận lấy: “Để tôi xem.” Chọn xong món mình muốn ăn, cậu cầm điện thoại lên lần nữa thì thấy Tưởng Tư Hành vừa trả lời bình luận của mình.  (Không vất vả #chắp tay#) Hai dòng bình luận dính sát nhau, không hiểu sao Ôn Trì lại thấy hơi buồn cười.  (Thầy Tưởng ăn cơm chưa? #bát#)  (Ăn rồi, thầy Ôn ăn chưa?)  (Chưa, vừa mới gọi đồ ăn ngoài) Nhìn đống bình luận dài dằng dặc dưới bài đăng của Tưởng Tư Hành, Ôn Trì chậm nửa nhịp mới nhận ra hình như cậu và Tưởng Tư Hành đang coi khu bình luận như khung chat riêng. “Cười cái gì thế?” Giọng Kiều Tùng Nam vang lên ngay trên đầu. Ôn Trì theo phản xạ tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, vô tội đối diện với ánh mắt của Kiều Tùng Nam. Khóe miệng Kiều Tùng Nam giật giật: “Cậu bày cái mặt làm chuyện mờ ám đó là sao?” “Tôi có làm chuyện mờ ám đâu.” Ôn Trì cứng miệng đáp, “Là do cậu đột nhiên áp sát làm tôi giật mình thôi.” Kiều Tùng Nam khịt mũi: “Lại đổ cho tôi.” Hoắc Nhân Thời lên tiếng cắt ngang hai người: “Người làm minh tinh đều thích dùng bình luận vòng bạn bè làm phần mềm chat à?” Ôn Trì nhất thời chưa phản ứng kịp: “Hả?” Ánh mắt Hoắc Nhân Thời rơi vào màn hình điện thoại của Ôn Trì – không biết từ lúc nào đã tự sáng lên, vẫn dừng ở bài đăng vòng bạn bè của Tưởng Tư Hành. Lúc nãy Hoắc Nhân Thời chỉ vô tình liếc qua, thấy cả mảng bình luận, nhìn kỹ thêm thì phát hiện… toàn bộ đều chỉ đến từ hai người. Hoắc Nhân Thời nhìn cậu: “Vô tình thấy thôi.” Ôn Trì: “……” Hoắc Nhân Thời nhìn Ôn Trì, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Theo lý mà nói, làm trong giới giải trí thì các cậu phải có không ít bạn chung chứ… ví dụ như mấy người tham gia cái show ngu ngốc kia cùng cậu. Sao bình luận lại chỉ có mỗi hai người? Người khác là vì anh ta là đại lão nên không dám bình luận à?” Vì chuyện xảy ra ở Ý, Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời từ lâu đã có thành kiến rất lớn với  Heart Alert 2. Ôn Trì lúc này mới mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cậu không nói gì. Hoắc Nhân Thời liếc Ôn Trì một cái, thấy cậu im lặng, cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Đồ ăn ngoài nhanh chóng được giao tới. Ba người chuyển từ phòng ngủ ra phòng khách rộng rãi hơn, tùy tiện bật một bộ phim làm âm thanh nền rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ôn Trì vừa bới cơm trắng vừa nghĩ đến câu nói ban nãy của Hoắc Nhân Thời. Cậu bắt đầu tự hỏi mình có phải ngốc thật không, sao lúc đó lại không thấy việc bài đăng của Tưởng Tư Hành không có ai khác like là chuyện bất thường? Dù người trong giới mà cậu kết bạn không nhiều, nhưng như anh Chu quản lý, Tiểu Béo trợ lý… sao có thể không like hay bình luận vòng bạn bè của nghệ sĩ nhà mình? Hoắc Nhân Thời liếc Ôn Trì một cái, ăn một miếng, lại liếc thêm một cái. Cậu thanh niên cứ cắm đầu ăn cơm trắng, mấy món trước mặt thì một miếng cũng chưa đụng. Bàn tay dưới gầm bàn của Kiều Tùng Nam vỗ nhẹ Hoắc Nhân Thời một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đi giải quyết cái rắc rối mình vừa chọc ra. Hoắc Nhân Thời: “……” Hắn thở dài, đặt bát đũa xuống, gọi một tiếng: “Ôn Trì.” “Hả?” Ôn Trì hoàn hồn, mờ mịt nhìn Hoắc Nhân Thời, “Sao thế?” “Bây giờ cậu đang nghĩ gì?” Hoắc Nhân Thời hỏi. Kiều Tùng Nam cũng đặt đũa xuống nhìn Ôn Trì. Hai người lúc này giống hệt hai ông anh đang khai thông tư tưởng cho cậu em trai gặp chuyện phiền lòng. Bị hai người nhìn chằm chằm, Ôn Trì càng thêm mơ hồ: “Là… nghĩ gì cơ?” Hoắc Nhân Thời nói thẳng: “Cậu có phải đang nghĩ vì sao vòng bạn bè của cái người kia chỉ có mỗi cậu like với bình luận không?” Ôn Trì nghiêm túc chỉnh lại: “Anh ấy tên là Tưởng Tư Hành.” “Được.” Hoắc Nhân Thời gật đầu, ánh mắt nhìn Ôn Trì hiền từ như nhìn một thằng nhóc ngốc, “Vậy cậu có phải đang nghĩ vì sao vòng bạn bè của Tưởng Tư Hành chỉ có mỗi cậu like với bình luận không?” Bị đoán trúng tâm tư, Ôn Trì chột dạ cúi đầu. “Có gì mà ngại, lại đây, anh phân tích cho cậu.” Kiều Tùng Nam khoác vai Ôn Trì, “Dù tôi với A Thời chưa từng yêu đương, nhưng chúng tôi từng xem người khác yêu đương rồi.” Ôn Trì đột ngột ngẩng đầu: “Bọn tôi có yêu đương đâu!!” Phản ứng lớn như vậy là điều Kiều Tùng Nam và Hoắc Nhân Thời không ngờ tới. Kiều Tùng Nam vội vàng xoa dịu: “Rồi rồi rồi, hai người không yêu đương.” Hoắc Nhân Thời chống cằm nhìn Ôn Trì: “Tiểu Trì, tôi hỏi cậu một câu nhé. Khi cậu đoán rằng bài đăng vòng bạn bè của cái sh… Tưởng Tư Hành kia là chỉ mình cậu nhìn thấy, cảm giác của cậu là gì?” Ôn Trì dời mắt đi, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Tôi… tôi có cảm giác gì đâu.” “Diễn, tiếp tục diễn đi.” Hoắc Nhân Thời liếc cậu một cái, “Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, cảm thấy anh ta gây cho cậu rất nhiều phiền toái, thậm chí muốn đi hỏi cho ra lẽ; hai, cậu hoang mang không biết làm sao, nhưng vẫn chọn giả vờ như không biết. Chọn một trong hai.” Ôn Trì không cần nghĩ: “Cái thứ hai.” Hoắc Nhân Thời gật đầu: “Được, Ôn Trì, cậu xong rồi.” Đột nhiên bị tuyên bố “xong đời”, Ôn Trì: ??? Cậu hơi hoảng: “Cái gì cơ?” Kiều Tùng Nam vẫn giữ thái độ dè dặt với kết luận của Hoắc Nhân Thời, đổi cách hỏi: “Để tôi hỏi cậu câu khác nhé. Cậu thấy Tưởng Tư Hành thế nào?” Câu này Ôn Trì trả lời rất chắc chắn: “Thầy Tưởng là người rất tốt mà, vừa đẹp trai tính cách lại tốt, trong chương trình cũng chăm sóc tôi rất nhiều.” Kiều Tùng Nam hỏi tiếp: “Vậy nếu sau khi show kết thúc, anh ta đột nhiên tỏ tình với cậu, cậu sẽ làm gì?” Ôn Trì cảm thấy câu hỏi này vô cùng khó hiểu: “Sao có thể chứ? Anh ấy làm sao có thể thích tôi được, tôi với anh ấy mới quen nhau có một tháng thôi mà.” Kiều Tùng Nam nhìn chằm chằm Ôn Trì mấy giây, sau đó bất lực vò tóc, thở dài: “Cậu xong thật rồi, Ôn Trì.” Ôn Trì: ?!!! Sao tới cả cậu cũng xong nữa rồi?!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa